Làm Bạn Gái Tớ Nhé
|
|
Chương 5: Vy Vy nổi giận
Lê Huy vẫn tiếp tục tỏ tình. Cậu ta khi thì cầm guitar đánh bản tình ca, khi thì bày trò bắt chước người ta cầm một tập giấy lật từng tờ một bày tỏ . . . Theo lẽ thường, cô gái một khi được tỏ tình bởi chàng trai như thế sẽ rất mau loạn nhịp tim, sớm bị đốn gục. Tuy nhiên bạn nữ của chúng ta là ai chứ- là Vy Vy đầu đá. Cũng không hẳn là không để tâm, nhưng một khi cô đã nhận định không thích sẽ là không thích, cho dù có thể hiện thế nào cũng sẽ không thay đổi nhận định của cô. Nằm bò ra bàn thở dài, dường như nghe được những lời bàn tán xung quanh, Vy Vy bức bối đứng dậy rời khỏi lớp. Bỏ lại phía sau là ánh nhìn chan chứa quan tâm của Vũ Phong. Vy Vy ra vườn trường đi dạo. Trời râm mát, gió thổi những tán lá xào xạc, thi thoảng lại có mấy chiếc lá lìa cành được gió cuốn bay lượn vòng trên không, rất đẹp. Cô ngồi xuống bên chiếc bàn, sải tay cả nửa người nằm sõng xoài lên mặt bàn, nhắm mắt lại cảm nhận sự yên tĩnh.
Bỗng nhiên, tiếng nói cười của một đám học sinh nam đang tiến lại gần.
- Ê, Lê Huy, lại thất bại hả? Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Ha ha
Cả đám cười hùa theo.
- Anh bảo này, lần đầu thua cá cược cũng đã mua đồ ăn rồi, đâu ai bắt chú phải cưa đổ bằng được con nhỏ Vy Vy đó chứ. . . chả lẽ là tự ái cá nhân nên quyết tâm thế sao?
- Hay chúng ta cược lại xem với sự kiên trì của anh chàng đào hoa Lê Huy thì có thể tán đổ con nhỏ sắt đá đó không nhỉ. . .ha ha. – Một tên khác tiếp lời.
Liên tiếp tiếng hưởng ứng theo đó, vừa lúc họ đi ngang qua Vy Vy. Cô cũng ngẩng đầu lên coi mấy tên đáng chết này là ai mà dám lôi cô ra làm trò đùa, thì đối diện ngay với ánh mắt Lê Huy, cậu có chút giật mình. Mấy tên còn đang lớn tiếng cười đùa, cũng tự biết lúc này cần phải giữ im lặng. Vy Vy phá vỡ bầu không khí ảm đạm với nụ cười giễu cợt:
- Tôi nghĩ các cậu không phải mất công suy đoán cá cược này nọ đâu, tôi có thể khẳng định, con nhỏ sắt đá đó sẽ không bao giờ đồng ý làm bạn gái Lê Huy, cũng không phải đối tượng để các cậu lôi ra đùa giỡn những lúc nhàm chán không có việc gì làm.
Nói rồi cô hất tóc quay người bước đi. Lúc này Lê Huy phản xạ có điều kiện vội chạy đuổi theo đứng trước mặt cô. Vy Vy trừng mắt: - Tránh ra.
- Vy Vy nghe tớ nói đã, không hẳn như những gì cậu nghe thấy đâu.- Lê Huy nói với khuôn mặt đầy khẩn khoản – Đúng, tớ thừa nhận, lúc đầu là do cá cược, sau đó vì tự ái nên tớ quyết tâm phải cưa đổ cậu bằng được, sau đó là tò mò tìm hiểu cậu, tớ có thể thề lúc sau là tình cảm thật lòng với cậu. Không còn là bông đùa, tớ thật lòng thích cậu.
Lần đầu tiên trải lòng mình bày tỏ với một cô gái, cậu muốn truyền đạt sự chân thành của mình qua ánh mắt, mọi sự quan tâm đều rất mực đặt trên người Vy Vy. Cậu kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi câu trả lời, tuy nhiên đáp lại cậu là cơn đau buốt dưới bàn chân. Vy Vy giẫm lên chân Lê Huy, tức giận:
- Đây là vì cậu dám lôi tôi ra cá cược, lôi tôi ra làm trò đùa.
Tiếp đó lại một cú đá vào ống đồng, Lê Huy đau điếng ôm lấy chân:
- Cái này là vì suốt thời gian qua cậu quấy rầy cuộc sống của tôi. Cậu cứ thử lởn vởn quanh tôi lần nữa coi, tôi sẽ gọi bảo vệ trường túm cậu, hơn thế nữa còn có thể báo cảnh sát bắt cậu vì tội quấy rối đời tư người khác.
Vy Vy giơ nắm đấm lên đối mặt với Lê Huy, mặc cậu nhăn nhó đau đớn, quay người bỏ đi. Lê Huy cố nén đau lên tiếng:
- Tại sao không thích tớ. . . có phải là vì Vũ Phong?
- Vũ Phong?
Vy Vy giật mình hỏi lại, giật mình tự hỏi “sao cậu ta lại lôi Vũ Phong vào đây”.
- Có phải vì cậu thích cậu ta nên mới không đồng ý tớ?
Vy Vy ngây ngốc:
- Tôi thích Vũ Phong sao?
- Cậu nói đi, bày tỏ tớ cũng bày tỏ rồi, nhưng cậu lại luôn từ chối tớ, ít nhất cậu cũng phải cho tớ lí do, vì sao lại không đồng ý, có phải là do cậu thích cậu ta, vì hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, rất thân thiết, mà cậu ở bên cậu ta cũng rất vui vẻ. Cậu nói đi, nếu không đưa ra được lý do thuyết phục thì cũng đừng ngăn cản tớ thích cậu.
Nói tới câu cuối, Lê Huy cất cao giọng. Đây là tiếng lòng của cậu, nỗi ấm ức của cậu, Chả lẽ tới quyền được bày tỏ tình cảm của mình với người mình thích cũng không thể sao? Vy Vy bỗng dưng bị lôi ra chất vấn, liền bối rối, cô gắt lên rồi mau chóng rời đi.
- Tôi thích ai thì liên quan gì tới cậu, dù gì, cậu cũng không được quấy rầy tôi nữa.
|
Chương 6: Vy Vy thích Vũ Phong?
Cứ ngỡ ra ngoài thay đổi bầu không khí thì tâm trạng sẽ khá hơn, thật không ngờ lại rước thêm bực mình vào người, Vy Vy thở dài, huống hồ cô cũng tự hỏi: “Mình thích Vũ Phong sao? Từ bao giờ mà mình thích cậu ấy? Con mắt nào của cậu ta thấy là mình thích Vũ Phong chứ?”. Đầy rối rắm, vào lớp, lại đối mặt với Vũ Phong đang tán dóc với mấy cậu bạn xung quanh, cô liếc trộm cậu, không hiểu sao cảm giác tội lỗi dâng trào, mặt cô nóng ran. Vội xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn đó, Vy Vy chán nản đập đầu liên tiếp vào bàn thở dài. Bỗng có cảm giác trán được đỡ bởi đệm thịt, ngẩng đầu lên, dường như cả người Vũ Phong như được ngàn vạn thiên sứ tỏa sáng nhảy nhót chiếu rọi cậu. Hai má Vy Vy bỗng ửng hồng. Vũ Phong lo lắng:
- Từ khi nào cậu lại thích tự ngược thế? Vy Vy, cậu ốm hay sao mà má cậu đỏ hết lên vậy.
Vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán cô, nhíu mày:
- Có hơi nóng, có cần qua phòng y tế khám qua không?
Vy Vy nghe vậy vội dựa vào phía sau giữ khoảng cách với cậu, đồng thời xua tay cười cười:
- Tớ không sao, không ốm, thật đó, không sao mà. Hì hì. Chuông vào lớp rồi, cậu cũng về chỗ ngồi đi thôi, thầy giáo sắp tới rồi.
Vũ Phong vẫn không an tâm hỏi lại:
- Thật không sao chứ?
Vy Vy gật đầu cái rụp, cười cười đẩy cậu quay về chỗ ngồi. Trong lòng, thầm oán Lê Huy, “cái tên sao hỏa chết tiệt, đều tại cậu ta nói linh tinh cả, cứ để tôi có cơ hội, sẽ đập cậu tơi bời”.
Vũ Phong về chỗ ngồi phía sau của Vy Vy, nhưng không yên lòng, lo lắng, liệu có phải cô không vui là do Lê Huy, có lẽ phải nói chuyện với cậu ta, cậu thực sự không muốn thấy Vy Vy chán nản, hay gặp bất cứ phiền phức gì, đồng thời cũng đặc biệt không thích có ai đó cạnh tranh định cướp Vy Vy khỏi cậu.
Vy Vy quả xứng với danh hiệu vô tâm vô phế, chỉ cần có đồ ăn yêu thích liền quẳng ngay những vấn đề ngổn ngang linh tinh đi, cũng không nghĩ chuyện của Vũ Phong nữa.
|
Chương 7: Màn tỏ tình gà bay chó chạy.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sáng hôm sau vừa tới cổng trường, một cô bạn cùng lớp đã chạy tới kéo tay cô vừa chạy vừa nói:
- Mau lên, mau lên Vy Vy, đảm bảo cậu sẽ cảm động tới ngất mất.
Vy Vy khẽ nhíu mày, “không biết là lại có chuyện gì nữa đây”. Khi gần tới cửa lớp, có rất đông học sinh tụ tập quanh trước sân và lớp cô, thấy Vy Vy tới họ tự giác tách ra nhường đường cho cô lên trước cửa lớp. Cô cũng tò mò hướng mắt về phía trước, thật giống như cô bạn miêu tả, nhưng mà là tức muốn ngất, lại là tên sao chổi Lê Huy. Phía trước hắn là một trái tim to được xếp bởi những bông hồng nhung rực rỡ, mà phía sau là bốn tên bạn hắn dàn hàng đứng ngay ngắn, trên tay mỗi người là một tấm bảng led màu mè, ứng với mỗi tấm bảng là chữ màu tím phát sáng : Làm, Bạn Gái, Tớ, Nhé. Riêng Lê Huy thì cầm tấm bảng có hình trái tim bao quanh tên của cô, Vy Vy.
Ngay lúc này đây, rơi xuống phía trước mặt cô lác đác những con hạc giấy với đủ màu sắc, dần dần nhiều thêm, như mưa hạc giấy. Lê Huy cũng đồng thời một tay cầm bảng, một tay hướng về trước ngực nơi trái tim mình, lên tiếng:
- Vy Vy, nơi đây của tớ có cậu. Đồng ý làm bạn gái tớ nhé.
Ai đó lên tiếng:”Đồng ý đi, đồng ý đi”, mọi người cũng đồng thanh hô theo. Tất cả con mắt đều dồn về phía Vy Vy, chờ mong câu trả lời của cô. Tiếng cổ vũ vang vọng một góc sân trường, Vy Vy thật rất muốn khóc, tình cảnh này thật là ép người quá đáng đi, trong lòng cô thầm hỏi han họ hàng nhà tên đáng chết Lê Huy.
Bỗng nhiên tiếng còi vang lên đàn áp, đẩy lùi tiếng hô vang của mọi người, thế vào đó là tiếng la hét,tiếng bước chân chạy tứa tung hòa cùng tiếng còi, cảnh tượng rất náo nhiệt. Thì ra bảo vệ trường và thầy thể dục đã tới đúng lúc giải tán đám đông, đồng thời cũng túm lấy mấy tên đầu sỏ gây rối, nhân tiện cũng thoát cho Vy Vy khỏi tình thế khó xử. Cô đứng nhìn tụi Lê Huy bị thầy thể dục bắt xếp hàng, quát mắng một trận, rồi bắt dọn đống bừa bộn họ gây ra, mà không nén được cười vui vẻ thành tiếng:”Ha ha, thật đáng đời”.
Vũ Phong, đứng dựa vào cửa lớp, hai tay đút túi quần, thản nhiên nhìn Lê Huy đang phải cầm chổi kéo lê khắp sân trường, khẽ thốt lên:
- Tên nhóc này, không đợi được tới sáng mai sao?
|
Chương 8: Super hero Vũ Phong.
Tại sân chơi của nhà trẻ của khu chung cư, một cô bé trắng trẻo bụ bẫm, đầu đội chiếc mũ hình con chó đốm ngộ nghĩnh với hai tai khẽ ngúng ngẩy theo mỗi cử động của bé, đang ngồi xếp mô hình cũng mấy bé bên cạnh. Bỗng dưng có một lực xô ngã cô bé ra đằng sau, vì không chú ý nên khi chống hai tay liền bị trầy xước tấy đỏ. Vì bị đẩy bất ngờ, rất đau, đôi mắt cô bé ngân ngấn lệ ngước lên liền thấy đầu sỏ tai họa là cậu nhóc mập mạp, bệ vệ đứng phía trước, chống tay bên hông hếch cằm lên nói:
- Con nhỏ kia, đưa cái mũ cho tao.
Không đợi cô bé kịp phản ứng liền làm bộ mặt hung dữ, đưa tay giật lấy mũ. Lúc này cô bé nước mắt giàn giụa, giọng méo sẹo:
- Mũ này là mẹ mua cho tớ, mau trả lại cho tớ.
- Tao nói nó là của tao thì nó là của tao, còn nói nữa cẩn thận ăn đánh đó.
Nhóc mập không quên tặng kèm theo động tác giơ nắm đấm ra hù dọa cô bé, mà tầm mắt cô lúc này chỉ chăm chăm hướng tới chiếc mũ trên tay cậu. Ngăn lại tiếng khóc thút thít, cô bé đưa tay gạt đi dòng nước mắt tràn đầy trên má, chạy lại phía cậu ta muốn lấy lại chiếc mũ, song rất mau bị cậu một lần nữa đẩy ngã.
Đúng lúc này, một cậu bé dong dỏng cao gầy khuôn mặt tuấn tú đi ra từ trong lớp vừa hay chứng kiến toàn bộ cảnh đó, cậu vội chạy tới đỡ cô bé dậy, phủi cát bụi bám trên váy cô, sốt sắng:
- Vy Vy, có đau không? Sao lại thế này?
Cô bé tên Vy Vy thấy cậu như thấy được chỗ dựa liền nức nở:
- Vũ Phong, cậu ấy đẩy tớ, còn cướp đi chiếc mũ mẹ mới mua cho tớ nữa, hu hu
Vũ Phong nâng tay lau nước mắt cho Vy Vy, nhẹ vỗ đầu cô an ủi:
- Được rồi, cậu nín đi, tớ sẽ lấy lại mũ cho cậu.
Tuy khuôn mặt cậu nhỏ nhắn còn ngây thơ non nớt, nhưng lại toát ra nét chín chắn khiến người ta an lòng, cậu đưa Vy Vy lùi ra phía sau mình tạo khoảng cách an toàn, đứng đối diện với nhóc mập:
- Cậu mau trả lại mũ cho Vy Vy và xin lỗi cậu ấy đi.
Nhóc mập nhìn cậu khinh khỉnh cất giọng đầy thách thức:
- Sao tao phải xin lỗi.
- Cậu làm sai thì phải xin lỗi.
- Mũ trên tay tao thì là của tao, xin lỗi sao? Mơ đi, có giỏi thì qua đây mà lấy.
Không nói thêm lời nào, Vũ Phong liền lao vào nhóc mập, dáng người cậu cao gầy chỉ bằng nửa nhóc kia, rõ ràng có sự chênh lệch, nhưng khí thế không hề bị áp đảo. Hai cậu nhóc quần nhau kịch liệt. Sau một hồi, nhóc mập thất thế bị đánh te tua, mếu máo ngồi phịch xuống đất, còn Vũ Phong quần áo mặt mũi lấm lem nhiều vết đỏ và bầm tím nhưng nổi bật là khuôn mặt rạng rỡ của người chiến thắng, tay cầm mũ giơ lên vẫy vẫy gọi Vy Vy:
- Vy Vy, tớ lấy lại được mũ cho cậu rồi này.
Vy Vy giật mình tỉnh giấc, thần trí dường như vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ vừa rồi, khẽ lẩm bẩm “kì quái, sao đang yên đang lành lại nhớ tới chuyện hồi mẫu giáo thế không biết”. Cô vẫn mãi không quên được hình ảnh Vũ Phong khi đó, mình mẩy cậu đầy vết cào xước, quần áo thì xộc xệch có vài chỗ bị xé rách, mặt mũi thì lấm lem nhưng khi cậu hướng về phía cô như một thiên thần tỏa sáng. Một ý nghĩ kì quái trong cô đó là sự liên hệ tới hình ảnh của siêu nhân trong phim hoạt hình hay chiếu trên truyền hình- người anh hùng chuyên gia đi bắt kẻ xấu, đúng vậy Vũ Phong là super hero trong lòng cô từ rất lâu rồi.
|
Chương 9: Vũ Phong bị thương
Vì sáng nay không có tiết nên Vy Vy phá lệ ngủ nướng tới gần trưa, ba mẹ đều đi làm nên không ai đánh thức cô, cũng may không phi thường ngủ tới trễ giờ đi học. Vy Vy dậy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho tiết học chiều. Tới trường, còn đang tung tăng trên sân trường hướng về phía lớp học, bỗng bước chân cô dường như sững lại, cảnh tượng trước mắt thật giống với giấc mơ cô vừa trải qua lúc sáng, chỉ khác là Vũ Phong phiên bản của 10 năm sau. Vy Vy không tự chủ được thốt lên: “Đẹp quá”.
Mặc dù lúc này Vũ Phong khắp người mồ hôi nhễ nhại, chân tay nhiều vết xước, cậu khoác trên người bộ đồ thể thao màu xanh dương đặc biệt là khuôn mặt hướng về cô vẫn giống như trong quá khứ đó khiến Vy Vy ngây ngốc. Sau một lúc thất thần, cô vội che đi hai má đang ửng hồng của mình, lấy lại tinh thần, lúc bấy giờ mới tức giận đùng đùng đi về phía Vũ Phong:
- Cái tên ngốc này, cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà để mình bị thương thành ra thế này, huh.
Tuy là trách móc, nhưng đôi mắt cô đã long lanh ngân ngấn lệ, đưa tay đánh lên ngực cậu.
- Tên ngốc, khi nào cậu mới không để người khác lo lắng chứ.
Vũ Phong trìu mến nhìn cô, khẽ gạt đi những giọt lệ lăn dài bên gò má, tay kia bắt lấy bàn tay đang đánh lên mình, khẽ nắm lại, cười nói:
- Cậu an tâm, tớ sẽ không bao giờ làm những chuyện xấc nổi, không sao cả rồi, chỉ là bây giờ nếu có bị đau cũng là do bị cậu đánh trọng thương thôi.
- Đáng đời cậu.
Bị cậu buông lời trêu chọc, Vy Vy làm bộ lườm nguýt trách cứ, rồi thuận tay lôi cậu đi.
- Cậu đưa tớ đi đâu thế?
- Còn đi đâu nữa, người cậu trầy xước hết cả rồi, phải mau khử trùng và bôi thuốc nếu không muốn vết thương bị nhiễm trùng.
Cậu nắm lại tay cô, khiến cô dừng lại, tim đập rộn ràng, trưng bộ bặt khó hiểu nhìn cậu. Vũ Phong khẽ nói:
- Người tớ bây giờ toàn mồ hôi, đợi tớ tắm rửa sạch sẽ rồi mới có thể bôi thuốc được.
Nghe vậy, hai má cô hơi ửng hồng:
- Vậy được, tớ đợi cậu ở trước cửa phòng thay đồ.
Nhân lúc đợi Vũ Phong, Vy Vy qua phòng y tế mượn hộp sơ cứu. Một lúc sau, Vũ Phong đi ra, bộ đồng phục học sinh giản dị nhưng khi khoác trên người cậu, lại rất có khí chất, thoang thoảng mùi hương xà bông thơm mát. Vy Vy không nói gì liền tới ngồi bên, giúp cậu sơ cứu vết thương. Cô rất chuyên tâm nên không thấy được Vũ Phong luôn trìu mến không rời mắt nhìn mình. Mà xa xa phía cuối hành lang, cũng có một cậu nhóc bận đồ thể thao người đầy xây xước lạc lõng hướng về phía họ, đó là Lê Huy.
|