Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Anh đứng đó nhìn con gái ngủ say, mỉm cười xoay người đi ra ngoài......
Anh quay lại phủ tổng thống, trở về phòng mình, cầm quần áo đi vào phòng tắm, nửa tiếng sau liền xuất hiện trong phòng khách!
Bùi Mộng Na cùng Lý Mật ngồi ăn sáng, đứng dậy hỏi “Anh, anh muốn đi đâu?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người thản nhiên nói “Anh muốn tới bệnh viện!”
“Anh, anh mới về còn muốn đến bệnh viện sao, cả đêm anh không ngủ rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi một chút đi!” Bùi Mộng Na nói xong liền đi tới cạnh anh.
“Không, anh đi trước đây!” Nói xong đi ra khỏi phủ tổng thống!
Bùi Mộng Na đứng đó nhìn bóng dáng anh đi thật xa, chợt nghĩ ra điều gì, cầm điện thoại ấn nút......
Trong điện thoại nói đơn giản mấy câu, Bùi Mộng Na liền cúp máy, thần bí đi tới bàn ngồi xuống ăn sáng!
Lý Mật nhìn cô cười hỏi “Mộng Na, bộ mặt cô như vậy là thế nào?”
Bùi Mộng Na nhìn cô thần bí cười “Sau này cô sẽ biết!”
Bùi Tuấn Vũ ngồi xe đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh!
Khi anh đẩy cửa phòng bệnh đi vào nhìn thấy cô gái nằm trên giường đã tỉnh dậy, anh cười đi tới hỏi “Lôi Ti, em tỉnh rồi?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh “Thế nào, anh không hy vọng tôi tỉnh dậy sao?”
Bùi Tuấn Vũ bị nghẹn không biết phải trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là quay đầu cầu cứu mẹ vợ “Mẹ, mẹ xem Lôi Ti kìa?”
Lý Ái Hoa nhìn hai người, chỉ cười lắc đầu, quay đầu nhìn con gái mình oán giận nói “Lôi Ti, lời nói không thể nói lung tung, biết không?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh hỏi “Sao anh lại tới đây, không phải đi làm sao?”
Bùi Tuấn Vũ cười hì hì đi tới ngồi cạnh giường nói “Vợ anh sinh con, chuyện lớn tới mức nào anh cũng buông tay!”
“A......Có phải anh nhầm rồi hay không, tôi là vợ anh lúc nào?” Đỗ Lôi Ti bất mãn hỏi.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy cô nói....nhìn cô làm bộ đáng thương hỏi “Vợ à, sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ? Em xem cánh tay anh bị em cắn thành ra thế này, em phải có trách nhiệm với anh!” Nói xong liền đưa cánh tay bị thương ra.
“Phụt......” Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt anh không nhịn được cười “Anh có biết vẻ mặt anh bây giờ rất khó coi không!”
Lý Ái Hoa nhìn con gái mình cười cười, xoay người đi ra khỏi phòng, để lại hai người trong phòng.
Bùi Tuấn Vũ thu hồi vẻ mặt cười đùa nhìn cô nghiêm túc nói “Vợ à, anh rất yêu em, anh sẽ càng yêu con gái hơn!”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh không biết phải nói gì, nhưng mà cô thật sự không muốn quay về nơi không thuộc về cô kia!
Bùi Tuấn Vũ thấy vẻ mặt cô liền hỏi “Lôi Ti, em làm sao vậy?”
“Tuấn Vũ, bây giờ em không thể buông xuống được, em cũng biết rõ tâm ý của anh nhưng mà em......” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ cắt ngang lời cô nói “Lôi Ti, anh thật sự muốn ba người chúng ta một nhà sống chung với nhau, chẳng lẽ không được sao?”
“Không được!” Đỗ Lôi Ti từ chối sau đó tiếp tục nói “Em không muốn gặp lại những chuyện lúc trước!”
Bùi Tuấn Vũ giả bộ “Tình huống gì?”
“Anh đang giả bộ hồ đồ với em sao?” Đỗ Lôi Ti liếc mắt hỏi.
“Anh làm sao có thể giả bộ với vợ yêu chứ!” Bùi Tuấn Vũ làm nũng.
Đỗ Lôi Ti thấy vẻ mặt anh, lộ vẻ chán ghét châm chọc “Đường đường là đàn ông hơn nữa lại là tổng thống lại làm vẻ mặt đó, không sợ mất mặt sao?”
Bùi Tuấn Vũ giả bộ tội nghiệp nhìn cô “Vợ à, anh phải làm sao anh mới hết giận đây?”
“Em không thấy anh sẽ không tức giận!” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
“A......Như vậy không tốt lắm đâu, bây giờ em phải có trách nhiệm với anh!” Bùi Tuấn Vũ oán trách.
“Sao em lại phải có trách nhiệm với anh?” Đỗ Lôi Ti không hiểu hỏi.
“Bây giờ tay anh đã bị hủy, em phải có trách nhiệm!” Bùi Tuấn Vũ cố tình gây sự.
“Con trai, vẻ mặt con như vậy là sao chứ, thật quá đáng!” Người đàn ông trung niên đẩy cửa phòng bệnh đi vào nghiêm túc nói.
Bùi Tuấn Vũ quay về phía giọng nói nhìn “Ba......?”
“Một người đàn ông lại có vẻ mặt như vậy?” Người đàn ông trung niên tiếp tục nói.
“Bác trai......” Đỗ Lôi Ti khẽ gọi.
Lý Lệ đi vào phòng nhìn cô gái nằm trên giường bệnh nói “Lôi Ti, con là con dâu của chúng ta, sao lại gọi là bác trai chứ?”
Bùi Tuán Vũ tò mò nhìn hai người hỏi “Ba, mẹ, sao hai người lại tới?”
Lý Lệ nhìn con trai bất mãn “Mẹ còn chưa hỏi con, mẹ cùng ba mới đi có mấy tháng sao lại trở thành bộ dáng thế này?”
“Bộ dáng gì?” Bùi Tuấn Vũ không hiểu hỏi.
Lý Lệ đi tới hung hăng gõ lên đầu con trai “Sao con dâu mẹ mang thai mà con không nói cho mẹ biết?”
Bùi Tuấn Vũ muốn mở miệng nói chuyện lập tức bị cắt ngang, Lý Lệ tiếp tục nói “Còn nữa, con làm cho con dâu mẹ bỏ nhà đi đừng cho là mẹ không biết!”
“Khụ khụ......Khụ......” Người đàn ông khẽ ho nhẹ.
Lý Lệ đi tới khoác tay chồng nói “Mình à, bây giờ nhà chúng ta có chuyện vui, sao bộ mặt anh lại nghiêm túc như vậy?”
Người đàn ông trung niên nhìn vợ mình rồi nói “Mình à, em xem hai đứa nó cũng đã có con rồi chúng ta không nên ở đây nữa?”
Lý Lệ nghiêm mặt buông tay mình ra “Không được, bây giờ em muốn chăm sóc cháu gái em!”
Quay đầu nhìn cô gái nằm trên giường nói “Lôi Ti, khi nào con xuất viện?”
“Dì, ngày mai cháu có thể xuất viện rồi!” Đỗ Lôi Ti nhìn bà nói.
“Lôi Ti, nếu con gọi ta là dì nữa ta sẽ tức giận!” Lý Lệ giả bộ tức giận.
Lý Ái Hoa lúc này mở cửa đi vào nhìn hai người trong phòng hỏi “Hai vị đây là......?”
Bùi Tuấn Vũ đi lên trước giới thiệu “Đây là ba mẹ con!”
Lý Ái Hoa lịch sự đi tới tự giới thiệu “Chào hai vị, tôi là mẹ Lôi Ti!”
Lý Lệ thân thiện đi tới cười nói “Thì ra là bà thông gia, nhanh qua đây ngồi đi!” Sau đó tiếp tục nói “Bà thông gia, ngày mai đứa bé ra viện rồi, bà cũng đến nhà tôi đi, chúng ta cùng nhau chăm sóc cháu được không?”
“Dì, cháu không muốn về đó!” Đỗ Lôi Ti cẩn thận nói.
“Sao có thể không về chứ, chẳng lẽ lại muốn cháu gái của ta lưu lạc bên ngoài sao?” Người đàn ông trung niên lạnh giọng nói.
Lý Lệ hung hăng nhéo cánh tay người đàn ông trung niên, quay sang nói với cô gái nằm trên giường “Lôi Ti, mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ giúp hai đứa trông cháu, con cùng Tuấn Vũ ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người đi!”
Lý Ái Hoa nhìn bà thông gia cười bày tỏ đồng ý!
Đỗ Lôi Ti thấy mẹ mình cũng phụ họa theo, cô hung hăng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh!
Bùi Tuán Vũ thấy ánh mắt cô, cười hì hì nhìn cô nói “Vợ à, nếu hai mẹ đều đã nói vậy, chúng ta cùng về nhà đi, như vậy tốt biết bao?”
Đỗ Lôi Ti không đẻ ý đến lời anh nói, quay đầu sang bên kia!
Bác sĩ đẩy cửa phòng đi vào, kiểm tra sơ cho bệnh nhân cười nói “Phu nhân, bây giờ cô có thể xuất viện rồi!”
Đỗ Lôi Ti không tin hỏi “Không phải ngày mai mới có thể xuất viện sao?”
“Phu nhân, cơ thể cô hồi phục rất nhanh, bây giờ có thể xuất viện rồi!” Bác sĩ khẽ trả lời.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy bác sĩ nói vậy vội vàng đi tới cầm tay bác sĩ “Cảm ơn bác sĩ!”
Bác sĩ nhìn thấy tổng thống luôn luôn nghiêm túc, hôm nay lại có bộ dáng này, thật sự không thích ứng được, bác sĩ lúng túng cười “Ha ha......Đây là trách nhiệm của tôi!”
Bác sĩ nói xăng vội vàng chạy ra ngoài!
Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ hít thở thật sâu, má ơi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt tổng thống như vậy, thật sự thiếu chút nữa bị dọa sợ!
Đỗ Lôi Ti thấy bác sĩ lúng túng chạy ra khỏi phòng cười nói “Tổng thống, anh có biết vẻ mặt của anh vừa rồi dọa bác sĩ sợ không?”
Bùi Tuấn Vũ sửng sốt hỏi lại “Có sao, anh làm gì có như vậy!”
“Được rồi, Tuấn Vũ, bây giờ con đi làm thủ tục xuất viện đi!” Người đàn ông trung niên nói.
Lúc này Bùi Tuấn Vũ mới nhớ trả lời “Mẹ, hai người giúp con một chút, bây giờ con đi làm thủ tục!”
“Được, đi đi!” Lý Lệ nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn mọi người nói chuyện, cô cảm thấy căn bản mọi người đều không quan tâm tới mình liền bất mãn nói “Mọi người không hỏi xem quyết định của con thế nào sao?”
Lý Ái Hoa nghe con gái oán trách nói “Lôi Ti, bây giờ mẹ thấy con khỏe mạnh mẹ rất vui, mẹ cảm thấy con sẽ hạnh phúc!”
Lý Lệ nhìn bà thông gia cười nói “Có bà thông gia chúng tôi cũng rất vui!”
|
Đỗ Lôi Ti buồn bực quay về phủ tổng thống!
Bùi Tuấn Vũ cười toét miệng nói “Vợ à, em xem cả nhà chúng ta đều ở đây thật là vui!”
Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn anh, nói vào tai anh “Vui cái rắm á?”
Bùi Tuấn Vũ uất ức nhìn co “Vợ, em sao vậy?”
“Anh đó, bây giờ lại la ó, lúc trước em phải chịu đựng mọi chuyện thì sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
“Vợ, nếu không như vậy đi, em cho anh một cơ hội được không?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn cả nhà chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ là cô nhất định sẽ trả lại hết lên người tổng thống!
Đỗ Lỗi tỉnh dậy đã là buổi trưa, cậu đi tới phòng khách lầu một nhìn thấy có nhiều người liền đi tới......
Bùi Tuấn Vũ giới thiệu “Đây là ba mẹ anh!”
“Chào chú, chào dì!” Đỗ Lỗi lễ phép chào.
“Ba, mẹ, đây là em trai Lôi Ti!” Bùi Tuấn Vũ tiếp tục giới thiệu.
Đỗ Lỗi đi tới cạnh mẹ mình khẽ nói “Mẹ, nếu chị đã không sao thì chúng ta về nhà đi!”
Lý Ái Hoa gật đầu đi tới nói “Bà thông gia, chúng tôi đi về trước!”
Lý Lệ vừa nghe vội nói “Bà thông gia, sao bây giờ lại về chứ?”
“Ở nhà không có người hơn nữa Tiểu Lỗi vẫn phải đi làm!” Lý Ái Hoa cười nói.
Lý Lệ nghe vậy đành phải đồng ý nói “Bà thông gia, có thời gian nhất định phải đến đây chơi đấy!”
Lý Ái Hoa gật đầu, quay đầu nhìn con gái “Lôi Ti, mẹ cùng em trai về trước đây!”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy mẹ phải đi về, hốc mắt đỏ lên nói “Vâng, có thời gian hai người nhất định phải tới thăm con!”
Lý Ái Hoa gật đầu đi ra ngoài phủ tổng thống!
Bùi Tuấn Vũ ra lệnh “Quản gia, cho tài xế đưa mẹ vợ tôi đến sân bay!”
“Vâng, tổng thống!” Quản gia cung kính nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn Đỗ Lôi Ti đang ôm con đứng đó nói “Lôi Ti, em mới xuất viện, em vào nghỉ ngơi đi!”
Lý Lệ đi tới ôm đứa bé nói “Lôi Ti, bây giờ con đang ở cử, không nên đứng quá lâu, con lên lầu nằm đi!”
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn về phía cửa nhìn mẹ cùng em trai lên xe rời khỏi phủ tổng thống......
Bùi Tuấn Vũ thấy cô nhìn mãi không rời, anh đi tới khẽ nói “Sau này có thể đón mẹ tới đây!”
“Thật không?” Nháy mắt tâm tình Lôi Ti thay đổi lớn tiếng hỏi.
“Thật!” Bùi Tuấn Vũ cười tiếp tục nói “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh!”
Đỗ Lôi Ti không nhìn anh quay về phòng lên giường nằm!
Thoáng cái đã một tháng trôi qua!
Đỗ Lôi Ti vô cùng hưng phấn từ trên giường đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm!
Lúc cô ở cử chỉ có thể lau sơ người, bây giờ đã hết ở cử, cô nhất định phải tắm sạch sẽ!
Khi cô tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, nhìn mẹ chồng ôm con gái mình ngồi xem hoa, cô đi tới nói “Mẹ, mẹ đưa cháu con bế cho, mẹ nghỉ ngơi một chút đi!”
Lý Lệ nhìn cô vội vàng từ chối “Lôi Ti, con mới hết tháng ở cử mà, sau này cứ để mẹ trông cháu cho!”
“Mẹ, như vậy không tốt lắm đâu?” Đỗ Lôi Ti nói.
“Có cái gì không tốt?” Lý Lệ nhìn cô hỏi.
“Ba......” Đỗ Lôi Ti muốn nói lại thôi.
“Không cần lo ông ấy!” Lý Lệ nói.
Bây giờ Đỗ Lôi Ti không được ôm con cảm thấy rất chán, cô đi tới vườn hoa nhìn công nhân đang tưới hoa nói “Tôi giúp mọi người tưới hoa?”
Công nhân vội vàng từ chối “Phu nhân, sao có thể vậy chứ!”
“Có cái gì không thể?” Đỗ Lôi Ti nói xong cầm vòi nước trong tay, bất chấp tất cả tưới lên bồn hoa trước mặt.
Bùi Tuấn Vũ đi làm về thấy vườn hoa thê thảm nhíu mày gọi “Quản gia......?”
Quản gia nghe tổng thống kêu mình, vội vàng đi tới cung kính hỏi “Tổng thống, có chuyện gì sao?”
“Chuyện vườn hoa là thế nào?” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói.
Quản gia không biết nên nói thế nào “Cái này......”
“Là em làm!” Đỗ Lôi Ti khoanh tay trước ngực đi tới nói “Thế nào, anh có ý kiếm sao?”
Bùi Tuấn Vũ vừa thấy vợ yêu xuất hiện, đi tới lấy lòng “Vợ à, sau này đừng làm những chuyện này nữa, như vậy em sẽ mệt!”
Đỗ Lôi Ti không để ý đến anh, đi thẳng vào trong!
Bùi Tuấn Vũ nhìn vườn hoa thê thảm không biết phải nói gì!
Lúc ăn tối, từ đầu đến cuối Đỗ Lôi Ti không thèm để ý đến anh!
Bùi Tuấn Vũ lén thở dài, sao cô khong để ý đến anh chứ?
Người đàn ông trung niên nhìn con trai mình nói “Con trai, ngày mai chúng ta phải đi rồi!”
Đỗ Lôi Ti khẩn trương hỏi “Ba, mẹ muốn đi đâu?”
Lý Lệ nhìn hai người nói “Chúng ta đưa cháu đi chơi, hai đứa ở nhà tranh thủ hưởng thụ thế giới của hai người!”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy mẹ nói vậy liền hưng phấn nói “Mẹ, vậy khi nào hai người đi?”
“Mình à, em xem con chúng ta đi, bây giờ có vợ liền không cần ba mẹ nữa!” Người đàn ông trung niên nói.
“Làm gì có, con cảm thấy hai người trông cháu lâu như vậy cũng nên ra ngoài thư giãn một chút!” Bùi Tuấn Vũ vội vàng tìm lý đo nói.
Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt nhìn cả nhà!
Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bố chồng cảm thấy ông rất nghiêm túc, không ngờ mấy tháng không gặp, sao lại trở nên giống con trai rồi?
Chẳng lẽ bố chồng sợ mẹ chồng sao???
Đỗ Lôi Ti ăn vài miếng sau đó nói “Ba, mẹ, con ăn no rồi, con lên chơi với Huyên Huyên một lát!”
Nói xong đứng dậy đi vào phòng dành cho bảo mẫu!
Ôm con gái từ trong tay bảo mẫu, đi về phòng mình, cô đặt con lên giường trêu chọc, không kìm nén được nói “Bảo bối, ngày mai con cùng ông nội bà nội đi chơi rồi có nhớ mẹ không?”
Lúc Bùi Tuấn Vũ đi vào liền nghe thấy cô nói vậy, anh đi tới cười nói “Vợ à, bây giờ con gái nghe không hiểu em nói gì!”
Đỗ Lôi Ti liếc nhìn anh “Đều tại anh, sao anh không ngăn ba mẹ lại?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn vẻ mặt cô an ủi “Vợ à, mẹ cũng là muốn tốt cho chúng ta, em nói xem phải làm thế nào?”
“Không biết!” Đỗ Lôi Ti tức giận nói.
“A......Vợ à, em đừng như vậy được không?” Bùi Tuấn Vũ giả bộ đáng thương nói.
Đỗ Lôi Ti suy nghĩ, như vậy cũng không phải cách tốt, không thể làm gì khác hơn lộ vẻ mặt đáng yêu, trêu chọc “Chồng à, hay là như vậy đi, anh nói ba mẹ anh đi đi, đứa bé không thể đi đường dài nên không đi được?”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy giọng vợ mình cả người liền tê tê, anh dịu dàng nói “Vợ à, anh xem thời gian cũng đã trễ, hay là đưa con về phòng nó đi?”
Đỗ Lôi Ti nhìn sắc mặt anh tức giận nói “Nói cho anh biết, anh nhất định phải nói với ba mẹ, nếu không sau này anh đừng xuất hiện ở đây nữa!”
Bùi Tuấn Vũ nghe vợ nói vậy liền giật mình, vội vàng nói “Vợ à, em đã đầy tháng rồi lại không cho anh lên giường em muốn anh bị liệt dương sao?”
Đỗ Lôi Ti một cước đạp lên mông anh, lạnh giọng nói “Nhanh lên!”
Người đàn ông ngồi trên mặt đất uất ức nói “Vợ à, bây giờ anh đi tìm mẹ, có phải em sẽ cho anh......”
“Chờ anh giải quyết rồi nói!” Đỗ Lôi Ti nằm trên giường nói.
Bùi Tuấn Vũ hưng phấn đứng dậy, đối với cô nháy mắt nói “Vợ à, em cởi hết chờ anh đi!”
Đỗ Lôi Ti cầm gối ném về phía anh “Đại sắc lang!”
Bùi Tuấn Vũ tránh đòn công kích của vợ, cười hì hì đi ra khỏi phòng......
Đỗ Lôi Ti thấy anh ra khỏi phòng, lại ngồi dậy ôm con gái tiếp tục trêu trọc......
Bùi Tuấn Vũ ra khỏi phòng đi về phía phòng mẹ!
“Cốc cốc cốc.....” Cửa phòng vang lên!
Lý Lệ nói “Vào đi!”
Bùi Tuấn Vũ mở cửa phòng đi vào nhìn mẹ mình đang nằm trên giường nói “Mẹ con có chuyện muốn nói......”
Lý Lệ biết con trai mình nhất định sẽ tới, tựa người vào giường “Nói đi, chuyện gì?”
Bùi Tuấn Vũ đi tới ngồi lên ghế sa lon nói “Mẹ, chuyện là thế này, ngày mai ba mẹ đi chơi có thể đừng đưa con gái con đi cùng không?”
“Không được, mẹ không muốn rời khỏi cháu gái mẹ!” Lý Lệ từ chối.
Bùi Tuấn Vũ phàn nàn “Mẹ, mẹ có thể vì hạnh phúc sau này của con mà đừng đưa con gái con đi cùng được không?”
|
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo “Mình à, em xem con trai cũng đã nói vậy, chúng ta không cần phải đưa cháu gái đi cùng đúng không?”
Lý Lệ liếc nhìn người đàn ông trung niên mất hứng nói “Lão già chết tiệt này? Bây giờ tôi không muốn rời xa cháu tôi!”
“Mình à, chúng ta chỉ đi mấy ngày, lại nói em xem Huyên huyên bây giờ còn nhỏ, mới đầy tháng, nếu đi theo chúng ta như vậy không tốt lắm đâu?” Người đàn ông trung niên lấy lòng.
Lý Lệ suy nghĩ một chút cảm thấy ông nói cũng có lý, bây giờ đứa bé còn quá nhỏ, không thích hợp đi bôn ba mọi nơi, liền nhìn con trai gật đầu “Vậy cũng được chỉ là đứa bé lớn một chút phải sống cùng ba mẹ!”
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy mẹ đồng ý “Mẹ con biết ngay mẹ sẽ đồng ý mà, vậy mẹ cùng ba nghỉ ngơi đi!”
Nói xong liền đi ra khỏi phòng!
Bùi Tuấn Vũ cười quay về phòng mình “Vợ à, mẹ đồng ý rồi!”
“Thật không? Thật sự đồng ý sao?” Đỗ Lôi Ti không tin hỏi.
Bùi Tuấn Vũ cười hì hì nói “Thật, mẹ đồng ý rồi, vậy em phải thế nào trả công anh.......?”
Đỗ Lôi Ti khôi phục sắc mặt bình thường “Bồi thường cái đầu anh? Bây giờ em còn chưa tha thứ cho anh đâu!”
“Vợ à, chuyện đã qua lâu rồi, em không nhỏ mọn vậy chứ?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Nói xong liền không quên tới gần cô......
Đỗ Lôi Ti phát hiện anh đến gần, cô nhất thời cảm thấy cơ thể nặng nề hơn nữa anh còn chạm vào người cô.....
Bùi Tuấn Vũ ở trên người cô uất ức nói “Vợ à, từ lúc em rời khỏi nhà anh chưa từng đụng tới người phụ nữ nào!”
Đỗ Lôi Ti vẻ mặt không tin tưởng nhìn anh nói “Đừng tưởng rằng mấy câu nói em liền tha thứ cho anh!”
“Thật, sao anh có thể lừa em chứ!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói “Em nhớ ngày mà em rời khỏi đây anh đang rất hưởng thụ?”
“Ngày nào?” Bùi Tuấn Vũ bị hỏi đến hồ đồ.
Đỗ Lôi Ti đẩy anh ra lạnh giọng nói “Anh tưởng rằng em không thấy sao? Tiểu Thanh ở dưới người anh gọi rất mê hồn!”
“A.......Nào có!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói “Hôm đó do anh uống quá say nhưng mà lúc anh phát hiện không phải em liền dừng lại hơn nữa giữa bọn anh chưa xảy ra chuyện gì!”
“Bây giờ anh nói gì cũng vô dụng, em chỉ tin vào những gì em nhìn thấy!” Đỗ Lôi Ti lạnh giọng nói.
Lần này Bùi Tuấn Vũ không biết phải làm sao, uất ức nhìn cô nói “Anh nói đều là sự thật, không tin em hỏi quản gia cùng Mộng Na xem!”
“Thôi đi, anh cho rằng em ngu ngốc đến nỗi đi hỏi bọn họ sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
“Vậy phải làm sao em mới tin tưởng anh?” Bùi Tuấn Vũ uất ức hỏi.
“Thôi, chuyện đã qua lâu em cũng không muốn biết nữa, đi ngủ!” Nói xong xoay người đưa lưng về phía anh đi ngủ!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy vợ không quản tâm mình, trong nháy mắt cậu nhỏ ỉu xìu......
Anh từ trên giường đứng dậy đi tới phòng tắm tắm nước lạnh!
Đỗ Lôi Ti nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, núp trong chăn không ngừng cười lớn, cô sớm biết rồi chỉ là muốn cho anh một bài học mà thôi!
Bùi Tuấn Vũ từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy cơ thể trong chăn không ngừng động đậy, anh im lặng đi tới, nhanh chóng vén chăn liền thấy cô gái trong chăn không ngừng cười!
Anh hỏi “Em cười cái gì?”
Đỗ Lôi Ti đột ngột bị vén chăn ngây ngẩn người, nhìn người đàn ông trước ngực tóc ướt sao mà đẹp trai “Không có.....Không có cười......”
Bùi Tuấn Vũ đi tới cạnh cô, dùng tay cù lét cô “Nói, rốt cuộc em đang cười gì?”
Đỗ Lôi Ti cảm thấy không chịu nổi xin tha “Em......Em thật sự không có cười!”
“Nói nhanh một chút!” Bùi Tuấn Vũ tăng sức.
“Được......Được, em nói còn không được sao?” Đỗ Lôi Ti xin tha.
Lúc này Bùi Tuấn Vũ mới buông tay cô ra “Nói đi, em đang cười cái gì?”
Đỗ Lôi Ti bình ổn cảm xúc nhìn anh nghiêm túc nói “Chuyện này em biết rồi, vừa rồi chỉ muốn dạy dỗ anh một chút thôi, biết chưa?”
Bùi Tuấn Vũ tối sầm mặt nhìn cô hỏi “Vợ à, em biết lúc nào, em có biết cậu nhỏ của anh vừa mới đi lên cứ như vậy bị em dập tắt không, sau này nếu không hưng phấn nổi vậy sau này em phải làm sao?”
“Em chỉ nói có một câu mà sao anh lại nói nhiều như vậy?” Đỗ Lôi Ti nhíu mày nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy vợ mình nhíu mày vội vàng nói “Không phải vậy, vợ à anh nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em, em xem, cuộc sống vợ chồng rất quan trọng!”
“Không để ý đến anh, em muốn đi ngủ!” Nói xong Đỗ Lôi Ti không để ý tới anh, xoay người nhắm mắt lại!
Bùi Tuấn Vũ thấy vợ nhắm mắt, vội vàng lên giường ôm cô vào lòng, một bàn tay khác sờ vào vùng cấm địa của cô......
“Anh là lưu manh sao?” Đỗ Lôi Ti cảm thấy cơ thể bị đụng chạm liền nói.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy vợ nói vậy liền nói “Anh đang làm chuyện mà vợ chồng nên làm sao có thể là lưu manh chứ?”
“Anh, tại sao em vừa nói anh liền phản bác chứ?” Đỗ Lôi Ti tức giận nói.
“A......Vợ à, anh biết sai rồi, anh không dám nữa!” Bùi Tuấn Vũ làm nũng.
Đỗ Lôi Ti cảm thấy không khí ngày càng mỏng manh, cô săp ngất đi!
Lúc này Bùi Tuấn Vũ mới buông lỏng môi cô, đùa giỡn “Vợ à, sao em không có tiến bộ chút nào vậy?”
Đỗ Lôi Ti khuôn mặt đỏ bừng, đẩy ngực anh xấu hổ nói “Anh là đồ háo sắc!” “Anh háo sắc với vợ mình đấy!” Bùi Tuấn Vũ cười nói.
|
Sáng ngày hôm sau Bùi Tuấn Vũ tinh thần sảng khoái đi xuống phòng khách nhìn ba mẹ đang xách hành lý noi “Ba, mẹ, hai người đi sớm vậy sao?”
Lý Lệ quay đầu nhìn con trai nói “Ừ, hai đứa phải chăm sóc tốt cháu gái mẹ, lúc nào mẹ quay về mà phát hiện cháu gái mẹ có chuyện gì mẹ hỏi tội hai đứa, biết không?”
“Vâng, mẹ nói hơi nghiêm trọng rồi?” Bùi Tuấn Vũ nhìn mẹ nói.
“Thằng bé này, mẹ đối với con không còn lời nào để nói!” Lý Lệ than thở.
Người đàn ông trung niên đi tới ôm vai cô cười nói “Mình à, bây giờ con đã lớn rồi không nên lo lắng quá!”
Lý Lệ nhìn chồng mất hứng nói “Cũng không biết là ai mấy tháng trước về nhà đã bộc phát tính khí?”
“Mình à, chuyện cũng đã qua lâu rồi, em xem bây giờ con trai cũng đã hạnh phúc rồi, chúng ta cũng có cháu gái, thật là tốt!” Người đàn ông trung niên lấy lòng.
Lý Lệ nghe chồng nói vậy nghĩ cũng đúng, bây giờ con trai đã hạnh phúc, bà cũng đã lớn tuổi, không phải lo lắng gì nữa, nhìn con trai nói “Thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều, chúng ta đi thôi!” Nói xong liền đi về phía cửa!
“Mẹ, con không tiễn hai người!” Bùi Tuấn Vũ nhìn bóng dáng rời đi nói.
Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn anh “Ừ!”
Bùi Tuấn Vũ đứng đó nhìn ba mẹ ngồi lên xe, xoay người quay về phòng mình! Khi anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cô gái nằm trên giường vẫn ngủ say, anh đi tới giường nhẹ nhàng nằm lên, đưa tay ôm cô vào lòng......
“Chị dâu, chúng ta ra ngoài đi?” Bùi Mộng Na không gõ cửa liền đi vào phòng. Bùi Tuấn Vũ khẽ thở dài “Nhỏ giọng một chút!”
Bùi Mộng Na nói “Anh, ban ngày mà hai người......”
Bùi Tuấn Vũ lạnh mặt nhìn cô “Ba và mẹ đi rồi, sao em không ra tiễn?”
Bùi Mộng Na nhìn anh cười nói “Ba với mẹ đi rồi thì tốt, cũng không phải anh không biết nếu bọn họ nhìn thấy em nhất định sẽ càm ràm!”
Đỗ Lôi Ti dụi mắt hỏi “Sao vậy?”
“Chị dâu, mặt trời chiếu tới mông rồi mà chị vẫn chưa chịu dậy sao?” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti từ từ mở mắt, nhìn thấy người đàn ông ôm mình liền hung hăng đẩy ra “Sao anh vẫn còn ở đây?”
Bùi Tuấn Vũ uất ức nhìn cô nói “Vợ à, anh không ở đây thì ở đâu?”
Đỗ Lôi Ti vừa muốn vén chăn xuống giường chợt nghĩ cả người mình trần truồng, đỏ mặt nói “Hai người đi ra ngoài đi, em muốn dậy!”
Bùi Mộng Na cười hề hề nhìn cô nói “Chị dâu, không phải chị không mặc quần áo đấy chứ?”
Khuôn mặt Đỗ Lôi Ti nhất thời đỏ như trái cà chua, hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói “Anh nhanh đi ra ngoài đi!”
Bùi Tuấn Vũ thấy ánh mắt của vợ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy lạnh giọng nói “Đi ra ngoài!”
Bùi Mộng Na nhìn hai người, cười hì hì đi ra ngoài!
Bùi Tuấn Vũ đứng trong phòng không có ý định đi ra ngoài nói “Vợ à, anh không muốn.....”
Đỗ Lôi Ti cười hì hì, chợt chuyển giọng “Anh cũng đi ra ngoài!”
Bùi Tuấn Vũ không thể làm gì khác hơn là xoay người đi ra khỏi phòng!
Đỗ Lôi Ti thấy hai người đều đã đi ra khỏi phòng, cô liền quấn gra giường đi tớ nhà tắm......
“Reng reng reng......Reng reng reng......” Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên!
Quản gia đi tớ nghe điện thoại “Có chuyện gì không?”
“Quản gia, có người muốn gặp cô chủ!” Phòng bảo vệ của phủ tổng thống vang lên.
“Được, cho vào đi!” Quản gia nói xong liền cúp máy!
Bùi Tuấn Vũ nhìn quản gia hỏi “Ai vậy?”
“Tổng thống, là bạn của cô chủ!” Quản gia cung kính nói.
“Tìm tôi?” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Mộng Na định đi tới cửa xem là ai, không ngờ một người đàn ông liền đi vào......
Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt không tin hỏi “Cô là trái đào nhỏ?”
Bùi Mộng Na nhìn người đàn ông trước mặt hỏi lại “Làm sao anh biết?” Bùi Tuấn Vũ nhìn vẻ mặt hai người hỏi “Hai người......?”
Bùi Mộng Na đứng đó nói sang chuyện khác “Ẻo lả, có gì chúng ta ra ngoài nói đi!” Nói xong liền muốn nắm tay người đàn ông muốn rời khỏi!
Đỗ Lôi Ti đi xuống lầu hỏi “Mạnh Lạp anh đến rồi sao!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người đứng đó lạnh giọng nói “Nói đi, hai người có chuyện gì lừa chúng tôi?” Sau đó nhìn em gái mình hỏi “Em biến thành trái đào nhỏ khi nào vậy?”
Bùi Mộng Na hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lần này cô thật sự phải đi Châu Phi rồi, cô biết không thể giấu diếm được nữa, không thể làm gì khác là nói ra “Là.......Là.......”
Đỗ Lôi Ti không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi “Tuấn Vũ chuyện gì vậy?”
“Nói nhanh một chút!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng chất vấn.
Mạnh Lạp nhìn tình hình trước mặt, tất cả mọi chuyện của bạn thân anh ta đều do em gái cậu ấy sắp xếp, liền nói “Trái đào nhỏ chính là bút danh của em gái cậu!”
“Bút danh?” Đỗ Lôi Ti khẽ hỏi.
Bùi Tuấn Vũ cười đi tới bên cạnh em gái hỏi “Em bắt đầu viết văn lúc nào vậy?”
Bùi Mộng Na cười, giả bộ ngớ ngẩn “Không có......Không có, em không có viết......”
“Em nghĩ anh là đứa trẻ ba tuổi sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói xong quay đầu nhìn quản gia nói “Quản gia đến phòng làm việc lấy máy tính đến đây!”
“Vâng, tổng thống!” Quản gia trả lời xong, xoay người muốn đi lên lầu!
Bùi Mộng Na thấy chuyện không tốt, vội vàng nói “Quản gia, ông đi xuống đi!” Quay đầu nhìn anh trai nói “Anh, em nói còn không được sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói “Nói đi!”
Bùi Mộng Na liếc nhìn người đàn ông trước mặt nói “Anh, chuyện là thế này, lúc mẹ rời đi nói em nhất định phải tìm vợ cho anh, kết quả lúc đó em mới quen chị dâu cho nên liền......”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy cô nói, trợn to hai mắt hỏi “Em nói gì?”
Bùi Mộng Na thấy ánh mắt của Đỗ Lôi Ti liền cúi đầu, sao cô lại xui xẻo vậy chứ???
“Nói tiếp!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
Bùi Mộng Na nhìn hai vợ chồng trước mặt, nghĩ thầm, cứ nói đi dù sao bọn họ cũng đã biết! “Anh ngủ cùng chị dâu trong đêm dạ hội là do em sắp xếp!”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Nói đi, còn chuyện gì nữa?”
“Tóm lại mọi chuyện của hai người đều là do em sắp xếp, riêng chuyện Lâm Thanh bắt cóc chị cùng với chuyện chị nhảy xuống biển tự tử là ngoài dự đoán của em, còn lại đều do em sắp xếp!” Bùi Mộng Na nói liền một hơi.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô tiếp tục hỏi “Chuyện này có liên quan gì đến trái đào nhỏ?”
“A......Anh, chuyện này có thể không nói không?” Bùi Mộng Na lộ ánh mắt van xin.
Bùi Tuấn Vũ từ chối “Không thể!”
Bùi Mộng Na thật sự không còn cách nào hơn là quay đầu nhìn bạn thân cũng là chị dâu mình “Chị dâu, có thể không nói không?”
Đỗ Lôi Ti cũng lộ ra vẻ mặt giống anh trai “Không thể, còn nữa, bây giờ chị đang giận em!”
Bùi Mộng Na thấy hai người hoàn toàn không nể mặt cô, không thể làm gì khác hơn là ngồi lên ghế sa lon “Là lúc em nhàm chán, đem chuyện của hai người viết thành tiểu thuyết, không ngờ rất hấp dẫn người đọc!”
Bùi Mộng Na càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt hai người trước mặt......
Mạnh Lạp khẽ ho “Đừng nói nữa!”
Lúc này Bùi Mộng Na mới nhìn thấy ánh mắt hai người trước mặt “Anh, chị dâu, hai người đừng như vậy!”
Đỗ Lôi Ti đi tới nhìn cô nói “Mộng Na, em nói trị phải trừng phạt em thế nào đây?”
“Chị dâu, chị là chị dâu em cũng là bạn thân của em, chị sẽ không ác vậy chứ?” Bùi Mộng Na cười hì hì nói.
Đỗ Lôi Ti cũng nhìn cô cười “Chị chính là ác như vậy!”
“A......? Không phải chứ?” Bùi Mộng Na nhíu mày.
“Mộng Na, em nói anh phải phạt em thế nào đây?” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Anh, tại sao anh cũng như vậy chứ? Nếu không phải do em......làm sao anh có thể tìm được một người vợ tốt như vậy chứ? Làm sao có thể có một đứa con gái đáng yêu vậy chứ? Anh còn phải cảm ơn em đấy!” Bùi Mộng Na nhìn anh trai mình nói.
“Anh em không trách em thì chị sẽ cắt đứt quan hệ với em!” Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn cô nói.
Mạnh Lạp đứng đó nhìn Mộng Na cười nói “Lần này cô thật sự tiêu đời rồi!”
“Đều tại ẻo lả anh, nếu không phải tại anh, sao tôi sẽ như vậy chứ?” Bùi Mộng Na tức giận nói.
“Cô tự mình gây họa, sao lại trách tôi?” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Được rồi, hai người không cần cãi nhau nữa!” Đỗ Lôi Ti lớn tiếng nói.
Bùi Mộng Na làm bộ đáng thương nhìn cô hỏi “Chị dâu, đừng giận được không?”
Đỗ Lôi Ti liếc cô “Muốn chị tha thứ cho em thì em cũng phải đồng ý với chị một chuyện!”
|
Chuyện gì?” Bùi Mộng Na đi tới, tò mò hỏi.
Bây giờ chị dâu nói chuyện gì cô cũng sẽ đồng ý, ai bảo cô viết chuyện của bọ họ đưa lên mạng chứ!
Cô bị tên ẻo lả này làm cho tức chết!
Đỗ Lôi Ti nén cười nhìn vẻ mặt của Bùi Mộng Na “Em đồng ý thật sao?”
Bùi Mộng Na nhanh chóng gật đầu đồng ý, vội vàng nói “Nói đi, chuyện gì em cũng đồng ý!”
Đỗ Lôi Ti khẽ ho nhìn cô nói “Bắt đầu từ bây giờ Huyên Huyên giao cho em chăm sóc!”
Toàn Văn Hoàn
Toàn Văn Hoàn
“Chị nói chính là chuyện này sao?” Bùi Mộng Na nghe cô ấy nói vậy liền hỏi lại.
“Ha ha, em đừng vội mừng, chị còn chưa nói hết!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói tiếp “Chị giúp em tìm chồng!”
Bùi Mộng Na cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại “Chị dâu, chị nói gì?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười lặp lại “Em không nghe nhầm, chị giúp em tìm chồng!”
“Chị dâu, có phải chị đang nói đùa không?” Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô “Em xem chị giống đang nói đùa sao?”
“Chị dâu, bây giờ em không muốn tìm chồng!” Bùi Mộng Na nói.
“Bây giờ vấn đề là em muốn tìm hay không mà là trước khi đi mẹ đã giao nhiệm vụ cho cho chị!” Đỗ Lôi Ti nghiêm túc nói.
“Mẹ nói với chị lúc nào?” Bùi Mộng Na chưa từ bỏ ý định.
“Cái này em không cần hỏi!”
“Mẹ kiếp, sao mẹ lại có thể như vậy chứ, rốt cuộc em có phải con ruột của mẹ không?” Bùi Mộng Na nhíu mày nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy vợ mình cùng em gái như vậy thì cảm thấy vui mừng trong lòng, anh không muốn trách em gái, nếu không có em gái đạo diễn thì anh với Lôi Ti sẽ không hạnh phúc như vậy hơn nữa bây giờ còn có con gái là kết tinh tình yêu của hai người.
Về tiểu thuyết mà em gái viết có thời gian anh nhất định phải xem qua!
Mạnh Lạp đứng đó xem kịch hay, đi tới cạnh hai người cười hỏi “Lôi Ti, cô muốn tìm kiểu đàn ông thế nào cho cô ấy?”
“Ai cần anh lo, đi ra chỗ khác đi!” Bùi Mộng Na liếc nhìn anh.
“Tôi nói chuyện với chị dâu cô, sao cô lại nói tôi như vậy?” Mạnh Lạp cười nói.
Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh oán giận nói “Nếu không thì nói thế nào, đường đường là một người đàn ông lại đọc tiểu thuyết còn không biết ngượng!”
Đỗ Lôi Ti nến cười nhìn hai người trước mặt, thật đúng là một đôi oan gia, cảm thấy hai người thật xứng đôi, vì vậy nói “Hay là hai người......”
“Không!” Bùi Mộng Na từ chối.
“Không!” Mạnh Lạp cũng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn hai người đồng thanh nói xong không nhịn được cười, đi tới cạnh chồng mình “Chồng à, anh xem có phải hai người bọn họ rất ăn ý không?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người cười, kéo cô gái lại gần mình, nhìn cô “Vợ à, bây giờ anh rất tò mò mẹ nói chuyện với em lúc nào?”
“Chuyện này anh không cần quan tâm!” Đỗ Lôi Ti ở trong lòng anh nói, sau đó tiếp tục nói “Anh xem có phải hai người bọn họ rất ăn ý không?”
“Ừ, anh cảm thấy rất hợp!” Bùi Tuấn Vũ trả lời vợ mình.
Bùi Mộng Na trừng mắt nhìn anh trai “Anh, có phải mắt anh có vấn đề không?”
“Em nói chuyện với anh trai như vậy sao?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Mạnh Lạp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn thân nói “Tuấn Vũ, cậu có nhầm hay không, sao tôi có thể hợp với em gái cậu chứ?”
Đỗ Lôi Ti nhìn hai người trước mặt, bây giờ không phải nói gì, chỉ cần tìm cơ hội tốt là được, vì vậy hòa hoãn nói “Được rồi, tôi chọc hai người đấy!”
“Cái gì? Trêu em sao?” Bùi Mộng Na cười khổ.
Bùi Tuấn Vũ cũng bị vợ mình làm cho hồ đồ nhưng mà bây giờ anh không muốn hỏi, chỉ có thể nghe theo lời vợ!
Mạnh Lạp thở phào nhẹ nhõm đi tới bên cạnh bạn thân của mình ngồi xuống ghế sa lon “Người anh em, vợ cậu nói chuyện cũng quá dọa người đi, nói một hồi thì ra là trêu chọ bọn tôi!”
“Thế nào, không thể được sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta lạnh giọng hỏi.
Mạnh Lạp nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cười hì hì nói “Người anh em, cậu đừng tức giận, tôi chỉ nói đùa thôi!”
Bùi Mộng Na nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sa lon “Thật đáng ghét!” Nói xong đi về phía về cầu thang!
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô đi lên lầu, quay đầu nói với chồng mình “Tuấn Vũ, anh qua đây em có chuyện muốn nói với anh!”
Bùi Tuấn Vũ đứng dậy, ôm eo vợ nói “Vợ à, có chuyện gì?”
“Anh qua đây rồi biết!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
Nói xong cũng xoay người đi về phía cầu thang......
“Người anh em, sẽ không vì vợ mình mà bỏ rơi bạn đấy chứ?” Mạnh Lạp nhìn bạn nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta nói “Anh em không quan trọng bằng vợ!” Nói xong cũng quay đầu đi ra ngoài!
Mạnh Lạp thấy hai người đi lên lầu liền lớn tiếng nói “Mọi người đều về phòng thân mật, vậy tôi đi trước đây!”
Đỗ Lôi Ti nói với người đàn ông đang muốn rời đi, lập tức quay đầu nói “Anh đừng đi vội, ở lại ăn tối đi!”
“Vợ à, em để cậu ta về đi, sao lại mời cậu ta ở lại ăn cơm chứ?” Bùi Tuấn Vũ nhìn vợ mình nói.
Mạnh Lạp vừa nghe thấy bạn mình nói vậy, vội vàng nói “Anh em, sao cậu lại như vậy chứ, sao có vợ quên bạn vậy chứ?”
Bùi Tuấn Vũ không quan tâm đến phản ứng của anh ta, anh chỉ muốn quay về phòng với vợ!
Mạnh Lạp lắc đầu nói “Xong đời, chị dâu, chị xem bây giờ chồng chị không cần anh em nữa, tôi thấy vẫn là thôi đi!”
Đỗ Lôi Ti liếc nhìn người đàn ông đứng sau nói “Anh đừng quan tâm tới anh ấy, tôi quyết định, tôi bảo anh ở lại ăn cơm thì anh cứ ở lại!”
Cô lại nhìn người đàn ông phía sau cười hỏi “Chồng à, anh nói em tính đúng hay không?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy ánh mắt của cô, cả người tê dại, nhẹ giọng nói “Vợ à, em tính là được rồi!”
“Anh biết là tốt rồi!” Đỗ Lôi Ti nói với chồng xong liền nói với người đàn ông phía sau nói “Mạnh Lạp, anh chờ một lát, tôi có chuyện muốn nói với chồng tôi, lát nữa tôi sẽ xuống ngay!”
Nói xong, không quay đầu lại quay về phòng mình!
Bùi Tuấn Vũ đi theo phía sau vợ quay về phòng!
Khi anh đi vào phòng liền vội vàng đóng cửa, cười hì hì đi tới cạnh cô hỏi “Vợ à, em muốn nói gì?”
Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường nhìn anh cười nói “Chồng à, anh tới đây ngồi đi!”
Bùi Tuấn Vũ thầm vui trong lòng, không nghĩ tới hôm nay vợ mình lại nhiệt tình như vậy, anh đi tới ngồi xuống vòng tay qua eo cô cười hỏi “Vợ à, có chuyện gì không?”
Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một lúc sau đó nhìn người đàn ông trước mặt nói ra ý nghĩ trong lòng mình muốn biết suy nghĩ của anh!
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy vợ mình nói liền cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn vợ mình gật đầu hỏi “Vợ à, em cảm thấy có thể thành công sao?”
“Sao không thể được, anh cũng thấy bọn họ rất ăn ý hơn nữa rất có tướng vợ chồng đấy!” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Hai người ở trong lòng bàn bạc một chút, Bùi Tuấn Vũ nhìn vợ cười “Vợ à, bây giờ chúng ta đừng nói về chuyện của bọn họ, chúng ta......”
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt của anh, vội vàng đẩy tay anh ra “Chồng à, sao lại không cần chứ!”
Bùi Tuấn Vũ vô lại nhìn cô “Vợ à, người ta nghĩ.......”
“Phụt......” Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt nũng nịu của anh không nhịn được cười Chồng à, chỉ cần chuyện này thuận lợi hoàn thành, em nhất định sẽ thỏa mãn anh!”
“Thật?” Bùi Tuấn Vũ không tin hỏi.
Đỗ Lôi Ti gật đầu đồng ý “Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi!”
Nói xong đứng dậy đi xuống dưới sắp xếp!
Bùi Tuấn Vũ nhìn vợ mình đi ra ngoài, nằm trên giường nghĩ tới những lời vợ mình nói, không phải anh không nghĩ tới hạnh phúc của em gái mà là anh cảm thấy hai người kia thật sự rất thích hợp cho nên mới đồng ý!
Gần tối, cản nhà ngồi trên bàn ăn, Đỗ Lôi Ti đi tới phòng bếp bê món ăn mà mình làm đặt cạnh chồng, yêu kiều nói “Chồng à, em dặc biệt làm món này cho anh, anh nếm thử xem!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn món ăn mà vợ mình bưng lên, còn có câu nói kia, cười không khép được miệng “Vẫn là vợ anh tốt nhất!”
“Vậy anh ăn đi!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
Bùi Mộng Na nhìn hai người thân thiết nói “Anh, hai người đừng như vậy, nếu muốn ân ái vậy thì về phòng của mình đi!”
Đỗ Lôi Ti bị cô nói vậy khuôn mặt liền đỏ lên, xoay người đi vào phòng bếp nhìn quản gia nói “Quản gia, những thứ cháu nhờ ông sắp xếp đã xong chưa?”
“Phu nhân, đều đã chuẩn bị xong!” Quản gia cung kính nói.
Đỗ Lôi Ti lại quay ra phòng ăn ngồi xuống cạnh chồng mình nói “Có thể ăn cơm rồi!”
Quản gia đi vào, bưng ly rượu vang đặt tới trước mặt mỗi người, xoay người rời đi!
Đỗ Lôi Ti nói “Chúng ta uống một chén đi!” Bùi Mộng Na nói,
Nói xong cầm ly lên uống cạn!
Bùi Tuấn Vũ không ngờ vợ mình lại phóng khoáng như vậy, cũng cầm ly rượu lên uống cạn!
Mạnh Lạp nhìn vợ chồng ngồi đối diện thật phóng khoáng, cũng đành câm ly lên uống cạn!
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy người ngồi đối diện đã uống liền nói “Mộng Na, sao em không uống?”
Bùi Mộng Na đành cầm ly lên uống cạn!
Đỗ Lôi Ti nhìn hai người ngồi đối diện đã uống cạn sạch ly rượu vang, liền quay sang nhìn chồng mình cười nói “Chồng à......”
“Vợ à......” Bùi Tuấn Vũ cũng học giọng điệu của cô.
Đỗ Lôi Ti không để ý tới giọng điệu của anh liền nói “Chồng à anh nếm thử món ăn em làm xem......” Nói xong không quên gắp thức ăn cho anh!
Bùi Tuấn Vũ trong lòng vui mừng, một lòng muốn ăn món ăn vợ mình làm, căn bản không để ý tới vẻ mặt của hai người đối diện!
Mạnh Lạp cố nén cười......
Bùi Tuấn Vũ gắp món ăn trong chén lên bỏ vào miệng......
Đỗ Lôi Ti nháy mắt yêu kiều nhìn anh “Chồng à, món ăn em làm thế nào?”
Bùi Tuấn Vũ cố nén kích động muốn nhổ ra, vẻ mặt đưa đám nhìn vợ mình “Vợ à, món ăn em làm.......?”
“Chồng à, món ăn em làm không ngon sao?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh hỏi.
Bùi Tuấn Vũ miễn cưỡng gật đầu!
“Vậy thì tốt, vậy anh ăn nhiều một chút!” Đỗ Lôi Ti nói xong lại gắp thức bỏ vào bát anh.
Lần đầu tiên trong đời anh ăn món ăn như vậy, thật là cay đắng ngọt bùi đều có, bây giờ anh cười không nổi!
“Anh, chị dâu, em hơi chóng mặt, em về phòng trước!” Nói xong xoay người đi lên lầu.
Đỗ Lôi Ti không để ý tới tâm tình của chồng, nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của Mộng Na!
Mạnh Lạp lắc lư đầu mình nói “Sao tôi cũng cảm thấy choáng váng???”
“Ha ha, có phải do không hợp rượu không?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta nói.
Đỗ Lôi Ti quay sang nháy mắt với chồng, sau đó tiếp tục ăn cơm!
Mạnh Lạp cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng váng rồi nằm dài lên bàn! Đỗ Lôi Ti đi tới cạnh anh ta khẽ gọi “Mạnh Lạp......Mạnh Lạp......”
Người đàn ông nằm trên bàn không có phản ứng, Đỗ Lôi Ti quay sang nói với chồng “Chồng à, anh mau lại đây, đưa anh ấy lên lầu!”
Bùi Tuấn Vũ đứng lên, đi tới cạnh người đàn ông liếc mắt nhìn.....
Đỗ Lôi Ti vội vàng nói “Chồng à anh nhanh một chút, nếu không lát nữa thuốc sẽ hết tác dụng!”
Bùi Tuấn Vũ không thể làm gì khác hơn là đỡ người đàn ông kia đưa vào phòng......
Lúc anh đi ra, thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng mình nhìn cô gái ngồi trên giường uất ức hỏi “Vợ à, em làm món gì vậy?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh cười “Ăn ngon không?”
“Ăn không ngon!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti gật đầu nhìn anh “Em cũng đã thử ăn rồi cho nên em cũng muốn cho anh nếm thử!”
“Cái gì, em cũng ăn rồi!” Bùi Tuấn Vũ không tin hỏi. “Đúng, ăn rồi, chẳng qua em còn bị chỉnh rất thảm, bây giờ anh xem như may mắn lắm rồi!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
Bùi Tuấn Vũ nghe lời cô, mở miệng nói “Vợ à, ai to gan như vậy?”
“Cái này anh không cần biết!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
Bùi Tuấn Vũ uất ức nói “Vợ à, hôm nay anh bị em chỉnh rất thảm cho nên em có thể bồi thường cho anh không?”
“Tại sao em lại phải bồi thường cho anh?” Đỗ Lôi Ti hỏi ngược lại anh.
Bùi Tuấn Vũ vô lại nói “Anh mặc kệ, em phải bồi thường anh!” Nói xong đè cô xuống giường!
Suốt đêm hai người triền miên!
Về phần hai người kia ở trong phòng phát sinh ra chuyện gì thì mọi người tự tưởng tượng nhé!
|