Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
Trời đã tối lắm rồi, tối và lạnh. Bây giờ là phần tiếp theo trong chương trình: Leo đồi Chu Mông. Đồi nằm ngay đối diện khu nghỉ của tụi nó. 1 ngọn đồi rất đẹp, đầy cát và.... ...... dốc đứng. Tụi nó nghe anh hướng dẫn nói vì khi leo đồi dốc thế này thì ai cũng phải....... chu mông ^^ nên đồi mới có tên như thế, chẳng biết đúng hay không. Linh cởi bỏ đôi dép và quăng vào lều, nghe nói leo đồi cát thì ko nên mang dép, sẽ khó leo lắm. Linh cùng với mọi người ra đứng dưới chân đồi chuẩn bị. Wow, cao thật, dốc thật, ko biết nó có leo nổi ko: - Này cầm lấy!- Đạt luôn xuất hiện như 1 bóng ma. - Áo khoác để làm gì chứ? - Ui chài, đúng là chưa bao giờ đi chơi xa. Mặc áo khoác vào, lát lên trên đấy sẽ lạnh lắm đấy cô nương ạh. Cô nương chẳng khoẻ mạnh gì hơn ai đâu. - Cái gì? Xem thường nhau thế hả? Cá ko? Cá xem ai sẽ lên trên í trước. - Ukies! Chơi thì chơi. ^^
Linh và Đạt lao vào cuộc chơi. Muốn leo lên đồi trước hết phải trèo qua 1 bức tường cao 1.5 m ở dưới chân đồi trước, bức tường ngăn ko cho cát tràn xuống đường í mà. Hơi vất vả với Linh 1 chút, nhưng Thông xuất hiện đúng lúc để kéo nó lên. - Cảm ơn em nhá, leo đồi mà cũng vất vả thật! - Chị thì gì chẳng vất vả, heo lười mà . Àh, suýt quên, nè! - Gì nữa, sao hôm nay có nhiều người đưa đồ quá vậy trời! - Đèn pin và vòng phản quang. Trên í tối lắm, có gì chị còn thấy đường. Anh 2 đưa đấy!
... ...... ...... .... Ngọn đồi Chu Mông cao thật cao, dốc thật dốc. Leo lên đỉnh thì đứa nào cũng mệt nhoài, chỉ muốn lăn ra ngủ luôn trên í. Mà ngủ trên đây cũng tuyệt lắm chứ, trời lạnh lạnh, ko khí trong lành, yên tĩnh.... ..... Linh nằm dài trên cát.... .... Lâm bước tới và ngồi cạnh Linh: - Hì, trên này mát quá hen. - Ừa, từ trên đây nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ bé và khác lạ. - ..... yên tĩnh và đáng yêu nữa- Lâm cười. - Í, nhìn kìa Lâm. - Linh chợt reo lên. - ... ....... - Sao kìa, nhiều sao quá.... .... Lâm ngước lên nhìn. Đúng thật, nhiều sao quá, sao sáng lung linh trên bầu trời đen lạnh, và cũng soi ánh sáng long lanh trong mắt Linh...... Rồi cả 2 nhớ lại về 8 năm về trước, nhớ về 1 buổi tối đầy sao như bây giờ - Lâm này, nếu lúc đó Linh ko tách lớp đi 1 mình, hay lúc í, Lâm ko đi tìm Linh thì chắc giờ này chúng ta còn ganh đua với nhau nhỉ ^^ - Ừmh, nếu lúc í mà như thế thì Linh đã ko có 1 người bạn tốt như lâm
Bạn....... Chỉ đơn giản thế thôi sao Linh ?
- Lâm ơi, có 1 chuyện này, Linh giấu Lâm lâu lắm rồi.... - Chuyện gì hả? - Nghĩ lại cũng buồn cười, chuyện hồi đó giữa Linh và Lâm í....... - Sao? - Lúc í, khi Linh nói với Lâm là Linh muốn làm bạn trở lại, ko muốn quen nhau kiểu kia nữa. Thực ra lúc í.... .... Linh nói dối đấy! - Ý Linh là sao? - Lâm bối rối. - Thực ra thì.... ..... Hì hì, lúc í Linh vẫn thix Lâm nhiều lắm. Lúc í, Linh chỉ.... ... giống như là muốn thử Lâm thôi. Linh đã hi vọng là Lâm sẽ nói với Linh là đừng làm thế, nói là Lâm thix Linh. Vì...... từ trước tới giờ, chưa bao giờ Lâm nói với Linh điều đó....... -... ...... - Linh đã chờ Lâm nói điều đó lâu lắm. Nhưng rồi..... Lâm cứ im lặng và Linh bỏ cuộc. Nhưng cũng từ đó mà Linh biết chúng ta làm bạn mới là đúng nhất ^^. Thế đấy, đó là điều Linh đã giấu Lâm bấy lâu nay.
Ôi trời ạh, trên đờ này có nhiều thứ thật trớ trêu.... ... - Thôi, bây giờ thì Linh ko còn giấu Lâm điều gì nữa rồi đó. Nhữn ngày gần đây, Linh cảm thấy vui vẻ lắm, thanh thản lắm, ko còn đau khổ như trước. Hi vọng lúc nào cũng được như thế. Chúng ta sẽ là bạn tốt chứ? - Linh cười thật tươi. - Ừa..... tùy Linh.......
Bầu trời trên cao kia với những vì sao cứ nhấp nháy liên hồi. Những vì sao ấy đang mỉm cười hạnh phúc cho Linh, hay.... .... gượng cười đau khổ thay Lâm. Chẳng ai biết được, có thể...... là cả 2. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ có giá trị tuyệt đối. Những cơn gió thổi từng đợt, lay động những chiếc lá, tạo nên 1 âm thanh là lạ, gần như là tiếng mưa.... ..
|
1 năm trôi qua kể từ ngày đi Phan Thiết ấy... Tôi vẫn cứ cố gắng đối xử thật tốt với Linh, cố gắng làm cô í cười thiệt nhiều, tôi vẫn là tôi. Cứ đến 8 tây hàng tháng tôi lại hỏi Linh 1 câu hỏi, 1 câu hỏi duy nhất, 1 nội dung duy nhất: "Linh làm bạn gái Đạt nha?". Và bao giờ cũng nhận đượối nụ cười hiền lành và duy nhất 1 câu trả lời: "Thì Linh vẫn đang làm bạn của Đạt đấy thôi". 12 tháng trôi qua là 12 câu hỏi và cũng là 12 lần tôi nghe Linh nói câu nói ấy, nhưng... Tôi vẫn cứ kiên trì chờ đợi, vẫn chờ tới 8 tây hàng tháng để lại hỏi Linh câu hỏi ấy. Trong 12 tháng qua. cũng đã có nhiều lúc tôi mất kiên nhẫn, đã có nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, đã có nhiều lúc tôi tự đặt ra 1 câu hỏi khác cho bản thân: "Tại sao mình cứ phải chờ đợi mỏi mòn như thế? Mình có đủ điều kiện để tìm 1 cô gái xinh hơn Linh mà". Và câu trả lời thật đơn giản, vì hình ảnh Linh với nụ cười thiên thần, với những giọt nước mắt trong veo như pha lê trong đêm mưa hôm ấy đã khắc sâu trong tim tôi rồi. Đã có nhiều lúc tôi muốn rời xa Linh, muốn ko gặp mặt Linh nữa, để cho cái hình ảnh í của Linh trong tim tôi nó nhạt phai dần đi, nhưng... Tôi ko thể. Tôi vẫn sợ rằng nếu tôi đi, 1 mình Lâm sẽ ko bảo vệ Linh nổi, Linh sẽ lại khóc như đêm hôm í, Linh lại đau, tôi ko muốn điều í xảy ra, lần đầu tiên 1 thằng con trai như tôi lại sợ 1 cái gì đó nhiều như thế... Và vì tôi cũng biết... Từ 1 lúc nào đó, hình ảnh Linh đã vào tiềm thức của tôi rồi, nó đã ở đó 5 năm, bây giờ có muốn nó biến mất thì... Nó vẫn cứ ở đó. Vì thế, tôi vẫn ở cạnh Linh, vẫn chờ đợi mỏi mòn đến 8 tây hàng tháng...
1 năm trôi qua kể từ ngày đi Phan Thiết ấy... Tôi vẫn ở cạnh Linh, vẫn giữ vai trò là cậu bạn thân nhất, là người Linh tin tưởng chia sẻ tất cả suy nghĩ... Tôi vẫn là tôi. Linh vẫn thường gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm chỉ để kể rằng... Cô í vừa mơ thấy Phương. Những lúc như thế, lòng tôi đau lắm, tôi biết cô í đang rất sợ. Giọng cô í run rẩy trong điện thoại, cô í sợ lại có thêm 1 người mà cô í iu thương rời xa cô í... Tôi hiểu điều đó, vì thế bao năm qua tôi vẫn chưa hề nói cho cô í biết rằng... Tôi cũng iu cô í nhiều lắm. Tôi tự tin rằng tình iu tôi dành cô í ko hề thua kém Phương, tôi tự tin rằng tôi có thể làm cô í cười nhiều hơn Đạt, nhưng... Tôi ko thể nói. Đơn giản vì tôi biết cô í sẽ từ chối tôi. Tôi sợ khi í tôi sẽ chẳng có thể làm bạn cô í như lúc này nữa, và khi í... Sẽ chẳng ai bảo vệ cô í nữa. Cũng đã có nhiều lần tôi định nói hết tất cả ra, nhưng rồi chợt nhớ đến giọng nói run rẩy của cô í lúc nửa đêm... Tôi ko thể... Tôi vẫn cứ là người bạn thân nhất của cô í...
1 năm trôi qua kể từ ngày đi Phan Thiết ấy... Tôi vẫn là cậu em trai quật phá của anh Hai, vẫn là thằng em trai "trên trời rơi xuống" của chị Linh, vẫn là bạn thân của Đạt. Tôi vẫn là tôi... Tôi biết nhiều chuyện. Biết Đạt thix chị Linh. Tôi đã nhìn thấy Đạt đứng ngẩn ngơ khi thấy chị Linh gục đầu vào vai anh Hai ngủ trên bờ biển hôm ở PT. Lúc í tôi hiểu ra mọi chuyện, tôi đã muốn chạy ngay lại và đấm vào mặt Đạt để Đạt biết rằng chị Linh là của anh Hai. Nhưng tôi đã ko làm thế. Đơn giản vì tôi biết cái cảm giác khi người mình iu ko hề iu mình, cái cảm giác í đau gấp trăm ngàn lần cú đấm của tôi. Tôi im lặng... Hôm ở trên đồi Chu Mông, tôi nhìn thấy anh 2 lẳng lặng ngước nh2in lên trời kia, tôi biết anh 2 làm thế để ngăn nước mắt chảy ra. Tôi biết anh 2 tôi cũng đang đau lắm, vì đã để vuột mất cơ hội của mình. Tôi biết anh 2 cần 1 khoảng lặng để suy nghĩ chứ ko cần lời an ủi của tôi. Tôi im lặng... Tôi ko phải là thằng em ko bao giờ biết nghĩ như anh 2 thường nói. Tôi, ít ra thì tôi cũng sống 1 khoảng thời gian bằng với anh 2, chỉ đơn giản là... Tôi im lặng. Tôi thương anh 2 nhưng tôi chẳng thể làm gì khi mà chính bản thân anh í... chẳng muốn làm gì...
1 năm trôi qua kể từ ngày đi Phan Thiết ấy... Tôi vẫn là cô nữ sinh trường Y, vẫn cứ thix ăn kem chanh, vẫn suy nghĩ vẩn vơ mỗi khi trời mưa, vẫn thix nghe Mr.D hát. Tôi vẫn là tôi... Đến ngày 8 tây hàng tháng, tôi lại đi chơi với Đạt và lần nào cũng thế, Đạt luôn hỏi tôi 1 câu hỏi. 1 năm qua, đã có nhiều lúc tôi cảm động trước sự kiên trì của Đạt, cũng có nhiều lúc tôi muốn trả lời rằng: "Ừa, Linh đồng ý". Nhưng... Tôi vẫn là tôi của ngày xưa. Bây giờ hình ảnh Phương trong tôi cũng ko còn quá đậm sâu như trước, nhưng tôi vẫn còn nhớ... Nhớ cái cảm giác đau đớn khi Phương rời xa tôi mà đi. Tôi sợ lắm, tôi sợ... Nếu tôi nhận lời Đạt, rồi lỡ Đạt cũng bỏ tôi mà đi, khi í... Tôi sẽ ko gượng dậy nổi. Nhiều đêm tôi lại mơ thấy Phương. Phương nhìn tôi và cười, Phương cùng tôi cùng đi chơi rất vui vẻ rồi bỗng chốc... Phương biến mất. Giấc mơ í luôn như thế, tôi sợ lắm... Những lúc như thế, tôi lại gọi đt cho Lâm. Tôi biết Lâm sẽ luôn lắng nghe tôi nói, sẽ luôn dỗ tôi để tôi có thể ngủ lại lần nữa. Đã có nhiều lúc tôi tự hỏi... Tôi sẽ như thế nào nếu ko có Lâm ở bên tôi... (còn tiếp)
|
Dzà có lẽ 4 chúng tôi mãi mãi vẫn cứ là 4 chúng tôi như lúc đó, nếu như ko có 1 ngày... Ngày 19.1, buổi sáng trời trong xanh với những cánh chim chao liệng trên ko, những tia nắng lắp lánh, những con gió dịu dàng khe khẽ lượn lờ qua những kẽ lá... 1 buổi sáng thiệt thanh bình... 1 ngày giáp Tết, Đạt hẹn cả đám bạn qua nhà Đạt chơi. Năm nay, ba mẹ nó dẫn con Út về quê ăn Tết, nhà chỉ còn mình nó... Như thường lệ, Lầm và Thông lại wa đón Linh. 2 chiếc xe nouvo nhẹ nhàng lướt đi trên phố. Trên chiếc xe nouvo trắng tinh, Linh ngồi sau lưng Lâm, vẫn cứ líu lo nói, như thể đã lâu lắm rồi chưa được phép nói. Thông đi sau xe Lâm, vẫn cái kiểu lái xe lạng lách, chiếc nouvo đen cóng như dải lụa uốn lượn trên con phố rộng... Nhà Đạt hôm nay ồn ào bởi cả đám bạn. Tụi nó ăn uống rồi ca hát, rồi đánh bài, hứng chí lên còn chơi loto... Không khí ngày Tết rộn rã... Có lẽ cái khung cảnh lễ hội ngày xuân trong Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng chỉ ngộn nhịp được đến thế... Con Tiên mang 1 hộp hình xăm decal qua cho cả đám nghịch. Linh lăng xăng móc tấm hình con bướm dán lên tay Lâm: "Haha, nhìn Lâm nữ tính quá...". Rồi cả đám cứ thế đè nhau ra mà dán, Đạt và Thông cũng tự chọn vài tấm tự dán cho mình trước khi... bị bắt buộc dán. Rồi cuộc vui cũng tàn, trời dần tắt nắng, đám bạn về hết, chỉ còn Linh, Lâm, Thông và Đạt bám trụ lại tới cùng... 4 đứa ngồi chơi tiến lên. Chơi chán, Linh đề nghị: - Thôi, chẳng muốn chơi nữa, coi film đi... - Film gì mà coi chứ...- Đạt thắc mắc. - Thì mướn đĩa về mà coi. Mướn film gì mới mới ấy. - Yeah! Vẫn là chị Linh thông minh nhất. Coi film đi... Em đi mướn nhá- Thông reo lên như 1 đứa con nít... Thông chẳng chờ ai phản ứng, đi ra ngoài lấy xe ngay. Lâm biết tính cậu em mình nghịch phá, lại sợ nó mướn film gì ghê rợn hay... bậy bạ thì chết. Lâm nói Linh ở chơi với Đạt, còn nó thì đi chụng với Thông. Chiếc xe nouvo đen lại lao đi với 1 vận tốc chóng mặt... Bỗng... Mưa rơi... Linh ngồi cùng Đạt trong căn phòng rộng lớn, chỉ có 2 đứa với nhau. Bên khung cửa sổ rộng, Linh ngồi bó gối mà ngắm mưa rơi. Mưa rơi khe khẽ, mưa chạm vào mái nhà, mưa rơi xuống thảm cỏ, mưa dừng chân trên tán lá, mưa tạt vào cửa kính... Những tiếng động do maư tạo ra cứ thế vanh lên đều đều, như bản nhạc buồn ko hồi kết... Linh nôn nao lạ lùng: - Sao Lâm với Thông đi lâu quá hen? - Chắc tụi nó đang lựa đĩa í mà. - Đạt với tay lấy chiếc remote chỉnh 1 bản nhạc êm dịu. - Trời cứ mưa thế này, Linh ghét mưa... Đạt quay lại nhìn Linh. Đôi mắt Linh vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn lơ là, ko cảm xúc, ánh nhìn trống rỗng và vô vị... - Linh lại nhớ Phương àh? - ... Có lẽ thế. Ngày Phương đi, mưa cũng rơi như thế này... - Linh... đau lòng àh? - Linh cảm thấy sợ mỗi khi mưa. Lâm nói mỗi khi mưa là có ai đó đang khóc... Cảm giác khi khóc nó đau đớn lắm, Linh chẳng thix có ai phải khóc... Bỗng Linh cảm nhận được 1 nguồn hơi ấm ngay sau lưng mình, nguồn hơi ấm như xoá đi cái ko khí lạnh lẽo của trời mưa... Đạt đang ôm Linh... - Đạt... Làm gì vậy? Buông Linh ra... - Đạt nói bao nhiêu lần rồi. Sao Linh cứ thế mãi... Phương là quá khứ thôi mà... Linh ko phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại hả... Linh hất tay Đạt ra khỏi mình, bước đi rất nhanh, cả 2 đứng cách nhau 1 khoảng xa, ko gian im lặng bao trùm căn phòng...
|
"... Lonely... I'm so lonely...". Linh có điện thoại, của Lâm. Linh bắt máy, nói như hét lên: - Lâm làm cái gì mà lâu quá vậy hả? Về nhanh đi. - Linh... Có chuyện vậy? - Giọng Lâm hơi lo lắng. Sực nhớ chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, chỉ là tự nhiên mình lại nổi cơn lên. Linh xuống giọng: - Àh. ừmh... Ko có gì. Lâm xong chưa? - Thì định điện về hỏi nè... Múôn xem film hành động, hài hay tình cảm? - Gì cũng được... Thôi... Hài đi, cho vui nàh vui cửa. Nhanh lên, trễ lắm rồi.. - Ừa, biết rồi, trả tiền liền nè. Thôi nha... Tiếng "tút... tút..." vang lên... Có lẽ Lâm tắt máy ngay rồi về nhà Đạt để Linh khỏi mong... 5', 10', 15'... Nửa tiếng trôi qua. Lâm và Thông vẫn chưa về. Ngoài kia, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa bây giờ như gào thét trong màn đếm u tối... Đạt bước gần tới Linh, đặt 2 cánh tay rắn chắc lên đôi vai gầy: - Đạt xin lỗi, Linh đừng giận... Linh khẽ đặt 2 bàn tay của Đạt xuống, giọng Linh trong veo: - Ko có gì đâu, Linh ko giận Đạt. Linh hiểu Đạt lo cho Linh mà... - Sao Linh ko nhìn Đạt. - Linh đang lo cho 2 anh em Lâm. Lâu quá rồi... Bỗng lại có tiếng chuông điện thoại "... Lonely... I'm so lonely...", Linh lao ngay tới bắt máy, số điện thoại lạ lẫm... - Alô...- Linh dè dặt. - Alô, cho hỏi cô có quen với chủ số máy 0903... ko ạh? Số điện thoại của Lâm, Linh trợ nên hốt hoảng: - Đó là bạn cháu, có chuyện gì ko ạh? - 2 cậu bạn cháu vừa bị tai nạn giao thông. Mới được chuyển đi cấp cứu. Ko thấ giấy tờ gì cả, thấy số máy cháu là số gọi gần nhất nên cô liên hệ cho cháu. Cháu nhắn với gia đình bạn cháu nhá... - Cấp cứu... Cấp cứu... Bạn cháu... có sao ko ạh- Giọng Linh run run, tưởng chừng như chẳng thể nói dứt hết câu. - Cũng nguy hiểm lắm. Cậu bạn có vết hình con bướm trên tay trái đang trong tình trạng nguy kịch. Cháu nhắn với gia đình bạn nhanh nhá, bệnh viện ATUT...
Là Lâm sao... Ko, ko thể thế được... Chiếc điện thoại trên tay Linh rơi xuống, chạm vào nên gạch, 1 tiếng động khố khốc... Linh quỵ xuống. Đạt đỡ Linh, dùng tay lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má Linh... Gọi điện báo tin cho 2 bác ở HN, Linh cùng Đạt lao ngay tới ATUT... Mưa rơi ào ạt, như gào thét, như kêu cứu, như những tiếng la trong cơn tuyệt vọng... Có lẽ giờ này... Đúng là có ai đó đang khóc thật... (còn tiếp)
|
3h nữa ba mẹ của Lâm và Thông sẽ bay từ HN vào. Đạt chở Linh đến bệnh viện ATUT. Mưa ngoài kia vẫn đang rất lớn, chưa bao giờ có 1 trận mưa lớn như thế vào lúc giáp Tết. Đường phố vắng ngắt, mọi người đều trở về ngôi nhà ấm áp của mình, trốn chạy cái lạnh lẽo của màn mưa. Nếu quả thật cứ mỗi khi mưa là vì có ai đó đang khóc thì chắc hẳn người đang khóc bây giờ đang rất tuyệt vọng, đau đớn, nhưng… chẳng thể làm gì, người đó chỉ biết gào lên thật to, khóc thật lớn… Sấm chớp giật đùng đùng, mưa vẫn rơi nặng hạt… Mưa lớn thật… Linh ngồi sau lưng Đạt, cứ nấc lên từng tiếng khó khăn. Linh yếu lắm, cứ mỗi lần xúc động mạnh là nó như ko thở nổi. Bây giờ đây, nó ước nếu ông trời bắt buộc phải cướp 1 mạng sống vào ngày hôm nay, thì xin hãy để nỗi đau này lấy đi hơi thở cuối cùng của nó, đừng là Lâm, cũng đừng là Thông… Nó cứ nấc lên từng tiếng… ATUT buổi tối yên tĩnh. Phòng cấp cứu sáng choang đèn. Linh chạy ào vào, nhưng Đạt ngăn lấy, bây giờ các bác sĩ vẫn đang làm công việc của mình… Đạt dắt Linh ngồi xuống băng ghế chờ trước phòng cấp cứu… Linh vẫn cứ khóc nấc mãi, dường như nỗi đau này quá lớn làm cho nó chẳng còn đủ sức khóc lên thành tiếng, chẳng còn đủ sức mà gào thét nữa. Nó đang sợ lắm… Đạt khẽ nắm tay Linh siết nhẹ, đôi bàn tay Linh lạnh ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào. Đạt nhìn Linh, chợt… đau lòng.
Chúa ơi! Con xin Người… Người hãy nhìn cô ấy xem. Mái tóc ướt bết lại vì mưa, làn da nhợt nhạt vì sợ, đôi môi tái ngắt vì bị 2 hàm răng cắn chặt, cô ấy đau đến nỗi chẳng thể khóc thành tiếng. Cô ấy đã đau quá nhiều lần rồi, nước mắt cô ấy gần cạn rồi… Xin Người đừng làm thế nữa…
Đạt cố động viên Linh: - Thôi nào, chẳng có gì đâu, y học bây giờ tiến bộ lắm, sẽ chẳng có gì đâu. - Hix…- Linh vẫn chỉ khóc. - Linh… lo cho Lâm và Thông lắm àh? Như được thể, Linh oà khóc, như là tất cả nỗi đau nãy giờ cố kiềm nén chợt vỡ ra, Linh khóc, những giọt nước lăn dài trên đôi má cao, những giọt nước mắt long lanh như ánh sao nhưng sắc lẻm như lưỡi dao đang cứa vào tim Đạt: - Ko, Lâm ko được có chuyện gì. Linh ko cho phép Lâm có chuyện gì, Lâm hứa sẽ bảo vệ Linh mãi mãi mà. Lâm đã hứa thì Lâm phải làm, Linh ko cho phép Lâm có chuyện gì. Nếu Lâm mà làm thế với Linh, Linh sẽ… sẽ… ko bao giờ… ko bao giờ nhìn mặt Lâm nữa…
Linh ơi! Chẳng lẽ người Linh quan tâm bây giờ chỉ là… Lâm thôi sao… Chẳng lẽ, đối với Linh, Lâm lại quan trọng đến thế sao… Nếu bây giờ, người nằm trong kia ko phải là Lâm mà là… Đạt, thì… Linh có nói thế ko hả Linh?
|