Gặp Gỡ Rồi Sẽ Chia Ly
|
|
Chương 10. Ngày mưa bão.
Hôm nay cả bọn đang ngồi nhảy Audition thì nick Yahoo của tôi bị Buzz, Game cũng bị thoát ra. Thật bực mình. Đang định xem đứa nào thiếu nhẫn nại dám quẫy nhiễu tôi chơi Game như thế để mắng cho một trận thì nhận ra đó là ông anh họ xưa nay ít nói của tôi.
“Sao không gọi điện thoại cho em được?” Anh Quân nói.
“À, hình như hết pin rồi. Em đang nhảy Au, anh Buzz làm rớt mạng em.“ Tôi than vãn. Sao hôm nay ông anh này lại thiếu bình tĩnh thế.
„Định hỏi em, anh Hải có gọi điện cho em không? Không liên lạc được anh ý. Thôi, cứ chơi tiếp đi.“ Anh Quân nói. Anh Hải cũng là anh họ tôi, anh ruột của anh Quân.
„Sao vậy? Chắc đi gặp chị Hương rồi, lúc nãy sau khi đưa em qua quán net, anh Hải có nói là đi hẹn với chị Hương mà. Anh gọi hỏi chị ý xem.“ Tôi nói. Không phải việc quan trọng thì ông anh Quân này của tôi đã chẳng Buzz tôi thế này.
„Chia tay rồi. Vừa nãy khách sạn gọi điện cho mẹ anh xác nhận có phải hủy đặt cưới hay không. Cả hai người ấy đều không liên lạc được, hai bác bên bên nhà chị Hương cũng đang không biết thế nào.“ Anh Quân kể qua tình hình cho tôi biết.
„Chia tay? Sắp cưới rồi mà chia tay? Đợi chút em về ngay.” Tôi kinh ngạc, có chút hơi hốt hoảng. Anh Hải xưa nay luôn là người anh cả của đại gia đình cũng chưa bao giờ để mất liên lạc khiến người khác lo lắng như vậy. Bố mẹ anh li hôn khi anh mới học cấp 2 nên lúc nào anh cũng chững chạc, là trụ cột của gia đình, vì mẹ của anh, vì các em mà luôn suy nghĩ chu đáo trước sau, làm sao có thể tùy hứng phút trước hẹn hò, phút sau hủy hôn được cơ chứ? Tôi biết, có chuyện lớn xảy ra rồi.
“Đang mưa to, không cần về bây giờ vội. Giờ anh cũng đi mấy nơi tìm anh Hải, cứ ở đó chơi, đừng làm rối mọi thứ.” Anh Quân nói lo lắng.
“Em cũng tìm, không phải lo cho em, nếu không thấy em sẽ về ngay. Em nghĩ mình biết nhiều nơi anh Hải có thể ở đó hơn anh. Thế nhé, không nói nữa. Bye.” Tôi nói dứt khoát rồi thoát nick chuẩn bị đi khỏi.
“Có việc gì? Trời mưa to, chút nữa hẵng đi.” Đức kéo vạt áo của tôi lại hỏi.
“Không được, không đợi được.” Tôi nói vội vàng.
“Có ai đón không?” Cậu ta lại hỏi.
Tôi không có rảnh trả lời cậu ta, đẩy tay cậu ta ra rồi đi thẳng ra cửa cũng không kịp nói thêm câu nào với lũ bạn. Cậu ta cũng chẳng lôi kéo tôi nữa mà đi theo tôi. Đến khi thấy tôi định lao ra đường gọi xe ôm mới lôi tôi vào bãi gửi xe để lấy xe. Tôi không có đủ sức thoát khỏi sự lôi kéo ấy, mà tôi cũng biết đi xe ôm tìm người cũng không tiện lắm, nên để cậu ta đưa đi. “Đi đâu?” Đức hỏi.
Đi đâu? Đi đâu tìm người bây giờ? Tôi không nghĩ ra được. Những chỗ tôi cùng hai anh chị hay đi cũng toàn nơi ăn uống, mua sắm, xem phim, chắc giờ anh Hải cũng không có đến những nơi đó. Hôm nay anh Hải bảo với tôi hẹn chị Hương ăn trưa ở đâu ý nhỉ? Tôi phải bình tĩnh nhớ lại.
“Parkson.” Tôi nhớ ra. “Đi thôi.” Tôi thúc giục.
Khi nghĩ tới hai anh chị ý, tôi cảm thấy cay cay mũi, mắt cũng hơi nhòe đi, cũng có thể vì mưa đang tạt vào mặt.
Tôi thực sự, thực sự kinh ngạc với tin tức vừa rồi. Tình cảm hai người đó tuy tôi không phải người trong cuộc để hiểu rõ nhưng tôi là người được thấy nhiều nhất, cũng là cảm nhận rõ nhất hai người đó yêu nhau thế nào. Tiệc cưới đã đặt, nhà đã mua, chỉ cần chị Hương làm lễ tốt nghiệp xong là sẽ tổ chức đám cưới ngay, cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa mà thôi. Chuyện gì có thể khiến hai người yêu nhau, sắp hứa hẹn trọn đời bên nhau lại chia tay?
Vừa gửi xe vào Parkson, tôi định vòng luôn ra cửa ngoài để vào chứ không đợi thang máy, nhưng lại bị Đức kéo lại.
“Từ từ, đợi một chút nhưng sẽ đi nhanh hơn.” Cậu ta nhìn tôi và nói.
Tôi cũng biết thế, dù cực kì sốt ruột cũng đành cố đứng đợi. Sau khi lên tầng sáu – khu ẩm thực - tôi nhìn một vòng, cũng cẩn thận đi xung quanh xem có bóng dáng anh Hải không. Dù tôi có nhìn ba lượt quanh tầng này cũng không thấy người tôi cần tìm. Tôi thực sự cuống đến phát khóc rồi. Khi tôi mờ mịt không biết làm gì tiếp, một đôi tay lành lạnh ẩm ướt cầm lấy tay tôi khiến tôi giật mình. Cậu ta vẫn đi theo sau tôi nãy giờ. Đôi tay tôi cũng lạnh, lạnh vì lo lắng, còn đôi tay kia lạnh vì mưa gió, vì ở bên tôi.
“Không thấy anh ý, anh ý có thể ở đâu?” Tôi hơi nghẹn ngào nói.
“Về nhà đi, em như vậy sẽ khiến người khác lo lắng.” Cậu ta siết chặt tay tôi, hy vọng truyền cho tôi sự ấm áp nho nhỏ, rồi dứt khoát kéo tôi ra thang máy xuống tầng.
“Không, anh ý không ở nhà…” Tôi bị kéo cuống quýt nói, sợ bị đưa về nhà thật. Nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra và nói: “Nhà, nhà anh ý. Đến đó đi, đến nốt nơi đó nữa thôi.” Tôi có chút nài nỉ vội vàng nói, chỉ sợ cậu ta không đồng ý.
“Ừ.” Cậu ta cũng chỉ đơn giản trả lời.
Lúc tôi tới căn hộ nhỏ được mua dành cho cuộc sống hôn nhân sau này của hai anh chị ý, thì tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa nhà hé mở. Tôi bước vào đến bên cạnh anh Hải. Anh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời u ám mưa gió ngoài kia.
Tôi không biết nên làm gì, nên nói gì lúc này. Tôi không biết việc gì xảy ra, tôi cũng không nghĩ ra nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi bước đến cạnh anh, ôm lấy cánh tay trái đang buông thõng của anh, và cũng chỉ biết cúi đầu nghe tiếng mưa ngoài kia. Chiều tối hôm đó hai anh em trở về trong sự thở dài nhẹ nhõm của bác Thu. Bác cũng không hỏi gì anh Hải thêm, có lẽ chưa phải lúc thích hợp để hỏi nguyên nhân lúc này.
Mưa bão ngày hôm nay mãi không ngừng cho đến tận bình minh hôm sau. Bão đã tan, nhưng suýt làm thành phố ngập lụt.
|
Chương 11. Du học.
Sau ngày mưa hôm đó mọi người trong nhà cũng mấy lần thử hỏi anh Hải đã có chuyện gì xảy ra, nhưng là anh không hé chút lí do, chỉ nói “không hợp” mà thôi. Nhưng tôi biết, cái vẻ mặt mờ mịt nhìn mưa gió của anh ngày hôm đó, thật khó có thể diễn tả rõ ý nghĩa trong đó, là trống rỗng, là mệt mỏi, là buông xuôi, là cam chịu, mà cũng không hẳn là vậy. Tôi thậm chí còn không thể định nghĩa những cảm xúc trên thực sự có nghĩa là gì thì sao có thể gán chúng cho vẻ mặt và tâm trạng của anh cơ chứ.
Lũ bạn cũng hỏi tôi có việc gì mà hôm đó bỏ về hốt hoảng thế. Vì có nói mấy đứa cũng không hiểu, cũng không phải chuyện tôi có thể kể nên chỉ nói “chuyện gia đình”. Cái cậu Đức kia cũng chẳng nhiều chuyện hỏi tôi điều gì. Ngày hôm đó sau khi gặp anh Hải, tôi cũng quên béng mất sự hiện diện của cậu ta, cậu ta đi lúc nào tôi cũng không hay biết. Như thế càng tốt, tôi cũng ngượng ngùng nói đơn giản một tiếng “Cảm ơn.” với cậu ta, mà cậu ta cũng chỉ thản nhiên “Ừ.” một tiếng đáp lại.
Vừa vào năm học được vài tuần thì mẹ tôi gọi điện về, nói đủ thứ, cuối cùng chốt lại rằng muốn tôi sang Đức du học. Tôi cũng biết mẹ vẫn dự định như vậy, nhưng nghĩ là ít nhất cũng sau khi tôi học đại học xong, hoặc sau khi tôi thi đỗ đại học một hai năm mới bàn đến. Cuối cùng mẹ tôi thuyết phục được bác tôi, sau đó còn thuyết phục được cả thằng em tôi, để nó thuyết phục bố tôi. Tóm lại, sau khi thi đại học dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ lập tức lên máy bay sang Đức du học.
Bây giờ tôi thực sự bận rộn, vừa là năm cuối cấp ba phải học hành căng thẳng cho kỳ thi đại học, tôi còn phải đi học thêm tiếng Đức mỗi ngày, ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng không có thời gian rảnh để thở. Thấy tôi bận rộn vậy lũ bạn trong lớp cũng hỏi thăm, nhưng tôi chỉ cười trừ mà không nói, chưa có gì chắc chắn cả, dù khi tôi đã cầm vé máy bay trên tay, chứ đừng nói là tôi còn chưa thi cử gì. Tôi chỉ nói dự định này với ba chị em tốt của tôi.
“Du học? Mày đi thì đi bao lâu? Đức nó nói gì?” Thanh lập tức hỏi ngay khi tôi vừa nói xong.
“Liên quan quái gì đến nó.” Tôi không hiểu hỏi.
“Ơ hay, chúng mày là một đôi, mày đi rồi, nó ở lại có chịu chờ đợi mày không? Có lo lắng mày thay lòng đổi dạ mà đi yêu trai Tây không.” Thanh trêu chọc nói.
“Đừng trêu nó nữa, kế hoạch của mày thế nào? Đi bao lâu? Sẽ về chứ hay định cư bên đấy với mẹ mày?” Thu nghiêm túc hỏi.
“Không biết, học mất khoảng 4-5 năm đi, còn vấn đề khác đến đâu tính đến đó. Tao là không muốn ở bên đó, ở đây tao cũng có gia đình người thân không bỏ được. Nhưng tương lai tao không nói trước được.” Tôi mơ hồ nói.
“Vy à, tao không có ý định trêu chọc mày, nhưng mày có nghĩ tới Đức một chút không? Mày không định nói với nó ah? Tao đoán mày không thích nó, nhưng có vẻ nó thích mày thật, mày cũng nên nói một câu trước, đừng để lúc lên máy bay rồi mới nói.” Ngọc nói.
“Vớ vẩn, chỉ là Game thôi, chuyện giữa hai bọn tao, tao hiểu nhất.” Tôi cứng miệng tuyên bố.
“Nếu chỉ là Game sẽ như Huy đối với Nga, nếu chỉ là trêu chọc sẽ như Thành đối với tao. Tự mày nghĩ thôi, tao biết bọn tao càng nói, mày càng phủ nhận.” Ngọc lại phân tích nói.
“Được rồi, được rồi, thế nào cũng được, tao bận túi bụi không có thời gian ngủ nghỉ, không rảnh nói linh tinh với chúng mày.” Tôi nói, sau đó lại mang đống bài tập tiếng Đức ra làm.
“Nếu nghĩ không ra, thì cứ thử xem nó có thích mày hay không.” Ngọc vẫn lẩm bẩm nói rồi về chỗ ngồi làm bài tập về nhà.
“Thích thì sao, được bao lâu, năm năm sau có còn như vậy hay không?” Tôi cũng lẩm bẩm nói nhỏ.
Tôi không chắc về tình cảm của mình, càng không chắc về tình cảm của Đức. Nhìn quanh tôi xem, không phải là ly hôn thì là chia tay, huống chi thời gian và khoảng cách chính là thứ thật sự đáng sợ. Cứ để những kỉ niệm này như vậy, biết đâu khi nhớ về chúng sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.
|
Chương 12. Chia tay trong game.
Tôi định tết này tranh thủ học thêm tiếng Đức nhưng cứ bị thằng em lôi kéo nhảy Audition. Chả là thằng nhóc muốn khoe với bạn nó sự pro của chị nó, haha. Học kì vừa rồi tôi cũng quá chăm học khiến bố tôi hơi lo lắng, sợ tôi áp lực này nọ mà sinh bệnh nên đêm giao thừa sau khi đi xem pháo hoa về cũng để chị em tôi online đêm chơi thêm một hai tiếng nữa. Tôi cho là chỉ nhảy với mấy đứa nhóc bạn thằng em tôi thôi vì cứ nghĩ tụi bạn tôi ở nhà sẽ bị phụ huynh quản không cho chơi Game, dù sao cũng là năm cuối rồi, không thì ít ra cũng hẹn hò yêu đương chứ chẳng rảnh mà online như tôi đâu. Ai mà biết được hôm nay chúng nó tụ tập đông đủ trải qua đêm giao thừa trong Game cơ chứ. Tôi cũng không biết vụ này vì chúng nó cứ nghĩ tôi bận học bỏ luôn Game rồi nên chẳng rủ rê gì cả.
Vào phòng nhảy mới biết là đang nhảy đôi, mà tôi quên mất tôi đang nhảy bằng nick thằng em tôi, chả là chỉ vì cái nick này không có đồ vcoin đẹp như nick tôi, nên bị thằng em mè nheo đòi đổi.
“Qua đây nhảy đôi, chị cần một acc nữ.” Tôi quay qua thằng em ngồi cạnh nói.
“Em không biết nhảy đôi, nhưng để em bảo bạn em qua, chị nhảy rồi kết đôi với nó nhé, mấy lần em nhảy không đủ tim để kết đôi.” Hoàng nói với tôi, rồi bảo một đứa trong phòng nó qua phòng nhảy đôi với tôi.
“Nó biết là chị chơi nick em không đấy?” Tôi hỏi em tôi.
“Biết.” Em tôi trả lời đơn giản.
“Chị là chị của Hoàng, nhưng bạn chị trong phòng này không biết chị nhảy nick Hoàng, cứ gọi chị là Hoàng nếu em muốn nói gì nhé.” Tôi gửi tán ngẫu riêng cho cô bé LinhLung.
“Vâng, em biết rồi chị ạ.” Cô bé trả lời.
“Anh Đức, chúng ta kết đôi đi, rồi làm đám cưới, nghe nói Valentine sẽ có quà đặc biệt cho những cặp đôi đăng nhập Game sớm nhất đấy.” °Mây°- cô bé đang nhảy đôi cùng với Đức nói. “Này này, Đức có bạn nhảy rồi, em không nhìn thấy sao?” Thanh nhanh chóng trả lời thay Đức.
“Chị ấy có chơi Game nữa đâu, kết đôi lâu thế rồi cũng có làm đám cưới đâu, em cũng chưa gặp chị ý bao giờ, anh Đức chưa có ý kiến, chị có ý kiến gì chứ?” Cô bé to gan chọc tức Thanh.
“Này nhóc, chơi với tụi này lâu rồi, không có nghĩa không biết phân biệt lớn nhỏ thế nhé, ăn nói cẩn thận, chúng nó đều là bạn chị, sao chị không được nói. Ngược lại là em ý, người ngoài, trẻ con không hiểu chuyện thì biết điều một chút.” Thanh có vẻ bốc hỏa nói.
“Vợ yêu, em ý trẻ con, đừng chấp. Dù sao chúng ta không quyết được, đó là việc của Đức.” Thông có vẻ bênh cô nhóc kia mà nói.
“Hừ, còn lâu Đức mới bỏ Vy.” Thanh chém đinh chặt sắt nói.
“Em thấy hai anh chị chỉ là trên Game, đừng nói là có tình cảm, dù sao có thì cũng chỉ là ảo thôi, đúng chưa? Sao anh cứ không chịu bỏ chị ý chứ? Nếu chị ý không bao giờ online vào Game nữa, thì anh cũng không định hủy kết hôn với chị ý à?” Cô nhóc kia lại tuôn một tràng.
“Không bỏ.” Đức ngắn gọn nói. Một lát lại đột nhiên nói: “Em đợi được vợ anh online, năn nỉ cô ấy, nếu cô ấy đồng ý thì anh sẽ suy nghĩ việc kết đôi với em.”
“Anh định đánh đố em à? Biết bao giờ chị ý mới online.” Cô nhóc bất mãn nói.
"Vậy thì bỏ suy nghĩ ấy đi." Đức lạnh nhạt nói.
“Đợi một chút.” Cùng lúc đó tôi gọi với sang thằng em khi nó đang chuẩn bị sẵn sàng nhảy.
[hệ thống] 30s… “Bạn đề nghị hủy đôi với Đức, đồng ý hay không?” 20s…19s…
Nhìn dòng chữ của hệ thống, tôi cũng không rõ sao mình làm vậy. Đúng thế, Game cũng chỉ là ảo thôi, có kết đôi trong Game, cũng không có ý nghĩa gì cả.
3s… 2s… click “Đồng ý”.
[Hệ thống] Bạn và Đức đã hủy kết đôi.
Sau đó tôi chặn kênh tán gẫu cá nhân và Fam của nhân vật Snow. Khi ván nhảy kết thúc, vừa ra phòng chờ, chắc do hệ thống thông báo tới nhân vật của Đức, tôi thấy Đức lập tức hỏi trên kênh Phòng Nhảy: “Hôm nay Vy online?”
“Hình như có, nhưng không gửi tán gẫu riêng được.” Sau một lúc Thanh trả lời lại, chắc vừa thử gửi tin nhắn cho tôi.
“Cứ nhảy đi, Vy đang online, chỉ ở kênh nhảy này thôi, tao ra tìm.” Đức nói rồi lập tức thoát khỏi phòng nhảy.
“Vy, chúng ta nói chuyện một chút.” Em tôi gọi tôi quay lại nhìn thì thấy trong phòng nhảy của em tôi đã có thêm nhân vật Đức đứng quan sát.
“Ra lập phòng đi.” Tôi tạm đổi máy cho em tôi, trở về với nhân vật Snow rồi nói.
“Lí do?” Vừa vào phòng Đức đã hỏi lập tức.
“Không lí do, cũng chỉ là Game thôi mà, sau này mình không chơi nữa, có thể em mình chơi acc này, nên hủy kết đôi, thế thôi.” Tôi nói đơn giản.
“Như vậy cũng không cần hủy kết đôi, cũng không cần gấp thế này. Tại sao không nói trước? Tại sao tắt tán gẫu?” Đức dồn dập hỏi.
“Em của Vy đang nhảy, không muốn mọi người cứ hỏi han làm phiền nó, nên tắt. Còn việc hủy kết đôi, Đức, ngay từ đầu mình đã chẳng muốn kết đôi với cậu, lúc đầu là nhất thời bất ngờ nên nhấn"Đồng ý", sau là cậu lấy tình cảm của Thông và Thanh ra khiến mình không thể làm gì. Giờ nghĩ kỹ thì chuyện đó không liên quan đến mình, tình cảm không giữ được là do không đủ sâu sắc. Còn cậu xem chúng ta, tình cảm cũng chẳng có, cứ để kết đôi làm gì, sao cậu phải quan trọng hóa thứ cỏn con này?” Tôi nói một tràng không ngừng nghỉ.
“Cỏn con?” Cậu ta lặp lại, rồi nói: “Được. Vy đã nói cỏn con thì là cỏn con, không làm phiền em của Vy chơi game nữa.” Nói xong cậu ta thoát luôn khỏi Game.
Tôi thẫn thờ. Cậu ta rất tức giận, tôi có thể cảm nhận rõ. Nhưng tôi nghĩ việc chia tay trong Game cũng là chuyện sớm muộn thôi. Sao cứ mãi duy trì mối quan hệ mập mờ ảo này làm gì? Đó chẳng qua là sự trói buộc vô nghĩa với tôi, và là sự cố chấp vô vọng của cậu ấy mà thôi.
Tôi cũng không còn hứng nhảy tiếp liền thoát nick Snow rồi đi ngủ, kệ cho thằng em cứ mè nheo đòi nhảy nick của tôi.
|
Chương 13. Sự kiện “tỏ tình” bất ngờ.
Kì nghỉ tết của tôi bị ba đưa bạn oanh tạc hỏi han đến chết mệt. Khi đi học thì lại bị lũ con trai trong lớp nhìn một cách kì lạ. Đức sau một tuần ngồi cạnh tôi thì đổi chỗ, Thành xuống ngồi cùng tôi. Thành cũng có ý định đi du học, đang phân vân giữa Đức và Thụy sĩ, nhưng vẫn bắt đầu đi học tiếng Đức. Tôi đã học được một thời gian rồi nên cũng biết nhiều hơn, hai đứa ngồi cạnh nhau suốt ngày bắn tiếng Đức.
Càng về cuối năm càng bận rộn, nhất là tôi. Lũ bạn trong lớp bận một thì tôi bận mười. Ôn thi hai khối đại học song song với học tiếng Đức, chuẩn bị phỏng vấn du học, tiếp đó là thi tốt nghiệp, đến thi đại học, cuối cùng là thi đầu vào trường dự bị bên Đức. Chưa nói đến việc hồ sơ giấy tờ tôi cũng phải để ý đi làm cho kịp thời hạn bên Đức. Nếu để năm sau mới đi du học cũng vẫn được, nhưng là tôi không muốn lãng phí một năm ngồi nhà vô nghĩa, nên cứ cố hết sức, hy vọng nếu không có gì trục trặc hay thay đổi thì đi sớm về sớm chắc khoảng năm năm là học xong trở về rồi.
“Dạo này mày và Thành rất thân nhau.” Ngọc bất ngờ lên tiếng nói với tôi.
“Đừng nói với tao mày ghen đấy nhé?” Tôi kinh ngạc nhìn Ngọc rồi hỏi lại.
“Lại vớ vẩn, tao không nghĩ mày có ý gì, tao lại cại không có ý với thằng Thàng, ghen gì mà ghen chứ. Về phần thằng Thành tao cũng không biết có ý đồ gì với mày hay không, nhưng ít ra là tao thấy có người khó chịu khi hai đứa mày cứ quấn lấy nhau suốt ngày như thế.” Nói xong còn quay qua nhìn Đức đang nằm ngục trên bàn ngủ, lắc lắc đầu.
“Quấn với quýt gì. Mày cũng thật vớ vẩn, chẳng liên quan.” Tôi phản bác nói.
“Mấy thằng trong lớp nghĩ mày thích thằng Thành nên bỏ thằng Đức. Đã liên quan chưa?” Thu thản nhiên nói.
“Tao với Đức có gì mà bỏ với không bỏ, còn thằng Thành, lúc nào tao chả thích nó…” như tao thích chúng mày ý.
“CÁI GI? MÀY THÍCH THẰNG THÀNH?” Chưa kịp nói hết câu của mình thì cạnh tôi vang lên tiếng thét không bình thường, ngoài cô nàng Thanh to mồm thì còn ai vào đây nữa.
“Ồn ào…” Đang định oán trách Thanh sao to mồm vậy thì khi tôi quay lại còn thấy hai người khác, Thành và Thông, đặc biệt xa xa còn có con người bị tiếng thét đó đánh thức, đang nhìn tôi, nhìn một cách khó hiểu.
„Vy, willst du mich verarschen?“ (Vy, mày đùa tao ah?) Thành nói một cách không chắc chắn bằng tiếng Đức để tránh cho mọi người cùng xấu hổ dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa.
„Natürlich. Du sollst wissen, wer du bist.“ (Tất nhiên rồi. Mày nên biết mình là ai chứ.)Tôi trả lời ngay lập tức mà không cần nghĩ.
„Ich weiß. Aber er schaut mich und macht mir große Angst, Haha.“ (Tao biết mà, nhưng cậu ta đang nhìn tao đó, thật khiến tao sợ hãi nha, Haha). Thành cười cười cười đùa đùa nói. Nhưng cậu ta không nghĩ được rằng điều đó càng làm mọi người hiểu nhầm rằng: „Đúng là như vậy.“
„Tại sao cứ xì xồ thứ tiếng chỉ hai đứa mày hiểu? Thế là thế nào?“ Thanh nghe mãi không hiểu, nóng ruột nhưng có vẻ như đoán bừa rằng câu trả lời sẽ không được lạc quan cho lắm nên chỉ dám nhỏ giọng hỏi mà thôi.
„Đó là việc của tụi tao.“ Tôi có chút chột dạ với cái nhìn của ai kia, đang định nói lại câu nói bị bỏ dở lúc nãy của mình, nhưng khi nhìn thấy con người kia cũng chỉ ngục đầu xuống bàn ngủ tiếp, tôi lại rõng rạc nói một câu như vậy. Sao phải chột dạ chứ, chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ là gì của nhau, sao phải tốn sức giải thích cho kẻ không hứng thú nào đó chứ.
Sau sự kiện hôm đó mọi người không còn trêu tôi với Đức, lại chuyển qua trêu tôi và Thành. Thành cảm thấy dở khóc dở cười, muốn tôi nói một câu giải thích rõ với mọi người, hoặc ít nhất là lũ bạn ồn ào của tôi, nhất là cô nàng ồn ào Thanh, và đặc biệt là giải thích với Đức.
„Mày cũng quá ồn ào rồi. Muốn hiểu thế nào thì hiểu, mày thích đi mà tự giải thích này nọ. Tao không rảnh, tao bận thế nào mày còn không hiểu sao, lại bảo tao đi làm cái trò mất thời gian, mất sức lực như thế. SPRICH NICHT MEHR! ICH MÖCHTE LERNEN!“ (ĐỪNG LẨM BẨM NỮA! TAO MUỐN HỌC BÀI!) Sau ngàn lần khuyên tôi giải thích, tôi bực mình đưa ra tối hậu thư.
Sự việc nghiêm trọng hơn khi bác tôi gọi tôi ra nói chuyện. Vẫn là những câu nói kinh điển của các giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh: „Đây là thời điểm quyết định, không phải lúc thích hợp để yêu đương, nên cố gắng tập trung học hành, cháu càng phải cố gắng nhiều hơn các bạn khác. Bác biết cháu nhiều áp lực, học tập cũng căng thẳng, cố gắng mấy tháng nữa thôi, đừng để mọi công sức đến giờ phút quan trọng này lại trở nên công cốc… bla… bla.“
Tôi muốn hỏi bác tôi, đến lúc thích hợp, thì tình yêu còn nơi đó chờ tôi hay không?
Tôi chán nản, chỉ biết gật đầu, vâng vâng dạ dạ cho mau qua, tôi còn một đống bài tập chưa làm xong.
Sau khi một loạt thi cử qua đi, có kết quả nhập trường bên Đức tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hẹn lũ bạn ăn uống mấy bữa cuối cùng trước khi đi. Cũng chỉ còn khoảng một tháng đợi visa này, khi được visa là tôi lập tức lên máy bay rồi.
|
Chương 14. Ngày ra đi.
Đến ngày tôi đi, tiễn tôi cũng chỉ có gia đình yêu quý của tôi và ba đứa bạn thân.
Lúc ngồi phòng chờ soát vé, Thanh cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, đứng lên ngồi xuống không yên. Tôi biết Thanh đang chờ mong ai tới, đúng hơn là chờ mong Thông lôi kéo được ai đó tới. Thật ra tôi biết cậu ấy sẽ không tới đâu. Mấy bữa ăn uống chè chén, vừa là họp lớp sau mấy tháng vất vả thi cử, vừa coi như tạm biệt vài người bạn trong lớp đi du học, cậu ấy cũng không tới. Hôm ăn uống tạm biệt tôi cũng không đông đủ lắm, tôi gần như là đứa cuối cùng xa Tổ Quốc lưu lạc nơi đất khách quê người rồi, nhưng vẫn có vài đứa con trai trong lớp, mặc dù không chơi thân với tôi cũng tới, vậy mà cậu ấy cũng không tới. Nhiều lúc tôi tự kỷ nghĩ rằng, liệu có phải vì tôi nên cậu ta mới không tới? Thật ra nếu đổi lại vị trí, thì tôi cũng chưa chắc sẽ tới.
Có ai đó từng nói rằng, tình cảm đơn phương cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Tôi làm cậu ấy mệt mỏi rồi chăng?
Mà cậu ấy "đơn phương" thật chăng?
Cho đến lúc bước qua cửa hải quan, tôi vẫn bật điện thoại, dường như tôi còn chờ cuộc điện thoại của một người nào đó, tôi biết người đó sẽ không đến, tôi cũng biết người đó sẽ không gọi cho tôi đâu, chưa bao giờ gọi cho tôi dù một lần từ trước đến nay.
Tôi cũng chưa bao giờ gọi cho cậu ấy cả.
Máy bay cất cánh, điện thoại cũng đã tắt máy, nhưng không có cuộc gọi nào.
Tôi hiểu.
Chúng tôi đều biết số nhau, chúng tôi đều biết phía trước là con đường dài, mà có thể gặp lại nhau hay không cũng khó nói trước. Nhưng không ai chịu gọi, cũng như trước giờ không ai chịu thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình.
Tôi không.
Cậu ta cũng không.
Giữa chúng tôi không có kỉ niệm yêu đương cũng không có những lời ngọt ngào, lúc nào cũng ra vẻ xa cách với nhau. Có lẽ tôi cũng đã rung động, có lẽ cậu ta cũng không đơn phương như cậu ta nghĩ.
Nhưng tôi không đủ can đảm thừa nhận khi còn có cơ hội.
Mà cậu ấy cũng không bước tiếp bước quan trọng đó.
Có lẽ do tính cách của 2 đứa tôi chăng?
Giờ cơ hội cũng chẳng còn nữa.
Chúng tôi gặp nhau khi tuổi trẻ nhiệt tình rực rỡ nhất.
Nhưng dù nhiệt tình và rực rỡ nhất cũng không thể đốt cháy và làm bùng lên tình cảm của chúng tôi.
Chúng tôi gặp phải nhau, cảm mến nhau.
Nhưng dù cảm mến nhau cũng không thể thay đổi tính cách và con người chúng tôi.
Chỉ có thể nói rằng...
Gặp đúng thời điểm...
Lại gặp sai người.
the end
|