Lời Nguyền Trong Học Đường
|
|
Ngày cuối cùng “kiểm tra”. Phòng vẫn tắt đèn, những ngọn phi đao ném tới chúng không còn là những ngọn phi đao hôm qua nữa thay vào đó là những ngọn phi đao thật. Tôi né không ngơi nghỉ nhưng vẫn bị trúng 5 phát. Đèn bật lên, từ những vết thương rỉ ra máu màu đen. Tôi mới phát hiện nó có độc, bèn thi triển châm cứu. Châm loạn xạ, có nguyệt vào, có nguyệt không nhưng cũng may độc đã giải. “ Thật ngạc nhiên, con đã vượt qua bài kiểm tra, nhưng vẫn không hoàn thiện lắm. Nhưng rất đáng nể.” hai lão già đồng thanh. Trời ơi, thở không ra hơi. Học có 3 ngày mà hai lão già muốn như thế nào nữa chứ. Phải niềm nở mới được:” Vậy.. hai sư phụ giúp con thoát ra khỏi đây đi.” Hai lão già nhìn nhau rồi lôi tôi tới một nơi. Một cái bảng điện tử nhỏ được gắn vào một bức tường xuất hiện trước mắt tôi kèm theo một cây bút không ngòi. “Gì vậy sư phụ?” Tôi tò mò hỏi. “Giải mã được cái này mới ra khỏi đây được”. Lão thanh y tỏ ra phiền muộn. Hai lão già chết tiệt, sao không nói sớm. Bày đặt giở trò thi cử, nếu cho tôi biết sớm thì đâu ra thế này. Bây giờ tôi đói muốn xỉu còn đâu sức mà suy nghĩ. Nhìn lên bảng chỉ dẫn” vẽ một hình có 10 điểm, 5 điểm trong và 5 điểm ngoài”. Gì vậy trời, mà hình như nó là ngôi sao 5 cánh thì phải. Suy nghĩ xong, tôi lấy bút bắt đầu vẽ lên đó. Cạch… cánh cửa mở ra. Ôi trời ơi, dễ thế mà hai lão già không vẽ được. Có khi lão sống lâu ở đây, không ra ngoài học tập nên không biết hình vẽ cũng không biết cách sử dụng. Gió luồn vào, cực mạnh. Một lực hút kéo tôi ra… Bị kéo ra hồi lâu thì thấy mặt của ai đó rất quen rất gần. Sauk hi bay ra khỏi cái hộp thì tôi cảm thấy mình đang đè lên ai đó. Nhìn xuống mới phát hiện đó là Hoàng Thiên, tôi xấu hổ đứng dậy. “May quá Phong Linh bà thoát ra rồi, bà có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có…?” “Thôi đi, tôi mới thoát khỏi chỗ đó mà. Hỏi gì nhiều thế?” Tôi ngắt lời của người nào đó đang sổ sang ôm lấy tôi, đó là Thanh Nhi. “Đúng rồi, tại sao bà bầm hết vậy còn nhiều vết thương nữa? Bà có bị sao không?” Lại hỏi tiếp. “Thôi một hồi hãy hỏi, để chị ấy nghỉ mệt cái đã” Minh Lý bên cạnh cũng tỏ vẻ lo lắng. “Ủa sao mấy người lại ở đây?” tôi vừa hỏi vừa nhìn Hoàng Thiên. “Tại tụi này lo cho cậu nên mới đến đây cùng mấy chú cảnh sát để giải cứu cho cậu” Hoàng Thiên lí nhí trả lời quay mặt qua chỗ khác.
|
|
TẬP 3: NHỮNG KẺ BIẾN THÁI…
“Aizz, tui đói muốn rã người luôn. Cho tui đi ăn.. A” Tôi nói không ra hơi. “Ừ ừ, đi thôi” cả ba người bạn đồng thanh nói. Tại căn-teen... “Cái gì? Chưa ra khỏi đây được à?” Tôi hét hết sức bình sinh của mình. Không biết cái giọng của tôi có sức ảnh hưởng thế nào mà cả nơi này, chim chóc làm tổ ở đây đều bay loạn xạ. “Bà đói đấy à, không biết nếu bà no thì âm lượng sẽ như thế nào?”Thanh Nhi trợn tròn mắt, sau đó phá lên cười. Minh Lý bèn giải thích: Tại vì cảnh sát chưa gỡ hết bom, còn khoảng 1- 2 trái gì đấy. Nếu có vật nặng đè lên hay cách mặt đất khoảng 5 mét bom sẽ nổ vì bị ảnh hưởng phóng xạ. Lúc đó, khi chị bị rớt xuống cái hộp thì trực thăng đến cứu. Chúng ta mới thoát được” Tôi tỏ vẻ khó hiểu:” Vậy tại sao bọn chúng lại vào được đây bằng chiếc xe tải nặng cồng kềnh đó?” “Em cũng không biết nữa, chỉ nghe mấy chú cảnh sát nói loáng thoáng là bánh xe của bọn chúng có chứa một vật gì đó có thể kìm hãm bom bên dưới.” Minh Lý trả lời có vẻ không chắc chắn. “Vậy tại sao không dùng trực thăng cứu chúng ta?” tôi càng khó hiểu hơn. “Bà không biết à, khu vực mình ở chỉ sử dụng trực thăng khi cần thiết hoặc khẩn cấp. Trường hợp lúc đó quá nguy hiểm nên mới sử dụng đến trực thăng. Còn bây giờ không còn nguy hiểm nữa nên… không nhất thiết phải sử dụng.” Thanh Nhi tỏ vẻ chán nản. “ Đúng là bất công. À tui muốn hỏi chúng ta phải đợi đến khi nào mới được ra?” Tôi vừa ăn vừa hỏi. Hoàng Thiên nhìn tôi mỉm cười rồi nói:” Chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ ra thôi” Mà thôi, lo cho cái bụng đói meo cái đã. Cả người đều ê ẩm. Sauk hi ăn xong, tôi bị thầy cô bạn bè chất vấn về việc tôi rớt xuống cái hộp đã xảy ra chuyện gì và tại sao tôi lại bị thương,.. Nhưng đó là bí mật của tôi, tôi không muốn người khác biết chỉ cho 2 người bạn thân của tôi biết. Cả 2 một mực tin tưởng.
|
Thời gian dần trôi, chỉ còn một ngày nữa là chúng tôi được ra khỏi trường. Chúng tôi đang ngóng cho thời gian trôi nhanh. Đêm trước khi ngày mai ra khỏi trường. Bầu trời lại thêm vẻ âm u khó tả, không một ánh trăng. Chỉ còn lại bầu trời đêm đầy mây đen, chốc chốc lại thổi những cơn gió lạnh làm buốt sống lưng. “ Sao rùng rợn thế trời? Đừng nói xuất hiện chuyện gì cổ quái nữa nha” Thanh Nhi núp đằng sao tôi lên tiếng. “Tôi nghĩ … chuyện này sẽ còn kinh khủng hơn mấy lần trước” Minh Lý hùa theo dọa. “Không phải đấy chứ?” “ Các cậu có để ý thấy không, đám khói đen bao quanh trường từ lúc cô lao công mất tích đến giờ vẫn còn. Tôi nghĩ nó là nguồn của những sự việc đã xảy ra”, tôi nhìn xa xa nói với hai đứa bạn thân. “ Bà nói tui mới để ý. Hình như… là thế” Rừ…Rừ…Rừ.. Tiếng xe tải một lần nữa lại vang lên xuất hiện trước cổng trường. “Ê đừng nói với tôi là… là ‘nó’ đến đó nha” Thanh Nhi chẳng nhìn mà khẳng định một cách chắc chắn. “Đúng, nó đến rồi. Chiến đấu không, chiến đấu bảo vệ mọi người” tôi bình thản nhìn mọi chuyện sắp sữa diễn ra. “Let’s go. Chiến đấu nào!” Không hiểu sao cái cơn hấn khích của đứa bạn thân tôi lại nổi dậy. Bà bạn tôi đi tiên phong còn lôi tôi và Minh Lý theo sau. Đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Cả trường không đợi tiếng súng vang lên mọi người đã tập trung đông đủ giữa sân trường. Ai cũng lo lắng và sợ hãi…
|
Bọn chúng lại bao quanh chúng tôi. Một người đàn ông xuất hiện, thực ra không hẳn là đàn ông, người đó có phần… ẻo lả. “Ta nói cho mấy cưng nghe, mấy cưng rất may mắn vì gặp được ta. Ta là chúa của các trò chơi’nhẹ nhàng, tình cảm’. Mấy mà mà chơi sẽ cảm thấy rất’vui vẻ’, ‘thích thú’ cho mà xem.” Ông ta dùng một giọng điệu nổi da gà để nói. “Không phải đấy chứ, lại chơi trò chơi nữa hả?” Thanh Nhi không tin vào những gì mình nghe thấy. “Ta sẽ mời một người lên trả lời câu hỏi. Ai trả lời được, sẽ đươc ưu tiên” , ông ra có vẻ hân hoan phết. “ Mời bạn nữ này” ông ta nhìn vòng quanh rồi gọi ngay A Hân. A Hân có vẻ rất sợ, từng bước từng bước đến gần ông ta. “ Cưng có biết những người ở đây, có cặp nào thân với nhau không ví như người yêu chẳng hạn? Nói đi ta sẽ không làm hại đến cưng ta sẽ cho cưng một ân huệ có khi lại cho cưng ra khỏi đây.” Giọng ông ta càng lúc nổi da gà. “Dạ con chỉ biết có mấy cặp thôi” A Hân lí nhí. “Vậy cũng được, có khi lại đủ.” “Dạ là bạn ‘A’ và ‘B’, ‘C’ và ‘D’,… Phong linh và Hoàng Thiên…Con chỉ biết có vậy… à mà còn bạn Thanh Nhi và Minh Lý” (Đôi lời tác giả : Hu, hu xin lỗi các bạn. Mình không biết đặt tên gì nên gọi là A,B,… Mong các bạn thông cảm. Hu,hu.) Trời ạ, cô nàng đúng là thật thà. Nói hết luôn không chừa một ai ở đây. Cô nàng là một bà tám chính hiệu. Mà sao lại có mình và tên Hoàng Thiên ấy. Còn có cả hai đứa bạn thân nữa. Hai đứa đó quen nhau hồi nào ? " Ồ, mời các cặp được nêu tên bước lên đây", khi chúng tôi đã lên, không hiểu sao những học sinh nữ lại bị bắt lại." Ta đây chúa ghét những đứa con gái có bạn trai. Ta muốn mấy đứa bây phải mất mặt trước bạn trai của bọn bây. Đem chúng nó vào phòng"
|