100 Ngày Cuối Cùng Ở Trần Gian
|
|
-Sao vậy? Con sẽ được giữ 1 chức vụ nhỏ ở đây. Con sẽ thích nơi này của ta. Chào mừng con đến với Thiên Đáng này. Nó đẹp và bình an, không bon chen như hạ giới. Con sẽ được hướng dẫn nhiều thứ..con... Khanh ngắt lời Thượng Đế: -Con cảm ơn ngài, nhưng con còn muốn xin ngài cho con....cho con..... -Con nói đi! Ta xem xét cho.-Vốn lẽ, không có ai được xin xỏ gì nữa, nhưng nhìn Khanh xinh xắn lại lễ phép. Thượng Đế hài lòng lắm, nên mới chịu khó ngồi nghe tiếp. Khanh ngập ngừng: -Con biết là lên đây thì không thể sống lại. Nhưng con chỉ xin ngài...xin ngài cho con...cho con được...được xuống trần gian vài ngày...Để con...để con... Thượng Đế lập tức nói: -Không được! Đây là quy định nhà trời. Chết rồi, không thể sống lại được. Thôi ta khuyên con ở lại đây đi. Ở dưới bon chen nhau lắm. Xuống làm gì? Khanh vẫn cố giải thích: -Nhưng thưa ngài, ngài nhìn đi, con làm sao có thể sống nơi Thiên Đàng này, mà mỗi khi nhìn xuống, con lại thấy người con yêu cứ đau khổ dằn vặt như vậy? Thà con xuống Địa Ngục để không nhìn thấy anh ấy. Chứ con ở trên cao nhìn xuống. làm sao con có thể. Vì con yêu anh ấy hơn tất cả những gì con có được. Thượng Đế nổi giận: -Lại tình yêu! Ta không hiểu nó là cái gì nữa. Tại sao con lại có thể.... -Đó là điều khác nhất giữa Thiên Đàng và Địa Ngục với Trần Gian đó thưa ngài. –Lần này người lên tiếng là anh chàng dẫn Khanh vào đây và là người liên tục vận hành cán cân Thiên Địa khi nãy.-Con người họ có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì 2 chữ TÌNH YÊU.. Đó thật sự là điều kỳ diệu. Anh chàng mà ngài và mọi người vừa xem đang rất là đau khổ, vì anh ta cứ nghỉ vì mình mà người yêu mình chết. Sẽ không ai biết được sự đau khổ của anh ta đâu. Đó là TÌNH YÊU-Anh chàng khẽ liếc Khanh-Ngoại trừ người yêu anh ta và người anh ta yêu. Chính là cô Gia Khanh đây. Chính vì cô Khanh cũng yêu anh ta không kém, nên cô không thể nhìn người yêu mình đau khổ. Đó là nguyên nhân phải không cô Khanh. Khanh hơi ngạc nhiên vì anh chàng này. Nhưng Khanh khẽ mỉm cười như cảm ơn và nhìn sang Thượng Đế. Như đang chờ 1 sự phán xét. Ngài không nhìn ai, ngài nhìn lên đám mấy đang có hình ảnh của Hoàng đang đâu khổ. Ngài nhìn những giọt nước mắt của Hoàng. Nhìn Hoàng đang ôm 1 thit hể đẫm máu.
Trong ánh mắt của ngài hiện lên 1 chút long lanh. -Nhưng đó là điều không thể được. Quy tắc là quy tắc rồi. Ta không thể làm gì khác hơn được. Con hãy ngoan ngoãn ở lại đây. -Chính những quy tắc ấy đang dần làm con người chán ghét nơi này. Họ có thể không cần nơi này, họ có thể xuống địa ngục vì TÌNH YÊU của họ. Nơi này chính xác là
1 nơi lý tưởng thật, nhưng cái họ cần là tình cảm của con người. Chứ không phải là hưởng thụ ở nơi chỉ toàn sự cô đơn này.
Thượng Đế tỏ ra giận dữ : -Ngươi dám chê bai nơi này. Nơi này thì có gì không tốt chứ. Muốn món ngon vật lạ. Cảnh sống thì thanh bình, không bon chen không vụ lợi. Cuộc sống như vậy…… Anh ta ngắt lời Thượng Đế : -…..như cuộc sống của những con búp bê trong lòng kính vậy ? Con người khác búp bê ở chỗ là họ có trái tim, còn búp bê thì không ? Con người có trái tim nên họ biết YÊU. Còn búp bê thì không. Họ biết hy sinh vì người mình yêu còn búp bê thì chỉ sống vì mình. Ngài có muốn biến Thiên Dàng của ngài thành vương quốc của những con búp bê không ? Cô Khanh đây, cô ấy không phải là búp bê. Vì cô ấy có TÌNH YÊU. Vả lại cô ấy chỉ xin được về vài ngày để giúp người yêu vượt qua cơn đau buồn. Cô ấy đâu xin ngài được hồi sinh lại đâu nào. Cô ấy làm vậy là vì TÌNH YÊU. Ngài suy nghĩ, ngài im lặng và cả Thiên Điện cũng không có tiếng nói gì. Ngoại trừ tiếng khóc của Hoàng. Suy nghĩ khá lâu, ngài quay sang hỏi Khanh: -Con có yêu anh chàng kia nhiều không? Khanh giải thích nhẹ nhàng, giống như nghề giáo viên mà Khanh đã chọn. dường như Khanh đang đứng lớp giảng dạy cho 1 học trò đặc biệtvề bài học YÊU: -Con sẵn sàng xuống địa ngục, chỉ để làm cho anh ấy vượt qua mọi sự đau đớn buồn bã và dằn vặt anh ấy. Chứ con không bao giờ có thể yên tâm ở trên Thiên Đàng, khi dưới kia anh ấy đang phải đối mặt với những gì đã xảy ra. Thưa ngài, Tình yêu vốn không phải là phạm trù gì to lớn. Mà thật chất, ngài có thể hiểu nó ở 1 khía cạnh hết sức dễ hiểu thôi. Tình yêu là khi ngài có thể làm bất cứ gì, chỉ để người ngài yêu hạnh phúc. Còn hiểu theo nghĩa sâu xa, thì đó là khi 2 người nam nữ, đủ chính chắn để có thể gắn bó cuộc sống với nhau. Hay lúc mà cả 2 cùng bị “cảm nắng” và cần tiêm 1 liều thuốc được gọi là Tình Yêu. Nghe Khanh pha trò, cả Thiên Điện đều cười, cả Thượng Đế cũng vậy? Xong ngài khẽ lắc đầu: -Thôi được. Con muốn xuống cũng được. Nhưng...con không được ở lại đây. Con phải xuống Địa Ngục. Đó là quy định. Ta không làm khác được. Ta chỉ giúp con được vậy thôi. Con quyết định đi. Con muốn ở lại, cũng chưa muộn đâu. Khanh bàng hoàng và anh chàng kia cũng thế. Khanh biết là kinh khủng lắm. Không có Hoàng, Khanh sợ cảnh tối tăk và ghê sợ của Địa Ngục lắm. Nhưng mà... Khanh còn sợ hơn khi thấy Hoàng cứ như vậy. Khanh hiểu Hoàng đang nghĩ gì. Nhưng phải xuống Địa Ngục, quả thật Khanh sợ nhiều lắm. Địa ngục, nghe thôi cũng đủ làm cho ai cũng sợ. Huống gì là 1 cô gái như Khanh. Anh chàng Minh kia lại lên tiếng:
|
-Tại sao lại bắt 1 cô gái như Khanh xuống địa ngục. Cô ấy đã phạm tội gì thưa ngài. Vả lại cán cân đã phán cho Khanh được ở lại mà. Sao ngài lại làm vậy? Như vậy là trái với phán quyết của cán cân Thiên Địa rồi còn gì? Thượng Đế lắc đầu, tỏ vẻ giận dữ: -Cô ấy phải đánh đổi. Vạn vật không gì là tự nhiên có được hết. Ở đây cũng vậy? Ngươi không được nói gì nữa. Ta không nghe nữa… -Nhưng như vậy thì bất công quá thưa ngài. Cô ấy……. Khanh ngắt lời anh ta: -Cảm ơn anh! Nhưng Thượng Đế ngài nói đúng, không gì mà tự nhiên có cả. Tình yêu cũng vậy. Phải hy sinh cái này để có được cái kia. Con xin chấp nhận những gì ngài nói. Chỉ cần cho con được xuống trần gian vài ngày. Con xuống địa ngục cũng được thưa ngài. Con không dám cầu xin ngài gì hơn nữa. Thượng Đế lúc này mới nguôi ngoai. Ngài noí: -Ta cũng vì muốn xem cái mà 2 ngươi gọi là tình yêu là như thế nào. Ta cũng vì cảm thương cho anh chàng trong kia. Con được phép hạ thiên. Minh sẽ theo hộ tống con. Xuống ấy có vài điều con không thể làm được như trước. Cậu ta sẽ nhắc nhở con. Thôi 2 ngươi đi đi. Còn nhiều người chờ được cân Thiên Địa phán xử. Khanh mừng rỡ, như muốn nhảy cẩn lên và ôm hôn Thượng Đế 1 cái cho đã. Nhưng Khanh sực nhớ, mình bây giờ là 1 oan hồn. Còn người mà Khanh vừa đỏi hun kia là Đấng tối cao. Hun bậy hun bạ thì chết. Khanh mỉm cười với ngài và cả với Minh. -Thưa ngài, con xin đa tạ và nhớ mãi ngài. Con muốn ôm hun ngài 1 cái như con vẫn làm với ba con hồi trước. Mỗi lần ba làm gì cho con. Nhưng ngài là Đấng tối cao, con không thể. Nhưng thưa ngài, con được xuống trần gian bao lâu vậy ạ! Thượng Đế bất giác đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có 1 con bé đòi hun ngài mà. Nhưng ngài kịp lấy lại phong thái của 1 Thượng Đế. Ngài đáp trả câu trả lời của Khanh gọn lỏn: -Một ngày. Còn Khanh thì như chết điếng người. Một ngày thì làm sao giải quyết tất cả bây giờ. Nỗi đau khổ của Hoàng làm sao được xoa dịu đi trong 1 ngày. Khanh lại van xin: -Thưa ngài, trong 1 ngày làm sao con có thể………. -Một ngày của ngài = 100 ngày dưới trần gian đó. Cô yên tâm đi.-Minh giãi thích cho Khanh hiểu, bây giờ cô mới yên tâm. -Thôi 2 ngươi đi mau đi. Đừng làm mất thời gian của nhiều người khác. Thôi đi đi. Nhớ, sau 100 ngày phải quay trở lại đây. Con còn phải xuống địa ngục nữa. Trời đất rộng lớn, không ai trốn được “Tấm gương trần thế” này của ta đâu. Đi đi. Khanh và Minh vội vã lui ra. Khanh được đi vòng lại rổng sân rộng lớn đầy những cổ cây và thiên thần khinãy. Khanh còn đi ngang qua 1 con suối mà theo Minh nói, đây là suối dành cho những ai được trở thành thiên thần, sẽ được tắm dưới này và sẽ có thể bay lơ lửng được. Khanh thích được bay lắm. Nhưng bây giờ, Khanh phải về với Hoàng của Khanh mà thôi. Khanh được Minh đưa ra kỏi cánh cổng to đùng kia. Từ cánh cổng đi ra 10 mét là 1 cánh cửa nhỏ khác nữa. Minh vừa mở cảnh cửa. Khanh như bị hút vào cánh cửa tối om kia. Một lực hút cực mạnh làm Khanh như bật ra và mọi thứ cũng tối om lại. Còn nữa, mong các bạn ủng hộ nhé. (LTTH)
|
Ngày đầu tiên. Khanh về đến trần gian. Hoàng đã không ăn uống gì gần 3 ngày nay. Sau 3 ngày tang lễ của Khanh. Khanh bây giờ đã nằm dưới 3 tấc đất lạnh giá. Khanh phải nằm lại đó. Một mình, lạnh lẽo, cô đơn và không có Hoàng bên cạnh. Hoàng biết Khanh sợ lắm, Khanh vốn yếu đuối, cần lắm sự che chở của Hoàng . Hoàng muốn ở bên cạnh Khanh. Hoàng muốn nói với Khanh là Hoàng yêu cô nhiều lắm. Khanh ra đi đột ngột, dường như cũng mang theo mọi sức sống của Hoàng. Hoàng không đi làm. Hoàng cứ ngồi thế trên chiếc ghế sofa mà ngày trước Khanh vẫn hay ngồi. Hoàng nhìn như chết trân vào di ảnh của Khanh. Ba ngày nay, Hoàng không khóc, không hiểu sao nữa. Nhưng Hoàng quả thật không khóc, không khóc 1 giọt nước mắt nào trong tang lễ của Khanh. Mà Hoàng cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn quan tài của Khanh mà thôi. Ba mẹ Khanh không cho Hoàng lại gần con gái của ông bà. Ông bà cho là không có Hoàng thì Khanh đã đi với gia đình. Thì Khanh sẽ không phải bỏ chạy ra khỏi sân bay, để Khanh không phải vội vàng đến nỗi bị tai nạn. Bao nhiêu đau khổ của 2 đấng sinh thành khi mất đi đứa con gái út, ông bà trút hết lên cho Hoàng. Thậm chí anh trai của Hoàng còn đánh cho Hoàng 1 bạt tai. Trách móc Hoàng vì tại sao Hoàng không khóc cho Khanh . Mọi người cho là Hoàng vô tình. Nhưng thật chất, nỗi đau đã quá lớn. Lớn đến nỗi nước mắt không thể nào rơi xuống được nữa rồi. Nước mắt như cạn khô trong khóe mắt của Hoàng. Cả Hoàng cũng không hiểu tại sao. Lẽ ra Hoàng cứ tưởng mình sẽ phải lăn lộn đau khổ, khóc lóc thảm thiết lắm chứ Nhưng giờ, Hoàng chỉ thờ thẫn 1 mình. Nhưng từ khi Hoàng phải buộc trao thi thể lạnh buốt của Khanh lại cho người ta đưa vào quan tài. Nhìn người ta đóng nắp quan tài lại. Nhìn những mảnh khăn tang trắng treo khắp nhà (Khanh là con út nên không ai để tang cả). Hoàng không khóc nữa và từ đó đến giờ Hoàng cũng vậy. Tang lễ đã hoàn tất. Hoàng về với căn phòng mà trước đây Hoàng và Khanh từng mơ ước mai này sẽ là tổ ấm của 2 người. Căn nhà trước kia tràn đầy tiếng cười, và niềm hạnh phúc của 2 người. Giờ đây lạnh lẽo vô cùng. Nhìn đâu, Hoàng cũng thấy bóng dáng của Khanh. Hoàng nhớ lại khi tại nhà Khanh, mẹ Khanh đã trách Hoàng: -Tại cậu! Tất cả là vì cậu. Vì cậu mà con gái tôi cãi lại gia đình để đi lại với cậu. Vì cậu mà nó phải đánh đổi tương lai tươi sáng của nó ở Úc. Mà cũng tại cậu mà nó phải chết như vầy. Trả con lại cho tôi. Huhuhuhu-Mẹ Khanh khóc và lao vào đánh Hoàng như trút giận.-Không vì nhận được cái tin nhắn của cậu. Nó đã lừa cho chúng tôi lên máy bay rồi một mình chạy ra khỏi sân bay. Nếu không như vậy thì nó đã không chết rồi. Cậu trả Khanh lại cho gia đình chúng tôi. Trả con gái lại cho tôi.-Mẹ Khanh khóc lên rồi gất đi. Hoàng thì chỉ đứng lặng im vì những lời của mẹ Khanh. Cảm giác tội lỗi. Suốt thơi gian trong bệnh viện, Hoàng không bao giờ đặt Khanh xuống, Hoàng cứ bế Khanh trên tay mình. Khanh nhỏ bé. Hoàng thèm được có cảm giác Khanh đang dụi vào lòng mình như trước. Nhưng giờ đây, Hoàng chỉ đang bế 1 “Gia Khanh” lạnh lẽo. Hoàng không buông Khanh ra giây phút nào. Hoàng không muốn Khanh sợ. Khanh sẽ sợ lắm. Hoàng phải ở cạnh Khanh cơ mà. Và bây giờ, hơn lúc nào hết. Hoàng thì thầm với mình, với di ảnh của Khanh: -Khanh ơi! Anh đã mua cái tủ lạnh mini, đúng như ý em thích. Từ nay khi đến tổ ấm của chúng ta. Em có thể uống nước lạnh, có thể ăn trái cây lạnh. Em sẽ không khỏi lo lắng cho bữa ăn của anh nữa phải không Khanh. Anh còn nhớ, ngày trước em đi học về là em chạy ra chợ, khệ nệ đủ thứ mua về cho anh. MÀ em quên là anh không có tủ lạnh. Thức ăn để vài ngày là hư hết. Anh còn nhớ em thích làm cô giáo. Ngày trước, em hay bắt anh đóng vai học trò của em. Mặc sức cho em dạy bảo, thậm chí là đánh đòn.-Hoàng mỉm cười 1 mình-Lúc đó, anh chê em dạy dở, nhưng em ơi! Em dạy hay lắm. em là cô giáo dạy hay nhất mà anh biết. Sở dĩ anh chê em vì anh thích được nhìn em giận dỗi, chun cái miệng của em. Trông em ngộ nghĩnh lắm.
Anh còn nhớ khi ấy, anh đã đặt 1 nụ hôn vào miệng em. Em giận anh cả tuần. Khanh ơi! Em còn nhớ không vậy? Em có nghe được mấy lời này của anh không Khanh ơi! Em đâu rồi. Về với anh đi! Anh phải làm sao trong thời gian đến đây. EM đáng ghét lắm. Em bỏ anh mà đi. Hoàng gục đầu vào tấm ảnh của Khanh. Hoàng bật khóc. Những giọt nước mắt dồn nén sau 3 ngày, chợt tuôn trào. Như dòng lũ chảy mạnh, phá vỡ con đê ngăn chặn nó bấy lâu. Hoàng đâu biết rằng Khanh đang nghe, thậm chí là nghe rất rõ. Và con tim Khanh dường như tan vỡ ra từng mảnh theo những giọt nước mắt của Hoàng. Hoàng biết đâu rằng Khanh cũng đau đớn vô cùng khi chứng kiến những giọt nước mắt của người mà cô từng yêu hết mình. Và hơn hết, những giọt nước mắt ấy là vì cô. Cô đi lại chỗ Hoàng ngồi. Cô muốn ôm lấy Hoàng thật chặt như Hoàng vẫn làm khi cô gặp chuyện không vui. Khanh dang tay ra và bàn tay cô xuyên qua người Hoàng. Khanh đã chết. cô bây giờ chỉ là 1 hồn ma được hạ thế mà thôi. Cô hoàn toàn không còn có thể được gần gũi Hoàng nữa rồi. Khanh không còn có cơ hội nữa. cô nhìn Hoàng bất lực. -Thôi nè! Cô quên là cô bây giờ chỉ là 1 con ma thôi. Cô và người ở trần gian không thể tương tác với nhau được nữa đâu. Cô chỉ được nhìn Hoàng mà thôi.-Minh nhẹ nhàng đến bên và an ủi. Ứ! Khanh quên mất. Khanh nhìn Hoàng bằng đôi mắt buồn nhiều. Nhưng không không khóc. Ma thì không thể khóc…
|
Ngày thứ 2. Mọi thứ vẫn vậy. Hoàng vẫn không đi làm. Hoàng cũng không ăn uống gì hết. Hoàng mở nhạc. Bài Endless love_Tình yêu bất diệt. Ngày trước 2 người thích bài này lắm…Giờ đây trong ánh mặt của Hoàng, Khanh không còn nhìn thấy cái nổng nhiệt, sự ấm áp nữa. Mà bây giờ là 1 ánh mắt vô hồn, không chút tình cảm. Thậm chí ánh lên vẻ căm phẫn.Bây giờ nhìn Hoàng trông khác lắm. Chính Khanh cũng thấy điều này. Khanh nói với Minh: -Bây giờ anh ấy trông đáng sợ thật. Mấy ngày qua anh ấy không ăn uống gì hết. Ngày đó, Hoàng không bao giờ như vậy? Chưa bao giờ tôi thấy ảnh thành ra như vầy. làm sao bây giờ anh Minh. Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi đây và nhìn người yêu của mình đau khổ sao? Tôi không thể.-Khanh buồn rầu. Quả thật Khanh không đành , không đành lòng. Và Minh cũng không biết làm sao. Làm trợ tá cho Thượng Đế cũng lâu, nhưng chính anh cũng chưa từng trải qua việc như vậy lần nào hết. Quả thật, tình yêu của nhân gian nhiều màu sắc, muôn màu muôn vẻ. Và nhiều khía cạnh, vui vẻ hạnh phúc cũng có. Đau buồn và bất hạnh cùng nhiều. Anh cũng không hiểu rõ nữa. Hoàng lấy điện thoại ra xem. Mấy ngày nay, điện thoại của Hoàng reo liên tục. Bạn bè Hoàng gọi động viên Hoàng. Sau khi nhận cú điện thoại từ Tuấn, Hoàng đã không nhìn đến nó rồi. Hoàng bỏ qua những số điện thoại của bạn bè. Nhưng lại như chết đứng lại trước 1 số điện thoại. Số của Khanh. 45 cuộc gọi nhỡ từ số của Khanh. hơn 20 tin nhắn nữa. Hoàng run rẩy đọc những tin nhắn. “Anh đang ở đâu vậy? EM chuẩn bị ra sân bay rồi. Anh không tiễn em đi sao Hoàng” “Anh hết yêu em rồi sao Hoàng? Đến sân bay đi? Em chuẩn bị bay rồi” “Anh thật không muốn gặp em nữa sao? Em yêu anh?” “Nếu anh không còn yêu em nữa, thì đành vậy? Em đi thật đấy nhé” “Sao anh vô tâm vậy Hoàng? Anh đang ở đâu? Trả lời em đi mà”. ……………….. “Em quyết định không đi nữa Hoàng ơi! Em biết, em cũng không sống nổi khi phải xa anh như vậy?. Em rời sân bay rồi, anh đang ở đâu, em đến với anh bây giờ đây. Em yêu anh….” Tin nhắn cuối này chưa được gửi đi thì Khanh đã bị tai nan rồi! Tin nhắn này còn nằm trong thẻ sim của Khanh. Mọi người nhặt được và đưa lại cho Hoàng. Có lẽ đây là kỷ vật duy nhất của Khanh mà Hoàng được phép cất giữ. Trong đó, là tin nhắn cuối cùng này, 1 tin nhắn chưa kịp gửi đi. Và ngay cả lần cuối cùng trong cuộc đời mình, Khanh vẫn nói yêu Hoàng. Hoàng gào lên, ôm lấy lọ sao của Khanh tặng: -Phải chi anh đừng ích kỷ và giận dỗi với em. Phải chi anh đừng cố chấp, phải chi anh….Anh là thằng khốn nạn, anh không xứng đáng để yêu em Khanh ah! Anh là đồ đáng chết. Anh….anh…. Cả căn hộ chìm trong sự oán than của Hoàng về chính mình. Mọi thứ mang hình bóng của Khanh hiện lên rõ ràng trong tâm trí của Hoàng. Mọi thứ như vỗ tung lên trong sự đau khổ của Hoàng. Và Khanh thì im lặng. Một sự im lặng đau đớn. Khanh yêu Hoàng.
|
Ngày thứ 7…Hoàng đi làm Một tuần rồi. Hôm nay, Hoàng quyết định đi làm. Hoàng dậy chuẩn bị từ sớm. Khanh muốn theo Hoàng đi đến sở làm, nhưng Minh không cho phép: -Khanh không đi ra ngoài được đâu. Khanh là trường hợp ngoại lệ. Xuống trần gian không có lệnh của Thượng Đế. Khanh không thể đi nơi nào khác, ngoài căn hộ này của Hoàng. Vì đây là nơi đầu tiên Khanh đến. thông cảm nhé. Lát nữa, tôi sẽ đi theo anh ta thăm dò cho Khanh. Tôi có lệnh nên đi đâu cũng được hết. Đó là lý do mà Thượng Đế phái tôi đi. Bây giờ cô mà ra đường, thậm chí cô không còn có thể xuống địa ngục nữa. Cô sẽ thành 1 oan hồn lang thang. Thê thảm lắm. Thôi ngồi đi, tôi đang muốn nghe về chuyện của 2 người đây. Khanh tiu ngỉu ngồi xuống ghế. Nhà cửa bề bộn lắm. Minh phải làm phép, sắp xếp tất cả lại với nhau. Căn nhà bây giờ trông mới giống căn hộ tổ ấm mà Khanh và Hoàng từng mơ ước. Khanh giơ tay lấy lọ ngôi sao trên kệ, ôm vào lòng. -Của cô xếp đấy hả?-Minh hỏi. Khanh mỉm cười, khẽ gật đầu: -Quà sinh nhật. Năm đầu tiên yêu nhau tôi đã xếp tặng anh ấy. 2301 ngôi sao. Tượng trưng cho ngày sinh của anh ấy 23/01. -Vậy 2 người yêu nhau như thế nào? Bao kỷ niệm ùa về trong Khanh. Kỷ niệm của những ngày 2 đứa yêu nhau: -Chúng tôi yêu nhau từ năm tôi học lớp 12, anh ấy là sinh viên năm 3. Nhà anh ấy ở dưới quê, anh ấy phải đi làm thêm để có tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi nhớ ngày ấy, tôi thích nhất là món kẹo bông và đọc sách. Anh ấy dùng hết tiền làm thêm để mua kẹo bong và mua sách cho tôi. Để rồi cuối tháng, ảnh vác cái bụng đói meo lên giảng đường. Cho đến khi ảnh ngất xỉu khi làm thêm, bác sĩ mới cho tôi hay là anh ấy bị hạ đường huyết, vì mấy ngày qua uống nước lã trừ cơm. Tôi đề nghị, hỗ trợ ảnh. Nhưng ảnh không chịu. Hoàng là thế, không bao giờ muốn sự giúp đỡ từ ai hết. Tình yêu của tôi không vụ lời gì hết. Ấy vậy mà khi gia đình tôi biết được, họ ra sức ngăn cản, họ bảo anh Hoàng muốn đào mỏ gia đình tôi. Tôi và ảnh phải đấu tranh nhiều lắm, nhưng cũng không làm được gì.-Khanh đứng dậy, đi vòng quanh căn nhà.- Nhưng chúng tôi không nản chí. CHúng tôi vẫn ở bên nhau. -Vậy còn căn hộ này? -Đây là căn hộ mà ảnh mua rẻ lại từ 1 người bà con. Chúng tôi sẽ dùng căn nhà này là tổ ấm cho mình. Tôi cũng mơ về 1 tổ ấm gia đình. Trường học của tôi ở gần đây. Chiều nào tôi cũng đến nấu ăn cho ảnh. Dọn dẹp nhà cửa. Khi buồn chuyện gì, tôi cũng đến và được anh ấy an ủi… -Vậy làm sao 2 người quen biết nhau? Khanh lại nhẹ nhàng kể lại. Mọi thứ như vừa xảy ra hôm nay. - Anh ấy là sinh viên, được cử về trường tôi để tư vấn tuyển sinh. Tôi gặp và yêu nhau. Mà tôi cũng quên chưa cảm ơn anh, vì anh đã xin giúp tôi. Minh cười nói: -Đâu có gì đâu. Vì tôi thấy cô là người duy nhất từ trước giờ dám xin trở về vì người mình yêu. Cô cam đảm. Vả lại đã lâu lắm rồi, tôi mới nghe 2 chữ TÌNH YÊU được nhắc đến tại Thiên Điện đó. Trên Thiên Địa, quả thật nhiều thứ hấp dẫn lắm, nhưng nơi đó không có chỗ cho TÌNH YÊU. Tôi khâm phục cô cam đảm, và cảm thương cho anh chàng Hoàng kia đau khổ, dằn vặt mình. Mà bây giờ tôi thấy ảnh khá hơn rồi đó. -Không đâu! Ảnh như vậy tôi mới sợ. Ánh mắt anh ấy không còn ấm áp nữa. Mà thôi, anh làm ơn đi theo ảnh đến sở làm giúp tôi nhé. Tôi lo lắm. Phiền anh vậy. -Được rồi, tôi giúp cô. Nhưng cô nhớ là không được đi đâu khỏi căn nhà này đấy nhé. Từ giờ đến ngày thứ 100. Nhớ nhé. Tôi đi đây, Nói rồi, Minh búng tay và biến mất. Giờ chỉ còn mình Khanh đối diện với chính mình. Khanh cũng rất sợ. Sợ sau 100 ngày này, cô phải xuống địa ngục. Nơi ấy chắc đáng sợ lắm. Khanh lo lắng cho mình. Và hơn hết là cho Hoàng của cô đang phải đối mặt với nỗi mặc cảm tội lỗi to lớn. Đến chiều, khi Khanh đang lơ lửng trên trần nhà thì đột nhiên có người đến. không phải Hoàng. Cánh cửa mở ra và Khanh chợt nhận ra ngay, đó là Lan. Cô bạn chung lớp với Khanh, ngày xưa cũng từng theo anh Hoàng. “Cô ấy làm gì ở đây nhỉ?” Hóa ra Lan đến đây để dọn dẹp nhà cửa cho Hoàng, chắc cô nàng muốn thế chỗ mình. –Khanh đoán vậy. Giờ này Hoàng cũng tan ca rồi, chắc cũng sắp về nhà. Lan nấu nướng vào món, rồi dọn dẹp nhà cửa, cũng chẳng còn gì để dọn, vì vừa sáng Minh đã dọn hết rồi. Nhưng… -Cô ta làm cái quái gì với lọ sao và những con gấu bông đó vậy? Toàn là đồ của mình mà. Sao cô ta dám quẳng nó vào thùng vậy. Không được làm vậy chứ.-Khanh muốn ngăn cản lại lắm, nhưng bây giờ thì không thể. Chỉ có Minh mới có được quyền phép tương tác với con người thôi. Nhưng nhìn cô ta lục lạo đồ đạc của mình, Khanh tức lắm. -Cô làm cái gì với những thứ đó vậy? Ai cho phép cô vào đây.-Sau tiếng mở cửa là tiếng hét lên. Hoàng đã về kịp lúc và Minh cũng xuất hiện cạnh bên Khanh. Còn Lan thì khỏi phải nói, bối rối vô cùng. CÔ nàng ấp úng: -Anh….anh….về ….rồi hả? Em xin lỗi, em…em….em chỉ đến dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh thôi. Những thứ này em thấy không cần thiết nữa, nên em tính dọn dẹp thôi mà. Em …..em………..em…xin lỗi. -Ai nói với cô là nó không cần thiết. Đồ của Khanh tặng tôi, không cần thiết là thế nào. –Hoàng vừa nói, vừa dành lại con gấu bông trên tay cô ả, xếp nó và những con gấu khác trong thùng ra, xếp lại vào kệ. -Nhưng Khanh chết rồi, anh không thể cứ ôm hình bóng của Khanh hoài được chứ. Anh phải quên cô ấy mà sống. Anh còn tương lai nữa chứ. Em không thể cứ nhìn anh như vậy hoài được đâu. Anh phải quên cô ấy đi. Hoàng nói hơi thô lỗ: -Không bao giờ. Không bao giờ cô hiểu không? Khanh không chết, cô ấy còn sống mãi với tôi. Tôi không bao giờ quên được Khanh. Không bao giờ.Còn bây giờ cô về đi, và tôi không muốn chuyện này tái diễn đâu. Lan cố thanh minh, cô ta trông tội nghiệp: -Em….em chỉ muốn giúp anh vượt qua mọi…. Hoàng ngắt lời trước khi cô ả nói xong: -Tôi không cần. Đi đi và đừng bao giờ làm như vậy nữa. ĐI ĐI.-Hoàng gần như nổi giận. Chưa bao giờ Hoàng trông đáng sợ như vậy. chưa bào giờ Hoàng đối xử như vậy với con gái cả. Khanh sợ. Sau khi Lan đi. Hoàng ngồi xuống và ôm hết nhữ chú gấu bông của Khanh vào lòng: -Anh xin lỗi, suýt nữa anh không giữ được thứ này cho em rồi. Xin lỗi em nhiều lắm. Khanh đau lòng lắm. Đau như cắt. vì cái chết của mình, mà Hoàng biến thành con người như vậy. Thật đáng sợ. Qua Minh, Khanh biết được Hoàng đang tìm luật sư để kiện anh chàng thanh niên đã gây tai nạn cho Khanh. Khanh buồn rầu: -Anh ấy khác rồi. Tôi không muốn anh ấy như vậy đâu. Anh chàng đó không có tội, do tôi đi qua đường mà không nhìn đấy thôi. Anh Hoàng sai rồi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại -Có gì đâu! Anh ấy không muốn chấp nhận sự thật. Anh ấy muốn mọi người, ít ra cũng có 1 người phải đau khổ như anh ấy khi mất đi người thân. Đó là sự ích kỷ mà con người nào, dù tốt hay xấu cũng có 1 chút trong người hết. Nghe Minh nói, Khanh chợt thấy Hoàng sao mà…..xa lạ.
|