Chúng Ta Ly Hôn Đi
|
|
(3) “”Tề đại ca, con nói là Tề Kiếm Vân” Liên phượng tường lập tức bị thu hút, cảm thấy nghi ngờ, dù sao Tề Kiếm Vân ưu tú như thế, nghe nói bạn gái cũng không thiếu, con gái bà làm sao mà trói được hắn? Mẹ có thể nghi ngờ lời nói của cô sao? Đôi mi cô nhíu lại, đây là chuyện có thể đùa được sao? Sống đến mười tám tuổi, cô chỉ yêu có một người, thì chỉ có Tề Kiếm Vân, cô không thể tưởng tượng được mình có thể thân mật được với người con trai khác. Lúc này cô nghiêm mặt nói: “Con xác định, trăm phần trăm xác định, cho dù xét nghiệp DNA cũng có thể”. “Ngoài nó ra, con cũng không có cơ hội để cùng ai làm bậy, đúng rồi chính là nó!” Liên Phượng Tường càng nghĩ càng thấy hợp lý, ba tháng trước Tề Kiếm Vân đột nhiên từ biệt không làm gia sư nữa chắc là bởi vì “gặp chuyện không may” nên mới nghĩ chạy, giờ làm sao đây? Đương nhiên phải bắt hắn chịu trách nhiệm làm cha rồi. La Vũ Tịnh trong lòng đột nhiên rung động một chút, không biết là mẹ đang suy nghĩ cái gì? Tề Kiếm Vân liệu có nổi điên không? Anh ấy căn bản không muốn có đứa bé, nếu anh ấy biết được hẳn là sẽ rất tức giận. Có lẽ trong đầu cô nghĩ rất đơn giản, rất chân thành, đến liều lĩnh, thậm chí không để ý đến sự nghiệp học tập cùng tiền đồ, đã quên đi bản thân mình, người như Tề Kiếm Vân có thể hiểu hết được con người cô sao? Liên Phượng tường cười lạnh, chỉ thẳng vào con gái, khó khăn nói một câu khen ngợi “con làm tốt lắm”. Cô chưa kết hôn mà mang bầu tự nhiên lại được mẹ khen ngợi? La Vũ Tịnh còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã ra khỏi phòng, tiếng cười vẫn còn vang lại. Mẹ cô sẽ quyết định thế nào đây? Bắt cô bỏ đứa bé của Tề Kiếm Vân? Hay đưa cô ra nước ngoài để tránh dư luận? Cô chỉ có tưởng tượng được những kết quả này, như thế nào cũng không thể nghĩ đến giấc mơ của cô sẽ có một ngày trở thành hiện thực… Đêm đó La Thắng Bình nghe xong lời mà vợ vừa nói, cắm thiếu chút nữa rớt xuống đến ngực. Cái đứa con gái luôn im lặng đến mức không có tiếng của bọn họ, từ lúc nào mà lại dám gây ra một trận phong ba thế này. “Em nói thật chứ, Vũ Tịnh mang thai con của Tề Kiếm Vân? Con bé mới mười tám tuổi, vẫn còn là một đúa trẻ mà”. La Thắng Bình cũng không hỏi đến học hành cùng cuộc sống của con gái, toàn quyền đều giao cho vợ ông xử lý, ông còn tưởng rằng con gái mình cái gì cũng không biết, hóa ra là đã nhảy lớp đến được trình độ này. “Mười tám tuổi đã sớm có khả năng sinh dục lâu rồi, ông còn nghĩ nó là trẻ con sao?” Sau chuyện này Liên Phượng Tường đối với con gái đã thay đổi rất nhiều, cái đứa con gái vô dụng này rốt cuộc cũng làm được một chuyện ra hồn. “Thế bây giờ chúng ra nên làm gì?” La Thắng Bình vẫn luôn tôn trọng ý kiến của vợ, nhất là những việc lõi đời, quan hệ xã giao, vợ ông là người hướng dẫn tốt nhất. Lên Phượng Tường đã sớm có tính toán tốt, mỉm cười nói “may mắn đối tượng là Tề Kiếm Vân, đây là bất hạnh cũng là may mắn, thôi để cho hai đứa kết hôn đi! Dù sao Vũ Tịnh cũng không có cái tài cán gì, tiếp tục học cũng không có ý nghĩa, quan trọng nhất là tìm được một người chồng tốt, để sau này gánh vác sự nghiệp của chúng ta, anh thấy ngoài Tề Kiếm Vân ra còn có sự lựa chọn nào tốt hơn không?”. “Như vậy” sau khi được vợ thức tỉnh, La Thắng Bình chuyển từ kinh hoàng nhảy nhót sang vui sướng. “Anh thật sự là rất thích thằng bé này, chỉ sợ là nó không thích Vũ Tịnh thôi, nếu bọn chúng đã có con với nhau, tất nhiên là phải biết thời biết thế, thúc đẩy chuyện tốt mà làm thôi”. Hai vợ chồng họ bàn bạc một lúc, liền đưa ra quyết định, trong mắt bọn họ cuộc hôn nhân này không phải cầu là có được, cái gọi là đánh nhanh diệt gọn, không thừa dịp lúc này thì còn đợi đến khi nào, nhất định có thể trói chặt Tề Kiếm Vân. “Anh sẽ liên lạc với gia đình bên đấy, yên tâm sẽ theo lời em mà làm”. La Thắng Bình lấy giấy bút ra, ghi lại những ý chính của vợ, lần này đàm phán không thể thất bại, cần phải quyết định cuộc sống sau này cho con gái. Lúc mới nhận được điện thoại, gia đình họ Tề mặc dù khiếp sợ nhưng lập tức đồng ý, họ đối với La Vũ Tịnh mà nói cùng có chút hiểu biết, đó là một cô gái bình thường ngoan hiền ngây thơ, chắc chắn là bị Tề Kiếm Vân cứng rắn đàn áp. Con của họ từ bé đã thông minh, mọi thứ đều hơn người, cả phương diện tình yêu tính ra cũng là cao thủ, thậm chỉ còn làm cho họ phải thường xuyên lắc đầu thở dài, không biết có bao nhiêu cô gái vì nó mà tan nát cõi lòng. Thật không biết là đến khi nào nó mới chịu yên ổn mà dừng chân. Hai mươi ba tuổi mà đã cưới vợ, sinh con, ở xã hội hiện đại có vẻ như là hơi sớm một chút, nhưng đối với người làm cha, làm mẹ như họ mà nói, làm cho con sớm có trách nhiệm với gia đình, có thể coi là chuyển biến tốt. Việc này không thể chậm trễ, hai người ngay lập tức gọi con tới, vừa thấy là bảo con cưới La Vũ Tịnh làm vợ, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, nếu không để cô dâu lúc cưới bụng to rồi tiệc mất vui, hai gia đình lại không biết giấu mặt mũi vào đâu. Vừa nghe được tin La Vũ Tịnh mang thai, Tề Kiếm Vân mày nhíu chặt, không một chút vui sướng, chỉ thấy bực tức “dựa vào cái gì mà muốn con cưới cô ấy, cho dù là mang thai chắc gì đã là của con".
|
(4) “Vũ Tịnh ngoan ngoãn như vậy, lại học ở trường nữ sinh, trừ con ra thì ai có thể tiếp cận con bé”, La phu nhân còn nói nếu cần có thể làm kiểm tra DNA, chẳng lẽ con muốn làm đến mức đấy”. Diệp đình Linh nhăn mặt trừng mắt nhìn con, thật không ngờ nó lại nói ra được câu như thế, rất không tốt. Tề Triển Thần sớm đã đoán được cá tính của con, đưa ra một đề nghị không thể nào cự tuyệt “rất đơn giản, bây giờ con cưới La Vũ Tịnh, không ta sẽ tước bỏ quyền thừa kế của con”. “Đúng vậy, từ giờ trở đi con nên học việc tự túc tất cả đi” Diệp Đình Linh hoàn toàn tán thành quyết định của chồng. Hiện tại bà là một người mẹ, nhưng cũng là một người phụ nữ, tuyệt đối không thể để đàn ông bội tình bạc nghĩa với các cô gái ngây thơ được, cho dù đấy có là con trai mình thì cũng giống nhau. Chưa bao giờ Tề Kiếm Vân thấy cha mẹ mình kiên quyết như lúc này, xem ra anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân này. Được lắm, La Vũ Tịnh cô làm tốt lắm, giả vờ điềm đạm đáng yêu, làm cho anh mât cảnh giác, còn nói là chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh, việc gì cô cũng có thể làm, thực sự thì cô đã không từ thủ đoạn, muốn nắm giữ anh. Cắn răng một cái, anh đồng ý “ cưới thì cưới, dù sao cưới ai thì cũng giống nhau!”. Anh trước sau gì rồi cũng phải lập gia đình, nếu La Vũ Tịnh đã sớm chứng minh khả năng sinh dục, anh cũng đỡ phải mất công tuyển chọn. Kết hôn cùng lắm chỉ là một cái loại hình thức kéo dài về sau, cô dâu là ai cũng đâu quan trọng. Chẳng qua là anh quá tức giận vì bị người ta tính kế, đây tuyệt đối là kết cục mà La Vũ Tịnh cố ý săp đặt, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu, chờ mà xem đi. “Cưới người ta thì phải đối xử tử tế với người ta, không được đánh, không được mắng, biết không?” Diệp Đình Linh nhắc nhở con, trăm nghìn lần cũng không được nghĩ ngược đãi phụ nữ, đó là cái loại đàn ông không ra gì. “Con cam đoan sẽ không đánh cũng không mắng cô ấy” nhưng mà anh cũng sẽ không yêu, không thương. “Còn nữa, con không được chủ động đòi ly hôn, trừ khi là con bé yêu cầu” Tề Triển Thần lại đưa ra cái đề nghị hà khắc hơn. “Con đã biết”, Tề Kiếm vân nắm chặt hai nắm đấm, đây là âm mưu của âm mưu, thế mà hắn lại răm rắp nghe theo, tất cả là do cái con bé có cái vẻ bề ngoài ngây thơ ấy ban tặng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Quay trở lại phòng , Tề Kiếm Vân vung tay hất hết đồ vật trên bàn bay tung tóe, bực mình hét lên “con bé chết tiệt, dám hại ra à”. Tất cả sự mềm mại, ngọt ngào, thậm chí là sự run rẩy của cô tối hôm đó, hiện tại anh đều qui hết ra hai chữ “diễn xuất”, hóa ra phụ nữ có thể nham hiểm đến thế, kiến thức này anh chưa được biết, vậy nên mới phải trả giá lớn. Anh chấp nhận cái hạn này, nhưng sẽ không chấp nhận số mạng của mình, thề có trời, anh mà không giáo huấn cô tử tế thì anh không phải Tề Kiếm Vân! Ngày cầu hôn (ngày dạm ngõ), Tề Kiếm Vân bị cha mẹ giáo huấn từ tế, tùy theo bố mẹ đi đến nhà họ La. La Thắng Bình và Liên Phượng Tường cũng không nghĩ được, tình hình có thểtiến hành thuận lợi như thế. Cái đứa con gái không có thuốc chữa kia, không ngờ có thể lấy được người con rể kiệt suất như thế, hơn nữa gia thế cũng rất hoành tráng, thật đúng là tổ tiên đã tích đức, tổ tiên đã phù hộ mà! La Vũ Tịnh nội tâm cực kỳ phức tạp, trăm ngàn lần không dám nghĩ đến là Tề gia chấp nhận hôn sự, lại càng không dám có cái hy vọng xa vời là Tề Kiếm Vân cam tâm tình nguyện. Vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh, không cần hỏi cũng biết, anh là bị hai gia đình áp bức. Nhìn sự việc đang diễn ra, cô không khỏi chờ mong, có lẽ sau khi kết hôn anh sẽ dần dần tiếp nhận cô, thích cô? Một cái hy vọng nho nhỏ lại bị cô phóng đại, nhìn chung con người ta khi yêu chỉ nhìn thấy thứ mà mình mong nhìn thấy, mặc kệ sự thật có tàn nhân thế nào. Bản thân giống như một ngọn cỏ nhỏ, chỉ cần một chút không khí cũng có thể sinh tồn, thậm chí chính mình khỏe mạnh đứng lên. (5) Tề Kiếm Vân lặng vừa vào cửa thì yên lặng đứng một bên, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình, hơn nữa lại càng không để ý người vợ tương lai của mình. Ban đầu anh đối với cô tương đối có thiện cảm, dù sao thì cũng xinh đẹp đáng yêu, đêm hôm ấy lại ngọt ngào như vậy, nhưng trải qua cái màn bức hôn đáng nhớ này, tất cả tình cảm đều biến thành căm hận. Hai bên chủ gia đình trò chuyện thân mật, rất nhanh chọn ngày tôt chức lễ cưới, tiếp theo là địa điểm, khách mời, tiệc cưới xa hoa, các chi tiết phiền phức với vẻ thích thú. Diệp Đình Linh nhìn con dáng vẻ của con không yên lòng nói “trưởng bối chúng ta đang bàn bạc, các con ra vườn một chút đi, lâu rồi không gặp nhau! Muốn tâm sự gì thì tâm sự”. Trong con mắt người làm mẹ như bà, La Vũ Tịnh thật hiền lành ngoan ngoãn, hơn nữa mới mười tám tuổi đã sắp sửa làm mẹ, thật sự là trêu ngươi mà. Sau này phải “giám sát” con yêu thương cô bé nhiều nhiều. Tề Kiếm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, nắm lấy tay La vũ Tịnh, phảng phất tình ý với cô dâu mơi, nhưng chỉ có họ mới biết đây là một hồi trí sức đấu nhau. Tay anh dùng lực, để lại trên cổ tay cô một vòng tròn màu hồng, cô nửa tiếng cũng không kêu, im lặng chịu đựng. Cô đã sớm đoán là anh sẽ tức giận, cô đã không làm theo mệnh lệnh của anh, còn làm cho sự việc đến ngày hôm nay. Nói vậy anh cho rằng mình đang bị đùa giỡn, cô chỉ mong anh cho cô cơ hội, sau khi kết hôn cô sẽ yêu thương anh, làm vợ hiền của anh. Đây là lần thứ hai họ cầm tay nhau, anh ấy liệu có nhớ không?(nhớ chết liền **) Lần đầu tiên là nguyện vọng trong ngày sinh nhật cô, không nghĩ đến lần thứ hai họ sắp kết hôn, cuộc sống thật là kỳ diệu, cô nghển cổ chờ mong tương lai. Đi đến vườn hoa, khất xa tầm những cặp mắt ở phòng khách, Tề Kiếm Vân dùng sức hất tay cô ra, giống như bỏ một thứ rác rưởi chướng mắt. “Cô tại sao không uống thuốc? Cô làm cái quái gì hả?” “Em… em có lỗi với anh” đối với sự lên án của anh, cô không thể phủ nhận, là cô không hạ được quyết tâm mới dây dưa không uống thuốc, thậm chí còn chờ mong có thể mang thai, để lưu lại dấu ấn hai người đã từng ở cùng một chỗ. Nhưng mà, sau ba tháng không gặp, anh chỉ có thể nói với cô những lời này sao? Anh tuyệt đối không nhớ đến cô? Biết bao cái ngọt ngào của đêm hôm đó, lại khắc sâu vào tâm trí cô. Nhìn biểu hiện như sắp khóc của cô, anh lại nhìn ra là giả vờ, cô ta thật không đơn giản, vì trói chặt anh không gì là không làm được. Cách đây cũng đã có người mơ tưởng mang đứa con của anh, cố ý nói không cần uống thuốc tránh thai, vì đang là thời kỳ an toàn. Nhưng anh cũng không để mình bị ý loạn tình mê, vẫn đúng lúc dùng biện pháp bảo hộ Lần lên giường ba tháng trước với La Vũ Tịnh, là lần duy nhất anh bị xúc động không dừng lại được, đương nhiên một lần liền trúng thưởng. Cũng không ngờ cô trông có vẻ nghe lời, làm anh nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, kết quả là mang thai, kết hôn tính ra thì cô thật lợi hại. “Cô không chỉ có hành động hơn người mà lòng dạ cũng không chịu thua kém, thật là làm tốt lắm. Tôi sẽ làm như cô mong muốn, biến cô thành vợ tôi, sinh con cho tôi, nhưng ngoài những điều đấy ra cô đừng mơ tưởng cái gì cả!” Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim, cô chỉ có thể hai tay ôm lấy ngực, cảm giác như máu không thể lưu thông, nhưng cô có thể giải thích gì đây? Là cô yêu anh, chủ động thổ lộ tình cảm với anh, là cô lựa chọn không uống thuốc tránh thai để có đứa con, là cô làm anh bị buộc phải chịu trách nhiệm, anh không muốn kết hôn bị ép. Cô không thể giải thích, chỉ có thể thừa nhận, quả thật là cô đã sai, cô không thể có nửa câu oán hận. Chỉ cầu mong lửa giận trong anh rồi sẽ tắt, sau đó phát hiện tấm lòng của cô, cho nàng cơ hội để làm một người vợ hiền. (Càng lúc càng thấy bực cái con nhỏ này quá nè…) Anh lựa chọn đem tin xấu đến cho cô trước, để tránh sau này cô lại mơ mộng thái quá, thật sự nghĩ là sẽ có một kết cục hạnh phúc :”Tôi đã đáp ứng với cha mẹ, sẽ không đánh cô cũng không mắng cô, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không yêu cô, không thương xót cô”. Anh đã hạ quyết tâm, sau khi kết hôn sẽ “tương kính như băng”, xem cô như là một cái bình hoa, có ở đấy hay không có thì cũng chả sao cả chỉ để làm đẹp. Đáng tiếc, “lời tiên đoán” của anh lại không ảnh hưởng gì đến cô vợ tương lai, cô mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại không có ý lùi bước. Sự chân thành tuổi trẻ của cô nguyện tin tưởng, chỉ cần hai người sớm tối sống chung nhà, núi băng rồi cũng sẽ có thể tan. “Tôi sẽ không đề nghị lý hôn, nhưng cô thì có thể đề nghị lúc nào cũng được, tôi sẽ đồng ý. Cho đù là thế, cô vẫn muốn kết hôn với tôi?” Anh đã nói đến mức này, mong có thể thay đổi quyết định của cô, nhưng ở cô vẫn chỉ có cái loại biểu tình ấy, im lặng mang vẻ trầm ổn.
|
(6) Cô gái ngây thơ tất cả đều nghĩ đến phải tình thì mới phát sinh “tính”(thú tính, tình dục), cô nhận định anh có với mình bao nhiêu là tình cảm, nếu không sẽ không cùng mình phát sinh quan hệ. Đáng tiếc cô không hiểu, đàn ông không vì “tính” mà phát sinh ra tình, đều này ở hầu hết những người đàn ông đều giống nhau. “Đứa ngốc!”sự phẫn hận trong anh chỉ có tăng chứ không giảm, nhìn cái dáng vẻ “bất sở vi động” của cô, cuối cùng buông ra hai tiếng, rồi xoay người bỏ đi trong bóng đêm. Nhìn bóng dáng xa dần trong đêm của anh, toàn thân cô như hóa đá, tầm mắt không không thay đổi, chân không muốn bước, chỉ có thể si ngốc chờ đợi bóng dáng anh, hy vọng anh có thể quay đầu lại, nhìn thấy tâm tình thực sự của cô. Cô đã từng nói, để được cùng anh ở một chỗ, điều gì cô cũng có thể làm, cho dù là trong tình huống bị anh ghét bỏ. Anh mắng đúng, cô là đứa ngốc, ngốc đến cực điểm, nhưng không có cách nào dừng tình cảm này lại, có lẽ chỉ có thể đau lòng đến cực điểm. Nhưng ở tương lai phía trước cô không thể buông tay, vẫn ôm hy vọng… Trong lòng thật đau đớn quá! Yêu là vô phương phản kháng. Bởi vì cô dâu mang thai, đám cưới được gấp rút tiến hành với tốc độ nhanh nhất. Vào một ngày cuối tuần trước lễ tốt nghiệp của La Vũ Tinh, tổ chức lễ đính hôn, sau khi tốt nghiệp một tuần thì tổ chức lễ cưới. Cả hai bên gia đình đều hy vọng La Vũ Tịnh có thể tĩnh dưỡng tốt, nên cũng không có kế hoạch cho tuần trăng mật, có điều cũng cho hai vợ trồng trẻ sống riêng, để cho đôi vợ chồng có thể hưởng thụ cuộc sống mới cưới. Hiện tại cũng không còn sống kiểu tam đại đồng đường, vợ chồng họ Tề cũng đều đã có kế hoạch, chờ khi đứa bé được sinh ra, sẽ cho Tề Kiếm Vân kế thừa sản nghiệp gia đình. Lúc đấy con đã thành gia, lập nghiệp, bọn họ có thể buống thả trách nhiệm cùng nhau du sươn ngoạn thủy. “Chào mừng tiên sinh và phu nhân đã về nhà” người quản gia mới của gia đình, họ Ông, cũng là người giúp việc của vợ chồng họ Tề, một người tận tụy và tốt bụng. Tề Kiếm Vân đối với những sắp đặt đó đều coi như không, nhưng lúc này anh chính là chủ cái nhà này, lời nói của anh chính là thánh chỉ, mà vợ anh chỉ là con búp bê, để nhìn đẹp mắt là đủ rồi. La Vũ Tịnh nhìn ngôi biệt thự xa lạ này, cảm thấy lạ lẫm, xa xăm lại có điểm chờ mong. Cô đã kết hôn, chồng cô là Tề Kiếm Vân, co của bọn họ cũng sắp ra đời, giấc mơ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. “Phu nhân, đồ đạc của cô đã thu xếp xong rồi” Mấy người giúp việc đã đem hành lý vào phòng ngủ, làm cho cô vừa bước vào liền cảm thấy quen thuộc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoang mang, sao trong này lại không có gì của đàn ông? Có điều mấy người giúp việc gọi cô là “phu nhân”, chứng tỏ cô là nữ chủ nhân của gia đình này, có cái gì sai chăng? Đó là đêm động phòng hoa chúc, Tề Kiếm Vân sau khi thực hiện quyền lợi làm chồng với vợ mình, sau đó bước xuống giường, đi đến phòng ngủ của mình là căn phòng đối diện, sau khi tắm xong liền đi ngủ. Anh đối với mình rất thành thực. Anh có bản năng của một người đàn ông bình thường, anh thích thân thể cô, nhưng tuyệt đối ghét lòng dạ cô, thế nên sau khi xong chuyện anh liền rời đi không them nhìn lại, tất cả lời nói đều là dư thừa. La Vũ Tịnh nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, chồng cô không thô bạo cũng không ấm áp, mà là lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng. Cô có đủ ấm áp để tan chảy anh sao? Cô bắt đầu nghi ngờ, có lẽ mình cũng không dũng cảm kiên cường như trong tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiếm Vân sáu giờ đã thức giấc, ra bể bơi sau nhà bơi một tiếng, sau đó vừa ăn sáng vừa xem các giấy tờ, vừa vặn tám giờ thì xuất phát đến “Tập đoàn ngân hàng Kình Vũ”, tám rưỡi ngồi vào bàn, bắt đầu một ngày làm việc. Cuộc sống của anh sẽ không vì việc kết hôn mà có thay đổi, anh nghĩ điều này thật rõ rang, cưới vợ sinh con cũng là trách nhiêm, anh đã hoàn thành hết trách nhiệm, đừng mơ tưởng anh phải trả giá thêm gì nữa. La Vũ Tịnh quả nhiên là người phụ nữ không thể khinh thường, ngoài mặt có vẻ vô hại, nhưng trong lòng lại đa mưu túc trí. Trải qua kinh nghiệm lần này, anh sẽ nhớ rõ bài học, có thể tránh cô càng xa càng tốt. Còn về thân thể cô, nếu đã là của anh thì tại sao anh lại không hưởng thụ, cô có thể khơi dậy dục vọng trong anh, coi như đây là giá trị duy nhất. (anh đúng là đồ khốn mà). Đối với đứa con sắp ra đời, anh sẽ dùng phương thức giáo dục của anh, là cho con ý trí kiên cường, Không thể để giống La Vũ Tịnh được, tư chất rất bình thường, đầu óc lại ngu ngốc, để giữ chân đàn ông chuyện gì cũng có thể làm được. Còn về thân thể cô, nếu đã là của anh thì tại sao anh lại không hưởng thụ, cô có thể khơi dậy dục vọng trong anh, coi như đây là giá trị duy nhất. (anh đúng là đồ khốn mà). Đối với đứa con sắp ra đời, anh sẽ dùng phương thức giáo dục của anh, là cho con ý trí kiên cường, Không thể để giống La Vũ Tịnh được, tư chất rất bình thường, đầu óc lại ngu ngốc, để giữ chân đàn ông chuyện gì cũng có thể làm được. Cuộc sống tân hôn là ngọt ngào triền miên, nhưng nó không được áp dụng trên người đôi vợ chồng này. Thời gian mà La Vũ Tịnh nhìn thấy chồng mình không nhiều lắm, mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, đêm khuya mới thấy anh xuất hiện trong phòng của cô. Cô rất muốn nói chuyện với anh, muốn thâm nhập nội tâm của anh, nhưng anh chỉ là chuyện anh muốn làm, đến nửa câu cũng không phát ra trong cổ họng, làm xong thì rời đi ngay. Thẳng một mạch đến lúc cô mang thai sáu tháng, anh vì suy nghĩ cho đứa bé nên đêm không sang phòng vợ nữa, khoảng cách của hai người giống như ngưu lang chức nữ, hai cánh của ngăn cách còn dài hơn cả dải ngân hà. Mỗi lần La Vũ Tịnh đến bệnh viện kiểm tra thai sản, đều là quản gia và lái xe đi cùng, thái độ của Tề Kiếm Vân đúng như anh đã nói, sẽ không đánh cô, không mắng cô nhưng là sẽ không yêu cô, thương cô. Cô cũng biết cô không có gì để mà oán giận, đây là con đường của cô, cho dù cô có nói với cha mẹ thì nọ cũng sẽ nói, hôn nhân có thể chung sống hòa bình là tốt rồi, còn mong hạnh phúc ngọt ngào cái gì chứ. Cũng may, ông bà nội đứa trẻ cũng khá quý cô, cứ hai ba ngày lại qua thăm cô , còn mua cho đứa cháu tương lai rất nhiều quần áo và đồ chơi. Thậm chí họ còn mong hai vợ chồng sinh thêm vài đứa con, nhà họ Tề đến giờ đều là đơn truyền, rất mong con cháu đầy nhà. Ngẫu nhiên một hôm chỉ có mộ mính mẹ chồng qua chơi, hai người phụ nữ cùng nhau nói chuyện. “Kiếm Vân đối xử với con có tốt không?” ngoài quan tâm đên cháu ra, Diệp Đình Linh cũng quan tâm đến con dâu. “Anh ấy… công việc rất bận rộn” La Vũ Tịnh không đành lòng nói ra thực tế, thật ra cô tĩnh mịnh muốn chết. “Thực sự là thế à” Diệp Đình Linh với việc này cũng khá rõ ràng, cũng không giải thích được. “Thật không hiểu nó đang làm cái gì nữa? Sự nghiệp tuy là quan trọng, nhưng cũng cần gia đình hòa thuận vui vẻ”. Đối với nghi vấn của bà, La Vũ Tịnh chỉ có thể cười khổ, có trời mới biêt phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa, cô mới có khả năng khiến cho Tề Kiếm Vân để ý đến sự tồn tại của mình. Diệp Đình Linh nhận ra con dâu không được vui vẻ liền nói “không sao, một thời gian sau khi con sinh đứa bé rồi, nó sẽ thường xuyên ở nhà hơn”. “Vâng”, La Vũ Tịnh xoa xoa cái bụng đã nhô cao, bây giờ tất cả hy vọng của cô đều đặt vào đứa bé này, nói cô ngu xuẩn cũng vậy, điên rồ cũng vậy. Cô chỉ âm thầm chờ mong, chồng cô sẽ vì vậy mà thay đổi, sẽ yêu cô cùng với đứa con bé bỏng của họ.
|
CHƯƠNG 3 (1) Vào cái buổi sáng Tề Khắc Hiên được sinh ra, cha đứa bé rốt cuộc cũng có mặt. Sau hơn mười ba tiếng bị cơn đau đẻ dày vò, bác sĩ quyết định cho La Vũ Tịnh mổ sinh, đứa bé rút cuộc cũng an toàn ra đời. Nhìn thấy đứa con mà mình sinh ra, cô chỉ biêt khóc, khóc vì vui sướng. Tề Kiếm Vân lại giống như không nhìn thấy nước mắt của cô, chỉ lo nói chuyện cùng con: “Con tên là Tề Khắc Hiên, sau này là người thừa kế của ta, con phải thật thông minh, thật tài giỏi, từ nay trở đi cha sẽ dùng phương thức của cha để giáo dục con”. La Vũ Tịnh có một dự cảm không tốt, trong mắt chồng chỉ nhìn thấy mỗi con, người mẹ như cô không có một chút vị trí nào sao. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN “Anh để em ôm con một lát…” cô vươn tay, định chạm vào đứa bé. “Cô mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi” Tề Kiếm vân bế con, xoay người đi đến phòng trẻ sơ sinh. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, nước mắt vui sướng của cô chuyển thành nước mắt đau khổ, sầu não. Cô rút cuộc cũng đã hiểu được, chồng mình sẽ không vì đứa con mà yêu thương cô, tất cả chỉ là giấc mơ của cô, giấc mộng xa vời. Vài ngày sau, La Vũ Tịnh xuất viện, phát hiện chồng mình mời về hai người bảo mẫu. Ngoài mặt thì nói là để cho cô khỏi phải vất vả, bởi vì khi sinh con cô đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Trên thực tế là tước đoạt quyền làm mẹ của La Vũ Tịnh. (Thằng này không phải người mà !!!!) Đúng vậy, La Vũ Tịnh muốn được ôm con chăm con, nhưng người bảo mẫu lo lắng không giữ được công việc của mình, nào là tắm rửa, thay tã tất cả xong xuôi mới đem thiên sứ bé nhỏ đến cho cô. Không có cơ hội để làm cái gì đó cho con, cô giống như một vị phu nhân nhàn rỗi, là bắt buộc nhàn rỗi. Một đêm của ba tháng sau đó, Tề Kiếm Vân lại lần nữa đi vào phòng của cô, bật duy nhất một bóng đèn sáng mờ ảo, không nói một câu, cởi bỏ áo ngủ của cô. Đã lâu không ôm phụ nữ, dục vọng sớm đã mau chóng chật ních rồi, nhưng trong quá trình hoan ái rút cuộc anh cũng yên lặng mà làm, chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc là hơi chút lộ ra trào dâng của anh. Kỳ thật anh hoàn toàn có thể đi ra ngoài tìm một người tình nhân, thậm chí là vài người cũng được, nhưng không hiểu tại sao anh rất lười ra ngoài phát triển, phụ nữ đều là những sinh vật có tâm tư phức tạp, anh đã chọc phải một lần kết hôn, chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai? Nếu an him lặng khiến người ta không thể hít thở nổi, thì cô lại có thói quen cắn môi dưới. Nếu khoái cảm ngẫu nhiên đến quá mãnh liệt thì mới phát ra một tiếng thở gấp. Cô không dám thừa nhận với anh cũng như với chính bản thân mình, cho dù những lúc thế này không hề kết hợp với những lời nói ngon ngọt, nhưng cũng làm cô tim đập không thôi. Mỗi lần nghe tiếng bước chân anh đến gần, cô lại giống như cô gái của năm đó, trong lòng ngượng ngùng chờ mong. Cuối cùng cô cúi đầu mở miệng nói: “Em muốn tự mình chăm sóc Khắc Hiên, có được không?”. “Cô tự chăm sóc bản thân mình là đủ rồi” anh ngồi dậy mặc quần áo, nhanh chóng rời đi, không cho mình có thời gian mà lưu luyến nơi này. Nhìn theo bóng dáng mơ hồ của anh, cô rút cuộc hiểu được thế nào là “mẫu lấy tử vì quý” (Không hiểu nghĩa của câu này lắm), không thể áp dụng trên người anh được, hoạc là anh không muốn mở cửa trái tim mình, là anh cố ý trả thù cô. Ban ngày ngoài mặt thì hòa bình, đêm đến thì lại mãnh liệt, đó là nỗi phật phồng trong lòng cô, đi từ thất vọng cho đến tuyệt vọng. Tề Kiếm Vân cố ý không muốn một lần nữa sinh thêm con, mỗi lần chính mình đều sử dụng biện pháp an toàn coi như “một lần bị rắn cắn mười năm chưa hết sợ”. Trong lòng thầm nghĩ không nên bảo cô uống thuốc tránh thai, tránh để mình lại bị trúng kế của cô một lần nữa. Sức mạnh của La Vũ Tịnh cứ từng giọt từng giọt bị hút cạn, trước cô vì yêu mà hạ quyết tâm, giờ chỉ mang lại kết quả là sự lạnh lẽo. Quả nhiên tình yêu là không thể miễn cưỡng, mà nay cô chuyển hướng cho con mong có tình thân an ủi. (2) Sau khi Tề Khắc Hiên được ba tuổi, ngay lập tức được đưa tới vườn trẻ quí tộc, ba bữa ở nhà đều có quản gia và người giúp việc chăm sóc, cô chỉ có thể đưa con ra cửa, đợi con trở về, đó là tất cả thời gian mà cô có thể ở với con. Đó là thời gian quí báu của cô, thời gian vô cùng quí báu. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN) Yêu cầu của Tề Kiếm Vân đối với con vô cùng cao, chương trình học mỗi ngày đều không thay đổi, thẳng một mạch đến hết ngày La Vũ Tịnh vì con mà ngồi bên giường kể truyện cổ tích, nhưng đứa trẻ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu bé đã mệt muốn chết rồi. Những ngày vô vị cứ như vậy trôi qua, cuộc sống của La Vũ Tịnh chung quy cũng chỉ có niềm vui những lúc ít ỏi được gần con, cùng với những đêm tim đập không thôi chờ đợi chồng. Giống như ông trời trêu ngươi vậy, cha mẹ cô mất trong một tai nạn giao thông, vậy là trong thoáng chốc cô trở thành cô nhi, trừ bỏ gia sản khổng lồ bên ngoài, cô chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cho dù tình cảm của nàng với cha mẹ không được hòa thuận lắm, nhưng họ là những người thân của cô, từ nhỏ những điều này đã khắc sâu trong trí nhớ cô. Cô thực sự không nghĩ là mình và họ phải từ biệt nhau theo cách này, tất cả nước mắt cứ thế mà không nhừng rơi xuống. Đó là đả kích khởi đầu, ngay sau tang lễ kết thúc, Tề Kiếm Vân lại nói với cô những lời vô nhân tính :”Cô có lẽ trước kia vì sự tồn tại của cha mẹ nên không dám đề nghị ly hôn, bây giờ không còn gì cản trở rồi, cô cứ tùy thời gian nói với tôi một tiếng là được”. (Thằng này là cầm thú không phải là người) Toàn thân cô bỗng dưng lạnh ngắt, giật mình hiểu ra, cô yêu cái người đàn ông này nhưng anh ta sẽ không yêu ai, cũng không muốn ai yêu. Anh ta luôn luôn mong cô chủ động mở miệng ly hôn, trước mắt nàng không còn một tia hy vọng, cô có nên rời đi lúc này hay không, cô chỉ yêu hai người nhưng mà bọn họ có lẽ chẳng bao giờ yêu thương cô… “Vũ Tinh, đây không phải Vũ Tịnh sao?” một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau. “Cô là…” La Vũ Tịnh xoay người , nhìn khuôn mặt tươi cười đối diện giống như đã từng quen biết. Nếu không phải sau buổi trưa hôm đó, cô gặp Bảo Hủy Hân ngoài đường, có thể cả đời cô ngày nào cũng giống ngày nào, không buồn không vui, không biết vì sao mà sống. “Tớ là Hủy Hân, trước đây tớ ngồi phía trước cậu, là bạn học cấp ba của cậu đây”. La Vũ Tịnh mở to mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra đối phương. “Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều quá, mình không nhận ra cậu ngay được”. Trước mắt là cô gái xinh đẹp, hợp thời trang, đây chính là cô bạn nhạt nhòa Bảo Hủy Hân sao? “Cậu một chút cũng không thay đổi, vẫn là dáng vỏ thuần khiết ngày nào”, Bảo Hủy Hân cố ý trừng mắt liếc cô một cái, cô bạn này một năm hay mười năm thì vẫn đỏ mặt như cô gái. Hôm đó, hai người họ ngồi ăn rất lâu, đến lúc chiều tà, tâm trạng La Vũ Tịnh cũng thoải mái hơn, bàn luận về công việc, chồng chưa cưới, niềm vui kiêu hãnh của bạn. Bảo Hủy Hân sau khi tốt nghiệp đại học làm ở đài truyền hình, tuổi trẻ năng động cộng với tài hoa rất nhanh đã là nhà sản xuất, chồng chưa cuối của cô cũng là nhà sản xuất. Hai người có thể nói là không hòa thuận, cãi nhau rồi yêu nhau, lúc nào cũng tranh luận rôm rả. Đối với La Vũ Tịnh mà nói, đó là điều mà cô không dám tưởng tượng, nam nữ khi sống chung còn có thể như vậy sao? Nếu như có một lúc nào cô thử lớn tiếng với Tề Kiếm Vân, sợ rằng anh sợ cô thần kinh có vấn đề, lập tức bảo cô đi bệnh viện cũng nên? Lại nghe được thành công của Bảo Hân trong công việc, cô tự cảm thấy xấu hổ, trong những năm gần đây cô đã làm gì? Vì để được cùng ở một chỗ với Tề Kiếm Vân cô đã bỏ lỡ luổi thanh xuân của mình, đánh cược tương lai, đổi lấy hư không tịch lieu, ngay cả khuôn mặt của chính mình cũng mơ hồ không nhớ rõ. “Thôi đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi…” Hủy bảo hân kêu lên, bản thân là người làm truyền hính, cô rất thích nghe các loại chuyện cũ. “Tớ, tớ hiện tại…” La Vũ Tịnh cũng không biết nói từ đâu, nhưng bạn tốt đang chăm chú mỉm cười nhìn, làm cô chậm rãi kể lại từ đầu. Nhiều năm như vậy cô chưa được quan tâm như thế, cảm giác có người thật sự quan tâm đến sự vui buồn của cô.
|
(3) Mà Hủy Bảo Hân nghe đến kinh ngạc, suy nghĩ rồi cho một cái bình luận: “Ly hôn đi! Còn có cái gì không bỏ xuống được nữa sao?” Ly hôn đi, ly hôn đi! những lời này trong đầu La Vũ Tịnh, như tiêng chuông vang vẳng, làm cô rung động á khẩu không trả lời được. “Nhưng mà tớ, tớ còn đứa con…” cô đưa ra cái lý do tương đối đương nhiên, không khỏi có điểm đau lòng, tuy nói là con cô nhưng cảm giác lại rất xa cách, cho dù sống chung dưới một mái nhà. “Cậu có chồng, có con, thậm chí có lái xe, có quản gia nhưng không có chính bản thân mình, sớm muộn gì cũng hỏng mất thôi”. Hủy Bảo Hân tiếp xúc xã hội nhiều, đã thấy nhiều lắm những ví dụ tan tan hợp hợp, hạnh phúc miễn cưỡng chung quy cũng không thể kéo dài. La Vũ Tịnh không nói gì, cô tìm không thấy lý do khác, kỳ thật rất sâu trong lòng cô đã sớm hiểu được, cuộc sống như vậy không phải không sống được mà sẽ làm cô từ từ héo úa đi. Bao lâu nay cô đã không muốn đối diện với sự thật, mà nay nghe những lời này chỉ sợ là u buồn mà kết thúc. “Sau khi ly hôn muốn tìm nhà ở, công việc cũng không phải thực sự khó khăn, khó là ở chỗ tìm lại chính mình”. Lời nói của bạn tốt như mầm cây lớn dần lên trong lòng, ngày qua ngày trong tiếng thở dài cùng với nước mắt, tận đến khi cô đưa ra đề nghị ly hôn, Tề Kiếm Vân một lời lập tức đồng ý, cả hai người đã đợi ngày này từ rất lâu. Đây là giải thoát không chỉ đối với anh, mà với cô cũng là giải phóng, một hành trình mới được mở ra, con đường này chỉ có mình cô. Trời hừng sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng mang lại chút chói mắt, làm cho người ta cảm thấy không muốn mở mắt ra. Lúc thức dậy, La Vũ Tịnh nói với chính mình, đây là một ngày mới, mặc kệ thế nào đi nữa cô sẽ làm dùng chút sức lực làm bản thân mình thay đổi. Công ty thiết kế Sơn Hải. Chín giờ sáng, quản lý Diêu Tư Bắc giới thiệu nhân viên mới với nhân viên công ty, không cần dùng microphone, âm thanh vang vọng… “Buổi sáng tốt lành, tôi muốn giới thiệu với mọi người một đồng nghiệp mới, chính là cô La Vũ Tịnh đây, cô ấy vừa mới ly hôn muốn tìm một cuộc sống mới, đúng rồi con cô ấy năm nay đã được bảy tuổi”. Diêu Tư Bắc cá tính thẳng thắn, có gì nói nấy, anh trước đây là học trưởng của Hủy Bảo Hân, đã đáp ứng sự nhờ vả của học muội cũng nên làm đến nơi đến chốn. Ý tưởng của anh rất thực tế, công ty có ba mươi nhân viên, đại bộ phận đều là nam, phái nữ ở công ty hiếm, mà mỹ nữ lại càng hiếm, ngay từ đầu nên nói rõ ràng, tránh về sau lại có tò mò hỗn loạn. La Vũ Tịnh cũng không nghĩ là muốn giấu diếm, nhưng mà nói ra tất cả ngay lần đầu tiên thế này vẫn làm cô có phần cảm thấy xấu hổ, bình thường một cô gái hai nhăm tuổi hẳn là có ít người như cô đi. Đàn ông trong công ty nghe xong, mặc kệ ý định ban đầu hiện lên là gì lập tức mất hết, hóa ra cô gái có vẻ bề ngoài xinh đẹp này đã từng kết hôn, lại còn có con nhỏ, xem ra chỉ có thể đơn giản mà ngắm nhìn thôi. “Từ hôm nay trở đi, cô La sẽ bắt đầu làm trợ lý tại công ty chúng ta, mong mọi người giúp đỡ để công việc của cô ấy đi vào quỹ đạo.” “Nhất trí”. “Còn nữa, hôm nay vì có nhân viên mới nên buổi tối sáu giờ rưỡi, mọi người gặp nhau ở chỗ cũ nhé, tổ chức tiệc mừng người mới, mọi người nghe rõ chứ?”. “Nghe rõ”. Sau khi kết thúc màn giới thiệu, mọi người quay trở lại công việc, La Vũ Tịnh cũng không có thời gian nhiều để mà suy nghĩ, Diêu Tư Bắc đã phân công cho cô công việc đầu tiên, dùng ánh mắt không dám tin tưởng lắm nhìn cô, cùng với giọng nói có vẻ nghi ngờ. “Tôi đoán cô trước đây cũng chưa từng làm gì, trước hết sắp xếp lại chỗ tư liệu này, trong ngày phân loại theo nội dung, không có vấn đề gì chứ?” “Không thành vấn đề” La Vũ Tịnh tiếp nhận rất nhiều tài liệu, cô đã tìm được mục tiêu đầu tiên, cô nhất định phải làm cho quản lý với mình có cái nhìn khác xưa, đừng nói cái gì là không thể. Suốt cả một ngày, chỉ ngồi sắp xếp tài liệu cũng làm cho cô kiệt sức, tài liệu khách hàng của công ty cùng với dự án công trình của công ty rất là nhiều, cô chỉ sợ là mất ba ngày cũng không sửa sang xong mất. Không biết bao lâu sau. Diêu Tư Bắc đi đến trước mặt cô gõ nhẹ lên mặt bàn nói :”sáu giờ rồi, tan tầm thôi”. Sáu giờ? Thời gian trôi nhanh vậy sao? Cô thấy chuyện này thật kỳ diệu, ở Tề gia một ngày cô sống dài như cả năm, hóa ra khi con người có việc để làm sẽ cảm thấy thời gian thật ra không nhiểu lắm. “Việc của tôi còn chưa có làm xong …” giọng của cô có vẻ hơi chần chờ, nhìn một mặt bàn đầy văn kiện, đến một nửa cũng chưa xử lý xong? “Có ai nói cô phải làm hết trong một ngày sao, nói nhiều quá”, ngay từ đầu đã bốc đồng như thế sợ sau này cô sẽ kiệt sức mất. “Chờ lát nữa đi liên hoan mừng nhân viên mới, đừng đến muộn, mà cô đã biết chỗ chưa?” Anh đưa danh thiếp của nhà hàng ăn uống cho cô, nhưng mà cái địa điểm này đối với cô không xác định được, trước đây mỗi lần ra cửa đều là xe đưa đón, cảm giác phương hướng của cô hình như chưa được dùng qua. (Chán cái cô này không được, như là gà công nghiệp bị nuôi nhốt bây h thả ra đường ý). “uhm… hình như tôi không biết chỗ này, không sao tôi sẽ gọi taxi”. Diêu Tư Bắc hơi nhếch mi “Đi taxi làm gì? Lãng phí tiền! Trong ba tháng này cô chỉ có nửa tháng tiền lương thôi, chú ý tiết kiệm một chút chứ ?”. Sự thẳng thắn làm cho cô hoảng sợ, nhưng cũng có phần cảnh giác, nghĩ ra chính mình thật sự không biết đến những khó khăn của cuộc sống, kiếm được ít sao có thể tiêu hoang, còn có để lo cho chính mình cuộc sống? “Là … tôi sẽ đi xe buýt đến đấy”, cô chạy nhanh lên mạng tìm, lại không biết là tìm từ đâu, có trời mới biết trạm gần đây là trạm nào, cô căn bản là chưa từng đi xe buýt. Nhìn vẻ mặt mê võng của cô, Diêu Tư Bắc chỉ cảm thấy buồn cười, một người phụ nữ chưa bao giờ ra xã hội làm việc, chính là ngu đần như vậy sao? Chờ cô tìm được đúng tuyến xe để đi, chỉ sợ là đến đêm mất! “Không cần phải tìm, tôi lái xe đưa cô đi!” “Sao?” cô ngẩng đầu, không nghĩ đến quản lý lại săn sóc như vậy “Cái này thật ngại quá!”. “Không phải ngại, là tôi đến kiểm tra xem cô có làm đúng hay không, nếu có sai sót sẽ rất không tốt!” thấy còn có chút thời gian, anh lập tức xem lại hồ sơ mà cô đã phân loại. “Như thế có được không, quản lý?” cô ở bên cạnh lo lắng hỏi, e sợ chính mình làm sai việc đầu tiên được giao. “Được rồi, tiếp tục cố gắng”, trên mặt anh cho cô một cái mỉm cười yên tâm. “Vâng”. Bảy giờ tối, La Vũ Tịnh và Diêu Tư Bắc cùng nhau đi vào quán ăn, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới ghế lô đặt trước, đã thấy bên trong rỗng tuếch, chẳng lẽ là mọi người đến muộn? Nhưng mà đợi một lúc, hai mươi phút rồi ba mươ phút, vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Sự thật rõ ràng, không có ai muốn đến chung vui cả, La Vũ Tịnh cùng lắm chỉ là một chân trợ lý, mọi người tất nhiên không cần lấy lòng cô, tuy rằng cô là người có dáng vẻ thanh tú, nhưng là phụ nữ đã ly hôn và có con nhỏ, cũng không làm dậy nổi hứng thú của đàn ông độc thân. Diêu Tư Bắc nhìn đồng hồ, lại nhìn trên bàn đầy món ngon, nâng chén cười nói: “xem ra, tối nay tôi là người duy nhất trong tiệc mừng người mới”. “Thật xin lỗi …” La Vũ Tịnh cúi đầu giải thích, thật sự muốn có cái lỗ để chui xuống, cái gọi là lòng người nóng lạnh là thế này đi, cô cũng được lĩnh giáo rồi. “Cô xin lỗi cái gì, không có người theo chúng ta giành đồ ăn, tôi có thể ăn tùy hứng rồi, nào nâng ly”. Diêu Tư Bắc nghĩ thấy thật khổ, đây không phải là giờ làm việc anh không thể ép buộc nhân viên tham dự được, một khi đã như vậy, thôi tốt nhất là cứ hưởng thụ đi. “Cảm ơn quản lý!” cô cầm lên ly nước trái cây, lộ ra nụ cười khổ, nhắc nhở chính mình phương hướng, cô sau khi ly hôn có bạn tốt giúp đỡ, trong công việc lại gặp được quí nhân, cô vẫn là một người may mắn. Cả hai người cũng không nghĩ đến, một bữa ăn này lại có thể kéo dài ba tiếng đồng hồ, hiểu biết của La Vũ Tịnh về Diêu Tư Bắc cũng sâu sắc hơn nhiều. Anh ta hồi nhỏ gia cảnh không được tốt lắm, khi học đến trung học thì vừa học vừa làm, đại học ngành kiến trúc, vừa học nặng nề vừa nuôi sống bản thân, thậm chí phụ giúp gánh nặng kinh tế gia đình, bởi vậy tính cách chịu đựng khắc khổ sớm đã được hình thành, từ một nhân viên công sở bình thường đến địa vị ngày hôm nay.
|