Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Chương 25
Bùi Mộng Na mỉm cười nhìn cô “Lôi Ti, tôi là cô chủ tôi có quyền quyết định, công việc của cô bây giờ chính là cùng tôi và tiểu Vũ ra vườn hoa ngồi một chút.” Nói xong lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô cùng cháu mình đi ra vườn hoa.
Lúc này Bùi Vũ nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình, một người là cô của cậu, một người sắp thành quản gia của cậu, sao lại có sự chên lệch lớn như vậy chứ?
Đỗ Lôi Ti cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, cô nhìn theo hướng đó, tại sao thằng bé lại nhìn cô như vậy chứ? Cô biết bản thân có sức hấp dẫn. Nhưng cũng không đến nỗi mê hoặc cả một đứa trẻ chứ? Đỗ Lôi Ti nghĩ đến điều này không tự chủ bắt đầu cười ngây ngô.
“Cô kia, cô cười thật khó coi!” Bùi Vũ lạnh lùng nói.
Đỗ Lôi Ti bị nói đến sững sờ, tức giận “Nhóc con, sao cháu lại không lễ phép như vậy? Sao lại nói trước mặt người lớn như vậy?”
“Vốn dĩ cô cười rất khó coum không tin cô hỏi cô tôi xem?”
“Cháu...cháu, thật sự quá đáng ghét.” Đỗ Lôi Ti tức giận nói.
Bùi Vũ làm mặt quỹ, cười nói “Xấu xí!”
Đỗ Lôi Ti bị chọc tức, đứng tại chỗ dậm chân.
Bùi Mộng Na nhìn hai người một lớn một nhỏ nói chuyện cảm thấy rất vui, kể từ sau khi mẹ tiểu Vũ bỏ đi, phủ tổng thống chưa bao giờ có tiếng cười.
“Được rồi, hai người không cần cãi nhau nữa.” Bùi Mộng Na đi tới ngăn hai người.
Đỗ Lôi Ti nhất thời như bị sét đánh,hoảng sợ nhìn cô, vội vàng nói “Cô chủ, thật xin lỗi!” Nói xong nâng bàn tay nhỏ bé của mình tát lên má một cái.
“Lôi Ti, cô làm gì vậy?” Bùi Mộng Na đi tới ngăn cản động tác của cô.
“Thật xin lỗi, cô chủ, lại là tôi nói sai, không nên mạnh miệng với cậu chủ.” Đỗ Lôi Ti ảo não cúi đầu nói.
Bùi Vũ ngồi một bên im lặng nhìn cô, không biết quyết định để cô làm quản gia của mình có đúng hay không.
“Lôi Ti, tôi phải cảm ơn cô mặc dù chúng ta mới quen nhưng mà tôi vừa nhìn thấy tiểu Vũ cãi nhau với cô mới phát hiện thì ra thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy cô nói như vậy liền cảm thấy hồ đồ, rõ ràng cô không nên mạnh miệng với chủ nhân, đây còn là con trai tổng thống.
Bùi Mộng Na biết bây giờ cô nghĩ gì, quay sang phía tiểu Vũ “Tiểu Vũ, cháu về phòng học bài đi, cô có chuyện muốn nói với dì.”
Bùi Vũ nhìn hai người, không thể làm gì khác hơn là đi quay về phòng của mình.
“Lôi Ti, tôi biết rõ cô nghĩ gì.” Bùi Mộng Na nhìn cô cười
“Hả?Cái...cái gì? Không có, tôi không có nghĩ gì.” Đỗ Lôi Ti cười khúc khích, muốn tránh.
|
Chương 26
Bùi Mộng Na nhìn cô, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của tổng thống, mở miệng nói “Anh tôi cùng chị dâu làm đám hỏi, anh rất thích chị dâu, kết hôn sau một năm thì có tiểu Vũ, lúc tiểu Vũ hai tuổi, chị dâu bỏ anh trai tôi đi cùng với người đàn ông khác.”
Đỗ Lôi Ti nghe đến đó liền kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cả cằm, sắp xếp duy nghĩ một chút, nhìn cô chủ đứng trước mặt, an ủi “Cô chủ......”
Bùi Mộng Na biết cô muốn nói gì, vì vậy cắt đứt “Kể từ sau khi người phụ nữ kia ỏ đi, anh tôi cả ngày chỉ biết đến công việc, không thích nói chuyện, ngay cả nhìn con trai cũng không muốn nhìn, có lẽ anh tôi thật sự bị đả kích, vốn dĩ không muốn nghĩ đến người phụ nữ kia nên anh tôi mới cho tiểu Vũ học rồi ở lại trong trường luôn.”
Đỗ Lôi Ti không thể giấu được sự tò mò “Cô chủ, tôi cảm thấy tổng thống rất đẹp trai, hơn nữa còn là người lãnh đạo cả một đất nước, tai sao người phụ nữ kia lại bỏ đi?”
Cô nhăn mặt, trong lòng cảm thấy buồn bực, có phải do tính cách tổng thống không tốt hay là do tổng thống quá keo kiệt? Cho nên cô ta mới chạy theo người đàn ông khác?
Bùi Mộng Na nhìn sự biến đổi trên nét mặt của cô, dùng ngón tay chỉ vào đầu cô, mỉm cười nói “Lôi Ti, đang nghĩ gì thế?”
Đỗ Lôi Ti giống như bị người khác nhìn thấu tâm sự, vội vàng giải thích “Không có, tôi không nghĩ gì!”
“Tôi cũng không có bạn bè, cô là người bạn duy nhất của tôi ở đây, tôi hy vọng có thể chia sẻ mọi bí mật với tôi.” Bùi Mộng Na chân thành nói.
Lần này Đỗ Lôi Ti bị làm cho ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói “Đúng là tôi đang có suy nghĩ, có phải do tính cách tổng thống không tốt hay bởi vì anh ta keo kiệt cho nên người phụ nữ kia mới bỏ đi?”
“Ai, không phải bởi vì hai nguyên nhân mà cô nói, mà là người phụ nữ kia cảm thấy anh tôi không có tiền đồ, chỉ là một nghị sĩ nhỏ tiền đồ không tươi sáng lắm.”
“Vậy......” Đỗ Lôi Ti cảm thấy có lỗi.
Cô thật sự không ngờ cô còn có tính nhiều chuyện!!!
“Hả? Lôi Ti, cô muốn hỏi gì cứ hỏi đi!”
“Tính cách tổng thống như thế nào?”
“Thật ra tính cách anh tôi rất tốt, tính cách bây giờ nguyên nhân một phần là bởi vì người phụ nữ kia còn có một nguyên nhân nữa là do công việc hiện tại. Tôi cũng không chắc chắn lắm.”
“Vì sao tổng thống lại keo kiệt như vậy? Rõ ràng cũng rất có tiền.”
“Ặc, cái này tôi cũng không rõ lắm, sau này có thởi gian tôi sẽ giúp cô hỏi.”
!!!
Cô chỉ nhất thời tò mò, thật sự không muốn biết, cô cũng không muốn chết chỉ vì một chút tò mò.
Đỗ Lôi Ti cười một cách ngây thơ “Cô chủ, cô không cần phải hỏi.”
“Ha ha, Lôi Ti, tôi chỉ chọc cô thôi, cô nghĩ rằng tôi thật sự sẽ đi hỏi sao.” Bùi Mộng Na ôm bụng cười.
Cười một lúc sau đó Bùi Mộng Na hỏi “Cô đừng chỉ nhìn vào chức vụ tổng thống bây giờ của anh tôi, để ngồi vào được vị trí đó thật sự không dễ dàng, sau khi người phụ nữ kia bỏ đi, anh tôi làm việc cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ để chứng minh bản thân cũng có năng lực, bây giờ anh tôi thật sự thành công nhưng đằng sau đó là cả một quá trình khó khăn, không phải ai cũng biết.”
“Lôi Ti, chúng ta đi vào thôi, cô cũng nghỉ sớm một chút đi!” Nói xong Bùi Mộng Na từ trên ghế đứng lên.
“Cô chủ, cô đi vào trước đi, lát nữa tôi sẽ vào.”
“Được!” Bùi Mộng Na đi vào phủ tổng thống.
Đỗ Lôi Ti đi tới ghế ngồi xuống, cô suy nghĩ về những điều mà cô chủ vừa mới nói, thật sự cảm thấy tổng thống cùng cậu chủ rất đáng thương, cả hai người đều bị một người phụ nữ từ bỏ.
Tại sao sau khi nghe thấy những điều này cô cảm thấy đau lòng? Ngay cả lúc chia tay với anh Bân cũng không có đau như vậy, tại sao cô lại như thế này?
Cô lắc đầu, muốn bỏ đi những suy nghĩ này, cô chỉ cảm thấy tổng thống bị chính người phụ nữ mà mình yêu mến từ bỏ thật đáng tiếc.
Đúng, chính là lý do này, không còn gì khác.
|
Chương 27
Khi cô đi vào phòng khách của phủ tổng thống, nhìn thấy đèn trong phòng làm việc ở lầu hai vẫn còn sáng.
Đỗ Lôi Ti giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ thì đã là hơn chín giờ, không ngờ một người được nhiều người hâm mộ như tổng thống lại có quá khứ như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Đỗ Lôi Ti quay về phòng thay đồ ngủ nằm trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, không biết có phải do lạ giường hay bởi vì những lời cô chủ nói vẫn luôn văng vẳng bên tai......
Cô xuống giường đi tới nhà bếp rót nước uống, lại nhìn ra ngoài một lần, thì ra thời gian trôi qua rất nhanh, đã mười một giờ, không ngờ ngày đầu tiên đến đây đã được gắp hết tất cả mọi người.
“Ah? Quản gia, ông vẫn chưa ngủ sao?” Đỗ Lôi Ti tò mò hỏi.
“Chưa, tổng thống vẫn chưa ngủ, tôi sợ lát nữa tổng thống tìm lại không thấy nên không dám ngủ"
Đỗ Lôi Ti lại tò mò “Quản gia, ông làm ở đây bao lâu rồi?”
Quản gia nghĩ lại thời gian đã qua ở phủ tổng thống, dằng dặc mở miệng “Phải mấy chục năm rồi!”
“Ồ!” Đỗ Lôi Ti uống nước gật đầu.
“Đúng rồi, quản gia, tổng thống thường hay ngủ trễ như vậy sao?”
“Đây là chuyện thường xuyên, có khi là thức thâu đêm.”
“Quản gia hay là ông nghỉ trước đi, cháu ở đây thay ông...ông tuổi cũng đã cao, nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Đỗ Lôi Ti bỏ ly nước xuống, đi tới bên cạnh quản gia nói.
“Vậy cũng được, tuổi tôi cũng đã lớn, thật sự là chịu không nổi.” Quản gia nhìn cảm thấy cô gái giúp việc mới tới này rất chịu khó, xoay người quay về phòng nghỉ ngơi.
Đỗ Lôi Ti cầm một ly cà phê đi lên lầu hai, gõ cửa phòng làm việc.
“Cốc cốc......”
“Mời vào!” Giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra.
Cô thật sự cảm thấy hơi sợ, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra ban ngày. Làm đổ cà phê bắn lên người tổng thống lại còn không sợ chết mà lau chỗ đó của đàn ông, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy thật là xấu hổ.
“Mời vào!” Gọng nói không vui của tổng thống lại một lần nữa vang lên.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy vẫn không có người đi vào, nhíu máy đứng dậy, mở cửa.
“Cô ở đây làm gì?”
“Hả?” Đỗ Lôi Ti bị người đàn ông đứng trước mặt dọa sợ, thiếu chút nữa làm đổ cà phê ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ tối sầm mặt, anh thật sự không còn gì để nói, rõ ràng cô gõ cửa lại không đi vào, cứ đứng ở đây.
“Hả cái gì?Cô gõ cửa làm gì?” Bùi Tuấn Vũ mất kiên nhẫn nói.
Anh ghét nhất lúc làm việc mà bị người khác cắt ngang, lại còn là một người ngu ngốc như cô.
Đỗ Lôi Ti ngượng ngùng cúi đầu “Tôi thấy đã trễ như vậy mà tổng thống vẫn làm việc nên mới đưa cà phê đến cho anh.”
Bùi Tuấn Vũ dựa vào cửa ra vào không vui nói “ Không phải tôi đã nói cô không được bước vào phòng làm việc nữa bước sao?”
“Cái này, tôi biết rõ.”
“Biết mà vẫn còn dám tới?” Bùi Tuấn Vũ thật sự là không nói nổi, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ như vậy.
“Tôi chỉ là thấy đã trễ như vậy mới đưa cà phê tới cho anh tỉnh người, còn có, xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.” Nói xong Đỗ Lôi Ti khom người nâng hai tay bưng cà phê lên nói xin lỗi.
|
Chương 28
Bùi Tuấn Vũ dứng ở cửa nhìn thấy bộ dáng của cô thật hết nói nổi, nửa đêm bưng cà phê đến xin lỗi, không biết có phải là cố ý hay không?
Đỗ Lôi Ti khom người chờ cả một lúc lâu cũng không thấy anh nó gì, mẹ kiếp, không biết có phải người đàn ông này đang cố tý chỉnh cô hay không? Thật sự là mệt chết, hết cách rồi, cô đành mở miệng trước “Tổng, tổng thống, sao anh không nhận cà phê?”
“Tại sao tôi phải nhận?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô đùa giỡn.
“Hả?” Đỗ Lôi Ti bị câu nói này làm cho sững sờ.
“Còn nữa, bây giờ cũng đã nửa đêm, ai nói cô đem cà phê tới?” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi.
“Không có, không có ai, là tôi muốn tới xin lỗi anh.” Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói.
Bùi Tuấn Vũ thu hồi nụ cười lạnh lùng nói “Nửa đêm đưa cà phê tới, cô muốn tôi cả đêm không ngủ sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy anh nói như vậy cảm thấy bản thân thật sự quá ngu xuẩn, ủ rũ cúi đầu “Xin lỗi, tôi không nghĩ tới, tôi còn tưởng công việc của anh chưa xong cho nên đưa cà phê tới muốn anh tỉnh táo, không ngờ anh đã làm xong rồi.”
“Trễ thế này tôi mới làm xong việc là lỗi của ai? Chân tay vụng về, nếu không phải là cô thì tôi đã không phải thức khuya làm việc như thế này.”
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy anh nói như thế, lập tức đứng thẳng dậy, mặt không vui “Mẹ kiếp, sao anh có thể như vậy chứ? Chuyện ban ngày đúng là tôi sai nhưng không phải tôi đã xin lỗi rồi hay sao? Tại sao còn bắt bẻ mãi không tha? Rốt cuộc thì anh có phải là đàn ông không?”
Đây lần đầu tiên có người dám nói như vậy với anh, gân xanh trên trán nổi lên, âm trầm nói “Được, tốt lắm, cô không biết tôi có phải đàn ông hay không vậy bây giờ chúng ta thử một chút, thử xong cô sẽ biết tôi có phải đàn ông hay không.”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói thế khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nói như vậy, nhưng bộ dáng kia giống như là muốn ăn thịt người, khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Hình như Đỗ Lôi Ti nghĩ ra điều gì đó, xong rồi, rõ ràng là cô tới để nói xin lỗi, không phải tới để chống đối tổng thống liền đưa tay lên gõ đầu mình một cái.
Lại vội vàng cúi người xuống “ Tổng, tổng thống......” Lời cỏn chưa nói hết, cũng bởi vì nhanh chóng khom lưng, cà phê trong tay lại một lần nữa đổ lên người anh.
“A.....” Đỗ Lôi Ti sợ hãi.
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Đỗ Lôi Ti chân tay cuống cuồng ném tách cà phê xuống đất, cầm áo ngủ của mình lau trên bộ phận quan trọng của tổng thống.
Ah?
Chuyện này là sao chứ?
Cô chỉ lau mấy cái tại sao chỗ đó lại phồng lên chứ?
Ánh mắt của Bùi Tuấn Vũ bây giờ thật sự có thể giết người, nhìn cô gái ngu ngốc trước mặt, cô thật sự lợi hại, một chuyện cô có thể làm sai hai lần trong một ngày, bây giờ anh thật sự hối hận vì đã để cô gái ngu ngốc này vào làm.
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đến nỗi khóc lên, hu hu......
Cô phải làm sao đây? Cô thật sự không cố ý, Đỗ Lôi Ti tay chân luống cuống nhìn người đàn ông trước mặt dính đầy cà phê, nước mắt lăn dài, bây giờ cô bị dọa sợ đến ngây người, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Không cần kêu nữa, cô còn gọi nữa cô có tin tôi đem cô làm mồi cho sói hay không!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nước mắt lăn dài, hai tay che miệng, không muốn phát ra tiếng kêu.
Có lẽ do đang đứng trên thảm trong hành lang, cũng có thể do phòng làm việc cách khá xa các phòng khác cho nên không làm ảnh hưởng đến người khác.
“Nhặt cái ly lên đi khỏi đây, nhớ sau này không được xuất hiện ở đây nữa!” Nói xong Bùi Tuấn Vũ hung hăng đóng cửa phòng.
Đứng ngoài cửa Đỗ Lôi Ti lại gõ cửa “Cốc cốc.....”
“Vào đi!”
Đỗ Lôi Ti mở cửa phòng làm việc “Tổng......tổng thống......” Nhìn thấy người đàn ông trong phòng lúc này không có mặc quần, cô đỏ mặt đứng đó nhìn anh thiếu chút nữa chảy máu mũi.
“Nhìn đủ chưa?” Bùi Tuấn Vũ châm chọc.
“Hả?” Đỗ Lôi Ti lấy lại tinh thần.
“Rất đẹp sao? Cô sắp chảy nước miếng ra rồi!”
“A......” Đỗ Lôi Ti lấy hai tay che mặt, chạy thẳng xuống dưới lầu.
Xong rồi, cô còn chưa kết hôn, tại sao có thể nhìn cơ thể của người đàn ông khác chứ, cô làm sao sống nữa chứ?
Thật sự quá bi thương!
Chỉ là, bây giờ thì tốt rồi, không bị đau mắt hột rồi, không ngờ cơ thể tổng thống lại đẹp như vậy, cơ bụng sáu múi, bụng bằng phẳng, thật là một người đàn ông đẹp trai, nghĩ tới đây, khuôn mặt lại đỏ giống như trái cà chua.
|
Chương 29
Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti đi xuống phòng ăn dành cho người giúp việc, quản gia nhìn thấy cô liền lên tiếng chào hỏi “Chào buổi sáng!” “Chào buổi sáng quản gia!” Cô lễ phép trả lời.
Đỗ Lôi Ti chào quản gia sau đó ngồi xuống từ từ ăn sáng.
Quản gia ăn được một nửa liền để ly cà phê trong tay xuống nhìn Đỗ Lôi Ti hỏi “Đêm đầu tiên ngủ ở đây có quen không?”
“Dạ, nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên cháu đến đây nên cũng chưa quen lắm.” Đỗ Lôi Ti khẽ trả lời.
“Quản gia, cháu muốn hỏi ông, hôm qua ông bảo cháu thay ông gọi tổng thống dậy, tại sao ông lại vui mừng như vậy?” Đỗ Lôi Ti không khách khí hỏi.
“À......Không có gì!” Quản gia ngồi một bên cười lại nói “Lôi Ti, còn mấy phút nữa là cô phải gọi tổng thống dậy, lát nữa còn phải đưa cậu chủ đi học.”
“Cái...cái gì...Còn mấy phút nữa phải gọi tổng thống dậy sao? Sau đó còn phải đưa cậu chủ đến trường?” Đỗ Lôi Ti nghe vậy liền sửng sốt.
“Cô còn mấy phút nữa!” Quản gia lại nhắc lại một lần nữa.
“Đợi chút...Quản gia, có thể thương lượng một chút không?” Đỗ Lôi Ti dùng ánh mắt van xin quản gia.
“Chuyện gì?”
“Có thể để người khác gọi tổng thống dậy được không?” Đỗ Lôi Ti cầu xin nói.
Bây giờ cô chỉ cần nghĩ tới bộ dáng ngày hôm qua của tổng thống đã cảm thấy sợ, hơn nữa tối qua còn ngắm nhìn cơ thể của tổng thống, nghĩ đến đây máu mũi như muốn chảy ra.
“Không thể!” Quản gia trực tiếp từ chối.
Đỗ Lôi Ti buồn bực cúi đầu, từ trên ghế đứng lên, nhìn thấy tiểu Ngọc đang chờ cô.
Tiểu Ngọc đi lên trước nói “Lôi Ti, tôi dẫn cô đến phòng ngủ của tổng thống, lần sau tự cô đi tới đó.”
“Tại sao?” Đỗ Lôi Ti không hiểu hỏi.
“Tổng thống không thích người khác tùy tiện vào đó.” Tiểu Ngọc giải thích xong nhấc chân đi lên lầu.
Đỗ Lôi Ti nhanh chóng đi theo, trong lòng đặt cho tổng thống một dấu chấm hỏi lớn.
Đến lầu hai, tiểu Ngọc dừng lại nói với Đỗ Lôi Ti “Lôi Ti, tí nữa sau khi cô đi vào thì bôi kem đánh răng lên bàn chải cho tổng thống, sau đó giặt khăn đưa cho tổng thống, nhớ, khăn lông không được quá lạnh, tổng thống không thích.....”
“Cái gì?” Đỗ Lôi Ti nghe xong trợn to hai mắt.
Choáng, sao lại phải phục vụ như thế chứ?
“Cô nhanh đi vào đi, không còn nhiều thời gian!” Đỗ Lôi Ti còn chưa hoàn hôn, tiểu Ngọc liền thúc giục.
“Biết rồi!” Đỗ Lôi Ti bi thương trả lời, bước chân nặng nề đi vào phòng ngủ của tổng thống.
Đứng ở cửa phòng ngủ nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là bảy giờ bốn mươi, còn có hai mươi phút để gọi tổng thống dậy, để tổng thống rửa mặt còn phải ăn sáng.
Mẹ kiếp, sao thời gian lại khó khăn như vậy?
Hít sâu một hơi, cô xoay nắm cửa, đi vào, phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Quả nhiên, lúc này tổng thống vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp, hoàn toàn không biết mặt trời đã chiếu tới tận mông.
Rón rén đi tới cạnh giường, phóng tầm mắt, chính là đang chiêm ngưỡng dung nhan lúc ngủ của tổng thống.
Nhìn tư thế ngủ thật sự là mất hồn, Đỗ Lôi Ti thấy anh nằm trên giường lớn, đôi vòng tay chắc chắn, trên mặt nở nụ cười, khóe miệng cũng không có nước miếng.
Quả nhiên, trai đẹp khi ngủ cũng có thể khiến người ta mê mẩn.
Cô cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn trai đẹp ngủ, đột nhiên ý thức được mình tới đây làm gì, lập tức không chút do dự vén chăn lên......
|