Xin Lỗi! Tôi Không Dùng Đồ Cũ
|
|
1. Đồ cũ chỉ là thứ bỏ đi
- Mày trừng mắt cái gì vậy? Có biết là mày đang cản đường bọn tao không? Hử?
Không thèm để ý đến đứa con gái đáng ghét đó, xoay người nhìn thẳng vào người con trai đang đứng cạnh cô ả, cố đè nén giọng mình thấp xuống một chút, Thiên Linh lên tiếng:
- Cô ta là người yêu mới của anh hả?
- Sao?
Cô nàng kia nhướn mày, có vẻ không vui khi nghe thấy câu hỏi của cô, tiếp tục một câu châm biếm:
- Chẹp! Sao vậy? Tao với anh ấy đi cùng nhau mày đau lòng hả? Ha ha. Trước khi đau lòng thì cũng phải biết điều nhìn lại bản thân đi chứ.
Một lần nữa phớt lờ sự tồn tại của cô ta, ánh mắt tiếp tục dán chặt lên khuôn mặt của anh chàng đó, bằng giọng run run, Thiên Linh cười mỉa mai:
- Buồn cười thật. Tôi chạy theo anh mấy năm, anh không thèm liếc mắt. Yêu cô này, tán cô kia đã đành. Giờ lại con ôm loại con gái đó vào lòng ư? Tôi thật tiếc thương cho anh đấy.
- Mày nói vậy là gì hả?
Thảo Ly buông tay người yêu mới ra, bước lên định tát Thiên Linh một cái nhưng tay cô ta vừa giơ lên không trung thì bị một lực rất lớn giữ lại, trừng mắt nhìn Thiên Linh, ả giận dữ hét lên:
- Con khốn! Mày buông tay tao ra.
- Tao nhắc nhở mày lần cuối. Bỏ ngay cái thói động một cái là cắn người như chó điên đi. Loại như mày, tao đây phỉ nhổ vào.
- Đủ rồi!
Như đã hết hứng thú với màn kịch vui trước mắt, Minh Quân lên tiếng, giọng điệu chán chường, ghét bỏ:
- Hai người đã nói hết chưa? Tôi nghe chán rồi.
Nói rồi, hắn xoay người, bước đi. Tiếng bước chân đều đặn vang lên khắp hành lang. Chợt âm thanh đó biến mất, thay vào đó là giọng nói trầm ấm kia:
- Em yêu à, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng vì một người không đâu mà bỏ lỡ buổi hẹn của chúng ta chứ?
Thảo Ly tươi cười, "A" lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến khoác tay anh ta, ra dáng vẻ nũng nịu, trước khi biến khỏi tầm mắt của Thiên Linh, vẫn không quên để lại cho cô một nụ cười khinh bỉ.
Khinh bỉ ư? Ai mới phải là người đáng bị khinh bỉ nhỉ? Thiên Linh cười lạnh trong lòng. Đầu óc cô bây giờ xáo rỗng, mọi thứ trở nên mờ nhạt, lộn xộn. Trái tim thì đau nhức như muốn vỡ tung. Nhìn bóng dáng hai con người nhòe dần phía cuối hành lang, cô cố hít thở thật sâu cho nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng không thể. Cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, khóc hét lên như một người điên. Thế là hết, mối tình đơn phương ba năm nay của cô đến đây là kết thúc.
Nhớ đến lần đầu tiên gặp Minh Quân, là lúc cô vừa bước sang tuổi mười chín. Cái tuổi luôn mộng mơ về một mối tình đẹp như phim với một chàng hoàng tử. Cô bật cười cho chính cái sự ngây ngô, hồn nhiên của mình khi đó. Chỉ vì một chút rung động khi lần đầu gặp anh ta, mà cô đã trở nên sa ngã như ngày hôm nay? Đặt tay lên ngực mình, cô thủ thỉ: "Tim à? Mày đau không? Hãy nói gì đi, sao tao không còn một chút cảm giác nào hết?" Ha ha. Cô bật cười, cười phá lên cho sự thảm hại của mình. Chóng tay đứng dậy, cô liêu xiêu bước đi từng bước. Trách ai đây khi mà chính cô đã tự mình nhảy vào vực sâu không lối thoát như thế?
Ngả mình xuống chiếc giường rộng thênh thang, với tay ôm lấy một con gấu bông cỡ lớn, cô xoay mình ôm chặt lấy nó. Thiên Linh nghĩ về tuổi thơ của mình. Hình như từ nhỏ, đã luôn có một cái tên luôn bám chặt lấy cô "Trần Thảo Ly." Mẹ cô ta và mẹ cô là bạn thân, cứ ngỡ hai người con gái của họ cũng sẽ là bạn thân nhưng thật không ngờ... Nhiều khi cô cũng tự hỏi, tại sao cô ta luôn kiếm cớ gây sự với cô nhỉ? Bất kể cô thích cái gì, cô ta đều quyết tâm giành lấy cho bằng được. Từ những chiếc vòng tay, những bộ áo quần, giày dép cho đến những người bạn, những người con trai mà cô yêu quý. Và đến bây giờ là anh - Hoàng Minh Quân. Nhắc đến tên người con trai đó, trái tim cô lại quặn thắt. Đau! Đây không phải là lần đầu tiên cô rung động, nhưng lại là lần trái tim cô rung lên nhiều nhất. Và giờ đây, chính anh cũng là người khiến cô đau nhiều nhất.
Những ngày sau đó, hai người kia vẫn tiếp tục lượn lờ trước mặt cô. Trái tim cô khóc thét, nó đau rát như bị ai đó cầm dao rạch xé từng đường vậy. Cô bình tĩnh, lấy tay ấn mạnh ngực trái. "Xin lỗi, sẽ nhanh thôi, mày sẽ không đau nữa." Nhưng lại nghe đâu đó phảng phất tiếng nói phát ra từ sâu trong nội tâm cô. "Hết đau ư? Ha ha, buồn cười quá, biết đến khi nào đây? Khi nào đây chứ? Mày còn tự gạt mình đến lúc nào nữa?" Cô thấy hận, hận hai người đó. Bỗng ánh mắt cô sáng lên, hận? Hận ư? Bọn họ đáng để được cô hận sao? Không, họ không đáng. Bật cười, cô thấy bản thân mình cũng thật thấp kém. Không hận họ? Cô có thể sao?
***
Ba tháng sau.
- Linh!
Cô nghe thấy tiếng người đó gọi cô, trái tim cô lại nhói lên lần nữa. Cô vẫn chậm rãi, bước đều từng bước, không có ý định dừng lại.
- LINH!
Tiếng gọi dường như đã mất hết kiên nhẫn. Cô vẫn đều đặn, bước tiếp về phía trước, không chậm lấy một nhịp.
- Đứng lại.
Quân bắt lấy tay Thiên Linh, kéo người cô đối diện với chính mình, nhưng đáp lại hắn ta chỉ là ánh mắt hờ hững:
- Chuyện gì?
- Em đang qua lại với gã Minh sao?
Linh nhíu mày, không hiểu rõ hắn đang nói gì, Minh là ai? Nuốt sự nghi ngờ vào trong bụng, lấy lại vẻ mặt thờ ơ, giọng cô vẫn không thể ấm lên chút nào:
- Tôi qua lại với ai, liên quan tới anh sao?
- Anh chia tay với Thảo Ly rồi!
- Rồi sao?
- Anh biết em đang giận dỗi anh nên mới qua lại với thằng khác. Anh biết sai rồi. Anh thích em, Linh, anh thật sự rất thích em. Làm bạn gái anh nhé?
Nhìn vào dáng vẻ của hắn ta bây giờ, suýt chút nữa là Thiên Linh phải bật cười, nếu không phải chịu đựng những đớn đau, châm biếm trước đây, chắc hôm nay cô lại một lần nữa động tâm rồi đấy! Hắn ta, diễn đạt thật! Thở dài cảm thán, lòng cô lạnh đi:
- Anh nghĩ mình là ai vậy? Và anh xem tôi là gì? Là con chó cho anh không thích thì đuổi đi, thích thì gọi về sao? Xin lỗi nhé, tôi thấy hối hận vì đã từng yêu anh đấy.
- Không Linh à, xin em đấy, hãy nghe anh nói.
- Làm ơn tránh ra đi.
Minh Quân kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy mặc cho cô vùng vẫy, cắn cấu vào da thịt hắn.
- Anh yêu em, anh yêu em mà, Linh! Anh hối hận vì không nhận ra điều này sớm hơn.
- Yêu sao? - Cô cười, dùng hết sức lực đẩy hắn ra - Vậy anh phải hiểu tôi như thế nào chứ? Anh nghĩ tôi sẽ dùng lại đồ cũ của người khác sao?
- Em nói vậy là sao?
Minh Quân thẫn thờ, hắn chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng đó. Người con gái làm trái tim hắn đau thắt ngay chính giây phút này. Từng câu, từng chữ được thốt ra từ miệng cô như những mũi dao cứa vào tim hắn, đau rát.
"Trong mắt tôi anh chỉ là một món đồ cũ mà thôi. Sao nào? Dù là anh rời bỏ cô ta, hay là cô ta rời bỏ anh thì anh cũng được tính là đã qua một lần sử dụng. Anh nói anh yêu tôi mà, phải không? Như vậy anh phải hiểu, muốn tôi dùng lại đồ cũ của người khác, có khả năng sao?"
"Nếu cô ta là một người xa lạ, tôi có thể xem như cô ta không tồn tại, nhưng đằng này, cô ta lại chính là đứa con gái thôi ghét bỏ nhất. Chính anh lại từng cùng cô ta làm tổn thương lòng tự trọng của tôi như vậy, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?"
"Sẽ mãi yêu thương tôi, hi vọng tìm một người như tôi để thay thế ư? Xin anh đừng làm tôi thêm ghét bỏ anh nữa. Tôi thấy thương thay cho cô gái nào tội nghiệp lọt vào mắt xanh của anh đấy."
"Linh à? Tại sao cái miệng xinh đẹp của em lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt như vậy chứ?" Quân thấy miệng mình mặn chát, có một dòng chất lỏng vừa tràn vào miệng hắn. Là nước mắt sao? Hắn đã khóc? Hắn vung tay đấm mạnh vào tường, ngay lúc này đây hắn thấy giận chính bản thân hắn. Tại sao hắn không nhận ra hắn yêu cô sớm hơn? Tại sao lại không nhận ra mình đã làm cô tổn thương nhiều đến thế? Dòng máu nóng lan ra khắp tay hắn, chảy thành từng dòng, tạo thành một mảng khó coi, y như tâm trạng của hắn lúc này vậy. Ba năm trước, cô bắt đầu lẽo đẽo đi sau hắn, chứng kiến hắn đã tay trong tay biết bao nhiêu người. Trái tim cô ắt hẳn sẽ đau lắm? Đau như hắn lúc này vậy, lúc chứng kiến cô cười nói thân mật với một gã con trai khác? Hắn thấy hắn đúng là một thằng tồi. Hắn đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ. Lời chỉ trích của cô lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí hắn: "Anh chỉ là một món đồ cũ bỏ đi mà thôi." Đúng rồi! Ha ha. Mày chỉ là đồ cũ, chỉ là thứ bỏ đi, chỉ là một thằng con trai đáng khinh bỉ.
*** Linh cố gắng chạy trốn khỏi nơi đó. Hắn ta hôm nay sao lại như vậy chứ? Bị điên sao? Sao hắn ta dám một lần nữa bóp nát trái tim cô cơ chứ? Bỗng phía trước có người đứng chặn lại. Ngẩng đầu nhìn người đang cản trở bước chân mình, Linh giận dữ:
- Cút, hôm nay tao không có tâm trạng để đùa với mày.
Nói rồi cô đẩy mạnh, khiến Thảo Ly chao đảo, bước sang một bên. Nhưng rồi bước chận của cô chậm lại, hình như cô ta đang khóc? Khóc sao?
- Mày vui không? Ha ha. Anh ta đá tao rồi đấy, mày vui không? Giờ thì mày có thể vui vẻ mà cười nhạo tao rồi đó? Mày vui không? Tao ghét mày, ghét mày.
Thảo Ly như bà điên, lao vào cào cấu Thiên Linh. "Bụp" Thảo Ly ngồi bệt trên mặt đất. Dùng tay xoa xoa những chỗ đã đỏ lên vì vết cấu của cô ta, cô lạnh lùng lên tiếng:
- Tao không rảnh để đi cười mày. Vả lại, mày coi thường tao quá rồi đấy? Mày nghĩ tao sẽ dùng lại người yêu của mày ư? Trần Thảo Ly, tao nói cho mày nghe. Trong mắt tao, giờ, Hoàng Minh Quân chỉ là đồ bỏ đi. Không đáng một xu. Biết chưa? Xê ra, đừng làm tao chướng mắt nữa.
Bước qua Thảo Ly, bỏ mặc cô ả khóc thét điên dại. Thiên Linh thở dài. Mọi chuyện thật bất ngờ, mới hôm qua cô ta còn cười cợt chế nhạo cô vậy mà hôm nay... Cô chỉ biết cười nhạt. "Soạt" Nhìn vỏ hộp sữa bị ai đó vứt ngay trên hành lang, xem ra thật chướng mắt. Cúi người nhặt nó, vứt vào sọt rác. Khoảnh khắc đó, trái tim cô ngưng động, thật bình yên. Cô chợt nhận ra, nếu là thứ bỏ đi thì nên vứt đi tất cả. Tình cảm cô dành cho Quân cũng vậy, đến lúc cô phải đặt dấu chấm đằng sau mối quan hệ này rồi. Cũng không đúng, giữa cô và hắn ta chưa hề có bắt đầu vì thế cũng sẽ không bao giờ có kết thúc. Trước đây cho đến bây giờ hay tương lai, thì Hoàng Minh Quân và Nguyễn Thiên Linh chỉ là hai người xa lạ, cùng lắm thì chỉ có tóm gọn trong mấy chữ "có quen biết" mà thôi. Cô cười, một nụ cười khổ. Lần thứ ba, cô tự hứa với trái tim mình: "Tao sẽ không để mày rung lên thêm một nhịp nào, vì cái tên đó nữa đâu. Yên tâm nhé."
|
2. Vẫn chỉ là đồ cũ Một năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ là khoảng thời gian đó đủ để làm mờ đi vài thứ, trong ký ức của một số người.
Một năm sau.
Minh Quân ngồi lặng thinh ở chiếc ghế đá phía sau trường. Nhắm mắt, ngả người tựa hẳn vào ghế đá. Hắn muốn tìm lại một chút bình yên cho tâm trạng ngổn ngang của mình. Chỗ này - ngực trái của hắn vẫn luôn nhói lên khi hắn nghĩ về người con gái ấy. Hắn thật sự muốn biết, thật ra người đó đã phải tổn thương đến bao nhiêu, mới có thể vứt bỏ tình cảm ba năm dễ dàng như thế? Thật là cô không còn một chút lưu luyến nào với hắn ư? Hay là sự thật cô không yêu hắn nhiều như cô từng nói? Chưa bao giờ hắn thấy bất lực đến thế. Một lần nữa, câu nói của Thiên Linh lại vang lên trong đầu hắn: "Anh chỉ là đồ cũ bỏ đi." Hắn cười khổ.
Thiên Linh chậm rãi xách cặp ra về, nhưng hình ảnh cô đơn của người con trai ấy khiến bước chân cô lưu lại. Từ bao giờ, Hoàng Minh Quân - chàng công tử hào hoa ấy lại khoác lên mình dáng vẻ như thế? Cô chuyển tầm nhìn, bước chân trở nên đều đặn hơn. Trái tim nhói lên, Thiên Linh thấy lòng mình chua xót. Phải! Đó là hình bóng đã chiếm ngự trong trái tim cô suốt ba năm, và giờ đây, nếu có ai đó hỏi cô còn lưu luyến hắn không, trả lời không chỉ e là cô đang nói dối. Thật ra, sâu trong lòng cô vẫn còn tồn tại cảm giác. Chỉ có điều, nhiêu đó còn sót lại là không đủ để cô có thể bỏ qua hết mọi chuyện.
Ra đến cổng trường, mở điện thoại xem giờ, Thiên Linh đứng chờ bạn đến đón. Nhưng hình ảnh phía bên kia đường khiến ánh mắt cô một lần nữa dừng lại. Cô gái đó, chính là Trần Thảo Ly, kẻ thù không đội trời chung với cô. Nhưng giờ đây, cô ta cũng như Quân, kể từ ngày hôm đó, như trở thành một con người khác. Ánh mắt buồn, luôn nhìn vào mông lung. Linh luôn cảm thấy giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Thu hồi ánh mắt, cô muốn gạt phăng ngay cái cảm giác đang làm cô khó chịu này. Đã rất nhiều lần cô nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của ba người, nhưng được một lúc đầu cô lại âm ỉ đau, cả trái tim của cô nữa như tồn tại bàn tay vô hình nào đó, bóp chặt trái tim cô làm cô nghẹt thở. Chuyện của bọn cô, tại sao lại trở nên như vậy?
Tối, đang nằm lăn lóc bên máy tính thì điện thoại reo. Số điện thoại đó chưa bao giờ được lưu nhưng đã hằn sâu trong tâm trí cô. Đã bao nhiêu lần cô nhẩm đọc dòng số đó? Đã bao đêm cô ôm trái tim thổn thức chờ tin nhắn hồi âm từ chủ nhân của số điện thoại đó? Chuông điện thoại tắt, kéo cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Ngón tay đặt trên phím trả lời vẫn chưa kịp bấm. Không hiểu sao, cô lại thấy tiếc rẻ. Thở dài, đang định vứt điện thoại xuống thì một lần nữa con số đó lại nhấp nháy giữa màn hình điện thoại. Không để xảy ra trường hợp như lần trước, lần này, cô dứt khoát nhấn nút trả lời:
- Anh đây.
- Ừ. Có chuyện gì không?
- Gặp nhau chút nhé? - Như sợ cô sẽ từ chối, Minh Quân gấp gáp nói tiếp - Mai anh sang Pháp rồi. Có lẽ, sẽ rất lâu mới gặp lại.
Hai người hẹn nhau ở một quán cafe nhỏ gần nhà Thiên Linh. Vừa đẩy cửa bước vào, trái tim cô lại rung lên vì dáng vẻ của hắn ta. Vẫn là cái vẻ cô đơn đó. Cô thấy ghét hắn của hiện tại. Tiếng bước chân kéo Quân trở về với hiện tại, nhìn người con gái đang đi lại phía mình, trái tim hắn thấy ấm áp. Tiếc là cảm giác đó không tồn tại được bao lâu.
- Đến lâu chưa?
Linh hỏi rồi đặt túi xách ngồi xuống chỗ đối diện Minh Quân, hắn chỉ cười nhẹ, lắc đầu thay cho câu trả lời. "Chờ em, chờ cả đời tôi cũng chờ được, chỉ sợ em không cho tôi cái quyền đó." Hắn cười khổ trong lòng.
Hai người cứ giữ im lặng như vậy, cho đến khi phố xá đã thưa dần người qua lại, liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã được hơn mười một giờ. Nghĩa là bọn họ đã trầm mặc hơn hai tiếng? Giật mình, Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề:
- Anh gọi em ra đây không phải chỉ để im lặng với anh thôi chứ?
Quân cười khổ, hắn nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói từng từ:
- Cho anh một cơ hội nữa, thật sự không được sao?
Hắn nhìn cô, rất muốn nghe câu trả lời, nhưng lúc cô mấp máy môi tính trả lời thì hắn lại đứng bật dậy:
- Anh xin lỗi, anh hỏi ngớ ngẩn thật. Muộn rồi để anh đưa em về.
Nhìn bóng lưng vội vã bước đi trước. Thiên Linh thở dài não nề trong lòng.
Đang thu xếp hành lý thì điện thoại trên bàn rung lên, có tin nhắn mới. Là từ số điện thoại được lưu là "MH".
"Chuyện anh và em, chúng ta không thể đâu. Anh đừng như vậy nữa, em và anh, kể cả người kia nữa, chúng ta đều không thoải mái. Em không còn cảm giác với anh, thế nên dù anh cố gắng đến đâu nữa cũng uổng công thôi. Ngày mai anh đi, giữ gìn sức khỏe nhé, hẹn gặp lại."
Quân cười khổ, phải rồi, dù cố gắng đến đâu hắn cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng: "Hoàng Minh Quân chỉ là đồ cũ, vẫn mãi là đồ cũ mà thôi."
Nhìn màn hình điện thoại tối thui, Thiên Linh thật sự không hiểu cô đang chờ đợi cái gì nữa? Không phải cô đã quyết định buông bỏ tất cả rồi sao? Vậy tâm trạng của cô lúc này là gì? Cô thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Một ánh mắt hờ hững xuất hiện trong đầu cô. Trần Thảo Ly, cô ta đã biết ngày mai người con trai đó sẽ ra nước ngoài chưa? Hiện tại cô ta ổn chứ? Điện thoại vừa báo một tin nhắn mới được gửi đi. Thiên Linh cười khổ: "Sao hôm nay mình tốt bụng vậy nhỉ? Lại còn quan tâm đến kẻ thù cơ đấy? Ha ha".
Thảo Ly mỉm cười khi đọc được tin nhắn từ "XXX" kia. Tại sao lại là "XXX" vì trong danh bạ cô lưu người đó là XXX. Tính vứt điện thoại đi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại trả lời: "Tao biết rồi. Không cần mày nhiều chuyện." Gửi xong rồi mới nhận ra mình thật trẻ con. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên cửa sổ, cô cười? Là đang cười sao? Mà còn tươi như vậy? Thảo Ly ôm đầu, mình đúng là điên thật rồi. Nhìn xuống đường, mọi thứ về đêm thật yên bình, khác hẳn sự ồn ào tấp nập vừa tồn tại cách đây ít giờ đồng hồ. Lại ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao lung linh trên kia, cô nghĩ về Quân. Đặt tay lên ngực, cô tự hỏi chính mình, bản thân cô theo đuổi hắn ta là vì tình yêu hay chỉ vì sự ganh đua và đố kỵ? Cô không biết và cũng không muốn biết nữa, vì bây giờ, ở đây, chính chỗ này hình bóng của hắn đang tồn tại. Điện thoại nhấp nháy, lại có thêm một tin nhắn nữa? Vẫn là từ "XXX" sao? Cô tự hỏi, nhưng rồi, khi đọc dòng tin nhắn, trái tim cô lặng lẽ rơi xuống, một giọt nước mắt làm nhòe đi dòng chữ đang xuất hiện giữa màn hình.
"Mai anh đi, 7h30 máy bay cách cánh, em tới tiễn anh nhé, em gái."
Em gái? Thảo Ly mím môi, dằn xuống sự đau đớn nơi ngực mình. Dùng tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi, cô trả lời:
"Vâng, anh trai."
Điện thoại lại báo có tin nhắn. Lần này mới là từ "XXX". Thảo Ly không đọc nữa, nhấn nút "delete", cô xóa đi hết tất cả những dòng tin nhắn trong những phút ngắn ngủi vừa rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, đến cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. "Nguyễn Thiên Linh, cuối cùng mày cũng hơn tao, hơn tao về tất cả mọi thứ..." Cô cười khổ, bàn tay vô thức buông rèm, che đi những ánh sáng lấp lánh trước mắt.
|
3. Nếu khoảng cách làm đồ cũ mới hơn
Đến sân bay sớm, Minh Quân đút tay vào túi quần, lẳng lặng nhìn từng nhóm người vội vã qua lại. Có người vui mừng khi đón người thân, có người lại ngậm ngùi khi phải ôm hôn từ biệt. Một số khác lại thờ ơ, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhìn những con người ấy, hắn tự hỏi mình, trong số đó mấy ai đang có cùng cảm giác với hay bây giờ? Có lẽ là không một ai cả. Nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Hắn thở dài, cảm xúc bây giờ của hắn rất mâu thuẫn. Một nửa hắn mong người con gái ấy sẽ xuất hiện, mỉm cười đứng trước nói lời tạm biệt, một nửa khác hắn lại mong cô sẽ không đến vì hắn sợ, khi đối mặt với cô, nỗi đau trong tim hắn sẽ dấy lên chứ không chỉ âm ỉ đau như lúc này.
- Hú, làm gì mà thất thần vậy anh trai?
Cố gắng thốt ra hai từ "anh trai" bằng thái độ thản nhiên nhất, Thảo Ly đưa tay vỗ vai người con trai đang xoay lưng về phía mình. Minh Quân xoay người, nở một nụ cười hiền. Rất tự nhiên, hắn đưa tay xoa đầu Thảo Ly như một người anh trai đối với em gái thực thụ. Điều đó làm trái tim đang lơ lửng của cô một lần nữa lại rơi xuống vực sâu không đáy.
- Ơ. Sao mỗi mình anh thế này? Hai bác đâu?
Chép miệng một cái, làm ra vẻ đau đầu, hắn trêu đùa một câu:
- Bố mẹ anh khóc lóc quá nên anh cho ở nhà rồi. Chứ đi theo lại mất công anh an ủi. Ha ha.
Nhìn cô nàng bĩu môi, hắn cười to sảng khoái. Vậy nhưng, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía cửa ra vào lần nữa. Hai người đứng trò chuyện với nhau thêm vào câu nữa thì có tiếng báo hiệu của cô phát thanh viên. Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi lại nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, Thảo Ly mỉm cười:
- Đến giờ rồi, thôi anh đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, qua đó rồi giữ liên lạc với em nhé.
- Ừ, được rồi, em cũng về đi. Bảo trọng.
Bàn tay hắn rời khỏi đầu tóc của cô. Khoảnh khắc đó như chậm lại. Chỉ vài giây thôi, nhưng trái tim cô cảm thấy thật ấm áp. Nhìn bóng lưng cao lớn đang khuất dần sau khu vực cách li. Thảo Ly cũng xoay người bước về một hướng khác. Không phải là cửa ra vào.
Được các cô tiếp viên xinh đẹp nhắc nhở là tắt điện thoại, Minh Quân cầm điện thoại ra, suy nghĩ một lát, hắn nhanh tay soạn một tin nhắn. Chỉ là tin nhắn đó, được gửi đến "Tôi".
Ánh nắng chói chang len lỏi vào phòng làm Thiên Linh thức giấc, với tay lấy chiếc điện thoại được xếp ngay ngắn trên bàn, cô giật mình, đã tám giờ rồi ư? Vậy là chuyến máy bay của Minh Quân đã khởi hành được ba mươi phút? Nhưng rồi, cô lại cười nhẹ nhõm. Thật ra, ngủ quên cũng tốt, ít nhất cô cũng sẽ không phải băn khoăn là có nên đến đó hay không. Bước vào phòng tắm, cô nhìn người con gái trong gương. Mái tóc dài, làn da trắng bạch thiếu sức sống. "A" Cô hoảng hốt khi nhìn thấy một chấm đỏ xuất hiện bên má phải. Khó chịu, Thiên Linh bặm môi, tự làm mặt xấu với chính mình, sau đó lại bật cười. Cô lắc đầu, thầm nghĩ: "Đã đến lúc tu bổ lại nhan sắc rồi. Không thể cứ để cho cái nhan sắc này chưa kịp nở đã vội tàn như vậy được."
Dắt xe máy chạy vài vòng quanh thành phố, Thiên Linh hài lòng với chiến lợi phẩm mà mình thu được. Vài bộ áo quần, vài đôi giép và cả đầu tóc mới nữa. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 12h30'. Một giờ chiều hôm nay, cô có cuộc hẹn với giảng viên của mình. Mỉm cười, cô bước đến xe, bỏ hết mấy chiếc túi vào trong cốp, đội mũ bảo hiểm, chuyển tay lái hướng về trường.
Không khí ở trường hôm nay khác hẳn mọi ngày, ở đâu cũng tụ tập một nhóm người bàn tán xôn xao. Chắc lại là chuyện anh công tử hào hoa, đẹp trai Hoàng Minh Quân lên đường đi du học sáng nay chứ gì? Sẽ có khối em phải tan nát cõi lòng vì hắn rồi đây. Linh lắc đầu, tự nhiên tâm trạng thấy phấn chấn hẳn. Nhưng nhóm người vừa đi ngang qua lại cho cô nghe được một thông tin như sét đánh giữa trời quang. Trần Thảo Ly - cô hoa khối của lớp quản trị kinh doanh năm tư đã chuyển trường sao? Trần Thảo Ly? Là cô ta? Cô ta chuyển trường sao? Sao cô không hề hay biết? Nhưng rồi chấn tĩnh lại, cô bật cười, Thảo Ly cô ta là một con người kiêu ngạo như vậy, làm gì có chuyện chỉ vì một người con trai mà phải chuyển trường như thế chứ? Nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng trở nên yên ổn hơn. Bước chân lại không nhanh không chậm hướng về phòng giảng viên.
Bước vào nhà, Thiên Linh cảm thấy không khí trong nhà hôm nay khang khác, người ngồi bênh cạnh mẹ, kia - đó không phải là dì Lam mẹ Thảo Ly sao? Tính lên tiếng chào hỏi thì ba cô ở ghế đối diện lại ra hiệu cho cô im lặng. Lặng lẽ "chuồn" lên phòng, cô thấy tâm trạng mình thật hoang mang. Lời nói của cô bạn lúc chiều gặp ở trường không lẽ là thật? Trần Thảo Ly - con nhỏ đó chuyển trường thật sao? Trong một chốc, cô không thể tiếp nhận sự thật này.
Một lúc lâu sau, dường như bà Lam đã về thì mẹ cô đẩy cửa đi vào. Vừa thấy bà, Thiên Linh đã vội vàng lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Sao dì Lam đến nhà mình lại có vẻ buồn lòng như thế?
- Thảo Ly, con bé nó chuyển vào Sài Gòn học rồi. Nghe đâu đến sống cùng bố nó. Dì Lam con buồn lắm.
- A, sao lại thế nhỉ? Không phải nó ghét bố nó lắm sao?
- Hài - Mẹ cô thở dài một hơi rồi nói tiếp - Mẹ cũng không biết nữa, thôi con ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Trước khi ra khỏi phòng, bà vẫn không quên khen con gái hôm nay thật xinh đẹp. Thiên Linh cười tủm tỉm, mẹ cô lúc nào cũng đáng yêu như thế. Lại nghĩ về chuyện Thảo Ly, cô ta sao lại đột ngột chuyển đi như thế? Là vì Minh Quân sao? Câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu cô, không thể suy nghĩ được nhiều hơn nữa, cô với tay mở lap top, vào facebook tìm nick của Thảo Ly.
Đứng bên cửa sổ của một căn phòng từ tầng ba, Thảo Ly nhìn xuống dòng người tấp nập ở một thành phố xa lạ. Cô vừa xuống máy bay được vài tiếng, và giờ đang ở trong nhà của "người đàn ông kia" là bố ruột của cô. Tâm trạng của cô giờ đây rất rối bời. Màn hình báo có Messenger mới, không suy nghĩ nhiều cô nhấn nút mở. Hai chữ "ĐỒ ĐIÊN" to tướng đập vào mắt khiến cô thấy chướng mắt. Tức giận trả lời:
"Bớt nhảm đi giùm tao. Có chuyện gì?"
"Tại sao mày lại chuyển đi, còn mẹ mày thì thế nào?"
"Mày quan tâm chuyện của tao từ khi nào vậy? Là để chê cười tao sao? Chuyện mẹ tao thế nào thì là việc của bà ấy, đừng nói với tao."
"Mày đúng là đồ điên."
"Im đi. Nhảm nhí."
Thảo Ly cảm thấy điên đầu, lúc nào cũng vậy, những cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Thiên Linh chưa bao giờ suôn sẻ cả, được vài câu lại chửi rủa nhau thậm tệ như thế. Thật ra, từ sau trong nội tâm cô, cô không hề muốn như vậy. Chỉ là... Thảo Ly nhắm mắt, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn ra từ khóe mắt cô, lan xuống má, chảy vào miệng, mặn chát!
Mở mắt, hít hà vài hơi khống chế lại tâm trạng, Thảo Ly nhếch mép cười. Cô thủ thỉ với màn đêm rằng: "Hoàng Minh Quân à, anh nghĩ khoảng cách sẽ xóa nhòa mọi thứ sao? Chỉ e là, lúc anh trở về, đã thành đồ mới thật, nhưng người kia đã sắm cho mình món đồ khác rồi. Ha ha."
Thiên Linh thật sự rất lo lắng, cô không thể hiểu nổi trong đầu cô ta chứa cái gì? Toàn là nước sao? Chất xám của cô ta trôi đi đâu hết? Đến sống với bố cô ta? Ông bố đã rời bỏ vợ con để đi theo tình nhân nhỏ? Cô ta có thể cười vui vẻ như khi ở đây không? Suy nghĩ một hồi, Thiên Linh thấy giật mình, là cô đang lo lắng cho "con chó điên" đó? Không phải chứ? Làm sao có thể. Rồi hình ảnh của Quân lại thoáng hiện ra trong đầu cô. Hắn ta có biết là Thảo Ly chuyển trường không? Cô không biết, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Cô mệt rồi. Hai con người đó, đều là những người điên. Không đáng để cô bận tâm. Nằm sấp xuống giường, Thiên Linh thả lỏng bản thân, cho phép mình đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình.
|
|