Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Twin - này nhóc, đứng lại
Tác giả: Cherrycold Tình trạng: Hoàn Thể loại: Tình cảm tuổi teen + hài kiểu teen Summary: hai chị em sinh đôi và 3 anh chàng rắc rối... cùng quậy!!
Nếu không tình cờ gặp anh, liệu chúng ta có yêu nhau...?
CHAP 1
Câu chuyện bắt đầu ở một con đường vắng vẻ. Trên đường có hai con người, hai chiếc xe đang chuyển động.
Một người là “thiên thần vô tội” – tức là tôi đây, đang guồng những vòng pedan, thả hồn theo gió, miệng huýt sáo.
Một tên là “ác quỷ giả danh” đi chiếc Novou được “độ” lại vàng chóe, tay cầm điện thoại, miệng không ngớt như tụng kinh:
- Em đây rồi Tỉ Tỉ. Năm phút nữa là có mặt.
Trong khi cơn gió chiều mùa hạ “cuốn” hồn tôi đi thì cái tên ác quỷ lại dán mắt vào màn hình điện thoại. 3G nó là thế đấy. Và rồi…
- Rầm!
Tôi đang chu mỏ huýt sáo, bị bật lại đột ngột khiến cắn cả vào lưỡi. Chưa hết, chiếc xe đạp iu quý bị hất sang một bên làm tôi loạng choạng ngã xuống. May mà kịp thủ thế, tôi chống tay xuống mặt đường tránh một cú chà mặt.
- Này – Tôi hét lên, quay lại nhìn tên đi xe ga. Hắn cũng mất đà đổ kềnh xuống.
- Đi đứng kiểu gì vậy hả? – Cậu ta bò dậy, việc đầu tiên là quát thẳng vào mặt tôi.
- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Anh đi xe mà mắt để trên trời à? Tông vào con gái nhà lành lại còn lớn tiếng. Không xử bồi thường thì chớ, một tiếng xin lỗi cũng chẳng có…
Tôi tuôn một tràng. Nói ra còn thấy bản thân mình hơi quá, huống hồ tên con trai đứng trước mặt mặt mày tím tái vì giận.
- Cái con nhỏ này… – Hắn giơ tay lên đe dọa. Cậu tưởng thế mà hù được tôi à? Tôi… sợ thật đấy chứ. Dù gì kẻ địch cũng to con hơn, vả lại trông chẳng có vẻ gì tử tế. Tôi lùi lại một bước, miệng lưỡi đi đâu hết cả.
Đúng lúc hắn đang hằm hè chuẩn bị đánh thì chiếc điện thoại ở tay bên kia lại rung lên. Không chỉ mình tôi mà hắn cũng giật mình, luống cuống quét tay vào nàm hình cảm ứng.
Đúng là cú điện thoại cứu may.
Bên kia có giọng con gái đang chửi.
- Em tới ngay liền, mắc chút chuyện…
Lại tiếng giận dữ phát ra từ chiếc điện thoại. Tên đó mải vội đi về phía chiếc xe của mình. Tôi cũng tranh thủ dựng xe đạp “tẩu thoát”.
- Con nhỏ kia, chờ đã…
Tôi nghe tiếng hắn gọi với lại rõ mồn một nhưng ngu gì quay lại. Hôm nay rõ xui, lại đụng phải dân anh chị. Khổ nỗi tôi chân yếu tay mềm mà còn đi xe đạp, bị đuổi theo thì chỉ có chết.
- May cho mày – Giọng nói thù địch vẫn vọng tới. Nhưng nghe vậy là tôi có thể thở phào được rồi. Hắn ta đang bận sẽ không đuổi theo được.
Tôi phóng nhanh về con ngách nhỏ, dừng xe lại bên đường thở dốc.
Phù! Hú hồn.
|
- Này nhìn kìa.
Ngân hích tay tôi, chỉ xuống phía dưới cổng trường nơi có một nhóm người đang đứng. Tôi nhận ra một con nhỏ cùng ba tên con trai đang nói chuyện gì đó. Cả ba đứa đều mặc đồng phục của trường khác. Đứa con gái quấn khẩu trang kín mít, mắt đeo kính, đầu đội nón chẳng khác gì lập dị. Trời nóng như đổ mỡ thế này.
- Ai vậy? – Tôi hỏi con bạn, trông nó cũng ngạc nhiên chẳng kém.
Tức thì thằng Hùng ở đâu nhảy tới chen vào giữa hai đứa tôi trên cái khung cửa sổ chật hẹp này, chỉ chỉ chỏ chỏ vẻ hiểu biết.
- Các bà dỏm quá, có thế mà cũng không biết. Đấy đều là dân anh chị của trường Đồng Khánh đấy.
- Đồng Khánh? – Ngân há miệng đủ để cho tôi có thể nhét một quả táo ta vào – ý ông là cái trường nổi tiếng bạo lực toàn con nhà giàu học hả?
- Chứ còn gì nữa – Hùng hí hửng – để tôi giới thiệu cho mà biết.
Cậu ta chỉ tay xuống dưới. Thật tình là tôi chẳng biết Hùng định nhắm đến đối tượng nào.
- Cái thằng mặc áo trắng kia kìa, ý quên cái anh – tôi nhìn xuống tên con trai duy nhất mặc áo trắng dưới sân trường – tên là Trịnh Thanh Phong, biệt danh sát thủ không tay, ý quên... tay không. Trong giới giang hồ, cậu ta nổi tiếng về cái khoản đánh nhau không dùng vũ khí.
- Này – tôi bực bội cắt ngang – đang nói về mấy tên côn đồ hay cao thủ võ lâm mà ông phải khúm núm, lễ phép gọi anh này nọ vậy hả?
- Xì – Ngân bĩu môi – đúng là không biết gì cả. Bọn họ là dân anh chị, mày lạng quạng không lễ phép, tụi nó bợp cho liền.
Tôi liếc xéo xuống sân trường.
- Nhưng đứng xa cả mấy chục mét thế này, mình thích gọi gì thì gọi chứ.
- Nói thì nói thế, nhưng nếu bà không cẩn thận phát ngôn bừa lúc đi ngang qua tụi nó thì sao. Tốt nhất là cứ tập dần đi.
Thằng Hùng cứ làm ra vẻ nghiêm trọng. Mắc mớ gì phải dính vào tụi nó.
- Tiếp nè – Hùng nhích tay sang bên cạnh – cái chị quấn kín mít kia có lẽ là Anh Thư tỉ tỉ. Ngân tròn xoe mắt:
- Có phải con nhỏ nhà giàu nổi tiếng ăn chơi không?
- Chính xác – Hùng tự đắc.
- Nhưng nó quấn kín mít thế kia làm sao ông biết đứa nào vào đứa nào? – tôi xen ngang.
- Cô nàng đó đi đâu cũng có Thanh Phong đi theo hộ tống cả. Không thấy cái bộ dạng như bảo vệ của cậu ta à. Mà nói thật, những đứa trong phạm vi thành phố này thấy mặt cô ta cũng không nhiều đâu. Ăn chơi bao nhiều thì kín tung tích bấy nhiêu.
- Một đứa ăn chơi cũng cần có hộ tống?
Lần này thì không chỉ Hùng, mà cả nhỏ bạn thân cũng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
- Đúng là chẳng biết gì cả!
Cả hai đứa cùng đồng thanh rồi bỏ đi.
- Ê khoan đã – tôi gọi với theo – thế hai đứa còn lại là ai? Tụi nó tới đây để làm gì?
Nhưng hai tên kia đã bỏ đi mất, để lại tôi đứng trơ trọi. Tức mình, tôi lao ra ngoài tìm thì thấy cả đám học sinh của những lớp khác cũng đang đổ xô ra ban công, bàn tán xôn xao.
- Có chuyện gì vậy?
- Trường mình có đứa gây sự với bên ấy à?
- Phen này xảy ra đánh nhau to rồi.
- Kia có phải Anh Thư Tỉ Tỉ không? Sao phải che mặt thế kia. Trước giờ nghe nói cô ta hiếm khi xuất hiện lắm.
- Định nhìn mặt một cái thế mà...
Xem ra tụi nó không biết này cũng biết kia, chẳng mù tịt như tôi.
Chưa kịp xem xét tình hình thì “Ầm”, một tên con trai lao thẳng vào tôi.
- Ai da.
- Xin lỗi chị - tên con trai nắm lấy tay tôi kéo dậy
- Đi đâu mà...
Tôi định hạnh họe một tí, nhưng khi vừa nhìn vào cậu nhóc lớp dưới, tức thì khuôn mặt ngây thơ dễ thương với cái khuyên bên tai trái thu hút hết sự chú ý của tôi.
- Chị trông thế này chắc không sao rồi – cậu ta nhoẻn cười, nhặt chiếc cặp bên cạnh rồi phũ phàng thả tay khiến tôi xém chút nữa thì bật ngửa.
- Xin lỗi lần nữa nhé, em đang có việc bận.
Này, đừng tưởng cậu dễ thương thì tôi tha cho nhé. Đứng lại!!!
Đáng lẽ tôi sẽ nói thế. Không, tôi phải nói thế. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy miệng tôi cứng đơ không thốt ra được câu nào.
|
Cái đám đông ấy cuối cùng cũng giải tán khi chuông reo vào lớp. Ngân và Hùng hí hửng bước vào. Chắc cô cậu vừa ăn mánh lẻ mà không báo với tôi một tiếng. Hừ, bạn bè gì mà thế.
- Này, có thấy đánh nhau gì không? - Ngân hỏi tôi sau khi đã yên vị chỗ bên cạnh.
- Tự dưng sao lại hỏi vậy.
- Thì nghe nói là mấy người đó đến tìm một học sinh trường mình để giải quyết ân oán gì mà.
- Có thấy gì đâu – tôi thở dài. Việc học ở trường sao phút chốc lại bị bọn côn đồ thu hút hết sự chú ý.
- Hừm, đang chờ xem kịch hay thế mà...
- Thế lúc nãy mày đi đâu mà không để ý? Lại chui xó nào trong căn tin với thằng Hùng rồi phải không?
Ngân cười tủm tỉm khiến tôi không thể không tức trong lòng mà đưa tay nhéo má con bạn một cái.
- Mày thiệt là... Hội ăn uống do tao làm chủ sòng cơ mà.
Giờ ra chơi, trường học lại như cái chợ vỡ bởi tiếng xì xào bàn tán đoán già đoán non. Nghe cũng biết mấy tay anh chị kia vẫn chưa rời khỏi.
Nhưng mặc kệ người ta làm gì thì làm, ta ăn thì vẫn ăn.
Tôi hí hửng xuống căn tin. Lần này thì không có hai cái đuôi như thường lệ. Không phải tôi bỏ rơi gì chúng vì vốn dĩ Hùng vẫn là cái ví tiền của cả nhóm cơ mà. Chỉ là chuông vừa reo thì bọn nó đã mất hút đi đằng nào, chẳng thèm rủ tôi lấy một câu. Đã thế ta sẽ ăn cho hả giận.
Bước qua quầy, tôi gặp đám đông đang vây quanh một anh chàng cao ráo lạ hoắc. Tụi nó miệng thì nói không ngớt, nhưng chỗ nào tên đó đi qua thì phải giãn ra. Đúng là đại ca trường Đồng Khánh có khác, không chỉ có tiền mà còn có quyền.
Tên con trai ngó dáo dác xung quanh như tìm kiếm ai đó. Và trong lúc hắn nhìn về hướng này, tôi thề là tim mình mất một nhịp.
Tên con trai bước chậm rãi, khóe miệng hơi nhếch lên.
Bàn chân tôi tê cứng, nhưng tôi phải nhấc nó lên. Một... hai... ba...
Bỗng tôi giật mình như bị điện chích. Không phải chứ? Sao lại có sự tình cờ đến như thế? Là tên mà tôi vô tình đụng xe phải hôm trước. Không, hắn đụng tôi trước. Và giờ hắn ta đang cố tìm tôi để trả thù.
Đáng sợ hơn nữa, bàn tay của hắn đang siết chặt cổ tay tôi.
Tôi giật mình quay lại. Oái, không ngờ hắn lại cúi xuống sát như vậy.
- Ra ngoài một lát – Hắn nói, đủ để cho tôi nghe. Khuôn mặt lạnh lùng nom lúc này còn đáng sợ hơn.
Tôi nhích cổ ra bên trái để tránh đi cái nhìn đáng sợ ấy, tức thì lại bị hàng chục ánh mắt khác ghim vào. Tò mò, không hiểu chuyện, và cả sợ thay cho tôi cũng có.
Má ơi, con phải làm sao đây???
Tôi và hắn có ân oán gì?
|
Muốn hay không cũng phải tin.
... ....... *****... ......
God is a girl, wherever you are,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, whatever you say,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, however you live,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, she's only a girl,
Do you believe it, can you receive it?
(God is a girl)
... ....... *****... ......
- Ngân!!
Nhỏ Linh chạy từ ngoài căn tin vào, hộc tốc báo tin cho con bạn đang tám chuyện với một nhóc lớp dưới.
- Hoài Thư... nó... nó....
- Từ từ đã.
Ngân chạy lại chỗ con bạn đang gần hết hơi, chẳng biết có chuyện gì mà nó hớt hải như người mất hồn.
- Hoài Thư làm sao? - Hùng tụt xuống khỏi lan can.
- Nó... nó bị Thanh Phong dẫn đi rồi.
- Hả? – Cả ba đứa còn lại cùng kêu lên một lúc. Tụi nó hết thảy đều ngạc nhiên, và sau đó là lo lắng.
- Em không liên quan gì đến chuyện này đâu á – Thằng nhóc tên Hoà mà mới nãy còn hào hứng nói chuyện với Ngân lên tiếng – không phải do em... Bái bai.
Nói xong nó vụt chạy thẳng như sợ vạ lây.
Ngân nắm hai vai Linh lắc lấy lắc để.
- Giờ nó đâu rồi? Nhỏ khờ Hoài Thư đâu rồi?
Linh vẫn chưa bình tĩnh lại, giờ bị Ngân bồi thêm mấy cú làm nó hoa cả mắt.
- Hình như bị lôi ra bãi đất trống sau trường. Hic. Chẳng đứa nào dám bén mảng ra can cả.
- Thật là... bạn bè trong trường mà tụi nó thế à.
Ngân nói nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém. Hoài Thư đến cả cái tên bọn chúng cũng không biết, cớ sao Thanh Phong lại đích thân kéo nó đi? Chẳng lẽ nó đã làm gì đắc tội?
- Phải đi xem sao.
- Đừng – Hùng nắm tay Ngân lại – ra đó không khéo lại rước thêm chuyện.
- Chẳng lẽ lại để yên cho Thư gặp nguy hiểm? Ông có phải là bạn nó không đấy??
- Nhưng bà ra đó thì được ích gì? Chỉ tổ gây thêm rắc rối. Tôi nghĩ hãy cứ chờ xem sao.
- Chờ cái gì chứ? – Ngân cáu gắt – Nhỏ đó thì làm được cái gì. Ông biết Thư là đứa chẳng kiêng nể ai mà. Lỡ nó phát ngôn bừa bãi thì...
- Nhưng tay chân cũng đâu có bừa bãi không kém.
- Ý ông là...
|
Tên con trai mặc áo trắng duy nhất trong trường dắt tôi ra khỏi căn tin. Xin nói thêm: trường tôi có áo đồng phục dạng vest hẳn hoi. Học sinh đến trường phải mặc áo đồng phục, nếu chỉ mặc áo trắng không tức là vi phạm nội quy. Tuy vậy, không ai nhận ra hắn là không những chỉ là một học sinh ngoài trường, anh chị trong một băng đảng, mà còn là kẻ sắp… kết liễu tôi theo một nghĩa nào đó.
Tôi bị kéo đi trong im lặng. Chân loạng choạng bước cho kịp hắn, chẳng để ý mình đã ra bãi đất bỏ hoang sau trường từ lúc nào.
Hắn ta bỗng dừng lại. Tôi cũng luống cuống “phanh” gấp. Ở ngay giữa sân cỏ thế này, chẳng lẽ hắn định…
Tôi chưa kịp trả lời cho câu hỏi của mình thì hai người mà lúc nãy tên này che khuất bước ra đứng trước mặt tôi. Là Tỉ Tỉ của hắn và hai tên mà tôi chưa kịp hỏi Hùng – có lẽ là đàn em. Xử tôi cũng đâu cần phải huy động nhiều người thế?
Đứa con gái đứng trước mặt tôi, trời không nắng nhưng cô ta không chịu bỏ kính ra.
- Tên gì? – Cô ta hất hàm.
Tôi đứng yên, không biết có nên nói hay không. Nhưng mà giọng nói này, có cái gì đó quen thuộc.
Chẳng lẽ trước khi “kết liễu” tôi, hắn còn phải báo cáo cho đàn chị của mình sao?
Thanh Phong đập một tay lên vai trái của tôi (thế này thì xui cả ngày mất, mà tôi đang xui rồi chứ còn gì nữa). Hắn ra lệnh:
- Trả lời đi.
Phong bước lên cạnh đứa con gái như một vệ sĩ, nhìn tôi với ánh mắt không có thiện cảm, nhưng lại chẳng có vẻ gì là sắp trả thù. Tôi hắn ta chằm chằm, cố đoán thử xem liệu hắn có nhớ ra chuyện hôm trước hay không.
Có lẽ ánh mắt dò xét của tôi đã làm cho Thanh Phong khó chịu. Một bên mày của hắn nhướn lên.
- Tên là... – Thôi nào, có mỗi cái tên thôi, sao tôi lại không nói ra được nhỉ.
Cô gái đứng trước mặt tôi chầm chậm tháo kính, mở khẩu trang ra. Và tôi há hốc miệng.
Cô gái đối diện có khuôn mặt giống hệt khuôn mặt... của tôi. Ờ thì cũng không thực sự là giống hệt vì tôi đen hơn và còn có một vết sẹo đáng ghét ở chỗ chân mày bến trái. Nhưng quan tâm làm gì chuyện này chứ!!! Không thể có một ai giống tôi hơn cô ta.
- Sao? Ngạc nhiên à? – Cô ta cười thích thú. Đúng là tôi hay bị đem ra làm trò cười thiệt mà.
- Này... - cái thói ăn nói ngang ngược hằng ngày của tôi đã biến mất từ lúc nào, giờ tôi đang lắp bắp mới khổ chứ - cô là ai? Sao lại giống tôi đến như thế? Hay là... – trong đầu tôi chợt vụt ra một ý kiến dễ sợ, đến nỗi sau này khi nghĩ lại vẫn không thể hiểu được tại sao lúc ấy mình lại điên rồ đến như vậy – cô hâm mộ tôi quá, nên phẫu thuật chỉnh hình cho giống đấy à?...
Cái miệng của tôi chưa dừng lại, vốn định nói thêm để chặn họng, và cũng vì mỗi khi sợ hãi tôi nói nhiều lắm. Nhưng câu “Trời ạ, có kẻ giả danh con gái nhà lành” chưa kịp phun ra khỏi miệng thì một trong hai tên con trai (chẳng biêt đứa nào láo thế) bợp cho tôi một phát ngay phía sau.
Tôi thất thần quay lại lườm kẻ dám “phạm thượng” ấy một phát, nhưng cái mặt hằm hằm có vết sẹo bên khóe mắt cũng khiếp không kém làm tôi cụt vòi. Lúc quay lại, Anh Thư cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm không kém, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
Thôi rồi, chết mất, đương không lại giây vào côn đồ thế này.
Nhưng lạ một nỗi, Thanh Phong - cái tên con trai đã đụng xe tôi hôm trước lại không có biểu hiện gì đặc biệt, lại còn đứng huýt sáo nhìn chim sẻ...
Tỉ Tỉ của cậu ta nhìn tôi như một con nhỏ bi ngu ngốc bẩm sinh, tức giận đến nỗi chỉ xém chút nữa là có thể sai mấy tên kia thủ tiêu tôi rồi. Cô ta mím môi rồi quát.
- Đồ ngốc, tôi với cô là chị em sinh đôi.
Ở đâu ra thêm một chị gái nữa?
Hoài Thư bị đám anh chị trường Đồng Khánh dẫn đi trên một chiếc taxi là tin động trời nhất trong suốt buổi học hôm đó. Tất nhiên việc này được làm âm thầm nên chỉ có tụi học sinh biết. Mà tụi này có cho vàng cũng không dám báo cáo với thầy cô. Đụng vào dân anh chị, lạng quạng là đi đời liền.
Ngân nghe xong tin mém xỉu. Nó không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. Biết thế lúc nãy nó đã chạy ra xem thế nào. Dù sao có bị bắt đi thì hai đứa cũng có đôi. Đằng này nó hành xử đâu khác nào kẻ phản bội cơ chứ.
Nhưng một đứa ngoài giờ học chỉ biết về nhà và làm thêm như Hoài Thư thì kiếm đâu ra mối hiềm khích với dân anh chị chứ.
- Này Hùng!!! Ông chả bảo tôi là bọn chúng đến để xử lí thằng nhóc tên Huy lớp dưới cơ mà. Sao nạn nhân lại là nhỏ Thư nhà mình?
Hùng mặt mày nhăn nhó.
- Làm sao tôi biết. Thằng nhóc kia chạy mấy tiêu rồi.
- Giờ ra chơi tôi với ông xuống tìm nó.
*****
Lớp 10A4
Ngân nói với thằng nhóc đầu tiên bước ra khỏi lớp.
- Cho chị gặp nhóc tên Hòa đi em.
- Ơ – thằng nhỏ ú ớ – nó bỏ về rồi chị ạ.
- Sao lại bỏ về chứ? – Ngân gắt lên.
- Chắc tại nó sợ.
Hùng ngó xung quanh. Mỗi lúc càng có nhiều người chú ý đến tụi nó. Mức độ lan nhanh của tin đồn thật đáng kinh ngạc.
- Chỗ này nói chuyện không tiện. Ra đằng kia đi.
Nói rồi Hùng xách áo thằng nhỏ đi làm cho nó hết hồn.
- Em có biết kẻ mà nhóc Hòa nói là bị mấy người trường Đồng Khánh đến xử lí không?
Ngân nói ngọt đến nỗi Hùng cũng không tin vào tai mình. Điệu bộ dễ thương của cô nàng lúc này mới có dịp tung ra.
Thằng nhóc y chóc bị dính chưởng. Nó ấp úng nhưng cuối cùng cũng chịu phun ra:
- Đó là... đại ca Hy của lớp em. Cậu ấy... cũng bỏ về rồi, từ trước khi cái chị... gì gì đó bị bắt. Em cũng nghe nói ân oán giữa họ đã được thương lượng rồi... mà.
Lần này thì Ngân nhăn trán thiệt. Chẳng biết đường nào mà lần nữa. Kẻ có liên quan thì một đứa bị bắt, một đứa bỏ trốn. Chẳng biết làm sao, nó trút giận lên thằng nhỏ.
- Tụi nhóc này, mới có tí tuổi mà bày đặt ân oán này nọ.
Cái nhéo tai mạnh khét tiếng của Ngân làm bao hình tượng đẹp của thằng nhỏ về nó biến mất. Suýt khóc, thằng nhỏ tìm đường chạy thì Hùng đã nhanh tay kéo áo lại.
- Em biết thêm gì thì báo cho anh nhé, số điện thoại đây.
Chẳng để cho thằng nhóc kịp phản ứng, Hùng lấy cây bút trong túi quần viết thẳng lên vai áo thằng nhỏ.
- Nhớ lưu số rồi mới giặt áo nhá em.
Thằng nhỏ hậm hực biến thẳng vào lớp, không quên kèm theo một câu chửi.
|