Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
Có Ai Đó Đang Khóc ★ Tác Giả: zinzin_8191
Những tiếng nói chuyện, những chiếc máy bay, những lá thư trong ngăn bàn.... ..... Tất cả chúng ngưng cái "hoạt động" của mình lại khi cô giáo bước vào lớp. Vẫn như mọi khi, cô nhìn quanh cả lớp 1 lúc: "Lại máy bay, sao các em không chuyển sang....... phi thuyền cho kịp thời đại chứ". cả lớp phì cười. Một tiết Văn được mở đầu thoải mái (như mọi khi). Mở sách và nhìn lên bảng, 1 câu hỏi rất ấn tượng: "Em ủng hộ Thỏ hay Rùa ???". Đó là 2 nhận vật trong câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc "Cuộc chạy đua giữa Thỏ và Rùa". Cả lớp chia ra thành 2 phe rõ rệt. Linh ủng hộ Rùa, nó nghĩ rằng 1 con vật nhỏ bé và chậm chạp mà có thể thắng được cuộc chạy đau thì nó hoàn toàn xứng đáng. Linh đứng dậy, là 1 lớp trưởng, nó không khó khăn lắm trong việc trình bày suy nghĩ của mình. Cô giáo mỉm cười.... ...... "Cô oi, con muốn nói.... .....". Linh quay qua, lại là hắn.... ......... Linh và Lâm, 2 đứa nhóc luôn ganh đua nhau từng điểm số trong lớp, Linh ghét Lâm, Linh thù Lâm, tại sao hắn luôn có mặt trong tất cả những gì Linh tham gia, và làm cho.... ...... .... vị trí đứng đầu của Linh phải sẻ chia với hắn. Lâm đứng dậy. Lâm ủng hộ Thỏ. Lâm cho rằng Thỏ là con vật tinh ranh, và những người thông minh thì....... hiểu mọi chuyện. Lâm nghĩ Thỏ cố tình thua chứ không phải Thỏ bị thua. Thỏ muốn cho mọi người về sau có 1 bài học để biết rằng không bao giờ nên coi thường đối thủ. Lại 1 lần nữa, cô giáo mỉm cười.... ......... Cuộc tranh luận lại cứ diễn ra, ồn ào và sôi nổi, Linh đứng đầu 1 bên, Lâm thủ lĩnh 1 phần. Ai bảo rằng học trò lớp 5 hiền lành nào ^^. Chẳng ai thắng ai. Lại 1 lần nữa, LInh hoà Lâm. Linh ghét Lâm.... ...... .... Nhưng đó là cách đây 1 tháng. Còn giờ đây, Linh và Lâm.... ..... cùng 1 "mặt trận" ^^. Học sinh lớp 5 được đi cắm trại ở ĐL 2 ngày 1 đêm. Lần đầu tiên Linh rời khỏi thành phố, nó cười suốt. Buổi tối ở rừng thông thật đẹp, trời đầy sao, ở TP chẳng bao giờ có sao nhiều như thế này. Linh nhìn lên trời, rồi cứ mải mê bước theo ánh sao.... ...... ....... Đến 1 lúc, Linh không nhìn thấy những dãy lều màu sắc của trường mình nữa. Nó hoảng sợ.... ...
Có ai biết mình không ngủ trong lều không nhỉ? Chắc là không đâu, mình đã lấy mền cuộn lại như thể mình đang ngủ rồi. Sẽ chẳng ai biết mình đang ở ngoài. Sẽ chẳng ai đi tìm mình. MÌnh sẽ chết, mẹ bảo trong rừng thì sẽ có thú dữ. Mình sẽ bị chúng ăn thịt, sẽ chẳng ai thấy mình nữa. Mình sẽ không còn được ăn kem chanh nữa. Cầu trời cho con.... ...... 1 cốc kem chanh trước khi có con sư tử nào lại gần con.... .....
|
Linh ngồi dựa vào gốc cây và rấm rứt khóc. Chợt Linh thiếp đi....... Khoảng 1h sau, 1 bàn tay lay nhẹ Linh: - Này, này...... - áaaaaaaa - Linh la lên. - Này, la to thế sao nãy giờ không la cho người ta dễ tìm Linh mở mắt, là Lâm.... ...... ... Lâm ngồi xuống cạnh Linh: - Cả trường tìm trò ở dưới kìa, sao lại mò lên đây giữa đêm thế hả? Muốn đi chơi thì mai nói cô dẫn đi chứ. Ham chơi. Đúng là đồ con gái....... - Này, trò thôi ngay nhá. Xưa nay người ta chỉ nói con trai ham chơi. Có ai bảo con gái ham chơi đâu. Linh lên đây tại vì.... ......... - Vì gì hà? - Vì.... ......... những ngôi sao - Linh cười. Rồi Linh kể cho Lâm nghe về gia đình mình. 1 gia đình không hạnh phúc lắm. Mẹ Linh thường kể cho Linh rất nhiều câu chuyện cổ tích, trong đó có rất nhiều sao. Nhưng Linh rất yếu, tù bé đã chẳng đi xa, ở TP sao ít. lần đầu tiên Linh được thấy nhiều sao thế này.... ......
Con nhóc ngày ngày cãi lộn với mình coi ra cũng hiền đấy chứ. Cũng biết mơ mộng. Hoá ra nó còn là con gái ^^. Cũng tội nghiệp nó.... ......
Rồi chợt Linh cầm tay Lâm: - Mình đi về thôi. Ngắm thế đủ rồi.... .... - Ừ, đi về.... ... - Đi đường nào Lâm.... - À, đường này này.... ..... Í khoan, hình như đường kia. Mà đường này thì phải.... ..... - Hả, trò không biết đường hả ????? - Thì.... ...... Ừmh thì.... ...... Tại.... ...... tại hồi nãy không thấy trò, thấy cô lo quá nên mới đi tìm luôn. Đi đại thì gặp trò thôi, thực ra.... ... Lâm cũng không nhớ đường.... ........ ^^ Linh ngồi xuống. Nói là ''ngồi" thôi, chứ thực ra hạnh động của LInh trong giống như.... ..... bị ai đó đè xuống. Nó lại nghĩ những suy nghĩ ban nãy, nó ôm mặt.... .... tu tu khóc >"< . Lâm nhìn nó, bối rối: - Nín đi.... ...... Sao khóc lắm thế.... .... Nó vẫn cứ khóc, khóc ngon lành, cái suy nghĩ.... ..... không được kem chanh trước khi bị sư tử ăn thịt làm nó sợ. Lâm ngồi dỗ nó mãi không được,quay ra.... ........ khóc luôn. Những đứa trẻ 10 tuổi thường như thế. Nó quay sang nhìn Lâm, ngạc nhiên về cái thằng nhóc mà nó ghét, thằng nhóc ấy khi khóc.... ......... hiền lành như chó con ^^. Ngạc nhiên quá, nó ngừng cả khóc, quay qua hỏi: - Trò khóc đấy àh. Sao thế ??? - Tại thấy trò khóc. Dỗ mãi không nín, nên....... khóc theo....... Nó phì cười. Bỗng trời mưa. Thấy nó không khóc nữa, Lâm cũn ngừng khóc, Lâm nhìn mưa và bảo: - Có ai đó đang khóc.... ...... - Sao thế ? - Vì có ai đó cũng khóc không nín, nên ông trời sợ quá.... ....... khóc theo. - Như trò ban nãy í àh - Linh cười thích thú. - Cũng gần như vậy. - Lâm ấp úng. Rồi cả 2 đứa trẻ thiế đi. Trong làn mưa nhẹ của ĐL. 2 đứa trẻ ngủ dưới gốc thông thật thanh thản vả đáng yêu như 2 thiên thần. Nhưng thiên thần thì sẽ không bị phạt. Giờ đây, cả nó và Lâm đang phải cùng giải thích lí do tại sao lại tách đi chơi riêng vào giữa đêm. cái "mặt trận" mà cả 2 "thiên thần" đang đối đầu thật khủng khiếp ^^. Linh không làm lớp trưởng nữa, bị bố mẹ la. Lâm thì bị phạt 1 tuần trực nhật, bố mẹ (dĩ nhiên) la không thương tiếc. Nhưng nhờ thế mà 2 đứa trẻ trở thành bạn của nhau.... ...... ...... ........
|
4 năm trôi qua từ ngày hôm đó. cả Linh và Lâm bây giờ đều đã là học sinh lớp 9 rồi. 1 ngày nọ, Lâm cầm tay Linh và nói rằng.... ....... muốn đi xa hơn tình bạn. Linh mỉm cười. 2 thiên thần đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu nhau, chúng tự tin chúng sẽ có 1 tình cảm lớn hơn, bền vững hơn, sâu sắc hơn, và.... ......... đẹp hơn ^^. nhưng 1 ngày, cả Linh và Lâm đều nhận ra mình đã quá ngộ nhận, cái giữa 2 đứa chỉ là tình bạn mà thôi. Cả 3 đứa cùng cười và dắt nhau đi ăn kem chanh, đánh dấu 1 bước phát triển từ.... ........ tình iu ngốc xít thành.... ......... tình bạn thiên thần ^^. Và dừng lại 1 chút để nói về 2 nhân vật chính ^^. Lâm là con trai cả trong 1 gia đình giàu có, sau Lâm là 1 thằng em trai thua Lâm.... ...... 3 giây ^^ tên Thông. 2 đứa chúng giống nhau từ đầu tới chân nhưng về chuyện học hành thì có 1 vài điểm khác biệt: Lâm thích những môn tự nhiên tính toán, Thông lại giỏi những môn vẽ, nhạc. Kể từ cái ngày LInh và Lâm bắt đầu cái "tình iu ngốc xít" thì Thông cũng có thói quen gọi Linh là 'chị dâu" ^^. kể cả khi cái tình iu í đã hết thì nó cũng không thể từ bỏ thói quen được. Lâm và Thông đẹp trai, học tốt, nhà giàu nên (dĩ nhiên) là đích nhắm của những cô gái cùng trường. Ngược lại với quan điểm của Lâm là không thích thì không làm người ta đau khổ, Thông lại rất "lãng tử', Thông ham vui.... .... Còn Linh, như đã nói ở trên, sinh ra trong gia đình danh gía nhưng.... ...... không hoàn toan hạnh phúc. Linh có đôi mắt to đặc trưng của nhà nội. Linh không sắc sảo như chị mình, nhưng lại có vẻ dễ thương khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi gặp mặt. Giọng nói trong, mái tóc thẳng không duỗi làm Linh rất hiền. Nhưng Linh lại rất bướng, không nghe lời ai cả, chỉ chăm chăm làm theo ý mình, chẳng khi nào cho thấy mình yếu đuối, bằng chứng là.... ..... chẳng khóc lần nào từ ngày cắm trại í. và Linh đã cãi thì.... ... khó ai thắng ^^. quan điểm tình cảm của Linh cũng gần như Lâm (chơi chung bị nhiễm) là không lừa dối ai để sau này bị....... trả thù (nghe hơi xã hội đen). Đầu năm lớp 9, Lâm chuyển nhà ra Hà Nội. Cái ngày Lâm đi, điện thoại nhà LInh reo liên hồi.... ....... Lâm gọi, Linh đã không ra sân bay. Không phải vì nhà Linh không cho đi, mà vì.... ...... Linh không muốn đi, vì....... Linh không muốn cả Lâm và Thông thấy Linh khóc. Cuộc gọi cuối cùng của Lâm, hộp thư thoại nhà Linh vang lên: "Ê nhóc, sao bạn thân đi mà không tiễn hả, chán Linh ghê áh. Thôi, Lâm đi hén, may mốt có ai ăn hiếp thì gọi điện cho Lâm.... ....... Mà vẫn nhớ số di động của Lâm chứ hả ^^ Lâm đi nha, ăn ngon ngủ kĩ, đừng khóc vì nhớ Lâm nha''. Rồi có cả giọng của Thông: "Chị dâu, em đi nhá. Ra ngoài đó em sẽ mua nón gửi vô cho chị, nón ngoài đó đẹp lắm đó. Em đi nha. Chị dâu ở nhà có.... ... ngoại tình thì kiếm thằng nào đẹp từ em trở lên, mà.... ... đểu từ em trở xuống hén. Chị dâu, em đi". Linh ngồi nghe mà phì cười. Thế là 2 đứa nó đã đi rồi, từ giờ 1 mình Linh phải làm mọi thứ. Linh không có bạn thân nữa rồi >"< . Linh leo lên giường năm ngủ, ngày mai Linh phải đi học.... ......... ... ...... ...... ...... ... Thời gian lại trôi. 1 năm đã qua. Hôm nay, 28 Tết, Linh lò mò dậy từ 2h sáng, thay quần áo đẹp, đơn giản chỉ vì 3h30, Lâm và Thông sẽ về chơi, Linh muốn tụi nó thấy LInh vẫn sống tốt và.... ... xinh đẹp thế nào ^^. Sân bay sáng sớm mờ sương lạnh ngắt. Linh đút tay vào túi áo khoác, chân di di trên nền gạch. Bỗng bàn tay ai đó bịt mắt Linh lại: "Hù". Giọng nói quen thuộc, Linh bật cười: "Nhóc, buông tay ra, chị la lên em.... ... sàm sỡ chi bi giờ". - Ngon quá ta. dám ăn hiếp em luôn đó. Thông bỏ tay ra, Linh thấy Lâm tiến lại. 2 đứa trắng ra, đúng là thời tiết lạnh sướng thật, chẳng phải tốn tiền tắm trắng. - Về 1 mình àh? 2 bác đâu? - Ba mẹ lo chuyện làm ăn. Lâm với Thông xin lì xì trước, mua vé vô đây chơi. Ở ngoài đấy mùa Tết có nước.... .... đóng băng vì rét. - Nón của chị đâu em- Linh quay qua "dụ dỗ" Thông. - Từ từ đã. Chưa về nhà, quà cho chị với tụi nó cả túi đây nè. - Ủa, "nhà" ? Nhà nào ??? - Anh em em trước khi tới đã nhờ bác em mướn nhà giùm rồi. Trường cho nghỉ tới mùng 10 lận. Ở từ giờ tới đó chỉ trả nửa tháng tiền thơi. Mà hìh như.... ..... gần nhà chị luôn thì phải.... ... Thế là suốt nửa tháng Tết đó, sáng nào Linh cũng bị dựng đầu dậy lúc 5h, chạy bộ với anh em chúng nó 4km.Mệt gần chết, nhưng Linh vui. Vì nếu Lâm và Thông không về LInh cũng chỉ đắp mền mà ngủ suốt thôi, chẳng đi đâu. Nhà Linh ngày Tết cũng chẳng hơn gì ngày thường, vẫn ảm đảm và im ắng.... ......... Ngày qua ngày. Rồ Lâm và Thông cũng về HN. Lần này thì LInh ra tiễn, Linh không muốn tụi nó buồn, với alị bây giờ thì Linh đã người lớn hơn, Linh biết là tụi nó sẽ trở về thăm Linh nữa. Ngày chia tay, 3 đứa ra Mum mập ăn kem chanh, Lâm và THông kể chuyện của mình ở HN. Linh cũng kể chuyện của mình. tất cả thật vui, Linh phì cười vì firt kiss của Thông. Thông tuy "lãng tử" nhưng làn đầu tiên hôn 1 cô gái, thế mà lại là 1 cô không thích Thông nữa, vất vả khổ cực ghê. Nhưng Linh vẫn không kể hết mọi chuyện, còn 1 thứ nữa Linh đã giấu.... ...... .... Đó là Linh đang iu....
|
Máy bay chở Lâm và Thông cất cánh thì trời mưa. Ngộ thật, Sài Gòn ngày Tết tự nhiên có mưa.... ..... Lâu rồi không được đi bộ dưới những cơn mưa, lâu rồi không có cái cảm giác được những hạt mưa bắn vào mặt, lâu rồi không được hít vào cho căng phồng 2 lá phổi mùi vị của hơi đất. Linh quyết định bỏ chuyến xe bus, mà đi bộ về nhà. Mới 5h30 sáng, lại có mưa làm cho bầu trời không có miếng nắng nào. "Lạnh quá", Linh kéo áo khoác lên 1 chút. Cứ mỗi khi trời mưa và se lạnh thế này, Linh lại nhớ hắn lạ lùng.... ...... ... "Hắn" chính là cái bí mật mà Linh đã giấu Lâm và Thông- 2 đứa bạn thân nhất của mình. "Hắn" chính là người làm cho Linh thix những cơn mưa. Và bây giờ, "Hắn" cũng chính là người làm cho Linh.... ... đau khổ. Đã 3 tháng kể từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời Linh. 1 ngày đẹp trời, Linh xúng xính trong chiếc áo màu kem sữa mẹ tặng, tung tăng đến dự sinh nhật nhỏ bạn thân, và rồi....... Linh gặp hắn. Nhìn hắn, Linh cẳm thấy có 1 nét gì đó rất quen thuộc, như thể Linh đã quen hắn từ lâu lắm rồi. Đúng rồi, hắn có đôi mắt ấy, đôi mắt của anh Hai của Linh.... ..... Linh bật cười như thể vừa tìm ra 1 cái gì đó rất thích thú. Thế là Linh chú ý hắn, Linh muốn xem cái gã con trai có đôi mắt y như ông anh yêu quý của mình kia, cái gã ấy....... tính tình như thế nào. Thế là suốt buổi đi chơi hôm ấy, hắn đã chở Linh (sau khi Linh chạy đi "nhờ vả" con bạn). Hôm ấy, trời cũng mưa nhẹ như hôm nay. Linh chạy đi mua 2 cái áo mua 2k cho 2 đứa. Linh đứng nhìn hắn mặc cái áo rồi bật cười hì hì. Hắn đỏ mặt, Linh nói: "Nhìn Phương mặc áo mưa mắc cười quá. Để Linh làm cho". rồi Linh giùp hắn tìm ra "cái đầu" của áo mưa. Chợt, hắn nhìn thẳng vào mắt Linh rồi bảo: "Linh ơi.... ... làm "dzợ" của Phương nhe" ^^. Vậy mà Linh cũng gật đầu, có lẽ Linh đã choáng ngợp trong cái ánh nhìn của hắn, cái ánh nhìn nửa tha thiết, nửa mạnh mẽ. Thế là hắn và Linh thành "dzợ chồng". Suốt buổi đi chơi hôm ấy, LInh đã cười thật nhiều, đã nói thật nhiều. Hắn cũng như thế. Hắn trêu cái ý tưởng sau này sẽ làm ra xi- nhan cho xe đạp của Linh. Linh chọc cái kiểu mặc áo mưa mà không dám đội đầu vì.... .... sợ mất nếp tóc của hắn. Buổi hôm ấy thật vui.... ....... Linh cười khi nhớ về câu mà Lâm từng nói: "Ừmh, đúng là có ai đó đang khóc thật. Nhưng.... ... khóc vì vui với Linh" ^^ Rồi 2 tháng trôi qua, Linh thực sự đã cho rằng Linh.... .... thix hắn. Đã thix thực sự chứ không phải là trò đùa "dzợ chồng" ngày trước. Linh đã đỏ mặt khi đi qua lớp hắn đưa cho mượn hắn cuốn tập và nghe bọn bạn hắn gọi Linh là "vợ thằng Phương". Linh đã lo lắng khi nghe tin hắn bị ngã trong trận đấu của lớp. Linh đã mong ngóng trời mau sáng để đến trường và...... để nhìn thấy hắn. Thế đó, và mắt Linh cũng đã ngân ngấn khi hắn nói 3 tiếng "I love you" với Linh trước mặt cả lớp Linh. Mới 2 tháng thôi, mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Linh đã có first love của riêng mình (không tính Lâm chỉ là hiều lầm hen). Linh tự hứa sẽ không bao giờ để Phương tuột khỏi tay mình, sẽ không bao giờ hết iu Phương.... ...... Ngày hôm ấy, đúng 2 tháng Linh và Phương quen nhau, đúng 2 tháng từ ngày sinh nhật nhỏ bạn, Linh và hắn đã có hẹn đi chơi. Linh đã d8ến chỗ hẹn, chờ và chờ.... ....... hắn đã không tới. Phương gọi điện thoại cho hắn và rồi.... ...... ... Linh khóc. Hắn đã bị tai nạn trên đường tới gặp Linh. Người ta nói lúc được đi cấp cứu, hắn vẫn còn nói.... ...... "Cháu phải tới chỗ hẹn, Linh đang chờ". Thế là hắn đã ra đi, lại 1 người mà Linh yêu thương nữa ra đi, có phải vì hắn có đôi mắt giống anh Hai Linh nên mới như thế, anh Hai Linh cũng đã ra đi chỉ vì chạy ra đường nhặt giúp Linh trái bóng, và bây giờ hắn cũng ra đi vì Linh..... Hôm ấy, cũng như 2 tháng trước, trời cũng lất phất mưa. Linh chạy ra đường, ngồi bệt xuống. đưa tay hứng những giọt nước long lanh.... ....... "Lại có ai đó đang khóc, phải chăng "ai đó"... ...... chính là Linh.... ..
|
Vậy là lại phải đi học. Lại bắt đầu 1 năm mới với những tất bật và cố gắng. Linh mệt mỏi. Hôm nay là ngày giỗ anh Hai Linh.... ...... .... Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc Chẳng cần ai an ủi, vỗ về Cho nỗi buồn như là giọt nước Lăn xuống má, và nhẹ nhàng trôi đi
Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình Những nỗi buồn đua nhau dồn chặt lại Cũng như là một nỗi tủi thân....
Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc Nhận ra mình khóc khác ngày xưa Những va đập in lên màu mắt Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua
Có nhiều lúc thèm bình yên mà khóc Cho quên nỗi nhớ nghẹn trong lòng Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh Ta cố giữ cho mình chút lòng tin
Linh lại đọc bài thơ ấy cho anh Hai nghe. Anh Hai vốn thix bài này lắm mà. Bất chợt, nó muốn trời mưa. Bởi vì, nó.... .... muốn khóc. Mà nếu khóc trong mưa thì chẳng ai biết mình khóc cả, nó thix như thế, mọi ngườ sẽ vẫn nghĩ nó mạnh mẽ và cứng cỏi.... .... Nó xách chiếc Wave ZX phóng ra đường. Hôm nay nó phải đi học Anh văn.... ........ Tới trung tâm thì trờ mưa, mưa như trút nước nagy khi nó vừa gửi xe xong. Nó dừng lại, mỉm cười nhìn người ta chạy vội vào mái hiên trú mưa. Người ta sợ mưa, còn nó.... .... Nó iu mưa thiệt nhiều. Nó ngồi xuống bồn cây bàng to lớn, ngắm nhìn mưa. Những hạt mưa rơi xuống, chạm vào mặt đất rồi nảy lên, bắn tung toé lên đôi sandal của nó, nó cười thích thú. Rồi.... ...... nó khóc. Nó nhớ anh Hai, nó nhớ Phương, Nhớ Lâm rồi...... nhớ cả Thông. Nó cảm thấy nó bơ vơ quá, trơ trọi quá, tự nhiên nó ước.... ..... ước được đến nới có anh Hai n1o và Phương. Nó ngồi đó, trong màn mưa lạnh giá, ngồi và.... ...... khóc. ... ........ ... ...... ... ...... ..... - Alô, Lâm nghe! - Linh nè, chừng nào vô đây hả? - Đang làm thủ tục mua nhà, ba nói chừng nào giấy tờ xong thì mới cho vô. Ở lại với ba mẹ thêm mấy bữa nữa. - Ukies! Vô đây rồi còn nhập học nữa.Àh, nhớ...... mua wà :D Năm nay Linh đã vào đại học. Nó đã thi đỗ vào ĐH Y, n1o muốn làm bác sĩ để chữa lành vết thương cho mọi người, để không ai mà nó thương yêu..... mãi mãi ra đi khỏi nó. Và anh em Lâm- Thông cũng đã đỗ ĐH Kinh tế rồi. Ba mẹ 2 đứa cho tụi nó vào đây học luôn, mua nhà cho 2 đứa nữa. Thế là.... ...... ........ Linh đã hết bơ vơ..... (còn tiếp)
|