Dream Life (XuNa)
|
|
Dream life ★ Tác Giả: XuNa
Uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ chỉ đầy 5 tiếng.Dường như mọi mệt mỏi trong người vẫn chưa bay đi hết.Đêm qua tôi đã phải làm ở shop đến 2h sáng để nhận được một món tiền thưởng chỉ 100 nghìn đồng.8 giờ tôi phải lên giảng đường.Hôm nay tôi ko thể nghỉ vì có một bài kiểm tra khá quan trọng mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng để ko bị điểm liệt.Điểm này quyết định xem tôi có được lên lớp hay không.Tôi bước xuống giường nhìn đống đồ đã được gói trong thùng mà bực mình.3 ngày nữa tôi phải chuyển đến một căn hộ chung cư cao cấp.Ba mẹ tôi bán căn nhà này mà mua chung cư cho tôi ở.Tôi xuống bếp lục lọi xem có gì ăn được ko.Bước đến tủ lạnh tôi thấy một mảnh giấy "Chị em để cho chị miếng bánh mứt dâu và sữa milo trong tủ lạnh đó ăn đi rùi đi học nha.Em lấy tiền sáng rồi.Bé gấu".Em tôi lúc nào cũng chu đáo lo lắng cho tôi cả.Tôi ăn vội thay đồ rồi đi học.Tôi sợ trễ.
Tôi là Vi Vân đang học năm 2 đại học ngoại thương.Ba mẹ tôi sang nước ngoài làm việc và định cư khi tôi vừa vào đại học.Một tháng ông bà gửi cho tôi 300$ chỉ đủ trả tiền điện,tiền nước,tiền học của 2 chị em,tiền thuê người giúp việc và tiền ăn.Nhưng tôi và em tôi là con gái còn một số thứ phải xài lặt vặt nữa.Thế là tôi đi làm.Công việc của tôi là bán hàng cho một shop mỹ phẩm ở trung tâm thành phố.Shop này mở cửa 24/24 nên tôi thường xuyên xin làm đêm kiếm thêm tiền.Lương một tháng của tôi là 2 triệu.Nếu tôi chăm chỉ làm đêm thì tiền lương của tôi xó thể lên đến 3 triệu.Nhưng một tháng tôi chỉ có thể làm cỡ 5 đêm vì tôi còn phải học.Nhưng tiền tôi kiếm được không đủ chi tiêu.Hai chị em tôi phải tiết kiệm.Tôi đã ko thuê người giúp việc nữa mà chia nhau làm công việc nhà.Nhưng tôi khá bận nên em tôi làm dùm khá nhiều.Tiền lương của tôi dùng vào việc chi trả cho truyền hình cáp,tiền internet,tiền điện thoại,và những thứ cần thiết khác.Dạo gần đây em tôi than nhà rông quá lau nhà và quét nhà khiến lưng đau.Thế là tôi phải điện cho ba mẹ xin phép bán căn nhà đang ở để chuyển qua chung cư ở cho tiện.Ba mẹ tôi đồng ý và thế là 3 ngày nữa tôi phải dọn đi.
Đang suy nghĩ về việc sơn lại tường phòng của tôi ở nhà mới thành vào xanh biển thì va phải một người.Tôi té lăn ra đường.Chiếc Atti của tôi bị bể đèn còn tôi thì đau ko thể tả.Người va phải tôi đỡ tôi dậy.Bực mình vì té đau và sắp trễ giờ học.Tôi quát lên: _Đi kiểu gì mà va vào người ta thế hỏng xe rồi sao đi học đây???? Tôi nhìn lại người đó,hắn là một chàng trai trông rất trẻ và dễ thương.Nhưng dễ thương đến mấy mà làm hỏng xe tôi là tôi mình.Tôi lại nói: _Tính sao đây hả??? Hắn dựng chiếc Atti của tôi và chiếc Excel 2 của hắn lên rồi lúng túng: _Cho...cho em xin...xin lỗi chị nhé....Em chạy nhanh...nhanh qúa nên...nên.. _Bộ xin lỗi là được sao?Tôi sắp trễ giờ học rồi mà này tôi chỉ mới 20 đừng gọi bằng chị nghe chưa! _Vậy...vậy mình xin lỗi bạn.Hay...hay bạn...bạn lấy xe mình đi học đi.Khi nào mình sửa xe xong thì mình sẽ đem đến trường cho bạn. Tôi nghĩ thằng cha này ko quen ko biết liệu có tin tưởng được ko?Với lại tôi cũng đã trễ tôi làm liều: _Nhưng tôi làm sao liên lạc với cậu lỡ cậu lấy xe tôi thì sao? Hắn phá lên cười: _Trời ạ xe của mình đắt tiền hơn xe bạn mình ko sợ mất sao bạn lại sợ.Khi nào học xong bạn gọi số 0909... cho mình mình sẽ trả xe ngay. Tôi lấy giấy viết số điện thoại hắn rồi lấy xe hắn đi học.
Bài kiểm tra không quá khó.Tôi nghĩ mình có thể làm được 8 điểm.Lấy điện thoại ra tôi tính gọi cho hắn bảo đem xe trả.Trời oi cái Nokia của tôi bị bể màn hình hồi nào vậy?Bực mình tôi lấy xe đi ra cửa hàng hỏi thăm.Tôi ghé chỗ gần trường.Vừa bước vào là tôi thấy hắn-tên làm hư xe tôi....(còn tiếp)
|
Tôi nhìn hắn hắn nhìn tui như nhớ ra điều gì hắn cười một cách gian xảo.Tôi bắt đầu liếc hắn bằng một cặp mắt đáng sợ.Dường như hắn sợ.Hắn rụt rè lên tiếng: _Sao cô nhìn tôi đáng sợ thế?Cô có cần gì ko? Trời còn giả vờ ko quen tôi nữa ư?Tôi bực mình hắng giọng: _Xe tôi đâu? Anh chàng ra vẻ ngơ ngác: _Cô nói gì cơ??? _Anh không giao xe tôi ra thì tôi sẽ báo công an. Vừa lúc đó một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng tôi: _Có gì vậy anh hai?Sao có người đòi báo công an vậy anh??? Tôi quay lại trời lại một anh chàng nữa ư.Tôi quay qua nhìn anh trong cửa tiệm rồi quay sang nhìn anh đang dắt xe.Hai anh em sinh đôi ư?Tôi vừa xấu hổ vì trách lầm người vừa vui vì đã thấy cái xe yêu dấu của tôi đã bình an.Người ngoài cửa bước vào nhìn tôi rồi reo lên: _A cô hồi sáng tôi sửa xong xe của cô rồi nè.À mà sao cô biết tiệm của anh tôi để tìm tôi vậy.Cô ngồi xuống uống nước với chúng tôi nhé. Tôi đành gật đầu.Hắn rót nước mời tôi.Hắn tên Toàn còn anh hắn tên Bảo.Bảo-Toàn chắc ba má hai anh chàng này cưng con lắm đây. _À mà sao cô vào cửa hàng của tôi vậy điện thoại cô bị hư hả?-Bảo lên tiếng Tôi sực nhớ tới cái điện thoại rồi tôi cố tình nói to: _À hồi sáng đụng xe nó bể màn hình rồi anh xem dùm tôi. Anh cầm điện thoại tôi lên coi qua rồi phán: _Em bán cho anh đi.Anh mới mua lại một cái V3 cũng được lắm bán lại cho em 2 triệu thôi.Còn mới lắm em xem ko?Chứ cái này sửa lại cũng chua lắm đó. Tôi gật đầu.Đó là cái V3 màu bạc cực đẹp được đắp nổi hình con bướm màu xanh.Nó đẹp đến mức tôi cầm mân mê mãi.Anh nhìn tôi cười rồi nói: _Cái điện thoại của em bán cho anh được 2 triêu đó vừa đủ mua cái này em cầm lấy đi sim của em nè. Tôi hơi bất ngờ vì chiếc điện thoại bể màn hình của ôi lại bán được 2 triệu.Đã 6h tôi chào hai người mà ra về lấy lí do về nấu cơm cho em tôi ăn.Cả hai ra tiễn tôi.Toàn nói: _Cô lấy xe cô đi đi đừng lộn qua xe tôi. Tôi nhìn thấy chiếc SH màu đen đậu bên cạnh tôi nghĩ của chủ nhà. _Lấy cho anh chìa khoá.Anh đi lấy đồ.-Tiếng Bảo vang vang. Anh leo lên SH rồi đi thnẳg làm tôi ngỡ ngàng. _À quên đi đừng cẩn thận kẻo tông người ta đấy nhá.-Toàn vừa nói vừa cười cười.Nắng chiều đã tắt tôi lao thẳng về nhà. ... ...... ...... .... Anh Bảo thật khó hiểu đó là cái điện thoại anh định tặng cho Kelly sao anh lại bán cho cô ấy?À anh ấy vừa về tời nơi kìa tôi hỏi anh: _Chiếc điện thoại đó anh tặng chị Kell mà sao lại bán cho cô ấy? Anh hai thoáng chút buồn trên gương mặt: _Sáng nav cô ấy vừa say good bye với anh rồi.Cô ấy bảo không hợp thế là chia tay.Con gái thật khó hiểu.Mà cô vừa rồi tên gì nhỉ Vi Vân phải không em? Tôi gật đầu chà lần đầu tiên tôi thấy anh hỏi về một cô gái như vậy.Tôi mỉm cười...(còn tiếp)
|
Đêm đó anh Bảo đột nhiên hỏi tôi: _Toàn em có số di động của Vi Vân không?Anh muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi cười cười: _Chà anh thích cô gái dữ dằn đó rồi hả ?Số nè 0903.....Mà anh có việc gì nói với cố ấy thế. Anh không nói gì.Chỉ gật đầu rồi quay đi Anh bước vội vào phòng.Gió ngoài hiên tạt vào mát rượi rồi tôi ngủ thiếp đi. ... ...... ...... ...... ....... Vi Vân thật dễ thương tôi bị cuốn hút bởi cái nét mạnh mẽ của cô ấy.Tôi mở máy.Sau khi Tôi với Kell nói chia tay tôi đã tắt máy luôn." Vi Vân đang làm gì vậy anh là Bảo nè.Em có nhớ anh là ai không?".Tôi bấm gửi đi hy vọng Vi Vân sẽ nhớ ra tôi là ai.Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một tí như hai người bạn thôi."À anh là anh của thằng cha tông bể xe em đúng hông?Sorry em hơi quá lời em đang buồn lại không có bạn anh đi uống coffe với em nha.Em đãi".Vi Vân hồi âm.Cũng đã 9h rồi còn gì mà tôi cũng đang rảnh thôi thì đi vậy."lên coffe 33 tầng nhé". Tôi thay đồ rồi lên xe thằng Toàn ngạc nhiên khi thấy tôi diện bảnh bao như vậy.Chắc nó vừa ngủ dậy.Nó nói: _Đừng nói là anh hẹn với Kell nhá _Vớ vẩn.Cứ ngủ trước anh đi chừng nào anh về anh sẽ tự mở cửa.Anh đi đây. Tôi phóng xe như bay.Tôi sợ Vi Vân sẽ chờ.Lần đầu tiên tôi có cảm giác làm cho một cô gái chờ là tội lỗi.Tôi đến nơi nhưng lại không tìm ra em tôi không biết em ở đâu."Em thấy anh rồi trước mặt anh có cái bàn đúng không.Bước lên khoảng 3 cái bàn anh sẽ thấy em"Vi Vân nhắn lại.Tôi làm theo lời Vi Vân.Cuối cùng tôi cũng thấy em.Em nhìn tôi rồi nhìn quanh quẩn bất giác em hỏi tôi: _Anh không dẫn Toàn theo à? _À..Không anh đi có một mình thôi.-tôi thấy tách coffe của em đã vơi đi quá nữa-Em ngồi đây lâu rồi hả? Em gật đầu.Em mặc một bộ đố màu xanh da trời cực kì đẹp.Da em trắng nên mặc bộ đồ trong xinh ko thể nào tả được. _Vi Vân anh... _À anh có thể gọi em là Vic cho gọn-Vi Vân nói. _Em có gì buồn vậy?Có thể tam sự với anh được không? Em đưa tách coffe lên môi uống một ít rồi nói: _Em đang lo về việc tiền bạn.Bé gấu em của em muốn học tăng cường tiếng anh.Em ko thể xin ba mẹ.Ba mẹ em giàu thật nhưng chỉ lo cho em nhiêu đó thôi còn lại em phải tự lo.Lương của em thì ít quá.Mà em không thể không cho Gấu học được.Nó sắp sang bên chỗ ba mẹ em để du học mà. Tôi chần chừ rồi hỏi: _Em giỏi tiếng anh không? Em gật đầu.tôi tiếp _Đi làm quản lí khách sạn nha anh có người quen bên Caraven anh sẽ giới thiệu em vào đó tiền lương khoảng 5 triệu một tháng.Em đồng ý không?....(còn tiếp
|
Em ngập ngừng rồi hỏi: _Nhưng em chưa học qua một trường quản lí nào hết liệu làm có được ko? _Em đừng lo chắc chắn em sẽ làm được.Em giỏi tiếng anh là okie rồi đừng lo. _Thật không hả anh em cám ơn anh nha. Cô phục vụ bưng tách coffe sữa của tôi ra.Tôi và em ngồi trò chuyện một chút rồi cả hai cùng về lúc đó đã 11h hơn rôi.Tôi đưa em đến chỗ lấy xe.Tôi lấy xe hộ em rồi nói: _Khi nào xong anh sẽ liên lạc ngay với em.Em đừng lo. Em nở nụ cười rất dễ thương rồi chào tôi.Tôi nhớ mãi nụ cười ấy. ... ...... ...... ...... ......... Anh Bảo nhắn tin hẹn tôi đi uống coffe.Tôi rất vui.Anh ấy còn hứa sẽ kiếm việc làm mới cho tôi nữa.Đêm đó tôi nói với gấu rằng em có thể đi học tăng cường anh văn theo ý em.Gấu vui lắm.Đêm đó tôi không thể ngủ yên được.Điện thoại tôi báo tin nhắn là của Toàn "Chào bà chị đang làm gì thế.Hồi chiều tui thấy mặt bà chị bị bầm đó.À tui 22 rồi tui lớn hơn bà chị đó nhá.Mốt phải gọi tôi bằng anh nghe chưa.Ha ha".Tôi đọc xong tin nhắn mà tức anh ách.Tôi thiếp đi. Mới 6h sáng điện thoại tôi đã reo tôi bắt máy với giọng còn ngái ngủ: _A...nhô _Ha ha em đang ngủ hả cô bé?Anh xin lỗi nha.Nhưng em đã được vào làm trong khách sạn rồi đấy.Chúc mừng em nhá.Có định khao anh cái gì không? Là anh Bảo tôi mừng quá.Không ngờ anh ấy lại gọi cho tôi.Tôi lắp bắp: _Thật...thật hả....hả anh?Chừng...chừng nào em mới có..có...thể đi nhận việc hả anh? _Ngay bây giờ.Em ra tiệm anh đi rồi anh và Toàn dẫn em đi nhé.Nhớ mặc áo dài nhá. _Ơ-tôi ngập ngừng-em không có cái áo dài nào hết. _Chà gay nhỉ-Anh nói-Không có thì đi mua.Ra áo dài Thanh mà mua.Tướng em nhỏ con chắc có bộ hợp cho em đó. _Đắt lắm anh ơi với lại em cũng hết tiền mua rôi.Mai mẹ em mới gửi tiền về lận. _Anh mua cho Nói xong anh cúp máy ngay.Tôi ngẩn ngơ.Thôi kệ.Tôi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ.Đúng 7h tôi có mặt ở tiệm của anh.Toàn nhìn tôi cười cười: _Anh Bảo ơi em cá chắc con bé đó chưa ăn gì đâu mình đi ăn rồi chở bả đi mua áo sau nha. Tôi không nghỉ anh Bảo sẽ đồng ý.Nhưng không anh gật đầu rồi anh đề nghị: _Có ba người mà đi 3 chiếc xe thì nhiều quá.Em cất xe vào tiệm đi.Anh chở em còn Toàn thì đi xe nó được rồi.Em đồng ý không? Tôi gật đầu dù gì thì xe tôi cũng chưa đổ xăng.Cả ba chúng tôi đi ăn Phở 24 rồi ghé mua cho tôi 1 bộ áo dài.Anh chọn cho tôi bộ màu xanh lá cây nhạt tuyệt đẹp.May mà nó vừa với tôi.Chúng tôi đến khách sạn.Khi chúng tôi bước vào thì tất cả những nhân viên trong đó đều cuối chào.Tôi hơi ngạc nhiên.Bước vào phòng giám đốc.Bảo giới thiệu với tôi về người ngồi ở ghế: _ĐÂy là ba anh.Em nói chuyện với ba nhé.Coi như đây là một cuộc phỏng vấn.Anh ra ngoài nhé. Tôi quá bất ngờ...(còn tiếp)
|
Sau khi Bảo đi tôi rụt rè lại chỗ đối diện ba anh ngồi xuống.Nhìn mặt ba anh nghiêm nghị tôi tôi bị khớp.Đột nhiên bác ấy nở một nụ cười vui vẻ với tôi: _Cháu là Vi Vân hả?Người của Bảo giới thiệu thì bác yên tâm rồi.Cháu bao nhiêu tuổi nhỉ _Dạ...dạ 20 tuổi ạ. _Hì đừng quá lo lắng như thế cháu cứ tự nhiên đi.Bác đồng ý nhận cháu mà.Cháu xinh thật thảo nào thằng Bảo năn nỉ bác xin cho cháu vào làm nè cháu có tên tiếng anh ko?Làm ở đây phải sử dụng tên tiếng anh đấy. _Dạ cháu tên Vicky.Gọi cháu là Vic được rồi a.-Tôi bắt đầu tự tin được một chút xíu. Tên hay đấy nhưng bị trùng nhìu lắm cháu nghĩ ra một cái tên khác đi nhé.Cháu có thể làm việc ngay bây giờ. _À bác ơi 2h cháu phải đi học vậy giờ đó cháu có thể nghỉ không ạ? _Cháu cứ tự nhiên chỉ cần trước khi đi báo với bác một tiếng được rồi ha.Cháu đi làm đi Tôi gật đầu chào bác ấy rồi ra ngoài.Bảo và Toàn đứng ngoài chờ tôi.Bảo bước đến mỉm cười và nói: _ Chúc mừng nha Vic em đã có việc mới rồi đấy. _Từ nay anh gọi em là Jess nha.Jessy ba anh muốn em đổi tên khác vì tên Vic trùng nhiều quá. _Uhm.Thôi Jess em đi làm đi 1h anh đến đón em đi ăn rồi chở em về tiệm thay đồ lấy xe đi học ha.Bye Bảo bước đi nhưng tôi thấy trong tim tôi rất lạ dường như là tôi không muốn anh đi vậy. ... ...... ...... ...... ...... ... Thế là anh Bảo cũng giúp cho Vi Vân kiếm được công việc mới rồi.Sáng nay khi anh hai chở Vi Vân tôi cảm thấy lòng mình rất nặg nề.Không thể được tôi chỉ mới gặp Vi Vân không thể có cảm tình với cô ấy nhanh như thế với lại Vi Vân không phải là mẫu người tôi thích.Anh Bảo gọi tôi.Tôi và Anh ấy đi về. 9h30 chắc Vi Vân đang làm việc tôi nhắn tin " bà chị đang làm gì đó chắc đang kiếm chỗ ngủ phải không?Làm có quen không?".Tôi nhắn như thế nhưng không hy vọng Vi Vân sẽ trả lời.Đúng thật Vi Vân không trả lời tôi.Tôi chán nản. 1h anh Bảo gọi: _Toàn di rước Jess với anh. Jess là ai vậy nhỉ?Không lẽ là Vi Vân?Tôi hỏi lại: _Vi Vân hả anh? Anh không nói gì hết.Tôi lẳng lặng lấy xe dắt ra.Chúng tôi đến chỗ của ba.Vi Vân đang đợi.Cô ấy mặc áo dài thật xinh tôi nhìn cô ấy chăm chú.Cô ấy bước đến chỗ anh rồi nói: _Thật ra hôm nay em không đi học.Em cần về chở đồ đến nhà mới hai người giúp em nha. _Oh yeah-anh Bảo nói-Giúp thì okie nhưng em phải thay đồ rồi đi ăn với anh rồi anh giúp cho nha. Vi Vân cười rồi gật đầu.Vi Vân lên xe anh Bảo.Tôi đi theo sau.CẢ hai vừa đi vừa nói cười gì đấy trông thật vui vẻ.Đến tiệm của anh.Vi Vân vào thân quần áo.Thay xong cô dắt chiếc Atti xuống.Hình như xe nặng quá nên cô vấp phải bậc thềm mà tí xíu nữa là té.Anh Bảo chạy ra đỡ xe cho Vi Vân.Nhìn Vi Vân trong lòng anh ấy tôi thấy sao sao ấy.Vi Vân nói: _Cám ơn anh Bảo nha.Mình đi đâu ăn hả? _Lên Diamond Plaza ăn món Hàn đi anh.-tôi đề nghị _Vi Vân đang bận mà ghé Lotteria mua thức ăn nhanh đi.À em của em ăn gì chưa Vi Vân? _Chắc rồi đấy anh đừng lo. _Thôi để anh mua cho bé cái hambuger nha. Rồi Vi Vân lên xe ra hiệu cho tôi và anh Bảo đi.Giá mà tôi được chở Vi Vân đi nhỉ.Tôi nghĩ như thế....(còn tiếp)
|