Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
|
|
Chương 11: TRA TẤN
_______________________________________________
2 tên vệ sĩ thấy nó xỉu nên bỏ ra ngoài.
Nó người đầy máu nên rất là đau rát. Nó mở mắt ra mọt cách khó nhọc. Nó cố gắng nới lỏng dây trói ra. Từng chút, từng chút một. Sợi dây lỏng ra và tuojt khỏi tay của nó. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Hy [Thực ra là hắn]/
Hắn, Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Nhược Hy đang ngồi tại phòng V.I.P của Win Lady.
* Tao vẫn là tao từ khi sinh ra đến bây giờ...
... Vẫn kiên cường vẫn chịu đựng dù cho cuộc sống tao...*
Hắn thấy số lạ, định không nghe máy nhưng hắn cảm thấy hơi lo nên bắt máy.
- Nhược Hy...Nhược Hy... Cứu tao, tao bị Khả Như bắt... - Nó nói nhanh nhất có thể.
Nghe tiếng nói hai tên vệ sĩ bước vào. Thấy nó cầm điện thoại tên vệ sĩ lao vào dựt điện thoại của nó ném mạnh vào tường. Chiếc Iphone của nó vỡ tan tành.
Tên còn lại tán mạnh vào mặt nó 2 cái khiến nó bất tỉnh lần nữa.
_________________________________________
_____________Về phần Hắn_____________
Hắn nghe điện thoại xong hết sức lo lắng.
- Hy... Hạ Băng đâu? - Hắn hơi cáu.
- Con Hạ Băng nó đi gặp ai rồi.
- Hạ Băng bị kHả Như bắt rồi. - Hắn hốt hoảng.
- Cái gì?? - Vĩnh Kỳ và Thế Huy hốt hoảng.
- Cái gì! À à. Em có gắn con chip định vị vào dây chuyền nó. - Hy nói với vẻ lo lắng.
Lúc này Thế Huy đã lấy máy tính ra để tìm Hạ Băng.
- Lẹ lẹ đi. - Hắn cáu.
- Tìm ra rồi, cô ấy đang ở căn nhà hoang ngoài ngoại thành.
- Đi thôi - Hắn giục.
Cả 4 người bước ra khỏi quán bar.
3 chiếc Mescerdes phóng như bay trên đường. Hắn va Hy một xe. Vĩnh Ky và Thế Huy mỗi người một xe. Ở đằng sau là mười mấy chiếc moto chở vệ sĩ đi theo. Những người đi đường phải nép sát vào lề để không phải đi chầu anh Diêm.
_________________________________________________
----------------------------Về phần nó----------------------------
Khả Như lúc này đã bước vào lại gần nó. Tay cầm một xô nước đá.
Khả Như đổ từ đầu nó đổ xuống.
- A...a...a - Nó la lên.
- Tỉnh rồi sau tiểu thư Hạ Băng. - Khả Như móc 1 cây dao ra tiến lại gần nó.
Lúc này môi nó nhợt nhạt, run lên vì lạnh, cả cơ thể đau rát.
- Cô...cô...- Nó trừng mắt với Khả Như.
- Cô...cô cái gì? Sắp chết đến nơi rồi không lo. - Khả Như ngồi cạnh nó đưa dao vào cổ nó.
Dao đưa sát cổ khiến cổ nó rách 1 đường, máu chảy ra rất nhiều. Khả Như nhìn sang bên cạnh. Thấy chiếc điện thoại vỡ nát quay sang 2 tên vệ sĩ.
- Cái này là sao?
- Dạ ... dạ chị Như... Lúc nãy cô ta gọi cho ai thì phải. - Tên vệ sĩ ấp úng.
- Chết tiệt, Sao mày không nói sớm với tao. - Khả Như liếc tên vệ sĩ.
Quay sang nó, Khả Như cầm dao bước lại nó, mặt đầy sát khí.
|
Chương 12: TÌM KIẾM
[Quay sang nó Khả Như cầm dao bước lại mặt đầy sát khí]
*Phập*
Nó trợn mắt lên.
- Cô...!!
Khả Như đâm vào bụng nó một nhát. Máu từ vết thương chảy ra.
- Đỡ cô ta dậy! Chúng ta sẽ đổi địa điểm. - Khả Như ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ.
_Về Phần Hắn_
Hắn gấp rút chạy đến nhà hoang. Đứng trước căn nhà hoang. Hắn đừng xe bước ra, chạy vào như điên dại.
Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng vừa tới nhà hoang. Cả 3 cũng gấp rút tìm kiếm nó.
Hắn đạp cửa bước vào. Vừa vào hắn thấy ngay chiếc điện thoại của nó vỡ tan tành. Hắn chạy lại nhặt chiếc điện thoại lên.
- Này các cậu! Đây...đây là máu! - Thế Huy đến chỗ vũng máu và hốt hoảng.
Hắn, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng chạy lại chỗ Thế Huy.
- Chết tiệt! Đến chậm 1 bước rồi. - Mắt hắn đỏ ngầu lên tức giận.
- Đường để ra khỏi khu vực này chỉ có 2 mà thôi. Lúc nãy tụi mình đi 1 đường, vậy chắc chắn Khả Như sẽ đi đường kia. - Vĩnh Kỳ nói.
- Vậy còn chần chờ gì nữa! Đi thôi. - Hy hối.
Hắn nghe vậy đã chạy ra xe ra lệnh cho các đàn em đuổi theo. Hắn cũng lên xe chạy đi với vận tốc kinh hồn.
Lúc này Hy chuyển sang đi với Vĩnh Kỳ, Thế Huy đi riêng. Cả 2 xe phóng đi với vận tốc không thua kém gì hắn.
_Còn Về Nó_
Lúc này Khả Như lái xe, 2 tên vệ sĩ ngồi phía sau để giữ nó. Máu nó đang chảy ra rất nhiều. Nó thở hổn hển. Khả Như phóng xe nhanh nhất có thể để trốn Hạo Thiên.
Hắn cùng mười mấy chiếc moto chạy hết tốc lực. Trong đầu hắn không ngừng lo lắng cho nó.
Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng chạy gần sát xe hắn.
Trên xe Vĩnh Kỳ.
- Alô! Tao Nhược Hy nè! Mày cho thêm 50tên đàn em đến đường phia sau của nhà hoang ngoại ô gấp. - Nói xong Hy cúp máy vẻ mặt rất lo lắng.
Còn Thế Huy thì chay phía sau. Thế Huy chay ngang 1 tên đàn em, mở của kính ra, ngoắt tên đàn em lại.
- Mày cùng vài đứa nữa đi theo tao, đi đường tắt. - Thế Huy nó vẻ mặt lạnh tanh.
Đi vừa đến khúc cua Thế Huy phóng xe đi theo đường khác. 10 tên đàn em chạy theo Thế Huy. Hắn dẫn đầu đoàn xe chạy như ma đuổi. Hắn thấy chích BMW của Khả Như. Hắn cố sức đuổi theo. Khoảng cách của 2 xe càng ngày càng gần.
Thế Huy chạy rất nhanh trong đường tắt. Chỉ mong đuổi kịp Khả Như.
- Chị Như! Hạo Thiên kìa! - 1 tên vệ sĩ nói.
- Chết tiet! Chỉ cần qua khúc cua này thôi chúng ta sẽ thoát. Mong Hạo Thiên không đuổi kịp. - Khả Như nói.
Hạo Thiên chạy gần sát Khả Như, Khả Như cố tăng tốc xe.
Thế Huy vừa ra khỏi khúc cua. Thấy xe của Khả Như ở đằng sau. Lập túc Thế Huy đừng xe chắn ngang đường, xe của 10 tên đàn em cũng dàn hàng ngang.
Khả Như đang chạy thấy xe của Thế Huy phía trước giặt mình thắng gấp lại.
*KÉTTT*
|
Chương 13: GIẢI CỨU
Xe của Khả Như vừa dừng lại thì xe của hắn đã chạy tới.
Hắn đừng xe bước ra. Ánh mắt đầy sát khí.
Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng vừa tới. Cả 2 bước ra xe đi lại chỗ của Khả Như. Lúc này cả đám đàn em đã văy quanh xe Khả Như. Thế Huy bước lại gần xe Khả Như.
Hắn cầm súng bước lại.
Khả Như thấy tình thể không ổn vội bước ra.
Khả Như vừa bước ra, Hạo Thiên bay lại tán vào mặt Khả Như.
*Bốp*
- Tôi...Tôi! Xin lỗi...xin lỗi anh! Tôi không có ý! Cô ấy còn sống, ngồi trong xe kìa. - Khả Như khóc lóc.
*Bốp*
Hắn tán thêm 1bạt tay nữa.
- Cô hay lắm! Ai đứng sau chuyện này? - Hắn lớn tiếng hỏi.
- Tôi...tôi không biết!
*Bốp*
Thế Huy bước lại tán thêm 1 cái vào mặt Khả Như.
- Còn nói không biết. - Thế Huy trợn mắt.
Vĩnh Kỳ và Nhược Hy mở cửa xe lôi 2 tên vệ sĩ ra.
*Pằng... Pằng*
2 tên vệ sĩ ngã xuống. Nhược Hy đỡ nó ra.
- Hạ Băng... Mày...mày có sao không? - Hy lo lắng.
Người nó đầy máu. Chiếc áo trắng nó mặc cũng đã nhuốm đỏ. Thế Huy thấy vậy chạy lại nó.
- Hạ Băng. Em có sao không! Em không được bị gì đấy. - Thế Huy ôm nó vô cùng lo lắng.
Hắn thầy nó vậy mắt đỏ ngầu quay sang Khả Như.
- Khả Như. - Hắn nghiến giọng.
- Tôi...tôi. Không có. Anh nghe tôi giải thích đi... Tôi...tôi. - Khả Như sợ sệt.
*Pằng*
Hắn đưa súng lên bán ngay vào đầu của Khả Như. Khả Như khụy xuống chết ngay.
- 2 ơi, đưa con Hạ Băng đi bệnh viện đi. Em nghĩ nó không ổn rồi. - Hy hốt hoảng.
Hắn chạy lại, bế nó lên xe. Thế Huy nhảy vào lái xe.
Thế Huy chạy hết ga, phóng như bay đến bệnh viện.
Hắn ôm chặt nó nói.
- Hạ Băng! Em không được có chuyện gì hết! Em phải sống.
Nó thì bị mất máu quá nhiều nên đã ngất lịm đi. Môi nó nhợt nhật. Cả người lạnh ngắt vì lúc trước đã bị Khả Như tạt 1 xô nước đá.
Thế Huy chạy như điên đại đến bệnh viện. Không quan tâm bất cứ thứ gì hết. Trong lòng Thế Huy nghĩ thầm.
* Hạ Băng! Em phải sống! Nhất định phải sống! Em không được có chuyện gì! Em mà có chuyện gì tôi sống không nỗi đâu*
|
Chương 14: LO LẮNG
Xe dừng trước bệnh viện thành phố. Hắn bế nó chạy vào. Thế Huy chạy cạnh hắn.
- Y tá! Y tá đâu? Ra lẹ coi. Chết hết rồi hả? - Thế Huy hét lớn.
Bác sĩ và y tá kéo băng ca chạy ra. Hắn đặt nó lên băng ca.
Hắn, Thế Huy cùng với bác sĩ và y tá đẩy nó vào phòng cấp cứu.
- Dạ! Người nhà ở ngoài chờ không được vào trong. - Y tá quay sang hắn và Thế Huy nói.
- Cô ấy có mệnh hệ gì thì tất cả các người chuẩn bị thất nghiệp đi. - Hắn quát.
Bác sĩ và y tá của bệnh viện gấp rút chạy vào phòng cấp cứu.
Vĩnh Kỳ và Nhược Hy lúc này cũng vừa tới.
- Cô ấy sao rồi! - Vĩnh Kỳ hỏi.
- Đang trong phòng cấp cứu. - Thế Huy nói.
- Cầu trời cho cô ấy qua khỏi. - Hy nói.
Hắn ngồi trên ghế chờ của bệnh viện. 2 tay đan lại với nhau. Vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chiếc áo trắng của hắn bây giờ đã nhuộm thành màu đỏ. Ánh mắt hắn nhì vào 1 khoảng không vô định.
Thế Huy đứng cạnh cửa phòng cấp cứu. Dựa lưng vào tường. Mắt nhắm hờ lại. Áo của Thế Huy cũng dính đầy máu của nó và đã chuyển sang màu đỏ.
- 2 người đừng lo lắng nữa! Em nghĩ Hạ Băng không sao đâu. Cô ấy sẽ ổn thôi. - Hy trấn an hắn và Thế Huy.
- 2 thằng bây cũng phải lo cho mình chứ, lỡ 2 thằng bây đổ bệnh rồi ai lo cho con Hạ Băng. - Vĩnh Kỳ nói.
- Khốn kiếp! Đứa nào đứng sau sai khiến Khả Như đánh Hạ Băng chứ! Tôi không để yên đâu! Đụng tới Hạ Băng cũng như là đụng tới Hạo Thiên này. - Hắn tức giận tay nắm chặt lại hình nắm đấm.
- Cậu nghĩ còn ai ngoài cô bạn gái xinh đẹp của cậu chứ! Chẳng ai đủ can đảm để làm chuyện như vậy đâu.- Thế Huy liếc hắn nói từng chữ với giọng khinh bỉ.
Hắn nghe vậy tức giận đấm tay vào tường một cái thật mạnh. Khiến cho Vĩnh Kỳ và Nhược Hy giật cả mình.
Hắn rút tay xuống. Để lại trên tường một vệt máu. Nhưng hắn chả quan tâm.
- Vĩnh Kỳ cậu điều tra xem ai đứng sau chuyện này giùm tớ. - Hắn quay sang Vĩnh Kỳ.
- À mà 2. Có nên gọi cho bama Hạ Băng biết không? - Hy hỏi.
- Nên báo đi. Để họ về ở bên cạnh Hạ Băng và cho cô ấy tinh thần. - Hắn nói.
- Nhưng em không biết số điện thoại của họ. - Hy bối rối.
- Bama Hạ Băng là ai vậy? - Thế Huy lên tiếng.
- À, Ba cô ấy là Lưu Hà Tôn, mẹ là Hàn Ngọc Hân. - Vĩnh Kỳ nói.
- Vậy tôi có số điện thoại của ba cô ấy này. Tập đoàn H&T từng hợp tác với Đỗ Hoà nên tôi biết. - Thế Huy nói.
- Vậy cậu đưa số điện thoại cho Hy để em ấy nói chuyện đi. - Hắn lên tiếng.
- Này Hy, em nói chuyện đi. - Thế Huy đưa điện thoại cho Hy.
---------------------------------------
- Alô. Chào bác, bác có phải là Hà Tôn là ba của Hạ Băng không ạ? - Hy nói trong điện thoại.
- Đúng rồi, có gì không cháu? - Đầu dây bên kia trả lời.
- Dạ thưa bác, Hạ Băng bị tai nạn đang ở trong bệnh viện. Cháu gọi để báo cho 2 bác biết.
- Cái gì? Được được rồi để 2 bác bay về gấp, cảm ơn cháu đã báo cho bác.
- Dạ vâng.
-----------------------------------------
Hy cúp máy trả điện thoại cho Thế Huy.
|
Chương 15: LO LẮNG (2)
*Cạch *
Y tá bước ra từ phòng cấp cứu.
- Cô ấy sao rồi? - Hắn đứng dậy hỏi.
- Cô ấy có sao không bác sĩ? - Thế Huy cũng quan tâm
- Ở đây, ai là người nhà của bệnh nhân? - Y tá hỏi.
- Chúng tôi là bạn thân của bệnh nhân. - Hy lên tiếng.
- Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch vì mất máu. Cần truyền máu gấp. - Y tá nói.
- Vậy thì truyền máu đi chứ. - Hắn cáu.
- Nhưng bệnh nhân thuộc nhóm máu O hiếm có. Và hiện tại kho máu của bệnh viện đã hết. Cần người nhà bệnh nhân hiến máu để truyền cho cô ấy. - Y tá nói.
- Tôi máu O. - Hắn và THế Huy cùng lên tiếng.
Vĩnh Kỳ và Nhược Hy ngạc nhiên nhìn hắn và Thế Huy.
Hắn cũng ngạc nhiên nhìn Thế Huy.
- Được rồi, Cả 2 đi theo tôi để làm các xét nghiệm và lấy máu. - Y tá dắt hắn và Thế Huy đi.
Bóng của 3 người vừa khuất.
- Anh! Anh thấy chuyện gì lạ không? - Hy hỏi Vĩnh Kỳ.
- Có! Thế Huy và Hạo Thiên rất là quan tâm đén Hạ Băng! - Vĩnh Kỳ.
- Đây là lần đầu tiên anh 2 em quan tâm một cô gái như vậy, Kể cả Tuệ Nhi cũng không được quan tâm như Hạ Băng. - Hy nói.
- Còn thằng Thế Huy nữa. Từ trước tới giờ nó lạnh lùng băng cốc mà bây giờ lại quan tâm Hạ Băng như vậy... - Vĩnh Kỳ vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
- Haizz! Tùy duyên thôi. Cầu trời cho Hạ Băng qua khỏi. - Hy thở dài ngồi xuống cạnh Vĩnh Kỳ.
_____________________________________
Hắn và Thế Huy lấy máu xong trở lại trước phòng cấp cứu.
Môi của hắn thì nhợt nhạt vì không quen việc mất máu. Còn Thế Huy mặt mày xanh lè.
--------------------------------------------------------
Bỗng từ phòng cấp cứu y tá chạy ra.
- Bác sĩ!
- Có chuyện gì? - 1 bác sĩ chạy tới.
- Huyết áp cô ấy đang tuột rất nhanh. Nhịp tim không ổn định và rất yếu. Máu chạy ra không cầm lại được. - Y tá hốt hoảng.
- Cái gì? Bác sĩ Tâm chuyên khoa nội đâu? Sau không để ông ta phẩu thuật. - Bác sĩ hốt hoảng.
- Bác sĩ Tâm hôm nay nghĩ phép rồi. - Y tá mặt mày xanh lè.
Hắn nghe vậy chạy lại tên bác sĩ.
- Cái gì chứ! Bác sĩ kiểu gì mà như vậy hả? Không lẽ cả cái bệnh viện lớn này không có được 1 bác sĩ giỏi? - Hắn túm cổ tên bác sĩ trợn mắt.
- Dạ... dạ... tôi sẽ cố gắng! - Tên bác sĩ ấp úng.
Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy thấy vậy chạy lại.
- Lo mà cứu cô ấy đi! Cô ấy có MỆNH HỆ gì thì chính ĐỖ THẾ HUY này sẽ ĐỐT CHÁY CÁI BỆNH VIỆN NÀY. - Thế Huy nhấn mạnh từng chữ.
- Hay là kêu viện trưởng xuống đi bác sĩ. - Y tá nói.
- Liệu ông ta có chịu xuống. - Bác sĩ nói.
- Lên nói với thằng viện trưởng là HÀ HẠO THIÊN kêu xuống để phẩu thuật. - Hắn quát lớn.
Bác sĩ và Y tá tức tốc chạy lên phòng viện trưởng.
Viện trưởng nghe 3 chữ "HÀ HẠO THIÊN" đã tức tốc chạy xuống.
Viện trưởng vừa xuống thì hắn chặn ngang.
- Các người đã lấy máu tôi thì nhất định phải cứu cô ấy bằng được. Còn không ông chuẩn bị ĐỔI HỘ KHẨU XUỐNG ÂM PHỦ đi. - Hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Dạ...dạ Thưa thiếu... thiếu gia. Tôi sẽ...sẽ cố hết sức. - Viện trưởng lắp bắp.
Nói xong tên viện trưởng chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
|