Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
|
|
Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối @Dark Princess Chapter one: Legend lovestory - Cuộc tình truyền thuyết
Cô là một cô gái hiếu chiến hiếu thắng,một nữ thần dâng trọn đời cho binh khí và những cuộc chiến.Cô xinh đẹp.Hoàn mỹ.Một cô gái như cô thì thiếu gì những thần linh si tình với cô cơ chứ.Nhưng..tại sao cô lại yêu anh?Cô sẽ lãng phí cuộc đời thanh xuân của mình cho anh mất!Anh không muốn cô đau khổ vì anh...
Anh là một con quỷ khát máu,từ nhỏ đã được rèn luyện trong lửa địa ngục.Anh có bề ngoài thật tuyệt vời,không thua gì một nam thần.Đôi mắt xanh chất chứa nỗi buồn,buồn cho thế giới của loài quỷ bị giam cầm.Mái tóc nâu của anh bồng bềnh bay trong gió.Nếu không biết anh là quỷ thì chắc các nữ thần cũng đổ gục trước anh.Anh thật tuyệt vời.Nếu như..nếu như anh là một nam thần...không,một con người cũng được...thì cô và anh đã có thể yêu nhau...Nhưng..ôi không,điều này bị cấm cơ mà!Cô đang nghĩ cái gì thế này?Ôi..định mệnh...
Part one: Memory - Hồi ức
Cái ngày hôm ấy,cái ngày định mệnh ấy,cô vì mải mê đùa giỡn nên lạc vào một cái hang,một cái hang tưởng chừng như chỉ có cát bụi,nhưng lại là ranh giới giữa thế giới thần linh và thế giới ma quỷ.Cô vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hoa hồng đế vương,loại hoa mà cô thích nhất và anh cũng thích nhất.Loại hoa kiêu sa chỉ thích đứng đơn độc,mình với mình,nếu trồng loại hoa khác gần nó,dù là hoa hồng thì nó cũng sẽ tự động khô héo...Tò mò,cô bước vào sâu,sâu thêm.Rồi cô phát hiện một cửa hang khác,cô bước vào.Ôi trời,cả một vườn hoa hồng đế vương!Đẹp quá đi mất!Ánh nắng chói chang xen vào những khe hở của cái hang,à không,khu vườn làm cho nó trông chẳng khác gì vườn hoa ở thiên giới.Đẹp hơn nhiều nữa là đằng khác.Nhưng mà hoa hồng đế vương có mọc dại bao giờ đâu!Ai mà lại có thể trồng được cả một vường hồng tuyệt vời thế này nhỉ?
Hôm ấy,ôi không khí thật trong lành,nắng thật ấm áp.Anh bước ra định nghỉ ngơi dưới tán o-liu trong vườn hồng của mình thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ chiến bào dát vàng.Nàng..ôi nàng đẹp quá!Từ bé đến giờ,chàng đã thấy những vị nữ thần đến kiểm tra cái thế giới quỷ này,nhưng không ai đẹp như nàng cả,cái vẻ đẹp thanh khiết,dịu dàng mà mạnh mẽ.
Ôi,một chàng trai thật tuyệt.Cô chưa thấy nam thần nào lại đáng yêu như anh cả.Chiếc áo choàng đen của anh bay trong gió làm anh càng thêm hoàn hảo trong mắt cô.Lần đầu cô cảm thấy rung động. Anh cất tiếng: _Cô là ai mà lại vào đây? _Còn anh là ai?-cô hỏi _Tôi là Andre-chủ nhân của khu vườn này.Bây giờ trả lờ câu hỏi của tôi đi.-Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng Nàng mỉm cười: _Tôi là Alexandra,khách lạ đến tham quan vườn hồng tuyệt vời của anh,được không? _Vậy thì..mời khách lạ tham quan khu vườn độc nhất vô nhị của tôi Cả hai cùng mỉm cười.Nụ cười ấm áp của cô đã làm lớp băng bao bọc trái tim anh phải tan chảy,và nụ cười buồn của anh cũng đã sưởi ấm trái tim băng giá của cô.Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt nguồn cho một truyền thuyết không thể lãng quên.....
|
Part two:Fate - Định mệnh
Từ đó,ngày nào cô cũng đến vườn địa đàng ấy để thăm anh.Thoáng nhìn thôi cũng đã thấy cả hai là một cặp hoàn hảo.Vâng,tôi nói là hoàn hảo.Cô càng ngày càng xinh đẹp,tâm hồn cô ngày càng trưởng thành hơn.Mọi người ai cũng ngạc nhiên:"Lạ thật,con bé Alex bình thường đâu có thế này?Hay là..hay là con bé đang yêu nhỉ?"
Cũng từ hôm ấy,ngày nào anh và cô cũng gặp nhau.Anh mơ mộng.Vâng,một con quỷ biết mơ mộng?!?Dĩ nhiên,tình yêu có thể thay đổi tất cả.Anh lần đầu tiên trong đời có cảm giác nhớ nhung một người,mơ mộng đến một người.Anh yêu cô ư?Làm sao anh yêu được một người...hoàn hảo như cô ấy chứ.Anh không xứng... Định mệnh..Nó là gì mà làm cho con người hạnh phúc lẫn khổ đau?Quá độc ác...
Như thường lệ,cô đang định tới trò chuyện với anh thì một trong các người chị của cô thấy.Cô ta bảo:"Em vào đó làm cái gì?Nơi đó là nơi trú ẩn của quỷ đấy." Cô sững sờ trước lời nói ấy.Không lẽ...không!Anh làm sao có thể là quỷ được.Anh có vẻ ngoài rực rỡ như thần mặt trời.Anh quyến rũ như thần tình yêu.Làm sao anh lại là quỷ được??Nhưng nếu thật sự như thế thì..ừ,cô vẫn yêu anh.Chỉ vì anh là quỷ mà cô không được quyền yêu anh thì,cô không chấp nhận.Cô lao thẳng vào hang,nơi mà cô sẽ phải chịu một cú shock lớn...
Anh vẫn đợi cô như thường lệ.Hôm nay cô đến muộn.Anh bắt đầu suy nghĩ về cô.Cô thật là xinh đẹp.Cô cũng thật hoàn hảo,về cả tính tình lẫn trí tuệ.Cô cứ như nữ thần của trí tuệ và sắc đẹp vậy.Hả?Nữ thần trí tuệ và sắc đẹp?Đúng rồi.Ôi trời ơi,anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này cả.Nơi này người thường không vào được,và quỷ thì không được phép sống ngoài hang.Không lẽ cô là nữ thần trí tuệ và sắc đẹp thật ư?Ôi,nếu thật thế thì anh sẽ không được yêu cô nữa à?Không!Nhất quyết là không!Anh yêu cô.Dù có chết thì anh cũng sẽ mãi mãi yêu cô...
Cô đứng trước cửa hang,nhìn anh với một ánh mắt sững sờ.Anh nhìn cô bằng cặp mắt nồng nàn yêu thương,nhưng chứa nỗi buồn sâu xa.Hai người nhưng cùng một suy nghĩ."Phải chăng.." cả hai cùng cất tiếng.Anh hiểu rồi.Cô cũng thế.Cô đứng đó,bật khóc.Anh ôm cô vào lòng,rồi anh cũng khóc.Anh nói những lời nói đầy nước mắt: _Alex,tại sao hả em?Tại sao?Chúng ta yêu nhau thật lòng mà!Tại sao vậy? Cô nghẹn ngào nói: _Ôi,Andre của em.Chúng ta quá khác biệt.Làn ranh giới giữa quỷ và thần linh quá mỏng manh,nhưng tại sao em không thể phá vỡ nó chứ!Biết thế này thì có lẽ chúng ta đừng gặp nhau khi xưa,có khi sẽ không như thế này,phải không anh?Anh đã biết sự thật,anh sẽ không còn yêu em nữa phải không? Anh nói với giọng quyết tâm,quyết tâm không gì phá vỡ nổi: _Không bao giờ,anh yêu em.Anh không quan tâm em là ai hết!Dù anh có chết anh cũng mãi yêu em!Dù các vị thần có làm gì anh thì anh vẫn yêu em! _Ôi,Andre ơi,Andre...- Cô không nói hết câu vì những tiếng nấc nghẹn ngào.Sao định mệnh lại độc ác thế này?
Định mệnh đã quá độc ác.Nó đã tạo ra một bi kịch... (to be continued...)
|
End memory
Part 3: Cô và anh ngồi dưới gốc cây ôliu râm mát.Hai người im lặng.Im lặng.Cô cất giọng nói trong trẻo của mình,nay khản đặc vì những giọt nước mắt chan chứa khi nãy: _Chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng phải không anh?Ác mộng thôi,phải không anh? Cô nhìn anh.Đôi mắt tuyệt đẹp của cô giờ sao buồn quá,buồn quá.Anh thở dài.Cái thở dài sao cũng chất chứa nỗi buồn.Anh nói: _Ước gì nó là ác mộng,em nhỉ.Ôi....
Cô không khóc nữa.Trái tim cô vỡ nát rồi.Cô quá yêu anh,quá yêu.Làm sao cô có thể tin anh là quỷ được?Sự thật quá phũ phàng...
Lòng anh giờ đây khô cằn như dòng suối cạn khô.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.Lần đầu anh biết yêu một người.Lần đầu anh có cảm xúc thật sự,lần đầu anh cảm thấy hạnh phúc.Ôi,thế mà người anh yêu lại thuộc dòng dõi thần linh ư?Cô quá cao quý.Cô ở ngay đây,tựa vào vai anh,mà sao anh thấy cô ở xa quá,anh không thể nào với tới...
Trong lúc ấy,chị của cô cảm thấy em mình hơi lạ,liền báo cho cha mình - thần Arex.Ông ko nói gì cả,nhưng cũng đến gặp người bạn già thân thiết của mình là thần tiên tri Gary.Vị thần này không hổ danh với chức vụ của mình - thần tiên đoán cực kỳ chính xác,cứ như chẳng có gì lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của ngài vậy.Ông hỏi thần Gary về chuyện của con gái mình,đứa con gái xinh đẹp nhất cũng như thông minh nhất.Thần Gary nhắm đôi mắt đầy dấu vết thời gian của mình lại.Thần đột ngột mở mắt ra,trông thần khá sửng sốt.Ông hỏi gấp:"Chuyện gì vậy Gary?Con gái tôi gặp chuyện à?" Thần Gary nói:"Không,nhưng khi tôi nói thì ông phải bình tĩnh nhé." Ông hỏi với giọng bực tức:"Tôi biết!Nói nhanh lên!" Thần Gary ấn ông xuống ghế rồi cất giọng nói bình tĩnh,hay phải nói là dửng dưng:"Con gái ông đã yêu một người,ko phải một người mà là một con quỷ" nói tới đây,ông bị giọng nói đầy tức giận của thần Arex cắt ngang:"Cái gì cơ?!?" "Tôi bảo ông bình tĩnh!Đừng ngăn cản nó,vì nếu ông ngăn cản chúng thì ông sẽ gây ra một tấm bi kịch,ko phải cho một mà là cho tất cả!" Thần Arex ko kìm nổi cơn tức giận,thét lên:"Tôi ko quan tâm!" rồi ngài lao đi tìm con gái mình,bất chấp lời ngăn cản của thần Gary.
Ở vườn hồng của Andre,thật thanh bình,vẻ thanh bình trước khi bão tố kéo đến.Alex đã ngủ trên bờ vai của người cô yêu,ngủ trong dòng suy nghĩ miên man...Andre ngắm nhìn người con gái đang dựa vào bờ vai mình,và cũng là người anh yêu.Cô thật xinh đẹp,thật thánh thiện,thật đáng yêu.Cũng phải,nàng là nữ thần mà!Ôi chao.... (to be continued..)
|
Part 4:untitled Cô về nhà với tâm trạng nửa đau khổ nửa hạnh phúc.Cô đau khổ vì người cô yêu và cô không thể hòa hợp được,cô hạnh phúc vì biết tình yêu của cô không hề bị phản bội bởi một rào cản ngăn cách trông mỏng manh nhưng thật sự thì quá to lớn.Cô nằm trên giường,nước mắt ứa ra.Những bông hoa hồng đế vương trồng trên bệ cửa sổ trông như cũng buồn theo cô.Cô nhìn những bông hoa hồng đỏ rực.Chúng thật xứng đáng với tên gọi đế vương của mình,tự sát để giữ gìn khí khái quân vương,hay thật ra ngày xưa chúng cũng như bao nhiêu loài hoa khác,rồi chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với chúng,để rồi chúng không dám tin vào bất cứ ai nữa,mặc dù chúng rất muốn nhưng vết thương cũ không cho phép chăng?
Cô về rồi.Anh ngồi đấy.Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của anh nhắm lại,tiếp nối là làn nước mắt trong veo chảy xuống.Anh buồn lắm.Từ nhỏ anh đã phải tập luyện rất chăm chỉ,để rồi một ngày nào đó anh sẽ trả thù thế giới thần linh.Nhưng người anh yêu lại là một thần linh!Sẽ không một kẻ nào cho phép anh yêu cô,nhưng anh cứ yêu.Cuộc đời anh từ trước đến giờ khô cằn và vô vị,anh chỉ biết tập luyện và tập luyện,khi rỗi thì anh ngồi nghỉ ngơi dưới tan cây ô liu để ngắm hoa hồng.Ngày qua ngày,lúc nào cũng thế.Rồi cô đến,cô như một ngọn gió xuân,ấm áp,tươi vui,đem cho anh những lúc hạnh phúc thực sự,cho anh sống những ngày tháng tuyệt vời nhất trong đời.Cô đúng là ngọn gió,gió đến,gió đi...Giá như anh được làm cơn gió,cơn gió đi cùng cô đến chân trời góc biển,không lo lắng gì cả....
Không yêu không hận lòng như gió.... Không bến không bờ gió tự do...
|
Part 2:Father_Cha "Thưa tướng quân tiểu thư đang nghỉ ngơi ạ!"."Tướng quân ơi ngài không vào được đâu!".Thần Arex bước đi như vũ bão vào thánh cung Kharin - nơi ở của Alex,bất chấp những lời can ngăn của các tì nữ."Ta cần gặp nó ngay tức khắc!".Ông nắm lấy chốt cửa phòng của Alex,mở mạnh.Nó ko động đậy.Rõ ràng nó bị khóa bằng phép thuật."Alex,mở cửa cho ta.Con đang ở trong đó,ta biết mà!".Một cô nữ tì quỳ xuống cầu xin ông:"Thưa tướng quân,tiểu thư đang rất mệt,hiện giờ ngài không muốn gặp bất cứ ai cả.Xin ngài hãy để đến ngày mai.."."Ầm!".Cánh cửa bị phá nát."Alex!Con làm sao thế Alex?!?".Ông thốt lên khi thấy cô.Cô nằm sóng soài trên giường,khuôn mặt hồng hào nay đã chuyển thành màu xanh tái nhợt nhạt.Cô thở dốc.Trông cô lúc này cứ như một con mèo bệnh không gượng dậy nổi."Tiểu thư chỉ hơi kiệt sức thôi ạ.Nhưng chúng thần nghĩ tiểu thư cần nghỉ ngơi nhiều.".Cũng phải.Ngày nào cô cũng phải tập luyện theo một chế độ nghiêm ngặt nhất.Ông vô ý quá,ông chưa từng nghĩ cô sẽ không chịu nổi chế độ đó.Rõ ràng mới hôm qua cô vẫn khỏe mạnh vui vẻ trò chuyện với ông cơ mà!Chuyện gì đã xảy ra với cô?"Thôi được,hãy nói với nó là có ta đến.Nói nó đến gặp ta ở Rosemary Garden.".Ông vẫy tay một cái,lập tức cánh cửa trở lại như cũ.Ông rảo bước về lâu đài của mình mà trong đầu cứ suy nghĩ miên man.Liệu mọi chuyện có đúng như Gary nói hay ko?Ông công nhận ông đã bắt cô tập luyện quá nhiều,nhưng cô chưa bao giờ than phiền đến một tiếng..Vậy rốt cuộc là tại sao?Tại ông chưa bao giờ quan tâm đến con gái mình à?Không,ông rất thương cô,nhưng ông luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với cô vì ông muốn cô phải trờ thành chiến binh mạnh nhất và không bao giờ nương tựa vào bố mẹ.Ông đã sai... Ngày hôm sau,sắc mặt cô đã khá hơn.Ông cảm thấy vui khi biết cô vẫn như xưa với sức khỏe tuyệt vời.Ông mỉm cười khi thấy cô. _Kính chào tướng quân Arex. Cô đang nói chuyện với tư cách của một cấp dưới nói cấp trên chứ không phải với tư cách của con gái nói với bố mình. _Hiện giờ ta là cha con,con không cần phải thế đâu.Nào,lại đây nói chuyện với cha nào con gái. _Vâng thưa cha. _Có thế chứ. Cô bước đến ngồi đối diện với cha mình.Cô đã khỏe hơn nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái xanh. _Con đã khỏe hẳn chưa?Trông con còn yếu lắm.Hay con ở lại đây tịnh dưỡng đi. _Thưa cha,sức khỏe con đã khá hơn nhiều.Cha không cần bận tâm như thế đâu ạ. _Ừ thế thì tốt. _Hôm nay cha gọi con đến đây để làm gì ạ? Ông đứng lên,thở dài.Ông có nên nói với cô không? _Thần Gary nói với cha là con đang yêu một..một con quỷ.Đúng thế chứ? Cô sửng sốt nhìn cha."Làm sao ông biết được chứ?Ôi,ông đã biết rồi thì ta giấu làm gì nữa chứ.".Nước mắt lã chã rơi xuống.Cô nói với giọng kiên quyết nhất có thể: _Đúng,thưa cha.Con yêu chàng và không có gì có thể ngăn cách nổi chúng con.Cha sẽ giết con chứ?Cha lúc nào cũng muốn giữ vững danh dự cho dòng họ ta mà! Ánh mắt ông thoáng lên sự bất ngờ.Đúng là cô đã yêu hắn.Ông không thể ngăn được cô đâu.Tính tình của cô ông hiểu hơn ai hết. _Không,con dám yêu thật lòng và dám nói như thế,cha rất hãnh diện vì con.Con hãy cẩn thận đừng để cho bất cứ ai biết chuyện này,nếu không thì con không yên ổn được đâu. Cô thật sự bàng hoàng.Người cha lạnh lùng của cô đây ư?Từ trước đến giờ trong mắt cô,ông là nhà chỉ huy tài ba nhất,lạnh lùng nhất...Cô chạy đến ôm chầm lấy ông,nước mắt lại rơi xuống.... _Con gái,sao lại khóc thế?Chỉ huy Alex mà khóc lóc thế này à.Thôi nào. Ông xoa đầu cô âu yếm.Cô bây giờ cứ như một đứa trẻ. _Nào,phải cho ta biết con rể tương lai của ta là ai chứ! Cô không khóc nữa,mà thay vào đó,cô mỉm cười.Cô và ông trên đường tới hang,vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ... Andre vẫn ngồi dưới tán cây ôliu như thường lệ.Ông vừa bước vào,anh giật mình đứng dậy lùi ra xa.Alex bước vào,mỉm cười. _Đây là cha em,anh đừng lo. Cái gì?Đây là tướng quân lừng lẫy Arex đó ư?Trông ông thật oai phong. _Lại đây. Anh giật mình trước câu nói đó.Anh quay nhìn Alex.Cô gật đầu. _Vâng,thưa tướng quân. _Đừng gọi ta như thế.Gọi ta là "cha" nghe chưa hả? _Ơ..Dạ nghe rõ thưa "cha" -Anh lóng ngóng với cách gọi đó khiến anh bây giờ trông wá..ngố(^^) Alex khúc khích cười.Trông cô lúc này thật đáng yêu. _Này,phải chăm sóc con gái ta cho tốt đấy nhé,nếu không... _Cha! - Alex lên tiếng _Ơ..Ừ,rối mà con gái.(Ghê,lâu lâu nó dữ wá ) Suốt ngày hôm ấy,ba người ngồi nói chuyện rất rôm rả,wên cả thời gian.Lúc về,thần Arex và Andre còn bắt tay rất thân thiện nữa cơ chư(chuyện lạ).Ranh giới quỷ và thần linh giữa ba người đã hoàn toàn bị xóa bỏ.
Cô không thể nhận ra người cha lạnh lùng của mình nữa.Từ trước tới giờ cô cứ nghĩ ông là một nhà chỉ huy lạnh lùng nhưng cực kỳ tài ba.Cô không thể ngờ cô lại có một người cha hoàn hảo đến thế....
Đó là tướng quân Arex tài ba lỗi lạc đó à?Anh không thể tin được!Ông ta nổi tiếng là lạnh lùng cơ mà!Chà,nhưng dù sao đó cũng là sự thật.Nụ cười đã quay lại trên khuôn mặt của Alex.Mọi chuyện cứ như mơ.Không thể tin được cha của Alex lại thân chinh đến đây gặp anh.Lại còn bảo anh gọi ông bằng cha nữa chứ!Ko ngờ ông là một người tuyệt vời như thế.... (to be continued)
|