Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Cách Thức Ta Bên Nhau
Tác giả: Tiểu Liên
Thể loại: ngôn tình, H
Nhân vật nữ chính: Trần An Bình
Nhân vật nam chính: Trương Trí Cao
Tóm tắt nội dung:
Nàng – Trần An Bình, cái tên nhu mì hiền lành của người mẹ cầu phúc con gái cả đời sống bình an, không tranh quyền đoạt vị, cũng không cần khổ sở tìm cách vươn lên trên đầu người. Chỉ tiếc “tên trái nết người” là chuyện muôn thuở, là một cô gái vẻ ngoài nho nhã, Trần An Bình một chút nhu mì an phận không có, cả đời lấy ý chí tiến thủ mà vươn lên.
Chàng – Trương Trí Cao, cái tên đặt cho người tài đức, lấy hi vọng dùng trí dùng mưu thăng tiến sự nghiệp, đứng trên vạn người, làm cột trụ cho thiên hạ. Chỉ tiếc vẫn là “tên trái nết người”, là đàn ông nhưng một chút cầu tiến cũng không có, Trần Trí Cao cả đời chỉ mong sống bình thường, vui vẻ, mỗi ngày đều đủ ăn đủ mặc là vui. Cả đời coi trọng chuyện cầu bình yên, không tranh chấp.
Cả hai con người vốn dĩ không liên quan này, lại vô tình bị kéo vào nhau, thu hút lẫn nhau. Ban đầu chỉ là những lần chạm trán vô cớ, sau lại trở thành hữu duyên. Không biết tự khi nào, đối phương đã trở nên quan trọng trong lòng họ.
Câu chuyện là bản tình ca giữa hai cặp đôi An Bình – Trí Cao và A Tú – Trí Dũng, với những tình tiết giản dị, đơn giản, nút thắt dễ mở, không phức tạp khó khăn, không bi thương bi lụy. Đơn thuần chỉ là yêu thương, và gìn giữ.
Tác giả chỉ thích những câu chuyện êm đềm nhẹ nhàng, chứ không thích sóng gió khó khăn
CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ H. Mình tự viết nên không thẩm định được nặng nhẹ, nhưng là có cảnh ân ái, tránh trẻ em thiếu máu và bệnh tim. Mình thú thật luôn là chẳng có kinh nghiệm gì ở thực tế, chỉ là đọc nhiều truyện rồi tham khảo mà thôi. Nên nếu nó có sai gì đó với đời thực thì... các bác cứ nhắm mắt cho qua ạ :shoot:
|
Giới thiệu:
Đại học Đông Hoa tuy chỉ mới tồn tại hơn mười năm, nhưng với chất lượng giáo dục cực tốt, mức học phí lại phải chăng, có ưu đãi lớn cho sinh viên học giỏi nhưng thiếu điều kiện kinh tế… đã khiến cho Đông Hoa đứng trong top 5 trường Đại Học tốt nhất ở Việt Nam này.
Nghe đâu nhà tài trợ chính cho Đông Hoa là một công ty đồ chơi lớn nhất nhì Đông Nam Á – công ty Trương Chương, thế nên các chương trình giáo dục nhận được đều đã mượn các ưu điểm của nước ngoài, biến thành đặc trưng riêng, giúp Đông Hoa ngày càng lớn mạnh.
Đông Hoa rất biết tuyển dụng nhân tài. Họ cử người đến tham dự các buổi học tại trường trung học, chọn ra những người có năng lực nổi trội, giới thiệu các mức chi phí ưu đãi và các điều kiện tốt để lôi kéo nhân tài, tạo ra hệ thống những người có khả năng vượt bậc, đưa vào công ty để phục vụ.
Hai năm trước, Alex – trưởng khoa Kinh Tế Vi Mô – Vĩ Mô được cử xuống một ngôi trường tồi tàn, nằm ở gần ngoại ô, gần như tách biệt với thành phố. Bởi Hiệu Trưởng cho rằng nhân tài ở khắp mọi nơi, không nên chỉ chọn trường lớn làm tâm điểm, cần biết nhìn ra trông rộng để nâng cao nhân lực.
Alex năm nay mới ba mươi, nhưng đã trở thành trưởng khoa, đủ để biết anh tài năng như thế nào. Anh là người Mỹ gốc Việt, về đây chỉ mới chừng hơn năm năm. Do yêu thích lối làm việc của Trương Chương nên đầu quân ở đây. Alex có vẻ mặt sáng sủa, ưa nhìn cùng chiều cao rất đáng nể.
Ngôi trường bé tí anh được chọn đến, cách giáo dục là lối cũ mòn, thiếu phương pháp đa dạng. Sau một cuộc trò chuyện với ban hội đồng, anh đã hiểu vì sao họ mãi không vươn lên thành trường lớn được. Những bài thi theo thể thức cứng nhắc, thiếu linh hoạt, chỉ toàn thuộc nằm lòng… học sinh sao có thể phát huy trí sáng tạo, sự phát triển của não bộ? Nằm ngoài dự kiến có thể tìm được thiên tài ở đây, anh thất vọng định rời khỏi.
“Ngài Alex, sao rồi? Sao lại về sớm thế? Ngài chưa thử xem qua vài tiết học cơ mà!” – người lái xe riêng của anh lên tiếng hỏi, xe đã đậu sẵn ở ngoài, có thể lên đường bất kỳ lúc nào.
“Tôi không cho rằng với cách giáo dục này, nơi đây có thể khá hơn trong tương lai. Hệt với tôi dự tính. Quả là… trường chất lượng, học sinh sẽ tự động chất lượng.” Alex thở dài.
“Xin phép. Nhưng ai nói trường không chất lượng, không thể đào tạo học sinh chất lượng?”
Một giọng nói lanh lảnh từ xa, dáng người cao ráo từ từ bước đến. Cô gái có ngũ quan sắc sảo, đôi mắt bộc lộ vẻ tinh anh, chiếc mũi nhỏ không cao lắm nhưng lại rất vừa vặn cùng môi hồng be bé. Có gò má khá cao, ắt hẳn cũng không hiền lành. Tên gọi Trần An Bình, cô từ từ bước đến, ngước mặt nhìn thẳng vào Alex đang ngạo nghễ, hai mắt của cô khép hờ, xem như vật trong mắt là không đáng nhìn rõ.
“Không tự mình kiểm chứng, lại cho rằng người khác kém cỏi? Tôi cho rằng đó là cách nhìn của người hạn hẹp!” – cô tiếp lời. Nghe Alex nói xấu trường học của cô, còn trực tiếp chê bai học sinh – trong đó có cô, thật không thể vừa ý.
“Ah, xin lỗi cô bé. Nhưng cô chỉ là học sinh, có thể dùng cách nói lịch sự hơn?” – Alex nhẹ nhàng bày tỏ.
“Tôi chỉ lịch sự với người tôi thấy kính trọng, không phải vì họ là người lớn.” – Cô vuốt mái tóc của mình ra đằng sau. Tiếp tục nói lên quan điểm của mình:
“Việc thầy đi, tôi không tiễn. Nhưng thầy ắt hẳn không biết có nhiều nhân tài đi lên từ đống bùn nhơ. Trường này tuy không khá khẩm gì, nhưng ai nấy đều chân thành, dốc lòng cho việc giảng dạy, thầy đừng nhận xét lời kém văn hóa như vậy!”
Alex phì cười. Cô gái ăn nói đốp cháp, giọng điệu lại đầy vẻ móc mỉa, nhất định trong trường thành tích cũng không thấp. Chỉ tiếc anh vừa nghe điện thoại, có việc gấp phải mau đi, không có thời gian đôi co cùng cô.
“Nhóc con này, thế em có tự tin sẽ làm thay đổi suy nghĩ của tôi?” – Alex đưa tay vỗ về cái đầu nhỏ của cô.
“Xùy! Bỏ tay ra! Sao thầy không tự thay đổi suy nghĩ lại bắt tôi phải giúp giùm thầy. Đừng nói là thầy đến chuyện nhỏ ấy còn không làm được!”
“Này em! Em học lớp nào? Tôi sẽ báo lại với Hiệu Trưởng hạ hạnh kiểm của em!” – người tài xế tức giận, không thể để mặc cho nữ sinh ngông cuồng này hạ nhục chủ của ông.
“Ngu gì mà nói cho ông biết. Thôi nhé, tạm biệt và đừng bao giờ quay lại đây.” – An Bình tinh ranh nhanh nhảu bỏ chạy, ngông cuồng nhưng cô không định sẽ chuốc phiền phức, năm nay cô sắp thi tốt nghiệp rồi.
“Ngài Alex? Ngài bỏ qua cho con bé hỗn hào đó?” – ông tức thay cho anh.
“Bỏ đi! Điều tra thông tin nhóc đó cho tôi. Cô ta có thể là thiên tài đấy. Haha.” – Alex vứt điếu thuốc đi, nhanh chóng bước lên chiếc xe gần đó.
“Ông Tom, đi nhanh một chút. Đến sân bay.”
“Hả? Ngài đến đó làm gì?”
“Tên nhóc về nước rồi.”
“Sao? Ai cơ? Chẳng lẽ là…”
“Trương Trí Cao.”
|
Chương 1:
“An Bình! Tỉnh lại! Thầy nhìn về phía này kìa!”
Cô gái gầy nhỏ đang gục xuống mặt bàn từ từ mở đôi mắt. Ra là cô đã ngủ gục từ đầu tiết đến giờ. Hèn chi toàn thân đều thấy mỏi vì cúi người quá lâu.
Ngước lên nhìn, trước mắt cô là thầy Quân đang giảng giải môn Vi Phân, thầy nhìn cô, thở dài rồi lại tiếp tục bài giảng. Đến cả thầy cô cũng chán nản cô gái này.
Trần An Bình – học sinh thi vào Đại Học Đông Hoa với số điểm tuyệt đối 30/30 trong kì thi Đại Học, đứng đầu kì thi test IQ đầu vào 142 – tuy không phải con số kinh khủng như Einstein, nhưng ở đây có thể nói không ai sánh bằng. Thành tích này giúp cô có được cái nhìn nể phục của đông đảo học sinh, làm thầy cô e dè khi cô lên bảng sửa bài. Bài làm của cô đôi lúc còn tìm ra nhiều cách hơn cả thầy giáo, nên ông e ngại không muốn động đến cô cũng phải, tránh một chút để giữ thể diện của giảng viên.
Trần An Bình cũng không vì vậy mà quá quắc, cố tình ngủ trong giờ thầy Quân. Chỉ là do đêm qua cô làm việc mệt mỏi, hôm nay thực sự là đã đuối lắm rồi, không thể không ngủ gục.
Giấc ngủ gục đó kéo cô về thời điểm cách đây hai năm, lúc cô còn là học sinh chưa có định hướng về trường học. Gặp Alex là nguyên nhân thay đổi cuộc đời cô. Tuy ấn tượng trước đó rất tệ, nhưng nhờ có tiếp xúc lâu ngày dần cảm thấy thân thiện hơn, nhận ra anh là người rất biết lắng nghe và chỉnh sửa, thoát khỏi cái nhìn tiêu cực ban đầu.
Alex tìm ra cô, cho cô thử những bài test bằng công nghệ mà cô chưa từng chạm qua, làm cô hứng thú và say mê về nó, chính anh cũng không ngờ cô có thể đạt test IQ cao đến vậy, liền ngay lập tức chiêu dụ cô vào Đông Hoa, trở thành một trong những anh tài tương lai, làm phát triển Trương Chương lên một tầm cao mới.
Khí chất bất phàm, dáng người cao ráo thon gọn, da dẻ lại mong manh yếu ớt, nhìn cô ai cũng ngỡ là bậc khuê nữ đài cát con nhà quan. Nhưng thực ra cô chỉ là thôn nữ nghèo.
Nói thôn cũng không hẳn, nơi cô ở chỉ cách thành phố một chút, gọi là ngoại ô, nhưng cũng chưa phải là dưới tỉnh. Nhà không mấy khá, phải nói là chật vật, nên dù thông minh từ nhỏ, cô vẫn chỉ quanh quẩn trong trường làng và vài hình thức thi phong trào làm vui, chưa từng tiếp xúc với những cuộc thi quy mô lớn.
Trần An Bình bình sinh sống trong khổ cực, cơm có bữa đói bữa no, nhưng thân thể lại phổng phao phát triển, không lùn lùn gầy yếu như những đứa trẻ khác.
Cô may mắn được gương mặt xinh xắn, thế là bà hàng xóm gợi ý bảo cô học thể thao trong lúc đang dậy thì để có cơ thể cao lớn hơn, như vậy tương lai có thể làm người mẫu, diễn viên. Mà những nghề đó thì kiếm được khối tiền. Có thể giúp cô và mẹ già bệnh tật thoát khỏi cảnh lầm than khổ đói.
Lớn hơn một chút, cô lại nghĩ không thích làm trong giới nghệ thuật. Cô ghét sự đố kị giả dối, cô ghét bị người khác xen vào chuyện bản thân. Mà những nghề đó chẳng những bị săm soi, lại còn bị phụ thuộc vào người khác dẫn đường.
Không, Trần An Bình cả đời phải tự quyết định chuyện của bản thân mình. Cô dần hướng vào những nghề kinh doanh, kinh tế và thương mại. Nghề đó có thể sẽ phải chịu oan ức thời gian đầu, nhưng chỉ cần có bản lĩnh, cô tin mình có thể tự điều khiển con đường sau này.
Nghĩ đến đây, điều cô thấy bực bội nhất là, người có chí lớn lại chịu cảnh nghèo khổ thiếu thốn, còn kẻ nhược mưu lại có điều kiện ăn sung mặc sướng, không lo ngày mai trời nắng hay bão, yên chí ở trong căn nhà ấm áp tình thương. Ý cô là Trương Trí Cao.
Gặp hắn hai năm trước, vào ngày cô đến Đông Hoa nhận bài test IQ, hắn cũng ngồi kế bên và làm bài test như cô.
Cứ nghĩ cũng là sinh viên nghèo vượt khó, cô tay bắt mặt mừng cùng hắn, ngồi tâm sự chuyện nghèo khó của cô, hóa ra hắn lại là công tử Bạc Liêu, ăn chơi vô độ, mà Hiệu Trưởng trường này cũng chính là cha hắn. Thảo nào hắn test IQ cũng chẳng có một chút căng thẳng. Dù nhắm mắt đánh liều, dù họa may chỉ có 1 điểm, hắn vẫn sẽ ung dung ngồi vào ghế giảng đường cơ mà!
An Bình thì sáng đi học, tối đi làm trang trải sinh hoạt phí, bởi cũng may cô đã được đài thọ hoàn toàn học phí của 4 năm đại học, nếu thành tích tốt còn có thể đài thọ thêm cả cao học sau này. Trong lúc cô bắt đầu tính toán suy nghĩ, công việc gia sư lúc này chưa đủ cho tiêu dùng sắp tới, không biết cô phải làm thêm cái gì nữa đây, thì một bóng người đến gõ đầu vào cô, ra vẻ đầy thân thiết.
“Hey Bình! Mặt mũi thế nào lại ủ rũ như vậy?”
Anh chàng có giọng nói trầm ấm, dáng người cao hơn mét tám đứng trước bàn học của cô. Mái tóc anh màu đen, để lòa xòa kiểu mái đang thịnh hành, tóc phía sau gáy cũng lởm chởm ngắn dài, cái kiểu người ta hay gọi là “Hàn Quốc” ấy.
Mặc chiếc áo ba lỗ màu đen phía trong, khoác thêm chiếc áo da bóng bên ngoài, trông anh chẳng khác gì mấy tên ca sĩ loi choi đang nổi. Chẳng thể tin nổi người này bây giờ đã hai mươi bốn tuổi, cái tuổi người ta trông có thể chín chắn hơn thế.
“Này! Ai mà dám xoa đầu bổn cô nương?” An Bình ngước lên nhìn, vẻ mặt có chút khó chịu. Cô không thích bị người khác xoa đầu, điều đó thể hiện cô như một cô bé con, mà cô thì thích người ta nói mình chín chắn và đứng đắn hơn.
Anh chàng tháo cặp kính đen ra, con ngươi có màu xanh nhạt của biển cả. Sóng mũi anh lại dọc thẳng và cao, nhìn xa trông có nét tây tây, y hệt như con lai ngoại quốc. Nụ cười thường trực trên môi, truyền thuyết bảo “nụ cười tỏa nắng” nhất định cũng chỉ rực rỡ đến mức này là cùng.
“Sao thế? Có hơn một năm không gặp, quên luôn giọng của anh à? Bé con.”
“Ặc! Ha! Trương Trí Cao?! Chuyện gì với mái tóc, với cặp mắt của anh thế?”
|
Chương 2 (1/2):
Cô nhớ từ lúc gặp gỡ hai năm trước, cho đến lần cuối nhìn thấy hắn là năm ngoái, hắn vẫn trung thành với mái tóc màu nâu nhạt, da thì vốn trắng sẵn, mũi cũng cao dọc dừa làm anh hệt như tây. Nhưng kiểu tây có nét con nít đó, với kiểu tây này, chẳng giống nhau chút nào!!
“À, tóc thì… Haha, đẹp không? Trả nó về màu đen vốn có thôi mà! Da anh đi biển cũng rám nắng chút, bọn bạn khen nhìn men hơn hẳn đấy! Còn mắt, lens thôi mà, anh tháo cho em coi ha?” Trí Cao hớn hở như chim con gặp lại chim mẹ, dường như không có khoảng cách nào.
“Thôi làm ơn. Vệ sinh sạch sẽ rồi hẵng tháo. Mà, sao trước đây anh nói tóc vốn màu nâu?” Chết thật, cô bị hắn ta lừa rồi. Mái tóc được bỏ số tiền lớn để nhuộm kĩ càng, làm cô không nhìn thấy chân tóc màu đen của hắn. Hắn cũng ngọt xớt bảo do di truyền cơ mà!
“Hô hô. Bé con. Anh tưởng em biết anh đùa nên anh đâu có giải thích. Ủa… em tin thật hả?” – trong mắt anh Trần An Bình là cô gái thông minh lại sắc sảo, không ngờ điều đơn giản vậy cũng gạt được cô. Nhớ lại có mấy lần anh cũng gạt cô, cũng không thấy cô hồi đáp, không lẽ đều là hoàn toàn tin anh. Anh phì cười, cô gái nhỏ hai mươi tuổi trước mắt lại khờ khạo hơn anh nghĩ.
“Anh ra đây!” Cô vội nắm táy vạt áo của anh mà kéo ra ngoài. Trương Trí Cao, lần nào gặp anh anh đều chọc cho cô quê đến xấu hổ, bộ dáng kiêu ngạo thông minh thường thấy đều bị hỏng bét. Cô gặp khắc tinh thật rồi.
“Em yêu có gì muốn tâm sự riêng sao? Hơn một năm rồi, em bạo dạn hẳn.” Anh nhìn cô, mấp máy đùa cợt, muốn thử xem phản ứng bây giờ có khác gì khi xưa không. “Sao anh lại về? Không phải định đi luôn sao?”
Hơn một năm trước, Alex nói cho An Bình biết Trí Cao cãi nhau lớn với Hiệu Trưởng – tức là cha anh, Hiệu Trưởng giận dữ đuổi anh đi. Bản tính ngông cuồng lại lêu lổng, anh xem đó như câu nói chính thức từ con, thế là cũng xách hành lý đi du lịch xa. Từ đó đến nay không báo lấy một tí tin tức cho gia đình.
“Mà, lúc đó em vẫn chưa hỏi… sao anh lại bỏ đi thế?” – hôm đó, cô chỉ nhận được tin nhắn ngắn cũn cỡn “Bye Bye” của anh, rồi sau đó anh đi mất dạng. Cô hỏi thử Alex, cũng chẳng biết tin gì về anh. Chỉ mơ hồ biết được là anh đang du lịch vòng quanh thế giới. Con người này làm việc tùy hứng, lại không có tâm cơ, hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc anh ta thích gì muốn gì, và sẽ làm gì.
Trương Trí Cao nhìn cô, hơ, chưa bao giờ thấy cô quan tâm hỏi anh chuyện gì. Nhớ trước đây anh mấy lần chém gió với cô, nào là về màu tóc nâu là do anh lai tây, nào là về da trắng là do anh…dùng thuốc, nào là anh một lúc quen với năm sáu cô bạn gái… Dù bất kể anh nói gì đi nữa, cô cũng cứ thế nghe rồi im lặng, chẳng chút mảy may nghi ngờ, cũng không hỏi thêm gì về anh. Anh biết, không phải do cô quá ngây thơ, mà vì cô không quan tâm anh và những chuyện đó có liên hệ gì. Với Trần An Bình, anh chỉ như một tên quấy rối, nên mặc cho nói gì thì nói, nói xong anh sẽ tự chán mà đi tìm việc khác, trả lại bình yên cho cô. Lần quan tâm này quả nhiên là đặc biệt, không uổng anh đi hơn một năm cơ mà!
“Vì anh không muốn nối nghiệp ông già, nên ông ấy giận dữ thôi.” – anh từ tốn nói cho cô biết, lý do vô cùng đơn giản mà gia đình thượng lưu nào cũng thường bắt gặp, cô cũng không còn lạ gì.
“Anh không muốn nối nghiệp, tôi nghĩ tôi hiểu, nhưng, anh chẳng những không muốn nối nghiệp, mà còn chẳng có hứng thú đi làm. Thử nghĩ xem, nuôi quý tử hai mươi mấy năm, một câu không muốn đi làm xem như buông bỏ, ở nhà ăn bám, có bậc cha mẹ nào không giận dữ?” – đến cô còn thấy giận. Nếu gia đình cô khá giả hơn, trước đây cô đã không chịu khổ bữa đói bữa no, cũng không cần lo hôm nay ngày mai phải sống thế nào. Cô không thích bị người khác ra lệnh, nên đồng cảm khi anh không muốn nối nghiệp. Nhưng ngay cả đi làm anh còn không thèm đi, thì thực sự không thể thông cảm được.
Loại con trai ăn bám gia đình như vậy, cô thực sự siêu ghét.
Nhìn ra được vẻ mặt của An Bình, Trương Trí Cao phì cười, chắc chắn cô nàng đang ước gì mình được thế chỗ, như thế sẽ đỡ vất vả cho đời cô. “Anhkhông có động lực, cũng không có mục tiêu. Anh đã lấy bằng Đại Học Harvard theo ý ông già, chịu khổ mấy năm chỉ biết chăm chăm vào học hành, ông đã hứa sẽ để anh tự do quyết định, bây giờ lại đổi ý, em nghĩ sao?”
Anh thực sự đã rất vất vả nha. Gia thế của anh khiến anh từ nhỏ ít có bạn bè. Xung quanh chỉ toàn những tên nhóc hợm hĩnh, cô nhóc tiểu thư. Anh buộc phải kết bạn với họ, chỉ bởi vì họ là con của đối tác cha anh. Tuổi thơ của anh trôi qua vô vị cho đến khi anh được bà quản gia dắt cùng đi chợ, dĩ nhiên chỉ là lén lút, nhưng ở nơi đó nhìn thấy những sinh hoạt anh chưa bao giờ thấy, nhìn những nụ cười tươi vui của những ông lão già khi bán được vài nghìn cá khô,… anh đã biết cuộc sống của anh trước nay đều là sai lầm. Anh yêu cầu được đi du học là để thoát khỏi gia đình ấy, để được tự do kết bạn với người anh mong muốn, để được học hỏi và làm quen với những thứ anh chưa bao giờ biết đến.
|
Chương 2 (2/2):
Dù đổi lại có phải là ép học, có bằng cấp cao, anh cũng xem như tạm nguyện ý. Anh hoàn toàn ý thức được bản thân là người nhà giàu, có kinh tế trợ giúp, nên việc làm thêm tại nước ngoài cũng xem như chỉ là quà tiêu vặt. Về chuyện đi làm, thực lòng anh chỉ muốn mở một quán ăn nhỏ, tự nấu nướng rồi sống cuộc đời vui vẻ. một ước mơ tầm thường của đại thiếu gia.
“Tôi… không biết. Nhưng, có thiếu gì những người muốn được như anh mà không thể?” – như cô đây…
Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cô “Bỏ đi, ông già có ép được mấy năm rồi cũng nguôi ngoai, dù gì anh cũng là con ruột ông, lẽ nào lại nỡ bỏ anh thật haha” – Biết rõ tính cách người cha của mình, anh chỉ là hù chút cho ông sợ mà thôi.
“Vậy là… cha anh gọi anh về rồi?” – An Bình ngước lên nhìn anh.
“Hờ, nghe đâu ông già bắt đầu nhớ, nói với mẹ gọi anh quay về. Còn nhắn nhủ rằng nhất định phải bảo là do bà muốn gặp.” Trương Chương dù có là Chủ tịch công ty đi nữa, trước mặt gia đình vẫn chỉ như một đứa trẻ chưa lớn, anh hiểu rõ tính ông, chẳng muốn đôi co làm gì.
Trần An Bình hơn một năm không gặp anh, nhưng xem ra cá tính của anh vẫn không khác lúc trước. Ngày cô gặp anh, anh lông bông như một tên nhóc nổi loạn. Số tuổi lớn hơn nhiều so với gương mặt, nhìn chẳng ra anh đã hơn hai mươi, cao lắm chỉ là chừng mười bảy – mười tám. Anh thích thú với cá tính kì quặc nghĩ gì nói đó của cô, nhìn trông bỗ bã thô lỗ nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh. Cô nhạy với những kiến thức lập trình, nhạy với cả trong thị trường chứng khoán, cô cũng mau chóng tiếp thu học hỏi.
Từ một cô gái trông như nhà quê lên tỉnh, ngay cả cảm ứng cũng chưa từng tiếp xúc, cô trở nên nhanh nhạy với mọi dữ liệu điện tử và đồ dùng công nghệ. Lại thêm cá tính không muốn để người khác biết là mình không biết, cô thường hay nghênh ngang, tỏ ra hờ hững với mọi thứ, để trông có vẻ như mình sành sõi. Anh nhìn ra cá tính đó của cô, càng thêm hứng thú.
Khoan đã, dù có nói như thế, cũng không nói là anh thích cô. Anh hoàn toàn xem cô như một cô em gái. Gia đình Trương Chương danh tiếng lẫy lừng này chỉ có độc hai người con trai. Anh và anh trai Trương Trí Dũng.
Lời giải thích cho chuyện vì sao anh một chút cũng không có tham vọng cầu tài, là bởi anh có một người anh quá xuất sắc. Trương Trí Dũng không máu mủ ruột rà cùng anh, nhưng mẹ hắn là tình cũ của cha anh. Niệm tình xưa, khi gia đình Trương Trí Dũng bị nạn, ông đã cưu mang anh, để anh trở thành con trai trưởng của tập đoàn Trương thị. Vinh dự lớn lao này, làm bao nhiêu người ngưỡng mộ. Tuy biết Trí Dũng là con nuôi, nhưng ai không rõ thì nhìn vào sẽ nghĩ Trí Dũng và Trí Cao là hai anh em ruột, bởi họ có vài nét giống nhau.
Xét cho cùng, Trí Dũng là kẻ biết điều. Hắn ăn nhờ ở đậu tập đoàn này, nên không để bản thân gây bất hòa với ai, ngược lại càng vô cùng được yêu quý bởi tính điềm tĩnh, chỉnh chu của mình. Hắn và Trí Cao ít giao thiệp, nhưng có thể nói là giao hảo, không tranh cãi hiềm khích. Trí Dũng từng bước từng bước trở thành người được cha anh tin tưởng, giao nhiều trọng trách trong công ty. Chính vì thế Trí Cao sinh ra như được bọc vàng, không cần lo phụ giúp sản nghiệp, chỉ cần bình an vui đùa lớn đừng ngày. Không thể trách được anh ngay cả chút cầu tiến cũng không có.
“Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, dù Trí Dũng có giỏi giang, hiếu thuận cách mấy, Trương Chương vẫn muốn để Trí Cao thừa kế tập đoàn. Ông luôn lo sợ sẽ có ngày Trí Dũng lật đổ mình.
Trí Cao không chút cảnh giác, càng không nhìn ra được tâm tư lo lắng của người cha.
|