Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Chương 5: Bà chủ nhà phù thủy.
Đỗ Lôi Ti mặt đầy nước mắt quay trở về phòng trọ.
Ném túi xách lên giường, cô cũng nằm dáng chữ đại trên giường, hít thở thật sâu, muốn đem hết tất cả những không khí ô nhiễm hôm nay hít phải thả ra ngoài.
“Ding ding......” Tiếng chuông điện thoại vang lên Đỗ Lôi Ti ủ rủ nghe điện thoại.
“Anh Bân, chuyện chia tay có phải là anh đang đùa hay không?” Đỗ Lôi Ti theo bản năng ngồi dậy, lo lắng hỏi.
“Xin chào, cô Đỗ, tôi là nhân viên ngân hàng, tháng này thẻ tín dụng của cô chi nhiều hơn thu, không thể nào dùng được nữa, xin cô cuối tháng trả đủ toàn bộ số tiền, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô sau này.”
“Vâng, tôi biết rồi!” Đỗ Lôi Ti buồn bực cúp điện thoại.
Sớm biết như vậy thì đã không nộp đơn cũng sẽ không mất tiền mua quần áo, nếu không phải mua quần áo thì đã không có chuyện chi nhiều hơn thu, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ?
Đầu tiên là bị công ty đuổi ra ngoài, tiếp theo bị chó rượt, sau đó ngồi lên xe tổng thống lại còn phá hư chuyện tốt của tổng thống đại nhân, tổng thống có lòng tốt thả cô ra nhưng những vết xước trên cửa xe thì phải làm sao?
Hy vọng tổng thống không biết, nếu không có bán cô đi cũng không đủ tiền cho tổng thống sửa xe.
Trong một ngày, Đỗ Lôi Ti từ một cô gái có bạn trai, không có công việc, có thẻ tín dụng, lắc mình một cái trở thành không có bạn trai, không có công việc, không có tiền tiêu, hoàn toàn biến thành du dân ba không rồi.
Hình như vận đen của ngày hôm nay vẫn chưa hết.
“Cốc cốc......” Tiếng gõ cửa vang lên.
Khuôn mặt Đỗ Lôi Ti như đưa đám, miễn cưỡng từ trên giường đi xuống, chậm rãi đi ra mở cửa.
Nhìn thấy khuôn mặt béo phì của bà chủ nhà đang đứng ở cửa nở nụ cười. Trong lòng cô thoáng hồi hộp......chỉ có lúc thu tiền nhà bà chủ nhà mới nở nụ cười hiền lành như vậy.
“Tiểu Lôi ăn cơm chưa?”
“Cháu chưa ăn......” Đỗ Lôi Ti hơi lo lắng.
“Ai ui, đã trễ như vậy rồi sao còn chưa ăn cơm, hay là sau này cháu cứ sang nhà dì ăn cơm đi, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa.” Bà chủ nhà nở nụ cười hiền lành.
Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu, nếu thật sự qua nhà bà ta ăn cơm, bà phù thủy này cũng sẽ cộng vào trong tiền nhà.
Sau khi nói chuyện mấy câu, bà chủ nhà trực tiếp vào thẳng vấn đề “Tiểu Lôi à, tiền phòng tháng sau của cháu......”
“Vấn đề này, tiền phòng có thể muộn một hai ngày không dì? Bây giờ cháu hơi kẹt tiền......”
Bà chủ nhà vừa nghe, sắc mặt biến đổi, chỉ chốc lát sau miễn cưỡng mở miệng nói “Không sao, dù sao tình hình kinh tế của cháu cũng không ổn, vạy thì thêm hai ngày nữa, hai ngày sau dì quay lại nếu cháu vẫn không có tiền thì đừng trách dì không khách khí!” Nói xong lắc lắc cái mông béo ú đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti thở dài nhưng vừa nghe thấy hai ngày sau bà chủ nhà sẽ quay lại, trong lòng không tránh khỏi có chút khẩn trương nhưng khi nhìn thấy nét mặt của bà chủ cô cũng chỉ có thể dạ dạ vâng vâng đồng ý.
Đỗ Lôi Ti đóng cửa phòng nhớ tới cơm trưa cùng cơm tối cô vẫn chưa ăn,vào phòng bếp lấy ra một gói mì ăn liền.
Ăn tối no nê, Đỗ Lôi Ti thay quần áo ngủ, nằm trên giường nhỏ, hai ngày biết đi đâu kiếm tiền trả tiền phòng......
Nghĩ một lúc liền nằm ngủ thiếp đi......
Ngày hôm sau Đỗ Lôi Ti liền bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Đỗ Lôi Ti mở to mắt, nhìn trần nhà, quyết định, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không đi dâu, cứ như vậy, thoáng một cái một ngày cứ như vậy trôi qua.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 5: Bà chủ nhà phù thủy.
Đỗ Lôi Ti mặt đầy nước mắt quay trở về phòng trọ.
Ném túi xách lên giường, cô cũng nằm dáng chữ đại trên giường, hít thở thật sâu, muốn đem hết tất cả những không khí ô nhiễm hôm nay hít phải thả ra ngoài.
“Ding ding......” Tiếng chuông điện thoại vang lên Đỗ Lôi Ti ủ rủ nghe điện thoại.
“Anh Bân, chuyện chia tay có phải là anh đang đùa hay không?” Đỗ Lôi Ti theo bản năng ngồi dậy, lo lắng hỏi.
“Xin chào, cô Đỗ, tôi là nhân viên ngân hàng, tháng này thẻ tín dụng của cô chi nhiều hơn thu, không thể nào dùng được nữa, xin cô cuối tháng trả đủ toàn bộ số tiền, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô sau này.”
“Vâng, tôi biết rồi!” Đỗ Lôi Ti buồn bực cúp điện thoại.
Sớm biết như vậy thì đã không nộp đơn cũng sẽ không mất tiền mua quần áo, nếu không phải mua quần áo thì đã không có chuyện chi nhiều hơn thu, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ?
Đầu tiên là bị công ty đuổi ra ngoài, tiếp theo bị chó rượt, sau đó ngồi lên xe tổng thống lại còn phá hư chuyện tốt của tổng thống đại nhân, tổng thống có lòng tốt thả cô ra nhưng những vết xước trên cửa xe thì phải làm sao?
Hy vọng tổng thống không biết, nếu không có bán cô đi cũng không đủ tiền cho tổng thống sửa xe.
Trong một ngày, Đỗ Lôi Ti từ một cô gái có bạn trai, không có công việc, có thẻ tín dụng, lắc mình một cái trở thành không có bạn trai, không có công việc, không có tiền tiêu, hoàn toàn biến thành du dân ba không rồi.
Hình như vận đen của ngày hôm nay vẫn chưa hết.
“Cốc cốc......” Tiếng gõ cửa vang lên.
Khuôn mặt Đỗ Lôi Ti như đưa đám, miễn cưỡng từ trên giường đi xuống, chậm rãi đi ra mở cửa.
Nhìn thấy khuôn mặt béo phì của bà chủ nhà đang đứng ở cửa nở nụ cười. Trong lòng cô thoáng hồi hộp......chỉ có lúc thu tiền nhà bà chủ nhà mới nở nụ cười hiền lành như vậy.
“Tiểu Lôi ăn cơm chưa?”
“Cháu chưa ăn......” Đỗ Lôi Ti hơi lo lắng.
“Ai ui, đã trễ như vậy rồi sao còn chưa ăn cơm, hay là sau này cháu cứ sang nhà dì ăn cơm đi, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa.” Bà chủ nhà nở nụ cười hiền lành.
Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu, nếu thật sự qua nhà bà ta ăn cơm, bà phù thủy này cũng sẽ cộng vào trong tiền nhà.
Sau khi nói chuyện mấy câu, bà chủ nhà trực tiếp vào thẳng vấn đề “Tiểu Lôi à, tiền phòng tháng sau của cháu......”
“Vấn đề này, tiền phòng có thể muộn một hai ngày không dì? Bây giờ cháu hơi kẹt tiền......”
Bà chủ nhà vừa nghe, sắc mặt biến đổi, chỉ chốc lát sau miễn cưỡng mở miệng nói “Không sao, dù sao tình hình kinh tế của cháu cũng không ổn, vạy thì thêm hai ngày nữa, hai ngày sau dì quay lại nếu cháu vẫn không có tiền thì đừng trách dì không khách khí!” Nói xong lắc lắc cái mông béo ú đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti thở dài nhưng vừa nghe thấy hai ngày sau bà chủ nhà sẽ quay lại, trong lòng không tránh khỏi có chút khẩn trương nhưng khi nhìn thấy nét mặt của bà chủ cô cũng chỉ có thể dạ dạ vâng vâng đồng ý.
Đỗ Lôi Ti đóng cửa phòng nhớ tới cơm trưa cùng cơm tối cô vẫn chưa ăn,vào phòng bếp lấy ra một gói mì ăn liền.
Ăn tối no nê, Đỗ Lôi Ti thay quần áo ngủ, nằm trên giường nhỏ, hai ngày biết đi đâu kiếm tiền trả tiền phòng......
Nghĩ một lúc liền nằm ngủ thiếp đi......
Ngày hôm sau Đỗ Lôi Ti liền bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Đỗ Lôi Ti mở to mắt, nhìn trần nhà, quyết định, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không đi dâu, cứ như vậy, thoáng một cái một ngày cứ như vậy trôi qua.
|
Chương 6: Phủ tổng thống.
Ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng , Đỗ Lôi Ti muốn dậy sớm đi tìm việc, không ngờ bà chủ nhà phù thủy đã đứng trước cửa phòng cô.
Bà chủ nhà phù thủy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười “Tiểu Lôi, sớm như vậy đã muốn đi ra ngoài sao, thời gian đóng tiền phòng đã tới!”
Đỗ Lôi Ti nở nụ cười còn khó coi hơn khóc “Dì, có thể trễ thêm mấy ngảy không, bây giờ cháu muốn ra ngoài tìm việc làm, lĩnh lương liền lập tức trả tiền phòng cho dì có được không?”
“Cái gì? Cô không có việc làm? Vậy cô còn ở đây làm gì? Tiền phòng còn không đóng nổi vậy thì tôi cũng không cho thuê phòng nữa, cô mau thu dọn đồ đạc đi!” Bà chủ nhà phù thủy lộ ra khuôn mặt sắc sảo quát tháo.
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy không cho thuê phòng, vậy không phải cô phải ngủ dưới gầm cầu rồi sao, nghĩ đến đây nhất thời hoảng sợ đến khẩn trương “Dì, làm ơn, thư thả cho cháu mấy ngày đi, nếu bây giờ cháu dọn đi cũng sẽ không có chỗ nào để ở!”
“Cô có chỗ ở hay không liên quan gì đến tôi, có hai con đường cô tự chọn đi, một là bây giờ đóng tiền thuê nhà cho tôi, hai là ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời đi!”
“Dì, con có thể không chọn cái nào được không? Còn có lựa chọn thứ ba không?” Đỗ Lôi Ti khẽ hỏi, chỉ sợ chọc bà chủ nhà phù thủy này phát điên lên.
Bà chủ nhà phù thủy cười hì hì nhìn cô, lập tức lộ ra nét mặt hung ác “Điều thứ ba là ngay lập tức cút đi!” Nói xong đi vào trong phòng ném va li của Đỗ Lôi Ti ra ngoài.
Vừa nhìn thấy va li của mình nằm ở ngoài hành lang, Đỗ Lôi Ti nhất thời bùng nổ “Bà, bà phù thủy, không thuê thì không thuê, sao lại ném va li của tôi ra ngoài?”
“Cái gì, cô kêu tôi là phù thủy, đúng là hồ ly tinh, tôi tốt bụng cho cô thuê phòng, cô lại chửi tôi như vậy?” Bà chủ nhà phù thủy giơ tay lên như muốn đánh Đỗ Lôi Ti.
Đỗ Lôi Ti nhắm hai mắt lại, che đầu, chờ đợi cái tát này giáng xuống, nhưng mà chờ cả một lúc lâu vẫn không thấy đau, kết quả là, từ từ mở hai mắt của mình, chuẩn bị xem chuyện gì xảy ra cô liền hoàn toàn kinh ngạc!
A a a a a!
Chuyện gì xảy ra vậy?
Ai tới nói cho cô biết với?
Tại sao thư ký tổng thống lại tìm tới đây?
Trong nháy mắt Đỗ Lôi Ti liền nghĩ đến mấy vết xước trên cửa sổ xe tổng thống, kết quả liền giả vờ cười khúc khích hỏi: “Thư ký đại nhân, anh tìm tôi có việc gì sao?”
Đường Vũ nghe thấy có người gọi mình là đại nhân, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng: “Tổng thống muốn gặp cô!”
“Thư ký đại nhân, tổng thống một ngày kiếm cả tỷ bạc, tại sao lại muốn gặp tôi, lại nói bây giờ tôi thất nghiệp còn phải ra ngoài tìm việc nên không thể đi theo!” Nói xong muốn xách va li của mình chạy đi.
Đường Vũ quay đầu lại, ý nói bảo vệ ở sau lưng mình ngăn người lại, đi lên trước, mặt không có biểu hiện gì nói “Cô Đỗ, tổng thống muốn gặp cô, cô phải đi một chuyến.”
Bà chủ nhà đứng một bên ngẩn người, vừa nghe thấy hai chữ tổng thống, vội vàng khóa cửa, chạy về nhà mình, chỉ sợ dính vào rắc rối.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy bộ dáng chạy trốn của bà chủ nhà liền tối sầm mặt, mẹ kiếp, chẳng lẽ lại sợ tổng thống như vậy sao?
|
Chương 7: Có gì đặc biệt hơn người.
Cứ như vậy Đỗ Lôi Ti bị hai người đàn ông cao to vạm vỡ đeo kính đen đỡ lên xe.
Đỗ Lôi Ti vừa giãy giụa vừa la to “A, va li của tôi, hai người nhanh buông tôi a, không muốn đến phủ tổng thống, buông tôi ra......”
Đường Vũ xách va li đang nằm trên mặt đất lên nhét vào trong cốp ở sau xe, ngay sau đó ngồi vào ghế phụ cạnh ghế tài xế.
Tiếc rằng Đỗ Lôi Ti đấu không lại hai người đàn ông to lớn nên cứ như vậy bị đưa lên xe.
Dọc đường đi cô không ngừng giãy giụa, đi tới nơi mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi.
Tổng, tổng thống, phủ tổng thống......
Không thể nào, thật sự đưa cô đến phủ tổng thống sao?
Hiện tại Đỗ Lôi Ti rất sợ, trái tim bé bỏng của cô không ngừng đập loạn nhịp, cơ thể cũng tự động run lên.
Xe dừng lại bên trong biệt thự, Đường Vũ đi xuống xe, đứng ở cửa chờ cô. Đường Vũ chờ lâu không nhịn được níu chặt chân mày nói “Cô Đỗ, sao cô còn chưa xuống xe, tổng thống đang đợi cô!”
“Cái đó......hiện tại chân tôi mềm nhũn, không đi được.” Đổ Lôi Ti không ngừng vân vê vạt áo, giọng điệu trả lời càng ngày càng nhỏ.
“Dìu cô ấy xuống xe, đến phòng làm việc của tổng thống!” Đường Vũ nói với bảo vệ đang đứng bên cạnh.
Vừa nghe thấy hai người bảo vệ hung ác kia sẽ tới đỡ mình Đỗ Lôi Ti sợ tới mức từ trên xe nhảy ra ngoài, lo lắng trả lời “Không, không cần, tôi tự đi được.”
Có nằm mơ Đỗ Lôi Ti cũng không nghĩ đến cô lại có thể đến phủ tổng thống, nếu là ở thời cổ đại thì đây chính là nơi vua ở.
“Vậy thì tốt, tổng thống đợi cô rất lâu rồi!” Nói xong, Đường Vũ nhấc chân đi vào biệt thự.
“Này, anh thư ký, tôi...va li của tôi phải làm sao?”
Đỗ Lôi Ti nhăn mặt, theo sát phía sau.
Mẹ kiếp, rốt cuộc là người thế nào chứ, thư ký tổng thống thì sao, có gì đặc biệt hơn người, cô đang suy nghĩ, tương lai nhất định phải lớn hơn chức vụ thư ký của anh ta, để cho bọn họ nhìn một chút xem cô là ai.
Nghĩ thì nghĩ, lại nói ở đây trừ tổng thống là người có chức vụ to nhất cũng chỉ có phu nhân tổng thống mới là người đứng thứ hai, nghĩ tới đây vẫn là thôi đi, Đỗ Lôi Ti chỉ là một công dân nhỏ, đời sau cũng không thể ngồi lên vị trí phu nhân tổng thống.
Khi đi vào sảnh lớn, Đỗ Lôi Ti không tự chủ nhìn xung quanh đến choáng váng, cảm giác như cô đang đi vào xứ sở thần tiên, nhìn quanh bốn phía, trong lòng không khỏi cảm thán......
Người có tiền chính là không thiếu tiền a a a!!!
Khi tới phòng làm việc của tổng thống, Đỗ Lôi Ti khẩn trương đến nỗi chân không ngừng run lên.
“Cốc cốc......” Đường Vũ lễ phép gõ cửa phòng làm việc.
“Mời vào!” Bùi Tuấn Vũ vẫn cúi đầu xem tài liệu.
“Tổng thống, đã đưa người đến!”
“Được, cậu có thể đi ra ngoài!”
Đường Vũ đi ra khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
|
Bùi Tuấn Vũ từ trong tài liệu ngẩng mặt lên, nhìn cô gái trước mặt, dáng dấp thanh tú, chỉ có ăn mặc......
“Cô có biết tại sao hôm nay lại bị bắt đưa tới đây không?” Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng nhìn cô gái trước mắt.
“Tiểu nhân không biết, tổng thống đại nhân một ngày kiếm cả tỷ bạc, tìm cái mạng nhỏ này có chuyện gì sao?” Đỗ Lôi Ti giả vờ ngây ngốc hỏi.
Bùi Tuấn Vũ vừa nghe thấy cô nói như vậy, thật sự không nhịn được cười nhưng anh là tổng thống, không thể tùy tiện biệu lộ cảm xúc ra ngoài.
“Xe của tôi do cô làm xước phải không!”
Đỗ Lôi Ti dùng hết công lực mở to hai mắt, lắc đầu liên tục “Tổng, tổng thống, anh đừng hiểu lầm, xe của anh bị xước sao lại liên quan đến tôi.”
“Thật sao?” Bùi Tuấn Vũ đi lên trước, đứng trước mặt Đỗ Lôi Ti.
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ, lui về phía sau, mắt nhìn ra chỗ khác “Thật, thật sự không liên quan đến tôi.”
Đỗ Lôi Ti từ nhỏ đã có tật, nếu cô nói dối mặt sẽ quay ra chỗ khác nhìn lung tung.
|
Chương 8: Sợ đến ngây người.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái trước mặt đùa giỡn nói: “Trước khi cô lên xe ngồi , xe của tôi không có vết xước!”
“Tôi...tôi thật sự không biết, hoàng, hoàng thượng, tôi xin quỳ lạy người......” Thiếu chút nữa Đỗ Lôi Ti thật sự quỳ xuống.
Bùi Tuấn Vũ hơi nhếch miệng, nhìn cô gái trước mặt đang trợn to hai mắt, thật giống như hai con ngươi sắp rớt ra ngoài, anh tự nhiên hiểu tại sao cô gái trước mặt lại có biểu hiện như vậy.
“Nói thật, tại sao xe của tôi bị xước, cho cô một cơ hội cuối cùng!” Giờ phút này Bùi Tuấn Vũ thu lại nụ cười đùa giỡn từ nãy đến giờ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
Đỗ Lôi Ti nhìn tổng thống đứng trước mặt hình như hơi tức giận, bất đắc dĩ không thể làm gì khác là nói thật “Chính là lúc tôi ngồi nghỉ bên đường ăn sáng, có một con chó mực muốn cướp của tôi...tôi thấy không có chỗ trốn liền lên chiếc xe đang dừng bên đường!” Nói xong, Đỗ Lôi Ti vẫn không quên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tổng thống thế nào.
“Nói tiếp!”
“Con chó mực kia nhìn thấy tôi chạy lên xe, giơ chân cào lên trên cửa xe, trên cửa xe liền xuất hiện mấy vết xước kia.”
Đỗ Lôi Ti chuẩn bị tinh thần, nói hết những lời kia xong nhắm hai mắt chờ hoàng đế xử tội chết, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy cơ thể có bất cứ đau đớn nào.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái ngu ngốc trước mặt nhắm chặt hai mắt, đi lên trước muốn nhìn xem là nguyên nhân gì, không ngờ cô lại đột nhiên mở mắt.
Đỗ Lôi Ti bị dọa đến nỗi kêu to lên “A......”
Bảo vệ trước của phòng làm việc nghe thấy tiếng hét chói tai từ trong phòng truyền ra liền cầm súng xông vào.
Bùi Tuấn Vũ vừa nhìn thấy bảo vệ xông vào, vẻ mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng nói “Đi ra ngoài đi!”
Bảo vệ nghe thấy tổng thống lên tiếng liền xoay người đi ra ngoài.
Giờ phút này Đỗ Lôi Ti đang ôm trái tim bé nhỏ không ngừng đập loạn, lúc nãy thật sự dọa cô hoảng sợ.
Cô ngơ ngác đứng đó, cả người run rẩy, hoàn toàn bị dọa sợ đến ngây người. Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy biểu hiện kia của cô thì khẽ cười nhưng trong chốc lát lại trở lại vẻ nghiêm túc.
“Cô Đỗ, cô Đỗ, cô Đỗ......” Bùi Tuấn Vũ lớn tiếng gọi.
Cô phục hồi tinh thần, lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu “Tổng, tổng thống, tôi đã nói hết mọi việc, van xin anh, rộng lòng bỏ qua cho tôi.”
“Tôi sẽ không truy cứu!”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy tổng thống không truy cứu, lập tức cười như hoa, đi tới nắm lấy tay tổng thống “Có thật không? Tổng thống anh là người đứng đầu cả một nước, nói lời cần phải giữ lời!”
Bùi Tuấn Vũ rút tay ra, quay về ghế ngồi trước bàn làm việc, nói tiếp “Cô Đỗ, tôi còn chưa nói hết.”
Đỗ Lôi Ti thấy động tác vừa rồi của tổng thống khiến cô cảm thấy lúng túng, đặt tay sau lưng, nghe tổng thống nói như vậy nét mặt cô liền trở nên kinh ngạc, vội vàng mở miệng “Cái gì?”
“Cô Đỗ, khi tôi nói chuyện không thích bị người khác chen ngang!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái trước mặt nói.
Mẹ kiếp, tổng thống thì ngon sao, nói chuyện còn không thích bị người khác chen ngang, cô nói chuyện cũng không thích bị người khác cắt ngang.
|