Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Chương 9: Có gì đặc biệt hơn người.
“Cô Đỗ, cô chỉ cần thanh toán tiền sửa xe liền có thể rời đi!”
“Cái gì? Tại sao tôi phải thanh toán tiền sửa xe? Rõ ràng xe anh không phải do tôi làm xước, tôi sẽ không thanh toán tiền sửa xe!” Đỗ Lôi Ti trợn to mắt nói.
Sắc mặt Bùi Tuấn Vũ nhất thời tối sầm, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt kia đủ chứng minh ranh giới của người đàn ông này.
Không có cách nào khác, ai nói cô vừa nghe thấy liên quan đến tiền bạc liền không khỏi khẩn trương.
Sau đó, tổng thống thay đổi nét mặt, từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt cô “Được, cô nói không liên quan đến cô vậy bây giờ tôi hỏi cô, tại sao cô lại lên xe tôi ngồi?”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy tốc độ thay đổi sắc mặt của tổng thống thật nhanh, một giây trước còn tối sầm một giây sau lại nở nụ cười anh tuấn, khiến cho người khác không đoán được rốt cuộc sắc mặt anh ta ra sao?
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái đứng trước mặt đang ngây ngốc, bất đắc dĩ đưa tay lên quơ quơ trước mắt cô.
Cô bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa sợ một lần nữa thét lên “A......”
“Không cần kêu nữa, cô muốn bảo vệ ở ngoài cửa xông vào nữa sao?” Bùi Tuấn Vũ uy hiếp nói.
Đỗ Lôi Ti lập tức đưa tay bịt miệng mình nhìn tổng thống.
“Lời tôi nói cô không nghe thấy sao?”
“Hả? Nói cái gì?” Đỗ Lôi Ti hỏi lại.
“Xem ra cô không nghĩ muốn giải quyết vấn đề!” Bùi Tuấn Vũ ấn điện thoại “Đường Vũ, cậu vào đây, đưa cô gái này ra ngoài!”
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ ở chỗ khác nghe điện thoại nói.
“Tổng, tổng thống, van xin anh, tôi muốn giải quyết......”
“Nhưng tôi không nhìn thấy thành ý của cô!” Tôi thật sự rất có thành ý!” Nói xong Đỗ Lôi Ti không quên gật đầu.
Bùi Tuấn Vũ lại nói qua điện thoại “Đường Vũ, không cần anh qua nữa!”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy tổng thống gọi điện thoại, trong lòng khẽ thở dài.
Bùi Tuấn Vũ lại hỏi “Tại sao cô lại lên xe của tôi?”
“Tôi, tôi...haiz. chính là con chó mực.....đuổi tôi không chịu dừng, không có cách nào, tôi nhìn thấy chiếc xe dừng ở bên đường liền leo lên!”
“Cô lên xe không chú ý, còn chứng kiến việc không nên nhìn, chuyện này muốn tính thế nào đây?”
“Tổng, tổng thống, tôi không nhìn thấy gì hết.”
“Thật sự không nhìn thấy?”
“Thật sự không nhìn thấy!”
Anh, ở trên xe làm chuyện xấu như vậy lại còn ép người khác không được nhìn thấy, cái này chẳng phải bắt cô nói dối sao? Mẹ kiếp, từ nhỏ cô giáo đã có dạy, nói dối thì mũi sẽ dài ra, nghĩ tới đây, Đỗ Lôi Ti liền đưa tay lên sờ mũi mình.
Bùi Tuấn Vũ thấy động tác của cô, thật sự rất buồn cười, vì vậy lại nói tiếp “Vì con chó mực đuổi theo cô...cô mới leo lên xe của tôi, xe của tôi liền bị con chó mực cào xước?”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe liền vội vàng gật đầu, giống như chuyện này thật sự không liên quan đến cô.
“Từ lời nói của cô tôi thấy nếu cô không leo lên xe của tôi thì xe của tôi sẽ không bị cào xước!” Bùi Tuấn Vũ lại đi tới cạnh cô nói.
|
Chương 10: Cô thật sự là một người thông minh.
Đỗ Lôi Ti vừa nghe vội vàng gật đầu, giống như chuyện này không liên quan đến cô.
“Theo như lời cô nói nếu cô không lên xe của tôi thì tôi nghĩ xe tôi sẽ không bị xước!” Bùi Tuấn Vũ lại đi tới bên cạnh cô.
“Tôi......tôi......tôi......” Đỗ Lôi Ti bị hỏi đến không tả lời được, từ từ lui về phía sau, lui đến sát vách tường mới dừng lại.
“Không phải cô chỉ biết nói một chữ thôi đấy chứ?” Bùi Tuấn Vũ ép chặt cô hỏi, nhìn cô gái có biểu hiện biến đổi vô số lần trước mặt.
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đến nỗi quỳ xuống tại chỗ, còn nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, tranh thủ lấy sự thương hại từ tổng thống “Tổng, tổng thống, tôi biết sai rồi, van xin anh, bỏ qua cho tôi đi......”
“Tôi đã nói chỉ cần cô bồi thường chi phí sửa xe thì không còn vấn đề gì nữa!” Nói xong đỡ cô gái đang quỳ dưới đất đứng dậy.
Đỗ Lôi Ti khẩn trương nắm vạt áo mình hỏi “Tổng, tổng thống, chi phí sửa xe của anh hết bao nhiêu?”
“Gọi tôi tổng thống, xin hãy bỏ chữ tổng ở trước đi!”
Mẹ kiếp, tổng thống này cũng quá quy tắc, cô đã rất khẩn trương mới nói nhiều hơn một chữ, vậy mà vẫn còn tính toán chi li như vậy?
“Tổng thống, xin hỏi chi phí sửa xe hết bao nhiêu?” Đỗ Lôi Ti lại hỏi lần nữa.
“Không nhiều lắm, hai trăm nghìn tệ!” Bùi Tuấn Vũ khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô.
“Cái...cái gì? Hai trăm nghìn tệ? Anh định ăn cướp sao, chỉ có mấy vết xước kia mà hai trăm nghìn tệ? Anh chính là lừa đảo, lừa đảo ngay giữa ban ngày!” Đỗ Lôi Ti chất vấn.
Vừa nói xong Đỗ Lôi Ti liền hối hận, tự trách mình sao lại nói như vậy?
Sau khi tâm tình trở lại bình thường, Đỗ Lôi Ti nở nụ cười lấy lòng, chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi “Tổng thống, có phải anh nhớ nhầm không? Có phải là hai ngàn tệ không?”
“Cô cho rằng tôi sẽ tính sai sao?”
“Chỉ có mấy vết xước kia sao lại nhiều tiền như vậy chứ?”
“Bởi vì đó là xe nhập khẩu, đương nhiên sẽ đắt như vậy!”
Mẹ kiếp, không phải chỉ là tổng thống thôi sao, lại mua xe đắt như vậy. Không cần nghĩ cũng biết là tiền của dân chúng.
“Cái đó, tổng thống, có thể thương lượng một chút không?” Lúc này Đỗ Lôi Ti nở nụ cười lấy lòng hỏi.
“Nói!” Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon, anh thật sự muốn xem cô gái này sẽ nói gì.
“Hai trăm ngàn tệ tiền sửa xe có thể trả theo kỳ được không?” Đỗ Lôi Ti nói xong câu đó liền không dám nhìn anh.
“Cô nghĩ sẽ trả trong vòng bao lâu?” Bùi Tuấn Vũ ung dung nhìn cô.
“Không lâu, hai mươi năm có được không?”
“Nếu như theo cô tính toán chẳng phải đến khi xe tôi thành phế liệu rồi, tiền sửa xe này cô không phải trả nữa không phải sao?”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe tổng thống nói như thế, vội vàng mở miệng “Không, làm sao có thể như vậy chứ!”
“Tôi nghĩ cô Đỗ, cô nghĩ sai rồi, tôi gọi cô đến không phải để nghe cô nói hai mươi năm mới trả hết tiền, hoặc là trả tiền sửa xe, không thì trực tiếp đến đồn công an đi!” Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon thay đổi tư thế ngồi khác, bắt chéo hai chân, cầm điếu thuốc lên hút.
Đỗ Lôi Ti vừa nghe nói đi đến đồn công an liền đi tới trước mặt anh khóc lóc “Tổng thống, tôi không muốn đến đồn công an, nếu tôi đến đồn công an thì đời tôi coi như xong, van xin anh, tôi có tiền nhất định sẽ trả lại cho anh, tôi làm trâu làm bò cũng sẽ báo đáp ân tình của anh, tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không quên anh!”
Mẹ kiếp, nói xong những lời này, Đỗ Lôi Ti mới nhớ tới, đây không phải là những lời thoại trong một vở kịch mà ti vi mới chiếu mấy ngày trước sao, không ngờ bây giờ cũng có lúc cần dùng.
Oa, cô thật sự là một người thông minh!!!
|
Chương 11: Người giúp việc.
Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Bùi Tuấn Vũ trở nên tối sầm, giọng nói cũng không còn dịu dàng như trước “Cô Đỗ, cô nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là có thành quỷ cũng không quên tôi? Tôi làm khó cô đến nỗi cô muốn đi gặp diêm vương sớm như vậy sao?”
Lúc này Đỗ Lôi Ti càng hoảng loạn hơn, vội vàng lắc đầu nói “Tổng, tổng thống, đều là tôi sai, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi!” Nói xong nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên tự đánh vào má trái một cái.
Bùi Tuấn Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người, anh thật sự không ngờ, cô gái nhỏ bé trước mặt lại có thể làm động tác kinh người như vậy.
Bùi Tuấn Vũ phục hồi tinh thần, ho khan hai tiếng, che giấu vẻ mặt kích động vừa rồi, mở miệng nói “Cuối cùng nói cho rõ là trả tiền hay muốn đến đồn công an, tự mình lựa chọn đi!”
Đỗ Lôi Ti biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng, tổng thống vừa nói lên hai sự lựa chọn này cô đều không muốn chọn nhưng phải làm thế nào đây?
Nghĩ tới đây nhất thời hai mắt Đỗ Lôi Ti tỏa sáng, cô thật sự nghĩ ra một cách không biết tổng thống có đồng ý hay không?
Dù sao cũng chết, không bằng đánh cuộc một lần, vì vậy Đỗ Lôi Ti nhắm mắt lại, chỉnh đốn tinh thần nói “Tổng, tổng thống, tôi không thể chọn một trong hai việc kia, bây giờ tiền thuê phòng tôi còn không trả nổi, hay là tôi ở lại đây làm người giúp việc để trả tiền sửa xe cho anh có được không?”
Bùi Tuấn Vũ thấy nét mặt cô thì muốn cười nhưng không biểu lộ bất cứ điều gì ra mặt, ánh mắt nhìn cô còn hơi khinh người.
Đỗ Lôi Ti chờ mòn mỏi vẫn không thấy tổng thống nói chuyện, mở mắt nhìn thấy tổng thống đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt nhất thời đỏ lên.
Đây là lần đầu tiên cô được trai đẹp nhìn chăm chú như vậy làm cho cô rất bất ngờ.
Bùi Tuấn Vũ đang suy nghĩ, có lẽ giữ cô lại làm người giúp việc cũng là chuyện tốt, anh thật sự có một ý đó chính là muốn xem rốt cuộc cô là loại phụ nữ như thế nào.
Qua một lúc lâu, Bùi Tuấn Vũ ấn điện thoại “Đường Vũ, anh vào đây một chút!”
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đến nỗi còn tưởng tổng thống kêu người đưa cô đến đồn công an, vội vàng đi tới bên cạnh Bùi Tuấn Vũ, quỳ gối trên sàn nhà khóc lóc thảm thương “Tồng, tổng thống, tôi sẽ trả lại tiền cho anh, van xin anh đừng kêu người đưa tôi đến đồn công an được không?”
Đỗ Lôi Ti vừa nghĩ tới nhà tù thê thảm, thân thể cũng tự giác run lên, cô thật sự rất sợ chỗ đó, ba cô người yêu thương cô nhất qua đời ngay trong nhà tù, cô vẫn không tin ba cô là hung thủ.
Anh thật không ngờ, cô gái này sẽ khóc lóc thê thảm như vậy, vốn dĩ muốn gọi điện thoại gọi Đường Vũ đi vào là để sắp xếp cho cô làm người giúp việc, không nghĩ đến lại dọa cô khóc.
Bùi Tuấn Vũ dịu dàng đỡ cô từ trên sàn nhà đứng dậy, dùng bàn tay lau sạch nước mắt cho cô.
Đỗ Lôi Ti sững sờ nhìn động tác của người đàn ông trước mặt, sao mà dịu dàng đến vậy làm cho tim cô đập thình thịch, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên.
“Cốc cốc......” Tiếng gõ cửa truyền tới.
“Mời vào!” Bùi Tuấn Vũ khôi phục lại sắc mặt ban đầu.
“Tổng thống, anh gọi tôi có chuyện gì?” Đường Vũ lão luyện nói.
“Cậu đưa cô gái này tìm quản gia phân việc cho cô ấy làm!” Nói xong quay trở về bàn tiếp tục làm việc.
Vừa rồi thật sự anh rất luống cuống, từ sau khi người phụ nữ kia rời đi, tất cả những người phụ nữ ở bên người anh chỉ có giới hạn ở trên giường, mặc dù anh là tổng thống nhưng cũng là một người đàn ông bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy cô gái ngu ngốc kia khóc, tại sao tim của anh lại khó chịu như vậy? Đây là tại sao?
|
Chương 12
Anh đang tự hỏi lòng mình, anh là một người cuồng công việc nhưng bây giờ lại không thể nào chuyên tâm làm việc.
Bùi Tuấn Vũ dựa vào chiếc ghế da, nhắm hai mắt, đôi tay xoa hai bên huyệt thái dương, muốn làm cho mình tỉnh táo lại.
Quản gia thấy hai người từ trên lầu đi xuống, vội vàng đi tới “Xin hỏi, thư ký Đường, anh muốn......”
Đường Vũ nhìn người quản gia đã sáu mươi tuổi, thái độ ôn hòa nói “ Quản gia, tổng thống bảo ông sắp xếp cho cô gái này một công việc, cô ấy tên là Đỗ Lôi Ti.”
“Vâng, tôi biết rồi, vậy tôi đưa cô ấy đi thay quần áo trước!” Quản gia nói xong muốn đưa Đỗ Lôi Ti đi.
“Cái đó......” Đỗ Lôi Ti muốn nói lại thôi.
Tại sao thư ký với tổng thống lại có tính cách hoàn toàn khác nhau vậy? Hai người đều anh tuấn nhưng mà thật sự chênh lệch rất lớn.
Người thư ký trước mặt, sắc mặt không bao giờ thay đổi, làm cho người ta có cảm giác không dám đến gần nhưng tổng thống lại không giống như vậy, mặc dù đây là lần thứ hai cô gặp tổng thống nhưng hai lần này tổng thống mặc dù có nghiêm mặt nhưng ánh mắt anh lại rất dịu dàng.
Có lẽ ánh mắt có nhiều thay đổi nên mới có lực sát thương lớn như vậy, nếu không làm sao có thể quản lý đất nước chứ?
“Hành lý của cô lát nữa sẽ có người đưa vào!” Nói xong xoay người đi lên lầu.
Đỗ Lôi Ti đi theo quản gia đến phòng dự trữ, quản gia lấy ra một bộ quần áo của người giúp việc, đưa cho cô, hết sức hiền lành nói: “Lát nữa tiểu Ngọc sẽ đưa cô đi thay quần áo, thay quần áo xong đến phòng khách là được!”
“Dạ, cháu biết rồi!” Đỗ Lôi Ti gật đầu với quản gia.
Hai người đi ra khỏi phòng dự trữ, quản gia đi tới bên cạnh người giúp việc đang quét dọn nói “Tiểu Ngọc, đây là người giúp việc mới đến, gọi Ti Ti là được, bây giờ cô đưa cô ấy đi làm quen mọi thứ một chút!”
Cảm giác đầu tiên mà tiểu Ngọc mang lại chính là giống như một cô em gái......Đỗ Lôi Ti nhìn thấy liền rất thích cô ấy.
“Xin chào, tôi là Đỗ Lôi Ti, sau này xin hãy giúp đỡ!” Nói xong Đỗ Lôi Ti đưa tay ra trước.
Tiểu Ngọc nghe cô giới thiệu bản thân cũng đưa tay ra “Xin chào, gọi tôi là tiểu Ngọc là được, bây giờ tôi đưa cô đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh, đi thôi!”
Nói xong tiểu Ngọc dẫn cô đi vào bên trong biệt thự giới thiệu “Lầu một là phòng khách và phòng ăn, lầu hai, bên tay phải là phòng ngủ của tổng thống bên cạnh là phòng làm việc, còn có phòng họp, phòng cuối cùng bên trái là cấm địa, phòng thứ hai là phòng cậu chủ, cậu chủ ở trường cho nên chỉ có cuối tuần mới về.” Tiểu Ngọc vừa đi vừa giới thiệu kỹ càng.
Đỗ Lôi Ti bị hấp dẫn bởi phòng cấm địa mà tiểu Ngọc nói, tò mò mở miệng “Tiểu Ngọc, tại sao đó lại là cấm địa?”
Tiểu Ngọc nhìn xung quanh không có ai, vì vậy nhỏ giọng nói “Đó hình như là phòng phu nhân tổng thống, sau khi sinh cậu chủ xong phu nhân liền bỏ đi, lúc đó tổng thống vẫn còn là một nghị sĩ. Tôi cũng chỉ nghe một người giúp việc lâu đời ở đây nó nên không biết thật hay giả?”
Đỗ Lôi Ti nghe tiểu Ngọc nói liền bất ngờ.
Cái gì?
Phu nhân tổng thống bỏ đi?
Thật hay giả?
Thật sự rất kinh người......
|
Chương 13
Sau khi tiểu Ngọc đưa Đỗ Lôi Ti đi tham quan một vòng bên trong liền đưa cô ra ngoài vườn hoa.
Đỗ Lôi Ti nhìn vườn hoa giống như một biển hoa, còn có một cái đu dây, một cây cầu hình vòm nối thẳng biệt thự với ao nhỏ phía dưới, bên trong dòng suối nhỏ nuôi không ít cá, thật sự rất đẹp.
Đỗ Lôi Ti đứng bên dòng suối nhỏ nhìn đàn cá vui vẻ bơi lội trong dòng nước, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Tiểu Ngọc nhìn thấy biểu hiện của cô cũng không tự giác nở nụ cười “Lôi Ti, cô đã quen hết mọi thứ trong phủ tổng thống, bây giờ chúng ta quay vào bên trong chuẩn bị bữa ăn.” Nói xong hai người đi vào biệt thự.
Tiểu Ngọc hình như nhớ ra điều gì, lại mở miệng nói “Lôi Ti, hôm nay là thứ bảy, cậu chủ sẽ quay về, tính cách cậu chủ rất cổ quái, không thích nói chuyện, nếu cô nhìn thấy cậu chủ thì nên tránh xa một chút, bằng không sẽ bị chỉnh rất thảm.”
Đỗ Lôi Ti kinh ngạc hỏi “Cậu chủ mấy tuổi, tại sao tính cách lại cổ quái chứ?”
“Kể từ sau khi phu nhân đi, cậu chủ cũng không thích nói chuyện tình yêu......” Tiểu Ngọc còn chưa nói hết bên cạnh đã có hai tiếng ho khan.
“Không được nói xấu sau lưng người khác!” Đường Vũ đi tới trước mặt hai người.
“Dạ, tôi biết rồi!” Nói xong hai người ão não đi vào.
Quản gia nhìn thấy hai người đi vào liền đi tới an ủi “Sau này nên nhớ bất luận là chuyện gì liên quan đến phủ tổng thống cũng không nên nói, an phận làm xong công việc của bản thân là được!”
Đỗ Lôi Ti đổ mồ hôi, không ngờ mới vửa cùng tiểu Ngọc nói những lời đó liền bị thư ký cùng quản gia nghe thấy, sau này vẫn là không nên nói xấu sau lưng người khác.
Bởi vì tối qua thức khuya làm việc nên Bùi Tuấn Vũ cảm thấy mệt mỏi, ấn điện thoại “Cho người đưa tới cho tôi một ly cà phê!”
Quản gia nhận được điện thoại liền thông báo nhà bếp chuẩn bị cà phê, Đỗ Lôi Ti nghe thấy liền suy nghĩ, có phải cô nên có biểu hiện tốt một chút hay không, tổng thống có thể động lòng trừ bớt tiền sửa xe cho cô không?
Nghĩ tới đây lập tức cười hì hì đi lên trước “Quản gia, để tôi đi đưa cà phê tới cho tổng thống!”
Quản gia thật sự không ngờ, cô gái mới tới này lại chịu khó như vậy, vì vậy liền gật đầu, xem như đồng ý.
Đỗ Lôi Ti hấp tấp bưng cà phê tới phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa “Cốc cốc......”
“Mời vào!”
Đỗ Lôi Ti dùng tay mở cửa phòng đi vào “Tổng thống, cà phê của anh đây.”
Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông đang chăm chú trước bàn làm việc, dừng một chút nói “Tổng...tổng thống, cà phê của anh để ở đâu?” Luống cuống nói giống như sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.
Ánh mắt lạnh lùng quét về phía cô gái bưng cà phê trước mặt, lại một lần nữa quay về đống tài liệu trước mặt “Để lên bàn !”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy liền đi tới, đem ly cà phê trước mặt đặt lên bàn, xoay người khẩn trương muốn lui ra ngoài.
“Chờ một chút!”
Đỗ Lôi Ti giống như chim sợ ná thận trọng quay đầu lại, người đàn ông vẫn hết sức chăm chú nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền đến bên tai cô.
“Cầm chậu hoa kia ném ra ngoài!”
“Vâng, tổng thống!”
Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói hai chữ tổng thống này thiếu chút nữa cắn vào lưỡi.
Mẹ kiếp, cái gì chứ? Không phải chỉ là một chậu hoa nhỏ, sao lại muốn vứt đi chứ, thật là một người lạnh lùng.
Lại lần nữa quay về bàn làm việc, Đỗ Lôi Ti từ trên bàn làm việc cầm lên chậu hoa, có lẽ do quá khẩn trương hoặc là do nguyên nhân khác, tay không tự giác run rẩy......
“A!!!”
Kèm theo một tiếng kêu nhỏ, Đỗ Lôi Ti trừng to mắt, nhìn ly cà phê ở một bên đổ xuống đống tài liệu, chất lỏng màu nâu đen chậm rãi chảy ra, bắn thẳng vào người tổng thống.
Lúc này trong phòng làm việc bỗng trở nên im lặng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Lôi Ti bỗng trở nên trắng bệch, nhìn áo sơ mi trước mặt xuất hiện một vài dấu vết.
Trước mặt người nào đó Đỗ Lôi Ti thấp thỏm lo âu, mở to hai mắt, trong đầu liền nghĩ đến giá trị chiếc áo sơ mi tổng thống đang mặc.
Áo sơ mi này nhất định là rất đắt tiền......
Nghĩ đến đây, tiền sửa xe có thể bị tăng thêm, mẹ kiếp, bây giờ thì tốt rồi, hai mươi năm trả tiền sẽ được tăng thêm vài năm.
Nghĩ đến đây, trong đầu Đỗ Lôi Ti đang nghĩ xem phải làm sao để tiêu diệt chứng cứ này, kết quả là, khẩn trương từ trên bàn làm việc rút khăn giấy ra điên cuồng lau......
|