Vì Đó Là Anh
|
|
Hôm nay, cô nhận được rất nhiều quà từ đồng nghiệp, còn anh thì cô vẫn chưa gặp. Sáng sớm chỉ thấy tờ giấy trên tủ lạnh ghi: “Happy birthday vợ yêu!”, cô đang mong chờ quà của anh, không biết nó sẽ là gì đây.
Cô đã nói với anh sẽ chuần bị vài món ăn đặc biệt, chờ anh về mừng sinh nhật của cô. Cũng vì vậy mà tối nay cô đã từ chối buổi đi chơi mừng sinh nhật với đám bạn. Cô về nhà từ rất sớm, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn từ những món ăn cô tự tay nấu. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô lặng lẽ chờ anh về. Đây là lần sinh nhật thứ ba cô được đón cùng anh. Lần đầu là lúc cô và anh chỉ mới gặp lại, nói đón sinh nhật cùng anh nhưng thật ra, lần đó anh còn chẳng biết ngày sinh của cô. Lần thứ hai là lúc hai người mới cưới, hôm đó anh có việc nên mãi đến khuya thật khuya mới về nhà với bộ dạng mệt mỏi, lúc ấy cô rất giận anh, anh đã hứa là về sau sẽ luôn ở bên, đón sinh nhật cùng cô…
Cô chờ anh hồi lâu, thấy nến cũng đã sớm chảy hết, nhìn lên đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi mà anh vẫn chưa về.
Lòng cô bỗng dưng lạnh lẽo, cái cảm giác này rất quen thuộc, nó đã đến với cô vào sinh nhật năm ngoái. Chẳng lẽ, anh lại không về nữa sao? Năm nay cô lại đón sinh nhật một mình trong căn nhà rộng lớn này ư? Bình tĩnh nào Hải Nhi, mới hơn chín giờ thôi, anh sẽ về mà, anh đã nói là sẽ về…
Hải Nhi tự trấn an mình, sau đó cô mang số quà được tặng ngày hôm nay ra, lật mở từng cái, từng cái một. Có gấu bông, có trang sức, có son môi, còn có cả một chai rượu vang…Cô dừng lại ở chai rượu, từ từ mở nắp rồi rót ra li, nhấp thử một ngụm. Thật sự không tệ, cay cay, nóng nóng, lại ngọt như mật, uống vào cổ họng liền có cảm giác tê dại. Tốt lắm, cô sẽ đợi anh về, cùng uống.
Cô lại tiếp tục lẵng lặng đợi anh. Cô vẫn chưa ăn tối, lúc nãy bụng cứ sôi lên, nhưng chờ anh lâu như vậy, tự nhiên chẳng cảm thấy đói nữa. Cô chờ mãi đến tận mười giờ, anh chưa về. Cảm giác thê lương, tủi thân cứ ập đến trong cô, cô thật sự rất muốn khóc. Bao nhiêu lần cô chờ đợi anh trong vô vọng,bao nhiêu cảm giác buồn tủi, bi thương, nhớ nhung lúc ấy cô không cảm nhận được, giờ đây giống như cứ thay nhau ồ ạt kéo đến…
Nếu như là ngày trước, cô nhất định đã khóc thật to một trận, nhưng bây giờ cô lại không thể khóc. Chắc có lẽ bởi đã cố kìm nén quá lâu, nên sự kìm nén đó tự nhiên thành một thói quen, khiến cho cô theo bản năng mà không cho phép mình khóc thành tiếng. Ngày trước thì không như vậy, cô chẳng để ý đến ánh mắt của ai hết, cứ buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng sau khi trở thanh lãnh đạo trong công việc, cũng như mang cái chức danh phu nhân tổng giám đốc, cô liền phải kìm chế mình. Mọi người xung quanh, vì ghen tị, họ cứ chực chờ để soi mói này nọ, cô rất áp lực. Cô biết mình không thể yếu đuối, nếu như thế, họ sẽ hả hê cười vào mặt mình, sẽ được nước lấn tới. Cô phải luôn tỏ ra là người chững chạc, thành công trước mắt những người xung quanh. Tủi thân, buồn lòng cũng không thể khóc trước mặt họ, vui vẻ, hạnh phúc cũng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài. Giờ nhìn lại mới thấy, cuộc sống của cô coi vậy mà mệt mỏi quá đỗi.
Hải Nhi rót cho mình thêm một li rượu, lại thêm một li, rồi một li nữa…Cho đến khi uống gần nửa chai, cô mới từ từ dừng lại. Người ta nói, uống rượu sẽ say, sẽ quên mất đau buồn, mà sao cô càng uống lại càng tỉnh táo, nỗi nhớ nhung vẫn chưa được giải tỏa, nỗi bi thương thất vọng chồng chất về anh, mệt mỏi, bất mãn trong công việc, bực dọc vì lời bàn tán chói tai, thất thiệt về mình…mọi thứ cứ từng chút một hiện lên quá rõ ràng, nguyên vẹn, giống hệt như mới xảy ra. Cô cảm thấy rất bức bối, rất quá sức, rất bất lực. Cô rốt cuộc phải làm sao mơi được đây?
Món ăn trên bàn nguội lạnh cả rồi, bánh kem của cô vẫn chưa thổi nến nhưng đã chảy hết rồi. Cô bỗng dưng hất tất cả mọi thứ tung tóe lên, rồi gục xuống bàn, để từng giọt từng giọt nước mắt nơi hóc mắt rỏ xuống…
Hết chương 13
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Tình yêu đếm ngược)
“Anh nhẹ buông tay cuối đầu trầm mặc
Thét gào trong im lặng
Chia li là nước mắt đọng lại trong phút chốc trên khóe mắt anh
Từ đây vè sau anh sẽ không còn xuất hiện trong nỗi buồn của em
Phải chăng em sẽ quên anh?
Dù có quay đầu một vạn lần nữa, em sẽ nhận ra anh vẫn luôn ở đó
Những câu hỏi xa lại không thể kịp thời thay thế nỗi bất an trong lòng anh
Trong cuộc chơi này chẳng ai do dự
Điều đó đã làm anh tổn thương
Chờ đợi một ánh mắt cuối cùng, một giây phút cuối cùng, một lần cuối cùng
Đợi chờ âm thanh tích tích tắt tắt cuối cùng, thời gian dần trôi đi mất
Tình yêu đến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi số kiếp
Mộng ước tan theo mây khói
Em nói lời chia tay mặn đắng
Đặt dầu chấm hết cho mọi thứ tại bờ biển ấy
Anh dường như đã quê đi quãng thời gian sống lãng phí lúc đầu
Ai có thể đoán được tình yêu điên cuồng như thế
Thà rằng cứ mù quáng mà yêu đi
Có lẽ em chưa bao giờ quan tâm cùng anh nhảy hết điệu nhảy cuối cùng này
Mỗi ngày đều không thể tìm ra lối thoát
Tình yêu anh dành cho em đau đớn biết bao…”
Chương 14:
Bệnh viện…11:30…
Trước cửa phòng cấp cứu, Hoàng Nguyên đang ngồi đó, liên tục nhìn đồng hồ. Đã là nửa đêm rồi, không biết Hải Nhi có đang ngồi chờ anh không nữa. Anh gọi điện thoại cho cô nhưng không liên lạc được. Hôm nay là sinh nhật của cô, anh đã hứa sẽ về sớm với cô, nhưng lại thành ra thất hứa thế này.
Anh không hề muốn chuyện này xảy ra. Lúc chiều sau khi tuyên bố tan họp, bỗng dưng chủ tịch công ty Tân Phong đột ngột ngã xuống và tim ngừng đập. Gọi cấp cứu đến mới biết là ông bị bệnh tim lâu năm, do không dùng thuốc đều đặn nên tái phát. Hiện giờ ông vẫn ở trong phòng cấp cứu, chưa biết tình hình thế nào.
Sau khi ba và ông ngoại anh mất đi, chủ tịch chính là người đàn ông đối xử với anh tốt nhất , anh đã sớm coi ông như người thân trong nhà, anh không hề muốn mất đi cả ông nữa. Con trai của ông ở nước ngoài chưa về kịp, nên ở đây người thân cận duy nhất với ông chỉ có anh, anh đành phải ở lại bên cạnh ông.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Anh vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ, rất may mắn đã cứu được ông, chỉ cần hồi sức nghỉ ngơi một thời gian sẽ không có gì đáng lo nữa. Ngay lúc đó, con trai ông cũng vừa đến. Hoàng Nguyên giao hết lại cho anh ta rồi mau chóng trở về nhà.
Trên đường về, lòng anh dâng lên một cảm giác bất an kì lạ. Anh cố trấn an mình rằng, đó là do ảnh hưởng của chuyện buổi chiều.
Anh về đến nhà, căn nhà tối thui, chỉ có một tí ánh sáng mỏng manh phát ra từ nhà bếp. Anh đi đến, liền nhìn thấy cô. Cô gục đi trên bàn ăn, bên cạnh vẫn còn chai rượu đã cạn sạch. Thức ăn, bánh kem, sáp nến và cả lọ hoa hồng tung tóe đầy mặt đất, chén đĩa vỡ nát, chân cô còn dẫm phải một vài mảnh vỡ đó, vẫn đang chảy máu đầm đìa…
Sắc mặt anh tái đi, trong lòng anh giống như có một con dao nào đó liên tục cứa vào, đau đến không thở nỗi. Anh dùng giọng nói đã sớm khàn đi, cố gắng gọi cô: “Hải Nhi…Hải Nhi…có nghe được anh không?”
Cô không có phản ứng. Anh từ từ đi đến bên cạnh cô, cả người cô nồng nặc mùi rượu, anh đoán được cô đã uống rất nhiều. Anh thật cẩn thật bế cô lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường tử tế xong, anh đi lấy hộp đồ y tế, tỉ mỉ từng chút một xử lí vết thương cho cô. Nhìn vết thương ghim đầy mảnh vỡ, nhìn máu của cô chảy đầm đìa, lòng anh thắt lại. Hải Nhi anh phải làm gì với em đây? Anh có gì xứng đáng để em phải khổ vì anh như vậy?
Lo cho cô xong, anh dọn lại đống hỗn độn ở phòng ăn. Mặc dù ngày mai sẽ có người đến dọn, nhưng anh lại muốn tự tay làm. Tất cả những thứ này đều lài cô làm cho anh, giờ đây cũng vì anh mà trở thành tan nát như vậy…
Anh tắm xong, nhẹ nhàng đến bên giường, nằm xuống cạnh cô. Vẫn như mọi lần, anh ôm cô vào lòng. Nhưng anh không ngủ được, nỗi đau lòng và tự trách cứ canh cánh trong lòng anh. Anh vô cùng yêu cô, anh muốn cô sống thật tốt, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của cô. Thế mà giờ đây, chính anh đang từng chút hủy hoại cô. Cô ngày càng ít cười, ngày càng trầm lặng, ngày càng nặng nề vẻ u uất, ánh mắt cô cũng chẳng còn vẻ ngây ngô, lạc quan ngày trước. Anh thật sự chẳng biết phải làm thế nào bây giờ? Trăm sai ngàn sai đều là anh sai, tại sao mọi đau khổ lại cứ dồn hết lên cô? Anh ước gì cô có thể lên tiếng trách móc anh, có thể đánh anh hay làm bất cứ điều gì cũng được nhưng cô không thể để anh nhìn cô tự giày vò mình như vậy, anh rất xót xa…
Ôm cô càng chặt, anh nặng nề hôn lên mắt cô, thì thầm với cô: “Thật xin lỗi em!”
…
Sáng hôm sau, Hoàng Nguyên nán lại nhà. Mãi đến hơn bảy giờ sáng cô mới tỉnh giấc. Anh nấu cho cô một bác canh giải rượu xong thì ngồi đó, chờ cô uống hết. Cô uống canh rồi đặt bác xuống, không nói không rằng, mở ánh mắt mệt mỏi nhìn anh. Mãi một lúc lâu sau đó, anh không chịu được không khí nghẹt thở này, lên tiếng trước: “Anh…anh…đêm hôm qua, thật xin lỗi”
Cô vẫn im lặng, tiếp tục nhìn anh…
Anh hơi lo lắng: “Anh biết, đều là do anh sai! Em nói gì đi, được không? Đừng im lặng như vậy, anh rất lo lắng!”
Cô mỉm cười như bình thường, rồi nhỏ nhẹ nói với anh: “Chúng ta…li hôn đi!”
Anh hết sức ngỡ ngàng, không tin vào tai mình nữa, cô đang nói về việc li hôn sao? Bỗng nhiên anh có chút tức giận. Tại sao cô luôn nói mọi thứ nhẹ nhàng đến như vậy? Một câu “Chúng ta kết hôn đi!” rồi giờ lại một câu “Chúng ta li hôn đi!”. Anh lập tức đứng dậy: “Em vẫn chưa tỉnh táo đâu, em nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau!” Nói rồi, anh đi rất nhanh ra khỏi nhà.
Cô đứng đó, chẳng thể hiện cảm xúc gì, chỉ nở một nụ cười yếu ớt…
…
Suốt ngày hôm nay, Hoàng Nguyên cứ như người mất hồn. Cô sao lại có thể nghĩ đến chuyện li hôn chứ? Dù có chuyện gì xảy ra, đều có cách giải quyết cả mà. Anh không muốn cùng cô li hôn, anh vẫn chưa đem lại chút hạnh phúc nào cho cô, sao có thể để cô cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của anh? Anh chỉ mong rằng cô có thể chờ anh một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, khi mọi việc đâu vào đấy, anh sẽ dành cho cô thật nhiều thời gian mà…
Lúc trưa, anh sang bộ phận kinh doanh, cũng là tiện thể xin nghỉ cho cô. Anh sang đúng vào giờ nghỉ trưa, khi mà đồng nghiệp của cô đang tụm năm tụm bảy bàn bàn tán tán. Chỉ ở đó chưa đầy một tiếng đồng hồ, thế mà anh đã nghe đủ kiểu người ta nói xấu sau lưng cô, những lời rất khó nghe đều không tiếc miệng nói ra, càng khó nghe lại càng được tán dương, thậm chí có những chuyện phi lí đến mức lừa không được cả con nít. Họ chỉ nói để mà nói, nói cho hả dạ, chỉ là đem cô ra làm trò cười để thỏa mãn sự ghen tức.
Anh âm thầm nhớ tên lại một số người, lòng anh khó chịu vô cùng. Tại sao cô lại bị đối xử như vậy, cô rõ ràng là cấp trên mà. Nếu đã làm việc ở nơi này, lẽ nào cô không nghe được những gì họ bàn tán sao? Tại sao không hề thấy cô tức giận, cũng chẳng thấy cô nói gì với anh hết? À, mà cũng đúng nhỉ, anh làm gì cho cô thời gian để mà nói về những chuyện đó.
…
Tối hôm nay, do khách hàng hủy hẹn, nên anh có thể về sớm hơn. Anh vào nhà liền thấy một mảng tối thui. Anh bật đèn lên rồi đi vào phòng ngủ tìm cô. Cô đang nằm đó, không nhúc nhích, tiếng thở rất đều, nhưng là vẫn mở mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Anh khẽ gọi cô: “Hải Nhi, em đã ăn gì chưa?”
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn như vậy không có gì thay đổi, nhưng cũng không thể nhìn ra được tâm trạng của cô: “Vẫn chưa, chúng ta ra ngoài ăn được không?”
Thế là cô và anh cùng nhau ra ngoài. Cô chọn quán phở lần đó anh đã dẫn cô đến. Cô và anh cứ im lặng như vậy, ăn một bữa tối hiếm hoi cùng nhau. Sau đó, cô lại đề nghị đi xem phim. Họ xem bộ phim “Nụ hôn thần chết”, dù nó đã chiếu rất lâu nhưng cô vẫn chưa có dịp coi. Bộ phim rất cảm động, có nhiều người còn khóc nức nở, thế nhưng cô chẳng biểu cảm gì hết, cứ yên lặng coi hết phim.
Trời cũng đã khuya, anh chở cô chầm chậm trên con đường về nhà, bất chợt cô lên tiếng: “Anh dừng xe ở chỗ kia được không, em có chút chuyện muốn nói”
Đó là trước con hẻm tối hun hút, nơi mà cô đã tỏ tình với anh. Anh dừng xe lại dưới một góc cây to bên đường.
Cô nhìn sang anh, ánh mắt cô chang chứa yêu thương: “Anh nghĩ sao về đề nghị của em?”
Anh hiểu cô đang nói về chuyện gì: “Tại sao? Có thể cho anh biết không? Anh nghĩ li hôn chỉ dành cho những người đã cạn kiệt tình cảm, không thể cứu vãng đươc nữa. Còn chúng ta thì sao?”
“Em cũng đã từng nghĩ như vậy, có điều bây giờ em đã rõ ràng hơn rồi. Em yêu anh, vẫn yêu anh, vẫn muốn cùng anh xây nên một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Chỉ là mọi thứ không hề giống với những gì em từng nghĩ…Em không thể tìm thấy chút dễ chịu nào trong cuộc hôn nhân này. Em không muốn mỗi ngày đều phải chờ đợi nữa, em mệt rồi, không chờ nổi nữa. Em không muốn nghe người khác bàn tán nữa, là không thể nghe nổi nữa…Em rất nghẹt thở, rất ấm ức. Em không có ý trách anh đâu, có lẽ từ khi bắt đầu đã là em làm sai. Em quá tin tưởng vào tình yêu rồi, em đã nghĩ, chỉ cần bên anh, mọi thứ đều có thể vượt qua. Do em quá ngây thơ thôi…Cuộc sống có biết bao nhiêu màu sắc, tình yêu làm sao có thể là duy nhất, chuyện của chúng ta, cùng lắm cũng chỉ là một màu nền rực rỡ. Em muốn bỏ lại tất cả, dành cho mình một khoảng thời gian nào đó, để tìm lại em của trước kia…”Ánh mắt cô nhìn anh lúc này thật đậm nỗi ưu thương.
Anh nặng nề ôm cô vào lòng, trái tim anh tràn đầy sợ hãi: “Em đừng nói nữa có được không, bây giờ anh sẽ chở em về nhà, em hãy bình tâm suy nghĩ lại được không? Không nên vội vàng như vậy.”
Giọng cô nức nở: “Em đã suy nghĩ rất kĩ, em không muốn tiếp tục nữa, chúng ta nên kết thúc rồi…cầu xin anh đấy!”
…
|
Hôm sau khi anh trở về nhà, căn nhà đã trở nên trống vắng vô cùng. Trong phòng ngủ, Hải Nhi đang xếp quần áo vào vali. Trên tủ đầu giường là lá đơn li hôn đã có chữ kí của cô và cả giấy đăng kí kết hôn.
Anh đứng ở cửa phòng lặng lẽ nhìn cô, rồi buồn bã hỏi: “Em định sẽ đi đâu?”
“Đầu tiên, em muốn đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa, nếu chọn được chỗ nào thích hợp thì sẽ định cư luôn ở đó. Em đã đặt vé máy bay rồi, mai em sẽ đi luôn”
“Mấy giờ đi, anh tiễn em có được không?”
“Năm giờ rưỡi, chiều mai…”
Hoàng Nguyên sực nhớ ra điều gì đó: “À phải rồi, đây là quà…sinh nhật của em” Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, bên trong có một sợi dây chuyền, mặt của nó là một trái tim thủy tinh trong suốt.
Cô mỉm cười rồi đón lấy, tự tay đeo lên cổ mình: “Cảm ơn anh, đẹp lắm!”
Đúng thế, sơi dây chuyền này rất đẹp. Một trái tim thủy tinh, tình yêu của anh và cô chính là một trái tim thủy tinh. Có đẹp đẽ đến mấy, thuần khiết đến mấy, nhưng chỉ một tác động nhẹ là sẽ vỡ tan…đã vỡ rồi…
…
Chiều hôm sau, cô chờ anh ở nhà. Nhưng đã gần năm giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Lúc nào cũng đều như thế, cô không đợi được anh…
Anh có công việc đột xuất, không thể cho qua được. Tận năm giờ hai mươi, mới vội vã chạy đến sân bay, hi vọng có thể nhìn thấy cô một lần nữa. Sân bay đông nghẹt người, anh chạy khắp nơi tìm cô. Anh cũng không hiểu tại sao anh đã chấp nhận để cô đi, nhưng giờ phút này anh lại sợ hãi như vậy, trái tim anh tràn ngập sự bất an... Đến gần chỗ soát vé, cuối cùng cũng nhìn thấy cô.
Dường như nhìn thấy anh, cô đứng lại chờ anh đến.
Anh đến bên cô, ôm cô thật chặt, sau đó gấp gáp hôn lên trán cô, lên mắt cô, khẽ thì thầm: “Thật xin lỗi, Hải Nhi! Sau này phải sống cho thật vui vẻ… Nếu có yêu đương, hãy chọn một người thật tốt nhé…đừng lại chọn một người…giống như anh…”
Nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống, cô gật đầu thật mạnh với anh: “Anh cũng phải sống thật hạnh phúc! Hẹn gặp lại!”
Tiếng loa của nhân viên sân bay thúc giục cô, cô vội vã rời khỏi cái ôm của anh, sau đó mất hút trong dòng người đông đúc.
Anh vẫn đứng chết chân ở đó, nhìn theo bóng dáng đã sớm không còn nữa của cô, hẹn gặp lại…
Anh biết rằng, anh thà đánh mất bản thân mình, cũng không muốn mất cô, nhưng nếu cô yêu anh mà nhiều đau khổ như vậy, nếu ở bên cạnh anh mệt mỏi đến thế, anh đâu có tư cách gì để giữ cô ở lại…
…
Sau trở về nhà, anh nhìn thấy lá thư cô để lại:
Gửi anh...
Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh. Lúc ấy em đã nghĩ rằng, cuối cùng cũng có một nơi dành cho em trong thế giới nhỏ bé này. Bắt đầu từ đó, em quyết định anh chính là giấc mơ duy nhất của cuộc đời mình…
Em phấn đấu, em tìm kiếm, em chờ đợi… Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thương tổn, đớn đau,…đều trải qua thật tất nhiên. Đó là cái giá mà em tình nguyện trả. Em thừa biết giấc mơ ấy viển vông tới chừng nào, chỉ là vẫn muốn theo đuổi mà thôi…
Bây giờ ngẫm lại em mới nhận ra đó chính là tuổi trẻ. Có điều em không hối hận, chỉ có tiếc nuối. Tiếc rằng bây giờ mình không còn đủ mạnh mẽ, không đủ cố chấp, cũng không đủ ngốc nghếch như những năm tháng đó, để một lần nữa có thể mạnh dạn quay về bên cạnh anh…
Em vẫn yêu anh thật nhiều, tình yêu của em vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng mà trong tim em giờ đây những vết thương, những mệt mỏi, những yếu đuối đã sớm chồng chất. Chúng thổi tắt ngọn lửa mãnh liệt kia mất rồi, chỉ còn lại thứ tình yêu khô cằn, lạnh lẽo mà em vĩnh viễn không nói nên lời.
Em bây giờ chẳng khác nào một con rùa. Sợ người khác phát hiện mình yêu đuối, sợ bị tổn thương, em càng ngày càng cố cuộn mình vào chiếc vỏ bọc nặng nề, chai sạn.
Câu chuyện dài của chúng ta có lẽ phải kết thúc thật rồi. Xin anh đừng trách em, cũng đừng tự trách mình. Em đã ngàn lần, vạn lần muốn bỏ qua tất cả, không phải do lỗi lầm đó quá lớn, mà bởi vì người đó là anh cho nên dù có muôn vàn lí do em vẫn không có cách nào để tha thứ…Chúng ta không quay lại được nữa.
Em chỉ mang theo những kí ức đẹp đẽ nhất của chúng ta mà thôi, những gì còn lại em sẽ gửi chúng theo dòng chảy của thời gian. Em muốn khi hoài niệm lại, tất cả từng chút một đều là những khoảnh khắc vui vẻ nhất…
Phải chăng một ngày nào đó anh sẽ quên mất em? Nhưng dù sao em cũng sẽ không quên…
Em sẽ rất nhớ anh… Hết chương 14
|
VÌ ĐÓ LÀ ANH
(Thời tươi đẹp nhất)
“Nhìn thấy bóng hình anh trong mắt em
Âm thầm không lên tiếng cũng chẳng có biểu cảm gì
Thì ra vận may gặp được tình yêu là nhờ số phận
Tiếc rằng hồi ức của anh không nằm trong câu chuyện ấy
Nếu em có thể che dấu vết thương, không để nước mắt rơi xuống
Thì chúng ta đã có thể tha thứ cho nhau
Trở về như lúc đầu
Ai dám nói dũng cảm là sẽ không sợ nỗi đau tình yêu để lại?
Không còn bờ vai dịu dàng ấm áp ấy, mà đường đời thì còn xa vời vợi
Em không đủ dũng cảm để quên đi hình bóng của anh
Ai có thể trả lại cho em quãng thời gian ngày xưa ấy?
Em đã quen với cô đơn, với những nỗi đau không thể nói ra
Làm bạn với vị cà phê đắng chát, tâm sự khó mà che dấu
Nếu tình yêu của anh thiếu đi hình bóng em
Liệu ở ngã rẽ tiếp theo, ai sẽ vì em mà điên cuồng?
Trốn vào đám đông, ngóng trông những ảo vọng anh mang tới
Mãi mãi trốn trên những đám mây kia, liệu còn bao xa?
Ai nói dũng cảm là sẽ không sợ nỗi đau tình yêu để lại?
Không còn bờ vai dịu dàng ấm áp ấy, mà con đường đời thì còn xa vời vợi
Em chẳng đủ dũng cảm để quên đi hình bóng anh
Ai có thể trả lại cho em quãng thời gian ngày xưa ấy?
Ai dám nói dũng cảm là sẽ không sợ nỗi đau do tình yêu để lại?
Không còn bờ vai dịu dàng ấm áp ấy, mà đường đời thì còn xa vời vợi
Tình yêu vẫn còn đó, em không thể quên đi hình bóng anh
Quên đi những năm tháng tươi đẹp có anh và em…”
Chương 15:
Ai đó đã từng nói: “Chỉ có hai thứ trên đời này có thể làm cho tình yêu đích thực bị chia lìa, một là sinh li tử biệt, còn hai chính là vì tình yêu không đủ sâu đậm”. Ngày trước chính cô cũng tin rằng như vậy. Thế nhưng giờ đây mới phát hiện ra vẫn còn một thứ nữa, đó là sự ngốc nghếch. Có những tình yêu tan vỡ chỉ vì sự ngốc nghếch. Rõ ràng là yêu thương vô cùng, rõ ràng là không nỡ rời xa, nhưng lại không có đủ dũng khí vứt bỏ tất cả để níu giữ tình yêu. Ngốc nghếch hơn nữa chính là, đã biết làm như vậy thật ngốc, đã biết là sẽ hối hận, nhưng lại không có cách nào khiến bản thân mình thay đổi quyết định…
…
Mới đó mà đã vào tháng tư, vậy là cô đã rời khỏi anh được ba tháng rồi.
Giờ đã hơn hai giờ sáng, nhưng anh vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Đã thật lâu rồi, anh không được nhìn thấy cô. Không có cô bên cạnh nữa, mọi việc cứ rối tung rối mù lên. Mỗi tối khi anh trở về, đón chờ anh đều là ngôi nhà lạnh lẽo đến thấu xương, chẳng còn ai đợi anh nữa. Lâu rồi, anh chưa có một giấc ngủ ngon nào cả. Không có cô ngủ cạnh anh, không còn hơi thở đều đặn của cô, cũng chẳng còn hơi ấm của cô nữa, anh không thể ngủ được. Những hình ảnh đẹp đẽ của kí ức cứ như một nỗi ám ảnh, hễ anh nhắm mắt lại thì nó liền hiện lên. Nó gọi dậy trong anh nỗi nhớ nhung tha thiết mà anh cố dấu kín đi. Anh rất nhớ cô, nhớ vô cùng, đến mức mỗi hơi thở của anh dường như cũng chứa nỗi nhớ về cô. Anh rất chán nản, chẳng còn chút sức lực nào cả, những công việc mà trước đây anh vẫn làm, bỗng trở nên quá sức.
Những thứ thuộc về cô, đều đã được đem đi, chỉ còn lại mấy chậu hoa, cô trồng ở lan can. Thế nhưng không hiểu tại sao, anh đã cố chăm bón, mà nó vẫn ngày càng héo úa. Chắc nó cũng giống như anh, không được nhìn thấy cô nữa, liền chẳng còn chút sức sống nào để tiếp tục. Nhưng nhìn chúng dần tàn úa như vậy, anh liền lo sợ, anh sợ những thứ chứng minh cô đã từng ở đây, đều không còn nữa. Anh muốn mọi thứ nguyên vẹn giống như cô chưa từng rời khỏi…
…
Khoảng thời gian này, cô đã đi rất nhiều nơi. Đầu tiên cô đến Pháp, rồi sang Anh, bây giờ cô đang ở Nhật Bản. Ở đây đang là mùa hoa đào, cô muốn tận mắt ngắm nhìn một lần trước khi trở về nước. Mặt dù ở nước ngoài mọi thứ rất mới lạ, rất tốt đẹp, nhưng cô vẫn có cảm giác nó không dễ chịu bằng ở Việt Nam.
Hoa đào nở rất đẹp, giống như những đám mây hồng bồng bềnh, làm cho lòng người ta trở nên yên ả, ấm áp lạ thường. Cảm giác đi dưới cơn mưa hoa đào này rất tuyệt nhưng nó lại thiếu thốn một thứ gì đó, cô vẫn muốn lừa chính mình chứ làm sao lại không biết, dù ở nơi nào đi chăng nữa cô sẽ vẫn thiếu mất vòng tay của anh…
Đúng vậy, dù đi những đâu, xa tới chừng nào thì anh vẫn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô thấy anh cười, thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, còn thấy cả nỗi bất an, sợ hãi của anh khi cô sắp rời đi…Có đôi khi cô muốn chạy trốn đến một nơi nào đó, để có thể quên hẳn anh đi, mong chờ một chút nhẹ nhỏm. Nhưng cứ nhìn thấy bất cứ cái gì, thì điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là, nếu có anh ở đây thì sao nhỉ?
Đến ngắm hoa anh đào ở đây, ai ai cũng tay trong tay, cũng tươi cười vui vẻ, còn cô lại chỉ có một mình với trái tim nặng nề, đầy vết trầy xướt…
…
Cô ở lại Nhật hai hôm rồi trở về nước. Nơi đầu tiên cô muốn đến chính là đảo Phú quốc, mà có lẽ cô sẽ định cư ở đây luôn. Đơn giản bởi vì, đây là nơi đã chứng kiến hạnh phúc của cô.
Cô thừa nhận là rất nhớ anh, cô thừa nhận là rất tiếc nuối, nhưng mọi thứ đã qua đi rồi, cái gì nên thay đổi cũng đã thay đổi, cái gì không nên thay đổi có khi cũng đã thay đổi rồi. Quá khứ là một giấc mộng, có thể là ác mộng, cũng có thể là mộng đẹp, nhưng chúng đều đã tan rồi. Chúng ta chỉ có thể nhớ lại chứ đâu thể trở lại được nữa.
Cô sẽ không tự lừa gạt mình là đã quên anh nữa. Cô nhớ anh, cô sẽ sống với nỗi nhớ đó, mỗi ngày đều ôn lại những kỉ niệm khi có anh, mỗi ngày sẽ cầu nguyện điều tốt đẹp đến với anh. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ sống vì chính mình, muốn làm thì cứ làm, muốn nhớ thì cứ nhớ. Những thứ khác đều không đáng để quan tâm.
…
Hải Nhi đã thuê một căn nhà hướng ra biển. Cô sẽ ở đây, tìm một công việc nhẹ nhỏm nào đó, sống một cuộc sống bình bình an an. Cô muốn mỗi chiều đều có thể về nhà trước khi mặt trời lặng, ngắm hoàng hôn gay gắt trên biển, buổi tối có thể không lo không nghĩ đi vào giấc ngủ. Như vậy đã là quá đủ, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô tự nhiên chẳng dám có quá nhiều ước muốn nữa.
Cô xin vào công ty du lịch, công việc mỗi ngày của cô là dẫn khách du lịch nước ngoài đi tham quan phong cảnh ở đây. Buổi sáng cô đều đến công ty, trước năm giờ đều được trở về nhà.
Cô vẫn tưởng cuộc sống cứ thế yên ả trôi, nhưng dường như ông trời cũng muốn đùa giỡn với tình cảm của cô. Những tháng ngày đó, thấy vậy mà trôi qua cũng thật khó khăn. Cô cứ tưởng nếu cố quên thì lại càng nhớ, nên đã dung túng bản thân mình nhớ về anh, cô cho rằng nỗi nhớ ấy rồi cũng sẽ như nhưng dấu chân trên cát, cứ nhạt dần nhạt dần rồi có một ngày nào đó sẽ biến mất. Nhưng cô đâu biết rằng, trái tim cô lại “cứng đầu” như vậy. Ban ngày, vì những bận rộn của công việc, tất cả dường như ngủ yên. Thế mà khi cả người mệt nhoài trở về căn nhà vắng vẻ đó, đặt lưng lên chiếc giường lạnh lùng đó, thì nỗi nhớ nhung và cả cô đơn, liền không chút lưu tình mà tràn về trong cô. Khiến cô không tài nào nhắm mắt được, cô cứ thao thức như vậy càng khuya càng khuya. Có khi mỏi mệt ngủ thiếp đi, cũng có khi đến tận hừng đông. Ngày trước cô là vì chờ đợi anh nên mới thức, còn bây giờ cô cũng không ngủ được, nhưng sẽ chẳng có ai trở về nữa. Khi giấc ngủ của cô hoàn toàn không còn sự hiện diện của anh, cô mới ngỡ ngàng biết được, thì ra được nằm trong vòng tay anh ấm áp tới vậy, thì ra có anh bên cạnh cô mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, thì ra những nụ hôn muộn màng của anh trên trán cô là để chúc cô ngủ ngon…Mỗi đêm tối như vậy, nỗi nhớ lại ngày càng da diết cũng có nghĩa là nỗi đau ngày càng sâu đậm. Nó như là một loại vi rút ghê gớm nào đó, hoành hành khắp từng ngóc ngách của cơ thể cô. Dù cô có cô im lặng, cô không nghĩ dám đến nữa thì nó vẫn cứ hiển hiện. Vậy nên, cứ mỗi lần nhìn thấy nhưng cặp đôi ta trong tay đi dạo ngoài phố, mỗi lần nghe ai đó gọi tên mình một cánh trìu mến, hay thậm chí mỗi lần nghe một đoạn tình ca buồn nào đó, thì lòng cô lại vô duyên vô cớ nghẹn đắng lại…
…
|
Chiều nay, một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi của anh. Bởi vì thời gian rảnh của anh chẳng có bao nhiêu, ngày trước nếu hết việc anh sẽ mang cô đi ăn hay đi xem phim, nhưng giờ đây không có cô anh chẳng biết mình nên đi đâu và làm gì. Anh ngồi tại văn phòng, chán nản lướt qua những trang wed giải trí mà đã lâu anh không truy cập. Anh bỗng nhớ ra, cô rất thích đọc tiểu thuyết, giống như cố tìm kiếm một thứ gì đó, anh truy cập vào một diễn đàn văn học. Đập vào mắt anh đầu tiên là cái tên quen thộc của một tác giả, “Ánh sao ban ngày”. Anh nhớ rằng cô đã từng nói với anh, “Ánh sao ban ngày” là cuốn tiểu thuyết cô rất thích. Một tác giả có cùng sở thích với cô sao? Tác giả ấy chỉ viết một tác phẩm duy nhất, đó là “Nhật kí ngày không anh”:
Ngày…tháng…năm… Hôm nay em đã đến Pháp, em lại một lần nữa đi dạo dọc sông Seine. Ở đây ánh mặt trời vẫn rực rỡ như thế, nhưng không hiểu sao trong lòng em lại lạnh giá quá. Có lẽ bởi vì, thứ ánh sáng này cũng chẳng thể ấm áp bằng nụ cười của anh, ngày đầu tiên gặp em…
Ngày…tháng …năm… Em lại đi đến nhà thờ Đức Bà, nhưng em không dám vào trong. Anh không đi cùng em, nơi đó tự nhiên không còn là gì cả, chỉ là một nỗi ám ảnh của quá khứ mà thôi…
Ngày…tháng…năm… Em đã đến Anh rồi, nơi này xinh đẹp lắm, nhưng có điều hơi lạnh hơn, đặc biệt là buổi tối. Nhưng mà em không sợ lạnh nữa rồi, dù có lạnh hơn nữa cũng làm sao lạnh bằng những đêm chờ đợi anh trong cô độc. Còn anh thì sao? Không có em bên cạnh nữa, anh có lạnh không?
Ngày…tháng…năm… Đi đâu nữa bây giờ nhỉ? Em không biết nên đi đâu, nhưng lại không muốn nằm trong khách sạn chút nào. Những lúc không có việc gì làm như vậy, em lại ngốc nghếch nhớ về anh. Phải làm sao đây?
Ngày…tháng…năm… Em sẽ đi đến Nhật Bản. Ngồi trên máy bay, cạnh em, có một đôi vợ chồng lớn tuổi. Bác gái dựa vào vai bác trai ngủ rất an tĩnh, còn bác trai thì không rời mắt khỏi bà, ánh mắt ngập lên nét dịu dàng yêu thương. Em bỗng dưng nhớ đến những mong ước trong quá khứ. Thứ mà với em bây giờ là quá xa xỉ, vậy mà người ta lại có thể tận hưởng thật dễ dàng. Em rất ghen tị…
Ngày…tháng…năm… Ở Nhật bây giờ là mùa hoa đào. Hoa đào nở rộ lên, kín cả một vùng trời, trông thật mềm mại dịu dàng. Nhưng dù sao cũng vẫn không thể dịu dàng bằng ánh mắt yêu thương của anh dành cho em…
Ngày…tháng…năm… Em trở lại Phú quốc rồi. Biển vẫn xanh mênh mông, cát vẫn vàng, ánh nắng vẫn chói chang. Chỉ là, một mình đứng giữa không gian bao la này, lại làm em có chút lạc lõng và sợ hãi. Có anh ở đây thì thật tốt biết bao…
…
Hết chương 15
|