Cao Cao Có Một Con Diều Trên Bầu Trời
|
|
Chương 8 Con chó nhà ông Ba.
Cơn mưa hôm qua để lại vài giọt nước vương trên từng chiếc lá ngoài sân. Không chỉ cái ao trước nhà tôi mà cái ao nào trong làng cũng đầy nước, đầy lên một cách nhanh chóng. Tôi và thằng Tre đang lội qua vài vũng nước trên con đường đất đỏ để trở về nhà.
- Mưa xong lầy lội kinh mày ơi.
Tôi kêu với nó.
- Đường đất mà, phải chi có đường bê tông như trên huyện thì hay.
Đường làng mấy năm nay vẫn là đường đất, ít ra là từ khi tôi sinh ra thì nó vẫn vậy. Duy chỉ có đoạn từ đường lớn quành vào cái ngõ to đầu làng thì còn được bê tông một chút. Cứ sau những ngày mưa là y rằng trên mặt đường sẽ có vài cái ao tí hon ngự trị.
- Bao giờ mới đổ bê tông mày nhỉ?
- Em không biết nữa.
Nói là vậy thôi chứ thật ra tôi vẫn thích con đường đá này hơn. Tuy ghét những lúc mưa xong nhưng nó lại quen thuộc một cách kì lạ. Như kiểu hằng ngày bạn vẫn uống nước bằng cái cốc màu đỏ, nhưng hôm nay bạn lại uống bằng cái cốc màu xanh, chắc sẽ có gì đó hụt hẫng lắm.
Đến trưa thì mọi thứ hầu như được hong khô bởi nắng của ông mặt trời. Có vẻ với ông mặt trời, buồn một ngày và khóc trong một ngày là đủ đề đánh tan đi sự buồn chán của mình. Trên thảm cỏ cạnh con suối, một vài con trâu đang thản nhiên gặm cỏ, còn tôi thì đang ngồi nhìn lên màu xanh của bầu trời.
- Ê bây đi chơi không?
Thằng Tít rủ hai anh em tôi.
- Đi đâu mày? Lại ra sân nhà con Đào à?
Tôi hỏi.
- Không, chán òm. Mày biết cây ổi gần nhà ông Ba không? Qua đó vặt ăn đi.
- Con chó nhà ông Ba cắn mày què giò đó con.
Tôi giật nảy mình khi nghe đến nhà ông Ba.
- Bộ mày sợ nó hả?
Thằng Mít thản nhiên.
- Lại chả không sợ, tao nhìn nó ghê lắm.
- Cái cây ở bên ngoài tường nhà ông Ba mà, mình vặt ở tán phía ngoài thôi, không lo ngã và bên trong đâu. Đi đi mày.
Nói rồi nó kéo cả đám đi qua cây ổi gần nhà ông Ba. Mặc dù sợ con chó nhà ông Ba thật cơ mà tôi vẫn theo chúng nó, không đi thì chả lẽ lại ngồi một mình, chán lắm.
Cây ổi gần nhà ông Ba mọc ở sát cạnh cái tường gạch cũ màu cam xám nhà ông. Gốc cây to xù xì bên dưới, tôi đứng nhìn lên tán, chắc phải cai hơn tôi mấy cái đầu, hay có khi là cả chiều dài người tôi mất. Tán lá cây ổi vươn rộng ra tận sâu vào nhà ông Ba, vượt qua cả cái tường gạch cũ kĩ.
- Giờ tao với mày bế thằng Tít lên cho nó trèo.
Thằng Mít bảo tôi.
- Tao vẫn thấy sợ con chó mày ơi.
Tôi chần chừ.
- Con chó nó ở tít bên kia cơ mà. Nhìn đi mày.
Nó chỉ tay ra cái chỗ con chó nằm, gần cái chuồng ọp ẹp mà ông Ba làm cho.
- Mà con chó có xích cơ mà, lo gì.
Tôi với thằng Mít đan tay vào nhau thành hình vuông cho thằng Tít nhảy lên trên. Vất vả đưa lên hạ xuống một hồi thì thằng Tít cũng bám được vào cành cây phía trong nhà ông Ba để vặt ổi. Nó mon men một cách cẩn thận trên cành cây xù xì. Một quả, hai quả, ba quả lần lượt được nó ném xuống dưới cho chúng tôi. Đến quả thứ tư thì nó gặp chuyện. Mặc dù rất tỉ mẩn trong việc leo trèo nhưng nó vẫn bị ngã ở cành ngoài cùng vì ham vặt quả ổi to ở đó.
- A… a… a.
Nó hét lên một tiếng rồi gã bụp xuống đống rơm phía sân nhà ông Ba. Thằng Mít nói đúng về việc vị trí con chó nằm cơ mà cái xích thì nó lại nói trật lất. Con chó nhà ông Ba thấy có động, nó phi nhanh như một chiếc xe máy đến chỗ thằng Tít làm thằng này chạy ba bốn vòng quay sân lận. Mãi cuối về sau, nó nhanh trí trèo lên thềm cao nhất của bậc nhà, cũng là chỗ ông Ba đang đứng.
Nhìn mặt nó lúc này giống như một kẻ ăn trộm bị chủ nhà bắt vậy. Gặp ông Ba, nó lắp bắp đến nỗi không ra tiếng mà cứ chết đứng như trời trồng.
Ông Ba quát con chó rồi cầm cái xích bạc bên cạnh gắn vào cổ nó. Làm xong, ông qua chỗ cây ổi với cây xào dài quá đầu có gắn một vật gì đó giống một cái rổ nhỏ. Từ từ, từng quả ổi rơi và cái rổ tay bên kia. Đánh rơi được tầm chục quả, ông Ba quay ra bảo với thằng Tít:
- Cầm lấy ra đưa cho mấy đứa ngoài kia đi. Lần sau muốn vặt thì gọi người trong nhà ra nghen. Tụi bây bị chó cắn chỉ khổ cho bố mẹ bây với bây chứ ai.
Thằng Tít được ông Ba dẫn ra khỏi cổng, đi qua con chó mà nó cứ sợ sợ sao ấy. Vừa ra đến chỗ bức tường gạch, nó chia ra rổ ổi đầy ắp cho chúng tôi. Bốn đứa tôi nhìn nhau không biết nói gì. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy ông Ba giống một ông bụt hơn là một người khó tính, tôi cảm thấy ông Ba này thật khác. Vừa cầm trái ổi, tôi vừa nghĩ đến một ông Ba hiền dịu…
|
Chương 9 Những ngày nắng nhẹ.
Nắng nhảy nhót trên những tán cây xanh lá, sưởi ấm cho bãi quả mượt dưới chân tôi. Gió luôn qua những kẽ hở trên cây, vỗ về tôi và thằng Tre cùng thằng Dư ngồi bên bờ xuống. Xa xa phía bên kia con suối, có vài đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu với cây sáo bên hông.
- Ê tre, cây sáo của mày đâu?
Tôi hỏi thằng Tre khi nó đang vân vê vài ngọn cỏ dưới đất.
- Anh Tre biết thổi sáo á?
Thằng Dư ngạc nhiên hỏi.
- Ừ anh biết, chờ chút.
Nói rồi nó rút từ ngang hông ra một cây sáo bằng tre của chú Tư làm cho nó từ bao giờ mà tôi cũng không biết. Cây sáo dài bằng hơn nửa cánh tay của nó, màu vàng , bên trên thân nó có vài lỗ để chỉnh âm sáo thì phải. Nó bắt đầu kề cây sáo vào môi và thổi.
Tiếng sáo của Tre trong veo, vi vu trên khoảng không cao vời vợi của bầu trời. Vài đám mây trên trời với đủ các hình dạng khác nhau lờ lững trôi chầm chậm, thi thoảng, có vài đám dính vào nhau thật khó có thể định nghĩa nó là hình gì. Không biết ai là tác giả của chúng nữa, có điều tôi chắc chắn người đó phải cực kì khéo tay mới nặn ra được những hình thù khác lạ như thế. Mỗi lần tôi nhìn lại ra một cái khác, khi thì là con chó, khi thì là hình vuông, khi thì chẳng là cái gì cả…
Không chỉ tôi và Dư ngồi nghe thằng Tre thổi, vài con cá dưới nước cũng ngoi lên mặt nước. Những đứa trẻ chăn trâu bên kia cũng ngoái sang nhìn thằng Tre với con mắt khác. Trong tâm trí tôi bây giờ, thằng Tre không còn là em tôi nữa mà nó là một người nghệ sĩ chính hiệu giống trên tivi. Cứ thế, nó thổi nguyên một bài nhạc từ đầu đến cuối một cách hoàn chỉnh.
- Anh Tre thổi hay thế, khi nào dậy em đi.
Thằng Dư trầm trồ, ra vẻ thán phục.
- Chú anh dạy đó, hôm nào anh kêu chú chỉ cho.
- Anh thổi sáo hay thế, dạy em với.
- Em nữa.
Ồ ạt mấy đứa trẻ từ xa chạy lại đến chỗ bọn tôi đang ngồi. Đứa nào đứa nấy nom mặt háo hức lắm. Tôi không phủ nhận, thằng Tre là một đứa đa tài, không chỉ trong âm nhạc mà còn vẽ vời. Bài vẽ của nó luôn là bài được điểm cao hay những đồ mà làm bằng tay thường rất đẹp, đẹp hơn tôi nhiều là đằng khác.
- Hôm nào qua đây anh dạy cho, giờ anh về rồi.
Thằng Tre trả lời bọn trẻ rồi cùng tôi và Dư ra về.
Nhiều ngày sau đó, khi ánh nắng mặt trời của buổi chiều hẵn còn in rõ trên nền đất đỏ của vùng quê tôi, có một vòng tròn được xếp bởi một đám lố nhố trẻ nhỏ mà ngồi giữa là Tre. Giờ đây, nó đã thực sự là thầy rồi, một người thầy thực thụ chứ không còn như tôi nữa.
Tôi không hứng thú với việc thổi sáo. Thật ra là do tôi không kiên trì tập được như thằng Tre. Thay vào ngồi đó xem chúng nó tập sáo, tôi lại ngước lên trời nhìn mây một lần nữa.
|
Chương 10 Cao cao có một con diều trên bầu trời.
Việc chiều chiều ra ngoài con suối ngồi với thằng Dư và thằng Tre dường như thành một thói quen khó bỏ của tôi. Không phải chỉ là để cho thời gian trôi qua mau, mà còn để nhìn ngắm đám mây trên bầu trời kia, thêm vào đó là thưởng thức tiếng đàn của thằng Tre nữa.
Trời hôm nay trong xanh đến lạ, tôi thả thân mình nằm dọc theo bờ cỏ xanh mướt, nơi cách xa mấy con trâu ăn cỏ đến tận một đoạn dài. Chưa bao giờ tôi lại có thể thoải mái thả mình vào cái nhìn tận trời xanh thế này.
- Hai, đi thả diều không?
Thằng Tre hỏi.
- Diều đâu ra mà thả?
- Thì giờ về làm, rồi mai thả. Em muốn làm một con diều sáo luôn, thả cho thích.
- Đúng đó, em cũng muốn đi thả diều, hai anh coi kìa.
Thằng Dư nói rồi chỉ tay về phía bầu trời bên kia con suối. Ở phía ấy, có hai, ba con diều đang lơ lửng giữa không trung. Chúng cứ vật vờ theo những con gió thổi. Lắm lúc, cánh diều lẩn vào mây và mất dạng, rồi sau đó lại đột ngột hiện ra như chuẩn bị tập kích quân địch, giống chúng tôi vẫn thường hay chơi trò đánh trận giả.
- Vậy đi làm đi.
Sau đó cả ba đứa tôi đứng dậy thẳng tiến về nhà chú Tư để xin mấy cành tre làm diều. Chắc tôi quên chưa kể với các bạn về khu sau nhà chú Tư. Đằng sau quán nước ấy có một cái nhà kho chứa đồ, cơ man mấy đồ trong ấy là gì thì tôi cũng chẳng thể nào nhớ hết được dù đã đi vào đó không biết bao nhiêu lần. Có điều để nói đến vót tre làm diều thì không hiểu sao tôi lại nhớ đến nhà chú Tư.
- Chú Tư ơi, chú có ở nhà không?
Tôi vẫn thường hay gọi chú Tư khi vừa đến cửa, và rồi cái tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên:
- Hai đứa bây qua à? Nay có thêm thằng Dư nữa mậy?
- Dạ bọn cháu qua coi hỏi chú còn mấy nan tre không đó chú Tư. Bọn cháu muốn làm diều.
Thằng Dư nhanh nhảu đáp.
- Tưởng gì chứ nan tre chú còn đầy. Thằng Hùng theo vào đây lấy ra, chắc đủ ba con diều đấy. Ba đứa bây có giấy bóng chưa? Hay định dán dấy thường?
- Dạ dán giấy màu sáng đi chú.
Vừa nói tôi vừa lôi tập giấy ở nhà mà tôi tranh thủ về nhà lấy cho chú Tư xem.
Ngoài trời, khi ông mặt trời vừa trút xuống mặt đất những tia nắng cuối cùng cũng là lúc ba thằng tôi hoàn thành xong con diều theo sở thích của mỗi đứa. Tôi chọn cho con diều của mình giấy màu xanh nhạt, thằng Tre thì là màu vàng, Dư là màu đỏ.
Chiều hôm sau, chúng tôi không ở bãi cỏ cạnh con suối nữa mà chọn khoảng đất trống gần khu rừng tôi từng vào bắt chim làm nơi tụ họp. Chỉ chốc lát sau, ba con diều đã yên vị trên bầu trời. Diều thằng Tre và thằng Dư thì có thể thấy rõ mồn một ở một khoảng không giữa đám mây, còn tôi, con diều của tôi lại lẩn vào bầu trời, sau những đám mây bởi cái màu xanh của nó. Tôi chọn màu xanh cho con diều của mình không phải vì nó đẹp hay vì nó nổi bật ở màu trắng nơi đám mây, đơn giản chỉ là nó thật yên bình lạ thường.
Ngồi nhìn con diều hòa lẫn vào bầu trời, tôi tự nhiên lại thấy nó mang một cảm giác gì đó thật thích thú. Nó cuốn hút hơn cả Tây Du Ký hay những bộ phim siêu nhân trên vô tuyến mỗi ngày.
Tôi quay sang nhìn thằng Dư. Khuôn mặt nó đang nở một cụ cười thật tươi và nhìn theo con diều của nó, có lẽ đây là lúc mà tôi thấy nó vui nhất kể từ khi biết. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, nó sẽ vơi đi những nỗi buồn gia đình, ít ra giờ nó cũng được dạy học rồi. Tiếng sáo từ con diều của Tre lại vang lên, ngân nga giữa bầu trời xanh cao vời vợi.
Xung quanh bãi đất trống ấy dần trở nên đông hơn với đám trẻ con đến chơi và thả diều. Những chiếc diều đủ màu sắc khác nhau lần lượt cất cánh như các phi cơ.
Cao cao, trên màu xanh hài hòa bị che phủ bởi vài ba đám mây trắng, có một con diều bay trên bầu trời.
THE END
|
|