Dream Life (XuNa)
|
|
Căn nhà của Vi Vân nằm trong một con hẻm nhưng đó là một ngôi biệt thự xinh đẹp.Chúng tôi vào nhà.Những mòn đồ gói trong thùng chất ngổn ngang trong nhà.Tôi hỏi: _Nhà đẹp thế sao cô không ở lại bán đi?Rồi cô mua nhà ở đâu?Tiền bán nhà dư cô làm gì. Tôi quay sang anh Bảo bất chợt anh Bảo liếc tôi.Tôi tưởng Vi Vân sẽ không trả lời nhưng cô ấy nói: _Uhm nhà đẹp thật nhưng mà mình không có thời gian chăm coi.Để em mình ở nhà một mình nó làm hết thì tội nó quá.Mình phải cắt tiền mướn người giúp việc để đóng tiền học cho nó nữa.Mình dọn tới chỗ chung cư cao cấp ờ Thuận Kiều plaza đấy.Tuy hơi xa chỗ làm nhưng gần trường của nó.Cũng tiện cho nó chứ hả? _Chung cư Thuận Kiều hả?-Anh Bảo đã kịp lên tiếng trước tôi-Nhà anh cũng ở đó.Em ở phòng nào tầng mấy? _Tầng 20 phòng 289 còn anh?-Khuôn mặt Vi Vân có vẻ thích thú _Anh phòng 288 vậy tụi mình đã thành hàng xóm rồi ha. Anh Bảo và Vi Vân bắt tay nhau.Rồi chúng tôi bắt đầu khiên đồ lên xe tải.Vi Vân vừa ôm một thùng xong thì trượt chân té.Anh Bảo đưa tay ra đõ Vi Vân.Tôi quay mặt đi cảnh anh Bảo đỡ Vi Vân làm tôi chướng mắt.Toi làm tiếp công việc của mình. ... ...... ...... ...... ...... ... Đêm qua tôi đã phải xin phép ba tôi cho Vi Vân vào khách sạn nơi ba làm chủ.Ban đầu ba không đồng ý.Tôi phải nói dối ba đó là bạn gái mình và hứa với ba sẽ quay lại khách sạn làm việc.Ba bằng lòng.Tại sao tôi lại làm vậy vì Vi Vân nhỉ.Và bây giờ tôi đứng đây đõ em khi em trượt chân.Mùi hương từ tóc em bay đập vào mũi tôi.Đó là mùi hương thật dễ chịu.Không như mùi của Kell nó nồng và làm người khác khó chịu.Em lúng túng đi ra khỏi vòng tay tôi.Em nhẹ nhàng cảm ơn rồi tiếp tục công viêc.Hình như thằng Toàn không thấy cảnh vừa rồi.Nó vẫn mải mê làm việc của nó.Khi mọi thứ đã thu xếp xong.Em chở bé Gấu và chúng tôi đến căn hộ mới của em.Chúng tôi nhờ nhân viên của công ty xe tải vận chuyển và sắp xếp đồ dùm chúng tôi.Bỗng nhiên Vi Vân nói nhức đầu.Bé gấu đưa cho em một viên thuốc.Thấy thế tôi đề nghị với Vi Vân _Em vào nhà anh nghỉ đi.Anh giúp em được mà.Bé Gấu cũng mệt lắm rồi.Hai chị em vào ngủ chút đi. Vi Vân gật đầu.Tôi tra chìa khóa vào ổ.Tôi mở cửa nhà,tôi và bé gấu đưa Vi Vân vào phòng tôi.Thằng Toàn thì đứng khoanh tay nhìn những người nhân viên làm việc.Vừa đỡ Vi Vân lên giường em nằm xuống ngù ngay.Bé gấu nói: _Chị ấy cứ như thế đó anh để chị ngủ một tí là khỏe thôi. Tôi gật đầu.Khuôn mặt Vi Vân đang ngủ trong như là một thiên thần đẹp đến khó tả.Tôi đi ra để cho Vi Vân ngủ mặc dù bé gấu nài tôi ở lại....(còn tiếp)
|
Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ,bên cạnh là bé gấu.Giường của anh Bảo đây sao.Có mùi thơm nhẹ nhàng và thật ấm cúng.Tôi áp má mình lên gối của anh.Tôi nhắm mắt lại mơ màng.Tôi vẫn còn nhớ vòng tay của Bảo đưa ra đỡ tôi.Vừa rắn chắc vừa ấm.Tôi giật mình mờ mắt ra vì nghe tiếng cửa mở.Là Toàn.Hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên.Tôi nhìn hắn rồi hỏi: _Nhìn cái gì?Bộ lạ lắm sao? _Tôi thấy lạ.Con gái con đúa gì mà nằm trong phòng của một thằng con trai.Này cô không biết xấu hổ hả?Hay bị đứt mất cái dây xấu hổ rồi? Tôi tức đến điên lên mất hắn dám nói tôi như thế mà oi được à.Tôi tính cãi lại nhưng lại choáng váng vì đầu tôi đau khủng khiếp.Tôi ngồi xuống.Hắn bước ra cười lớn tiếng.giọng cười của hắn làm tôi bực mình. Tôi đứng dậy đi rửa mặt rôi kêu bé Gấu lấy thuốc cho tôi.Tôi bước ra cửa thì thấy hắn.Hắn cầm một vỉ thuốc Panadol và một li nước lọc.Hắn nói: _Cô uống đi.Tôi sợ mấy người bệnh lắm.Cô uống xong thì cô có thể về bên đó rồi.Tôi và anh hai đã làm xong rồi đấy.Uống lẹ mắc công lây bệnh cho tôi. Tôi uống thuốc của hắn nhưng trong lòng thì nói"sao lại mang ơn thằng cha này thế hả trời".Uống thuốc xong tôi vào phòng lay bé Gấu dạy.Tôi và bé Gấu đi về căn hộ của mình.Bước vào phòng khách.Tôi ngạc nhiên.Nó đẹp hơn tôi tưởng.Và còn có một cây piano trắng đặt ở góc phòng.Cây piano đó chắc chắn không phải của tôi.Đúng lúc đó anh Bảo bước ra.Tôi liền hỏi: _Cây piano này là.... _Ba anh gửi cho anh nhưng phòng khách anh chật quá nên anh để cho em đấy.Thấy đẹp không? Tôi gật đầu.Anh kêu tôi đi tắm rồi đi ngủ.Tối anh sẽ sang đưa 2 chị em tôi đi ăn. Đúng 7h Bảo và Toàn bấm chuông cửa nhà tôi.Bảo mặc một cái áo sơ mi trắng với quần tây đen.Anh bỏ áo vào quấn và cởi một số cái nút ở ngực áo.Trong anh đẹp và kool vô cùng.Còn Toàn tuy hai anh em mà sao khác xa nhau.Hắn bận một cái quần tụt và một cái áo thun rộng thùng thình.ĐẦu thì chải dựng đứng.Trông khó ưa.Hôm nay Bảo lại chở tôi.Còn gấu thì do Toàn chờ.Tôi lườm hắn rồi nói: _Này em tôi sứt mẻ gì thì cậu biết tay tôi. _Ngoại trừ bà chị ra thì ai tôi cũng cẩn thận hết.-hắn nói mặt ngênh lên. Tôi hất hàm.Bảo đưa chúng tôi lên diamond ăn.Chúng tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.Tôi và gấu ngồi chung với nhau.Bảo kêu thật nhiều món ăn.Anh thật là tuyệt vời.Anh bảo tôi ăn nhiều vì thấy tôi ốm quá mà lại hay bệnh.Anh đưa tôi hết món này đến món khác.Mặc dù tôi đã no rồi nhưng anh vẫn kêu thêm vì gấu còn thèm ăn lắm.Tên Toàn chỉ ăn hết một cái pizza thoi và ngồi nhấm nháp li coffe nhìn xuống đường.Đột nhiên hắn nói: _Ăn xong đi karaoke đi anh hai em muốn hát. Bảo ừ một tiếng.Hình như Bảo rất thương Toàn.Tôi không dám hỏi Bảo nhưng tôi thấy thế.Ăn xong chúng tôi đi đến Nice để hát.Đang đi trên đường thì cơn nhức đầu ập đến.Tôiđau kinh khủng và rồi tôi gục vào vai Bảo.Lúc đó tôi chỉ nghe được mùi thơm từ trên người anh....(còn tiếp)
|
Tôi cùng Toàn,Vi Vân và bé gấu đi ăn.Lúc này chúng tôi đang trên đường đi đến chỗ hát karaoke mà Toàn thích.Tối nay chắc chắn chúng tôi sẽ có một buổi tối thú vị.Đang trên đường đi thì tôi thấy Vi Vân áp má vào tôi.Gương mặt cô ấy lạnh quá.Linh tính có chuyện chẳng lành tôi dừng xe.Đột nhiên gấu la lên: _Anh Bảo chị Vân xỉu rồi kìa. Tôi quay lại thì thấy Vi Vân nằm yên.Chúng tôi chở Vi Vân đến bệnh viện.Bác sĩ nói Vi Vân bị chứng đau đầu tái phát.Nhiều lần như thế làm em khó chịu dẫn đến ngất đi thôi.Bác sĩ bảo chúng tôi đừng lo.Bác sĩ sẽ cho thuốc và cần nằm nghỉ ngơi sẽ khỏi.Tôi thở phào nhẹ nhõm. 12h đêm gấu có vẻ mệt.Tôi nhờ Toàn chở gấu về ngủ để tôi chăm sóc Vi Vân.Toàn cũng có vẻ mệt nên tôi củng bảo nó về ngủ.Tôi ở đó ngắm nhìn Vi Vân ngủ.Em xinh như một thiên thần vậy.Mài tóc dài của em như một tấm nhung đen tuyền thật đẹp.Làn da của em trắng hồng thật dễ thương.Em đẹp hơn Kell nhìu.Mùi hương trên cơ thể em thật là tuyệt vời.Tôi phải cầm lòng để không nắm lấy tay em.Tôi cứ như thế mà ngắm nhìn em.Tôi sợ em thức giấc rồi tôi sẽ không được nhìn em nữa. ... ...... ...... ...... ...... ...... ... Tôi thức dậy.Tôi đang nằm trong bệnh viện ư?Đầu tôi đã hết đau rồi.Tôi lấy tay quờ quạng bâng quơ.Bất chợt tôi chạm phải tay ai đó.Tôi nhìn xuống thì thấy là Bảo.Không lẽ Bảo đã ở đây suốt đêm qua ư.Anh đang ngủ.Tôi khẽ bước xuống giường lấy cái chăn đắp cho anh.Tôi nhìn đồng hồ.Đã 7h30 trời ơi hôm nay tôi có bài kiểm tra mà lỡ ngủ quên.Tôi vội vàng thay đồ.Chết không có xe làm sao đây.Tôi làm liều lục túi Bảo.Tôi lấy được cái thẻ xe cùng chìa khoá của anh.Và...một cái card.Tôi lấy giấy bút viết cho Bảo mấy chữ rồi đi ngay.Xuống bãi xe tui kiếm xe của Bảo.Tôi tra chìa khoá.Chà SH nặng quá tôi phải cố gắng lắm mới dắt đi được.Tôi lên xe anh chạy thẳng đến trường.Suốt con đường tôi chỉ nghĩ về Bảo về khuôn mặt Bảo.Và rồi tôi đến trường trong một tâm trạng vui vẻ khi nghỉ về đêm qua Bảo đã ở trong bệnh viện dể chăm sóc tôi. ... ...... ...... ...... ...... ...... .... Uhm tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?Đã 10 giờ rồi ư?KhôKng biết Vi Vân dậy chưa?Tôi nhìn lên giường thì không thấy Vi Vân đâu cả.Cả chìa khoá xe và thẻ xe cũng mất tiêu.Tui nhìn lên bàn thì thấy một mẫu giấy."em mượn xe anh đi học nha.Khi nào học xong em sẽ gọi cho em.Bi".Trời thì ra là Vi Vân mượn xe tôi.bây giờ tôi có việc gấp cần đi.Tôi lấy điện thoại gọi cho Toàn nhờ nó đến rước.Nó hỏi xe tôi đâu.Tôi nói Vi Vân mượn đi học rôi.Nó hơi hằn hộc nhưng cũng chịu đến rước tôi đi.Tôi bước ra của thì đạp trúng cái gì đó.Tôi nhìn xuống thì thấy một chiếc lắc tay.Chắc của Vi Vân làm rớt đây mà.Tôi cho vào túi áo.Tôi bước xuống sân và đứng chờ Toàn. ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Anh hai vừa gọi cho tôi đến rước.Cả đêm qua tôi đã khó chịu khi thấy Vi Van gục đầu vào vai anh Bảo khi cô ấy ngất.Đã vậy anh Bảo còn ở lại cả đêm để chăm sóc cô ấy.Không biết có làm gì cô ấy không?Thật là bực mình.Tôi chạy đến bệnh viện.Anh ấy đang đứng nhìn trời nhìn đất gì đấy.Tôi kêu anh ấy.Anh ấy quay lại nhìn tôi rồi lên xe.Tôi chở anh hai về nhà.Anh chẳng nói với tôi một câu nào cả.Anh vào phòng tắm rồi ở lì trong đó.Tôi ngồi phịch xuống mở tivi coi.Điện thoại của anh hai reo.Anh hai la lên: _Nghe điện dùm anh đi Toàn. Tôi nhìn số điện thoại là Vi Vân.Tôi bắt máy: _Alô có gì không bà chị? _Anh Bảo đâu rồi? _Đang tắm bà chị chạy xe về đây dùm đi nhanh dùm cái.Thôi ha.Tôi cúp máy. Anh hai nói vọng ra: _Ai vậy Toàn _Vi Vân.em đi kiếm cái gì ăn trưa đây.À lát Vi Vân chạy xe về đó.Ở nhà chờ đi.Em đi.... ....(còn tiếp)
|
Thằng Toàn đi rồi.Nó có vẻ gì đó thật lạ nhưng tôi không quan tâm.Reng Reng.Là tiếng chuông của.Tôi đang thay quần áo.Tôi cố gắng thay thật nhanh rồi chạy vội ra mở cửa.Cửa mở ra là Vi Vân.Em nhìn bộ dạng mới tắm xong của tôi rồi che miệng cười.Tôi đỏ mặt.Em giơ tay ra và đưa cho tôi chìa khoá.Tôi lắp bắp rồi lấy cái lắc ra trả em.Tôi nói: _Phải của Vi Vân ko? _A đúng rồi hèn gì hồi sáng em thấy tay mình trống trơn.Hóa ra là chiếc lắc bị đứt.Cám ơn anh nha.Đây là quà má em gửi cho anh đó.Cám ơn anh rất nhiều. Tôi thấy trên tay em có khá nhiều thứ.Em nói: _Anh qua nhà em ăn cơm trưa không?Em vừa mua mấy thứ.Hôm nay em không đi làm không biết có sao không nữa.Thôi để tối em đến khách sạn nha.Được không? _Oh được thôi.Lát anh sẽ gọi điện nói ba anh dùm em cho.Anh vào mặc lại quần áo em về bên ấy trước nha lát anh qua. Vi Vân gật đầu rồi quay đi tôi trở vào thay quần áo.15' sao tôi sang bên nhà Vi Vân.Tôi bấm chuông và gấu ra mở cửa.Tôi lén nhìn vào bếp trong khi gấu đi lấy nước cho tôi uống.Em mặc quần dài xắn cao,thêm cái tạp dề và cái khăn buộc ngang tóc trong em thật xinh xắn.Bất chợt tôi nghĩ đến em sẽ là vợ tôi sẽ nấu cơm cho tôi ăn thì sao nhỉ?Tôi cười thầm,ôi mình điên thật rồi.Gấu bưng nứoc ra rồi nói: _Chị ấy cứ dành làm cơm.Chị hai nấu cơm ngon lắm đó.Anh xem phim không em mở cho. Tôi gật đầu mặc dù thật ra tôi chỉ muốn ngắm nhìn Vi Vân nấu cơm.Điện thoại tôi reo.Là thằng Toàn.Tôi bắt máy chưa kịp nói gì thì nó lên tiếng: _Anh hai ăn phở 24 không?Em mua về cho. _Anh không ăn đâu.Trưa nay anh ăn ở nhà Vi Vân.Cô ấy đang làm bếp.Em có muốn ăn thêm không? _Thôi bà chị đó nấu thì có ma mới thèm ăn.Vậy thôi ha.Lát em về Nó cúp máy.Khi Vi Vân nấu xong cơm chúng tôi cùng ăn.Em làm món canh thịt bò mà tôi thích,cá chiên và đồ xào.Tôi hỏi em: _Sao em biết anh thích ăn canh thịt bò vậy? _Anh thích hả?-Vi Vân hỏi lại với giọng ngạc nhiên-Em cũng thích món đó lắm. Chúng tôi nhìn nhau cừơi mỉm.Nụ cừoi của em thật là đẹp.Nụ cừơi đó làm tôi nhũn lòng. ... ...... ...... ...... ...... ...... ........ Vậy là đã 1 tháng tôi làm hàng xóm của Bảo.Chúng tôi trở nên cực kì thân thiết.Đó là chuyện với tôi và Bảo thôi còn với Toàn thì hai chúng tôi cực kì khắc khẩu.Đến bây giờ thì tình cảm của tôi dành cho Bảo càng ngày càng đậm.Nó mạnh hơn tình bạn nhưng không bằng tình yêu.Hình như là tôi rất thích anh thì phải.Chắc anh cũng vậy.Tôi đọc đựơc trong mắt anh điều gì đó mỗi khi anh nhìn tôi.Hôm nay là Valentine.Tôi được nghỉ làm.Tôi mua một ít đồ làm bánh và ít thực phẩm.Tối nay tôi nấu một bữa thật ngon để đãi Bảo và Toàn.Về nhà tôi gọi cho Bảo nói về í định của mình.Anh đồng ý.Tôi vào bếp và làm một chiếc bánh chocolate mứt dâu thật ngon.Tôi nấu nứong và dọn dẹp nhà cửa.Chà đây đâu phải lần đầu tiên Bảo sang nhà tôi ăn cơm sao tôi lại lo lắng như vậy nhỉ?Tôi đi tắm rồi thay một bộ váy màu hồng xinh xắn.Hôm nay em gấu đi chơi với mấy đứa bạn thân nên tôi chừa cho nó một ít đồ ăn.Đúng 7h anh Bảo và Toàn có mặt đúng giờ.Chúng tôi vào nhà và cùng ngồi ăn.Khi chúng tôi dùng xong bữa tôi đem chiếc bánh lên.Tôi mời anh và Toàn anh.Bất ngờ anh đưa cho tôi một món quà và nói: _Đúng 12h tối nay em hãy mở nhé. Anh nói xong và nháy mặt với tôi....(còn tiếp)
|
Đúng 12h khuya tôi lấy gói quà của Bảo tặng ra xem.Tôi hồi hộp mở gói quà ấy ra.Đó là một sợi dây chuyền bạch kim.Mặt dây chuyền là một chiếc chìa khoá rất xinh.Anh còn gửi kèm một tấm thiệp nhỏ."Cho anh trở thành chìa khóa để mở trái tim cuả em nha.Anh yêu em lắm.Thật sự yêu em.".Tôi Đỏ bừng mặt.Tôi deo sợi dây chuyền vào rồi chạy qua nhà anh.Tôi bấm chuông cửa liên tục.Cửa mở ra.Là anh.Tôi không thể nào lầm vì anh lúc nào cũng gọn gàng.Anh nói: _Vi Vân em chưa ngủ ư?Em.... Anh chưa nói hết câu tôi chạy đến và ôm anh.Tôi nói vối anh. _Trái tim em đã mở cửa sẵn sàng đón nhận một tình yêu chân thật. Anh vòng tay qua ôm tôi thật chặt.Rồi anh nói: _Mình ra hành lang ngắm trăng nhé. Tôi gật đầu.Anh nắm tay tôi.Bàn tay anh thật ấm.Cả hai chúng tôi cùng ngắm trăng.Thỉnh thoảng anh nói một vài câu gì đấy.Trăng hôm nay thật đẹp. ... ...... ...... ...... ...... .... Cuối cùng thì Vi Vân cũng đã chấp nhận tôi.Khi em tạm biệt tôi để về nhà ngủ.Tôi chỉ muốn ôm em thêm một lần nữa.Đêm đó,tôi không tài nào ngủ được.Tôi chỉ nhớ đến cái ôm của em.Tôi mong trời mau sáng để gặp lại em.Tôi nhớ em kinh khủng. Sáng tôi dậy sớm.Tôi đi xuống bếp để làm cái gì đó có thể ăn sáng được.Tôi đi ra phòng khách thì thấy thằng Toàn.Bỗng nó gọi tôi: _Anh Hai _Gì hửm? _Đêm qua anh ngủ trễ phải không? _À ừm-tôi ngập ngưng-sao em hỏi vậy? Nó không trả lời.Tôi cũng không hỏi thêm.Tôi làm bữa sáng rồi ăn vội.Tôi sang nhà Vi Vân.Tôi muốn nhìn em một chút.Vừa ra đến cửa tôi đã gặp Vi Vân.Em chào tôi.Tôi cũng cười chào lại em.Em mở lời: _Anh...à...anh chở em đi học nha. _Chắc chắn.Đi nào. Trên đường đi em không nói với tôi lời nào.Tôi đành mở miệng trước: _Em sao vậy? _Em không sao anh à.Em chỉ không tin là em và anh lại như thế này.Em không tin anh lại mở lời trước với em.Vì...vì em cũng yêu anh thật nhiều. _Em đừng suy nghĩ lung tung.Em chỉ cần nghĩ đến anh thôi.Anh yêu em thật mà. Em cười rồi vòng tay qua ôm tôi.Ánh nắng lúc sớm thật ấm áp.Nó sưởi ấm trái tim tôi.À không không phải ánh nắng sưởi ấm tôi mà chính em đã sưởi ấm tôi.Tôi khẽ mỉm cười. ... ...... ...... ...... ...... .... Vậy là cuối cùng anh Bảo cũng nhận được tình yêu của Vi Vân.Đêm qua khi tôi đi vào bếp lấy nước.Tôi đã vô tình thấy cảnh anh Bảo và Vi Vân ôm nhau.Lòng tôi đau thắt lại.Tôi vào phòng nằm đó,tôi mở bài Numb của LP lên.Tiếng nhạc giữa đêm làm tôi thấy mình trống rỗng.Tôi ngồi đó nghe hết bài này đến bài khác.2h đêm tôi nghe tiếng mở cửa.Tôi lén nhìn ra.Là anh Bảo.Tôi tắt đèn phòng.Tôi thấy anh rất vui.Anh tiếng đến chỗ tôi.Tôi nhảy vội lên giường trùm chăn lại.Anh tắt máy nghe nhạc.Đắp lại cái mền cho tôi.Anh đi ra rồi đóng cửa phòng lại.Tôi mở mắt và nằm đó.Tôi nằm im cho đến sáng. Đã 6h sáng.Hình như tôi vừa thiếp đi một lúc.Tôi bước ra khỏi giường.Tôi ra phòng khách ngồi xuống ghế salon.Anh hai đi ra khỏi phòng nói với tôi vài câu gì đấy rồi ăn sáng.Anh ăn sáng xong thì đi ngay.Tôi nghĩ anh đi với Vi Vân.Tôi buồn bã và chán nản.Tôi thay đồ rồi ra khỏi nhà.Nắng ấm quá nhưng lòng tôi có cảm giác lạnh quá.Tôi lái xe đi....(còn tiếp)
|