|
CHAP 1:
Tên tôi là Phạm Ngân Khanh!Năm nay tròn 18t.Hiện tại tôi đang sống tạm nhà bác trên Sài Gòn khoảng 1 HK trước khi qua Mỹ sống định cư.Haizz...thật ra tôi ko phải người ở đây nơi tôi từng sống là ở Đồng Nai yên bình hơn nhiều.Tuy được tự do hơn nhưng từ nay tôi lại rời xa lũ bạn tri kỉ của mình,buồn hết biết.Nhưng thôi kệ tôi vẫn có thời gian gặp lại tụi nó mà hiện tại tôi phải cố thích nghi vs thành phố náo nhiệt này trước. Buổi sáng ở Sài Gòn rất đông đúc,tiếng xe cộ,hàng quán cứ reo réo bên tai tôi mặc dù tôi đang nghe nhạc rất to.Vì tôi chưa quen cách chạy xe điên rồ ở đây nên hôm nay "Tốc Độ" của tôi đành ở nhà vắng chủ (chỉ là cái xe đạp điện mà cô bạn ngây thờ của chúng ta đặt thoi à :v).Đi bộ nãy h cũng khá lâu hiện tại mới 6h15',mà sao chẳng thấy bóng học sinh nào qua lại.Linh cảm chẳng lành tôi liền nhìn sang một tiệm cắt tóc gần đó,tôi nhòm tới nhòm lui mới nhìn thấy được cai1 đồng hồ.
-Thôi chết!!...-Bây h đã 6h45' rồi sa?Ahahahaha...cái dồng hồ của mình bị chết rồi.Làm sao đây hôm nay là ngày khai giảng mà,ko suy nghĩ thêm chân tay tôi bỗng chạy vùn vụt nhừ một con điên hoảng loạn (bé nhà ta v thoi cũng dạng chạy giỏi nhất nhì tỉnh ở quê đấy ạ).Tôi tăng hết tốc lực của mình,vượt qua từng lối ngõ,đoạn đường một cách nhanh nhất có thể.
-KÍTT...!!!-Tôi dùng chân cản lại vận tốc của mình kêu rõ to.Cuối cùng thì tôi cũng đến đúng h,trước mặt tôi hiện lên một ngôi trường vô cùng to lớn,hoành tráng,lộng lẫy đến trói lóa...Ngôi trường này tôi nghe nói mới thành lập cách đây 5 năm và năm nay là năm thứ 6.Quy trường của trường này vô cung siêu khủng,trường rộng bằng một trường đại học quốc gia,có thiết kế xây dựng theo hướng tương lai (cái này mấy bạn tự tưởng tượng nha hihi),các giáo viên giảng dạy đều là người ngoại quốc hoặc người có bằng cấp cao giảng dạy cho học sinh.Một năm trường này có doanh thu rất lớn do trình độ học vấn của học sinh đem lại,đặc biệt trường này là do tư nhân xây dựng lên nên nó là trường tư và ko áp đặt học sinh quá nhiều.Tất cả học sinh trong trường đều có thể là người học siêu giỏi,giàu nghèo,bình thường các loại và đặc biệt trường này luôn chấp nhận những học sinh có học lực và hạnh kiểm "TỆ".Và còn nhiều điều tuyệt vời khác.Đang còn ngơ ngác nhìn giao giác bên ngoài thì tiếng trống báo hiệu h khai giảng đã đến.Tôi sực tỉnh và tiến vào trường một cách mệt mỏi thì...
-"Bốp"-Một người nào đó đằng sau chạy chúng phải tôi,làm tôi té nhào xuống đất.
-"Ây da~...đau chết được"-Tôi cố gắng ngồi dậy rồi từ từ ngước mặt lân xem kẻ vô ý thức đó là ai >-<?.Ngay lập tức kẻ đụng phải tôi liền hiện dần qua từng tia nắng. Người đụng phải tôi là một cậu nhóc năm nhất nhìn chung là có hào quang sáng chói vì cậu ta là người có khuôn mặt đẹp với sống mũi cao,đôi mắt màu hổ phách đầy mê ly và dáng vẻ chuẩn từ trên xuống dưới (ý tui là body và chiêu cao nhoa)...Thấy cậu ta quay người nhìn mình tưởng sẽ nói xin lỗi tôi thì bỗng nhiên thốt lên một câu làm tôi nổi hết d gà.
-"Em ko sao chứ?"-Cậu ta vừa nói vừa chìa tay ra.Lúc này tôi cảm thấy gân xanh hiện rõ trên mặt,tôi tức giận gạt tay cậu ta qua một bên.
-"Chát!!!Này...Xin lỗi ai là "em" hả?Tôi nói cho cậu biết,tôi là anh chị năm ba của cậu đó nên đừng có ăn nói kiểu đó!!!"-Mặt tôi đỏ lên vì giận.
-HAHAHAHAHA~Em xin lỗi nhé bà chị...Tại tóc chị che mất cái khuy hiệu nên em tưởng...:v.-Cậu ta cười một cách mỉa mai trước mặt tôi,lúc này máu trong người tôi sục sôi ko khác gì mác ma dưới lòng đất.Tôi đứng dậy đi một cách nhay chóng vào trường và ko cần lời xin lỗi của cậu ta kèm thêm cho cậu ta ánh lườm đầy hận thù.Tôi bước từng bước lẹ,vượt qua từng đám người,nhưng chẳng hiểu sao tôi đi đến đâu đều bị đám người trước mặt xì xào,lườm liếc.Tôi cảm thấy lo lắng,ngại ngùng..vì bởi lẽ mình là con nhà quê nên hai lúa sao??Tôi đứng lại và nhìn xung quanh mình,nhưng tôi có gì kì cục lắm đâu?Nếu nói về nhan sắc thì tôi ko bằng mấy cô cậu trường này rồi,tóc dài đen,dáng người ko quá mập hay quá gầy,chiều cao thì chưa tới nỗi gọi là lùn còn khuôn mặt thì nhìn bình thường ko xấu tới nỗi xúc phạm người nhìn. Nhưng quái lạ thay,cái cậu nhóc đụng phải tôi vừa rồi chẳng hiểu sao lại đứng sau tôi nãy h??Đã vậy còn trưng ra bộ mặt cười đùa nữa chứ!!!Tôi bực quá liên tức tốc đi tìm lớp để ổn định và ko quan tâm đến cậu ta cũng như những người khác đang nhìn tôi. Nhưng cứ hễ tôi đi tới đâu,tới lớp nào cậu ta cũng đi theo,tôi dùng lại hay đi thềm,3 bướcthì cậu ta vẫn cứ tò tò đằng sau...Trời ơi!Bực chết mất,tôi tức tốc chạy như phi tên lửa khi thấy khối 12.Tôi chạy mãi,chạy mãi,chạy qua đám người này,người kia rồi dừng lại...Tôi thở hổn hển ko ra hơi vì sáng h đây là lần chạy thứ 2 rồi mà trong người tôi ko có tới hạt cơm.Nhưng chuyện đó ko quan trọng h tôi đang rất khát nước,khát khô cả họng.Đang lúc cả người con chưa đứng thẳng được bỗng cánh tay đưa tôi chai nước,tôi chẳng nghĩ gì vs lấy và uống một cách thoải mái (dân nhà quê đâu bik ngại...cái cảnh tượng con bé uống nước rất ư là bạo lực các chế ạ).
-"Àk!!Đã quá,cám ơn n...HẢ???Sao cậu lại ở đây????...Tôi...tôi cắt đuôi cậu rồi mà!!!"-Tôi tá hỏa vì nhận ra người đưa mình chai nước đó lại là cậu nhóc đó.
-"Hihi...Lúc chạy theo chị,thấy chị mệt nên em tiện đường vô căn tin mua cho chị chai nước rồi dí theo chị tiếp ý mà!!"-Cậu ta cười vẻ đắc ý...Bộ cậu ta là quái vật hả trời???
-"Nhóc...Nhóc thật phiền phức!Bộ sáng h tôi có ân oán gì vs nhóc à??-Tôi nói lớn.
-"Đâu có,đâu có đâu chị?Haha...tại em thích đi theo chị thôi chứ có ý gì đâu!!Nếu chị thấy phiền...thì chị cho em biết tên chị đi,em sẽ ko đuổi theo chị nữa-Mặt cậu ta sáng rỡ khi đưa ra yêu cầu lãng xẹt đó -_-.
-"Xì!!Mắc mớ gì chứ??...thôi tôi ko đôi co vs nhóc nữa,tôi phải đi kiếm lớp nên đừng có làm phiền tôi!!!!.Tôi quát lớn khiến mọi người xung quanh đầu ngoắc lại nhìn tôi.Ôi trời ơi ngại quá!Mặt tôi đỏ lên vì ngượng (nhỏ này từ bé có tính ngại và mặt dễ đỏ như quả cà chua),tôi lúng túng quá rồi cùi mặt lập tức đi thẳng. Mặc dù mặt tôi ko ngước lên nhưng tôi vẫn có cảm giác có người đi sau mình,trời ơi cậu nhóc đó nói tời vậy mà vẫn còn theo mình sao?Đã thế cứ vừa đi,vừa cười khúc khích rồi còn lải nhải...
-"Cho em bik tên chị đi,chị ơi...chĩ gái gì ơi!!!Chị gái đi trước mặt ơi!!-Trời ơi nhóc là đồ vô liêm sỉ à??=-=+ Cứ cái kiểu này tôi sẽ là tâm điểm xấu cho mọi người bàn tán quá,này thì "Bà thím chảnh chọe","Bà chị chuyên bắt nạt NAM SINH",trời ơi chả muốn tẹo nào.Ai cũng biết miệng bàn dân thiên hạ nó kinh khủng đến mức nào,cho dù ko có thì cũng bị nói thành có mất thôi.Tôi quay người lại và tiến về tới cậu ta,nắm lấy áo và lôi cậu ta đến chỗ ít người.Cậu ta chẳng nói gì cười khúc khích,hình như cậu ta rất thích thú khi bị tôi lôi đi như vậy.
-"Giờ cậu muốn gì?Cậu đừng làm phiền tôi nữa tôi ko muốn gây sự chú ý đâu"-Tôi hằm hằm quát vào mặt cậu ta.
-"DẠ!!!Em đâu có làm phiền chị đâu!"-Cậu ta chối bay hành động của mình.
-"KO LÀM PHIỀN??Bộ từ này cậu đi theo tôi rồi cứ lèm bèm 'Chị gái này,chị gái nọ..'Thế ko phải là làm phiền ak?"-Tôi tức giận.
-"Dạ đáng lý ra là em ko đi theo chị nữa rồi nhưng tại chị ko chịu trả lời câu hỏi của em nên em ms phải tiếp tục theo chị chứ bộ!!CHỊ NÀY KÌ GHÊ!!!!!"-Cậu ta tỏ vẻ oan ức,dùng cái biểu tình cún con nhìn vào tôi.
Ahahahahahaah....Hết nói nổi vs nhóc này (người gì đâu mà mặt dày dữ)...Khoan!!Mấy ông thầy quản sinh của trường.Chết rồi ko về lớp lẹ thì có nước bị kỉ luật đầu năm xui lắm.Mình phải kiếm lớp nhanh lên!
Ngay lúc vừa thấy hai ông quản sinh thân hình lực lưỡng tiến gần, tôi toan quay mình phi như tên lửa thì bị tên nhóc đáng ghét đó níu tay lại. Trời ơi! Muốn chết thì chết một mình đi, lôi tôi vào làm gì.
Mắt thấy quản sinh ngày càng đến gần mà tôi vẫn chưa bỏ chạy được. Quản sinh ngày càng gần, thôi xong....Thế là tiêu mất cái ngày đầu tiên đi học xinh đẹp và đáng yêu.
Nhắm không chạy được, tôi bắt đầu cái thú vui tao nhã là quan sát hai ông thầy quản sinh. Hai ông thầy, một ông thì to cao lực lưỡng, một ông thì ốm nhom ốm nhắt
-"Này hai em kia! Đến giờ khai giảng rồi sao còn ở đây?"-Ông thầy lực lưỡng lớn tiếng.
-"Dạ em....em"- Tôi lắp bắp.
-"Hai em.........Chẳng lẽ......Hai em là~~~~"-Ông thầy nghiêm mặt đẩy mắt kính., cái biểu cảm của ổng làm cho tôi và tên nhóc kia túng quẫn vô cùng.
-"Chả lẽ..........Hai em là người yêu của nhau!!!!"-Khúc đầu ổng vẫn còn dùng cái giọng đanh thép đầy quyên lực, khiến cho tôi rất sợ. Nhưng, khúc sau ổng dùng điệu bộ một tay đặt bên má, giọng nói ứ ừ, người cứ lắc qua lắc lại khiến tôi và tên nhóc đó hóa đá lập tức.
-"Nghiêm túc đi"-Thầy còm nhom nãy giờ vẫn một bộ thâm niên nghiêm túc mở miêng nhắc nhở thầy lực lưỡng.
-"Ah!!! Không....không phải đâu.....sao thầy lại nghĩ em với thằng nhóc này lại là người yêu chứ!!! Không bao giờ!!!!"-Tôi phải cảm ơn câu nói của thầy còm nhom, nếu không có câu nói của thầy tôi đã không hoàn hồn lại. Cơ mà, tôi thẹn quá hóa giận, mặc kệ người đứng trước mặt là ai tôi vẫn cứ hét vào mặt người đó...dù hét xong tôi rất hối hận.
-"Thôi nào!! Hai em không phải ngại đâu, tôi hiểu mà ahihi!"-Ông thầy vẫn cứ cái điệu bộ ứ ừ, tay cứ phẩy phẩy nói với tôi.Tôi thật sự không biết nói làm sao.
-"Aida!!! Thầy nói thế làm em ngại. Có những chuyện biết nhưng chỉ nên giữ trong lòng thôi, không nên nói ra đâu"-Tên nhóc đó hoàn hồn từ lúc nào và đang gãi gãi mũi, da mặt còn phối hợp nổi lên từng tầng ửng hồng.
Ahhhhhhhhhhhhh!! Tôi với cậu có là gì của nhau đâu cứ!! Làm thế khiến người khác hiểu lầm đó!!1
-"Không phải!! Thầy đừng nghe tên nhóc này nói bậy!"-Tôi cố gắng thanh minh cho bản thân.
-"Chuchoa!! Hai em đang giận nhau đúng không? Trời ơi, tình yêu thửo học trờ thật trong sáng và đáng yêu mà!"-Ông thầy lực lưỡng mặc kệ lời biện hộ của tôi mà lâm vào cái thế giới ảo tưởng màu hồng của ổng.
-"Hì"-Tên nhóc đó quay qua ném cho tôi một nụ cười thỏa mãn.Tên nhóc đáng ghét này!!! Có gì mà thích thú chứ!
'Các học sinh chú ý! Lễ khai giảng sắp bắt đầu vì vậy ai còn ở bên ngoài hội trường nhanh chân tập trung lại để chuẩn bị làm lễ khai giảng!'
-"Cậu buông tôi ra. Sắp làm lễ rồi, buông ra mau lên."-Tôi nhăn mặt nói với cậu ta.
-"Chị nói tên cho em biết đi rồi em để chị đi"-Cậu nhóc biểu tình cứng đầu nói..
-"Cậu....Tên nhóc đáng ghét. Tôi là Ngân Khanh! PHẠM NGÂN KHANH!! Nghe rõ chưa"- Tôi bực bội hét vào mặt cậu ta, lúc nào rồi mà còn dùng dằng mấy chuyện này. -"Được rồi bái bai chị nha"- Ngay lập tức thằng nhóc nó buông tay tôi ra, trưng cái poker face ra. ***************************** (Biều cảm của thằng bé:)))
*************************************
-"Hừ.."-Tôi mặc kệ câu ta, quay người chạy đến hội trường. Được nửa đường bỗng tôi sực nhớ, hồi nãy mình lỡ uống nước của cậu ta, không thể ăn chùa được. Nghĩ đến đây tôi quay lại, lục ví lấy tiền đưa cậu ta. Tôi cầm tờ tiền, thô bạo đập vào lòng bàn tay người ta. Tôi nói với tên nhóc đó. -"Tôi không muốn mắc nợ ai hết"-Nói xong tôi chạy đi và lần này đương nhiên là đi luôn. :))) -"Ơ..."- Vì tôi quay đi ngay nên tôi không thể thấy được bộ mặt ngơ ngác của tên nhóc đó -"Phì!"-Tên nhóc đó bất giác nở nụ cười và đương nhiên là tôi không thể thấy được, một nụ cười thật đẹp, nụ cười phát ra nội tâm cậu nhóc đó.
End chap 1.
|