Chap 3 : Sóng gió bắt đầu
- Anh Quý. Ra về nhớ đợi em nhá nhá - Thư nũng nịu - Ừ. Mà em nhận lời anh lớp trên chưa - Em chưa. - Vậy tối nay công chúa có muốn làm bạn nhảy của anh không - Em tưởng anh không thích - Giờ anh thích được chưa em hỏi nhiều quá - "Xì anh không thể nào nhẹ nhàng hơn với em một chút à" - nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nếu nói ra là bị kí đầu chết - Lên lớp đi
Lớp học của Thư - Này Nhi, anh Quý vừa mới tui làm bạn nhảy đấy - A hèn gì mặt tươi hơn thường ngày nha - Tui xin lỗi nha chiều không đi ăn kem với bà được hẹn gặp bà tối nay nha - Okie, tối nay bà nhớ phải đạt giải trong cuộc thi King and Queen nha. Tui sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu - Hihi chắc mà. Thôi cô vào kìa. Học sinh nghiêm - Cô chào cả lớp. Được rồi hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Nào em vào đây đi - Chào các bạn. Mình mới từ nước ngoài chuyển về. Mình tên là Bảo Ngọc. Mình là con lai Pháp. Mong các bạn giúp đỡ mình - Oa con lai kìa, trông dễ thương quá - ns1 - Có khi phải đẹp ngang bằng công chúa trường mình ý - ns2 - Ừ đúng đấy - ns3 - Xì. Thư nhà ta là đẹp nhất. Con nhỏ kia là ai mà đòi - Nhi tức hộc máu - Thôi bỏ đi. Kệ nó. - Không ngờ nó cũng lai Pháp giống anh Quý - Thôi đừng bàn tán nữa cô la bây giờ - Được rồi các em trật tự, Bảo Ngọc xuống chỗ kế bên Thư ngồi nhé. Chúng ta bắt đầu bài học - Hừm. Nói thẳng vào vấn đề là mình không ưa gì bạn. Cho nên tôi sẽ cướp của bạn mọi thứ - Bảo Ngọc nói xong quay mặt lên bảng, khuôn mặt sát khí được thay bằng vẻ mặt hiền hòa. Còn Âu thì cứ trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Trở lại với lớp của Quý - Ê sáng Bảo Ngọc qua kiếm mày tao chỉ nghĩ ghé qua, ai ngờ nó nhập học luôn rồi - Lớp nào - Không biết nữa - Ừ thôi kệ, tránh được khi nào hay khi đó
"- Anh Quý. Em đói - Mời ăn hồi nãy không chán à - Em đói. Mami có làm đồ ăn cho anh không, anh chia sẻ cho em đi - Hết rồi. Đợi anh mua sữa cho - Vâng"
- Thưa cô bạn Thư sử dụng điện thoại trong lớp - lớp học đang im phăng phắc tự dưng giọng nói thánh thót vang lên - Huh - cô dạy Văn quay xuống nhìn Thư - Thưa cô .... em .... - Trang Thư. Em không xem tôi ra gì phải không. Mang điện thoại lên đây - bà cô dạy Văn đã không ưa Thư nên luôn tìm cách làm khó cô - Không được. Thưa cô đó là điện thoại của em em không muốn ai khác đung vào đồ của mình - Đồ nhà giàu làm phách - ns1 - Sai còn cãi - ns2 - Ừ không nhờ Bảo Ngọc méc thì không biết nó còn dối cô đến bao giờ - ns3 - Im lặng - bà cô đập bàn, cả lớp im phăng phắc - Em theo tôi lên phòng gặp Hiệu trưởng - Thư - Nhi lo lắng nhìn bạn - Đừng lo. "anh Quý. Đến cứu em với"
Đúng lúc này cửa phòng mở ra - Thưa cô - À Quý hả. Em đến đây có chuyện gì không - bà cô đổi giọng ngọt ngào Quý nhìn quanh lớp, thấy Thư đang cúi gằm mặt, Nhi đang lo lắng nhìn cô, và còn có cả .... Bảo Ngọc. Khỉ thật sao con bé này lại xuất hiện ở đây - Anh Quý - Bảo Ngọc reo lên, cả lớp 30 con người trố mắt nhìn - Thư sử dụng điện thoại trong lớp bị cô bắt được - À - Quý gật gù nhìn Thư đang cúi gằm mặt - Thưa cô.Thư bị đói bụng nên con bé nhắn tin nhờ em mang đồ ăn lên cho nó. Cô đừng phạt Thư tội nghiệp. Em hứa về nhà em hứa sẽ DẠY DỖ nó lại sau - chữ dạy dỗ được Quý nhấn mạnh làm Thư càng hoang mang hơn nữa - Được rồi. nể tình Quý nên tôi tha cho em lần này nhưng nhớ không được có lần sau. Ra mang đồ vào đi - Vâng thưa cô - Đi theo anh
Phòng thể dục. Quý đứng đút tay vào túi quần, tai đang nghe nhạc, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thư đang bị phạt quỳ dưới đất - Anh Quý. Em mỏi chân - Tiếp tục - Quý cắt ngang lời Thư - Nhưng .... - Giờ tiếp tục hay tối khỏi đi
Thư không trả lời lại. Bao uất ức sáng giờ như cứ chực trào ra. Từ lúc Bảo Ngọc bước vào lớp cho tới giờ cô bị xui đủ thứ. 1 giọt 2 giọt, cô khóc một lúc lâu sau hình như Quý mới phát hiện cô đang khóc - Oan ức lắm hay sao mà khóc. Có phải anh với anh Ren chiều em quá nên em đi học như vậy đúng không - Biết lỗi chưa - Trả lời - Quý thức sự đã mất kiên nhẫn - Em ... hức ... em không có cố ý mà. Nếu bạn không nói thì làm sao cô phát hiện được - Còn cãi. Đưa điện thoại đây - Không. Anh mà lấy em sẽ nói anh Ren - Cứ việc. Đưa đây. Anh tịch thu. Ra chơi gọi điện hối anh Ren xuống mua đồ cho mình. Giờ bắt anh mang đồ ăn cho. Trả lời, mấy việc đó em có thể tự làm được hay không - Dạ em tự làm được - Vậy sao không tự làm. Em lớn rồi không phải cái gì muốn cũng sẽ được. - Anh nói đủ chưa. Kệ em đi. Anh với cả anh Ren em chẳng cần. Lúc nào cũng chỉ biết mắng em - Im. Học đâu ra cái thói nói là cãi. Tối nay ở nhà - Ở thì ở. Đó điện thoại đó, anh lấy đi. Đồ ăn anh ăn luôn đi
Âu gạt nước mắt đứng dậy chạy thật nhanh khỏi phòng đến sau khuôn viên trường ngồi khóc. Cô gái 14 tuổi lần đầu tiên cảm thấy bị uất ức như vậy
|
Chap 4 : Bạn học mới
Thư không biết. Ngay từ lúc này, sóng gió mới thật sự bắt đầu. Giờ ăn trưa hôm đó vẫn chưa thấy Thư về lớp, đang định đi kiếm thì .... - Thư, bà sao vậy, sao khóc sưng cả mắt vậy - Tui làm gì bà, mà bà đi méc cô - Thư phớt lờ Nhi đi tới chỗ đám đông đang tụ tập - Tui ... tui chỉ thấy là tụi mình đang đi học thì không nên sử dụng điện thoại - Bảo Ngọc nói với giọng như bị ai ức hiếp - Ừ tui thấy Bảo Ngọc làm đúng mà - ns1 - Bà đừng ỷ là công chúa của trường rồi nghĩ ai cũng xấu xa nha - ns2 - Không biết ai xấu xa hơn ai nữa đó - ns3 - Im ngay - Thư hét - Nè mấy bạn quá đáng rồi đó - Nhi lên tiếng bênh vực - Tui nói cho bà biết, tui không làm gì bà thì bà đừng đụng đến tui - Thư đập bàn cái rầm làm ai cũng giật mình - đi ăn Nhi
Ở trong lớp Bảo Ngọc đang khóc thút thít, bắt gặp Quý và Sơn đi ngang qua, bắt đầu khóc to hơn - Tui ... tui có làm gì bạn ấy đâu mà bạn ấy như thế - Kệ con nhỏ đó đi, nó ỷ là Công chúa nên vậy đó, tối nay tui sẽ bỏ phiếu King and Queen cho bà, xem nó lên mặt được nữa không
- Ủa tui trong lớp đang nói về bé Thư hả - Sơn nhìn Quý thắc mắc - Dạ haizz nãy nó sử dụng điện thoại trong lớp bị em mắng một trận. Không biết lại vừa gây chuyện gì - Sao lại mắng em - Sơn cốc đầu Quý - có chuyện gì cũng phải bình tĩnh - Cho nó chừa thói muốn gì cũng được đi. - Anh đi kiếm nó, em tạm thời đi ăn một mình nha bai bai - Anh trai ... đồ trọng sắc khinh em mình
Phòng ăn - Đông quá. Gọi anh Quý xuống giúp đi - Đừng - Thư đanh mặt - Sao vậy. Sao nãy bà khóc, cãi nhau với anh Quý sao - Ừ - Thư thở dài - anh ý mắng tui, tui ghét anh ý - Vậy tối nay ở nhà sao - Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. A anh Ren - Anh kiếm em mệt muốn chết. Sao mắt sưng quá vậy, đưa anh xem - Em không sao đâu mà - Ừ thế thì tốt, để anh lấy đồ ăn cho 2 đứa - Vâng ạ cảm ơn anh - Nhi và Thư đồng thanh
Lớp của Quý " - Con bé vừa ăn trưa xong. Đi lên phòng ngủ rồi - Dạ - Em mắng nó những gì mà nó khóc sưng mắt thế - Phạt quỳ thôi - Em là quỷ không phải người "
- Ê Quý. Vậy là Bảo Ngọc học lớp Thư - Huy thẩy hộp cơm lên cho Quý - Đúng rồi nhưng chắc không sao đâu - Thư biết nó không - Không biết vì tao không nói. Hy vọng nó sẽ trở thành bạn tốt với Bảo Ngọc - Tao nghĩ mày nên nói cho Thư biết - Chưa đến lúc đâu, ăn cơm đi
|
Chap 5 : Lễ Khai Giang
Biệt thự nhà Gia Quý - Mami ơi con về rồi đây - giọng Thư lanh lảnh - Con gái sao về một mình, 2 anh đâu - Sam đang ngồi uống trà thấy Âu đến thì thắc mắc - Con không về cùng ạ. Anh Ren bận ở trang trí ở trường còn anh Quý thì con không biết - Ừ thế con đói không để mami kêu người lấy bánh cho con - Dạ con yêu mami nhất trên đời luôn - Âu chu mỏ - Thôi đi cô nương
Thật ra Thư trốn học đi về (do có anh Ren xin giúp) cho nên giờ Quý đang đi kiếm Thư khắp nơi - Quái lạ thật con bé này đi đâu ta - Quý đứng trước cửa lớp Thư thắc mắc - Aaa anh Quý - Bảo Ngọc thấy Quý thì định nhào tới ôm chầm lấy may mà Quý né kịp - Này Bảo Ngọc đây không phải nước Pháp. Đây là Việt Nam - Em biết mà. Nhưng anh đi đâu đây - Đi kiếm Trang Thư
Miệng Bảo Ngọc nhếch lên nụ cười nham hiểm. Liếc mắt ra hiệu cho đám bạn - Anh kiếm nó làm gì, nãy nó vô lớp hăm dọa Bảo Ngọc rồi trốn về luôn - Băng , bạn của Bảo Ngọc lên tiếng - Có thật không Bảo Ngọc - Dạ ... thì .... - Nói thật đi bà không cần phải sợ nó - Băng trả lời - Dạ đúng là Thư có hăm dọa em nhưng em nghĩ là chuyện nhỏ thôi nên chẳng để ý - Ừ anh cảm ơn nhé. Thôi anh về đây - Quý đanh giọng - Anh cho em gửi lời hỏi thăm 2 bác nhé - Ngọc gọi với theo
Quý không trả lời. Chỉ đưa tay làm dấu ok. Hai con người đằng sau cười nham hiểm - Này, sao bà ghét Thư vậy - Băng hỏi - Tại nó mà anh Quý thường xuyên lạnh lùng với tui. Bây giờ chỉ là bắt đầu thôi. Sau này còn nhiều trò vui lắm. Tui muốn bà giúp tui đăng quang King and Quen và phải sửa lại 1 số thứ - Là gì - Băng khó hiểu - Là như vầy như vầy .... - Haha được, tui sẽ giúp bà vì tui không ưa gì nó. Nó cứ thường xuyên gần anh Ren - Cảm ơn, tui mời bà đi ăn nha. Nó mới chỉ là công chúa, từ ngày mai tui sẽ là nữ hoàng
Xe của Quý lúc này vừa về tới nhà, Âu đang ở trong học làm bánh với mami Sam - mẹ của Quý - Thiếu gia mới về - hàng người hầu cúi chào Quý - Gọi Trang Thư ra đây - Vâng - Tiểu thư, thiếu gia cho gọi người - Có chuyện gì thế - Sam thắc mắc - Thưa phu nhân tôi không biết, chỉ thấy thiếu gia đang giận dữ lắm - Mami đợi con một chút con ra ngoài xem thử. Mami đừng làm giúp con nhé con muốn tự tay làm cơ - Ừ được rồi
- Thư, ai cho em trốn học - Quý vừa thấy Thư ra đã đập bàn cái rầm làm đám người hầu thót tim - Em không trốn học. Anh Ren xin cho em về sớm - Nói dối - Quý quát - anh nói em không nghe đúng không - Em nói thật anh không tin thì thôi. Buông em ra - Vô lớp hăm dọa bạn, đi học thì trốn học. Cô nương, đây mới là ngày đầu tiên của năm học mới thôi - Em không có nói dối - Thư gào lên cãi - Bảo Ngọc nói em hăm dọa nó - Quý lạnh lùng nhìn Âu
Đúng lúc này - Chuyện gì mà ồn ào vậy - Lão gia - Daddy - Quý và Thư cùng đồng thanh - Sao vậy, sao lại to tiếng với em - Nó trốn học - Quý bực mình - Em không có mà. Nói anh không tin thì thôi - Thư khó chịu - thưa daddy con về - Sao con lại to tiếng với em như vậy - bà Sam lúc này mới đi ra. Thật ra đã nghe từ nãy nhưng để tụi nhỏ từ từ giải quyết - Mami, mami cầm cái gì thế - Quý bắt đầu dở giọng làm nũng - Em học làm để tặng cho con đấy. Mai là sinh nhật con rồi còn gì. Nãy Ren có nhắn tin bảo xin cho em về nên khi em qua mami không hỏi - Con đó, chưa biết gì đã về nóng giận với em rồi - ông Minh cũng trách - Con xin lỗi, tối nay con sẽ làm hòa với em. - Quý nhìn cái bánh kem bị lỗi trên tay Sam mà lòng trách bản thân mình
"- Thay đồ tối đi dự lễ khai giảng - Không đi - Tùy em. Cả ba mẹ em và anh đều đi - Biết rồi - Anh qua đón em - Khỏi. Em nói anh Ren rước. Đợi em trước cổng là được"
Royal School hôm nay tưng bừng và nhộn nhịp. Sân trường chật kín học sinh. Học sinh ba khu A,B,C tập trung hết vào hội trường chính. Từng tốp đừng trò chuyện rôm rã và chủ đề chính là cuộc thi King and Queen tối nay - Trời ơi nhìn kìa - theo tiếng hét của 1 học sinh thì tất cả mọi người quay lại nhìn
Người vừa bước từ trên xe xuống là Bảo Ngọc. Ngọc mặc bộ váy ngắn màu trắng. Mái tóc được cột lên gọng gàng. Khuôn mặt tươi như hoa làm hút hồn người đối diện - Ai mà lạ quá vậy. Đẹp ngang công chúa luôn - ns1 - Tui cứ tưởng công chúa trường mình là đẹp nhất chứ - ns2 - Hình như là học sinh mới ngồi cùng bàn với công chúa đó - ns3
Mọi người vẫn đang trầm trồ khen ngợi thì bỗng chiếc siêu xe sang trọng vừa tới làm dời đi sự chú ý của mọi người - Hai hoàng tử - giọng ai đó hét - Tránh ra tránh ra cho tui xem hoàng tử một xíu Đám đông cứ chen lấn xô đẩy làm vệ sĩ phải ngăn cản lắm Quý và Ren mới bước xuống xe được. Rồi sau đó, Quý mở cửa xe, người trên xe nhẹ nhàng như làn gió bước xuống . Mọi người cứ nín thở chờ đợi, cho đến khi Âu xuất hiện thì tiếng bàn tán lại còn sôi nổi hơn
|
Tác giả có một lưu ý thế này. Trong trường chỉ có Quý và Sơn là biết thân phận thật của Thư. Còn lại mọi người đều không biết (kể cả Bảo Ngọc nha).
Chương 6 : King and Queen
Đêm nay, Trang Thư trong thật rực rỡ. Chiếc đầm công chúa màu hồng nhạt làm tôn thêm nước da trắng ngần của cô, mái tóc xõa uốn xoăn bồng bềnh, chiếc vương miệng Princess cài trên đầu làm người ta liên tưởng đến công chúa trong bước ra từ truyện cổ tích, cũng như một lời khẳng định ngầm "Danh hiệu Queen tối nay sẽ chỉ thuộc về Trang Thư" - Oa xinh quá - ns1 - Trời ơi tui bị mất máu rồi - ns2 - Trang Thư i love you - ns3 - Xí có gì đẹp đâu mà - Băng bĩu môi, đám con gái đằng sau cũng hùa theo - để xem đêm nay ai sẽ là Nữ hoàng
Đã có công chúa thì phải có Hoàng tử, Quý và Ren đêm nay chỉ vận nguyên cây đen từ trên xuống, khuôn mặt lạnh như tảng băng nghìn năm. Đêm nay, ai sẽ trở thành King đây ?? Đó là điều mà mọi người thắc mắc - Anh Ren, em sẽ bầu chọn cho anh - ns1 - Quý sẽ là King - ns2 - Ren - ns3 - Quý - ns4
Mọi người cứ thi nhau bàn tán sôi nổi, nhưng chủ đề chính là Thư - Quý - Sơn - Ngọc cho tới khi loa phát thanh bảo mọi người ổn định vị trí. Học sinh ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài khi ông hiệu trưởng đọc diễn văn và thông báo lịch vui chơi tối nay. - Đêm nay chúng ta sẽ thi King and Queen, sau đó là ăn tiệc và khiêu vũ. Tất cả hoạt động này đều do tập đoàn KING và Nguyễn thị tài trợ. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón họ nào - ông HT vừa dứt lời, hàng trăm tiếng vỗ tay vang lên - Bà xem kia, phu nhân Nguyễn thị đẹp gái quá. Không biết con gái bà ấy thế nào - Nhi lên tiếng - Con gái bà ấy đang ngồi cạnh em đấy - Quý nói thầm - Hả, gì hả anh quý - Nhi hỏi lại - Không có gì đâu
- Và bây giờ, tôi xin tuyên bố, phần thi King and Queen BẮT ĐẦU - anh MC của chương trình làm hàng trăm con ngưới phía dưới ồn như vỡ chợ - nào bây giờ mời tất cả các thí sinh lên đây, chúng ta sẽ lựa chọn ra 2 thí sinh được vào chung kết - Và kết quả, 2 thí sinh được vào chung kết là : Trang Thư và Bảo Ngọc - Tui biết ngay kết quả là vậy mà - ns1 - Mong Bảo Ngọc sẽ thắng - ns2 - cho con nhỏ kia chừa thói hống hách đi - Nhà Bảo Ngọc nghe nói giàu lắm, mấy chuyện này dễ như chơi ý mà
Lúc này Thư, Sơn, Ngọc, Băng đang ở trong phòng thay đồ. Bỗng - Sao bộ váy của em lại rách tơi tả như vậy - Thư bắt đầu hoang mang - Đâu, anh xem. Không sao, chỉ cần sửa lại là được. Bé Thư đừng khóc nữa - Nhưng đó là bộ váy anh Quý tặng cho em - Thư không kiềm chế được nữa - nhất định là có người chơi khăm em - Ôi ăn ở sao mới bị như vậy, còn đổ thừa người khác - Băng lên tiếng mỉa mai - Bạn ... - Âu tức không nói nên lời - được rồi, nếu bạn muốn chơi tôi, tôi sẽ chơi bạn tới cùng - Bé Âu, em định làm gì - Anh Ren, anh ở đây, em ra gặp mẹ - Thư thì thầm vào tai Sơn - Sợ quá nên bỏ đi à - Bảo Ngọc lên tiếng - Im ngay - nghe giọng nói của Ren, Ngọc và Băng đang cười liền im bặt
- Tiểu thư - vệ sĩ thân cận của papi Thư thấy Thư thì cúi chào - Anh ơi em không vào gặp mami được. Anh có thể gọi mami em ra đây được không anh - Dạ xin tiểu thư đợi một lát - Vâng ạ em cảm ơn anh
Thư là vậy, dù là người làm trong nhà nhưng chỉ cần lớn hơn cô, cô đều xưng hộ rất lẽ phép. Đó là điều mà tất cả mọi người dạy cô khi cô còn là 1 đứa trẻ - Con gái. Sao thế, con vừa mới khóc đúng không - Mẹ ơi - gặp mẹ Thư òa khóc nức nở - con không thi nữa đâu - Mới có một xíu khó khăn mà bỏ cuộc sao - Không phải. Nhưng mẹ nhìn váy con này, cắt như vậy rồi làm sao con mặc được - Trời ơi. Ai đã làm những chuyện này. Có phải thí sinh thi cùng không. Con không cần lo mami với nhà Quý sẽ giải quyết chuyện này. Để mami kêu người về lấy váy cho con - Không cần đâu ạ. Mami, con sẽ tự xử lí, nhưng con không muốn mami can thiệp vào chuyện kết quả ai đăng quang được không ạ - Tất nhiên rồi con gái. Con lớn thật rồi. Còn chuyện cắt váy của con mami sẽ xử lí - Dạ con cảm ơn mami - nói rồi Âu lém lĩnh hôn lên má bà Trang một cái rồi chạy đi
Ở nơi không xa có 2 con người đã chứng kiến tất cả
Rầm ! Tiếng đạp cửa làm mọi người quay đầu nhìn lại. Quý trông lúc này thật khác. Đôi mắt không còn màu đen thường ngày mà là màu đỏ của máu. Khuôn mặt bình thường đã lạnh lùng nay còn lạnh hơn - Quý em làm gì mà ghê vậy - Ren vừa xoa xoa tim vừa cằn nhằn - Anh Quý - Ngọc chưa kịp dứt lời đã bị Quý lao tới bóp cổ, áp sát vào tường - Quý, em làm gì vậy , bình tĩnh lại - Ren hoảng hốt la lên - Anh Quý anh buông Bảo Ngọc ra - Băng lao đến định giằng Bảo Ngọc ra - Đừng, em đừng lao đến. Thôi xong, muộn rồi - Ren vừa dứt lời thì đã thấy Băng nằm sõng soài dưới đất, máu chảy vì đập đầu xuống cạnh bàn - để anh băng bó giúp em - Vâng - Băng đỏ mặt, bị thương mà được Sơn chăm sóc thì với ả là đủ mãn nguyện rồi - Anh Quý - Bảo Ngọc cố gắng nói - em .... ngạt .... thở - Cô làm gì với cái váy của Trang Thư. Nói mau - Quý lúc này đã không giữ bình tĩnh được nữa - Em .... không .... - Còn chối. Cô biết tôi ghét nhất loại người nói dối mà. - Em quay lại rồi đây - Thư xuất hiện lúc này như một vị cứu tính của mọi người - Đúng lúc lắm bé Âu, em bảo Quý buông Ngọc ra đi, cứ như vậy nó sẽ giết người mất
Âu trố mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cũng không biết chuyện gì mới xảy ra nhưng cứu người trước đã - Anh Quý. Buông Bảo Ngọc ra rồi mình nói chuyện được không - Anh Quý
Thư đưa mắt cầu cứu Ren nhưng có vẻ không có tác dụng. Cô cũng đang giận Quý, làm sao đây làm sao đây. Bỗng Quý cảm nhận được có vòng tay đang ôm lấy mình - Nó sẽ làm em bị thương buông nó ra đi - Ren hét - Không sao đâu anh Quý. Nhìn em nè, em là bé Âu của anh nè - Quý định đẩy Thư ra nhưng rồi nghe thấy giọng nói đó, cảm nhận được cái ôm, bàn tay đang bóp cổ Bảo Ngọc hạ xuống. Đôi mắt trở về trang thái bình thường - Hú hồn, mấy năm rồi mới thấy nó tức như thế - Ren thờ phào - thôi bạn em được cứu rồi em lo cho bạn đi. 1 tiếng nữa thi rồi
Bảo Ngọc được cứu thì mừng lắm, nhưng đôi mắt ghen ghét vẫn hướng về phía Thư đang ngồi bên kia - Đưa váy anh xem - Váy gì ạ - Thư làm mặt không hiểu. Nếu để anh Quý biết thì toi - Đừng giấu. Anh nghe em và mami nói chuyện rồi. Đưa anh xem - Đây ạ - Thư lén nhìn khuôn mặt của Quý rồi nói tiếp - em xin lỗi, đó là cái váy mà anh tặng em - Ngốc - Quý cốc đầu Thư - sao nãy mami bảo kêu người về lấy em không chịu - Em làm như vậy, anh lại trách em lớn rồi mà không biết làm gì thì sao - Âu giận dỗi - đúng không anh Ren - Ừ đúng, đúng là bé Thư đại ngốc luôn - Sơn cười - Anh Ren mang bộ kia cho bé Thư mặc đi - Quý cười - bọn anh đã chuẩn bị cho em mặc lúc ăn tiệc mà có lẽ là phải tặng sớm hơn rồi - Em cảm ơn 2 anh - Thư nhận bộ váy từ tay Ren - hai anh không đi thay đồ à - Anh không thi nữa - Sơn cười - để Quý thi thôi. Em là Queen thì em trai anh phải là King chứ - Anh này chọc em - Danh hiệu Queen phải thuộc về Bảo Ngọc này. Cứ chờ đó - Ngọc nhếch môi - đã chuẩn bị xong hết chưa Băng - Hzz tao quên nói với mày là người ta không chịu. Nhưng có một chuyện sẽ giúp mày đảo ngược tình thế - Băng thì thầm vào tai Bảo Ngọc
- Và bây giờ không để mọi người chờ lâu. Phần thi chung kết King và Queen xin được phép bắt đầu. 2 thí sinh sẽ thi 2 phần, thi trình diễn và thi năng khiếu. Thí sinh nào có số điểm tổng cao nhất từ BGK sẽ là thí sinh chiến thắng trong đêm nay. Và còn một điều nữa, vì Ngọc Sơn đã xin rút khỏi cuộc thi, cho nên ngôi vị King sẽ thuộc về - Gia Quý. Gia Quý - đám đông hò hét - Vâng. Đó chính là Gia Quý - Oaaaaa - cả hội trường như vỡ òa vì lời nói của MC
- Hai thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và trên tay tôi lúc này là kết quả. Ai sẽ là người đăng ngoan ngôi vị nữ hoàng của Royal School, để sánh vai cùng Gia Quý đây - Trang Thư , Trang Thư - Bảo Ngọc, Bảo Ngọc - Và kết quả là ..... người đăng quang ngôi vị nữ hoàng với số điểm tuyệt đối ... - cả hội trường như nín thở chờ đợi - Princess của trường chúng ta - Trang Thư - đám người ở dưới bắt đầu hú hét - Vâng. Và bây giờ tôi xin mời Trang Thư và Gia Quý. King and Queen của năm nay bước lên phía trước để nhận vương miện và phần thưởng - Tôi phản đối - Ngọc từ phía trong bước ra - Vì sao em lại phản đối - anh MC hơi bất ngờ, Quý đanh mặt, nó lại giở trò gì đây - Thưa tất cả mọi người, ngôi vị Nữ hoàng phải thuộc về Bảo Ngọc này - chỉ vào Trang Thư - bạn ấy mua chuộc BGK, bạn ấy không xứng đáng
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt - Biết ngay mà, con nhỏ đó sao dễ gì được đăng quang - ns1 - Bảo Ngọc mới xứng đáng -ns2 - Đề nghị tất cả mọi người trật tự - anh MC lên tiếng - cô bé, bằng chứng nào em nói Thư mua chuộc BGK - Chính bạn em đã thấy bạn ấy đứng khóc lóc năn nỉ phu nhân Nguyễn thị. Sau đó thì bạn ấy đăng quang Nữ hoàng của Royal School
Thư bật cười, Quý bật cười, Sơn cười, ba mẹ Quý và Thư cũng đều cười. Đúng là con bé này đã cắt nát váy của con gái họ
- Con nhỏ xấu xa, trả lại vương miện cho Bảo Ngọc - Không xứng đáng đứng cùng Gia Quý - Đả đảo - Đề nghị mọi người trật tự - phu nhân Nguyễn thị lên tiếng - tôi có thể phát biểu không - Được, mời bà - anh MC nhường Mic cho mẹ của Thư - Tất cả các con ở đây. Có ai từng bị người khác bắt nạt chưa - Dạ đã từng - cả hội trường đồng thanh - Vậy, lúc bị ức hiếp các con có kể cho mẹ các con nghe không - Nói vậy chẳng phải là - Đúng. Trang Thư là con gái cưng duy nhất của bọn ta. Cô con gái mà chưa bao giờ mọi người được gặp mặt
Cả hội trường ngỡ ngàng, nhất là Bảo Ngọc và Băng.
|
TÍP ĐI tg ơi Truyện bạn cũng hay lắm nhưng bạn phảh cho con Bảo Ngọc đáng ghét kia một trận nhé Đừng cho Trang Thư phải đau khổ tội nữ chính lắm Cố lên nhé Tg Tớ ủng hộ bạn.
|