Tại 1 gallery ở SG... - Anh này... Bức tranh này hay thật... - Ừh, cô gái cười lạ thật... - ko, em nghĩ cô ấy đang khóc... khóc trong mưa... – Linh gãi cằm. - Ừh, cũng có thể đúng. Lạ thật... - Sao anh ?? - Nhìn cô gái... rất quen. - Em cũng cảm giác vậy.... - ... - Anh này, chúng ta mua bức tranh này nhá ?? - Tranh này đc đánh giá cao, sẽ đắt lắm ớh – Lâm nói. - Thì cứ hỏi giá đi... Đi mà... - Ừh.
... .......
- Xin lỗi anh... Chúng tôi muốn mua bức tranh kia – Lâm chỉ tay về phía ban nãy - Bức “My princess” ạh ?? Xin lỗi, hoạ sĩ ko bán bức tranh ấy, anh ấy nói bức tranh ấy chỉ để chia sẻ cảm xúc, ko phải vật chất để bán đi. – Anh quản lí gallery nói. - Vậy anh có thể cho chúng tôi biết tên hoạ sĩ ấy, chúng tôi muốn tìm mua 1 bức tranh của anh ấy.. - Àh... Anh ấy vừa từ Pháp trở về... Anh ấy tên là... Nguyễn Minh Đạt.... ... - Sao ?? Anh chắc chứ ?? - Cả 2 người, Linh và Lâm ngạc nhiên. - Vâng, anh ấy là hoạ sĩ trẻ đc đánh giá cao ở Pháp vừa về nước. Chắc là anh ấy sắp đến đây đấy, 2 vị có thể chờ gặp mặt. - Vâng, cảm ơn anh.... ...
... ...... ..... Một lúc sau ... ...... .....
Cửa gallery mở. Chàng trai trẻ bước vào. Dáng vẻ thân quen. Nụ cười quen thuộc. Chỉ là... Có 1 cây gậy đi cùng.
- Đấy.. Anh ấy đấy. người mà 2 vị chờ - Anh quản lí nói rôồ bước lại giúp chàng trai trẻ đi vào trong.
- Anh àh... Anh có thấy... – Linh choáng - Ừh... Anh thấy... Rất giống... - Có lẽ là... - Ko... Sao cậu ấy lại... - Anh có nghĩ là... – Linh khẽ nhìn Lâm. - Anh ko biết... Chẳng lẽ cậu ấy chính là...
|
- Đạt !! - ... – Chàng trai trẻ quay lại. - Là Đạt phải ko ?? – Linh bước tới, nắm tay chàng trai. - Linh ?? - Vậy là đúng rồi... – Linh ôm Đạt, khóc nức nở. - Linh... Sao vậy... Sao lại khóc... – Đạt vẫn như xưa, bối rối khi nhìn thấy nước mắt con gái... - Sao... mắt Đạt lại thế... - Ùm thì... Đạt bị tai nạn, trên đường ra sân bay đi du học... Còn sống đã là hạnh phúc... - Thật ko ?? – Linh nghi ngờ... - Ko tin Đạt àh ?? - Ừh, Đạt rất hay nói dối Linh... - Ko đâu....
- Có phải Đạt chính là người... – Lâm nói rất chậm - Đừng nói nữa... - Sao Đạt làm vậy ?? - Vì Đạt ko muốn công chúa của Đạt đau. Vì Đạt biết dù cho Đạt có làm gì thì cô ấy cũng hỉ chấp nhận sự bảo vệ từ 1 người... 1 người ko phải là Đạt. - ... - Và việc duy nhất Đạt có thể làm cho người ấy khả năng bỏ vệ, săn sóc cô ấy tốt nhất... - Cảm ơn Đạt. - Chẳng có gì phải cảm ơn, cứ làm tốt nhiệm vụ Đạt giao phó đi nha... - Ùm, dĩ nhiên.. - Rất tiếc... Đạt ko thể dự lễ cưới của 2 người. - Sao thế ?? - Đạt phải về Pháp, có việc gấp... Dù sao... Chúc phúc cho 2 người - Đạt cười nhẹ nhàng.
Cuối cùng thì cô ấy cũng đã hạnh phúc. Mình ko hối hận về những gì đã qua. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Vì cô ấy là công chúa của mình.
Ngày lễ cưới diễn ra... Một món quà cưới đc gửi đến... Món quà rất đẹp... Chính là... Bức tranh “My princess”... 1 lời nhắn kèm theo “Gửi tặng 2 người MyPrincess. Từ giờ hãy sống hạnh phúc nhá. Trao cho Lâm công chúa của Đạt, chăm sóc kĩ lưỡng đấy..."
... ...... ...... ...... ....
Bây giờ tôi vẫn ổn... Tôi vẫn sống tốt... Tôi vẫn vẽ tranh... Tôi vẫn nhớ về 1 người ở rất xa... Xa lắm nhưng cũng thật gần... Vì cô ấy ở trong tim tôi... Thỉnh thoảng khi nhớ về cô ấy... Tôi khóc...
bây giờ vợ chồng tôi vẫn ổn... Chúng tôi vẫn hạnh phúc... Chúng tôi vẫn yêu thương nhau nhiều qua từng ngày... Chúng tôi vẫn nhớ về 1 người ở nơi rất xa... Xa lắm nhưng cũng thật gần... Vì 1 phần của người ấy giờ đã là của tôi... Thỉnh thoảng khi nhìn bức tranh người ấy để lại... Hiểu rằng người ấy đã trao cho tôi nàg công chúa trong tranh và cả công chúa ngoài đời... Nàng công chúa khóc trong mưa... Thỉnh thoảng khi nghĩ về tất cả những điều ấy... Tôi ko khóc...
Trời lại mưa... Có ai đó đang khóc...
THE END
|
|