Vì Đó Là Anh
|
|
Sau khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, trước sự chứng kiến của rất rất nhiều người, họ hôn nhau say đắm. Hải Nhi vô cùng ngưỡng mộ, ánh mắt như muốn đắm chìm theo nụ hôn của họ…
“Thích không?” Không biết từ bao giờ Hoàng Nguyên đã đi đến bên cạnh cô. Anh vẫn theo dõi ánh mắt mê muội của cô.
Hải Nhi không nói gì hết, cũng không dời ánh mắt đi, chỉ là đi đến bên cạnh anh rồi ôm lấy cánh tay anh. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng, nhưng câu đầu tiên của cô chính là: “Chúng ta kết hôn đi!”
Hoàng Nguyên thật sự giật mình khi nghe cô nói câu này. Sau đó vẻ mặt của anh có chút uất ức: “Em…em đó, làm anh tổn thương rồi biết không? Tại sao em có thể cầu hôn anh tùy tiện như vậy chứ?” Nói xong anh phì cười, tiếp theo liền cuối xuống, đáp lên môi cô một nụ hôn.
Hải Nhi cũng cười: “Chứ anh muốn thế nào? Em không có nhẫn kim cương đâu nhé!” Cô tiện tay, rút một bông hoa hồng đỏ gần chỗ họ đứng, đưa cho anh: “Có đồng ý lấy em không?”
Anh không nhận hoa hồng cũng không nói mà chỉ ôm lấy mặt cô, hôn tiếp nụ hôn thứ hai.
Cô có chút bất mãn: “Thế là sao? Có lấy kh…”
Còn chưa nói hết, anh lại hôn.
“Anh…”
Hôn tiếp.
Cho đến khi cô câm lặng, trừng mắt nhìn anh, anh mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm: “Người ta đồng ý!”
…
Hai ngày nữa Hoàng Nguyên cùng vợ chồng Vân Duy sẽ sang Pháp để thăm bà nội. Vì lí do sức khỏe nên lần này bà không sang dự đám cưới của Vân Duy được, vậy nên đành mang cháu rể sang tận nơi diện kiến bà. Hoàng Nguyên đang thu xếp công việc trong phòng, trước anh mắt cầu khẩn, “muốn nói lại thôi” của Hải Nhi.
“Anh Nguyên...”
“Gì vậy?”
“Anh cho em theo với được không?”
Nghe tới đây, Hoàng Nguyên lập tức bỏ hết tài liệu, giấy tờ xuống, quay sang nhìn cô: “Em cũng muốn đi à? Nhưng anh đi thăm người thân, có phải đi công tác đâu…” Anh đi đến ghế sô pha, chỗ cô đang ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Sao lại muốn đi? Có phải không nỡ xa anh không?” Anh trêu chọc cô.
“Không phải, em rất thích nước Pháp, từ nhỏ đã thích. Em vẫn muốn được sang đó một lần nhưng lại không dám đi một mình. Cho em đi với nhé?”
“Không cho, lí do không chính đáng! Với lại tháng này em đã nghỉ đủ ngày phép rồi!”
“Anh là đang giở thói ông chủ với em sao? Thôi mà, cho em đi với! Em là không nỡ xa anh đó. Đủ chính đáng chưa?”
“Lí do coi như tạm được, nhưng mà phải trừ lương!”
“Anh…anh…anh…” Cô tức giận đến không nói nên lời.
“Quyết định vậy đi! Sáng thứ bảy anh sang đón em!”
…
Một tiếng trước cô đã có mặt tại Pháp, chỉ có điều là tới bây giờ cô vẫn chưa ý thức được điều đó, bởi vì cô vẫn còn đang ngủ rất say.
Khi Hải Nhi tỉnh dậy đã là buổi tối. Nơi cô và anh đang ở chính là nhà bà nội anh. Đó là một căn biệt thự bằng gỗ, rất lớn và có vẻ cổ kính. Xung quanh đều trồng cây, trồng hoa, còn có cả một vườn nho.
Sau khi ăn tối xong, mọi người cùng nhau đi dạo. Nơi đây giống như một ngôi làng nhỏ vậy, rất thưa nhà, chỉ có điều là nhà nào cũng đều rất sang trọng. Cách đây không xa lắm chính là thành phố. Cô cả thấy nơi này rất tuyệt. Yên bình, trong lành, lại không xa thành phố. Thế nhưng tại sao nơi tốt như vậy lại có ít người như thế nhỉ? Cô không kiềm nén được tò mò liền hỏi anh: “Anh, sao nơi này tốt đẹp như thế mà người ở lại thưa thớt đến vậy?”
“Không phải là ít người đến, mà là họ mua không nổi đất ở đây thôi!”
Oaa, thì ra đất ở đây khó mua đến như vậy. Thế mà nhà bà anh lại lớn đến thế kia, cô cảm thán: “Nhà anh giàu thật đấy!”
Anh nhìn cô mỉm cười: “Sau này nhà em cũng sẽ giàu như vậy thôi!”
“Không có đâu, ba mẹ em chỉ là giáo viên cấp ba, dành dụm cả đời còn chẳng được bao nhiêu…”
Anh gõ nhẹ vào trán cô: “Em ngốc quá, sau này nhà anh cũng là nhà em thì đương nhiên nhà em cũng giàu rồi!”
Cô hiểu ra ý của anh, liền cảm thấy ngọt đến tận xương. Cô ôm lấy cánh tay anh, nhanh chân sánh bước cùng anh: “Anh cõng em nhé!”
“Em cứ y chang con nít! Nào lên đây!”
Cô được anh cõng, gối đầu lên bờ vai vững chải của anh cô thầm nghĩ, giờ phút này cô không cần cả thế giới nữa, chỉ cần có anh thôi…
…
Lúc trở về nhà, bà nội của anh liền kéo tay cô ra phía sau, hỏi cô đủ thứ chuyện. Nào là cô có phải bạn gái anh nguyên không, nhà cô ở đâu, cô làm nghề gì, cả chuyện hai đứa dự định bao giờ cưới…Bà nội là người rất phóng khoáng,vui vẻ, lại dễ mến. Nói chuyện với bà dễ chịu, gần gũi vô cùng. Dù mới gặp nhưng Hải Nhi cũng đã rất thích bà.
Đến khi đi ngủ, lại có vấn đề xảy ra. Nhà bà nội Hoàng Nguyên chỉ có ba phòng ngủ. Một phòng của bà, một phòng của vợ chồng Vân Duy, rốt cuộc chỉ còn lại một phòng cho cả anh và cô. Vân Duy, bà nội và anh đều có vẻ rất lung túng. Anh mở miệng trước: “Vân Duy, em ngủ với Hải Nhi đi, anh với Phong…”
Anh còn chưa nói hết, Hải Nhi đã xen vào: “Anh làm sao như vậy được? Người ta là vợ chồng mới cưới mà! Vậy đi, vợ chồng hai người ở một phòng, tôi với anh Nguyên ở một phòng là được rồi”
Cô tuyên bố xong, mọi người đều trố mắt nhìn cô, rồi lại quay sang Hoàng Nguyên cười hàm ý, sau đó ai về phòng nấy, cô cũng tiện tay kéo anh vào phòng.
Vừa vào phòng, Hoàng Nguyên liền lấy chăn và gối để xuống sàn nhà: “Anh ngủ dưới này là được rồi!”
Hải Nhi lắc đầu chán nản, đi đến bên cạnh anh, lấy chăn và gối đặt lên giường: “Anh cứ ngủ trên này, trời ở đây lạnh như vậy, anh không sợ cảm lạnh sao? Anh cứ yên tâm ngủ đi, em thề tuyệt đối sẽ không làm gì anh đâu!”
Anh khó tin nhìn cô, cô thật sự nghĩ điều đó mới là trọng điểm? Cô không làm gì anh là ổn rồi à? Cô không sợ anh sẽ làm gì cô sao? Mặt dù anh biết rõ bản thân sẽ có sự kiềm chế riêng, nhưng là anh đang suy nghĩ cho cảm nhận của cô. Cô gái này thật là…Anh thật không biết nên nói cô quá hiểu anh hay nói cô quá ngốc nghếch đây.
Hải Nhi ngồi trên giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Mau lên! Đã muộn lắm rồi đó, đi ngủ thôi!”
Cô đã không để ý, anh còn quan tâm làm gì. Anh cũng lên giường, nằm yên vị đang định ngủ, lúc đó cô không biết từ đâu chui vào lòng anh, ôm lấy cánh tay anh rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt ngủ tỉnh rụi. Anh liền phát hiện ra người cô rất lạnh, cười thầm, thì ra đều là ý đồ của cô. Thời tiết ở đây buổi tối lạnh vô cùng, dù có lò sưởi nhưng vẫn rất khó thích nghi. Cô là muốn biến anh thành lò sưởi cao cấp của cô đây mà. Đã vậy anh liền hào phóng ôm cô chặt một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi anh cũng đi vào giấc ngủ…
Hết chương 10
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Until you)
“Em biết không, cuộc đời đã đối với anh rất tốt
Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn
Anh yêu cái cách em đứng bên cạnh anh
Cùng anh vượt qua những sóng gió của cuộc đời
Anh không muốn chạy trốn
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
Khi em cảm thấy cả thể giới đều đè nặng lên vai em
Anh không bao giờ muốn làm chúng tệ hơn
Anh chỉ muốn đôi ta có được hạnh phúc
Hãy nói cho anh biết em muốn điều gì, anh sẽ vì em mà làm tất cả
Dường như chẳng có ai có thể hiểu anh cho đến khi em biết về anh
Dường như chẳng có ai yêu anh cho đến khi em yêu anh
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến
Không một ai, không ai cả cho đến khi em đến…
Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng của em cũng khiến anh say đắm
Em sẽ chẳng bao giờ biết em đang đánh mất điều gì cho đến khi em có được tất cả
Anh không muốn chạy trốn
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
Khi em cảm thấy cả thể giới đều đè nặng lên vai em
Anh không bao giờ muốn làm chúng tệ hơn
Anh chỉ muốn đôi ta có được hạnh phúc
Hãy nói cho anh biết em muốn điều gì, anh sẽ vì em mà làm tất cả
Dường như chẳng có ai có thể hiểu anh cho đến khi em biết về anh
Dường như chẳng có ai yêu anh cho đến khi em yêu anh
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến
Chỉ vậy thôi đã là quá đủ để hiểu rằng
Nếu em rời khỏi, anh sẽ chẳng là ai trên cuộc đời này
Bời vì anh sẽ chẳng bao giờ có lại những cảm xúc tuyệt vời mà em đã trao cho anh
Anh không muốn tìm một ai hết cho đến khi em đến bên anh
Không một ai, không ai cả, cho đến khi em đến…”
Chương 11:
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời. Có chút lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn hiện diện vô cùng rực rỡ. Mùi thơm của loài hoa vẫn chưa biết tên nào đó, đang nồng nàng trông không khí, nồng nàng giống hệt như hương vị của tình yêu…
Hải Nhi vẫn chưa thức dậy, cô chưa thích nghi được với không khí ở đây. Ngoài trời lạnh như vậy, làm cho ý định dậy sớm vốn đã khó thực hiện đối với người như cô, giờ đây trở thành bất khả thi.
Cô cuộn mình vào lòng anh, ngủ thật an tĩnh. Gương mặt cô không quá xinh đẹp, tuy nhiên lại mang một nét gì đó rất vô tư, trong sáng. Chỉ cần cô nhắm mắt lại như bây giờ, cô liền biến thành một thiên thần thuần khiết. Những xấu xa, dơ bẩn của thế giới này giống như không thể chạm được vào cô.
Anh ngắm nhìn nét bình yên của cô đến thất thần. Dùng ngôn ngữ chỉ mình anh có thể nghe được, anh nói với cô: “Là em tự tìm đến anh, cũng chính là em làm cho anh yêu em nhiều như vậy. Cho nên sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng không thể rời khỏi anh đâu, có biết không?” Anh cuối xuống hôn lên mắt cô…đã đóng dấu…
…
Ăn sáng xong, Hải Nhi tung tăng đi dạo một mình trong vườn nho của bà nội. Đi được một đoạn xa, lúc cô quay trở lại liền phát hiện ra Hoàng Nguyên đang ở phía sau. Thì ra nãy giờ anh vẫn âm thầm đi theo cô. Hải Nhi nhanh chân chạy đến chỗ anh, ôm lấy cánh tay anh. Nhìn động tác của cô anh không khỏi mỉm cười: “Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ rất hay!”
…
Hoàng Nguyên lái xe đưa cô đi, cô vẫn không biết là đang đi đâu. Họ đi rất xa, qua rất nhiều con phố và cuối cùng…
Từ xa Hải Nhi đã nhận ra nơi này. Đây chẳng phải là Nhà thờ Đức Bà sao? Không thể nhầm lẫn được, cô đã nhìn thấy nơi này rất nhiều lần, dù không trực tiếp. Hải Nhi vẫn không thể tin vào mắt mình, cô cuối cùng cũng đến được nhà thờ này rồi sao!
Họ đi bộ từ từ vào bên trong nhà thờ. Đi đến lối vào, cô liền cảm thấy lạ. Hoàng Nguyên đưa cánh tay cho cô vòng tay qua, cô còn nghe được cả tiếng nhạc du dương và vị Cha Sứ kia đang đợi họ ở cuối đoạn đường này.
“Anh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, em bỏ lỡ cái gì rồi sao?”
Anh không nói mà chỉ ra dấu cho cô yên lặng, còn mỉm cười hết sức khó hiểu.
Hải Nhi vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ, vị Cha Sứ dùng tiếng Anh đọc một đống cái gì đó, mà cô chỉ nghe loáng thoáng được vài câu. Cho đến khi ông ấy ngước lên nhìn cô rồi nói: “Do you wanna marry him?”
Cái này cô nghe được rất rõ nha, ông ấy là đang hỏi cô có muốn kết hôn với anh ấy không…một giây…hai giây…
“Gì?” Cô mở lớn mắt, quay sang nhìn anh: “Ông…ông ta…nói cái gì vậy?”
“Anh nhớ hồ sơ xin việc của em có viết là sử dụng thành thạo tiếng Anh mà, bình thường em vẫn xử lí rất nhiều hồ sơ bằng tiếng Anh, sao thời khắc quan trọng này lại tự dưng không hiểu?” Hoàng Nguyên không nhanh ,không chậm, một chút trêu đùa, một chút bất mãn hỏi cô.
“Ý anh là…là chúng ta…đang kết hôn sao?”Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy không biết. Cô và anh thật sự là đang kết hôn sao? Hôm nay cô vẫn cứ nghĩ là sẽ đi chơi, cô đang mặc một chiếc áo đầm bằng len trắng, ngang đầu gối, hoàn toàn không hợp với thời cuộc.
À…khoan đã, thì ra là anh có ý đồ từ trước, thảo nào chỉ đi chơi đơn thuần, mà anh lại mặc nguyên bộ vest lạ lùng thế này. Anh thật quá đáng, sao không nói trước tiếng nào với cô chứ?
Dường như nhận ra sự bất bình của cô, anh kéo cô đến gần, thì thầm vào tai cô: “ Em là người cầu hôn anh trước, còn mua cả nhẫn cho anh nữa, em không còn đường thoái thác đâu”
Vị Cha sứ có chút mất kiên nhẫn, hỏi lại một lần nữa câu hỏi đó.
“…Yes, I do…” Hải Nhi suy nghĩ khoảng vài giây rồi đưa ra câu trả lời luôn. Cô còn suy nghĩ cái gì nữa chứ, đây chẳng phải là giấc mơ của cô hay sao? Một giấc mơ đã có trong cô từ rất lâu, rất lâu trước kia, giấc mơ được nắm tay người con trai ấy bước vào lễ đường…
Đây chính là cái kết hoàn hảo trong câu truyện cổ tích của cuộc đời cô, cô đáng lẽ phải hạnh phúc đến rơi nước mắt, nhưng không hiểu tại sao lòng cô bây giờ cứ hiển hiện một nỗi bất an không thể chế ngự. Có lẽ đó là bởi vì hạnh phúc đến quá vội vàng, cô vẫn chưa kịp sẵn sàng chăng?
Sau đó cha sứ cũng hỏi Hoàng Nguyên một câu tương tự như vậy, anh không hề do dự như cô, cô cảm nhận được những tia hạnh phúc chưa từng có, từ đôi mắt của anh: “Yes I do”
Có một cô bé xinh xắn mang đến cho họ hai cái hộp. Anh cẩn thận mở một hộp ra rồi đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn. Cô nhận ra chiếc nhẫn đó, nó nằm trong bộ sưu tập nhẫn kim cương Snow Flower của thương hiệu Unique. Chiến nhẫn sáng lấp lánh, giống như một ngôi sao quật cường rực sáng cả ban ngày…
Tiếp theo, anh mở hộp thứ hai ra rồi đưa nó cho cô, bên trong cũng là một chiếc nhẫn, nhưng đường nét thiết kế có phần góc cạnh hơn. Đó là một chiếc nhẫn dành cho nam, anh chính là muốn cô đeo nó cho anh. Hải Nhi vội vàng che dấu những cảm xúc khác lạ trong lòng, mỉm cười, đeo lên tay anh chiếc nhẫn đó…
Cha sứ tuyên bố, anh và cô đã là vợ chồng dưới sự cho phép và chúc phúc của Chúa trời…
…
Hải Nhi nãy giờ vẫn thắt mắc, cho đến khi lên xe, cô không nhịn được liền hỏi: “Này anh, em nhớ là em đâu có mua nhẫn cho anh, sao lúc nãy anh nói…”
“Tiền lương của em dùng để mua nhẫn cho anh cũng đâu có khác nào em mua nhẫn cho anh”
“Tiền lương nào?...Được lắm Hoàng Nguyên, anh trừ lương của em để mang tiền đi mua nhẫn đúng không?”
“Ha ha em thông minh nhỉ! Anh đương nhiên là không thể tự mua nhẫn rồi tự mình đeo được, em đã cầu hôn anh trước mà lại chẳng có chút thành ý nào như vậy sao?”
“Hừ anh được lắm, em giờ mới phát hiện bộ mặt gian trá của anh!”
Hải Nhi ngồi trong xe hậm hực một hồi, bỗng nhiên suy nghĩ đến chuyện gì đó: “Anh, anh nói xem, sao lại không công bằng như vậy? Bày tỏ trước là em, cầu hôn trước cũng là em, rốt cuộc anh ngồi mát ăn bát vàng sao?”
Anh mỉm cười, kéo cô lại gần nói rất nhỏ: “Bởi vì anh đẹp trai!”
Cô vừa tức nhưng lại vừa buồn cười, anh tốt với cô như vậy mà cô còn lo lắng gì nữa chứ. Cho dù sau này có gì đó không hay xảy ra đi nữa, thì giờ đây cô cũng không muốn quan tâm. Cuộc đời vốn thay đổi vô thường như vậy, cô đâu quản được ngày mai xa xôi ấy sẽ diễn ra như thế nào, cô chỉ biết hôm nay được nắm chặt tay anh, bước đi bên anh trên cùng một đoạn đường đã là một điều may mắn…
…
|
Cả ngày hôm đó, anh mang cô đi khắp mọi nơi. Họ đi ăn những món đặc sản mà cô chưa từng biết tới, còn được thưởng thức vị của rất nhiều loại rượu vang ngon ngất ngây. Anh dẫn cô thăm quan quảng trường Vendome, cả cung điện Luxembourg và rất nhiều nơi khác nữa, những nơi đã làm cô yêu nước Pháp này.
Cô nhớ nhất là lúc được cùng anh tay trong tay đi dọc bờ sông Seine, ánh nắng chiều nơi đó rất rực rỡ, đẹp hệt như nơi thiên đường trong tưởng tượng lúc nhỏ của cô, có điều lúc nhỏ cô không hề biết được rằng nếu có thêm một chàng hoàng tử đi bên cạnh thì thiên đường ấy sẽ mĩ lệ gấp ngàn lần…
Cô không còn kể tên được đã đi những đâu. Mọi thứ đều có anh dẫn dắt, giới thiệu cho cô. Cô chỉ làm mỗi một việc đó chính là chụp ảnh lưu niệm. Hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất của cuộc đời cô…
Nhìn nụ cười vô âu lo của cô lòng anh bỗng trở nên thả lỏng. Cô chắc là sẽ không bao giờ biết được, giây phút cô chần chừ trước câu hỏi của Cha sứ đã làm anh sợ hãi đến thế nào. Anh vẫn tưởng làm như vậy sẽ tạo cho cô một bất ngờ ngọt ngào, khiến cho cô xúc động vì anh. Nhưng lúc ấy, anh chỉ nhận thấy sự do dự và cả bất an của cô. Tại sao cô lại do dự? Vì cái gì ánh mắt của cô mang nhiều lo lắng như vậy? Bởi không thể lí giải những điều đó nên anh càng sợ hãi, nếu cô nói “không” thì anh sẽ phải làm như thế nào…
Chính là cô đã tìm đến bên anh, cô làm cho anh rung động, khiến cho anh không có cách nào xóa đi hình ảnh của cô. Ngay từ đầu, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cô, thế nhưng cô hết lần này đến lần khác xuất hiện trong tâm trí anh, rồi khi cô mỉm cười anh thật vui vẻ, cô đau lòng anh lại xót xa, anh không biết từ bao giờ đã đánh mất quyền điều khiển trái tim mình vào tay cô. Anh đã cho rằng con đường phía trước của anh sẽ có cô bên cạnh, mỗi ngày cô đều sẽ cười với anh, sẽ ôm lấy cánh tay anh, sẽ trêu ghẹo anh, mỗi ngày cô đều sẽ đợi anh trở về nhà, sẽ bày bừa tung cả nhà cửa chờ anh dọn…Cho nên anh sợ câu nói “không” của cô sẽ làm tất cả mộng tưởng của anh tan biến. Nếu mọi thứ cứ như vậy không còn tâm hơi thì anh phải làm sao đây, anh đâu thể là anh như lúc đầu được nữa, anh lỡ quen với việc có cô ở bên cạnh mất rồi…
Tình yêu vốn là như vậy, khi yêu là khi bạn trao trọn trái tim cho một người nhưng nếu lấy về, nó sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn nữa…
Hết chương 11
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Nếu như tình yêu gia đi)
“Dùng đồng hồ cát đổ đầy một ly âu yếm
Để cho thời gian cứ trôi tích lũy nên đồn cát tình yêu
Hôn nhẹ lên đôi mắt em, hương tóc tràn ngập
Điều đó dịu dàng biết bao
Ly rượu này đã ủ bao lâu rồi?
Nhặt giọt sương ban mai tan đọng cuối cùng của ánh sao
Tình yêu từ trống không, trong suốt, trầm tích đến đầy đặn
Muốn chúng ta nắm tay bên nhau
Nếu như tình yêu già đi rồi
Ống kính đó lại lướt qua khuông mặt già nua của chúng ta
Xem gió hoa tuyết trăng như những đồng bạc
Chúng ta vẫn mười ngón tay nắm chặt, vẫn ôm nhau có được không?
Nếu như tình yêu già đi rồi
Chúng ta không dám có quá nhiều cầu mong
Chỉ muốn dùng trái tim để chứng mình tình yêu vĩnh cửu
Nhiều năm về sau này, chúng ta sẽ vẫn hát bài ca này
Fa Mi Đo La Đo…”
Chương 12:
Một ngày của ba tháng sau đó…
Trên một bãi biển dài, lộng gió, lễ cưới của Hoàng Nguyên và Hải Nhi đang diễn ra.
Cô mặc áo cưới trắng tinh, thuần khiết như một thiên sứ, sánh bước bên anh, trên môi họ là nụ cười hạnh phúc dường như không thể nào tắt được…Có lẽ chẳng thể dùng bất cứ ngôn từ nào để nói về cảm xúc của họ, bởi vì những cảm xúc đó không phải là thứ có thể diễn tả bằng lời, nó phải được cảm nhận bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu chân thật nhất…
Vẫn biết, cuộc đời là những hồi cải biên, là sóng gió chờ sẵn ở phía trước. Thời gian nào đâu bất biến, thanh xuân nhiệt huyết cũng sẽ vội vàng trôi qua, con người rồi sẽ khác đi. Đâu ai dám chắc tình yêu của ngày hôm nay là vĩnh cửu. Có lẽ một ngày nào đó, trước những tấp nập của cuộc đời, họ sẽ đổi thay tình yêu giữa họ sẽ đổi thay. Thế nhưng những gì ngọt ngào, đẹp đẽ của ngày hôm nay là còn mãi. Chúng tồn tại như một minh chứng của tình yêu, như những hồi ức, mà một ngày kia họ sẽ ngồi bên nhau ôn lại, để rồi nhớ ra ánh mắt ấy, đôi tay ấy đã từng làm trái tim họ đập rộn ràng đến như thế nào…
…
Anh và cô đã quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đảo Phú Quốc. Cả hai đều chưa từng đến hòn đảo xinh đẹp này. Cô vốn ít đi du lịch, còn anh rất hay đi nước ngoài vì công việc, nhưng trong nước, đặt biệt là những địa điểm du lịch như Phú Quốc thì chưa bao giờ đến được.
Trên bãi biển chang hòa ánh nắng, Hoàng Nguyên nắm lấy tay cô, cùng nhau đi dọc theo bãi cát. Cô nhìn bãi biển xanh mênh mông, bất giác thì thầm: “Anh biết không, em vẫn không thể tin được đây là sự thật đâu. Mới chỉ hơn một năm trước, em còn nghĩ, chuyện của em với anh vốn là giấc mơ ban ngày, một giấc mơ em không nên có. Vậy mà giờ đây lại có thể nắm tay anh, cùng đi bên nhau, còn đẹp hơn cả cảnh trong mơ…”
Anh không nói gì cả, cũng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ nở nụ cười, rồi siết chặt tay cô. Cô cảm nhận được sự lắng nghe của anh, không che đậy mà bộc bạch tâm sự của mình: “Em từng đọc một cuốn tiểu thuyết, sau khi hai nhân vật chính được ở bên nhau, anh nam chính đã nói với nữ chính rằng, nếu biết có một ngày sẽ yêu cô ấy đến vậy, anh nhất định sẽ yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy em đã nghĩ, một ngày nào đó, nhất định phải dùng lời thoại này để nói với người mình yêu…Không ngờ, em lại yêu anh từ lần gặp đầu tiên…Bây giờ cũng chỉ có thể nói, nếu biết có một ngày anh cũng sẽ yêu em, em không dại gì đi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi anh rất khổ sở!”
Anh lại mỉm cười: “ Có muốn anh cõng không?”
“Có!”
…
Kì nghỉ này là những ngày tháng rất dễ chịu. Ban ngày cô và anh thăm thú hết nơi này đến nơi khác, những thắng cảnh tuyệt đẹp đều đã đặt chân đến. Khi đêm về thì họ có thể ngồi trên du thuyện ngắm biển đêm, ngắm những ngọn đèn bang xông nhiều màu sắc của ngư dân ngoài khơi xa. Họ còn thưởng thức tất cả món ăn từ hải sản, đặc biệt nhất ở đây. Mọi thứ không có phiền lo cũng chẳng có mệt mỏi, chỉ có vui vẻ mà thôi.
Điều làm Hải Nhi hạnh phúc nhất, đó chính là đi đến bất cứ nơi nào đều có anh bên cạnh, cô mỏi chân anh liền vui vẻ cõng cô. Nụ cười của anh giờ đây là dành cho cô, cái chau mày lo lắng của anh cũng dành cho cô, anh dùng giọng trầm ấm của mình hát cho cô nghe, anh dùng bờ vai vững chải của mình cho cô tựa vào…tất cả mọi thứ của anh từng chút, từng chút một bây giờ đêu thuộc về riêng cô, chẳng ai có thể tranh giành được nữa. Mỗi đêm tối trước khi đi ngủ, cô đều có thể nhìn thấy anh, khi trời lạnh được vùi sâu vào cái ôm ấm áp của anh, mỗi sáng thức dậy lại được nhìn thấy anh.. Cứ mỗi lần nhìn dáng vẻ ngủ say của anh ngay trước mắt mình, cô liền ước rằng thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc đó, để cô nhìn anh mãi như thế này thì thật tốt. Thật ra, dù yêu thương anh, cô đã phải rất nhiều chịu đau lòng, rất nhiều tổn thương, nhưng cô vẫn cảm thấy, số phận cho cô gặp được anh trong cuộc đời này, đã là đối xử rất tốt với cô rồi.
Người ta thường nói, thời gian đẹp nhất của cuộc đời người, chính là tuổi trẻ. Cô cuối cùng cũng có thể hiểu được. Đó là bởi vì chỉ khi còn trẻ, con người mới sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có, dùng trái tim nguyên vẹn, chân thành nhất, trao tặng cho tình yêu. Người ta sẽ yêu không suy tính, yêu không nghĩ đến một ngày mai nào hết. Và đó chính là thứ tình yêu nguyên thủy đẹp đẽ nhất.
Cô được gặp anh ở những năm tháng đó, được yêu anh bằng thứ tình yêu mĩ lệ đó, chính là may mắn của cô…
…
Sau chuyến du lịch kéo dài một tuần, Hải Nhi và Hoàng Nguyên trở về với cuộc sống bận rộn lúc trước. Chỉ khác là cô đã chuyển về nhà anh, tủ quần áo của anh vốn chỉ có áo vest tối màu, chỉ là trở nên đầy ấp quần áo đủ màu sắc của cô, kệ để giày cũng trở nên chật chội vì đống giày xanh xanh, đỏ đỏ của cô, kệ sách toàn những loại sách bổ ích của anh, giờ có thêm cả đống tiểu thuyết của cô, cả nhà vệ sinh cũng có thêm vài lọ này lọ nọ, cốc đựng bàn chải đánh răng vốn chỉ có một cái, giờ cũng đã thành đôi…Nhìn ngôi nhà của mình, có thêm những màu sắc mới thuộc về cô, lòng anh có chút xúc động và cả một sự bình yên khôn cùng…
Do chuẩn bị cho lễ cưới, lại thêm đi du lịch, nên công việc của Hoàng Nguyên đã bị trì hoãn rất lâu, lần này trở lại số công việc đó liền nhiều lên đáng kể. Anh bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày còn không có thời gian để ăn trưa, chứ đừng nói gì đến việc gặp cô.
Còn về phần Hải Nhi, cô vừa mới trở về liền được chuyển công tác, nói đúng hơn là được thăng chức. Trước đây, bộ phận kinh doanh cần thêm một chuyên viên, cô lại tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, thế là Hoàng Nguyên đề cử cô qua đó. Anh nói, cô có năng lực như vậy nếu cứ làm trợ lí thì hơi phí.
Sau khi chuyển công tác xong, cô liền hối hận. Bây giờ, anh bận như thế, thời gian nói chuyện với cô cũng không có, vậy mà cô còn chuyển sang bộ phận khác, hai người cuối cùng cũng chỉ còn gặp nhau được ở nhà. Cô thật hoài niệm lúc được phụ giúp công việc cho anh, cùng anh ăn trưa, còn được đi ra ngoài cùng anh. Huống hồ, sang chỗ làm mới, cô cứ bị mấy nhân viên nữ lắm chuyện trong công ty nói này nói nọ sau lưng. Nào là cô nhờ là phu nhân tổng giám đốc mới được chuyển công tác sang đây, thật ra cô một chút thực lực cũng không có, nào là cô chỉ giỏi đi quyến rũ đàn ông nên mới vào công ty chưa được bao lâu đã “cua” được cả boss, bực nhất là họ còn soi mói cả việc cô và anh kết hôn, bảo kết hôn vội như vậy chắc là cô có gì rồi…Đã thế, ở trước mặt, họ cứ giả vờ tân bốc, cố nịnh bợ cô. Bây giờ cứ nhìn thấy người là cô muốn lủi đi luôn không cho họ thấy mặt. Cô rất muốn tâm sự với anh, nhưng giờ anh đã mệt mỏi như vậy, cô không muốn tạo thêm lo lắng cho anh.
Thôi cứ mặc kệ đi! Cố được đến đâu hay đến đó, cô vốn rất kiên cường mà. Cứ thể hiện cho họ thấy thực lực của mình, họ sẽ liền im lặng thôi. Dù mệt mỏi một chút nữa, vất vả một chút nữa, ấm ức một chút nữa cũng chả sao. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười đẹp trai của anh, cô liền có đủ sức mạnh làm mọi thứ.
…
Trong cuộc đời này, mỗi người đều sẽ gặp được một ai đó làm cho họ lưu luyến, có khi đơn giản chỉ là một lần nhìn thoáng qua. Chúng ta gặp được nhau, chính là sự an bài của định mệnh, nhưng định mệnh đâu thể kéo con người gần lại với nhau, cũng đâu thể điều khiển trái tim con người. Vậy nên, muốn có được tình yêu, cần phải tự đấu tranh giành lấy, phải chấp nhận hi sinh, chấp nhận dung túng thứ tha...Nếu một ngày nào đó bạn cũng gặp được một người như vậy, thì hãy cứ dũng cảm mà theo đuổi, hãy cứ nghe theo nhịp đập muôn thuở của trái tim con người. Bởi vì cuộc đời luôn trôi qua rất vội vã, nó đâu cho bạn có thời gian để suy tính thiệt hơn. Có thể ai đó sẽ cho rằng bạn ngốc, nhưng hãy nhớ rằng, mỗi người chỉ có một cuộc đời, chẳng ai có thể sống thay cho bạn được. Tình yêu chính là của bạn, cuộc dời cũng chính là của bạn, thì tại sao bạn phải sống theo những gì mà người khác nói? Một chút ngốc nghếch, một chút mù quáng cũng không sao, vì bản chất của tình yêu vốn đâu có chỗ cho lí trí tồn tại. Hơn nữa, trái tim con người rồi cũng sẽ có một ngày mệt mỏi, nó không thể đập rộn ràng mãi cho tình yêu. Cho nên, nhân lúc trái tim vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết, hãy can đảm mà theo đuổi cho bản thân một tình yêu. Mặc dù yêu thương sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi, nhưng hương vị của nó thật sự không tệ chút nào…
Hết chương 12
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Cần một vòng tay)
“Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều
Mà giờ đây nhận lấy những nổi đau vô bờ
Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng
Gục đầu vào nỗi nhớ
Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
Giờ anh đang ở đâu, em cô đơn nơi này
Vẫn mong chờ anh
Từng dòng người đi về trên phố
Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi
Tìm lại hơi ấm, kí ức hôm nào
Cần một vòng tay anh kề bên em
Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
Chỉ một lần thôi hãy ôm chạt em
Chỉ mọt lần cuối mãi mãi không còn bên nhau…”
Chương 13:
Có rất nhiều cách để ví von tình yêu, nhưng có lẽ cách ví tình yêu như một tràn pháo hoa là phù hợp nhất. Tình yêu là vậy, cũng rực rỡ, cũng đầy diễm lệ, nhưng lại quá ngắn ngủi. Nó xuất hiện như một cái chớp mắt, rồi vụt tan biến mất, để lại cho người ta sự vấn vương, nuối tiếc mãi mãi về sau…
Đó đâu phải bởi con người mau thay đổi, hay bởi tình cảm không đủ sâu đậm. Cuộc sống quá nhiều những lo toan, những vướng bận như vậy, ai không mệt mỏi, ai không bất lực? Giữa những bon chen vất vả đó, liệu ai còn có thể giữ lại cho mình một trái tim thanh thuần, trong suốt như ban đầu, liệu ai còn có thể giữ lại một tình yêu toàn tâm toàn ý? Có khi không phải bởi vì tình yêu cạn kiệt, mà vì có thật nhiều thứ cần được đặt lên trước cả vị trí của tình cảm riêng tư. Không phải không còn yêu, chỉ là không còn đủ sức để giữ lại tình yêu, chỉ là bước chân đã sớm thay đổi không thể đi cùng nhau đến cuối đoạn đường được nữa, chỉ là bất lực nên chấp nhận buông tay…
…
Sau khi kết hôn, một năm sau Hoàng Nguyên đã lấy lại toàn bộ quyền kinh doanh của công ty. Anh từng bước điều hành công ty, và kết quả như những gì anh muốn, công ty của anh ngày càng lớn mạnh. Anh xem như đã hoàn thành được tâm nguyện của ông ngoại mình. Nhưng cái gì cũng vậy, muốn có được thì phải chấp nhận đánh đổi. Với Hoàng Nguyên, việc phát triển của công ty được đổi bằng thời gian của anh. Anh cứ càng ngày càng dành nhiều thời gian cho công việc, đến mức mỗi ngày anh chỉ có mặt ở nhà khoảng sáu đến bảy tiếng đồng hồ.
Còn về phần Hải Nhi, cô đã được lên chức trưởng phòng. Không thể không nói, việc lên chức của cô có một phần là nhờ cái chức danh phu nhân tổng giám đốc. Cô giống như được ưu tiên trong tất cả những kế hoạch của phòng, với năng lực học hỏi không hề thấp của cô thì tất nhiên mọi việc đều được hoàn thành rất tốt. Cô được thăng tiến như vậy, lại càng dẫn dắt sự ghen tị từ những đồng nghiệp xung quanh và công việc của Hải Nhi cũng ngày càng bận rộn hơn.
Mặc dù có bận đến mấy nhưng so với anh, cô vẫn luôn có thời gian nghỉ ngơi rất ổn định. Mỗi ngày cô đều đi làm lúc sáu giờ rưỡi sáng và về nhà lúc bảy giờ tối. Sáng nào cũng vậy, trước khi cô tỉnh giấc, anh đã đi mất rồi. Lúc trước, cô hay chờ anh về ăn cơm, nhưng lần nào cũng chờ đến không thể chờ được nữa mà ngủ gục trên bàn. Sau này, cô muốn chờ anh về nhà, vẫn là không chờ được. Đã rất lâu rồi cô chưa được gặp anh một cách tử tế. Cùng lắm cũng chỉ là gặp thoáng qua trong công ty, sẽ nói cười vài câu, có khi cũng chỉ cười mà chẳng kịp nói câu nào, hay là sau khi anh về nhà, khi cô đang ngủ giữa đêm mà gặp ác mộng hoặc lí do gì khác, giật mình tỉnh giấc sẽ đều thấy anh bên cạnh, sẽ an ủi rồi ôm cô vào lòng. Nếu có việc gì đó, cô cần phải nói với anh thì đèu lấy giấy viết lại rồi dán ở tủ lạnh. Tóm lại, những lần cô nhìn thấy anh bây giờ cũng chỉ có thể đo lường bằng “đôi khi”…
Hải Nhi rất nhớ anh, ngày nào cô cũng chờ đợi anh về, muốn nhìn anh kĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn mòn mỏi ngủ quên mất. Cô rất muốn được ăn cùng anh bữa cơm nhưng đều không có cơ hội. Cứ chờ đợi rồi thất vọng, lại chờ đợi rồi lại thất vọng như vậy. Đến bây giờ lòng cô tràn ngập chán nản, chán nản với anh, với bản thân mình và cả với cuộc hôn nhân này nữa…
…
Bởi vì hôm nay Hải Nhi đã dán giấy ở tủ lạnh, nói với anh rằng có việc muốn gặp, nên anh đã gọi điện nói là khoảng chín giờ rưỡi tối sẽ về. Cô đã định hôm nay sẽ tâm sự với anh. Cô không hề muốn cuộc hôn nhân của hai người biến thành thế này, cô rất mệt mỏi, rất bất lực với tình trạng hiện giờ, còn có cô rất nhớ anh, cô muốn anh dành thêm một chút thời gian để gặp cô mỗi ngày. Cô thật sự không tham lam như vậy, không cần anh phải luôn bên cạnh cô, cũng không cần anh quan tâm chăm sóc gì hết, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy anh cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Mỗi đêm khi chờ anh về, cô đều nhớ về khoảng thời gian lúc hai người đi du lịch với nhau. Khi mà trước mắt cô lúc nào cũng là nụ cười của anh, khi mà bên cô luôn phảng phất hơi thở của anh…Khoảng thời gian đẹp đẽ, tuyệt vời đó cô rất hoài niệm, nhưng cô biết rằng cho đến trước khi họ già đi, chắc những vui vẻ kia sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa. Anh có quá nhiều thứ phải hoàn thành, cũng có quá nhiều thứ phải dành thời gian mà…
Mãi suy nghĩ, cô nhìn lại đồng hồ đã là chín giờ năm mươi, sao anh vẫn chưa về nhỉ?
Hoàng Nguyên đã hủy một buổi họp để tranh thủ thời gian về với cô, nhưng mà không thể đoán trước được, trên đường về lốp xe của anh lại bị thủng. Anh gọi điện cho dịch vụ sửa xe, xong cũng gọi điện định báo cho cô một tiếng, nhưng mà cô lại không bắt máy.
Sửa xe xong cũng đã là chuyện của mười một giờ đêm, anh vội chạy xe về nhà. Vào đến phòng khách, đã thấy cô ngủ gật trên sô pha. Hoàng Nguyên nhẹ nhàng tắt ti vi, rồi dịu dàng bế cô vào phòng ngủ, anh đắp chăn cho cô rồi ngồi đó nhìn cô một lúc lâu. Anh vẫn nhìn cô chưa đủ, mỗi ngày đều chỉ nhìn được cô lúc cô đã ngủ mất, anh rất muốn nhìn cô cười nói với anh.
Anh biết mình rất vô tâm với cô, đã thật lâu rồi anh chưa ăn với cô bữa cơm nào, lại khiến cô ngày nào cũng chờ anh về đến ngủ gật, anh xót xa vô cùng. Thế nhưng công việc quá bận rộn, anh chẳng làm sao khác được cả. Đó là tâm huyết cả đời của ông ngoại, anh càng không muốn nó rơi vào tay của những người không đàng hoàng, cũng không muốn nó gặp bất cứ rủi ro gì.
Nếu trước đây biết bản thân không thể đối tốt với cô như thế, anh thà không để cô phát hiện ra tình cảm của mình, thà cứ để cô hết hi vọng thì có lẽ bây giờ cô đã không khổ sở như vậy…Hải Nhi, thật xin lỗi em…
Anh đi tắm xong, quay lại phòng ngủ, anh lên giường rồi thật dịu dàng ôm lấy cô, thơm nhẹ lên trán cô xong anh cũng đi vào giấc ngủ. Anh cũng đã mệt mỏi rồi…
…
Cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy trôi qua. Những lời muốn nói không có cơ hội để nói, những việc muốn làm không có thời gian để làm, những áp lực thì quá nhiều, niềm vui lại hiếm hoi…
Còn hai ngày nữa là sẽ đến sinh nhật của Hải Nhi, cô hí hửng nhắn tin cho Hoàng Nguyên: “Hai ngày nữa là ngày mấy vậy anh?”
Một lúc rất lâu sau đó, anh nhắn lại: “Là sinh nhật của em! Yên tâm hôm đó anh sẽ về sớm, anh đã mua quà cho em từ tuần trước rồi! Bây giờ anh bận, có gì tối nói tiếp”
Nhận được tin nhắn của anh cô không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Anh vẫn nhớ sinh nhật của cô dù rất bận, anh vẫn quan tâm đến cô, cô nên vui đúng không? Nhưng mà ngay cả trả lời vài tin nhắn của cô anh còn không có thời gian, thì có gì đáng để cô vui sướng đây?
Hai hôm sau…
|