Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Nhân vật chính
PHONG LINH (tôi): Là một người luôn cảm thấy mình bị người thân ghét bỏ. Không tài năng gì đặc biệt, nhưng cô có thể cứu được ngôi trường thoát khỏi một lời nguyền độc ác. Cô còn được hai lão “yêu quái” nhận làm đồ đệ. Bí mật đó chỉ có Thanh Nhi và Minh Lý biết.
THANH NHI (bạn thân của tôi): Luôn quan tâm đến bạn bè, có đôi khi lại lên “cơn”. Học giỏi võ kalate nhưng chỉ có tôi và Minh Lý biết.
MINH LÝ (bạn thân của tôi và Thanh Nhi cũng là em họ của tôi): Là người luôn được mọi người quan tâm. Thiên tài về máy tính chuyện này cũng ai biết đến gia đình cũng không biết trừ tôi và Thanh Nhi biết.
HOÀNG THIÊN ( có lẽ là bạn trai của tôi):Một người luôn ngại ngùng khi đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ biết có vậy mặt dù đó cũng là người tôi thích nhưng tôi chẳng quan tâm được gì.
Tôi, Thanh Nhi và Minh Lý là bộ tam tình bạn. Có những chuyện chúng tôi chỉ có thể chia sẻ với nhau mà không cho người khác biết. Câu chuyện bắt đầu với một biến cố lớn nó có thể gọi là một lời nguyền. Sau biến cố ấy, nhiều chuyện quái đản bắt đầu xuất hiện ở ngôi trường của chúng tôi. Những chuyện kinh khủng ấy sẽ còn tiếp diễn nếu giải được lời nguyền ấy. Liệu chúng tôi có thể gắn gượng nổi những chuyện ấy để được lời nguyền. Hay chúng tôi sẽ gục ngã? Không ai có thể đoán được. Có phải chăng lời nguyền ấy được tạo bởi bàn tay của bóng tối. Và chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi khi chúng là những học sinh không một chút gì để đối kháng. Câu chuyện này sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.
|
Lưu ý: - Mặc dù là truyện teen nhưng rất ít những tình tiết lãng mạn - Thay vào đó là những chi tiết có phần giống kinh dị - Cũng có một số chỗ phi lý - Có thể sẽ không có tính lôgic v.v... MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM
|
CHƯƠNG I: IM LẶNG TRƯỚC CƠN GIÔNG
TẬP 1: TIN TỨC Từ cánh cổng màu xanh, tôi vừa mới đi học về đi trên chiếc xe đạp xinh xắn chạy vào nhà sau. “ Thưa ba mẹ con mới đi học về” Tôi thưa Lại giống như ngày thường… không ai đáp lại. Ba mẹ tôi đều bận làm việc nhà, chẳng ai quan tâm đến lời thưa đó. Mà cũng chẳng sao tôi đã quen rồi. vừa mới thay đồ xong, tôi lạo bị bắt quét nhà, llau nhà, dọn chén bát ăn cơm. Như thường lệ, tôi vừa ăn vừa xem tin tức. Tin tức hôm nay hình như rất chấn động làm tôi ăn mà không kịp nhai: “Thưa quí vị, chúng tôi vừa nhận được một thong tin, nhà khoa học điên Devid đã trốn khỏi “nhà lao thế giới”. Ông ta đã từng làm nhiều phát minh điên rồ có thể nói đó là những phát minh nguy hiểm đối với nhân loại. Ông ta cũng đã từng làm người đứng đầu của những kẻ biến thái về nhiều lĩnh vực tội phạm. Đây là báo động cấp S, chúng tôi đang ra sức tìm kiếm. Nếu quí vị thấy ông ta thì hãy tránh càng xa càng tốt có thể là thật nhanh khỏi tầm mắt của ông ta và hãy báo cho chúng tôi hoặc đường dây cảnh sát. Đây là hình của ông ta…” “ Eo ơi! Ghê quá vậy, đúng là nhân vật nguy hiểm” Tôi phát khiếp thốt lên. “Nhìn hình của lão xem. Già rồi, không còn hại ai được đâu. Cũng có khi tin tức đó là giả, họ bịa chuyện ra để có nhiều lượt xem thôi. Mày tin làm gì? Á mày ăn xong rồi rửa chén luôn nhé!” Chị tôi không quan tâm nói Khi làm xong việc, tôi cùng ngồi ăn trái cây với gia đình. “Này Phong Linh, con thi cử đến đâu rồi?” Ba tôi hỏi băng một giọng lạnh nhạt Tôi trợn tròn mắt, xém chút nuốt luôn miếng táo trong miệng chưa kịp nhai, mồ hôi túa ra:” Ách, dạ.. cũng được ạ.” “Cũng được? Cũng được mà lúc nào cũng thua em họ của con là sao?” “ Dạ, tại nó học giỏi hơn con mà” Ba tôi cũng chẳng nói gì them. Đêm đến, tôi lên giường đi ngủ.
|
|
TẬP 2: LỜI NGUYỀN! Sáng hôm sau, tôi đến trường gặp 2 đứa bạn thân đang ngồi trên ghế đá, tôi hớn hở chạy đến: “ Ê, Thanh Nhi, Minh Lý” Thấy tôi, cô nàng Thanh Nhi chế giễu:” Này, sao đến sớm vậy? Tôi tưởng bà đến trễ chứ.” Tôi bĩu môi:” Gì đây, mới sang sớm đã chọc rồi”. Tùng… tùng… tùng. Tôi giật bắn:” Oh my good, sao đánh trống sớm thế. Thôi vào lớp cái đã”. Cả ba chia tay nhau mỗi người một lớp đi vào. Đến giờ ra chơi, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh. Mà chảng hiểu sao, tự nhiên phòng vệ sinh hôm nay trở nên u ám lạ thường bởi vậy tôi thấy chẳng ai vào trong đây. Mà tôi cũng thuộc dạng mới sinh ra lá gan đã nhỏ nên tôi rất sợ, nhưng tôi không nhịn được bèn nhắm mắt làm ngơ như không có gì đi vào tollet. Tôi đóng cửa lại nhưng rồi phát hiện một điều. “ Cái gì vậy nè, nhắm mắt đi vào lộn phòng có cánh cửa bị hư rồi” Tôi than vãn Lệt xệt… lệt xệt… Tôi rung mình nói thầm: Cái gì vậy trời? Tha cho con đi, con chưa kịp làm gì thì cái quái quỷ gì xuất hiện vậy trời, mong là không phải ma. Tôi tò mò cúi xuống nhìn qua khe cửa phòng thì… một dáng người có vẻ như đang kéo 1 cái gì đó. Tôi bèn lấy điện thoại ra chụp lại qua khe dưới cánh cửa. Khi nhìn thấy bức hình, tôi lập tức che miệng lại để không phát ra âm thanh khiếp sợ. Chẳng thể tưởng tượng được, bức hình đó có 2 người. Một người là cô lao công của trường, một người là học sinh lớp 8 giống tôi nhưng khác lớp đó là A Thanh. Không phải bức ảnh có 2 người mà tôi quen biết để tôi khiếp sợ mà là… cô lao công đang nắm lấy hai cánh tau của A Thanh lôi, Bộ dạng của A thanh rất đáng sợ. Toàn thân của A Thanh chi chit những vết chém., máu thấm ra cả bộ đồng phục. đôi mắt nhắm nghiềm. Tôi câm lặng run từng hồi: Cô lao công đã giết a Thanh. Không được rồi phải tìm cách thoát khỏi đây để báo cho thầy cô biết nếu không mình cũng sẽ giống A Thanh bị giết mất. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì tay tôi lỡ làm cánh cửa phòng vang lên. Dù là rất nhẹ nhưng tôi cảm thấy cô lao công đã phát hiện. Tiếng bước chân lại gần phòng của tôi. Nguy thay cánh cửa tollet bị hư. Tôi nhìn thấy cánh cửa từ tư mở ra, tôi nép sát bức tường phía sau cánh cửa, cánh cửa rất gần, rất gần với người của tôi. Tôi thầm hoảng hốt: Chết rồi… làm… sao… bây giờ. Con lạy trời… đừng để cô ta phát hiện. “ Ê Như, kì thi cuối kì qua rồi bà tính làm gì” “ Chả biết nữa, mà bực bội nhất là thi rồi mà nhà trường không cho nghĩ” Hai tiếng nói ấy dù nhỏ nhưng đã cứu được cái mạng của tôi. Hai tiếng đối thoại đó của học sinh lớp 7 thì phải? Nhưng không sao cánh cửa không còn mở ra nữa, tôi thở phào:”Hình như cô ta đi rồi” Tôi từ từ bước ra, nhưng thật lạ không thấy A Thanh đâu cả. Cô ta đã giấu A Thanh ở đâu. Tôi bất giác nhìn về phía phòng tollet bị hư ở cuối dãy,nó đã bị khóa. Tôi linh cảm một điều gì đó. Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy. Tôi vội chạy đi gặp thầy hiệu trưởng. Khi thấy bức ảnh ấy, thầy cũng rất hoảng hốt bèn gọi cho cảnh sát và họp nội bộ với các giáo viên. Tôi cảm thấy mình chẳng còn việc gì ở đây nên đi về lớp kể chuyện lúc nãy cho mọi người biết. “Thật không? Nếu thế thì thật đáng sợ phải cảnh giác với bà ta mới được” Phía tây lớp học bàn tán. Phía nam lớp học cũng ban tán không kém:” Hình như mấy hôm nay, có nhiều phụ huynh đến báo là con của họ bị mất tích không rõ nguyên do. Không lẽ bà ta cũng…”
|