Gặp Gỡ Rồi Sẽ Chia Ly
|
|
Gặp Gỡ Rồi Sẽ Chia Ly ★ Tác Giả: Segler Là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, kèm chút võng du
Ý tưởng câu truyện này được viết sau khi đọc bộ truyện Võng du "NẶC SÂM ĐỨC" của tác giả Thời Cửu, mình đã nghĩ, câu chuyện đời thực của mình chẳng thể như tiểu thuyết mà Thời Cửu đã viết, nhưng mình muốn xây dựng lại quãng thời gian đó của mình, xây dựng lại hoàn toàn khác những gì diễn ra luôn, mà có lẽ ngay cả nếu những người bạn học của mình có vô tình đọc được câu chuyện này cũng sẽ chảng thể nhận ra đâu :leuleu:
Lúc đầu không hề có ý định post lên bất kỳ nơi nào, chỉ coi như là một bí mật nho nhỏ của mình. Nhưng sau khi cho thằng em mình đọc qua thì nó gật đầu nói, cũng được đấy, còn hăng hái cho mình ý tưởng :-D (mặc dù mình biết thừa mình có viết như dở hơi thì thằng em yêu quý luôn nịnh nọt mình cũng sẽ khen thôi :)2 )
Truyện tuy đã hoàn thành nhưng vẫn chưa hoàn thiện, nhìn chung truyện khá ngắn thôi, khoảng trên dưới 40 pages word (14 chương), mình vẫn chưa tìm được tựa truyện ưng ý, vì vậy nếu bạn có ý tưởng thì hãy góp ý nhé.
Mình có thể nói là 100% không phải HE (nhìn tên truyện các bạn chắc cũng đoán được ^^), nhưng cứ coi như là OE và truyện là phần I nhé, mặc dù mình mới có ý tưởng viết phần II thôi, nhưng chưa bít có nên phát triển ý tưởng này không, vì người ta vẫn nói "tình đầu là tình dang dở", mình đã tiếp nhận và rất đồng ý với điều đó. Nhưng các bạn hoan nghênh thì mình sẽ thử sức : ">
P/S: có vẻ như mình luyên thuyên tự kỷ 1 mình, vì thấy mục tiểu thuyết Việt có vẻ vắng vẻ, chắc sẽ chẳng có ai ghé đọc truyện mình viết đâu, thôi coi như đúng như ước nguyện "bí mật nho nhỏ" của mình, chỉ là bí mật này luôn chờ đợi ai đó phát hiện ra :)2
|
Chương 1. Buổi học đầu tiên
Mọi người luôn nói cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học sinh, thậm chí là đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Tôi đã rất chờ mong ngày này. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm, tôi lần đầu mặc áo dài, một bộ mới may trắng tinh. Vì chiều cao có hạn nên tôi phải đi đôi giày cao gót những 10cm. Liêu xiêu lảo đảo tôi bước vào hàng ngũ của lớp mình.
Dù đi đôi giày cao gót nhưng tôi vẫn chẳng thể nhìn rõ các bạn học trong lớp ở tít đầu hàng, nhưng có thể dễ dàng nhận ra lớp mình không có đến 10 đứa con gái. Tôi dám cá mình nhìn không sai. Tôi chỉ đếm được bảy tà áo dài đang phất phơ bay bay trong làn gió hiếm hoi của cuối hè nóng nực, còn lại là một lũ con trai đang nhễ nhại mồ hôi vì nắng. Tôi ngán ngẩm thở dài. Thật ra tôi cũng không muốn vào lớp chuyên này, toàn lũ đầu to mắt cận trâu bò học hành thôi. Nhưng vì bác tôi chủ nghiệm lớp chuyên toán, lại thêm khả năng toán học không làm gia đình phải xấu hổ, tôi liền bị bác tôi kéo ngay vào lớp chuyên toán A1 này.
„Không sao, chúng ta sẽ là những nàng công chúa của lớp.“ Cô bạn bên cạnh vỗ vai cười nói với tôi. Đó là một cô gái khá cao, dáng cực chuẩn, phải nói là xinh đẹp tràn đầy sức sống. Nụ cười kia lôi kéo ánh nhìn của khối cậu bạn cùng lớp và mấy lớp bên cạnh.
„Ha ha, mình lại nghĩ mấy đứa con gái chúng mình thậm chí còn được làm nữ hoàng cơ. Chào, mình tên Vy.“ Tôi cũng nở nụ cười thân thiện với cô bạn xinh đẹp, trước giờ tôi luôn yêu cái đẹp mà. Dù nụ cười của tôi không đủ rạng ngời như cô bạn này, nhưng cũng đủ sức làm lũ con trai trong lớp gật gù như an ủi phần nào, ít nhất cũng không phải khủng long đầu to mắt cận, đó là tình trạng thường thấy của mấy lớp chuyên ban tự nhiên.
„Chào, mình là Ngọc.“ Cô bạn đó nhiệt tình tự giới thiệu.
„Chào hai người, mình là Thanh, một trong những nữ hoàng tương lai của lớp.” Lời nói đến từ một cô bạn khác đứng phía sau hai đứa tôi, chắc cũng chỉ nhỏ nhắn như tôi thôi, tôi có thể thấy cô nàng đang cố xoay xoay cổ chân mỏi nhừ vì đôi giày cao gót.
„Chào bạn.“ Cả tôi và Ngọc cùng lên tiếng chào, sau đó cùng quay lại nhìn nhau cười vì sự ăn ý.
„Còn bạn tên gì vậy?“ Nhìn sang cô bạn đứng bên cạnh Thanh, tôi hỏi. Cô nàng này cũng có dáng người chuẩn đến đáng ghen tỵ như Ngọc, chỉ là trông vẻ mặt có hơi lạnh lùng khó gần một chút.
„Mình là Thu.“ Cô nàng nhàn nhạt, gọn gàng đáp lại. Đúng là dân tự nhiên, hỏi gì đáp nấy. Khi mấy người chúng tôi nghĩ rằng cô bạn Thu này sẽ không hứng thú nói gì thêm, thì lại nghe Thu nói tiếp: „Hy vọng đúng là công chúa, nữ hoàng, chứ không phải la sát ác mộng của tụi con trai trong lớp.“
Ba người chúng tôi nhìn nhau một chút, rồi quay qua nhìn Thu bật cười. Cô bạn Thu này có vẻ cũng không quá khô khan như bề ngoài.
„Yên tâm các cô gái, nữ hoàng hay la sát thì đều sẽ là động vật quý hiếm cần được bảo vệ của lớp chúng ta, đúng không Thành?“ Cậu bạn đứng sau Thanh và Thu bá vai bá cổ cậu bạn khác bên cạnh mình và nói. Có vẻ như cậu bạn bên cạnh chính là Thành. Ngay sau đó quay qua chúng tôi giới thiệu: „Mình là Thông, đây là Thành, rất vui khi được nói chuyện với các qúy cô nương quý hiếm của lớp chúng ta.“
„Quý hiếm thì xin nhận, chứ còn cần được bảo vệ thì không dám, chỉ mong các chàng trai đừng để lũ con gái chúng tôi bảo vệ là được rồi.“ Tôi móc lại ngay câu chào hỏi của cái cậu tên Thông đó.
Mấy đưa các tôi đứng cuối hàng xôm xả trò chuyện cho tới lúc kết thúc lễ khai giảng rồi vào lớp học. Vì được chọn chỗ ngồi tự do, nên sáu đứa rất hiểu ý nhau cùng chọn góc lớp ngồi, dễ dàng cho việc buôn dưa lê, bán dưa cà.
Đầu tiên là bầu cán bộ lớp và giới thiệu bản thân. Vì mới vào học, mọi người còn chưa biết rõ nhau, nên trước mắt dựa vào kết quả thi vào trường để nhậm chức. Lớp trưởng là một cô nàng hơi béo, hơi lùn, đeo kính khá dày, tóc buộc đơn giản, đi giày thể thao bên dưới áo dài, có vẻ ít nói và khô khan vì khi giới thiệu cô nàng chỉ nói rất rất đơn giản: „Xin chào, mình là Hồng Ly, mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ. Cảm ơn.“
Mấy đứa chúng tôi há hốc mồm, lại có chút lén quay sang nhìn cô nàng Thu cũng vô cùng kiệm lời. Tiếp đó là lớp phó học tập. Người này cũng vô cùng, vô cùng kiệm lời như bạn lớp trưởng thân mến, bởi vì người đó chính là Thu. Tuy nhiên Thu cao ráo, dáng chuẩn, tóc để xõa vén gọn gàng, không cận, không đi giày thể thao mà đi giày đế bệt trắng đơn giản nên cũng đỡ khiến các anh em trong lớp hoảng sợ. Thu từ tốn nói: „Xin chào, mình là Hạ Thu, hy vọng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau học tập tốt trong ba năm tới.“
Dù điểm thi của tôi cũng khá cao, có thể nhận một chức trong ban cán sự lớp, nhưng trước đó tôi đã nói với bác mình không muốn nhận bất kì một chức vụ nào với lý do vô cùng chính đáng "tập trung học tập" Bốn năm cấp hai làm lớp phó kỉ luật đã khiến tôi vô cùng căng thẳng và khó xử rồi.
|
Chương 2. Cán sự Văn Thể Mĩ
„Trường ta hay có các hoạt động văn nghệ và thể thao, nên sẽ có thêm cán sự Văn Thể Mĩ. Tôi xem trong học bạ cấp 2 của các em có một bạn có vẻ rất phù hợp với vai trò này. Bạn nam này có giải bơi lội thành phố và cũng là một giọng ca hay được bạn học và giáo viên tại trường cấp hai ngày trước khen ngợi.“ Nói đến đây, mấy đứa con gái chúng tôi đều háo hức nghe, nghe miêu tả thành tích thì cũng tương đương hotboy đó nha. Mấy đứa con trai nghe thế cũng xì xầm, nửa ngưỡng mộ nửa ghen tỵ. „Em Nguyễn Đức .“ Cả lớp nghểnh mặt chờ đợi sự xuất hiện của người được nêu tên này.
„Em Nguyễn Đức?“ Một lần nữa bác tôi nhắc lại cái tên này đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không có ai đứng lên theo tiếng gọi. Chúng tôi đều ngó nghiêng tìm kiếm nhưng có vẻ không ai đủ khả năng đảm nhiệm vai trò hotboy này nha. Lẽ nào đi nhầm lớp rồi?
„Thưa cô…“ Một cậu trai cuối lớp ngượng ngập giơ tay xấu hổ nói. Cả lớp quay qua nhìn. Không phải chứ! Giải bơi lội thành phố cơ mà, sao nhỏ bé vậy, tôi nghĩ chắc bạn học này cũng chỉ cao 1m55 như tôi là cùng.
„Em là Nguyễn Đức?“ Bác tôi cũng cực kỳ nghi ngờ hỏi lại. Lại nhìn vào hồ sơ học sinh nhíu mày so sánh. Có vẻ không phải cậu bạn nhỏ bé này.
„Thưa cô, không phải em. Bên cạnh em còn một bạn đang ngủ, có lẽ, em nghĩ, bạn ý là Nguyễn Đức mà cô đang gọi.“ Cậu bạn kia một lèo nói thật nhanh, mục đích làm thay đổi ngay tầm mắt của mọi người trong lớp.
Dù cậu bạn được cho là Nguyễn Đức kia đang nhoài người ra bàn ngủ, thì mấy đứa chúng tôi cũng không gặp khó khăn khi xuyên qua cậu bạn nhỏ bé để nhìn thấy. Cậu bạn đang vô tư ngủ khi gần 40 cặp mắt đang nhìn kia có vẻ khá cao lớn, lưng cậu ta cong lại để có thể gối đầu lên cánh ngăm đen tay đặt trên bàn. Đôi chân có vẻ dài quá so với kích thước bàn học, thò tận lên bàn trên gây vướng víu cho người ngồi trước. Mái tóc cắt ngọn ngàng đơn giản, không chải chuốt cầu kỳ hay màu mè như mấy anh chàng hotboy nên có.
Bác tôi bước lại gần, gõ gõ chiếc bút nhỏ lên cánh tay da dày của cậu ta khiến cậu ta khó chịu tỉnh lại. Khi mở mắt ra thấy cô giáo chủ nhiệm đứng trước mặt, dụi dụi mắt, thốt một câu khiến lũ con trai cười ồ lên: „Xin lỗi cô em ngủ ngật, hôm qua em lao động quá độ ạ.“
„Vô cùng ẩn ý, vô cùng đa nghĩa, vô cùng mờ ám, vô cùng… đáng khâm phục.“ Thông thấy vẻ mặt đần thối không hiểu tại sao đáng cười của mấy đứa con gái chúng tôi, tốt bụng lên tiếng khai thông đầu óc. Nhưng mà, câu nói của Thông chỉ càng làm mặt mấy đứa tôi càng thêm ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi mà thôi.
Cậu bạn cán sự Văn Thể Mĩ này không chỉ ngày đầu khai giảng, mà cả những ngày sau đó đều thường xuyên đi học muộn hoặc ngủ gật trong lớp. Các thầy cô bộ môn cũng có phản ánh lại với giáo viên chủ nghiệm, và bác tôi cũng đã phải nói chuyện riêng với cậu ta. Nhưng vì cậu ta ngủ trong lớp cũng không ảnh hưởng đến những học sinh khác, kết quả học tập vẫn rất tốt, lại hòa đồng với cả lớp, thực ra là rất hòa đồng với lũ con trai thôi, nên cũng không có lí do gì để kiểm điểm cậu ta cả.
Hàng tuần các dãy bàn sẽ cuốn chiếu đổi một lần, để các bạn trong lớp đều có cơ hội ngồi gần nhau, quen biết nhau. Đó là khi chỗ ngồi của cái cậu Đức đó ngay bên cạnh chỗ chúng tôi. Nhìn cậu ta lại ngủ gật trong lớp, tôi cũng thực ghét, cậu ta chính là kẻ khiến bác tôi đau đầu trong thời gian qua, không biết nên cho cậu ta một bài học như thế nào đây nhỉ?
Chân cậu ta thật sự là rất dài, ngồi trong lớp đều phải để một chút ra ngoài đường đi mới thoải mái. Tôi nghịch ngợm nghĩ, cậu ta thoải mái ngủ như vậy, nếu cảm thấy khó chịu có còn ngon lành ngủ được thế hay không? Quay qua nhìn để chắc cậu ta đang ngủ và không nhìn thấy tôi hành động, tôi nháy mắt với Thanh, sau đó thẳng tay gạt đổ chai nước khoáng trên bàn xuống đất, khiến cho cái chân giơ ra ngoài của cậu ta bị ướt nhẹp. Cậu ta giật mình tỉnh lại, nhìn nhìn chân cậu ta rồi lại quay sang nhìn hai đứa chúng tôi.
„A! Xin lỗi, mình lỡ tay làm đổ chai nước, ướt chân cậu rồi.“ Tôi lên tiếng, rõ ràng nói, tỏ vẻ vô cùng vô tội, vô cùng bất đắc dĩ.
„Ừ, quên đi, ướt chút sẽ khô.“ Sau đó cũng không nói gì thêm, không thèm nhìn hai chúng tôi mà thoải mái cúi người cởi giầy cởi tất ném vào gầm ghế, sau đó lại tiếp tục việc trọng đại của cậu ta, đó là ngủ.
„Thế thôi sao? Tưởng có trò vui, được xem hai người tranh cãi sôi nổi một trận chứ.“ Thanh thì thầm nói với tôi.
„Ai mà biết, mình cũng đang ngứa mồm muốn chết, chỉ muốn mắng cậu ta vài câu thôi.“ Tôi cũng hơi thất vọng nhún vai nói. Nếu cậu ta tức giận nói gì tôi, dù chỉ nửa câu thôi, thì tôi đã có cơ hội phản bác, tiện thể bắn luôn một tràng phàn nàn cái tội suốt ngày ngủ trong lớp của cậu ta nữa.
Ý đồ nghịch ngợm không thành công, không có nghĩa tôi buông tay không còn ý tưởng nào khác. Đầu giờ đã không thành công, không có nghĩa cuối giờ tôi để cậu ta thoải mái ra về. Tôi cúi xuống khéo léo khều chiếc giày của cậu ta ra ngoài, sau đó đá nhẹ ra sau cánh cửa lớp, khuất tầm mắt của mọi người. Chuông tan học vừa reo, tôi vui vẻ cùng mọi người ra về. Dù không thể mắng cậu ta vài câu thì tôi cũng sẽ khiến cậu ta vất vả nhảy lò cò một lúc tìm giày, vậy cũng tạm được rồi.
|
Chương 3. Bước vào con đường Game Online
Dạo gần đây mới xuất hiện một Game Online mới, tôi đã thấy Poster của Game này, hình ảnh khá đẹp. Nghe nói Game này thuộc thể loại game giải trí mới, không bạo lực, đặc biệt rất được phái nữ ưa thích – Game Audition. Tụi con trai trong lớp cũng giục dịch chơi được một khoảng thời gian ngắn rồi, suốt ngày đến lớp bàn tán, hết việc đạt mức Finish mới, tới việc tăng cấp Level, hết Gamer nữ này đến Gamer nữ khác. Chả là trong môi trường thực tế tàn khốc là trong lớp khan hiếm con gái, nên các bạn nam đành vào Game, rất tích cực tán gái.
„Cái đó có gì hay chứ, ảo, tất cả chỉ là ảo.“ Tôi lắc đầu cười sự ngô ghê mù quáng của mấy thằng con trai mới lớn.
„Đúng đúng, trong Game biết đc thế nào, khéo ngoài đời chính là cái kiểu „khủng long“ như chính tụi con trai chúng mày nói ý.“ Thanh tỏ vẻ coi thường nói với Thông và mấy đứa con trai đang bàn luận về một Gamer nữ nào đó.
„Người ta có là khủng long thì cũng là một nữ Gamer "khủng long" pro, hài hước, ngọt ngào, nhẹ nhàng, điềm đạm đáng yêu. Chứ cứ như mấy đứa chúng mày, ừm, khá hơn khủng long một chút nhưng miệng lưỡi thì ghê gớm, chẳng dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính gì cả.“ Tìm hết những tính từ đẹp đẽ dành cho người ngoài, Thông đáp lại đầy tính khiêu khích.
„Mấy đứa chúng mày mà galant, chu đáo với chúng tao một chút thôi, thì chúng tao có phải mất hình tượng thế không?“ Tôi lên án tụi con trai. Có khi nào chúng nó coi chúng tôi là con gái đâu mà phải giả bộ hiền lành với bọn chúng? Như thế chỉ có thiệt thân mà thôi, chúng tôi không ngốc thế đâu.
„Thôi, không cãi nhau với mấy đứa con gái không biết Game là gì như bọn mày, chúng mày sao hiểu cái thâm thúy trong thế giới Game.“ Thành chậc chậc, nhún vai, lắc đầu nói. Cái bộ dạng bất đắc dĩ khi nói chuyện với kẻ không hiểu chuyện đó của cậu ta rất đáng đánh đòn.
„Có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ là lạch cạch nhấn nhấn mấy phím thôi mà, chả nhẽ thông minh như tụi này lại không chơi nổi." Ngọc xì một tiếng coi thường, nói xong cũng chẳng thèm đôi co với lũ con trai thêm nữa.
„Đúng đúng, chị em chúng tao mà chơi sẽ còn pro hơn cái nàng Gamer gì gì đó trăm ngàn lần. Hừ!“ Thanh cũng lớn tiếng chốt hạ cuộc tranh luận mà hàng ngày vẫn diễn ra giữa chúng tôi.
„Tối nay chị em ta down luôn Game, chơi cho chúng nó sáng mắt ra.“ Sau một hồi to tiếng tuyên bố, mấy đứa chúng tôi chụm đầu bàn nhau.
„Ừ, dạo này đang quá tẻ nhạt.“ Thu thở ngắn than dài lên tiếng.
„Mày cũng chơi?“ Tôi ngạc nhiên hỏi. Không thể trách tôi, tính tình Thu thế nào cơ chứ, lại đi tham gia cái trò nhàm chán này.
„Chúng mày chị em với nhau, không có tao trong đó à?“ Thu thản nhiên hỏi ngược lại.
„Đương nhiên đương nhiên, chỉ là bất ngờ vì sự tự giác tham gia trò vui của mày thôi.“ Thanh cười lấy lòng nói
„Được tối nay lập luôn nick.“ Tôi vỗ tay bộp một cái, chém đinh chặt sắt nói.
„Lấy tên gì đây, phải hay hay, kêu kêu một chút, sau này chúng ta còn làm người nổi tiếng trong Game nữa, haha, cần suy nghĩ tên thật hay mới được.“ Thanh hưng phấn nói.
„Snow“ tôi nói. Sau đó tiếp tục giải thích: „Gần nhất với ý nghĩa tên tao, Tuyết Vy - sự kỳ diệu của bông tuyết, tao nghĩ tao sẽ lấy tên đó.“
„Saphia, tên một loại ngọc nhé.“ Ngọc nói.
„Vậy đặt tên bắt đầu bằng chữ S nhé, tao lấy tên Sally, haha, nhỏ bé, đáng yêu, lừa chết lũ con trai ngu ngốc đi.“ Thanh hứng thú nói.
„S“ nghĩ nghĩ một lúc có vẻ như không có ý tưởng nào, Thu lại nói: „Thôi chúng mày cứ nghĩ luôn hộ tao đi.“
„Mày á, Silence, ha ha.“ Thanh cười lớn nói.
“Hãi, đừng trêu nó, Selena đi, ừm, tao từng đọc tên này có nghĩa là mặt trăng, lạnh như trăng, quá phù hợp với tính Thu mà vẫn đầy chất thơ nhé.” Tôi giả bộ nghiêm túc nói.
“Hay! Mày cũng nhanh trí đấy, Thu, lấy tên này.” Ngọc lên tiếng quyết định.
Vậy là công cuộc đặt tên đã xong. Tối hôm đó bốn chị em “S-girls” bắt đầu mò mẫm lần đầu tiên trong đời chơi điện tử.
|
Chuơng 4. Tiếp cận mục tiêu, tiến hành kế hoạch.
Game Audition này chơi cũng không gọi là khó, cũng chỉ có mấy phím số lên lên xuống xuống, chơi nhiều cũng quen tay. Đối với mấy con gà Game không mong pro như mấy đứa chúng tôi, thì niềm vui khi chơi Game này là tán chuyện trên trời dưới đất, trêu chọc mấy thằng con trai có ý định cưa cẩm chúng tôi.
„Cũng lên Nghiệp Dư rồi, tàm tạm thế này đã, đi tìm mấy thằng con trai lớp mình rồi bí mật mà trêu chúng nó đi.“ Thanh nói.
„Bí mật trêu á? Bọn mình cũng chưa biết nick chúng nó là gì, không thể đi hỏi trực tiếp, thế thì lộ mất.“ Tôi nói.
„Chúng nó hay chơi ở sever 1102.“ Thu tiết lộ thông tin tình báo.
„Sao mày biết?“ Ba đứa tôi tròn mắt ngạc nhiên đồng thanh hỏi.
„Chúng mày để ý chúng nó bàn chuyện một chút là biết, chỉ là chưa biết tên nhân vật của chúng nó thôi.“ Thu trả lời.
„Cái ý khỏi lo, mấy thằng ý hay nhảy với nhau, dạo vài phòng nhảy là nhận ra ngay thôi, chúng nó lại ham tán gái như thế, hỏi hỏi vài câu là biết.“ Tôi nói.
„Vậy tối nay 9h sever 1102 nhé. Nhớ khi vào chỉ gọi tên nick nhau thôi, đề phòng chúng nó thấy, nhận ra mình, mất vui.“ Ngọc tỏ ra khá là thích thú với trò đùa vui lần này.
Chúng tôi bàn đi tính lại, chuẩn bị tối nay „ra mắt“ mấy đứa con trai trong lớp, bàn xem nên đưa đẩy dụ dỗ ngụy trang như thế nào để chúng nó sập bẫy hàng loạt.
Như dự đoán, không khó tìm được mấy thằng con trai. Sau khi chia nhau ra các phòng nhảy để tìm người cho nhanh, thì chỉ sau một ván nhảy, Ngọc liền gọi chúng tôi qua phòng nó đang nhảy. Vừa vào phòng, đập vào mắt chúng tôi là hai cái tên, vừa nhìn đã biết ngay ai là ai: Chu Bá Thông và Thành Cát Tư Hãn.
Choáng! Nếu không phải có kế hoạch trêu đùa chúng nó từ trước, tôi cá Thanh và tôi, thậm chí cả Nga, sẵn sàng cười phá lên và trêu chọc hai cái tên nhân vật này.
Trong phòng nhảy ngoài Ngọc, hai tên kia, thì còn một Gamer nữ nữa, cái tên nhận vật đầy tính thơ ngây ngọt ngấy khiến tôi nổi da gà: „Kẹo Bông“. Thật ra một khoảng thời gian chơi Game này, chúng tôi cũng gặp không ít cái tên nhân vật khác người, nhưng là tên khác người, chứ người thì vẫn giống người. Cái cô nàng „Kẹo Bông“ này thì y như cái tên của cô ta, õng a õng ẹo, thật khiến chúng tôi nổi buồn nôn. Không hiểu gu mấy đứa con trai lớp tôi có vấn đề hay không nữa.
„Ồ, có mấy người đẹp đứng chờ kìa, anh Thông không phải sẽ kick em để mấy người đẹp đó vào nhảy cùng chứ, ứ chịu đâu nhé, người ta tuy gà nhưng là rất thích nhảy với anh Thông và anh Thành.“ Kẹo Bông nói.
„Là bạn em, Sally muốn tập nhảy đôi, nên em gọi nó sang, em ra đứng xem tán gẫu cùng mọi người thôi cũng được“ Ngọc không chịu thua kém, dịu dàng nói. Sau đó liền đứng xem cạnh tôi và Thu, cho Thanh vào nhảy.
„Vậy nhảy thường đi, các em cũng vào nhảy luôn.“ Thành lên tiếng sắp xếp.
„Không cần phức tạp vậy đâu, nhảy thường chúng em cũng không vào hết một lúc được, không đủ vị trí đứng. Mọi người cứ nhảy, em nghỉ ngơi một chút, nhảy suốt tối rồi.“ Ngọc lại lí lẽ nói dối trơn tru, làm gì nhảy được cả tối chứ, mới năm phút thôi chứ mấy. Một phòng nhảy chỉ được sáu người nhảy, thêm cô nàng Kẹo Bông thì vẫn thiếu chỗ cho một người. Chúng tôi thống nhất, trước hết đứng xem để nghiên cứu cách nói chuyện trên Game của hai thằng bạn này đã, sau đó bắt tay vào kế hoạch mới càng thuận lợi hơn.
„Sao lâu vậy? Em sẵn sàng rồi anh ạ, nhảy đi anh Thông.“ Cô nàng Kẹo Bông thúc giục.
„Tao xí thằng Thông, để tao xử lí nó.“ Thanh gửi tán gẫu riêng cho nhóm chúng tôi.
„Được, chúng tao đứng nghiên cứu, làm quân sư cho mày.“ Tôi cũng gửi lại tán gẫu riêng cho Thanh.
|