Cho Em Hạnh Phúc
|
|
Chập 3: Quang Long không hiểu tại sao anh lại lái xe đến đây, lại vô tình chứng kiến cảnh người con gái ấy đang thân mật cùng một người đàn ông mà người đàn ông đó lại là Teren Tinh Quân. Hơn hai năm trước Tinh Quân đã bại dưới tay anh, người con gái Tinh Quân yêu Dương Lưu Linh; cô trong buổi tiệc sinh nhật của anh đã gặp mặt Tinh Quân vậy mà cô lại giới thiệu với Tinh Quân, anh là bạn trai của cô. Do thấy thái độ khác lạ của hai người nên sau buổi tiệc anh đã hỏi em trai mình - Quang Thắng (bạn của Tinh Quân), anh mới biết cô đang là bạn gái của Tinh Quân; cảm giác lúc đó của anh vẫn bình thường bởi anh có tất cả, con gái lại tự nguyện vì anh rất nhiều, anh không nghĩ sẽ đặt tình cảm vào người con gái nào? Sau buổi tiệc sinh nhật, Lưu Linh lại bay sang Mỹ du học, anh mới biết được rằng người cô yêu là Tinh Quân nhưng tại sao cô lại chọn anh; thì ra là lúc đó cô không biết Tinh Quân là ai, đứng giữa tình yêu và tiền bạc không người con gái nào mà ngu xuẩn đi chọn tình yêu cả. "Chẳng phải Lưu Linh trở về rồi sao?". Anh cũng không hiểu vì sao lại muốn đến đây để gặp cô gái ấy, có lẽ ở bên cô anh thấy được sự chân thật của một cô gái. Lúc gặp cô trên đường thật đáng thương, lúc anh dọa bắt cóc cô cô sợ đến bối rối; lúc nhìn cô thở phào nhẹ nhởm khi biết anh vốn muốn đưa cô đi ăn cơm, lúc nhìn cô ngượng ngùng khi anh dìu cô vào nhà hàng. Tuy cô không đẹp bằng những cô gái anh đã gặp nhưng những cử chỉ hành động của cô rất đáng yêu. Hơn tuần qua anh gọi rủ cô đi chơi cô đều từ chối, không phải tất cả những cô gái gặp anh đều quay quanh anh sao? hay vì cô không biết anh là ai. Nhìn đồng hồ chưa đầy 9 giờ, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô: - Alô. - Em chưa ngủ à, đang làm gì vậy? - Ai đấy? - Em quên anh rồi sao, nhanh thật. - A... xin lỗi anh, giờ em mới nhìn tên. - Tên anh khó nhớ vậy sao? Anh đang ở đầu hẻm nhà em, em ra đi. - Nhưng giờ khuya rồi không tiện lắm để hôm khác đi. - Chỉ là uống cốc nước thôi, anh cũng có chuyện muốn nói với em. - Thôi được! cạnh con hẻm có quán cafe Lữ Khách, anh vào đó đợi em tí. Quán Lữ Khách tuy không sang trọng nhưng lịch sự trang nhã, không gian thoáng rất phù hợp để bàn chuyện công việc. Cô bước vào quán nhìn khắp lượt cũng dừng mắt tại người đàn ông mặc quần jean với áo sơ mi xanh lịch lãm, cô đến gần ngồi xuống phía đối diện anh. - Em uống gì? Cô nhìn anh rồi quay qua nói với người phục vụ đang đứng đó: - Cô cho tôi một ly nước cam không đường không đá. - Cách uống của em thật đặc biệt "anh nhìn cô mỉm cười". - Em nghĩ những gì thuộc về tự nhiên sẽ tốt hơn là nhân tạo. - Nhưng cuộc sống con người toàn dùng đồ nhân tạo như tình yêu cũng vậy có tiền là có thể mua được. - Vậy thì đó không còn gọi là tình yêu nữa rồi... anh nói có chuyện muốn nói là chuyện gì. - Em cứ thoải mái đi không cần phải gấp gáp. - Anh Long, em rất biết ơn anh đã giúp em trong tai nạn lần trước nhưng giờ đã khuya rồi em không thể ở lâu được. - Vậy được, anh thích em, chúng ta có thể... "anh chưa kịp nói hết câu cô đã cắt ngang". - Xin lỗi anh, em đã có người yêu rồi. - Thật sao... sao anh chưa nghe em nói qua. - Bởi em và anh ấy mới nhận thức được mà dù chưa có người yêu em cũng sẽ từ chối anh. - Tại sao? Em có biết anh là chủ nhân của Tập Đoàn đá qúy Plus, có bao nhiêu cô gái mơ ước không? Lấy anh vừa có tiền vừa có địa vị mà nhìn anh cũng đâu đến nỗi tệ. - Anh sai rồi, cái họ cần là tiền và địa vị của anh còn cái em cần là tình yêu; tuy bạn trai em không giàu có như anh, không có địa vị như anh nhưng em yêu anh ấy. Em biết tiền là thứ thiết yếu cho cuộc sống này nhưng tiền có thể kiếm còn tình yêu thì không dễ. - Em có biết bạn trai em làm gì không? "bởi vì anh biết tập đoàn Teren ngang ngửa với tập đoàn anh trên thương trường thế giới". - Em... em chưa có hỏi anh ấy, nếu như em hỏi: anh ấy có cho rằng là em đang điều tra về tiền lương anh ấy không? - Em có biết em đáng yêu lắm không... haha... "Có lẽ tôi sẽ nhớ em, nhớ em người con gái đầu tiên từ chối tôi hay là người con gái đầu tiên nói với tôi không cần tiền và địa vị mà chỉ cần tình yêu... Và có lẽ cũng có chút tiếc nuối vì là người đến sau nhưng có một câu tôi muốn nói với em đó là: chúc em hạnh phúc". Liệu có một ngày anh cũng may mắm gặp được người con gái như cô không, yêu anh không phải vì tiền hay địa vị của anh mà là con người anh.(nếu các bạn muốn biết Quang Long có gặp được người con gái như Hoàng Ly Ly không hãy tiếp tục theo dõi vào câu chuyện mình sẽ gửi lần sau nhé: "Tìm một hạnh phúc")
|
Chương 10: Cuộc gặp mặt giữa hai người đàn ông Chập 1: 10 giờ sáng tại tập đoàn thời trang Teren. - Xin chào, tôi muốn gặp Teren Tinh Quân. - Chào anh, tổng giám đốc của chúng tôi đang hợp, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ. - Đang hợp à, không sao tôi có thể đợi. - Xin hỏi, anh có phải là Dương Quang Long của tập đoàn đá qúy Plus không? - Cô biết tôi sao? - Vâng tôi có thấy anh trên tạp chí. - Tôi không biết mình lại nổi tiếng đến vậy? - Anh không biết chứ, tất cả các báo đều ca ngợi anh còn nữa... "Quang Long cắt ngang" - Tôi có thể vào đó ngồi đợi được không? "anh chỉ tay về phòng có dòng chữ 'phòng tiếp khách'". - Vâng được ạ. Cô thư kí cung kính gật đầu rồi đi trước mở cửa cho anh. - Cảm ơn. Nhận lời cảm ơn, cô thư kí cúi đầu chào mới khép cửa lại đi ra ngoài. Tại phòng hợp: - Vậy là tất cả đã chuẩn bị chu đáo như kế hoạch ban đầu không có gì thay đổi, tám người kí hợp đồng với chúng ta sẽ được đào tạo và thực hiện theo những yêu cầu qui định từ trước đến nay như đối với một nhân viên mới. Nếu đã không còn gì... "Tinh Quân định kết thúc cuộc hợp thì thấy cánh tay ông Fanshea giơ lên có ý kiến". - Ông Fanshea, ông có ý kiến gì sao? "mọi người đều nhìn ông". - À, cũng không có gì quan trọng, chỉ là chủ nhân của 'ánh sánh nhạt' cô ấy có một yêu cầu nhỏ "ông Fanshea được đặc quyền nói chuyện không cần kính thưa với anh". - Ông thử nói yêu cầu nhỏ của cô ấy xem nào? "anh hơi mỉm cười". - Cô ấy là sinh viên trường đại học Kinh Tế ngành quản trị, qua điều tra tôi thấy cô ấy học giỏi rất được trường khen ngợi mặc dù chỉ là hệ cao đẳng; nếu được tôi mong cậu có thể nhận cô ấy vào thực tập. - Cô ấy cũng học trường Kinh Tế sao? Cô ấy không theo ngành thời trang thật tiếc. - Tôi có nói sẽ đào tạo cô ấy nhưng cô ấy không muốn đi theo con đường thời trang nhưng cô ấy nói khi nào có tác phẩm mới sẽ gửi cho chúng ta thẩm định. - Nên ông đã đồng ý cho cô ấy vào tập đoàn chúng ta thực tập. - Đúng vậy, tuy tôi mới tiếp xúc với cô ấy chưa đầy một tiếng đồng hồ nhưng tôi có khẳng định nhân phẩm cao qúy của cô ấy. - Tôi thật thắc mắc cô ấy đã nói gì với ông mà ông đánh gía cô ấy cao như vậy? - Cô ấy nói: "thiết kế thời trang đúng là ước mơ của tôi, dùng tâm huyết tạo ra một tác phẩm có hồn để người mặc nó bộc lộ tích cách và nét đẹp riêng của họ; tôi làm ra tác phẩm là để mọi người cảm nhận nó chứ không phải là để nổi tiếng", cậu thấy đó một cô gái 21 tuổi lại suy nghĩ sâu như vậy? Đặc biệt tôi thấy cô ấy có một nét đẹp tự nhiên, đơn giã và bình dị nhưng có nghị lực lớn chứ không phấn son lòe loẹt như những cô gái khác chỉ là cái vỏ rỗng. - Nghe ông nói, tôi cũng muốn biết cô ấy là ai, trong hồ sơ cô ấy có tên là Glint nhỉ. - Glint chỉ là biệt danh của cô ấy thôi, cô ấy tên là Hoàng Ly Ly. Tinh Quân bước ra khỏi phòng hợp nhưng trong đầu anh vẫn còn lởn vởn câu nói của ông Fanshea "Có phải là qúa trùng hợp không? Chẳng phải cô ấy đã nói cô ấy thích nghiên cứu món ăn, thích tiếng anh và thích thiết kế trang phục. Đúng là cô ấy sẽ không sai, người con gái anh yêu vĩ đại đến thế sao?" - Thưa tổng giám đốc. - Chuyện gì. - Có anh Dương Quang Long bên tập đoàn đá qúy Plus đang đợi anh trong phòng tiếp khách ạ. - Được rồi, chuẩn bị cafe cho tôi. - Vâng ạ. Tinh Quân không vào phòng mình nữa mà chuyển về phòng tiếp khách trong đầu luôn hỏi "không biết anh ta đến đây làm gì". Anh mở cửa bước vào, Quang Long đang đứng bên cửa sổ cũng quay người lại khi nghe tiếng mở cửa. Quang Long tựa người vào cửa sổ cười nói: - Hợp xong rồi à. Tinh Quân đến ghế sopha ngồi xuống, tựa lưng vào ghế bắt chéo chân mới nói: - Anh đến đây có việc gì không? - Phải có việc mới được đến sao? - Ý tôi không phải vậy, chỉ là có chút bất ngờ thôi. - Thật ra tôi đến đây hôm nay là nói cho cậu biết chuyện hơn hai năm trước, người Lưu Linh yêu là cậu, cô ấy chỉ là bị gia đình ép buộc nên mới quen tôi. - Tôi biết, tôi đã nghe cô ấy nói rồi, dù sao tôi cũng cảm ơn anh. - Vậy hai người dự định khi nào thì kết hôn cũng đã chia cách hai năm rồi, năm xưa là tôi đã vô tình làm tổn thương hai người nếu được tôi muốn chúc phúc cho hai người. - Tôi nhận lời chúc phúc của anh nhưng rất tiếc là tôi đã thay lòng đổi dạ mất rồi. - Là vì Hoàng Ly Ly. Tinh Quân bật thẳng người dậy: - Sao anh biết... - Cậu đã xác định là cô ấy sao? Nếu cậu chỉ là thoáng qua tôi mong cậu có thể buông cô ấy ra càng sớm càng tốt. - Tại sao? - Tại vì tôi cũng muốn cô ấy.
|
Chập 2: 'Vì tôi cũng muốn có cô ấy' Tinh Quân bật người khỏi ghế đứng dậy, nhíu đôi chân mày đầy nghi hoặc; anh nhìn Quang Long đang kiên định hơi có chút bất an "có vẻ anh ta không nói đùa". - Hôm nay anh đến đây là muốn giành cô ấy với tôi sao? - Có thể... nhưng trước tiên tôi muốn biết cậu đã xác định rõ tình cảm của mình chưa, có chắc chắn là cô ấy không? - Vậy tôi sẽ không giấu anh nữa, tôi xác định và tôi cũng mới có ý định cầu hôn cô ấy vào hai ngày tới. - 'Mới có ý định', chắc không phải tại tôi chứ. - Tất nhiên là không phải rồi vì tôi tin cô ấy, thật ra tôi vừa mới biết cô ấy tham gia cuộc thi 'tìm người thiết kế tài năng' của tập đoàn tổ chức đã đoạt giải mà thôi. - Cho nên cậu định nhân cơ hội này cầu hôn cô ấy trước toàn thể mọi người. - Đúng vậy. - Liệu có qúa sốc với cô ấy không? - Tôi nghĩ không đến nổi vì bên cạnh cố ấy còn có tôi, có những người bạn sẽ không ai làm gì cô ấy được. - Tôi không nói đến cánh nhà báo mà tôi đang nói đến vấn đề cô ấy không biết cậu là ai và làm gì ngoài cái tên Tinh Quân. - Làm sao anh biết. - Tối hôm qua tôi đã gặp cô ấy. - Tối hôm qua... không thể. - Có thể vì sau khi cậu đưa cô ấy về tôi đã gặp cô ấy. - Anh muốn làm gì. - Tôi chưa có làm gì hết, chỉ là... tôi hỏi cô ấy có đồng ý làm bạn gái của tôi không? - Anh... - Nhưng cô ấy đã từ chối, thật buồn... Tinh Quân nghe nói Lyly đã từ chối Quang Long, anh cũng thấy nhẹ lòng. - Tôi hỏi cô ấy: 'em có biết tôi là chủ nhân của tập đoàn đá qúy Plus có bao nhiêu cô gái mơ ước...' vậy mà cô ấy lại nói: họ là cần tiền chứ không phải cần tôi, cậu xem có buồn cười không? - Không buồn cười chút nào, cô ấy vốn dĩ là như vậy luôn xem trọng tình cảm. - Tôi còn hỏi cô ấy có biết cậu làm gì hay không? Cô ấy lại nói: cô ấy chưa hỏi nhưng cô ấy sợ hỏi, cậu sẽ cho là cô ấy đang điều tra tiền lương của cậu. Đúng là một cô gái đáng yêu haha... - Đúng vậy cô ấy rất đáng yêu, cô ấy yêu tôi không phải vì những gì tôi có mà cô ấy yêu con người tôi. - Cậu thật may mắn, tôi ganh tỵ với cậu về điều này. Mục đích của Quang Long đến đây là muốn biết kết qủa cuối cùng Tinh Quân sẽ chọn ai, là Lưu Linh hay là Lyly. Bây giờ anh đã rỏ rồi, cũng không muốn ở lại làm gì nữa nên anh đứng thẳng dậy bước đến cửa nhưng không quên bỏ lại câu nói: - Nhớ gửi thiệp cho tôi, tôi sẽ đến để chúc mừng cô ấy chứ không phải chúc mừng cậu. Tinh Quân chỉ biết cười khổ nhìn anh bước đi, Quang Long cũng cười hạnh phúc; hạnh phúc vì anh có thể gửi lời chúc phúc trọn vẹn đến cô, người con gái khiến cho anh nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là tình yêu thương. Một chiếc xe Lexus IS 250 đậu trước trường đại học Kinh Tế đã khá lâu hình như là đang chờ ai đó, nhìn thấy Lyly và Thanh Trúc từ trong trường đi ra cánh cửa xe cũng bật mở, một cô gái xinh đẹp bước xuống đi về phía họ. - Thanh Trúc, mai đi với mình mua một ít đồ nha. - Cậu mua đồ chuẩn bị cho buổi lễ trao giải 'cuộc thi tìm người thiết kế tài năng' à. - Ừm. - Cậu thật qúa đáng, tham gia cuộc thi cũng không thèm nói cho mình biết. - Chẳng phải giờ mình đã nói rồi sao? Thật sự là mình không nghĩ đến kết qủa nên... - Thôi được tha cho cậu lần này nhưng không có lần sau nha. - Mình biết rồi, Thanh Trúc muôn năm. - Đừng có mà nịnh. - Hihi... Thanh Trúc hay cậu về trước đi, Tinh Quân đang trên đường đến đón mình rồi. - Mình không vội, với lại để cậu đứng một mình bữa sau gặp anh Quân biết nói sao. - Cậu làm mình như con nít không bằng. Hai người cười nói vui vẻ đứng đợi trước cổng trường thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đi đến, nhận ra người con gái ấy là Lưu Linh nên Thanh Trúc ngay lập tức bước lên chắn ngang trước mặt Lyly nhằm bảo vệ cô. - Xin chào. - Cô muốn gì? - Tôi muốn nói chuyện với cô ấy có được không? "cô chỉ tay vào Lyly". - Cô ấy bận rồi, không có thời gian nói chuyện với chị "Thanh Trúc kiên quyết". Lyly bước sang bên đối diện với Lưu Linh, cô mới quay sang Thanh Trúc nhỏ nhẹ nói: - Thanh Trúc! mình không sao, chị ấy dù sao cũng là bạn của anh Quân mà... chị muốn nói gì với em. - Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi sẽ không từ bỏ Tinh Quân; chẳng phải cô đã có Quang Long rồi sao? - Quang Long, anh ấy chỉ là bạn còn với em - Tinh Quân là tình yêu. - Yêu ư. - Đúng! em yêu Tinh Quân mà Tinh Quân cũng yêu em, chẳng lẽ chị muốn giành một người không còn yêu chị nữa sao? - Tôi... - Em biết điều mà người phụ nữ không nên từ bỏ nhất đó là người đàn ông mình yêu nhưng vì một người đàn ông không yêu mình có đáng không? Tình yêu không phải tranh giành là có được, chị càng làm như vậy thì Tinh Quân càng rời xa chị thêm thôi; tại sao chúng ta không là bạn tốt. - Cô yêu anh ấy không phải vì tiền sao? - Chị yêu anh ấy vì tiền sao? đối với em yêu là yêu thôi, chỉ cần anh ấy cũng yêu em như vậy là đủ lắm rồi. Câu nói của Lyly làm cho Lưu Linh lẫn Thanh Trúc bất ngờ nhìn cô đầy nghi hoặc. - Cô không biết Tinh Quân là...
|
Chập 3: - Cô không biết Tinh Quân là... "Két..." tiếng xe thắng gấp làm cả ba giật mình quay sang nhìn thì đã thấy Tinh Quân, anh đang bước đến gần. Từ xa Tinh Quân đã nhìn thấy Lyly và Thanh Trúc nhưng lại có thêm sự hiện diện của Lưu Linh làm anh hơi lo lắng, anh bước nhanh đến cạnh Lyly đặt tay lên vai cô rồi nhìn Lưu Linh hỏi: - Lưu Linh, em tới đây có việc gì? - Tinh Quân, anh yêu cô ấy sao? Anh sẽ không hối hận chứ! - Lưu Linh, anh yêu cô ấy, anh sẽ không hối hận. Lưu Linh cúi đầu xuống, sự khẳng định của Tinh Quân khiến cô đau lòng; nếu như hai năm trước cô biết đấu tranh cho tình yêu của mình thì có lẽ bây giờ kết qủa đã khác rồi, nhiều lúc cô tự hỏi: 'có thật là mình yêu Tinh Quân không, nếu yêu tại sao lúc đó mình lại đối xử với anh như vậy còn nếu không yêu tại sao mình lại đau lòng đến vậy; Lyly nói đúng tình yêu không thể tranh giành nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ ngay cả tình bạn cũng không còn nữa. Mình nên chúc phúc cho họ chăng'. Lưu Linh hít thật sâu rồi thở phào nhẹ nhởm, cô ngẩn đầu lên nhìn hai người mỉm cười. - Lyly! tôi giao Tinh Quân cho cô, cô phải làm anh ấy hạnh phúc gấp đôi đấy vì trong đó có phần của tôi nữa... Tinh Quân, chúng ta còn có thể là bạn chứ. Lyly nắm tay Lưu Linh cười cười, Tinh Quân cũng nhìn cô mỉm cười khẽ gật đầu đồng ý. Họ vui vẻ chia tay nhau, trong lòng Lyly có lẽ cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều khi Lưu Linh cũng chúc phúc cho cô và Tinh Quân nhưng đó có phải là đích đến hạnh phúc của cô không? Cô có thể sống hạnh phúc bằng tình yêu của Tinh Quân mà không cần, không nghĩ về gia đình không. Ba mẹ dù sao cũng đã cho cô một hình hài, cho cô một cuộc sống tuy không trọn vẹn. Sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấp ủ của ba mẹ, trao nhau tình thương từ anh em bạn bè; trưởng thành từ xã hội, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời cùng người mình yêu. 7 giờ tối, tất cả mọi người đang tập trung tại nhà Anh Khoa để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05 sắp đến. - Nảy giờ bàn tới bàn lui, bây giờ tóm lại là nên đi đâu "Q.Thắng". - Thì nghe em lên Đà Lạt đi, hè mà lên đó là hết ý "V.My". - Thôi đến Vũng Tàu đi, anh có người bạn mở khách sạn ở đó có thể ở miễn phí vừa có biển, có hải sản, có rượu, có... "A.Khoa ngừng lại nữa chừng". - Sao anh không nói luôn là có người đẹp nữa "K.Lan liếc xéo A.Khoa một cái". - Thì chẳng phải người đẹp là em sao "A.Khoa cười cười". - Tỡm qúa đi, mày bắt chước cái tính xấu của Thành Lâm từ lúc nào vậy? "Q.Đạt". - Ai, ai nói xấu ta đó, có phải ganh tỵ vì ta đẹp trai không, ta biết ta đẹp mà "T.Lâm quay qua quay lại như đang tìm kiếm". - Thôi mày dẹp cái giọng điệu bà tám ấy đi, làm tao nổi hết da gà rồi nè "Q.Đạt". - Tao nghĩ tao sẽ đi Phan Thiết, chẳng phải Phan Thiết cũng có biển, có hải sản sao? Đặc biệt khu du lịch này đang rất nổi tiếng "T.Quân". - Đúng, đúng em có nghe bạn em nói nhiều lắm nha; bãi biển đẹp này, có hòn rơm, bàu trắng còn có cả đồi cát... "V.My hứng thú". - Em cũng muốn đi, sẵn dịp ghé nhà Lyly cho biết "T.Trúc". - Em vừa nói ghé nhà Lyly không phải là... "K.Lan". - Vâng ạ, Lyly ở Phan Thiết "T.Trúc". - A... thằng kia thì ra là mày có ý đồ từ trước còn bầy trò "T.Lâm". - Nếu đã như vậy thì quyết định đi Phan Thiết đi "A.Khoa". - Để mình đặt khách sạn cho, Lyly nhà em ở đường nào? để anh đặt khách sạn gần nhà em một chút "D.Minh". - Dạ, anh đặt khách sạn Ocean star nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu đấy ạ "Lyly có vẻ hơi ngượng ngùng". - Tinh Quân, mày đã chuẩn bị gì ra mắt ba mẹ vợ chưa... Lyly ba em có thích uống rượu không? "T.Lâm". Tất cả mọi người đều nhìn Lyly khi mặt cô đang đỏ bừng không dám ngẩn đầu lên, Tinh Quân thấy cô đang bối rối nên bước đến bên cô đứng phía sau ghế sopha; anh đưa hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má cô rồi khom người nói nhỏ vào tai cô: "đã có anh ở đây", dứt lời anh hôn lên má cô một cái làm cô càng mắc cỡ hơn. - Này, này đừng xem bọn này là không khí nha, muốn hôn vào toa loét mà hôn haha... "A.Khoa". - Thật là ganh tỵ qúa đi, có ai không hôn giùm tôi một cái "T.Lâm đưa tay sờ má mình". - Thành Lâm để tao hôn mày hai cái luôn "Q.Đạt đi đến gần T.Lâm ôm anh từ phía sau". - Tao không phải là gay nha "T.Lâm cố tránh né". - Nhưng tao phải là được rồi "'chụt' Q.Đạt hôn má T.Lâm một cái". - Ôi! chết đời trai của tôi rồi huhu... "T.Lâm méo mó". - Thôi được rồi mọi người đừng đùa nữa bạn em ngại rồi "T.Trúc ngồi bên nắm tay Lyly". - Em phải mạnh dạn lên, bọn đàn ông này mà em càng nhân nhượng bọn họ càng lấn tới biết không? "K.Lan". - Anh Khoa dạy lại bạn gái cậu nha, thấy Tinh Quân dạy bạn gái ngon không? "T.Lâm". - Anh Khoa, anh có muốn dạy lại em không? - Em là số một rồi còn dạy gì nữa chứ haha... - Vậy quyết định sáng 29 chúng ta sẽ xuất phát, cũng chỉ còn ba ngày nữa mọi người nhanh một chút gặp Duy Minh đặt phòng nha "T.Quân". - Tất cả đã ổn rồi không bàn nữa, bây giờ chúng ta đến quán Wenky ăn kem nghe nhạc thư giãn thôi "V.My". - Ừm! vậy đi thôi. Kế hoạch đi Phan Thiết trong dịp nghĩ lễ này cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày xuất phát thôi.
|
Chương 11: Cầu hôn Chập 1: Tối hôm nay có lẽ là một ngày cũng rất trọng đại với Lyly, ngày được cho là cô thực hiện một ước mơ nhỏ bé của mình; ngày trao giải cho cuộc 'thi tìm người thiết kế tài năng' nên cô cùng Thanh Trúc đang trên đường đến khách sạn Rex. Nhiều lần cô muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với Tinh Quân nhưng chỉ vừa nói mấy câu thì anh lại cắt ngang nữa chừng "thôi thì để sau này có dịp sẽ kể cho anh nghe vậy?". Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt có đính hoa cài áo bằng đá, cổ áo được bẻ xuống rộng ngang vai; vòng eo của cô được thắc một dây đai nhỏ màu hồng. Chiếc váy chỉ dài đến đầu gối nên để lộ đôi chân trắng nõn nà và đôi giầy cao gót màu trắng có đính nơ xinh. Cô luôn đơn giãn như thế, để thuận tiện cho việc đi lại nên cô cùng Thanh Trúc đi taxi đến. Hai cô vừa bước xuống xe đã nhìn thấy sự hiện diện của tất cả mọi người nhưng không có Tinh Quân, đúng rồi Tinh Quân nói với cô: tối nay anh có việc bận không thể gặp cô được. Thanh Trúc vẫn thản nhiên chỉ có mình cô là thắc mắc "tại sao mọi người lại có mặt ở đây" chỉ khi Vỹ My chạy tới nắm tay cô vui vẻ nói: - Em nha, nếu không phải Thanh Trúc nói, chị cũng không biết là em nhận giải cuộc thi lớn như vậy? - Chị! em xin lỗi, em nghĩ không có gì quan trọng nên... - Làm gì không quan trọng chứ! Mọi người cũng đã đến bên, nghe hai người nói chuyện nên Thành Lâm cũng lên tiếng: - Biết đâu lại là ngày quan trọng nhất thì sao? - Ông im mồm dùm tôi một cái "Q.Thắng". - Thôi chúng ta vào trong đi "A.Khoa". - Ừh! đi thôi "D.Minh". Trong kháng phòng rộng lớn, mọi người lại được xếp ở hàng ghế vinh dự nhưng bên cạnh cô còn một ghế trống hình như để dành cho ai đó; cô nhớ đến Tinh Quân: phải chi có anh ở đây thì vui biết mấy, nhìn sang những người bạn cô thấy lòng chợt ấm áp. Rẻ mắt nhìn những người xung quanh, cô thấy có cả sự xuất hiện của Quang Long và Lưu Linh; họ đang ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ "tại sao họ cũng có mặt ở đây, có phải là có quan hệ làm ăn với tập đoàn Teren không?". Tiếng của MC vang lên kéo cô quay lại đối diện với sân khấu, chương trình bắt đầu rồi: - Kính thưa tất cả các quan khách, các nhà thiết kế nổi tiếng, đại diện các nhà báo và hai mươi thí sinh được chọn trong cuộc thi "tìm người thiết kế tài năng" đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Để mở đầu cho chương trình tôi xin mời nhà thiết kế tài ba - ông Fanshea, ông sẽ đánh gía sơ qua hai mươi tác phẩm đã được chọn! Xin mời ông. Những tràn vỗ tay vang lên chào đón ông Fanshea bước lên sân khấu: Bước lên bục dành cho người phát ngôn, ông bắt đầu nhận xét riêng từng tác phẩm; ông nói đến tác phẩm nào thì trên màn hình đặt ở giữa sân khấu cũng hiện lên tác phẩm đó, người phiên dịch cũng nói theo ông. Ông kết thúc bằng một nhận xét chung cho hai mươi tác phẩm: - Tôi rất hài lòng về hai mươi tác phẩm này, không có cái nào là đẹp nhất cũng không có cái nào là xấu nhất vì mỗi tác phẩm đều có một nét đẹp riêng, một tâm hồn riêng của người thiết kế. Tôi chúc cho các bạn sẽ luôn thành công trên con đường này, con đường tôi đã đi. Xin hết. Những tràn vỗ tay lại vang lên tiễn bước chân ông về, tiếng nói trong trẻo của cô MC xinh đẹp lại tiếp tục vang lên: - Sau đây tôi xin được mời tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn thời trang Teren - ông Teren Tinh Quân, ông sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình khi tổ chức cuộc thi này! Xin mời ông. Sự xuất hiện của người đàn ông từ bên hông sân khấu làm náo nhiệt cả kháng phòng bởi những tràn vỗ tay dồn dã, anh mặt một bộ vest màu nâu tinh tế; những bước chân nhẹ nhàng phóng khoáng nhưng đầy uy quyền của người đàn ông có vị trí cao trong xã hội. Lyly cứ ngỡ là tên trùng tên nhưng khi nhìn thấy anh đang dần tiến lên sân khấu, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao tất cả mọi người đều có mặt trừ mỗi anh. Nghĩ lại cô thật sự không biết gì về anh, gia đình anh, công việc của anh ngoại trừ cái tên Tinh Quân mà mọi người vẫn thường gọi. Thanh Trúc đang nắm chặt tay cô, đưa mắt nhìn mọi người cô tự hỏi: "có phải tất cả mọi người đều biết về ngày hôm nay không?", cô có chút bối rối và thiếu tự tin.
|