Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
|
|
Chương 5
Sau buổi diễn.....
“Nè Quỳnh, cậu định làm đối thủ của tớ hả ?” Anna mặt hầm hầm tiến về phía Quỳnh
“Ơ... Anna, cậu nói gì vậy? Tớ đâu có làm gì?”
“Vậy sao lúc song ca nhìn Hoàng ghê zậy ? “
“Ơ..tớ... “ Cô không biết phải giải thích như thế nào nữa
“Hihi, tớ đùa thôi ! Làm bạn tốt của nhau nhé !”Anna lại trở lại với vẻ dễ thương thường ngày
“Ừ!”
“Xin lỗi vì đã cắt ngang ! Quỳnh này, cậu lên song ca cùng Hoàng làm tớ ghen à nha !”
“Không phải đâu, Anna hiểu bạn ấy mà ! Chứ con trai các người sao hiểu được”
“Đúng đấy, Minh không phải lo lắng chuyện đó đâu! Tớ gần nhà Quỳnh lại là bạn thân của nhỏ nên hiểu rõ nhỏ mà ! À thôi, tớ về cùng Minh Khang đây “ Thư che giấu giùm Quỳnh, nhưng cô lại cảm thấy có lỗi vì không cho Minh biết sự thật.
Không biết từ bao giờ, Hoàng, Minh, Thư, Khang đã đứng ở đấy. Nhưng chẳng mấy chốc, couple Thư-Khang "chuồn" nhanh “không để lại dấu vết"
Minh "phân công":
“Bây giờ , Hoàng-Anna, Tớ-Quỳnh sẽ đi về theo nhóm như thế? Ok?”
“Ok ok ok! Ý kiến hay đó! Về thôi về thôi !”Anna hào hứng
**
“Quỳnh nè!”
“Sao?”
“Cậu thích Hoàng phải không ?”
“Làm...làm gì có chuyện đó …”
“Ừ, tớ hỏi vậy thôi ! Cậu đi chơi không ?”
“Ừ, đi chơi cũng được ! Tớ đang không vui lắm !”
“Sao vậy ?”
“À ....chuyện gia đình thui...hi ! “
“Ừ, đừng buồn nữa nghen Quỳnh, tớ không muốn công chúa của tớ lo lắng chút nào ! hihi...”
**
“Cánh đồng hoa tuyệt đẹp phải không?”
Quỳnh ngồi dựa lưng vào thân cây cổ thụ đứng sừng sững giữa cánh đồng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định...
“Quỳnh, cậu sao thế ? Hoa không đẹp à?”
“Ơ...không phải, Minh này, cậu có biết là...... “
“Sao ?”
“Cậu có biết là nhiều lúc cậu hơi quá đáng không ?”
“Tớ....tớ...sao cậu...lại ...lại...nhắc tới....chuyện cũ ??”
“Lớp 9, cậu luôn đe dọa tớ bằng những hình ảnh tớ...tớ...cậu hành hạ tớ đủ điều ! Cậu thật quá đáng! “ ( lưu ý: hình ảnh ở đây chỉ mang tính chất dìm hàng, ví dụ như lúc đang ăn bị chụp trộm chẳng hạn,… )
“Tớ ...tớ...chỉ muốn tạo ấn tượng cho cậu thôi ! Tớ nghĩ làm như thế cậu sẽ chú ý đến tớ hơn …”
“Tạo ấn tượng bằng những cách như vậy à?”
“Tớ...xin lỗi!”
Quỳnh im lặng. Minh lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, bàn tay mới ấm áp làm sao !
Cô cảm nhận được, hơi thở của Minh đang ngày càng gần....
“Lãng mạn quá ha! Mà trùng hợp thật, bọn tớ cũng đến đây nè!”
Minh và Quỳnh cùng giật mình nhìn về phía người vừa nói, thì ra là Anna, bên cạnh tất nhiên là Hoàng. Quỳnh ngượng chín mặt.
“Hoàng nè, biết thế chúng ta im lặng hơn một chút để xem phim tình cảm...Hai người họ chuẩn bị "mi" nhau đó ! hihihi...”
“Đâu ...có!” Minh chống chế
“Nè ông, không phải chối đâu ! hihi...bọn tui nhìn thấy cả rùi ! “
“Nè nè nè, Anna, ăn nói cẩn thận nghen! Tui với Quỳnh đã làm gì đâu mà các người nhìn thấy chứ !”
“Thôi, thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, tôi xin hai người đấy!” Hoàng thở dài
“À, cả cậu nữa ! Cậu bảo con nhỏ đó đi ! Mới vào trường đã gây gổ rồi !”
“Ông nói ai gây gổ hả? Tui là bạn của Quỳnh đó, ăn nói cho cẩn thận nhá !”
“Hừm...đừng tưởng là bạn của Quỳnh thì tôi tha nhá ! Mà làm sao chúng ta lại trùng hợp đến đây được nhỉ ?”
“Do trời định chứ sao ? Duyên phận ý trời mà !”
“Bà mê tín quá ha ! “
“Đó không phải mê tín, đồ ngốc ! “
“Bà nói ai ngốc hả ? Bà ngốc thì có !”
“Tôi á ? Ông có bị "chạm dây" không? Tiểu thư đây thông minh kiệt xuất, tài năng đầy mình đấy nhé ! hơ...hơ...hơ... “
“Thôi, Minh này, cậu đừng cãi nhau với Anna nữa được không ? Tớ xin cậu đấy!!!” Cuối cùng Quỳnh cũng lên tiếng
“Hừ...nể tình bạn gái tui tha cho bà lần này ! Lần sau không được bất kính nữa nghe chưa!”
“Ông....! “
“Anna, thôi đi, chúng ta về thôi !”
Thế là xong. Đi ra cánh đồng hoa cãi nhau rồi đi về .
Dù sao thì cũng được yên ổn. Quỳnh về nhà trong một tâm trạng chán nản, toàn thân rã rời. Nào ngờ, điện thoại cũng không để yên...
“Hề lố !!! Hôm nay bà biểu diễn hay tuyệt Quỳnh ạ ! Còn song ca cùng người trong mộng nữa chứ ! Nhất bà rồi còn gì ! “
“Haizzz....bà đừng trêu tui nữa có được không? Tôi mệt lắm rồi !”
“Haha..bà đừng lừa tui ! Sướng thế mà ! Hôm nay tui đi chơi với Minh Khang zui ơi là zui lun ! “
“Liên quan gì đến tui đâu ! Thui bye nha !” Quỳnh tắt máy, ném điện thoại sang một bên
“Ê...này...này !”
Tút...tút....tút.... Thư không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với Quỳnh " Nhỏ hôm nay bị sao thế nhỉ ? Mọi hôm tám ghê lém mà… hic..!". Nghĩ thế thôi chứ Thư lại quên ngay, vì có chàng Minh Khang nhắn tin cho nàng mà…:D
|
Chương 6
“Quỳnh ơi, tớ mới học ở đây vài tháng mà đã phải xa cậu rồi ! “ Anna ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài, vẻ chán nản
“Sao thế ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? “
“Ba tớ nói tớ nên đi nước ngoài một thời gian !’
“Hả ? Đi nước ngoài ? “
“Nhờ cậu chăm sóc Hoàng giúp tớ nha !”
“Hơ... “ Cô ngạc nhiên…cái gì thế này
“Đi mà, chỉ 1 thời gian thui !”
“Ai lại nhờ đứa con gái khác đi chăm sóc bạn trai mình bao giờ !”
“Đi mà, Quỳnh !” Anna làm mặt đáng thương nhìn cô
“Được rồi, được rồi, tớ đồng ý, đừng nhõng nhẽo nữa !”
“Yeah !! thank you very much...bye bye....see you again !”
...
“Hê nhô ! Sao bùn vậy Quỳnh ?” Minh huơ huơ tay trước mặt cô hỏi
“Anna sắp đi nước ngoài rùi ! hix...”
“Nhỏ đi đâu mặc xác nhỏ. Cậu không quan tâm đến tớ sao ! Tớ sắp phải ra Bắc phụ ba má chuyện công ty. Cậu ở miền Nam nhớ giữ sức khỏe nha !”
“Cậu cũng… bao giờ cậu đi ?”
“Tối nay ! Cậu nhớ phải chờ tớ đấy !”
“Trời ạ ! Cậu nhớ giữ sức khỏe”
“Cảm ơn " người đẹp " đã quan tâm ! Chỉ cần câu nói ấy của cậu là tớ hạnh phúc rồi ! Mà tớ thấy từ khi chia tay Phương là Hoàng đang tăm tia cậu đó”
“Chia tay rồi? Mà cho dù có thế đi nữa thì làm gì có chuyện đó, mình nghĩ Hoàng thích Anna mà !”
“Anna đi du học rùi mà ! “
‘’Thôi đi, đừng trêu tớ nữa !’’
“Được rồi, nhưng vô miền Bắc là tớ nhớ cậu lắm ! Nên mỗi tối, cậu hãy chờ điện thoại của tớ nha “
“Ừm! Trống vào lớp rồi, cậu về chỗ đi ! “
“Chỗ tớ đây chứ đâu ! cậu quên rồi à ? tớ ngồi cùng bàn vs cậu mà !”
“Ừ ha, thui lấy sách vở ra học đi !”
“Ừm…hihi....!!!”
Sau khi "tiễn đưa" Minh và Anna lên máy bay, Hoàng và Quỳnh cùng nhau ra về
“Hoàng này, cuối cùng cũng tạm tránh khỏi những cuộc cãi vã của Minh và Anna , nhỉ !”
“Hừm...chỉ 1 thời gian thôi chứ có thoát được cả đời đâu. Cứ phải nghe bọn họ cãi nhau nên tớ sắp thủng màng nhĩ rùi nè !”
“Hihi...cậu thật biết đùa !”
“Hai em có chuyện gì vui thế? có thể kể cho bọn anh nghe với được không ?”
Quỳnh thót tim… tuy đã biết trước đó là ai nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi việc : Á…á…á…á …….
“Sao lại hét lên thế cưng ? Cưng cũng xinh xắn đáng yêu gớm ta, phải không chúng mày ?! Hahahaha…”
“Các người định làm gì hả ? “Hoàng cảnh giác
“ Làm gì à ? Sao nóng thế em ? Nhìn mày tướng tá chắc cậu ấm con nhà giàu phải không ? Chắc cũng không lạ gì tụi ăn cướp bọn tao chứ ? Hôm nay lời to rồi, có cả 1 con nhóc xinh đẹp thế này….Hahahaha…….”
“Muốn cướp ??? Đừng có mơ ! ki…i….i…a….a….a…”
“Muốn chết hả, thằng ranh con ? Chúng bay, xông lên xử thằng nhãi này cho tao, rồi lôi con bé kia đi. Chú em nên nhớ con đường này rất vắng vẻ, thưa dân, không có taxi đâu, trừ khi mày chạy được ra đường lớn. Xông lên cho tao !”
Trận đấu kịch liệt đã diễn ra trên con đường vắng…
“Tao không thể hiểu nổi nhìn mày trông con nhà giàu mà không có kẻ đưa người đón như bao đứa khác ! Có lẽ chỉ có những đứa ngu mới làm vậy. Hay mày mún làm gì cô em này trên con đường vắng vẻ ?!”
“Tôi không đê tiện như ông !” – Hoàng vừa phòng thủ, tấn công, vừa trả lời.
15 phút trôi qua… Đến lúc này thì Quỳnh mới biết Hoàng là cao thủ của rất nhìu môn võ: Karate, Judo, Takondo,…khiến bọn dân đen chạy tóe khói. “ Mày nhớ đó !” Tên cầm đầu ngoái lại nói “lời cuối”
Chúng đi khuất, cũng là lúc Hoàng ngã khuỵu xuống, mặt máu me trông đến khiếp, rồi ngất đi…
“Hoàng…! Tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ ! Hoàng………………..” Đúng rồi, điện thoại!
“Alo ….cho cháu xe cấp cứu đến ngay đường abc, phố xyz,… nha ! Gấp lắm rồi, nhanh lên các chú ơi ! “– Giọng hốt hoảng của Quỳnh vang lên trên con đường vắng lặng
Sáng hôm sau, tại bệnh viện nơi Hoàng đang “yên nghỉ” …..
“Phù…! Cuối cùng cậu cũng tỉnh, làm tớ sợ mún chết !”
“Tớ không sao, hì hì! Còn cậu ?”
“Tớ được cậu bảo vệ nên không sao ! À nè, cậu lại định giở chiêu “ anh hùng cứu mĩ nhân” hả Hoàng ?”
“Làm gì có ! Cậu bắt đầu giống Minh rồi đó Quỳnh, chọc tớ hoài không à !”
“Oh, I am so sorry ! Để thể hiện tấm lòng thành của tớ, tớ “mời” cậu ăn hết tô cháo này nha ^.^”
“Tớ không thích ! Tớ không mún ăn gì hết !”
“Cậu phải ăn mới chóng khỏe chứ, để tớ đút cho”
“Hả ?” Hoàng ngạc nhiên
Quỳnh đỏ mặt, hic… vô ý quá, sao lại chủ động với người ta thế chứ…(>”<)
“À…ý…ý…tớ là…”
“ Vậy cậu “đút” cho tớ ăn nha !”
“Ờ… ừm ! hi…”
Mấy cô y tá phát ghen với Quỳnh vì được nói chuyện “thân mật” với hotboy, nếu Quỳnh mà để ý đến những cặp mắt nảy lửa kia chắc cô sợ đến ngất xỉu lun mất….
*2 ngày sau… “chúc mừng cậu, cuối cùng cậu đã được xuất viện. Bác sĩ nói chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thì cậu sẽ chóng bình phục thôi ^^!”
“vậy nhờ “tân y tá” Quỳnh chăm sóc tớ tại gia nha”
“hừm…để tớ suy nghĩ đã!”
“Đi mà, tớ năn nỉ đó, nha nha nha!”
“Tớ ngại lắm…”
“Ngại gì chứ ?! nếu không tớ sẽ không làm theo lời bác sĩ dặn đâu…”
“Cậu học tính nhõng nhẽo của Minh từ bao giờ vậy Hoàng, được rồi được rồi, tớ sẽ đến, được chưa?hic…”
“He…ok…vậy bắt đầu từ mai nha…. Cậu vào nhà đi, tớ về đây pye pye!!”
Nói rồi cậu bước vào trong xe. Quỳnh nhìn theo bóng dáng chiếc xe Lexus sang trọng đang khuất dần. Cậu ta là con nhà giàu như vậy tại sao lại phải nhờ Quỳnh chăm sóc?? Có thể nào cậu ta thích cô không??...
|
Chương 7
*21h tại phòng Quỳnh*
“Xin lỗi nha Quỳnh, lâu lắm rồi tôi mới phone cho bà được, cũng tại tôi mải chơi với Khang quá, nghỉ hè mà…thế bà với Hoàng đã có kế hoạch riêng gì chưa, hai rào cản là Minh và Anna đã đi rồi mà!”
“Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?????! Tụi tôi đâu có kế hoạch gì đâu”
“Bà đừng giấu tôi! Cái cách xưng hô “tụi tôi” của bà là tôi biết ngay có rồi, bà không nói tôi nghỉ chơi với bà luôn đó!”
“Được rồi! Nhưng bà giữ bí mật giùm tôi nha!”
“Ok! Hứa với bà luôn! Hihi…”
“Hoàng mới xuất viện trở về, cậu ấy nhờ tui đến chăm sóc cho đến khi khỏe hẳn” “Xuất viện? bà nói rõ hơn xem nào!”
*^$$%##&%%%#@!^...Quỳnh kể lại chuyện ngày hôm đó. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói mơ mộng của Thư:
“Wow, anh hùng cứu mĩ nhân à nha!”
“Tôi chịu bà luôn @@”
“Bà tỏ tình với Hoàng đi, kì nghỉ hè này là cơ hội rất tốt đấy. Hai người có thể đi chơi với nhau !!! ^^”
“Nhưng còn Minh? Cậu ấy sẽ nghĩ rằng vì xa nhau nên tôi mới bỏ cậu ấy và theo Hoàng!”
“Nhưng thật sự bà không yêu Minh đúng không?”
“Trong hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ nghĩ như Minh thôi!”
“Vậy bà gọi điện nói thẳng với Minh luôn đi, sự thật có hơi mất lòng một chút nhưng thà thế còn hơn là đau khổ cả đời đó…..”
“Ừ, vậy tôi cúp máy đây!! Tôi sẽ cố nói thẳng với Minh.”
Quỳnh bấm số của Minh mà tay cô vẫn run. Cô sợ Minh sẽ không chịu nổi cú sốc này. Cậu ấy đang giúp việc công ty mà chỉ vì việc này có khiến cậu ấy xao nhãng không? Có ảnh hưởng đến công ty không?
“Bất ngờ chưa? Hôm nay tình yêu lại chủ động call cho tớ à nghen! Có chuyện gì zậy?"
“Tớ…có chuyện muốn nói…..”
Minh hơi khựng lại, nhưng cậu trả lời
“Ừ, cậu nói đi !”
“Từ trước đến nay….tớ…….cậu đã làm rất nhiều điều vì tớ, cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Ờ….ừ…không có gì đâu O_o”
“Ừm, vậy pye nha!”
“Ơ…. Này…chỉ thế thôi à? Tớ chả hiểu gì cả!!”
Tút…tút…tút… Minh vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Cậu cũng không nghĩ rằng Quỳnh sẽ nói với cậu những lời cay đắng vì tình cảm của hai người đang rất tốt đẹp. Còn về phía Quỳnh, nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn không đủ can đảm để nói thẳng với Minh, nhưng vẫn phải nói với Thư một tiếng để nhỏ nắm bắt tình hình, nếu cô không muốn gặp rắc rối :”Cứ nghe cái giọng tự tin vui vẻ của cậu ấy là tui lại không đành lòng nói, cậu ấy chắc cũng đã quá mệt mỏi với chuyện công ty rồi, chắc cũng không chịu nổi cú sốc này đâu. Tui không thể nói được. Cậu ấy đã làm rất nhiều việc vì tui. Bà không cần nhắn tin trả lời đâu. Tui ngủ đây. Mai tui vẫn sẽ đến nhà Hoàng nhưng chắc không tỏ tình đâu.hi”
****
Kính coong…
Cửa mở ngay sau đó vài giây…
“Mời tiểu thư vào nhà! Thiếu gia đang đợi ở trong, để tôi cất xe giùm tiểu thư!”
“Ơ …vâng! Cháu cảm ơn bác ạ!”
Biệt thự này được thiết kế công phu bởi một kĩ sư nước ngoài, xây dựng theo kiến trúc châu Âu nên có phần hiện đại xen chút cổ kính. Nội thất trong nhà toàn những thứ đắt tiền, nhìn là mê. Ngay đến chiếc thảm cũng lên tới giá bạc triệu rồi còn những thứ khác…Quỳnh không dám nghĩ đến con số ấy. Ông quản gia đưa cô tới phòng Hoàng. Con nhà giàu nên Hoàng dùng toàn hàng hiệu. Phòng của cậu có khi rộng đủ để 10 người ở vẫn thừa.
“Cậu đến rồi hả Quỳnh?” Hoàng đang ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp ly café đen thơm nức
“Ừ, nhà cậu có nhiều người giúp việc thế này sao lại phải gọi tớ đến chăm cậu chứ?”
“Tớ cho họ nghỉ hết rồi!”
“Cậu đuổi việc họ à? Thế còn bổ mẹ cậu?”
“Không, tớ cho họ nghỉ một thời gian thôi! Còn bố mẹ tớ…một năm họ về đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay”
“Vậy giờ chỉ có tớ với cậu ở nhà thôi à?”
“Còn ông quản gia nữa. nhưng ông ta sẽ không làm phiền cậu đâu. Tớ muốn xem tay nghề cậu thế nào! ^^”
“Vậy tớ khác gì osin nhà cậu chứ!”
“Cậu chỉ việc chăm sóc tớ thôi mà! Tớ đã bảo vệ cậu khỏi bọn du côn còn gì . hehe…”
“Còn ông quản gia?”
“Ông ta tự lo được!”
“Tớ chỉ ở đây đến lúc xế chiều thôi!”
“Ừm. Tớ biết chắc cậu sẽ nói vậy nên đã xin phép ba má cậu cho cậu ở đây luôn rồi. Quản gia đã lo hết đồ dùng cá nhân cho cậu! Tí nữa sẽ có người mang đồ của cậu từ nhà cậu đến đây! “
“Bố mẹ tớ đồng ý rồi à?”Quỳnh trố mắt, sao bố mẹ cô lại dễ chấp nhận đến thế
“Ừ! Có sao không?” Hoàng thờ ơ hỏi
“À…ừ…k…không…thế…thế…cậu ăn sáng chưa?”
“Chưa, tớ mới ngủ dậy thôi! Cậu nấu món gì cho tớ đi!”
“Ừ…đợi chút nhé…nhanh thôi”
Ông quản gia dẫn Quỳnh xuống bếp. Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại cho mình sống chung với một đứa con trai không họ hàng mà chỉ là bạn học. Không biết Hoàng đã xin phép bố mẹ cô kiểu gì. Cô hơi tức vì cậu đã làm việc này mà không hỏi ý cô, người mà đáng ra cậu phải hỏi đầu tiên.
|
Chương 8
Chưa biết nên nấu món gì cho Hoàng nên Quỳnh cứ nấu đại một món hay làm ở nhà mà mẹ cô đã dạy cô nấu từ lúc còn học tiểu học. Và điều bất ngờ đã xảy ra…
“Bữa sáng của cậu nè, đây là món tớ hay làm ở nhà đó!”
“Vậy hả? Cơm rang hay cháo thế?”
“Không, hủ tiếu Trung Quốc thui mà”
“Hủ tiếu Trung Quốc? Món đó không dễ làm đâu…”
“Cậu ăn thử đi!”
“Ừm…..wow….good good… cậu nấu có khi còn ngon hơn cả nhà hàng Sushi đó chứ!”
“Tớ không nấu ngon vậy đâu @@ sao mà cạnh tranh nổi với nhà hàng Sushi chứ! Mà Hoàng nè….”
Quỳnh cười nhẹ, rồi bỗng cô hỏi… "Hoàng này..."
“Sao?”
“Cho tớ hỏi một chuyện được không?
“Ừ nói đi!”
“Cậu với Phương chia tay lúc nào sao không ai hay biết gì vậy?”Cuối cùng cô đã có thể nói ra thắc mắc trong lòng
“Bọn tớ chưa chia tay cũng cần phải có người biết sao?”
“À…tớ xin lỗi ^.+!”
“Thực ra, chính hôm Giáng sinh đó, bọn tớ đã chia tay!”
Mắt Hoàng đột nhiên rất mơ hồ, như đang hồi tưởng lại kí ức… Hoàng kể cho cô nghe tất cả sự việc. Chưa bao giờ cậu nghĩ có thể nói hết tâm sự thầm kín của mình cho một đứa con gái nghe. Vậy mà bây giờ, trước mặt cô, cậu không thể giấu nổi điều gì.
“Tớ thấy Hoàng cũng đâu có quê mùa như Phương nói! Cậu ấy chưa đến nhà cậu bao giờ thì phải ?!”
“Ừm! Chưa một đứa con gái nào đến nhà tớ, cậu là người đầu tiên đấy!”
“Thế…thế…à?” Cô đỏ mặt
“Ừ! Mới đầu tớ thấy tụi con gái chẳng có gì cuốn hút cả! lại còn cứ thấy zai đẹp là bám theo. Nên lúc đầu tớ nghĩ bọn con gái thật phiền phức!”
“Cậu nghĩ thế à?”
“Chỉ là lúc đầu thôi! Cho đến khi tớ gặp 1 người, thì tớ đã thay đổi cách nghĩ!”
“Người đó là ai thế?” Cô lại bắt đầu mơ
“Bí mật! rồi sau này cậu sẽ biết!hi…”
“Ừ…mà tớ nghe nói Phương đá Vũ rồi thì phải!”
“Không, là Vũ đá Phương, xem ra Vũ còn đào hoa hơn Phương nữa!”
“Ừm… vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà! Tớ thấy Phương có vẻ tức tối lắm! Chắc mọi lần đá người khác quen rồi! nay bị người đá, chắc đau lắm!”
“Cô ta là thế mà! À, chuyện của cậu với Minh thế nào rồi? “
“Vẫn thế thôi! Bọn tớ vẫn hay chat Yahoo với nhau mà!”
“Vậy nick Yahoo của cậu là gì?”
“Thienthanchetacquylenngoi …nick cậu là gì? “ Quỳnh vui vẻ trả lời
“Neversaygoodbye…tối nay chắc ông Minh cũng online chứ nhỉ?”
“Ừ…chắc vậy..mà cậu hỏi làm gì?”
“Hỏi chơi thôi! Mà tớ muốn ăn cơm cà ri thịt bò. Cậu nấu cho tớ nha! Bữa trưa của tớ đó!”
“Ừ.ok!”
Quay trở lại căn bếp còn rộng hơn cả phòng khách nhà Quỳnh, cô lại miên man suy nghĩ xem có nên tỏ tình với Hoàng không. Nếu tỏ tình chắc chắn Hoàng sẽ từ chối vì cô đang là bạn gái của người bạn thân của Hoàng, Hoàng không thể nào đồng ý được, hơn thế cô còn bị xem là bắt cá 2 tay, đã có Minh rồi còn muốn có cả Hoàng….
Chăm chú suy nghĩ hơn là làm nên đang cắt thịt bò mà cô cũng cắt luôn vào tay… 1s… 2s… 3s…
Định luật phản ứng cuối cùng cũng phát huy tác dụng
“á…á… á… á…”
Tiếng hét không to nhưng cũng đủ để một người không bị lãng tai như Hoàng nghe thấy, cậu vội chạy xồng xộc vào phòng bếp
“Có chuyện gì thế?”
“À, có con chuột vừa chạy qua ý mà…hi…. “
“Cậu có sợ chuột đâu?! Sao lại cầm dao đứng như trời trồng thế kia?”
Hoàng nhìn kĩ con dao mới biết nó có dính chút máu. Một điều rất lạ nữa là cậu để ý thấy cô từ nãy đến giờ cứ giấu một tay ra đằng sau. Có lẽ nào…
Điều cậu đoán quả không sai, Quỳnh đã cắt vào tay. Đúng là ngốc mà…
“Lên phòng tớ! Tớ bôi thuốc cho!”
“Tớ không sao mà! Để tớ nấu nốt!”
“Cậu phải nghe lời tớ, nếu không tớ không khỏi hẳn được đâu!”
Quỳnh im lặng nghe theo. Phải nói là Hoàng lừa cô rất tốt vì bây giờ cậu đã khỏi hẳn rồi, mặt lại không tì vết như xưa, chỉ có tay vẫn còn một vết thương nhỏ, nhưng đang hồi phục rất nhanh.
Cậu nắm chặt cổ tay cô lôi đi, cứ như sợ nếu thả lỏng ra cô sẽ chạy mất, và cậu không thể đuổi kịp được nữa….
“Ngồi im, để tớ bôi thuốc sát trùng cho! Dù là vết thương nhỏ nhưng vẫn phải cẩn thận!”
“Cảm ơn cậu! Tớ nợ cậu nhiều quá!” Quỳnh ngượng ngùng nói
“Ừm! Cứ ghi sổ sau này trả nhé!”
“Vậy cậu muốn tớ làm gì?”
“Từ ngày mai cậu không phải nấu ăn nữa!”
“Hả?” Cậu lại muốn giở trò gì đây?
“Chỉ nói chuyện và chơi với tớ đến khi tớ hồi phục hẳn! Tớ sợ cô đơn lắm!”
Một thiếu gia nhà giàu như cậu, cả năm bố mẹ về nhà ăn cơm cùng chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô thở dài, cậu cũng tội nghiệp thật!
“Ừ ! cũng được! À, Hoàng này…..”
“Sao?”
“À, không, không có gì!”
“Thật không? Hay lại bị thương ở đâu nữa?!”
“Không có mà!”
Cô toan chạy đi nhưng lại trượt chân ngã. Vừa lúc ấy, một cánh tay ấm áp đưa ra đỡ lấy eo Quỳnh. Cô ngượng chín mặt, chưa kịp phản ứng gì thì có lẽ lúc đó do vội vã quá mà cô ngã vào người Hoàng, rồi…môi kề môi. ♥
Ôi, nụ hôn đầu đời của cô mà lại như thế này ư?!
Cô vội lùi lại, lấy tay che miệng:
“Tớ…tớ không cố ý….”
Hoàng vẫn chưa nói được câu gì sau “sự cố ngoài ý muốn” đó. Cậu nhìn cô với đôi mắt khó hiểu, xen lẫn nhiều cảm xúc.
“Đồ ăn sắp được mang đến rồi. Xuống phòng ăn thôi!” Cuối cùng, Hoàng phải phá tan không khí im lặng
“Ừm…”
Sau đó cũng chả ai nói với ai được câu nào, cũng chỉ vì cái sự cố đó, nụ hôn đầu đời của cả hai đã mất luôn @@
|
Chương 9
Buổi tối…
Neversaygoodbye: cho tôi mượn bạn gái ông nha!
Thoigiansetraloi: sao? Mượn?
Neversaygoodbye: phải! đi dự tiệc cùng tôi thôi, tôi không muốn đi 1 mình…ông biết rồi đấy…
Thoigiansetraloi: ừ…nhưng đừng đi quá xa là được, đừng cướp bạn gái tôi!
Neversaygoodbye: rồi rồi ông yên tâm !
Thoigiansetraloi: ừ. Vậy pye nhé!
*Sáng hôm sau….
Ánh nắng lọt qua cửa sổ, rơi xuống chiếc giường nơi có một “nàng công chúa” đang say giấc nồng. Hàng mi đen cong tự nhiên, đôi môi chúm chím đỏ mọng, khuôn mặt hồng hào, mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên trông như một thiên thần.
“Dậy đi nào công chúa ơi! Nàng “nướng” hơi lâu rồi đó! 7h rồi!”
Đôi hàng mi cong khẽ lay động. Đôi mắt lim dim từ từ hé mở. Hình ảnh Hoàng ngồi ngay bên cạnh đập vào mắt Quỳnh khiến cô giật nảy người, vội vã bật dậy.
“Tớ đến đánh thức cậu mà! Làm gì sợ dữ vậy?”
“Ừ....ừm…tớ có hơi bất ngờ thôi…”
“Dậy đi còn chuẩn bị nữa!”
“Chuẩn bị? Gì cơ?”
“Minh đồng ý cho tớ mượn cậu rồi. Cậu sẽ đi cùng tớ đến dự tiệc.”
“Nhưng vết thương của cậu. Cậu ổn không?”
“Tớ nghĩ chính cậu mới là người không ổn với bộ dạng bây giờ đấy!” Hoàng cố nhịn cười, véo má cô.
Quỳnh ngớ người. Đúng là đầu tóc cô lúc này không khác gì tổ quạ, mặt vẫn còn ngái ngủ. Trời ơi!!! Để Hoàng nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này thật mất mặt quá đi!!! >_<
Cô phóng vèo luôn vào nhà vệ sinh. Chỉ 1 phút, cô đã bước ra với bộ dạng như…bình thường, nhưng bộ quần áo ngủ vẫn chưa thay.
“Chưa ổn đâu nhé!”
“Còn gì nữa?”
“Cậu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Chúng ta sẽ tới một nơi trước khi đi dự tiệc!”
“Đi đâu á?”
“Cứ thay đồ đi rồi cậu sẽ biết! nhanh lên nhé! Tớ chờ ở dưới nhà!”
Nói rồi cậu ra khỏi phòng. Còn cô nhóc kia thì răm rắp nghe theo lời “ông chủ”. Vừa xuống dưới nhà, cô đã nghe luôn một câu chê bai của cậu:
“Cậu đi dự tiệc hay đi leo núi thế?”
“Tớ…chưa đi party bao giờ cả…”
“Thôi ăn sáng đi, không nguội hết là không ngon đâu, tay cậu còn đau không?” – Vừa nói, Hoàng vừa kéo tay Quỳnh khiến cô mất thăng bằng ngã luôn vào lòng Hoàng
“Tớ…tớ ổn! “Cô đỏ mặt, vội vã đứng dậy sang ghế đối diện ngồi “Tớ không sao! Hì…”
“Cậu ăn đi! Ngon lắm đấy! “Hoàng gặp miếng thịt bò cho cô – vẫn đang đỏ mặt vì hành động “vô tình” thân mật kia
Thấy có vẻ mất tự nhiên, Hoàng đành nói thêm một câu:
“Mọi chuyện hôm qua tớ quên hết rồi. cậu cũng đừng nhớ nha. Cứ coi như đó…ờ…đó chưa từng xảy ra! Ha!”
“Ừ…” Lại còn nhắc lại nữa chứ >.<
…….
Chiếc xe Lexus đã chờ sẵn trước cổng. Mới 8 giờ sáng. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, thích hợp cho việc đi chơi, mua sắm. Nhưng cái từ “mua sắm” ít khi được Quỳnh nghĩ trong đầu vì nhà cô không giàu sang, không đủ điều kiện nên rất hiếm khi thấy cô nhắc đến từ “mua sắm” hay “shopping”, thế mà hôm nay lại khác…
“Lên xe đi! Tớ nghĩ cậu cần được “tu sửa” .”
“Cái gì???”
Hoàng hơi nhếch môi, nhưng không trả lời. Chỉ cho đến khi đến-nơi-cần-đến, thì cậu bước xuống xe, mở cửa cho Quỳnh và nói duy nhất một câu:
“Sẵn sàng nhé!”
Vừa “thoát ra” khỏi “em” Lexus, thì đập vào mắt Quỳnh là dòng chữ to đùng ngã ngửa BEAUTY WORLD. Nghe danh từ lâu nhưng chưa một lần cô dám đặt chân vào đây, vì mọi thứ ở đây đều đắt gấp mấy lần so với đồ bình thường của cô.
“Tớ không dám vào đâu…tớ không mua nổi mấy thứ ở đây!”
“Tớ đâu có nói cậu trả tiền.”
“Vậy là ghi sổ nợ hả?”
“Ừ! Đi thôi!”
Bước vào trong là cả một thế giới mở ra. Bên khu mua sắm thì toàn đồ hàng hiệu. Khu làm đẹp thì thấy người ra kẻ vào tấp nập, đa phần đều là chị em phụ nữ.
“Cậu cứ chọn tự nhiên như lúc cậu đi mua sắm đi!”
“Tớ chưa đi mua đồ ở những nơi như thế này bao giờ cả. Tớ không quen dùng đồ hàng hiệu. Đi nơi khác được không?”
Hàng lông mày thanh tú của Hoàng hơi nhíu lại tỏ vẻ không thích:
“Không. Tớ muốn mua đồ ở đây! Hôm nay cậu phải là người….”
“Hả?”
“Mà thôi…Tóm lại là mua ở đây đi! Cậu không chọn thì để tớ chọn giùm!”
|