100 Ngày Cuối Cùng Ở Trần Gian
|
|
Ngày thứ 20. Xuất hiện 1 nhận vật khác. Hôm nay Hoàng nghỉ ở nhà. Khanh và Minh thì lơ lửng trên cao(hồn ma mà)
vì còn đang ngái ngủ thì tiếng chuông cửa réo lên. Khanh, Minh và cả Hoàng cũng giật mình. Mất ngày qua, bạn bè của Hoàng đến an ủi đều bị Hoàng đuổi đi hết. Từ đó, không ai dám đến nữa, sao lại có người đến nữa. Hoàng ra mở cửa. Một cô gái. Xa lạ. Nhưng có điều làm cho mọi người bất ngờ,
cô ấy trông giống Khanh một cách lạ lùng. Nếu nói là giống như tượng tạc thì hơi quá, nhưng quả thật cô ấy giống Khanh lắm. cả Minh cũng nhận ra, vì Khanh thấy anh ta giật mình và quay sang hết nhìn Khanh rồi nhìn cô ta. Ra điều đang so sánh. Còn Hoàng thì khòi nói, Hoàng đứng như trời trồng trước cửa. Hoàng tưởng như Khanh đang đến tìm mình, tưởng như cô người yêu của mình đang đừng trước cửa. Hoàng muốn chạy lại ôm chầm lấy cô ấy, siết chặt cô ấy trong vòng tay và đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn nồng cháy. Nhưng sự thật thì không phải. Hoàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, Khanh của anh đã chết. Người đứng đây chỉ là người giống người. Nụ cười của Linh_Tên cô gái, đã mang anh về. Cô ấy có 1 chiếc răng khểnh trông tinh nghịch lắm, còn Khanh thì răng đều như bắp. Quả thật, Hoàng không còn giận dữ vì đoán mình bị làm phiền. Hoàng mời Linh vào nhà. Bây giờ Khanh mới để ý, Linh cũng khác Khanh nhiều điểm nhỏ. Tóc Linh cắt ngang vai, trông mạnh mẽ lắm. Linh cao và mập hơn Khanh nhiều lắm. Da Linh thì ngăm đen, chứ không trắng trẻo như Khanh. Nhưng ngoài những điểm nhỏ ấy, Linh vẫn trông giống Khanh nhiều lắm. Đó chắc cũng là lý do Hoàng không ghét Linh cho lắm.
|
Ngày thứ 25. Linh lại đến. Linh là hàng xóm mới của Hoàng mà. Hôm trước Linh đến để chào người hàng xóm mới. căn hộ của Linh ở lầu trên. Linh ở đó 1 mình. Hoàng cứ mặc cho Linh nói về lai lịch của Linh. Còn Hoàng thì chỉ ngồi nhìn Linh mà thôi. Bởi vì Linh giống Khanh mà. Hoàng muốn được sống những giờ phút có Khanh. Khi Linh trò chuyện, Hoàng càng thấy giống Khanh lạ thường. Hoàng từng yêu yêu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng liếng thoắt hoài không nghỉ. Linh cũng có cái miệng xinh xinh ấy. Linh là người Bình Định, nhà có 2 anh em. Linh cũng là con út trong gia đình. Nhà Linh nghèo, anh trai Linh lái xe ôm. Căn hộ này là do bạn của Linh để lại với giá gần như cho không. -Anh biết không, tôi thích đọc sách lắm. hôm trước đến chào anh nghe anh quảng cáo nhà anh có nhiều sách, hôm nay tôi sang để mượn anh đó. Được không anh Hoàng. Anh Hoàng ….anh sao vậy? anh có nghe Linh nói gì không? Sao ngồi nhìn Linh ghê vậy. mặt Linh dính gì dơ sao.-Linh chùi lia chùi lịa lên mặt ngơ ngác khi ngước lên thì thấy Hoàng nhìn mình chằm chằm. còn Hoàng thì giật bắt người khi nghe Linh hỏi. -Hả? Linh hỏi tôi cài gì…? -Linh hỏi anh cho tôi mượn cuốn sách được không? -Linh mượn sách à. Linh thích sách nào? Của ai? Linh vò tóc suy nghĩ 1 lúc, như đang cố nhớ ra 1 cái tên nào đó: -À! Anh có sách của Victor Hugo không? Linh
thích cách viết của ổng. -À! Tôi không đọc sách, nên không biết ông gì đó. Linh ngơ ngác, mới hôm trước Hoàng còn nói với Linh nhà Hoàng có nhiều sách lắm. Hôm nay lại bảo không đọc sách. -Sao hôm trước anh nói với Linh là nhà anh có nhiều sách mà. -Uh thì nhà tôi có nhiều. Nhưng tôi không nói là tôi đọc nhiều. Linh càng không hiểu gì hết: -Anh không đọc mà lại mua nhiều sách để trong nhà. Hoàng buồn rầu thú nhận: -Bạn tôi đọc nhiều, mà lại hay đến nhà tôi chơi. Nên người ta gửi lại nhà tôi đó. Thôi Linh theo tôi vào đây. Tôi đưa cho. Linh theo Hoàng vào trong. Lúc này, Khanh và Minh mới ngồi xuống ghế. Khanh cứ dõi theo vào trong. Minh mỉm cười như trêu Khanh: -Thôi nhìn gì mà lắm vậy? Sách đó của Khanh phải không? Ghen rối hả? Khanh chun miệng: -Làm gì có chứ? Tôi bây giờ mà ghen gì nữa. Tôi đang nghĩ về cô ấy. Linh giống tôi lạ thường, đến cả sở thích đọc sách, nhất là hâm mộ Victor Hugo nữa. Tôi nghĩ nếu anh Hoàng và Linh ….thì sẽ tốt hơn là ảnh cứ như vậy. Nhưng làm sao tác thành được bây giờ. Anh nghĩ sách giúp tôi với. -Thôi nào. Tôi còn tưởng Khanh ghen nữa chứ. Bạn trai cũ mang sách của mình cho người con gái khác, giống hệt như mình mượn. không buồn thiệt hả? -Buồn thì cũng chút chút. Nhưng tôi đâu ích kỷ vậy đâu. Tôi sẽ ghen nếu như tôi còn có thể ở bên anh ấy. còn bây giờ, tôi đang làm cho ảnh đau khổ. Giờ thì…Anh giúp tôi nha. Minh ngả người ra sofa, mơ màng: -Thôi nào! Tình cảm phải để nó tự nhiên, nhân gian của cô chả có câu gì mà…cái gì ép….ép……gì mà…duyên ấy. -Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Tôi biết, nhưng mà tôi không có time_thời gian. Đã 25 ngày trôi qua rồi còn gì nữa. Tôi còn lại 75 ngày và tôi không thể để sự hy sinh của mình là vô ích. Tôi cần được thấy anh ấy khá hơn, anh ấy hạnh phúc trở lại, trước khi tôi phải vào Địa Ngục. Khanh buồn rầu ngồi ngửa ra ghế, long suy nghĩ lung tung.
|
Ngày thứ 30. Hoàng đến phiên toà. Hôm nay là phiên tòa xử án đầu tiên. Sáng nay, Hoàng đã nói với bức di ảnh của Khanh. -Em yên tâm. Hôm nay là phiên tòa sơ thẩm, kẻ đã gây tai nạn cho em phải trả giá. Hắn phải trả giá vì đã mang em của anh đi. Anh đau vì mất em, thì hắn cũng phải đau vì phải vào tù. Chờ tin của anh nha. Nói rồi Hoàng bỏ đi. Minh cũng ngay lập tức biến mất để đi theo Hoàng. Chỉ còn Khanh ở nhà này thôi. Khanh muốn vào xem hôm trước Hoàng đã cho Linh mượn quyển sách nào. Vào trong phòng làm việc của Hoàng, Khanh đền ngay kệ sách. Ngày trước ba mẹ muốn Khanh vào Kinh tế, nhưng Khanh lén đăng ký Sư phạm văn. Khi biết chuyện, gia đình Khanh giận lắm. Nhưng cũng đành chịu vì Khanh đậu Á khoa cơ mà. Nhưng đe sẽ đốt hết những cuốn sách của Khanh. Hoảng quá nên Khanh mang sang đây gửi cho Hoàng “chăm sóc” dùm mấy quyển sách này. Khanh vào và dò tìm. Linh mượn quyển Nhà thờ Đức Bà Paris, Chín Mười Ba và Những người khốn khổ. Quyển ấy Hoàng tặng Khanh. Nếu là Khanh trước đây, chắc Khanh sẽ ghen nhiều lắm. Nhưng hổng hiều sao vì Khanh đã là ma, mà đã là ma thì không biết ghen hay là vì Khanh cũng muốn Linh và Hoàng đến với nhau.Khanh đưa tay lấy đại 1 quyển sổ trên kệ của Hoàng xuống xem, Khanh muốn xem lại nét chữ của Hoàng. Lật được vào trang thì Khanh nhận ra. Đây là nhật ký của Hoàng. Khanh hồi hộp đọc: Ngày…tháng….năm… Hôm nay, Khanh giận mình vì mình trót hôn lên cái miệng hay chun ra của Khanh. Giận cũng đúng phải không Khanh. Ai bảo Hoàng yêu Khanh nhiều quá làm chi. Ngày…tháng…năm… Hôm nay ba Khanh đến gặp mình. Ông bảo mình rời xa Khanh ra, ông không muốn mìnhlàm ảnh hưởng đến tương lai của Khanh. Mình có làm ảnh hưởng tới Khanh không vậy? không! mình yêu Khanh nhiều lắm. Mình muốn bảo vệ Khanh, nhưng còn gia đình Khanh
thì sao đây. Sao họ không chấp nhận mình. Ngày…tháng…năm… Mình phải chia tay với Khanh thôi. Ba mẹ và anh Khanh lại đến. Thiếu điều quỳ xuống lạy mình. Mình không thể xem như không có gì được đâu. Làm sao bây giờ. Ngày …tháng..năm… Khanh ngốc thật. Trời mưa vậy mà chạy đến đây. Giờ Khanh đang ngồi ngủ trước mặt mình. Nhìn Khanh lạnh run lên vì đã chạy trong mưa, mình thấy tội lỗi quá. Có lẽ những gì mình nói hôm trước làm Khanh tổn thương nhiều. Nhưng mình không còn cách nào khác. Nhưng thôi, mình đã hứa với Khanh là sẽ cùng vượt qua mọi thứ. Mình sẽ làm được mà. Khanh ơi! Anh yêu em. Khanh hồi hộp lật tiếp vài trang nữa. Ngày …tháng..năm… Hôm nay, Khanh giận mình vìmình không nói “anh yêu em” như cô ấy hay nói “em yêu anh” với mình. Khanh bảo mình không yêu cô ấy. Nhưng Khanh ơi! Hoàng yêu Khanh nhiều lắm. Yêu hơn tấtcả mọi thứ. Nhưng sao Hoàng vẫn không thể nào nói được 3 chữ ấy như Khanh mong muốn. Tha lỗi cho Hoàng nha. Hoàng yêu Khanh. Khanh tìm đọc những dòng Hoàng ghi về cái chết của Khanh. Ngày …tháng..năm…(Ngày Khanh chết) Tin được không? Bây giờ và trong giờ phút này, Khanh đang nằm bất động trongc hiếc quan tài. Khanh vẫn chưa nghe được 3 chữ đó mà. Khanh chết rồi. Có buồn cười không. Ba mẹ Khanh không cho mình vào gần Khanh. Họ cho là vì mình mà Khanh mới mất. Mà cũng đúng, không vì mình thì Khanh đã không bỏ chạy khỏi sân bay, để không bị xe tông phải. Vì mình hết. Ngày …tháng..năm… Không thể chấp nhận được, không thể ngủ được. Khanh đã nằm yên dưới 3 tấc đất. Khanh
chắc lạnh lắm Khanh nhỉ? Ngày …tháng..năm… Một tuần rồi, Khanh không còn 1 tuần rồi. Trống vắng, không còn tin nhắn chúc ngủ ngon quen thuộc, mình không ngủ được. Hôm nay, mình phát hiện ra. Lỗi không phải vì mình. Mình đâu có giết Khanh. Lỗi là do tên ấy đã tông phải Khanh. Chính hắn phải đền tội cho Khanh. Chính hắn mang Khanh đi. Mình đã thuê luật sư khởi kiện hắn. Hắn sẽ trả giá. Khanh ơi! Anh sẽ đòi công bằng cho em. Đến đây thì Hoàng không còn ghi gì nữa hết. Có lẽ Hoàng mệt mỏi đến không còn có thể ghi nữa. Khanh ngồi lặng im. Buồn rầu. Đến chiều thì Hoàng và Minh về. Phiên toàn diễn ra không quá rầm rộ. Minh kể: -Một phiên toàn sơ thẩm nhỏ. Anh thanh niên kia cũng hối lỗi. Anh ta không nhớ rõ mọi việc. Anh ta bảo là đang chạy lái xe ôm, thì Khanh băng qua đường. Rồi tông phải. Còn Hoàng của Khanh thì cứ kết tội người ta. Tôi nghiệp gia đình anh thanh niên đó. Ảnh có vợ và 3 con rồi. Là lao động chính trong nhà. Giờ mà vào tù thì… Minh bở lửng câu nói. Khanh cũng hình dung ra hoàn cảnh của người đó. Khanh đâm ra trách Hoàng sao mà ích kỷ vậy? Không như Hoàng ngày xưa. Lỗi là do Khanh mà. Anh thanh niên đó vừa quẹo cua làm sao mà tránh được, khi Khanh băng qua đường vội vậy. Khanh bất cẩn.
|
Ngày thứ 33. Linh sang -Linh sang trả anh Hoàng quyển sách. Linh đọc xong rồi nè. Hoàng đặt ly nước xuống bàn. -Không có gì đâu. Linh đọc nữa thì lát vào lựa. Tôi không đọc sách nên không biết cuốn nào hay hết. CHỉ có bạn tôi là mê thôi. Linh nhận ly nước từ Hoàng. -Bạn anh là con gái đúng không? Người yêu anh Hoàng hả? Hoàng ngạc nhiên hỏi lại: -Sao Linh biết? -Có gì đâu. Nhìn cuốn sách là biết rồi. Chỉ có con gái mới giữ sách thẳng tắp và thơm tho như vầy. Đường rọc sách cũng đẹp, lại không có vết gấp sách khi làm dấu.Còn Linh đoán là người yêu vì anh Hoàng ghi đây nè. “Tặng người anh yêu”.Chị ấy đâu rồi, sao không thấy đến thăm anh Hoàng nữa vậy? Hoàng bật cười trước suy luận của Linh. Hoàng im lặng. -Cô ấy không còn nữa. Cô ấy mất cũng gần hơn tháng nay rồi. Linh tỏ ra bối rối trước sự vô ý của mình: -Tôi xin lỗi…Hèn gì Linh cứ thấy anh Hoàng buồn buồn hoài. Chắc anh chị yêu nhau lắm hả? Mà hôm trước anh Hoàng đi đâu ra toà án vậy? Linh đi ngang thấy anh, tính kêu nhưng anh chạy nhanh quá. -Ra tòa án thì đi kiện chứ đi đâu? Tôi kiện người đã gây tai nạn cho cô ấy. tôi muốn hắn phải đền tội. Linh hạ giọng: -Nhưng nếu người ta không có tội thì sao? Anh đau khổ vậy anh cũng hiểu mà. Sao anh lại bắt gia đình người ta cũng phải lao đao theo anh chứ? -Tôi muốn đòi lại công bằng cho Khanh. Tôi không muốn cô ấy chết oan uổng. Tôi muốn hắn phải trả giá, vì đã mang Khanh của tôi đi. Linh vẫn tiếp tục: -Nhưng anh nghĩ chị ấy có vui khi thấy anh như vậy không? Khi mới dọn về, Linh đi chào mọi người. Ai cũng khuyên Linh đừng vào nhà 906 này. Họ bảo anh có chuyện buồn nên trông đáng sợ lắm. Nhưng mà Linh vẫn vào đấy thôi. Linh nhận ra là họ nói sai. Anh Hoàng không đáng sợ. Anh trông hiền lành và chân thành lắm. Linh nghĩ chị ấy cũng yêu cái chân thành cái hiền lành ấy của anh. Vậy mà anh lại…Thôi tôi về. Linh ra về. Căn nhà lại trở nên im lặng. cả Hoàng, Minh và Khanh đều im lặng. Suy nghĩ.
|
Ngày thứ 49. Trời mưa, Hoàng bệnh. Chưa bào giờ Khanh thấy mình vô dụng vậy. Hoàng bệnh rồi. Khanh không biết cách nào có thể giúp Hoàng được nữa. Hoàng sốt cao lắm. Hôm nay là 49 ngày của Khanh. -Chiều nay anh ta đến nhà Khanh. Nhà Khanh đang làm đám 49 ngày cho Khanh. Làm to lắm. Nhưng vừa thấy Hoàng đến. Mọi người đều đi ra, chửi bới Hoàng um sùm. Không cho Hoàng vào thắp nhang, không cho Hoàng vào nghĩa trang gia tộc của Khanh để thăm mộ. Hoàng còn bị họ đánh vào đầu nữa. nhưng Hoàng không chịu về. Cứ quỳ đó, mặc cho trời mưa. Anh ta cứ quỳ đó.. Đến khi mẹ Khanh tức chịu không được, ngất đi thì Hoàng phải đi. Anh ta dầm mưa cả buổi trời trên đường.-Minh thuật lại. Hoàng dầm mưa, Hoàng đi trong mưa. Trên con đường ngày xưa 2 đứa vẫn thường đi ngang. Con đường mà ngày trước Khanh và Hoàng cùng khóc trong mưa, khi ba mẹ cấm cản. Con đường đầy ấp kỷ niệm. Kỷ niệm của những năm sinh viên. Hoàng đưa đó Khanh trên chiếc xe đạp, mà mỗi lần đạp là y như nó có 1 bản nhạc đi theo. Bạn bè trêu chọc. Cả anh chàng cùng lớp theo đuổi Khanh, hắn chạy ngang 2 người trên chiếc SH bảnh bao. Hắn chế nhạo Khanh không chịu hắn, mà giờ ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng. Khanh biết Hoàng buồn. Hoàng đôi khi cũng tự ti với hoàn cảnh của mình và Khanh. Nhưng nhìn Khanh cố tình vô tư, cảm nhận tình cảm của Khanh. Hoàng cố gắng vượt qua.Bởi thế, số tiền kha khá đầu tiên có được, Hoàng mua 1 chiếc Dream cũ. Hoàng vui và Khanh cũng vậy. Vậy mà giờ đây, con đường vẫn còn đó. Vẫn còn chiếc ghế đá, còn cả tán cây Bằng lăng ngày xưa, nhưng bây giờ thì chỉ còn Hoàng, Khanh đã ra đi. Đi xa và không về được nữa. Hoàng lang thang, cứ thế lang thang. Hoàng lang thang với mong muốn được gặp lại Khanh đâu đó, 1 lần sau cuối. Cuối cùng, Hoàng cũng về nhà. Ướt sũng. Hoàng đổ ập xuống ghế. Run lẩy bẩy. Hoàng bệnh rồi. Chắc là cảm. Khanh sà xuống gần Hoàng. Khanh không thể đặt tay lên trán Hoàng để xem Hoàng có sốt không. Vì với Hoàng, Khanh là vô hình mà. Khanh càng không thể nấu cho Hoàng tô cháo giải cảm như ngày trước. Nhìn quần áo Hoàng ướt sũng, Khanh cũng không thể thay giúp Hoàng được. Càng không thể giúp Hoàng uống thuốc. Khanh thấy vô dụng. Chính người mình yêu bệnh, giờ Khanh cũng không thể làm gì được. Vì Khanh đã chết. Khanh không hiện hữu trên trần gian được nữa. Nhìn Hoàng run lên vì lạnh, Khanh thật sự rất muốn ôm lấy Hoàng. Cho Hoàng thấy ấm áp. Nhưng muộn rồi. Và người sẽ làm giúp Khanh, chỉ có thể là Linh. Uh! Linh sang đúng lúc thật. Khanh biết đó là phép của Minh thực hiện. Khanh tránh xa Hoàng, nhường chỗ cho Linh. Linh rờ trán Hoàng. Linh hốt hoảng: -Anh nóng quá vậy nè. Đi đâu mà người ướt hết rồi vậy? Khổ thân, sống 1 mình mà bệnh thì khó khăn đó. Để Linh thay quần áo cho anh đã. Linh vào phòng Hoàng và lấy ra 1 bộ pajama màu sọc trắng. Sau khi thay quần áo ướt ra. Linh lấy chăn ra đắp cho Hoàng, Hoàng vẫn còn lạnh run lên. Linh lấy nước ấm nhúng khăn rồi chườm lên trán cho Hoàng. Đoạn rồi Linh vào nấu cháo cho anh. Khanh buồn rầu. Lẽ ra những công việc ấy là của Khanh mới đúng. Lẽ ra…Nhiều mâu thuẫn diễn ra trong Khanh. Một mặt, Khanh muốn anh Hoàng thoát khỏi hoàn cảnh này, cách hay nhất đó là tìm cho Hoàng 1 người có thể thay thế Khanh. Có như vậy, Khanh mới yên tâm mà đi. Nhưng rõ ràng, một khía cạnh nào khác. Khanh đang ghen. Có lẽ vậy? Con gái mà. Khanh vẫn thấy có chút gì hơi ganh tị với Linh. Hoàng là người yêu của Khanh mà. Hoàng phải được Khanh chăm sóc chứ? Hoàng lẽ ra phải… -Thôi nào cô Gia Khanh. Nhớ mục đích của cô xuống đây không? Cô đánh đổi Thiên Đường để xuống Địa Ngục. Tất cả là vì cô muốn giúp Hoàng vượt qua thời gian kinh khủng này mà. Giờ chúng ta đang đi đúng hướng rồi, sao cô lại ghen như vậy? Đúng là con gái mà.-Minh cắt ngang cái mớ suy nghĩ đầy mâu thuẫn của Khanh. Mang Khanh về với đúng mục đích mà Khanh dự tính. Linh mang cháo ra, vực Hoàng dậy và đút cháo. Từng muỗng cháo, nhẹ nhàng từng tí một.
Hoàng như 1 cậu bé ngoan ngoãn ăn cháo. Ăn cháo xong, Linh cho Hoàng uống thuốc cảm. Rồi đặt Hoàng xuống sofa ngủ. Trong cơn mơ màng, Hoàng gọi tên Khanh lẫn lộn
tên Linh. Hoàng chìm vào giấc ngủ khi uống xong liều thuốc cảm. Hôm sau, Linh cũng sang nấu cháo và cho Hoàng uống thuốc. Đến 2 ngày sau thì Hoàng khỏe lại. không còn mơ màng nữa. Hoàng tỉnh táo nhưng còn yếu lắm. không đi làm được , cũng không ngồi dậy được. Linh sang nhà dọn dẹp giúp Hoàng. Linh lụi cụi quét nhà, trong Linh thành thạo việc nhà lắm. Không như Khanh vụng về vì từ bé đã không phải làm gì hết. Linh vừa dọn dẹp, vừa hát theo 1 bài hát mà Linh nghe trên chiếc Ipod. Thật bất ngờ, bài Endless love, bài hát mà Khanh và Hoàng thích. Càng ngày, Khanh càng ngạc nhiên về sự giống nhau lỳ lạ của Khanh và Linh. Hoàng cũng vậy. Hoàng hỏi: -Sao Linh thích bài hát đó vậy? Sao không là bài khác. Khanh chợt nhớ lại: -Anh Minh biết không? Ngày xưa, anh ấy cũng hỏi tôi câu đó. -Vậy Khanh trả lời sao? Khanh còn nhớ như in ngày hôm đó. Khanh đã nũng nịu với Hoàng -Vì với em khi đã yêu thì tình yêu đó không bao giờ phai nhạt. Khi đã yêu là yêu hoài, yêu mãi. Dù có khó khăn thì cnũg vượt qua. Tình yêu luôn là bất diệt. Ở hiện tại, Linh trả lời lại Hoàng:
|