Cao Cao Có Một Con Diều Trên Bầu Trời
|
|
Cao Cao Có Một Con Diều Trên Bầu Trời Tác giả : Windwanderer Thể loại : Tuổi thơ. Tình trạng : hoàn Số chương: 10 Email: Winwanderer97@gmail.com --- ----***--- -----
Lời mở đầu : Tuổi thơ giống như những ngày nắng hè của mùa hạ, những ngày tháng mà chúng ta rong chơi vậy. Để rồi nó qua đi theo thời gian, ngoảnh lại, chúng ta đã không còn những ngày nào hồn nhiên thoải mái, vô tư như thế nữa. Chúng ta trưởng thành, đi cùng với những bộn bề cần phải lo toan của cuộc sống, và một lúc nào đó nhìn lại ta tự hỏi: “ Mình của ngày xưa đâu rồi” và liệu các bạn còn nhớ “con diều”, “con diều” của những năm tháng ấy?
|
Chương 1. 1.1 Một ngày trôi qua thật nhàm chán.
Chương 1. 1.1 Một ngày trôi qua thật nhàm chán. - Oáp, chán quá!
Tôi ngồi than thở một mình bên hông nhà đầy nắng của ông mặt trời, tôi đang chán.
Thật sự là tôi đang chán, cái chán của tôi có thể được định nghĩa là không có việc gì làm, hay đại loại là ngồi không. Thường thì vào những buổi chiều thế này tôi hay lang thang ngoài đồng với thằng Tít hàng xóm, hoặc là đi đá banh với thằng Tre em tôi cùng tụi bạn ngoài sân đình, hôm nay tự nhiên đứa nào cũng bận, ngay cả thằng Tre em tôi cũng phải đi sang nhà dì làm gì đấy từ hồi trưa, vậy là tôi một mình ngồi nhìn ông mặt trời vào giờ này.
Ngồi ngắm nắng chiếu xuống chán chê, tôi lấy hai cái dép dưới chân đập bành bạch vào bờ tường phía dưới chỗ tôi ngồi. Bụi bặm hòa dưới ánh nắng, nhìn giống như hạt kim tuyến vậy, chỉ có điều nó không óng ánh mà chỉ có duy nhất một màu trắng xám, bay là là trong khoảng sân mà nắng chiếu tới. Không biết ông mặ trời có bao giờ thấy chán không khi mà chỉ làm mỗi một việc là tạo ra những tia nắng? Cũng dám lắm bởi tôi chưa hứng thú với việc gì quá lâu bao giờ, chắc ông mặt trời cũng vậy, chậc.
Ngồi một lúc, tôi thấy thằng Tre lững thững đi bộ vào từ cổng, tôi hét lớn gọi nó: - Mày qua nhà dì Tư chi thế Tre?
- Em qua dựng lại cái chuồng gà hộ dì Tư.
Cái tiếng lanh lảnh quen thuộc của nó phát ra mỗi lúc một gần, và gần xịt đến tai tôi khi nó bước vào đến thềm nhà trước cửa, nom mặt nó có vẻ vui lắm. Đột nhiên tôi trong đầu tôi lại nảy ra một câu hỏi với thằng Tre.
- Mày có bao giờ thấy chán không Tre?
- Là sao hai? Ngày nào em với anh chả đi chơi với tụi thằng Tít, thằng Mít mà chán gì. Mặt nó trả lời tôi một cách chẳng có vẻ gì là đắn đo hay nghĩ ngợi gì cả, cứ như với nó là một cái triết lí vậy. Có lẽ với nó không bao giờ là chán thật, cứ nhìn mặt nó đi về từ nhà dì Tư là biết. Thằng Tre cũng chưa bao giờ than chán với tôi cả, họa chăng chỉ có tôi than với nó, những lúc như vậy là y rằng nó sẽ kéo tôi đi chơi trò gì ngoài vườn hay kiếm một thứ đồ để hai anh em tôi nghịch, nhưng bữa nay, trời đã tối rồi. Ngoài trời những vạt nắng đã biến mất hẳn, ông trời cũng đã chán với công việc thường ngày mà đi làm việc khác rồi, bởi nếu không thì chắc chắn những tia nắng hồi chiều đã không tắt ngóm từ bao giờ. Ngày hôm nay qua đi như vậy đấy. Ôi, một ngày thật nhàm chán.
|
Chương 1.2 Đôi mắt của thằng Tre Có vẻ như hôm sau thằng Tre cảm nhận được cái chán của tôi trong câu hỏi chiều hôm qua, nay nó rủ tôi từ sáng, khi mà con gà trống vừa gáy và tôi còn đang ngái ngủ.
- Hai, hôm nay ra quán nước bà Tư chơi không? Có chú Tư về đó.
Nghe đến chú Tư tôi tỉnh ngủ hẳn, mặt mày hớn hở hẳn ra chứ không còn như cái bánh ngâm nước của hôm qua nữa.
- Sao mày biết có chú Tư về?
- Hôm qua em sang bên dì Tư, dì bảo vậy.
Chỉ tầm nửa tiếng sau, khi tôi và thằng Tre đã làm xong những việc cần làm ở nhà, tôi và nó thong dong trên con đường làng trải dài, từ trên nhìn xuống tôi dám cá là nó quanh co như cái chiếu bị xé rách ra làm hai mảng vậy, với những bờ ruộng là vài đốm rách li ti.
- Hai thằng bây đi đâu thế Hùng, Tre? Từ trong quán nước vọng ra tiếng chú Tư hỏi anh em tôi, vậy đúng là chú Tư đã về chơi. - Thằng Tre rủ con qua chơi với chú này.
Nói là vậy thôi chứ thật ra trong bụng tôi cũng muốn qua chơi với chú Tư lắm, ít ra là không phải ngồi nhà chán chết như hôm qua.
Ngồi chơi một lúc, bỗng chú Tư bảo thằng Tre:
- Tre, ngồi gần lại đây chú bảo.
Thằng Tre ngoan ngoãn lại ngồi gần theo lời chú Tư, mà tôi dám chắc rằng nó cũng đang tò mò như tôi vậy không biết chú Tư định làm gì. Nhìn thằng Tre một lúc, chú Tư bảo:
- Con có đôi mắt đẹp đó Tre. - Là sao hở chú Tư? - Thằng Tre thắc mắc hỏi.
- Là đôi mắt con đẹp chứ sao. Thằng Hùng lại đây chú coi coi nào.
Thế là tôi lật đật chuyển chỗ sang ngồi cạnh chú Tư.
- Con có đôi mắt rắn Hùng ạ. - Chú nói với tôi bằng giọng trầm trầm.
- Làm sao chú biết hay thế? - Lần này không phải là thằng Tre mà là tôi hỏi.
- Mắt con tròng đen chìm vào trong lòng trắng, có vẩn đỏ thì gọi là mắt rắn, còn mắt thằng Tre lòng đen hơi ẩn trên mí trên thấy có những vết sóng dài trên mí trên, gọi là mắt phượng, con nhớ chưa. Nhờ chú Tư tôi mới nhận ra rằng không phải đôi mắt nào cũng giống nhau, tôi và Thằng Tre là một ví dụ, dọc đường về tôi hỏi nó:
- Không biết mắt tao với mày, ai đẹp hơn hả Tre?
- Em cũng không biết nữa, mà chắc của anh đẹp hơn.
- Sao mày biết? Chú Tư khen mắt mày đẹp mà.
- Chú Tư cũng có bảo mắt anh xấu đâu hai.
Về đến nhà, tôi soi gương thì thấy mắt tôi hệt như lời chú Tư nói vậy, mắt thằng Tre cũng thế, nhưng trong đầu tôi vẫn tò mò không biết mắt tôi và nó ai đẹp hơn, để rồi sáng hôm sau khi mà thằng Tre đi mua đồ cho mẹ tôi, tôi hỏi thằng Tít:
- Mày thấy mắt tao đẹp không?
- Là sao hở mày? Mắt nào chẳng như nhau mà đẹp với không?
- Ai bảo mày thế? Mỗi người đều có đôi mắt khác nhau. - Tôi phản bác cái câu nói của nó.
- Ôi dào tao chả tin, ai chẳng có hai con mắt, trong mắt có tròng đen và tròng trắng, bộ mày khác người hả Hùng?
- Mày cóc biết cái gì cả.
Nói rồi tôi quay ngược về sân nhà, chả thèm nói với nó câu nào nữa, mặc cho nó ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.
|
Chương 1.3 Tên của những đôi mắt.
Sau hôm ở quán dì Tư về tôi bỗng dưng chú ý nhiều hơn đến đôi mắt của mọi người với niềm tin rằng mỗi đôi mắt mang một cái tên khác nhau, và chắc hẳn nó cũng mang một ý nghĩa nào đó mà tôi quên chưa hỏi chú Tư. Đến lớp, tôi quay qua con bé Đào ngồi cạnh, ngó mắt nó một lúc thật lâu đến độ mà nó thắc mắc quay sang hỏi tôi:
- Hùng nhìn mình ghê thế? Trên mặt mình có dính nhọ hả.
- Tao đang xem xem đôi mắt mày là đôi mắt gì.
- Mắt gì là mắt gì, mắt ai chả như nhau.
- Thế là mày không biết rồi.
Giọng tôi lúc đó giống kiểu một vị giáo sư giảng bài cho con Đào vậy.
- Mỗi người mang một đôi mắt khác nhau, ví dụ của tao là đôi mắt rắn, mắt mày cũng có tên vậy.
- Thật hở Hùng? - Mắt nó tròn xoe như hai viên bi nhìn tôi.
- Tất nhiên. - Tôi quả quyết bằng giọng chắc nịch Suốt thời gian cuối buổi học đó tôi dành thời gian quan sát mắt con Đào chăm chú lắm, giống như khi tôi đọc từng chữ trong sách giáo khoa một cách cẩn thận vậy. Cho đến khi hết giờ tôi thấy mắt nó chả giống mắt tôi mà cũng chẳng giống mắt thằng Tre như hôm qua chú Tư bảo, bây giờ tôi lại trách cái mồm ra vẻ giáo sư vừa rồi của mình.
- Hùng biết mình có đôi mắt tên gì chưa. Con Đào quay qua hỏi tôi.
- Mắt mày đặc biệt, tao phải nghiên cứu thêm rồi mới có kết luận được.
- Thật hở, thế khi nào biết thì Hùng bảo mình nhé.
- Mai chắc chắn tao trả lời cho mày. Cái giọng tôi chắc nịch như đinh đóng cột, có vẻ vô tình một lần nữa con Đào lại nhìn tôi bằng ánh mắt giáo sư thì phải, thật lòng mà nói lúc đó tôi cũng cảm thấy sướng rơn người.
Trưa hôm đó tan học về, tôi chạy tót sang bên quán dì Tư, tôi muốn hỏi chú Tư về những đôi mắt.
- Chú Tư ơi.
Tôi gọi tên chú khi tôi còn cách nhà chú đến chừng năm bước chân.
- Thằng Hùng đó hả, trưa nắng vậy qua đây chi bây? Tôi lựa cái ghế cạnh chú ngồi xuống, để cái cặp chuếch choáng trên bàn, tôi hỏi chú Tư ngay:
- Chú Tư, ngoài mắt rắn và mắt phượng thì còn mắt gì không ạ?
- Dưng hôm nay con hỏi làm gì?
Chú Tư ngạc nhiên nhìn tôi. - Hôm nay con đến lớp xem mắt đứa bạn con mà không thấy giống của con và thằng Tre.
- Còn nhiều loại mắt nữa, con nhớ cho hết nhé. Mắt…
Hôm sau tôi đến lớp gặp con Đào, vừa thấy tôi là nó hỏi:
- Hùng biết mắt tớ tên gì chưa?
- Mắt của mày là mắt nhỏ.
- Làm sao Hùng biết?
Nó thắc mắc hỏi tôi:
- Vì mắt mày nhỏ hơn bình thường, thế thôi.
Nghe xong nó có vẻ gật gù ra chiều tôi nói đúng lắm, mà tôi cũng công nhận nhìn mắt nó nhỏ thật.
- Làm sao Hùng biết hay thế?
Nó hỏi lại tôi.
- Chú tao dạy tao đó, chú tao biết nhiều lắm.
- Vậy chắc đôi mắt chú ấy đẹp lắm nhỉ.
Con Đào nói đến đây làm tôi nhớ lại đôi mắt của chú Tư, hôm qua, tôi cũng hỏi chú hệt như câu con Đào hỏi tôi hôm nay:
- Chú Tư, vậy mắt chú là mắt gì? Có đẹp không?
- Mắt chú hả, người ta bảo chú có đôi mắt buồn.
Tôi cũng không biết có phải đó là đôi mắt đẹp hay không nữa, chỉ thấy chú bỗng nhiên thở dài khi vừa dứt câu nói.
|
Chương 1.4 Thằng Tre
Chương 1.4 Thằng Tre
Thằng Tre nhỏ hơn tôi một tuổi.
Thằng Tre là em trai tôi, điều ấy thì hiển nhiên là ai cũng biết và tôi cũng biết, nhưng không ai biết rằng nó lại không phải là con đẻ của mẹ tôi.
Mẹ thằng Tre là em của mẹ tôi, mẹ nó mất ngay sau khi sinh nó, còn bố nó thì từ ngày mẹ nó mất đi biệt tăm, không thấy về thăm, mẹ tôi nhận nuôi từ bé, ngay cả thằng Tre cũng không biết về bố mẹ nó. Từ bé, thằng Tre nghiễm nhiên coi bố mẹ tôi là bố mẹ nó và tôi là người anh mà nó hết mực yêu thương. Một lần vô tình, nghe bố mẹ nói chuyện tôi mới biết.
Thằng Tre có một biệt tài là thổi sáo rất hay. Lúc nào bên hông quần nó cũng dắt một cây sáo bằng tre, cây sáo có sáu lỗ mà ba tôi làm cho từ đợt theo chú Tư học sáo.
Có lần tôi với nó đi chơi trên cánh đồng làng gần con mương lớn mà người ta vẫn hay thả trâu ra ăn cỏ, thằng Tre lấy cây sáo ra và thổi, tiếng sáo của thằng Tre trong veo như tâm hồn nó lúc ấy vậy. Bỗng trên con đường gập ghềnh ngoài đê, tôi nghe thấy tiếng của mấy đứa trẻ con, còn nhỏ hơn thằng Tre:
- Thằng không có mẹ, đừng có chơi với nó.
- Tụi tao không thích chơi với đứa không có mẹ, lêu lêu.
Dưới tán cây xanh là một thằng nhóc bé tuổi, nó chỉ trơ mắt đứng nhìn.
- Bốp.
Một viên đá từ đâu bay thẳng vào người một thằng trong đám trẻ kia làm tụi nó giật mình. Thấy thằng Tre tay cầm cục đá, không đứa nào bảo đứa nào, chúng nó chạy đi về phía cuối con mương, chỉ còn lại thằng bé bị bắt nạt đứng dưới gốc cây to xù xì.
- Đi, anh đưa em về.
Thằng Tre nhẹ nhàng bảo, tôi vẫn không thấy một giọt nước mắt nào trên mặt của thằng bé.
Nhà thằng bé nằm ở phía sâu trong một cái ngõ cách nhà con Đào không xa, cánh cửa bạc phếch được phủ bởi lớp hoa giấy.
- Đến nhà em rồi.
Nó nói với tôi và thằng Tre rồi mở cánh cổng chạy tót vào nhà, dọc đường tôi cũng chẳng thấy nó nói gì, chắc nó đang nghĩ xem hai đứa tôi có giống với đám hồi nãy không hay là nó đang nghĩ về đám trẻ vừa nãy nhỉ?
Trên đường về nhà, tự dưng thằng Tre bảo tôi:
- Đúng là có bố mẹ như anh em mình vẫn vui hơn hai nhỉ.
Giọng em tôi bỗng trầm, không còn lanh lảnh như vốn có mỗi khi rủ tôi đi chơi mỗi buổi trưa nữa, thằng Tre đang buồn cho thằng bé bị trêu. Tôi nghĩ về sự thật của em mình, nhưng chỉ trong giây lát, dưới hàng cây xanh của con đường mòn, tôi nhận ra ngày mai cũng vẫn sẽ đến, nó vẫn gọi tôi là hai, và tôi vẫn coi thằng Tre em tôi, tôi chắc chắn đấy.
|