Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
“A!” Tiếng hét từ lớp 8A vang lên Cả bọn chạy đến xem. “ Chúng mày đừng qua đây”. Giọng khàn khan của cô lao công vang lên “Xin cô hãy dừng tay”. Thầy thể dục từ từ đi đến. Thanh Nhi gặp tôi bèn lên tiếng:”Phong Linh, bà ở đây à. Tôi không hiểu sao, lúc nãy cô này chạy vào đây vẻ mặt rất hoảng hốt. Sau đó thầy thể dục chạy vào, cô hoảng loạn quá bèn bắt A Hân làm con tin. Bà hểu chuyện gì không?” Thanh Nhi cũng học lớp 8A nên biết rõ mọi chuyện. Đùng… Đùng… Tiếng súng vang lên, cảnh sát ập đến khống chế cô ta. Khi cô ta được áp giải gần tới cổng trường thì đột nhiên con người của cô ta chuyển sang màu đỏ của máu. Cô ta quay lưng lạy chỉ vào ngôi trường, nhưng tình cờ lải chỉ trúng tôi, cô ta hét lên:” Ta nguyền rửa chúng bay, chúng bay sẽ không được yên thân đâu. Những điều tồi tệ sẽ ập đến với ngôi trường này và cả chúng bay nữa.Ta làm ma cũng không tha cho chúng bay, sẽ nhanh thôi lời nguyền sẽ ứng nghiệm và các ngươi sẽ phải chết. A… ha…ha…ha” Gió mạnh ập đến, mặt trời đỏ càng them đỏ rực khiến cảnh tưởng một thêm quỷ dị. Thân hình của cô ta trở nên rạng nức. Những vết nức dần xuất hiện nhiều hơn rồi tan vỡ thành những khói bụi bị gió thổi tung bay khắp trường. Đâu đây vẫn vang vọng lời nói của cô ta. Trên mặt đất chỉ còn lại chiếc còng đã bị khóa mà cánh tay của người bị bắt thì đã mất hút. Mọi ngườ đều sững sờ trước tình cảnh đó mà bất giác ai nấy không rét mà run. Cảnh sát không tin vào chuyện đó và cho rằng đó là một trò ảo thuật xảo trá, cô ta đã làm cách để thoát khỏi đây. Nhưng tôi linh cảm dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Chợt nhớ đến phòng tollet bị khóa, tôi bèn nói với một chú cảnh sát gần đó:” Chú ơi, cháu nghi ngờ những bạn bị mất tích đều ở trong phòng tollet của trường” Chú cảnh sát cũng bất ngờ, bèn cùng mọi người đến kiểm tra. Khi phá cửa thành công, mọi người đều không tin vào mắt mình. Bên trong thật quá kinh khủng, các học sinh mất tích đều nằm trong đây có cả A Thanh. Các học sinh đều bị chất chồng lên nhau, máu vương vải khắp người, khắp nền gạch vì những vết cắt chằng chịch nhưng máu đã biến thành một màu tím đen. Mọi người gọi xe cấp cứu. Rất may tất cả đều còn sống chỉ là mất quá nhiều máu.
|
Cố lên,cố lên t/g ui, ủng hộ t/g hết mình a! Truyện hay và hấp dẫn lắm nhưng bạn cho nhiều nhiều người chết vào nghe, vậy mới thực sự hấp dẫn! ^^
|
Bớ t/g đang đi đâu mà sao không đăng tiếp vậy cà?
|
T/g ui, t/g đâu òi? T/g đi lại còn mang theo chap mới làm ta hóng mãi, mi có chịu đăng không thì nói ta một tiếng coi!
|
TẬP 3: SƯƠNG MÙ…
Khi đi học về, tôi không muốn nói với ba mẹ chuyện đã xảy ra. Mà dù có nói ba mẹ tôi chưa chắc đã tin. Những hình ảnh ấy cứ từng đợt lướt qua làm tôi không ngủ được. Ngày mai tôi được nghĩ vì là chủ nhật nên tôi dậy trễ. Sau đó, Minh Lý đến nhà tôi chơi. “ Chị Linh, chị có thấy sợ không?” Minh Lý hỏi “Sợ cái gì? À, ngày hôm qua hả. Cũng sợ đấy chứ.” Tôi trả lời. “ Thế ngày mai chị muốn nghỉ học không?” “ Sao nghỉ được, ngày mai còn phải đi học mà!” “ Nhưng em nghe các bạn bàn sẽ nghỉ một vài hôm cho đỡ sợ” “ Thôi tao không nghỉ đâu” “ Em cũng thế” Minh Lý cười, sau đó hai chị em chúng tôi cùng bàn về những chủ đề khác, loại bỏ cái chủ đề kinh dị ấy. Sáng hôm sau, ba đứa bạn thân chúng tôi cùng đợi nhau đi học. Một ngày đầu tuần thật tốt lành. Khi chúng tôi đến cổng trường, ô hay tôi không còn thấy một ngôi trường rộng rãi với dãy hình chữ U 3 tầng, cây xanh bao quanh,… mà là một khoảng không gian sương mù dày đặc. Chúng tôi nhìn nhau nhưng vẫn bước vào, sương mù không cản trở tầm nhìn gần của chúng tơi nhưng nó lại cản trỏ về phía xa. Đậu xe xong, chúng tôi chia tay nhau bước vào lớp của mỗi người. Khác thường nhất càng đi sâu ào trong càng không nhìn thấy rõ gì hết chỉ là những thứ mờ ảo kết hợp với bầu trời đầy mây đen che lắp mặt trời tạo nên một cảm giác u ám, rung rợn. Đèn lớp đã bật lên, bước vào trong tôi thật thất vọng vì chưa đầy 2/3 lớp đi học. Chúng bạn vẫn còn bàn nhau về vụ hôm thứ 7. Khi cô giáo bước vào, đột nhiên gió mạnh ập đến xô đẩy những cánh cửa, chúng va vào nhau làm cửa kính vỡ tan cũng may nó chỉ văng ra phía hành lang không văng vào lớp. “ Á…á … á” Tiếng hét vang vọng khắp trường, trường học trở nên lộn xôn “ Tôi không muốn học, tôi đi về đây” tiếng bạn học của tôi vang vọng đâu đó “ Này, đừng đi nguy hiểm lắm” tôi khuyên ngăn bạn. Nhưng những lời của tôi không ai hiểu, một số người hoảng hốt chạy ra khỏi lớp “ Ui da!” nghe tiếng kêu, mọi người đều nhìn ra xem. Không ngờ, các bạn khi nãy muốn về lại đột nhiên trở vào, dưới chân còn chảy máu. “ Không xog rồi, các em lại đây để cô cầm máu”. Bây giờ cô giáo mới lên tiếng. Trường học này là trường học đạt chuẩn quốc gia nên các lớp học, cũng như giáo viên đều trang bị những thứ cần thiết. Sauk hi băng bó xong cô giáo nói:” Các em không nên ra ngoài, ngoài trời sương mù rất dày với lại kính vỡ khắp nơi. Các em phải ở đây, nếu ra ngoài trong thời tiết như vậy thì các em sẽ giẫm phải mảnh kính vỡ mất”
|