Nhớ Mãi 11B2
|
|
Tên truyện : Nhớ mãi 11B2 Tác giả : Phạm Thị Thanh Huyền Thể loại : truyện về tuổi học trò Tình trạng : hoàn. Số chương : 12 chương + chương kết
Giới thiệu:
Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng luôn là một trong những ký ức đẹp đối với mỗi con người chúng ta...Chúng sẽ theo ta đến hết cuộc đời,rồi bất chợt trong một phút giây nào đó trong dòng đời bon chen xô đẩy ta chợt nhớ lại một thời cấp 3 cắp sách đến trường vui vẻ,hồn nhiên.
Câu chuyện dưới đây có thể bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình ở đâu đó.
Những trò nghịch ngợm,quậy phá đúng chất học sinh....
Cũng có thể là bóng dáng thân quen của người thầy trong trí nhớ.Hay là những rung động đầu đời....
Chúng ta hãy bắt đầu hành trình tìm lại những tháng năm tuổi hồng đã qua nké!
|
Chương 1: Lớp chúng ta thật vui!
" Thương nhớ vô cùng lớp 12 Nón lá che nghiêng tóc thả dài Mắt biếc mày chau trên bục giảng Mỗi khi ta chẳng có thuộc bài Nhớ sao là nhớ bao kỷ niệm Kỷ niệm những ngày ta bên nhau Biết đến bao giờ tìm lại được Thưở còn đi học đã qua mau ".
* Tuổi học trò đi qua Không bao giờ trở lại Nhưng kỷ niệm tuổi xanh Vẫn còn luôn đọng mãi ....*
***************
Chuyện của lớp ý mà,nó dài như 1 cuốn ngôn tình nhiều chap mà ta thường theo dõi trên mạng .Đọc hòai mà vẫn không thấy hết.Quỳnh Giang ngày nào cũng trực tiếp bày ra hoặc tham gia cùng người khác,hoặcr chứng kiến những trò quỷ quái đó đang diễn ra....
Giờ Sinh học,cả lớp đang ngồi im lặng học bài,chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng Đình chợt bật cười : hí...hí..hí...
Báo hại cả lớp 1 phen giật mình ngơ ngác.Còn cô giáo thì tức giận cho lớp 1 giờ B vì mất trật tự.Coi có oan không cơ chứ...!?!
Sau đó Giang hỏi Đình:
- Tại sao ông tự nhiên lại cười như vậy?
Đình có vẻ hối hận lắm.Anh chàng lắc đầu:
- không phải tôi cố ý.Đang nghĩ đến 1 điều gì đó thích chí,thế là cười.Chỉ có điều không nhớ rõ là mình đã cười lớn tiếng .
Giang lắc đầu,sửa lại cái kính cận,nhìn Đình:
- Một mình cái tính đãng trí của Ánh,lớp này đã dở khóc dở cười vì biết bao tai họa xảy ra.Giờ thêm ông nữa,....haiz...z...không biết lớp này sẽ đi đâu về đâu đây...
Nghe Giang than vãn,nhìn cái mặt làm ra vẻ ta đây người lớn của nàng ta,mọi người lại ôm bụng cười.Bình'Hà' nhận xét :
- Không biết chừng có ngày lớp mình bị tận diệt vì tính đãng trí.... Ánh lẳng lặng cúi đầu vì thấy mình có lỗi vô vàn trong nhiều phiền phức của lớp.
***
Phòng thực hành:
Cả lớp đang yên lặng để làm thực hành.Có những tiếng cười nho nhỏ vì đã làm thành công thí nghiệm.Có chỗ mặt mũi iủ xìu vì mãi chẵng thấy phản ứng xuất hiện.Bỗng :
- Á..á...á....ối..i....đau quá...á....
Tiếng thét thảm thiết của Trung mắm vang lên,khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh chàng.Những tiếng rì rầm to nhỏ rộ lên,khuôn mặt Trung mắm nhăn nhó đến tội nghiệp.
Giọng ai đó hét lên: - tiêu đời cái bàn toạ của Trung mắm rồi,đứa nào lấy cái đế ghim để xuống chỗ ngồi của nó vậy?
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười rũ rượi.Chẳng ai biết người nào đã đùa cái trò trời đánh đó.Đến Giang cũng ngạc nhiên vì mình còn chưa đùa ác như vậy mà....?!?
- Đứa nào bẫy ông mà không chịu nhận lỗi hả?
Trung mắm cay cú vừa xoa mông của mình vừa hỏi.Giang tưởng tượng cái cảnh anh chàng thả nguyên cái bàn tọa với đầy đủ trọng lượng của nó xuống cái đế ghim đó thì cũng hiểu cảm giác của Trung giờ này.....Đúng lúc đó..
Những tiếng cười nghịch ngợm hướng về phía Ánh,biết vậy nàng ta càng khóc to hơn.Lần này Trung mắm bịt 2 tai lại :
- thôi,đừng khóc nữa có được không?tiếng khóc của Ánh làm tôi muốn chết quách đi cho rồi.
Ánh biết mình làm phiền bạn bè,nên lấy tay bịt chặt miệng.Thế nhưng chẳng hiểu tại sao những tiếng nấc vẫn cứ dội lại.Thắng 'gà' nhìn cảnh đó thì chẹp miệng,lắc đầu.Anh chàng nhớ như in cảnh chiếc áo trắng của mình lấm lem mực,vừa mới nói được mấy câu,Ánh đã khóc nức nở.Tiếng khóc làm người khác cảm thấy có lỗi.Giang nói nhỏ :
- nín đi Ánh.Còn ông nữa Trung,ông thừa biết Ánh không cố ý như thế kia mà.Người ta đã vô ý thì thôi,chứ sao lại cứ hét lên như thế?
Trung chĩa mũi dùi ngay sang cô nàng lớp trưởng hay bênh bạn : - thôi đi lớp trưởng,lớp trưởng có bị đau như tôi đâu mà nói hay quá ha.Sợ tới phiên bà á,tường nhà cũng nứt vì tiếng hét của bà đó.
Những tiếng cười lại nổ ra,Giang tức muốn nổ con mắt mà không nói được gì.Ánh vừa khóc vừa nói :
- tớ có lỗi,bạn cứ chửi tớ đi,sao bạn nói Giang làm gì?
Trung nhìn Ánh:
- thôi đi bà ơi,làm sao mắng bà được,chưa nói bà đã nhè ra rồi...
Tiếng thút thít vẫn không thưa ra.Cùng lúc đó thầy Hùng clo bước vào.Nghe tiếng khóc,thầy nhìn Ánh rồi hỏi:
- Em lại gây ra chuyện gì nữa hả Ánh?
Dưới lớp có tiếng cười rúc rích,nhưng chẳng ai dám lên tiếng.Giang liền đáp thay cho bạn:
- thưa thầy,Ánh vô tình để cái đế ghim sang ghế của Trung.Đang cao hứng vì làm thành công thí nghiệm nên bạn ngồi phịch xuống.Kết quả là cái mông đau.Bạn Trung nói Ánh nên Ánh khóc ạ.
Thầy giáo cảm thấy buồn cười,thầy cũng ngạc nhiên vì cái tính đãng trí của Ánh.Không ngày nào mà cô bé không gây ra 1 chuyện gì đó vì vô tình.Thường là làm cho người khác tức phát khóc lên.Nhưng họ chưa khóc thì cô bé đã khóc rồi,còn lần này,những cái đế ghim nhọn hoắt thế kia...haiz...tội nghiệp Trung. - Tiến,em đưa Trung sang phòng y tế kiểm tra xem có chảy máu không?
Những tiếng cười rộ lên,Ánh đã nín,Trung liền giẫy nẩy:
- Thôi,thưa thầy, không cần thiết đâu ạ!
Nhưng thầy giáo vẫn nghiêm nghị lắc đầu :
- Những điều thầy làm đều có lý cả.Em đừng cãi nữa.
Những tiếng cười dù được kìm nén vẫn làm Trung mắm nóng máu.Cả Giang cũng che miệng cười.Đôi mắt sau cặp kính cận nh đang giễu cợt,khuôn mặt Trung đã đỏ lại càng thêm đỏ.
- thầy ơi,tí về nhà,nếu có sao em tự đi tiêm thuốc mà thầy.
Tiến cũng buồn cười,nhưng vì thương bạn nên nhỏ nhẹ:
- thưa thầy.tí về nhà xem cũng được thầy ạ! Giờ ở đây xem thì cứ kiểu gì ý thầy ạ!
Cái kiểu nói không rõ ràng của Tiến lại làm mọi người cười đau cả ruột.Thầy chỉ biết gật đầu bảo Giang thu bản báo cáo thí nghiệm rồi bước ra ngoài,để lại phiá sau những âm thanh k rõ.
- Đó,bà thấy chưa.Người gì đâu chuyên đi gieo rắc nỗi bất hạnh cho người khác vì tính đãng trí của mình...
Trung mắm quay sang nhìn Ánh rồi lẩm bẩm.Ánh tủi thân lại khóc...Không hiểu vì sao cô bạn lại mau nước mắt như thế..?!?
|
Chương 2: Lớp trưởng ra tay - Sự kiện xô nước
Giang vẫn ấm ức vụ bị Trung mắm mỉa mai.Cô nàng quyết tâm trả đũa...
Hai cô gái đã lững thững đi vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.Trung mắm ngồi sát bên Giang.Cô bạn mở cặp mình,lấy ra cuộn băng dính hai mặt trong suốt.Rồi con mắt sau đôi kính cận sáng lên tinh quái.Giang lẳng lặng thực hiện việc làm của mình dưới sự canh chừng của Ánh.Chỉ một lát,băng dính đã nằm trên ghế chờ đợi Trung.Làm xong Giang khoái trá cười gian:
- Ánh đừng lo,hắn sẽ đi chơi cho đến khi thầy giáo tới rồi mới chạy ào vào,chào thầy xong là hắn ngồi xuống luôn. Đó là lúc băng dính phát huy tác dụng của mình là loại băng dính tốt nhất thế giới...há...há...há...
Như một nhà quảng cáo đích thực,Giang nói một cách hùng hồn.Ánh bật cười,nhưng cũng hơi lo,bèn nhỏ giọng nói: - Nhưng lỡ Trung biết cậu làm thì sao?
Giang hất cằm: -Điều đó cũng chẳng sao,tớ chỉ giúp hắn để không bị đinh ghim nữa thôi mà...
Cả hai lại che miệng cười rúc rích một cách thích chí.Ánh vẫn có chút lo,nhưng Giang quả quyết:
- Sự trừng phạt ý mà,là phải làm ngay kẻo nguội.Hắn ta sẽ phải chịu điều gì khi xúc phạm tới bản cô nương này chứ...?ha ha...ha
Ánh đành lắc đầu chịu thua nhỏ bạn có khuôn mặt hiền như bụt nhưng lại phá như quỷ sứ.Chơi với Giang lâu,chính Ánh cũng thấy mình lây cái tính quậy phá của Giang.
Đúng như Giang dự đoán.Tiếng trống đã vang lên rồi mà Trung mắm và tụi con trai vẫn chưa thấy đâu.Chỉ khi thầy giáo bước vào rồi mới thấy cả lũ ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi.Cả lớp đứng nghiêm chào thầy:
-Được rồi cả lớp ngồi xuống,lớp trưởng báo cáo.
Giang liếc qua thấy Trung ngồi thật mạnh xuống ghế. Đôi mắt sáng rực lên:
- Thưa thầy,lớp hôm nay đủ ạ!
- Cám ơn em.Ngồi xuống!
Tất cả mở vở ra chờ đợi. Thầy thuộc diện nghiêm nhất trường.Bây giờ Ánh lại thấy lo lắng. Ai cũng có thể bỏ qua cho Giang. Riêng thầy chủ nhiệm thì không thể nào nói trước được.Nhưng lỡ rồi thì biết làm sao?!?Ánh như đang ngồi trên tổ kiến lửa.
- Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập trong phần nâng cao.Đây là đề.
Thầy viết rõ ràng từng đề bài tiếng anh lên bảng. Vì bị lóa nên Trung quay sang Giang để chép đề,Giang bĩu môi rồi che vở lại.
-Thật đáng ghét!
Nghe Giang nói như thế,Trung nhíu mày rồi đáp lại:
- Đồ ích kỷ!
Nhưng thầy đã nghe thấy,giọng thầy rõ ràng:
- Có vẻ Trung rất nóng lòng muốn được lên làm bài phải không?Mời em!
Trung giật mình nhưng cũng chậm rãi đứng lên,rời bàn đi lên bảng.Ánh nhìn những mẩu băng dính ngang dọc cùng những phần chưa tiếp xúc hết cứ lơ thơ một cách buồn cười.Ánh che miệng không dám cười lớn.Những tiếng cười khúc khích từ dưới lớp vang lên khi Trung quay lưng lại với lớp để làm bài tập.Tiếng cười chuyền từ bàn nọ sang bàn kia một cách khó chịu. Ngô Tùng nhíu mày để nhìn cho rõ.Khi phát hiện rằng đó là một mảng băng dính liền cười phá lên mà không kịp phanh lại. Ngay lập tức giọng nói nghiêm nghị của thầy giáo vang lên:
-Ngô Tùng,đứng lên,tại sao em lại cười tự do trong giờ học?
Mím môi một tí rồi Tùng mới đáp:
- Thưa thầy,cái mông của Trung ạ!
Thầy ngạc nhiên còn cả lớp đều che miệng cười. Trung cũng không hiểu tại sao mọi người lại cười.Chính lúc đó thầy đã nhận ra điều bất thường.Thầy bước xuống lớp:
-Em nào đã lấy băng dính dán lên quần của Trung?
Cả lớp im lặng,nhưng Giang đã đứng lên,đôi mắt sau cặp kính cận nghiêm nghị và khuôn mặt cô bạn thì rất ngây thờ vô...'số' tội :
- Thưa thầy,không đúng ạ! Em cắt băng dính dán vở nhưng e để sót trên ghế vì mắt em nhìn không rõ đấy ạ. Bạn Trung đi học muộn nên không để ý ngồi nhầm thôi thầy ạ!
|
Thầy im lặng để cân nhắc điều Giang nói.Trong lúc đó,Trung cố gắng để gỡ những miếng băng dính quái ác ra mà không thể được.Trung tức quá mà không biết làm sao để nói cho được.
-Thôi được rồi,để tôi xem lại điều Giang nói có đúng không.Bây giờ Trung cứ làm bài tiếp đi. Nhưng lần sau mỗi lần ngồi xuống thì phải nhìn cho kĩ nhé!
Trung mắm,Ngô Tùng và Tiến biết chắc chắn đó là sự trả thù của Giang.Nhưng chẳng ai tạo được khuôn mặt vô tội giả tạo một cách y như thật như Giang cả.Trung thấy mình vô cùng khó chịu,không thể tập trung để làm bài được.Anh chàng làm nhanh để chạy về chỗ.Vì vậy,khi thầy xem lại bài,bèn lắc đầu:
-Trung không chịu học bài,làm bài tập, một điểm!
Trời,Trung nghe như sét đánh ngang tai,đúng là " họa vô đơn chí "mà. Khuôn mặt Trung đỏ bừng lên,thầy nói tiếp:
-Xét vì em phạm tội một cách vô ý nên em phải lên làm bài tập và giải luôn bài của Trung,Giang lên bảng!
Giang mỉm cười thỏa mãn,cúi sang dặn Ánh:
-Cẩn thận nhé!
Ánh gật đầu ,trong khi Trung nghiến răng ken két vì tức tối...
*****
Giữa con trai và con gái đâu phải chỉ có tồn tại tình yêu?Giữa hai người bạn khác phái vẫn tồn tại tình bạn trong sáng tri kỷ mà.Tình bạn giữa Tú Nhi và Ngọc híp như chứng minh cho điều đó....Nhưng vẫn có người bị sự ghen ghét đố kị làm cho mây mờ che phủ đôi mắt,để rồi gây ra những việc làm tổn thương đến người khác và cả chính mình...
Ào...ào...cộp....
-Á...cẩn thận Tú Nhi! Ướt hết rồi,có sao không?-Hà hốt hoảng kêu lên.Khi Tú Nhi vừa đẩy nhẹ cánh cửa lớp để bước vào,thì bất ngờ nước ở đâu đổ ào xuống đầu. Thì ra là có ai đó đã cố tình đặt một xô nước lên trên cánh cửa lớp khép hờ.
-Không sao! Nhưng quần áo ướt hết rồi,phải về nhà thay thôi,cậu đưa tớ về nhé Xuân.
-Được thôi! Nhưng tớ cá 100% vụ này là lo Mai Lý bày trò. Hừ,quá lắm rồi,Mai Lý! Tú Nhi hiền quá nên mi cứ được thể lấn tới.Lần này là đủ rồi,bà đây sẽ cho mi một trận tơi bời nếu không thì không phải " chị Dậu " này nữa...
Xuân nổi giận phừng phừng,giờ đây nều có Mai Lý ở trước mặt,chắc nàng ta sẽ lao vào cấu xé mất.
-Bỏ qua đi,đừng nói nữa,tớ với cậu quay về thay quần áo kẻo muộn,chỉ còn hai ngày nữa là hết năm học rồi,đừng làm to chuyện,hãy để năm đầu cấp 3 của chúng ta trôi qua vui vẻ đi.
Tú Nhi từ tốn nói và quay lưng đi về trong bộ dạng ướt sũng.
-Nhưng người ta vẫn tức lắm mà! -Xuân hậm hực rồi ù té chạy đuổi theo Tú Nhi,bỏ lại Hà đứng ôm ba cái cặp đi vào lớp...
Giờ ra chơi,cả lớp xúm lại bàn Tú Nhi hóng chuyện.
-Ê,thấy bảo sáng nay bà được tắm một trận mát lắm hả Nhi?-Kẻ vừa lên tiếng là Thắng gà
-Ừa,mát lắm đó,haha
-Trời,phục bà thiệt đó,nếu mà là tôi thì...
-"thì tôi đã cho nó vài 'bụp' rồi đúng không Thắng"!- Trung mắm chen ngang vào câu nói của Thắng gà.
-Im đi ,cẩn thận cái mông của mi đó...Nhưng mà cũng đúng,lần này,nó chơi Tú Nhi hơi bị độc đấy...Có lẽ đã đến lúc cho nó một bài học rồi đó.
-Tụi này cũng nghĩ vậy!- Kiều Trang,Đổ Huyền, Đặng Phương đều đồng loạt lên tiếng: chỉ vì Tú Nhi hiền nên Mai Lý mới được thể làm tới,như tụi này thì có mà dám...
-Xời,ai mà đụng vào ba bà thì có mà đến lúc chết cũng không hiểu vì sao mình lại lìa xa cõi đời ý,ha ha...ha
-Mà Hà và Xuân đâu,hai ngươi luôn kè kè bên Tú Nhi,sao k bảo nàng ta hung dữ lên chút,cứ hiền hoài sao được- Hằng lên tiếng trách móc.
-Oan quá,cũng nói gẵy lưỡi rồi,nhưng 'giang sơn có đổi,bản tính khó dời' mà.
-Thôi nào mọi người,tớ biết các bạn tức giận chỉ vì lo cho tớ.Nhưng sắp hết năm học rồi,bỏ qua chuyện cũ đi nhé,
-Tú Nhi nói cũng phải!- lớp trưởng Giang giờ này mới lên tiếng: Nhưng cứ nghĩ đến những gì Tú Nhi trải qua,tớ lại thấy nóng máu.
Nghe Giang nói thế,Hải Nhi tạm gấp lại quyển truyện,mắt nhìn xa xăm,nói giọng đăm chiêu:
- Đúng là cái người vừa xấu,vừa điêu,vừa kiêu,vừa điệu mà. Tự nhiên cứ đổ lỗi cho Tú Nhi về việc cướp người yêu. Mà Ngọc híp có phải người yêu của nó đâu chứ?Tính làm nữ chính đánh tiểu tam trong ngôn tình cẩu huyết chắc...
-thôi,stop mớ lý luận kiểu ngôn tình giùm cái đi Hải Nhi...
-Mà nhắc đến Ngọc mới nhớ,hắn ta làm cái trò gì mà mấy hôm nay không đi học thế ta?
-Đúng rồi,hai hôm nay không thấy bóng dáng
Nghe nhắc đến Ngọc,cả bọn lại nhao nhao lên.Vừa lúc đó,tiếng trống vang lên,cả bọn rối rít kéo nhau về chỗ ngồi.Chuyện xô nước hồi sáng tạm lắng xuống.Nhưng có một chuyện mà không ai trong lớp có thể ngờ tới đã xảy ra....
|
Chương 3 : Sự lợi hại của Tú Nhi!
Năm tiết học lặng lẽ trôi qua...mà tâm trạng của Tú Nhi cũng ngày càng nặng trĩu...
- Này,cậu nghĩ sao về chuyện lúc sáng Tú Nhi ? - Hà lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm xung quanh ba người trên đường về.
- Tớ cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ nào lại là cô ấy...?
- Chứ còn gì nữa, rõ mười mươi rồi, chả lẽ đến giờ Nhi vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta sao?- Xuân lớn tiếng giận dữ.
- Không phải...nhưng...nhưng không lẽ đây lại là sự thật ư? Mai Lý sao lại nỡ đối xử với tớ như vậy chứ?
-Đúng đó Tú Nhi, cô ta đã không còn như xưa nữa, mà đã thay đổi rất nhiều, càng ngày lòng thù hận đối với Tú Nhi càng lớn. Mấy hôm trước tình cờ tớ liếc mắt qua chỗ cô ta thì thấy cô ta nhìn cậu bằng một đôi mắt tràn đầy căm hờn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ý...- Hà nói mà giọng vẫn còn run run.
Suốt cả quãng đường dài, cả ba cô gái nói chuyện về vấn đề giữa Mai Ly và Tú Nhi. Ba chiếc xe đạp đang đi song song với nhau, khi đi qua đoạn đường rất vắng vẻ, buổi trưa nên rất ít người qua lại. Như có một linh cảm xấu,Tú Nhi bỗng thấy rất nóng ruột,cảm giác này giống y như lần trước anh Quân bị tai nạn giao thông gãy tay. Bất ngờ, một đám con trai khoảng ba, bốn đứa nhảy xổ ra chặn ngang đường, làm ba cô nàng phải phanh ' kít ' xe lại, mất đà, suýt ngã. Xuân lớn tiếng quát :
- Nè, đi đứng kiểu gì vậy hả, tự dưng nhảy ra chặn đường người ta.
- Này, cô em đừng to tiếng như thế, bọn a đâu có điếc. Mà cáu lên trông cô em cũng xinh ra phết ! Đúng không tụi bay...
Một tên có vẻ là đại ca của bọn chúng, nói bằng cái giọng khả ố.Tú Nhi, Hà và Xuân hơi hoảng bèn quay xe đạp lại, định chạy về hướng đằng sau lưng thì bất ngờ thay, hai tên con trai nữa ở đâu lại nhảy ra. Cả ba vô cùng hoảng lọan. Bỗng chốc ba người đã bị một bọn con trai lạ hoắc bao vây. Sau phút hoảng sợ ban đầu,Tú Nhi trấn tĩnh lại nói :
- Các anh là ai? Có ý đồ gì? Chúng tôi không thù không oán với các anh, sao tự nhiên lại chặn đường bọn tôi...
- Dĩ nhiên bọn anh với mấy cưng không thù không oán gì rồi, nhưng với người nhờ bọn anh lại khác. Ồ, cưng là Tú Nhi đúng không?Trông xinh thế mà lại đi giành giật người yêu của bạn mình à?
- Cái gì? Giành giật người yêu, các anh ăn nói vớ vẩn gì thế? Mà giành giật của ai? - Tú Nhi tức giận nói lớn.
- À, hiểu rồi, ra người bảo các anh làm thế là Mai Lý phải không?Thật khốn nạn! - Xuân khi hiểu rõ vấn đề đã hét lên.
- Thế các anh muốn gì? - Hà hỏi.
-Chẵng gì cả, chỉ cần ba cưng đùa giỡn với bọn anh một lúc thôi,hố..hố...hố...
- Thật hèn hạ, năm, sáu đứa con trai lại đi chặn đường, ăn hiếp ba cô gái yếu ớt! Tú Nhi,Hà, chúng ta đi, kệ bọn chúng - Xuân nói rồi dắt xe đi. Một tên đứng bên cạnh bèn nắm chặt ghi đông và xô đổ cả xe, làm Xuân ngã sõng xoài ra đất.Tú Nhi hốt hoảng chạy lại đỡ bạn, đoạn trừng mắt nhìn tên nọ.Tia nhìn tràn đầy sát khí làm tên kia phải lùi lại một bước. Tên cầm đầu lên tiếng :
- Cô em Tú Nhi, nếu cô em ngoan ngoãn cho bọn anh xin một ít tóc trên đầu của em thì cả ba em sẽ được bình yên dời khỏi nơi đây.Tụi anh cũng dễ ăn nói với...
- Với ai? - Tú Nhi gặng hỏi.
- Với ai không quan trọng, cưng đừng có quan tâm làm gì, thế cưng có đồng ý không?- Nói rồi tay lăm lăm con dao bấm sáng loáng.
- Nếu như tôi không đồng ý thì sao?
- Thì.... Các bạn của cưng sẽ... - Nói rồi ra hiệu cho những tên khác bắt giữ Xuân và Hà. Hai người tuy có học được một chút ít võ để phòng thân. Nhưng trước sức mạnh của con trai to khỏe thì cũng chỉ như muỗi vo ve. Xuân tha hồ giãy giụa trong tư thế hai tay bị bẻ về đằng sau. Còn Hà thì bị một tên dùng tay kẹp chặt cổ.
-Các người... các người hãy thả bạn tôi ra ngay...
- Thế đồng ý với điều kiện của tụi này đi.
- Tôi...tôi...
Thấy Tú Nhi như muốn đáp ứng, Xuân gào to lên :
- Tú Nhi, đừng... đừng làm thế... bọn chúng không dám làm gì tụi này đâu, đừng...
- Nhưng...
Đúng lúc đó tên đại ca cầm dao tiến từ từ về phía Tú Nhi...
Thấy thế Xuân liền giơ cao chân đạp một cái thật mạnh vào chân đứa con trai đứng sau.Tên đó đau quá bèn thả Xuân ra, đưa tay ôm chân nhảy lò cò... Chỉ chờ có thế, Xuân bằng một thế võ liền được đà thuận tay cho tên này ăn một cùi trỏ vào giữa mặt. Làm hắn tối tăm cả mặt mũi, đưa tay ôm lấy mặt nhăn nhó, lùi ra xa cái con nhỏ đanh đá này.Thấy vậy Hà bèn chộp lấy tay tên nọ đang đặt trên cổ mình và bằng một thế võ nhu đạo quật hắn qua vai,l àm tên đó cũng nằm đo ván dưới đất. Về phần Tú Nhi, thấy hai bạn bình an, cô mừng lắm. Còn tên đại ca thấy thế cũng kinh hãi, thầm mắng là đụng phải thứ dữ rồi, bèn bảo bọn đàn e xông hết lên. Hắn liền quay về phía Tú Nhi, hướng mũi dao về phía cô, lao tới...
|