Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
|
|
CHƯƠNG 16
1 tiếng trôi qua.
Hắn ngồi trước phòng cấp cứu vô cùng lo lắng.
Thế Huy đi đi lại lại trước phòng cấp cứu nhìn chóng cả mặt.
2 tiếng...
...
3 tiếng ...
...
4 tiếng...
Đã 9h tối.
Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.
Bác sĩ y tá hối hả ra vào quần áo tay chân ai cũng lấm lem máu.
Hắn và Thế Huy ngồi trên ghế chờ vẻ mặt lo lắng.
Vĩnh Kỳ và Nhược Hy ngồi một góc.
Lúc này bama Hạ Băng đã về, vừa xuống sân bay đã chạy ngay đến bệnh viện.
Thấy bama Hạ Băng cả 4 người đứng dậy.
- Chào bác. - Cả 4 đồng thanh
- Các cháu cho bác hỏi, Hạ Băng nhà bác có sao không? - Papa nó hỏi.
- Hạ Băng nó sao rồi hả Nhược Hy. - Mama nó hỏi Hy.
- Dạ Hạ Băng nó đanh ở trong phòng cấp cứu á bác. - Hy trả lời.
- 2 bác đừng quá lo, cô ấy sẽ không sau đâu. - Hắn trấn an bama nó.
Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ và y tá bước ra. Tên viện trưởng cũng bước ra, hắn lao lại hỏi.
- Cô ấy sao rồi? - Hắn lạnh lùng.
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ - Mama nó hỏi.
- Cô ấy hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có tỉnh lại hay không phụ thuộc vào đêm nay. - Viện trưởng.
- Ông tạm thời giữ được cái mạng đấy. - Hắn
- Vậy chúng tôi có thể vào thăm được không ạ? - Papa nó hỏi
- Được chứ! Cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặt biệt. - Viện trưởng.
- Dạ, c'ơn bác sĩ - Hy
Tại phòng bệnh.
- Hạo Thiên, Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy các cháu đi về đi để 2 bác chăm sóc nó được rồi. - Mama nó nói.
- Dạ không sao. Để các cháu ở đây với cô ấy cũng được. - Vĩnh Kỳ nói.
- Vậy các cháu về thay đồ đi, quần áo các cháu lấm lem hết cả rồi. - Papa nó nói.
- Dạ vâng. - Cả 4 cùng nói.
Cả 4 bước ra về để lại bama nó tại bệnh viện.
Hắn và Hy phóng về nhà, Vĩnh Kỳ và Thế Huy cũng về.
Hắn vừa về tới nhà thì đã lập tức chạy lên lầu để tắm và thay đồ, cả người hắn toàn là máu của nó. Tắm xong hắn lên xe phóng thẳng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện.
- 2 bác về nghĩ ngơi để cháu chăm sóc cô ấy được rồi. - Hắn nói với bama nó.
- cảm ơn cháu. 2 bác lo được mà. - Mama nó.
- 2 bác mới đáp máy bay đã vội đến đây rồi. 2 bác nên nghĩ ngơi đi - Hắn.
- Thôi được rồi cháu chăm sóc cho Hạ Băng giùm 2 bác. - Papa nó.
Bama nó vừa về hắn vào phòng bệnh ngồi xuống cạnh nó.
Nó nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn nắm tay nó nói.
- Hạ Băng, em nhất định phải tỉnh lại, tôi yêu em lắm. Rất rất là yêu em. Tôi mong em cũnh vậy...!
Hắn cứ thế mà nói, hắn có lẽ vì mệt mỏi quá nên đã gục xuống ngủ ngay cạnh nó.
Sáng hôm sau.
Nó đã tỉnh, cặp mi cong vút của nó đã mở, nó mở mắt ra, cảm nhận được mùi sát trùng nồng nặc. Nó cảm thấy tay mình rất ấm, nó quay lại, tay hắn đang nắm lấy tay nó. Hắn gục ngay bên cạnh nó. Khuôn mặt hắn lúc ngủ rất là dễ thương, khác với vẻ mặt lạnh lùng lúc bình thường.
|
CHƯƠNG 17: HẾT BỆNH
Hắn cảm nhận sự cử động, hắn mở mắt ra thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm.
- Nhìn gì dữ vậy?
- À à, không gì.
Hắn đứng dậy bước vào nhà tắm để VSCN.
Hắn bước ra với vẻ mặt lạnh lùng.
- Em đói không? - Hắn hỏi.
- Đói! Em rất đói. - Nó vẻ mặt ngây thơ.
- Đợi tí đi Hy đem vào cho ăn. - Hắn
- Ơ. Tưởng có sẵn chứ. - Nó lầm bầm.
- Nói gì đó. - Hắn nhìn.
- Không gì. - Nó xụ mặt.
- Tình cảm dữ bây. - Vĩnh Kỳ trêu.
Vĩnh Kỳ nói cắt ngang không gian yên tĩnh.
Hy bước vào xách theo một cà mên cháo tổ yến. Thế Huy thì xách một giỏ trái cấy.
- Chắc tỉnh hẳn rồi hén. - Hy cười.
- Hy! Tao đói! - Nó nhìn Hy bằng ánh mắt long lanh.
- Rồi rồi, để tao đút cho mà ăn.
- Em khỏe hắn chưa vậy? Có đau chỗ nào không? - Thế Huy quan tâm.
- EM cũng khỏe hẳn rồi. - Nó nhìn Thế Huy cười.
Hy bê chén cháo tổ yến lại chỗ nó đút từng thìa cháo.
- Hy!!! Anh 2 em cũng đói, hôm qua tới giờ anh có ăn gì đâu.! - Hắn tỏ vẻ bất bình.
- Anh Thiên!!! Anh ăn không em đút cho anh ăn. - Vĩnh Kỳ trêu hắn.
- Thôi, tao lại mày nhìn mặt mày hết muốn ăn. - Hắn cười.
- Trời trời. tao đẹp trai quá mà. - Vĩnh Kỳ đắt chí.
- Thôi nè! Tao mới đẹp trai này. - Thế Huy vừa nói vừa vuốt tóc.
- 3 Người xuống giùm cái. - Hy cười.
Cả 5 người cười sặc sụa.
- Chuyện gì mà vui thế. - Mẹ nó mở cửa bước vào.
- Cho bác góp vui với được không? - Papa nó cười hiề.
- A!! Baba mama, con nhớ 2 người quá. - Nó reo lên.
- Con gái lì quá . báo hại mọi người phải cực khổ. - Baba nó trêu.
- Con có muốn đâu. - Nó phồng má làm thái độ giận dỗi.
- Em chỉ giỏi gây rắc rối thôi. - Hắn chen vào.
- Em có đâu.
- À. mà ba mẹ chỉ về được một vài ngày thôi, công chuyện đang ngập đầu, nên mai ba với mẹ phải bay qua Úc nữa rồi. Con ở nhà một mình được không? - Mẹ nó lo.
- Không sao đâu. Con ổn mà. - Nó cười.
- Ổn thật không đó. - baba nó lo.
- Hay là 2 bác cho Hạ Băng ở lại nhsf cháu đi! Cháu với Hy lo được cho cô ấy mà! - Hắn nói.
- ĐƯợc đấy 2 bác, như vậy thì vui quá còn gì. - Hy nói theo.
- Vậy có phiền các cháu không? - Mama nó nói.
- Không gì đâu... - Hy cười.
- Vậy thì nhờ 2 cháu. - Baba nó cười.
Nó cũng chỉ biết ngồi cười.
- Hạo Thiên, cho tao ở chung với. - Vĩnh Kỳ nói.
- Nếu mày muốn. - Hắn
- Nhà hết phòng rồi. - Hy trêu Vĩnh Kỳ.
- Hết thì ở chung với em. - Vĩnh Kỳ nháy mắt.
- Có cho anh lắm. - Hy liếc.
- Còn mày? Ở chung không? - Hắn quay sang Thế HUy.
- SAo cũng được. - Thế Huy cười.
- Chắc thành trại tâm thần quá. - Nó lên tiếng.
|
Chương 18: Đi Biển.
2 tuần sau.
Lúc này nó đã được ra viện.
Ở nhà hắn.
- Chời ơi! Sao chán quá dị. - Vĩnh Kỳ nằm dài trên giường hắn.
- Đi đâu chơi đi, ở nhà chắc điên mất. - Thế Huy ngồi cạnh Vĩnh Kỳ.
- Con Hạ Băng khỏe rồi này, đi chơi xả xui đi. - Hy nói.
- Nhưng mà biết đi đâu? - Hắn hỏi.
- Ơ! hay đi biển đi. - Nó nói.
- Được đó. - Thế Huy và Vĩnh Kỳ nói.
- Đi liền đi. - Hy giục.
- Ok, sửa soạn rồi đi, 10p sau gặp dưới nhà. - Hắn nói.
Hy kéo nó về phòng soạn đồ.
10p sau tại phòng khách tất cả đã có mặt.
Hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy có 1 styte duy nhất: quần jean rách với áo sơ mi đen trong lãng tử vô cùng. còn Hy thì quần bò, áo thun, tóc cột cao, mang giày Nike trông rất là năng động. Nó thì quần sort áo sơ mi trắng tóc cột lệch mang giày Vans nhìn cực cá tính.
- Đi thôi. - Hắn giục.
- Let's - Vĩnh Kỳ và Thế Huy đồng thanh.
- Gay. - Hy và nó đáp.
- Gì vậy 2 cô. - Vĩnh Kỳ ngạc nhiên.
- Nhầm... nhầm... - Hy cười lém lĩnh.
Cả 5 bước ra chiếc xe mui trần màu đỏ của Hy (Mới mua)
Hắn ngồi vào tay lái, Thế Huy ngồi ghế cạnh. Vĩnh Kỳ, Nhược Hy và nó ngồi ở ghế sau. Xe bắt đầu chạy.
Xe chạy nhanh trên đường tóc của nó và Hy bay phấp phới như cờ. Hắn bật nhạc. Hy và nó hát theo.
Nó đứng bật dậy đón gió. Hy thấy vậy đứng theo.
- Cẩn thận đấy 2 cô. - Thế Huy cười.
- 2 cô mà bay là không ai đỡ nổi đâu nha. - Hắn trêu.
- Hứ. Kệ người ta. - Hắn bĩu môi.
- Không chắc à! Em mà bay Vĩnh Kỳ đỡ em lại rồi sao? Hy quay sang Vĩnh Kỳ cười.
- Đúng, đúng còn tao đỡ Hy, sao tao bỏ Hy được.
- Ồ ồ ồ. - Hắn, nó, Thế Huy đồng thanh.
Hy và Vĩnh Kỳ cười sặc sụa.
- À. Vĩnh Kỳ biết ai đứng đằng sau chuyện Hạ Băng không? - Hắn hỏi.
- Biết rồi. - Vĩnh Kỳ?
- Ai?? Hy và Thế Huy đồng thanh.
- Là Tuệ Nhi sai khiến. - Vĩnh Kỳ ấp úng.
- Cô ta không yên với tôi đâu. - Hắn nói.
- Thôi. Thôi đang đi chơi. Mất vui hết. - Nó lên tiếng.
Biển đã hiện ra trước mắt 5 người. Xe dừng lại, cả 5 người bước ra. Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ.
Cả 5 người bước vào khu thay đồ.
Hy và nó bước ra. Hy mặt bộ bikini màu hường trông cực kì quyến rũ, thân hình chuẩn không cần chỉnh. Nó mặt bộ bikini màu đỏ, tôn làn da trắng không tì vết của nó lên, đường cong S-Line chuẩn như moder. Cả 2 bước ra biết bao cặp mắt muốn rớt xuống. Còn bộ 3 hotboy cũng không kém. Mặt duy nhất chiếc quần bơi để lộ ra thân hình 6 múi vạm vỡ, khiến các cô gái ở đó mém xỉu.
|
Chương 19: ĐI BIỂN (2)
- Wow, xem 2 cô gái nhà ta kìa. - Hắn cười.
- Đẹp chết mất. - Thế Huy và Vĩnh Kỳ nói.
- Có tương lai làm người mẫu. - Hắn nói.
Hắn kéo nó ra bãi biển, nó la lên
- Thôi bỏ em ra, em không ra đâu.
- Sao vậy. - Hắn cười.
- Nó không biết bơi đấy 2. - Hy nói.
- Cái gì? - Hắn ngạc nhiên
- Chắc mày biết bơi? - Nó nhìn Hy.
- Ơ ơ. Kệ tao.
- Thôi để tập bơi cho. - Hắn nói.
Hắn, nó, Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy ra gần bờ biển. Hắn ôm ngang lưng nó để nó khỏi chìm. Hắn chỉ nó cách quơ tay đạp chân.
Hắn tập bơi cho nó biết bao ánh mắt đổ dồn vào ngưỡng mộ.
Hắn cảm thấy nói bơi được thì buông tay ra. 3p sau nó chìm nghỉm luôn. Hắn không thấy nó
- Hạ Băng... Hạ Băng. EM đâu rồi. - Hắn hốt hoảng.
Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi.
- EM đây này. - Nó lên tiếng.
Nó ngồi trên cát mắt mũi cay xè bì nước biển/
- Có sao không? - Hắn hỏi.
- Còn sống. - Nó cười.
Lúc này Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy đi lại.
- Sao? Biết bơi chưa. - Thế Huy cười.
- Chưa! Uống vài ngụm nước biển rồi. - Nó ỉu xìa.
- Thầy gì mà kỳ vậy. - Vĩnh Kỳ nói.
- Thì thả ra 3p đã chìm nghỉm rồi. - Hắn trêu nó.
- Ơ ơ. Đồ đáng ghét. - Nó.
Cả đám cười sặc sụa. Cả đám hết nghịch nước rồi đuổi bắt rồi xây lâu đài. Đến chiều tất cả đã mệt nhừ.
- Về thôi! Hắn nói.
- Uk. mà kiếm gì ăn cái đã. - Hy nói.
- Nhà hàng Nhật đi. - Vĩnh Kỳ lên tiếng.
- Mày khao nha. - Thế Huy cười.
- Ok, tao lo. - Vĩnh Kỳ nói.
Cả 4 người còn lại nhìn nhau cười nham hiểm.
Tại nhà hàng Nhật.
Cả 5 người bước vào ngồi vào cái bàn gần cửa sổ để ngắm bên ngoài.
- Dạ, anh chị dùng gì.? - Phục vụ.
- Hôm nay thực đơn có gì đem hết ra. - Hy nói.
- HẢ? - Nó mắt chữ A mồm chữ O
Thế Huy và hắn cười sặc sụa.
- Chết tôi rồi. - Vĩnh Kỳ mếu.
- Hôm nay Vĩnh Kỳ cháy túi. - Hắn trêu.
- Tội thằng bạn tao - Thế Huy cười.
- Tụi bây hay lắm. - Vĩnh Kỳ tức xì khói.
Đầu bếp thì làm việc như điên, sau 10p thức ăn được bê ra.
Thế Huy, Hắn, Nhược Hy và nó ăn như chưa từng được ăn, ăn không chú ý đến hình tượng. Sau 30p cả bàn đã hết sạch.
- Đi đâu chơi đi, giờ này về nhà thì chán lắm. - Hy nói.
- Bar đi. - Hắn.
- Ok, đi bar. - Thế Huy hào hứng.
- Tính tiền rồi đi. - Nó cười.
Phục vụ bước ra đưa hóa đơn cho Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ xem bill xong xém té ghế.
- Bao nhiêu vậy? - Hắn cười.
- 35 triệu. - Vĩnh Kỳ khóc không ra tiếng.
Vĩnh Kỳ ngậm ngùi mở ví móc thẻ ra đưa cho nhân viên.
- Tụi bây hay lắm. - Vĩnh Kỳ ức chế.
Cả đám cười sặc sụa.
Cả 5 người bước ra xe lên bar.
Chiếc xe mui trần màu đỏ phóng thẳng đến Win Lady.
|
Chương 20: BIẾT VỀ THẾ GIỚI NGẦM.
Xe đừng lại trước WIn Lady một tên vệ sĩ bước ra chào. Hắn vừa bước ra.
- Thiếu gia mới tới. - Tên vệ sĩ.
Hắn chẳng ngó ngàng đi thẳng vào trong. Đến cửa 2 tên vệ sĩ mặt đồ đen cúi chào rồi mở cửa ra. Cả bar được bố trí vệ sĩ khắp mọi nơi đa số là người của Thế Giới Ngầm.
Bước vào trong ánh đèn led mập mờ, nonstop sôi động, bàn DJ được bố trí chuyên nghiệp, nhạc DJ thif khỏi bàn cải. Đa số trong bar là cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn. Trong bar hắn rất lành majnh không có các tệ nạn như ma túy, thuốc lắc, gái gú gì hết.
Hắn đi thẳng đến phòng V.I.P. Phòng V.I.P đã mở máy lạnh sẵn vừa vào đã thấy mát.
Cả 5 người ngồi xuống, tên quản lí bước vào ( Chỉ quản lí mới nói chuyện nổi thôi)
- Dạ, ANh Thiên, Anh Huy, ANh Kỳ, Chị Hy và...và. - Hắn lễ phép, hắn quay đến Hạ Băng ấp úng.
- Hạ Băng. - Hy lạnh lùng.
- Dạ, Anh Thiên, Anh Huy, Anh Kỳ, Chị Hy, Chị Băng, 5 người dùng gì?
- Như cũ kèm 1 ly nước cam. - HẮn lạnh lùng.
5p sau, tên quản lí vào bê theo một chay Vodka 1975 với một ly nước cam.
- Dạ, mời các cô cậu. - Tên quản lí nói rồi nhẹ nhàng bước ra.
- Anh Thiên quán này của anh hã. - Nó hỏi.
- Ừ. - Hắn trã lời cộc lốc.
- Con kia, mai đi học lại nha. - Hy nhìn nó.
- Ờ phải đi học lại chứ, nghĩ gần tháng rồi. - Nó đáp.
- Không có mày tao ngồi mình ên như con tự kỹ. - Hy cười.
- Chết! Nghĩ gần tháng rồi ập vở đâu mà tao học. - Nó hốt hoảng.
- Mày khỏi lo, tao đã kêu 3 anh chàng đẹp trai này chép cho mày rồi. - Hy khoái chí cười.
- Ép buộc đúng hơn. - Thế Huy bĩu môi.
- Toàn kêu người ta chép em có chép không? - Vĩnh Kỳ hỏi Hy.
- Ơ tại em lười thôi. - Hy cười lém lĩnh.
- Có đứa em xứng đáng. - Hắn trêu Hy.
Cùng lúc đó Thái Duy chạy vào.
- Thiếu gia. Thằng Thế Thành nó làm phản.
- Mẹ kiếp, Tụi nó đang ở đâu. - Hắn nói.
- Đang ở ngoài sau bar á. - Thái Duy.
- Đi dẹp loạn. - Thế Huy bảo.
Cả 4 người đứng dậy, nó cũng đứng dậy đi theo.
- Đây là chuyện gian hồ, em thật sự muốn đi không? - Hắn quay sang nó hỏi.
- Không sao, em đi với. - Nó
Cả 6 người bước ra sau bar.
Thế Thành đứng đầu một tốp khoảng 20 người.
- Mày muốn phản hả. - Vĩnh Kỳ nói.
- Rồi sao? - Thế Thành kênh kiệu.
- Chán sống sao cưn. - Hy nhếch môi.
- Hôm nay ăn gì mà to gan quá vậy? - Thế Huy
- Mày nên nhớ lúc trước ai lụm mày về từ ngoài đường và cho mày có được như ngày hôm nay. - Hắn.
- Tao không cần biết. - Thế Thành.
Cả 2 phe lao vào đánh nhau. Từng tên từng tên bên phe Thế Thành ngã xuống. Hắn rút súng ra chĩa vào Thế Thành.
- Đây là kết quả của kẻ phản bội. - Hắn lườm
*PẰng.*
Hắn bắn ngay tim Thế Thành khiến Thế Thành chết ngay.
- Thái Duy thu dọn chỗ này đi. - Hắn.
Nó chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. mặt mày nó xanh lè.
Cả 5 người trở lại phòng V.I.P lúc này nó mới lên tiếng.
- Chuyện này là sao? Anh giải thích em nghe đi.
|