Truyện hay lắm, cố lên t/g ui, ủng hộ t/g nhìu nhìu lắm! ^^
|
Khi nào có chap mới zậy bạn?
|
Chương 4: Khi trở lại phòng cấp cứu thì vợ chồng Viết Trình thấy Quỳnh Giao đã tỉnh, nhìn ánh mắt vô hồn của Quỳnh Giao mà họ đau lòng, Quỳnh Lan đến và ôm Quỳnh Giao và lòng và nói: - Đừng kìm nén nước mắt như vậy , con khóc đi , từ nay ba mẹ sẽ là chỗ dựa của con. - Con xin 2 người đừng đối xử tốt với con như vậy , không đáng đâu, dù sao con cũng sắp chết mà.- Quỳnh Giao đau lòng nói, Quỳnh Giao muốn nhào vào lòng họ khóc thật nhiều nhưng nghĩ đến mình sẽ làm khổ họ nên cố gắng kìm nén. - Khờ quá! Con xứng đáng được yêu thương mà .- Viết Trình nói. -Thật không ạ? Mẹ lớn thường chửi con rằng con là người không nên có mặt trên đời, chị Giang thì nói rằng con đã đoạt mất ba của chị ấy , còn ba thì luôn hờ hững với con, con đã là gì sai chứ , tại sao họ không thương con , " huhu....huhu...huhu...".- Quỳnh Giao bật khóc nức nở. - " Hic..." con không làm gì sai hết , họ không yêu thương con là lỗi của họ. - Quỳnh Lan cố kìm nén nước mắt nói. Sau đó , vợ chồng Viết Trình dẫn Quỳnh Giao về nhà. Ngày hôm sau, cả lớp đều biết Viết Trình Quỳnh Lan nhận Quỳnh Giao làm con , ai cũng vui mừng cho họ nhưng Thu Hường lại tức giận. Trên đường đi học về, Thu Hường tức đến bốc khói nên trút giận lên Giang: - "Hừ !..." mày đúng là vô dụng mà, sao không nói với ba mẹ mày đòi họ 10 triệu chứ? - Bực mình quá đi! Tao cũng nói vậy nhưng ba mẹ tao nói rằng nó sắp chết , nếu như họ không rước nó đi thì nhà tao phải nuôi nó không công sao ?- Giang gầm lên. Thu Hường không nói nữa nhưng tỏ vẻ khinh thường. Thấm thoát học kì 1 qua đi, Quỳnh Giao là học sinh giỏi duy nhất của khối 10, còn lớp của Quỳnh Giao thì đều đạt học sinh trung bình và khá nhưng chỉ duy nhất Thu Hường là học sinh yếu của lớp, bây giờ nhà trường đang mở cuộc thi nữ sinh duyên dáng , cả lớp đều chọn Quỳnh Giao ,đến ngày thi Quỳnh Giao đạt danh hiệu nữ sinh đẹp nhất trường , chuẩn bị thi huyện, không phụ lòng của thầy cô và các bạn , Quỳnh Giao giành được vương niệm Hoa Khôi của huyện và chuẩn bị đi thi tỉnh nhưng người càng ngày mệt mỏi , không đành lòng nhìn Quỳnh Giao như vậy nên Quỳnh Lan nói: - Nếu như mệt thì đừng đi thi nữa con, ba mẹ không muốn thấy con mệt. Mấy ngày nay , Quỳnh Giao rất mệt và muốn bỏ cuộc nhưng nhớ đến vẻ mặt chờ mong của thầy cô và các bạn nên cười hi hi và nói: -Con không sao đâu , ba mẹ đừng lo. Cứ như vậy đến ngày thi, các nữ sinh của huyện khác rất đẹp và duyên dáng , Quỳnh Giao đã xuất sắc vượt qua các nữ sinh khác để giành vương niệm Hoa hậu của tỉnh ,nhìn các thầy cô và các bạn vui vẻ thì Quỳnh Giao cảm thấy rất hạnh phúc. Đến Tết Nguyên đán , Quỳnh Giao được vui chơi thỏa thích. Tối đó , Víết Trình với Quỳnh Giao đi mua thức ăn thì gia đình của Quỳnh Lan từ nước Mĩ gọi về , họ rất vui khi có Quỳnh Giao nhưng Quỳnh Lan tâm sự với chị dâu: -Em chỉ sợ con bé sẽ không ở lâu với em thôi? -Sao em nói vậy? - Chị dâu của Quỳnh Lan không hiểu. -Con bé bị ung thư máu chị ạ. -Quỳnh Lan giải thích và bật khóc: - " Huhu...huhu..." chị ơi , con bé đáng yêu như 1 thiên sứ nhưng tại sao số nó lại khổ như vậy chứ? - Bây giờ các em là chỗ dựa vững chắc nhất của con bé nên phải mạnh mẽ lên , em hiểu không? - Chị dâu của Quỳnh Lan an ủi. Khi nghe Quỳnh Lan khóc thì cô biết Quỳnh Lan thật tâm thương con bé , cô cũng rất thương cả gia đình này. Lúc sau, hai cha con Viết Trình về, Quỳnh Giao thấy mắt của Quỳnh Lan đỏ hoe nên hỏi: - Mẹ khóc hả mẹ? Mẹ nói cho con nghe đi? - Không, mẹ không có khóc , con đừng lo. - Quỳnh Lan cưng chìu vuốt tóc của Quỳnh Giao, tuy là Quỳnh Lan nói là mình không có khóc nhưng Quỳnh Giao biết Quỳnh Lan đau lòng vì mình nên nói: - Con xin lỗi vì con làm cho ba mẹ lo lắng. - Thôi chúng ta nói chuyện vui đi , hôm nay là Tết mà đúng không 2 mẹ con? -Viết Trình mỉm cười nói, anh không muốn nhìn thấy họ đau lòng nên mới nói vậy nhưng thật ra trong thâm tâm anh rất đau , giống nhưng ai lấy dao chém anh 1 nhát vậy. Rồi Tết Nguyên đán qua đi ,cả lớp lại chuẩn bị " khí thế " để học hành nhưng bệnh của Quỳnh Giao có vẻ nặng hơn nên Viết Trình với Quỳnh Lan dẫn Quỳnh Giao đi khám lại. Sau khi xét nghiệm xong thì bác sĩ bảo họ chờ ở ngoài , họ sốt ruột nhưng không làm gì cả , đành phải đợi thôi.
|