Nhớ Mãi 11B2
|
|
Hà thấy thế bèn lao nhanh đẩy Tú Nhi ngã sang một bên
- Tú Nhi cẩn thận!
Nhưng chính vì thế Hà lại bị mũi dao sượt qua cánh tay, rách cả áo và hình như máu bắt đầu chảy ra. Tên cầm dao hơi hoảng, hắn lắp bắp : - Tôi... tôi... tôi không cố ý... không cố ý...
- Trời... Hà... Trời ơi,.. chảy máu rồi kìa... Quân dã man,... đồ độc ác...
Tú Nhi thấy bạn vì mình mà bị như thế bèn khóc òa lên. Xuân cũng rấm rứt khóc. Cả bọn du côn kia sững sờ nhìn, không dám tấn công tiếp.
- Mẹ kiếp! Tại nó lao vào chứ bộ, tao chỉ định dọa con nhỏ Tú Nhi kia thôi mà.Tụi bay,bắt con Tú Nhi và cắt tóc cho xong rồi về - Nói xong cả bọn liền kéo nhau từ từ tiến về phía ba cô gái nhỏ.
Chưa bao giờ Tú Nhi lại thấy trong lòng mình phẫn nộ như vậy. Cô đứng phắt dậy, lau khô nước mắt và nhìn bọn chúng bằng một đôi mắt tràn đầy căm phẫn. Ánh nhìn làm bọn du côn hơi khựng lại. Xuân và Hà cũng đứng dậy theo, tay Hà chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng máu cũng ra đỏ cả cánh tay áo. Tú Nhi nói giọng ngậm ngùi :
- Xin lỗi chỉ vì tớ mà hai cậu...
- Lỗi liếc gì chứ con nhỏ ngốc này. Chẳng phải khi kết nghĩa chúng ta đã thề là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đấy còn gì...
- Hai người... - Tú Nhi cảm động.
- Đừng nói nữa, lúc nãy bị bất ngờ, không kịp phản ứng nên mới bị chúng bắt giữ, chứ bây giờ thì đừng hòng...
Xuân và Hà mỉm cười nói,rồi cùng nhau xông lên. Hai tên đã bị các nàng hạ đo ván nằm dưới đất. Lúc này cả hai chỉ mong có thể bảo vệ được mình và cô bạn yếu đuối Tú Nhi. Bỗng, một tiếng kêu chói tai vang lên, hai cô bạn đều không hẹn mà cùng hốt hoảng nhìn lại... Chỉ thấy một tên con trai đã nằm ở dưới đất ôm bụng.
- Hả, Tú Nhi ? Là cậu làm đó ư ? - Xuân sửng sốt. Hà cũng không kém :
- Tú Nhi biết võ hả? Là loại nào vậy? Sao trước giờ không thấy sử dụng bao giờ.
- Tí nữa Nhi sẽ giải thích sau. Bây giờ Nhi tức lắm rồi, mình phải cho chúng một trận ra trò...
Nói rồi cả ba cô bé cùng mỉm cười và xông lên. Hà và Xuân nhanh chóng áp đảo được hai tên còn lại. Còn Tú Nhi sau khi đá bay con dao găm của tên đại ca thì cô bé bị hắn đá cho một nhát đau vào chân, đau điếng. Cú đá cật lực làm cho Tú Nhi ngã bịch xuống đất. Tuy chân đau nhói nhưng Tú Nhi vẫn cố đứng dậy, loạng choạng... Lúc hắn xông tới Tú Nhi lợi dụng đà bèn gạt tay hắn sang một bên và túm lấy áo trước ngực, quật hắn qua vai. Một đòn phản công của nhu đạo. Nhanh chóng Tú Nhi bẻ tay hắn ra đằng sau, ngồi trên lưng hắn, khóa chặt.
- Ai sai các ngươi hãm hại bọn ta, nói! - Tú Nhi ấn mạnh tay làm hắn kêu oai oái :
- Nhớ ra rồi, cô chính là người đoạt giải nhất trong hội thao võ thuật trẻ của tòan khối cấp hai năm ngoái. Xin tha cho! Bọn em có mắt mà không trông thấy núi thái sơn, mạo phạm các chị. Đó là một con nhỏ cũng tầm tuổi các chị . Cô ta thuê tụi này dọa mấy chị, nếu chống cự thì xử lý sao tùy. Có thế thôi ạ ! Xin tha ! Á., Đau cái lưng con chết mất mẹ ơi!
Xuân tức giận hỏi : thế nó thuê bao nhiêu?
- Dạ, 600k ạ! - một tên khác lí nhí đáp.
- À, ra thế, bọn mình có gía những 600k cơ đấy!?! - Hà mỉa mai, giọng chua chát.
- Thế hình dáng cô gái đó ra sao? - Tú Nhi hỏi.
- Tóc đen, dài ngang lưng, mắt to tròn, có má lúm đồng tiền, nhìn cũng ' ngon ' , cao khoảng 1m6.
-Đúng là Mai Lý - Xuân khẵng định.
- Chính xác là cô ta .- Hà đồng tình.
- Thế à ! - Tú Nhi vỡ lẽ : ra là thế thật... - Nói rồi buông tay ra, đứng dậy : - Các người đi đi và đừng bao giờ để bọn này thấy mặt nữa. Cút!... - Tú Nhi hét lên trong cơn giận dữ.
Lũ du côn líu ríu đỡ nhau dậy và zọt lẹ. Chỉ còn lại ba cô gái với những vết thương, xây xát mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên thân thể người con gái...
|
Chương 4 : Sự hối hận muộn màng - ta vẫn là bạn của nhau .
Thời gian như dừng lại.Tú Nhi cứ mãi thẫn thờ.
- Tại sao? Tại sao? Hai cậu nói xem tại sao Mai Lý lại đối xử với tớ như thế này hả? Tớ đã làm sai gì cơ chứ? - Lần đầu tiên Tú Nhi bị kích động như vậy. Cô bé ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, khóc nức nở.
- Tú Nhi ,cậu hãy bình tĩnh nghe bọn tớ nói, Mai Lý không xứng đáng với sự tin yêu của cậu dành cho cô ta. - Xuân ngồi xuống bên cạnh Tú Nhi, an ủi cô bé : Đừng quá kích động như thế !
- Đúng đó, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Giờ sự thật đã rõ, Mai Lý là con người như vậy. Chúng ta cũng chẵng còn gì để nói nữa. Cô ta đã bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. - Hà vừa ôm cánh tay bị thương vừa tử tốn nói : Những gì tớ nhận của cô ta ngày hôm nay, tớ sẽ trả lại cho cô ta gấp mười lần, hứa đấy !
Nghe Hà nói, Tú Nhi và Xuân mới chợt nhớ ra là Hà đã bị thương ở tay.
- Hà, vết thương của cậu có sao không? Xin lỗi, tớ chỉ biết nghĩ đến mình mà quên mất đi rằng cậu đã vì tớ mà ra nông nỗi này.
- Ui trời, sao Nhi lại nói thế, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, cậu đừng lo, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Không sao đâu mà !
- Đừng nói dối tớ...
- Thật đấy, không sao đâu, với tớ thì đây đã nhằm nhò gì! - Khi nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tú Nhi, Hà liền lên tiếng trấn an cô bé.
- Cuối cùng thì cũng rõ ràng sự thật, chúng ta cũng mau về nhà thôi. - Xuân lúc này mới lên tiếng : tớ đói và đau hết cả người rồi đây này.
- Ừ, Xuân nói phải.
- Có lý, nhưng... - Tú Nhi ngập ngừng : Còn những vết trầy xước này thì tính sao đây?
- Ui, đừng lo, cái này thì nói là bị ngã xe, có sao đâu, cậu thấy tớ nói đúng không Xuân?
- Phải, Hà nói có lý đó Tú Nhi, đừng lo, về đi!
- Ừ, một lần nữa cám ơn hai cậu nhiều lắm.
- Không có gì mà, bởi vì chúng ta là những người bạn tốt của nhau, nào phải người dưng. Đành chịu vậy, cho dù là gặp chuyện gì đi nữa thì tụi mình vẫn luôn là bạn thân của nhau, phải không Hà, Tú Nhi ?
- Ok, về thôi!
*****
Công viên chiều nay thật vắng vẻ, hiu quạnh, người qua lại hầu như không có ai cả. Giờ đây chỉ còn lại Mai Lý với một nỗi buồn vô hạn. Khi thuê tụi Hải 'cồ' đi dằn mặt Tú Nhi, Mai Lý nào có ngờ bọn Tú Nhi lại kháng cự,... Có ngờ đâu tụi Hải 'cồ' lại đả thương Hà,... Có ngờ đâu...
Ghen tuông đã làm cho con người ta mờ mắt, đánh mất hết cả lý trí. Mai Lý những tưởng làm cho Tú Nhi sợ hãi thì mình sẽ thấy hả dạ, nhưng lại chẳng vui tí nào.... Cảnh đẹp trứơc mắt cũng thành hư vô, trong tim giờ đây chỉ còn có thù hận. 17 - tuổi còn xuân, lẽ ra trái tim phải tràn đầy lạc quan, vui vẻ,... Cớ sao lại để thù hận chiếm cứ, mà tự làm khổ mình?
Sao lại có kết cục như thế? Cố giữ cậu ta, cuối cùng được gì? Thù oán ! Không phân biệt được yêu hay oán hận ! Cứ như một ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt tất cả... Cuối cùng cả trái tim mình cũng thành tro bụi!!! Rốt cuộc mình còn mất mát nhiều hơn.... Tôi biết là anh không hề yêu tôi ! Không chỉ bây giờ mà từ rất lâu rồi anh cũng chưa bao giờ thích tôi cả... Tôi chờ đợi điều gì chứ? Đủ rồi, ngừng thôi, yêu thương kiểu này trả giá càng đau đớn, nặng nề...
Tôi đã bỏ ra quá nhiều, thế là đủ lắm rồi. Vì anh, tôi đã đánh mất chính bản thân mình... Tự tay hủy hoại đi một tình bạn, tình chị em quý báu. Một tình bạn mà tôi đã từng hết sức trân trọng.
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi , mọi người sẽ biết hết chuyện tôi đối xử với Tú Nhi, thật tàn nhẫn! Sao tôi lại có thể độc ác như thế được cơ chứ? Sao lại nhẫn tâm như thế? Nhưng , đâm lao thì phải theo lao, đã leo lên lưng hổ rồi thì không còn đường lui nữa rồi.
Liệu khi biết chuyện ngày hôm nay tôi gây ra cho Tú Nhi, anh sẽ phản ứng thế nào đây hả Ngọc? Có hận tôi không? Hận, có khi anh sẽ hận tôi đến tận xương tận tủy luôn phải không....?
|
Đêm đã khuya,Tú Nhi lại trở mình,cho dù có cố gắng đến mấy,cô bé vẫn không thể chợp mắt được.Những hình ảnh ban trưa lại hiện lên rõ mồn một,rồi cả những kí ức về một thời Tú Nhi, Hà, Xuân và.... Mai Lý còn thân thiết... Giờ đây sự thật đã sáng tỏ Tú Nhi lại thấy buồn,thấy đau đớn,nỗi đau ở trong tim. Mai Lý chỉ vì một chút hiểu lần mà đã gây ra cho cô bé biêt bao nỗi khổ sở. Đúng là tình yêu và thù hận chỉ cách nhau có một ranh giới rất mong manh mà thôi. Suy nghĩ miên man,không ngủ được,cuối cùng Tú Nhi cũng quyết định ngồi dậy,bật máy tính lên. Trên danh sách bạn bè trên Facebook ních của Mai Lý vẫn sáng,có lẽ cô ấy cũng không ngủ được.Tú Nhi quyết định viết cho Mai Lý,lần này cô bé sẽ nói hết,nói ra những suy nghĩ của mình.Đắn đo một lúc,Tú Nhi bắt đầu viết tin nhắn :
" Gửi Mai Lý !
Cậu cũng không ngủ được phải không? Tớ cũng thế,nghĩ về những kí ức đã qua...
Chính tớ là kẻ đã đầu têu ra cái trò kết nghĩa này. Nhưng cũng thú vị ra phết! Nó cho tớ cảm giác được làm em như thế nào. Bởi tớ là chị cả của một lũ nhóc tì mà... Và tớ cũng đã hiểu được cảm giác bị ghét bỏ,thù hận ra sao! Chính cậu đã cho tớ thấy điều đó. Sao cậu có thể hồ đồ đến mức cho rằng giữa tớ và Ngọc có điều gì mờ ám với nhau cơ chứ? Thật sự là giữa hai đứa tớ chẳng có gì cả ngoài tình bạn thân thiết. Ai nói giữa nam và nữ không có tình bạn thực sự chứ? Mà cho dù tớ có gì với Ngọc đi chăng nữa thì cậu cũng không nên đối xử tệ với tớ như thế. Cậu tưởng là những lần cậu phá tớ,tớ không biết ư? Tớ cũng là một con người bình thường mà,tớ không ngốc đến nỗi không biết được người hãm hại mình là ai đâu? Nhưng tớ đều bỏ qua hết,hay nói đúng hơn là tớ đã làm ngơ đi,coi như không biết đó là ai.Tại sao ư? Bởi vì tớ không muốn chỉ vì một phút nông nổi,tức giận mà đánh mất đi tình bạn 3 - 4 năm qua giữa chúng ta. Nhưng lần này, Mai Lý,cậu ra tay hơi quá rồi đấy.Cậu thừa biết rằng tớ quý mái tóc này như thế nào kia mà ? Vậy mà cậu lại thuê bọn côn đồ đe dọa,uy hiếp tớ để cắt phăng đi mái tóc tớ bỏ công nuôi suốt ba năm trời. Sao cậu nỡ ? Cậu có biết là Hà đã bị thương không? Cả Xuân và tớ nữa! Có chắc cậu thấy thoải mái khi nghe tin này không hả Mai Lý? Tớ không thù ghét cậu,mà ngược lại,tớ thấy thương cảm cho cậu. Cậu đã yêu đến mức mù quáng rồi...
Tớ không biết khi đọc những dòng này cậu có suy nghĩ gì. Chỉ còn lại mấy ngày nữa là kết thúc năm học rồi.Tớ muốn xóa bỏ sự hiểu lầm giữa chúng ta. Để có một mùa hè thật vui vẻ trước khi bước vào năm học mới. Điều tớ muốn nói chỉ có thế. Tớ tự thấy mình không làm gì có lỗi với lương tâm. Nếu cậu cứ ghét tớ chỉ vì tớ thân thiết với Ngọc thì tớ đành chịu vậy! Bởi tớ không thể vì cậu mà xa lánh Ngọc. Trước là vì tình cảm giữa hai gia đình.Sau là bởi anh Quân anh trai của Ngọc - Anh ấy chính là người được hứa hôn từ bé với tớ và là người tớ yêu.,.. Cậu hiểu ý tớ chứ? "
Ấn nút gửi tin nhắn đi mà Tú Nhi thấy nhẹ cả lòng. Điều cuối cùng cô có thể làm vì tình bạn này chỉ có thế thôi. Còn Mai Lý có hiểu hay không? Có biết hối cải hay không? Điều đó là do cô ấy lựa chọn.
Bên kia có một người vừa đọc tin nhắn vừa khóc... Những giọt nước mắt hối hận muộn màng! Tay cứ run run mà mãi không gõ được chữ nào... Chữ ' xin lỗi ' sao lại khó khăn đến thế...? Cứ viết đi,rồi lại xóa... Liệu có còn kịp không hả Tú Nhi...?!?...
|
Thứ hai,sau khi nghĩ ngơi ngày chủ nhật ở nhà... Nhưng những vết xây xát trên người ba cô gái thì vẫn còn y nguyên... Cả ba bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên,sửng sốt của mọi người... Lớp học như vỡ ra trong những tiếng hét chói tai...
- Trời ơi? Ba bà vừa đi chiến đấu chống IS về à? - Trung mắm thét lên chói tai,cái giọng ' oanh vàng ' cất lên : Sao mà thảm thương quá vậy? Người ôm tay,kẻ đi tập tễnh,xây xát hết mặt mũi...
Cả lớp nhìn thấy mà hết hồn,một bọn nhao nhao cả lên :
- Sao mà ra nông nỗi này hả?
- Mau khai ra,đừng nói là ba người rủ nhau ngã xe tập thể à nha?
... Lao xao...
- Thôi,stop,nghe tôi kể... Chuyện là như thế này... - Xuân gào lên,át hết tiếng bạn bè,bắt đầu cao hứng kể lại chuyện hai ngày trước...
- Sao bọn đó lại tìm các bà gây sự hả? - Giang lớp trưởng nghi hoặc.
Trước đó Tú Nhi đã dặn hai bạn đừng kể ra chuyện là do Mai Lý gây ra... Thế nên chuyện thành ra ba người bị bọn du côn trêu ghẹo. Dù vẫn bực lắm,nhưng nghĩ đến tình bạn mấy năm qua nên cả hai quyết định cho cô bạn kia một cơ hội cuối cùng.
- Tôi vẫn nghi lắm à nha...? - Thắng gà vẫn dò hỏi.
Ở trong một góc lớp,cô bạn Mai Lý gục hẳn đầu xuống bàn. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống... Tú Nhi quá tốt bụng... Cả đêm qua nỗi ân hận cứ dày vò cô bạn, thật hối hận vì những gì đã làm với bạn... Giờ đây lại thấy hổ thẹn trước tấm lòng cao thượng của bạn...
Chợt một tiếng hét chói tai vang lên:
- HI MỌI NGƯỜI,NHỚ TÔI KHÔNG? NGÀY CUỐI LÊN LỚp VỚI CẢ NHÀ ...
Rồi tiếng nói im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt trầy xước và dáng đứng ngiêng về một bên của Tú Nhi...
- Nhi bị làm sao thế hả? Tôi mới nghỉ có ba hôm sao lại ra nông nỗi này hả? Là ai? Là ai làm hả? Nói nghe coi...
Ngọc nắm chặt hai vai Tú Nhi lắc mạnh... Anh chành hét lên một cách giận dữ...
- Từ từ...bình tĩnh nghe người ta nói...
- Bình tĩnh cái s**t ! - Ngọc gào lên : Ông Quân mà biết bà bị như thế chả đánh gẫy chân tôi ra chứ chẳng chơi,mau nói xem nào...
Tú Nhi bất đắc dĩ phải kể lại cho Ngọc nghe,trong lòng thầm nhủ - thì ra là sợ bị anh Quân đánh đòn >-< Rồi không đợi anh chàng rống lên, Tú Nhi bèn nói trước :
- Bọn chúng cũng bị tụi này trừng trị rồi,ông đừng hét lên nữa...
- Nhưng mà...
Tùng... Tùng... Tùng...
Không đợi Ngọc nói hết câu,tiếng trống tập trung đã vang lên. Hôm nay là buổi lễ tổng kết năm học... Cả lớp nghe lệnh Giang lục đục kéo nhau xuống dưới sân trường...
Đang ngồi,bỗng nhiên đằng sau vai có một sức nặng đè nhẹ lên,.. Có tiếng thút thít nho nhỏ vang lên... Thì ra có người từ đằng sau gục đầu vào vai cô ... Không cần quay đầu lại Tú Nhi cũng biết là ai... Rồi tiếng khóc dần trở nên nức nở... Câu " xin lỗi " cứ nghẹn ngào được lập đi,lập lại...
Tú Nhi không nói gì,chỉ im lặng mỉm cười... Cô bé ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh của tháng năm... Trời trong xanh quá! Mùa hè đầu tiên của cấp 3 đã đến rồi... Một năm học đã trôi qua... Những kỉ niệm dù vui hay buồn thì cũng hãy tạm xếp vào kí ức nhé ?!? ....
Hết chương 4 ;-)
|
Chương 5 : Thầy Hà : Chủ nhiệm mới -
Giờ Văn ầm ĩ !
Thế là đã kết thúc mùa hè đầu tiên của cấp 3... Ngay từ khi chưa trở lại trường mọi người đã nghe ngóng thông tin biết rằng năm học 11 này b2 sẽ thay giáo viên chủ nhiệm. Nói thể nào nhỉ? Khi mức độ nổi tiếng của thầy được phủ sóng từ thế hệ này sang thế hệ khác - từ trường này sang trường khác... Tức là thầy Hà nổi tiếng lắm lắm, một ' ác ma ' ẩn trong khuôn mặt ' bồ tát ' luôn luôn mỉm cười... Đến khi tận mắt chứng kiến và trực tiếp cảm nhận thì Giang mới thấy thầy khác xa tin đồn... Tức là tin đồn còn xa mới đuổi kịp thầy ;-(
Thầy cười nhiều, không, phải nói là rất nhiều. Nhưng khi thầy cười mới đáng lo ý! Kiểu như khi thầy mỉm cười hỏi cả lớp đã làm bài tập chưa? - Khi 31 người ' con ngoan ' đồng thanh hô to : " Chưa ạ ! " - Thầy vẫn mỉm cười đầy vui vẻ : " Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra nào!
Thế là xong phim! Hệ quả là gậy và trứng ngỗng bay về hàng loạt... Than ôi ... :-( Khốn khổ cho thân B2... ;-( ;-(;-(
*****
Từng ngày qua, thầy vẫn đang xây từng viên, từng viên đá tri thức cho biết bao thế hệ học trò. Từng ngày, từng ngày, bao giọt mồ hôi vẫn rơi xuống trong làn bụi phấn....
... Ẩn sau gương mặt luôn tươi cười trước những giờ lên lớp của thầy là cả nỗi nhọc nhằn vất vả và đau khổ... Từ trước năm 2003 đổ lại,nhìn thầy không khác gì một cậu học sinh cấp 3,trẻ trung, vui vẻ và... Có một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng ông trời thật quá tàn nhẫn đối với thầy. Vào một đêm đầu tháng 8 - 2003 , đang coi thi ở hội đồng thi Trấn Yên, nghe tin bố mất. Thầy đã bắt xe giữa đêm hôm mưa gió về nhà. Đó là một cú sốc lớn đối với thầy. Chẳng bao lâu sau bà ngoại thầy lại ra đi sau một cơn tai biến mạch máu não. Đó là cú sốc lớn thứ hai ! Bi kịch nối tiếp bi kịch làm thầy có lúc tưởng như không gượng dậy nổi. Nhưng vốn là một con người mạnh mẽ và đầy bản lĩnh - Thầy đã vượt qua nỗi đau về tinh thần này mà cố gắng ôn tập để thi cao học. Những ngày tháng ôn thi thật là ' địa ngục ' , có lần thầy phải thức thâu đêm ba, bốn hôm liền để học... Không phụ công của thầy, kì thi năm đó thầy đã đỗ và còn được học bổng sang Úc nghiên cứu một năm. Những tưởng từ đây gia đình thầy sẽ được bình an. Nhưng không, vào cuối năm 2008, thầy lại phải nghỉ tự túc không lương cả một học kì để xuống Hà Nội chăm người anh trai bị tai biến , mà đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Nhìn thầy giờ đây,tóc đã điểm vài ba sợi bạc, sau những cú sốc như vậy, hiếm ai mà chịu đựng được. Nhìn thầy già đi rất nhiều! Đi dạy lại cũng là lúc thầy được phân về lớp B2 chủ nhiệm thay thầy Minh đã nghỉ hưu. Những ngày tháng vất vả của thầy lại bắt đầu từ đây....
|