Có Ai Đó Đang Khóc
|
|
Tim Đạt đau nhói, có nhiều điều Đạt muốn hỏi Linh, muốn nói với Linh, nhưng Đạt biết mọi lời nói, mọi câu hỏi của Đạt vào lúc này chỉ làm Linh thêm đau mà thôi. Đạt im lặng, nhè nhẹ siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Linh… 30’, 1h, 2h… 4h trôi qua. Ba mẹ Lâm đã tới bệnh viện. Khuôn mặt họ cũng chẳng hơn gì Linh: Đầy nỗi đau xót và bàng hoàng… Rất có thể Tết năm nay, họ sẽ phải vĩnh viễn mất đi 2 cậu con trai yêu thương và thông minh của mình. Có thể là thế lắm, cú shock này… mạnh quá, liệu họ có thể đứng vững ko chứ… Mẹ Lâm bước tới ngồi cạnh Linh, nhìn khuôn mặt nhoè nước, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tái nhợt của cô bé, bà biết rằng cô bé cũng đau đớn chẳng kém mình… Bà ôm lấy cô bé, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ, cố gắng xoa dịu nỗi đau của cô bé, và… của chính mình.
Bác í, vòng tay của bác í sao mà ấm áp quá, bác í đang cố vỗ về mình… Thế mà, chính mình lại làm cho 2 đứa con của bác í ra như thế… Mình chẳng đáng nhận vòng tay này, mình… ko thể nhìn thẳng vào mắt bác í…
Linh đẩy tay mẹ Lâm ra, cúi gằm mặt xuống nền gạch, những tiếng nấc lại bắt đầu: - Bác ơi, con… con xin lỗi. Nếu con ko đòi xem film, 2 cậu í đã ko đi ra khỏi nhà vào trời mưa to như thế… Con… có lỗi với 2 bác. Mẹ Lâm đau lắm… Làm sao mà ko đau được khi nghe lí do 2 đứa con mình giờ này phải nằm trong căn phòng cấp cứu lạnh ngắt kia, phải cố gắng chiến đấu với số phận, với tử thần… Nhưng, bà vẫn gượng cười, nắm lấy bàn tay còn lại của Linh. Bàn tay của 1 cô gái chỉ mới 20 tuổi lọt thỏm trong bàn tay rộng của người phụ nữ gần 50… 2 bàn tay nắm lấy nhau như đang muốn cùng chống đỡ với nỗi đau quá lớn này… Ba Lâm đứng lặng bên cánh cửa phòng cấp cứu. Người đàn ông bản lĩnh và vững chãi trong chuyện làm ăn bây giờ trông thật đáng thương. Ông đặt biết bao hi vọng 2 cậu con trai đang tuổi lớn của mình. Ông đã từng hạnh phúc biết bao khi được bế trên tay 2 hình hài bé nhỏ í, ông đã rơi nước mắt khi nhìn chúng chào đời… Hạnh phúc lắm chứ, sung sướng lắm chứ khi chỉ trong 1 khoảnh khắc lại được ông trời ban cho mình 2 thiên thần tuyệt đẹp như thế. Và hôm nay, có thể ông lại rơi nước mắt khi thấy 2 cậu con trai mình lìa xa mình mãi mãi… Đau đớn lắm chứ, xót xa lắm chứ khi chỉ trong 1 khoảnh khắc, 2 thiên thần của mình sẽ cùng bỏ lại mình mà trở về với Chúa… Ông đứng dựa vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc cửa phòng cấp cứu, ông cầu mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với 2 thiên thần đang nằm trong kia…
|
Lại 1h nữa trôi qua... Những con người trong phòng mổ kia đang phải chiến đấu với tử thần để giành lại mạng sống cho 2 chàng trai trẻ... Ngoài đây, những con người này cũng đang chiến đấu... Họ phải chiến đấu thật dũng cảm để không bị nỗi đau tinh thần wá lớn này làm cho ngã quỵ... Linh vẫn cứ ngồi đó, mặt tái nhợt, tay lạnh ngắt, môi tím tái... Linh không còn đủ sức để mấc lên thành tiếng nữa... Nó ngồi đó... Lặng thinh... Bất động... Đạt ngồi cạnh Linh... Lo lắng cho 2 cậu bạn của mình và... lo cho Linh... Đạt ở cạnh Linh đủ lâu để hiều được Lâm và Thông quan trọng với Linh như thế nào... Nhất là... Lâm... ..... - Linh... Linh... Linh sao vậy... Linh... - Đạt ra sức lay Linh thật mạnh... Linh đã ngất đi... .... Một màu xanh... Xanh thẳm... Xanh khắp mọi nơi... Rừng thông xanh rì rào... Trời đêm xanh đen thăm thẳm... Xa xa kia là những căn lều xanh... - Đây là đâu ??? - Linh mở mắt và giật mình trước cảnh vật xung quanh. Chợt nó bình tâm lại, vì... có một bàn tay đang nắm lấy tay nó... Cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng truyền cho nó 1 hơi ấm lạ lùng... Hơi ấm quen thuộc... Linh ngỡ ngàng nhìn bên cạnh... - Tỉnh rồi hả nhóc... - Lâm buông tay nó ra và cười với nó, nụ cười vẫn long lanh như mọi khi :D - Ủa... Lâm... Seo lại... - Gì vậy nhóc... Đừng nói là ngủ lâu quá nên hông nhớ gì hết nha... Chưa già đã lú rồi sao... - Ừmh ừa... Chưa già... Cũng chưa lú... Nhưng mà... hông nhớ thiệt - Đây là rừng thông hồi đó tụi mình đi lạc... Hông nhớ àh ??? - Nhớ chứ... Cái đó thì nhớ ... Mà... Seo mình ở đây - Thì mình đi chơi mà, hỏi gì mà ngốc dzị hả nhóc - Ủa, hun fải là Lâm... Lâm... Có bị thương gì hem...
Lâm với tay vuốt mấy cọng tóc mái của Linh rồi... sờ vào trán: - Ủa, đâu có sốt đâu ta ? Sao mê sảng quá vậy nhóc... - ... - Nhìn đi nè. Lâm có bị gì đâu, vẫn đẹp trai 8-) , fong độ 8-) ... Linh mỉm cười với câu nói của Lâm... Ừa, Lâm vẫn đẹp trai, vẫn phong độ, có gì đâu... - Linh nằm mơ thấy gì àh ??? - Lâm nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Linh và nó biết Linh có lí do để Linh "lên cơn" như vậy... - Ko có gì đâu, chỉ là mơ thôi mà... - Linh lại cười... Nụ cười yếu ớt ánh lên chút hạnh phúc mỏng manh... Lâm nắm tay Linh, truyền cho con nhóc sức mạnh để con nhóc đứng vững và cứng cỏi hơn... - Linh ngủ tiếp đi... Ko có gì hết đâu... Lâm ở đây... Luôn ở cạnh Linh... Mãi mãi... - Lâm hứa nha... Mãi mãi bên Linh... - Hứa mà nhóc... :D - Giữ lời nha... - Linh mấp máy nói và chìm vào giấc ngủ sâu...
Dưới gốc thông to lớn, một thiên thần dang rộng đôi cánh che chở cho một thiên thần bé nhỏ khác... Hình ảnh ngày xưa bất chợt trở về hiên tại... 1 gốc thông... 2 thiên thần... Những vì sao trên cao lấp lánh như đang mỉm cười mãn nguyên... (còn tiếp)
|
… 8h sáng, Linh giật mình tỉnh dậy… Màu trắng… Chỉ còn là một màu trắng lạnh lẽo và vô hồn… Màu xanh kia… Màu xanh iu thương và hi vọng… Biến mất… Chỉ là một giấc mơ… Đạt nhìn Linh với ánh mắt tươi vui: - Ah, Linh tỉnh rồi… - Đạt, Linh ở đâu đây ? - Ngốc ạh, bệnh viện chứ còn đâu. Này, sau này có muốn ngủ thì nói nhá, đừng có lăn đùng ra ngủ giữa bệnh viện thế này nữa. Đạt sợ hết hồn đấy… - Ngủ ? Linh ngủ thật àh ? Mấy ngày rồi ? - 4 ngày rồi… Bác sĩ nói Linh yếu quá, sức khoẻ vốn ko bằng ai mà còn thức cả đêm, khóc lóc nữa… - Khóc ? Linh khóc àh ? àh… Thế còn… Lâm và Thông ? – Linh chợt nhớ tới lí do tại sao mình lại khóc… lại ngất đi… Nét mặt Linh trở nên sợ hãi… Linh sợ rồi đây… Tin tức đầu tiên mình nghe đc về 2 người thương iu của mình sau 4 ngày say ngủ… là… họ cũng đã ngủ… một giấc ngủ dài thật dài… … - ừmh.. Lâm và Thông hả ??? - Đạt cúi đầu, che giấu ánh mắt mình lúc đó… - Sao… Có… Có chuyện àh ??? – Ko, ko thể như thế đc… Cậu ấy vừa mới nói là sẽ luôn ở bên mình mà… Đạt hít thật sâu, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười: - Sao Linh luôn ngộc thế hả ? Có chuyện gì đâu nè… Lâm và Thông tỉnh rồi… Chẳng sao cả… Lúc Linh ngủ, Lâm có ghé qua đấy, cậu í nói Linh ngủ… như heo . Linh cười, nắm lấy tay Đạt: - Thật áh ? Hìhì, thế mà Linh cứ lo… Giờ Lâm và Thông đâu rồi ??? - Chờ công chúa ngủ lâu quá nên 2 hoàng tử xuất viện rồi ạh :D - Chán thật, xuất viện rồi mà chẳng biết vào đây chờ Linh. Lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, chỉ có Đạt là thương Linh thôi. – Linh cười, nụ cười tinh nghịch đáng yêu… - ừmh… Đạt thương Linh nhiều lắm… ừmh… - Hìhì, thế bây giờ Linh cũng xuất viện đc rồi chứ ??? Tụi mình đi thăm 2 đứa nhóc bỏ mặc bạn bè kia đi :D - Ko… Ko đc… - Nét mặt Đạt trở nên bối rối. - Sao vậy ??? - Àh, còn phải chờ lấy giấy xét nghiệm của Linh nữa. Lúc Linh ngủ, ba mẹ Linh đã nhờ bác sĩ khám tổng quát cho Linh rồi, phải có giấy mới đc ra viện.. - Chời ạh, Linh có bệnh đâu mà khám cho lắm thế !!! Nóng quá !!! - Hìhì, thì lỡ vào viện rồi, khám luôn cho tiện í mà… - ừmh, cứ ở đây mấy ngày cũng tốt, để cho 2 nhóc bỏ mặc bạn bè kia tưởng mình giận lại càng hay, hehe, thế nào cũng đc ăn kem … Còn phải chờ mấy ngày nữa hả Đạt ??? - ừmh… 3 ngày… Chỉ cần 3 ngày nữa thôi… - Ok- Giờ Linh đi tắm cái, hình như Linh… có mùi thì phải.- Linh hít hít mũi rồi cười toe… - ừmh, tắm đi nhá, Đạt đi báo cho ba mẹ Linh khỏi lo. … - Àh Linh này… - ??? - Nếu Linh nhìn thấy người mình yêu thương nhất trên đời này đau khổ thì Linh có muốn người ấy như vậy nữa ko ??? - ớh, dĩ nhiên là ko. - Linh sẽ làm mọi chuyện ??? - ừmh… maybe… Mà chuyện gì vậy ??? – Linh nheo mắt. - Ko có gì…
|
… 3 ngày sau… Linh đứng trước cửa nhà Lâm bấm chuông nhưng ko ai ra mở cửa… Linh gọi điện thoại bàn cũng ko ai bắt máy… Linh nhấn số cell phone thì ko liên lạc đc… Cứ như thể… Lâm và Thông đã biến mất khỏi thế gian này… Cô hàng xóm cạnh nhà Lâm thấy Linh cứ đứng trước cửa nhấn chuông thế, đi ra: - Linh đấy àh ??? Cháu đến tìm Lâm hở ??? - Dạ vâng ạh, Lâm đi đâu rồi bác. - Ra sân bay rồi cháu… - Sân bay ??? - ừh… Hình như mấy ngày trước 2 anh em chúng nó bị tai nạn, cháu biết ko ??? - Dạ… Cháu… Cháu có biết. Nhưng… Chẳng phải… 2 bạn í ko sao cả hả cô ??? - ừh, cô chẳng rõ lắm. Ba mẹ tụi nó có tới đây rao bán căn nhà của 2 tụi nó, bảo là chuyển ra HN lại. Vài ngày trước cô còn thấy thằng Lâm hay Thông gì đấy ra ngoài đây ăn kem với bé Tin nhà cô, lúc tụi nó vừa xuất viện đấy… - Thế là… 2 bạn í ko sao thật ạh ??? – Linh cười. - ừh, có vẻ thế. Hình như hôm nay tụi nó bay ra HN đấy… - Hôm nay… Hôm nay thật ạh ??? - Lúc sáng cũng có 1 cậu bạn của cháu đến đây tiễn họ ra sân bay mà. Cái cậu cao cao, tóc dựng dựng ấy ??? Cậu í ko báo cho cháu biết hôm nay 2 anh em Lâm đi sao ???
Đạt ??? Là Đạt thật ưh ???
- Cháu tử ra sân bay xem, biết đâu còn kịp gặp tụi nó đấy… - Vâng cháu cảm ơn bác…
Linh phóng xe đi… Trong đầu nó giờ này nhiều suy nghĩ lắm… Tại sao Lâm ko vào bệnh viện thăm nó lần nào ??? Tại sao đã khoẻ rồi lại phải chuyển ra HN ??? ừmh… Nhưng 2 điều đó thì còn có thể lí giải đc là vì ba mẹ Lâm muốn 2 anh em nghỉ ngơi thật tốt, muốn 2 anh em ra HN để ở bên ba mẹ trong thời gian này… Nhưng, còn Đạt ??? Tại sao lại cố tình bắt Linh ở lại bệnh viện ??? Chính bác sĩ đã nói là Đạt nhờ bác í khám tổng quát hết cho nó, thực ra thì ko phải ba mẹ nó nhờ… Tại sao lại ko nói cho nó biết hôm nay Lâm và Thông đi ??? Tại sao lại giấu nó ??? Chuyện gì vậy ??? Nếu hôm nay ko gặp Lâm và Thông đc, nó sẽ ghét Đạt suốt đời…
|
…… Sân bay… Chen lấn… Đông đúc… Nụ cười… Nước mắt… Gặp nhau… Chia tay… Sân bay là thế… Linh chạy 1 mạch vào trong, nó dáo dác nhìn quanh tìm kiếm… Nó hi vọng thất đc 1 dáng người quen thuộc… 1 mái tóc quen thuộc… 1 nụ cười quen thuộc… Bỗng nhiên, nó đứng sững lại… Trước mặt nó… là Đạt… - Ơh, Linh… Sao Linh ở đây ??? - Lâm đâu ??? - Sao… Linh biết ??? - Linh hỏi… LÂM ĐÂU ??? – Linh gào lên. - … - Đạt im lặng.
Linh choáng, choáng thật sự. Cái bây giờ nó muốn chỉ là gặp mặt thằng bạn thân của nó thôi mà, có gì sai ưh ??? Tại sao lại giấu nó ??? Tại sao lại ko cho nó gặp ??? Linh lại tiếp tục tìm kiếm. Nó ko tin, nó ko tin tự nó ko tìm đc Lâm, ko có Đạt nói thì nó vẫn sẽ gặp đc Lâm… … 1 dáng người dong dỏng cao… Cái đầu quấn băng trắng toát… Bàn tay đút vào túi trái… LÂM… Nó hét lên giữa sân bay đầy người… Dáng người ấy quay lại nhìn nó… 1 khoảnh khắc… nó và cả con người kia cùng mỉm cười… Nụ cười rất nhanh và tắt đi sau cảnh cửa phòng cách ly… Đi… Người ta đã đi thật rồi…
Linh quay lưng lại… Lại là Đạt… - ừmh… Linh… - Nói đi, Đạt có 5’ để giải thix mọi chuyện… - ừmh, Đạt xin lỗi vì đã giấu Linh nhưng… Đạt có lí do của Đạt… - Chữ “giải thix mọi chuyện” của Linh bao gồm việc nói lí do riêng của Đạt đó… - Đạt… ừmh… Đạt ko muốn Linh gặp Lâm nữa… - Đạt nhìn thẳng vào Linh, nắm tay chặt… Cố lên, mình làm đc - ??? - Đạt thix Linh… ừmh… Đạt muốn Linh là của Đạt… Đạt… ừmh… Đạt ko muốn Lâm ở cạnh Linh nữa… Đc chưa ??? – Đc mà, mình làm đc - Linh… Linh… ko ngờ Đạt lại ích kỉ và ko hiểu chuyện như thế… - … Đạt xin lỗi Linh… - Thôi, một thời gian, tốt nhất mình đừng gặp nhau, Linh cần thời gian để suy nghĩ… Chào Đạt…
Linh bước đi đầu ko ngoảnh lại… Đạt đứng đó lặng thinh… Sân bay rộng lớn ngày ngày chứng kiến bao cuộc chia ly. Ngày hôm nay lại tiếp tục nhìn thấy 2 cuộc ly biệt nữa… 2 thiên thần… Vệ sĩ và công chúa… Tạm biệt…
|