Mới sáng ngày ra cả nhà đã bị đánh thức bởi tiếng hét của một người phụ nữ.
“CÁI ĐỒ XẤU XA CHẾT TIỆT NÀY, SAO ANH LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ HẢ?”
“TÔI ĐÂU CÓ LÀM GÌ CÔ ĐÂU. HÔM QUA SAY QUÁ NÊN CHẮC VỀ NHẦM PHÒNG THÔI MÀ!”
“ANH ĐỪNG CÓ NGỤY BIỆN! TÔI ĐÁNH CHẾT ANH!!!”
Chính xác thì những tiếng này phát ra từ căn phòng nào, chắc ai cũng biết.
Khả Khả chạy vào trong phòng, đẩy Anna – khi đó đang quỳ nên dễ mất thăng bằng xuống giường, chẳng may nằm đè lên người Minh.
“Hai người hãy yên lặng để cho cháu ngủ đi!” Sau đó cậu bé mắt nhắm mắt mở quay trở về phòng.
Khải Minh và Anna khi đó mắt cùng trợn trừng lên. Qua lớp áo ngủ mỏng manh, cậu cảm nhận được “cái gì đó” mềm mềm đang nằm đè lên ngực cậu. Nếu cứ thế này, chắc từ không thành có “chuyện gì đó” xảy ra mất.
Cậu vội đẩy cô ra:
“Xin lỗi, hôm qua tôi uống hơi say nên vào nhầm phòng, tôi chẳng làm gì cô hết. Cô check lại xem!” Nói đến câu cuối cùng, cậu còn hơi nhếch môi, cười rất xảo quyệt.
“Anh…!”
Ngày thứ hai…
Vương Khả đột nhiên tò mò muốn biết nơi Anna và Minh từng đến khi còn là học sinh trung học. Hai người được thể ôn lại chuyện cũ. Khi nhắc đến những kỷ niệm với Quỳnh, Minh thản nhiên đến lạ. Cậu dường như đã không còn cảm thấy đau nữa. Kỷ niệm chỉ có ý nghĩa khi người ta chưa muốn từ bỏ. Có lẽ, cậu đã buông từ lâu, nhưng trong lòng luôn cố chấp rằng mình vẫn yêu cô ấy. Hoặc cậu chưa từng thật sự yêu Quỳnh?
Ngày thứ ba…
Dường như đã hiểu nhau hơn, khi cho bé Khả tới khu vui chơi, hai người không còn chí chóe nữa. Có chăng chỉ là những câu đùa khiến cả hai cùng cảm thấy vui vẻ. Minh chợt nhận ra, Anna có nụ cười thật đẹp…
Tấm ảnh “selfie” chụp chung đầu tiên của cả hai được đăng lên mạng xã hội. Có khả nhiều comment, nhưng do hai người không có nhiều thời gian rảnh nên rất ít khi để ý đến chuyện trên mạng.
Ngày thứ tư…
Báo chí đưa tin rầm rộ về bức ảnh đó. Nhiều người đã cho rằng Chủ tịch hai tập đoàn lớn : GP và Abuva đang yêu nhau. Các cổ đông lớn của hai tập đoàn cũng tích cực ủng hộ mối nhân duyên này. Không cần biết hai người đó có yêu nhau thật hay không, nhưng mang lại lợi nhuận cho tập đoàn là được.
Ngày thứ năm…
Cả hai đi họp lớp. Quỳnh, Hoàng, Thư, Quân, thậm chí là cả tiểu bảo bối Vương Khả cũng nhìn hai người bằng con mắt xảo quyệt, nhưng lại không hề nói gì.
Ngày thứ sáu…
Tiểu bảo bối Vương Khả được đón về vì được ba mẹ cho rằng đã lập đại công lớn. Quỳnh và Hoàng cùng đưa bảo bối nhà mình đi du lịch. Minh và Anna vẫn tiếp tục gặp nhau ngày một thường xuyên, thật lạ!
Một năm sau…
Bạn bè đều nhận được thiệp mời của hai người họ. Happy ending cho cặp đôi cuối cùng!
Lời tác giả: Xin chào, tôi là Song Nghi! Cuối cùng thì câu chuyện đã đi đến hồi kết. Thật nhẹ nhõm! Viết đến chữ cuối cùng thì cũng đã hơn 10h tối. Thật ra ban đầu, tôi muốn cho Khải Minh là nhân vật chính. Bởi vì, nam chính ngược nữ chính như vậy, nhưng nữ chính vẫn yêu nam chính, nam phụ vẫn yêu nữ chính có phải là hơi ngốc không? Nhưng rồi sau đó, tôi lại nghĩ, nếu tình đơn phương được đáp lại thì sẽ rất hạnh phúc. Nữ chính được nam chính đáp lại tình cảm, nhưng còn nam phụ thì sao? Liền sau đó tôi liền nghĩ ngay đến nữ phụ, có một người con gái suốt ngày chí chóe (chỉ vui thôi) với mình, cũng có thể xoa dịu bớt phần nào trái tim bị tổn thương. Cho dù là Vương Thiên Hoàng hay Vũ Khải Minh, thì tôi đều coi như soái ca hết! <3 Cảm ơn các bạn đã cùng những nhân vật đi hết chặng đường không ngắn cũng không dài này. Cảm ơn vì đã luôn theo dõi từng chương truyện của tôi trong gần hai năm. Tôi yêu các bạn! Bắc Ninh, 25/3/2016 ! THE END
|