Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Sáng sớm, những tia nắng chiếu xuyên qua... mái nhà, rọi thẳng vào mặt.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ê ẩm cả người. Trong lúc vươn hai tay và vặn vẹo lưng cho giãn gân cốt, tôi nhìn Chùm ruột say ngủ mà không nỡ đánh thức dậy.
Sau khi thay đồ đi học xong, tôi lại giường định đánh thức Chùm ruột dậy thì nghe có tiếng xe máy.
- Thôi đến đây được rồi. Mai đừng tới nữa...
Chẳng lạ gì với giọng phụ nữ ở bên ngoài, tôi nhón chân ra mở cửa.
- Hic, em dậy rồi à – má Chùm ruột nhìn tôi cười nhạt. Bộ dạng say rượu của người phụ nữ này thật không thể chấp nhận được.
Tôi tra chìa khóa vào ổ.
- Chị đi đâu giờ này mới về? Chùm ruột cả đêm qua không ngủ được, phải qua bên em...
- Ơ kìa Chùm ruột. Dậy rồi hả con?
Có vẻ như những lời tôi nói đều thành nước đổ lá môn. Chị ta chẳng hề mảy may chú ý đến những gì tôi nói, chạy đến nắm tay Chùm ruột lúc này còn đang mở mắt.
- Chào cô rồi về đi con.
- Chị thôi, chị chỉ hơn em có vài tuổi...
Má Chùm ruột nhìn tôi nấc một cái rồi lại cười vô hồn.
- Ừ thì là gì chẳng được.
Nói rồi chị ta dắt Chùm ruột về nhà.
Không thể tin được là hồi bằng tuổi tôi, chị ta đã bắt đầu có Chùm ruột.
Tôi thở dài vào nhà lấy ba lô rồi khóa cổng. Lúc quay lại, tôi chợt nhận ra đã có người đợi mình....
** ** **
Phục Hy mỉm cười, bước lại chỗ tôi.
- Cậu ở đâu ra vậy? – Tôi nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới cảnh giác – Sao biết được nhà tôi?
- Là chị Ngân nói với em lúc hôm qua xin số điện thoại.
Ái chà, con nhỏ này ghê thật. Mình nói đùa mà nó làm thiệt.
Còn thằng nhóc này cũng không phải loại vừa – tôi nheo mắt nhìn Phục Hy – chắc hai đứa lại bày cái trò trao đổi 1-1 chứ gì.
- Còn sớm, chị em mình cùng đi bộ cho tiện – Hy cười.
- Tiện gì chứ? – Tôi tỏ thái độ bất cần.
- Em có chuyện muốn hỏi chị.
Chà, có nói chuyện cũng chẳng mất gì. Cậu ta cũng đã tìm đến đây, chắc có chuyện gì quan trọng. - Nhưng phải đi con đường mà tôi chọn đấy.
Có lẽ nhóc Hy chẳng nhận ra đường từ nhà tôi đến trường hôm nay dài gấp rưỡi mọi hôm. Cơ bản là do tôi chẳng thích cái nhìn của mấy đứa trong trường khi đi cạnh một nhóc vắt mũi chưa sạch mà nhìn cứ như anh mình (chặt bớt chân đi cho vừa) nên tìm cách vòng vèo qua các ngõ hẻm. Đừng quên Hoài Thư này đã nổi tiếng lên rất nhiều^^
- Chị nói là có quen với Anh Thư phải không? Quan hệ gì vậy?
- Tỉ Tỉ chứ?
Tôi sửa lại. Bình thường hiếm khi có đứa nào dám gọi trống không như vậy.
- Ừ thì Tỉ Tỉ - Phục Hy có vẻ miễn cưỡng.
Chắc cậu nhóc này cũng như mấy đứa trong trường, có lẽ chưa thấy mặt của Anh Thư “bà già” bao giờ. Thế thì càng không được để lộ chút liên quan gì giữa chúng tôi.
- Cũng chẳng có gì - tôi nói sau một hồi “uốn lưỡi bảy lần” – có người quen với Tỉ Tỉ, nên mới hôm ấy mới thoát nạn.
- Nạn gì? – Phục Hy cười toe toét, cứ như chuyện của tôi buồn cười lắm vậy. Bị đầu gấu bắt cóc chứ đâu phải đùa.
Câu hỏi của nhóc làm tôi rơi vào thế bí. Biết nói làm sao cho đẹp cả đôi đường đây nhỉ.
- Không trả lời có được không?
- Chị định để một cục bí mật to tướng trong trường cho mọi người đoán già đoán non hay sao?
- Ý cậu là sau khi tôi nói ra, cậu sẽ loan tin cho cả trường biết.
Vẻ mặt hằm hằm của tôi làm cho Phục Hy “biết nghĩ” một tí.
- Xin thề chỉ mình em biết thôi, được chưa?
Tôi nhìn khuôn mặt gian xảo của nhóc.
- Chưa đủ độ tin cậy.
- Nhưng mà em tò mò – Mặt cậu nhóc nom như mèo thấy cá.
- Tò mò cái gì. Đâu phải có mình cậu tò mò.
- Nhưng người trong cuộc không được biết thì tức lắm.
Mình có nghe lầm không nhỉ?
- Cái gì mà người trong cuộc – Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Phục Hy đoán già đoán non. Biết mình bị hớ, cậu ta làm cái mặt giả nai.
- Ý em là, dù sao em cũng có liên quan đến cái vụ đụng độ Tỉ Tỉ, nên hôm bữa mới phải chạy trốn bán sống bán chết nè.
- Không tin - tôi quả quyết - cậu có điều giấu tôi phải không? Cậu gặp Anh Thư Tỉ Tỉ bao giờ chưa?
- Có một lần, nhưng che kín cứ như tội phạm quốc tế vậy. Vả lại lúc đó đang bị đánh hoa cả mắt ai thèm để ý.
Rồi cậu nhóc chỉ cho tôi vết sẹo chỗ cổ với cái mặt có vẻ anh hùng lắm.
- Thế à? - Tôi làm vẻ quan tâm. Không thấy chị ta là yên tâm rồi.
Đi qua khúc cua, tiếng xe cộ từ đường lớn vọng lại báo hiệu cho tôi sắp đến trường.
- Dừng ở đây đi – tôi nói với Phục Hy – tôi ra trước, năm phút sau cậu mới được ra.
- Khoan đã – Thằng nhóc nắm kéo lại làm tôi suýt bổ ngửa. Ném cho nó cái nhìn tò mò, tôi hằn học.
- Gì nữa đây nhóc?
Phục Hy nhìn tôi như kiểu người ta đang phân vân không biết nên đóng đinh lên tường chỗ nào cho đẹp. Cuối cùng cậu ta thả áo tôi ra, giơ hai tay lên.
- Thôi được. Chuyện lúc nãy em hỏi chị quên đi. Thực ra em không quan tâm đâu. Mục đích chính chỉ là để hỏi câu này.
Tôi nhìn cậu nhóc nín thở. Lại chuyện gì giật gân nữa đây?
- Chị... chị có thích em không?
Bùm Chíu -> tên trúng đích, nạn nhân bất tỉnh.
Một..., hai...., ba....
.....mười lăm..... hai lăm.....
.....ba mươi.....
Phải mất đúng ba mươi giây sau, đầu óc và suy nghĩ tôi mới trở lại bình thường.
Phục Hy – cái thằng nhóc gan cùng mình kia – mặt đỏ lựng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đây có phải là lời tỏ tình không nhỉ? Nhưng mà....
Tôi hắng giọng, lấy sức để hét.
- Nhóc Khùng À??? Có cần chị dẫn đi bệnh viện hay không? Nghĩ bản thân mình đẹp đến thế cơ à.
Thằng nhóc hơi bất ngờ với câu trả lời. Cậu ta đặt một tay lên vai tôi.
- Chị nói thật phải không? Có đúng là chị không thích em?
- Cậu có cần tôi đánh cho tỉnh không hả? – Tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng sự thật là sự thật.
Phục Hy nhìn vào mắt tôi, rồi cậu nhóc thở ra.
- Thật là may quá. Cảm ơn trời.
??? XOXO !!~!!
Tôi cảm thấy trời đất tối sầm quanh mình.
|
Huỵch!
- Giời ạ. Mày bị làm sao mà để đi trên bậc cầu thang cũng vấp thế này?
Nhỏ Ngân đỡ tôi dậy, miệng không ngừng than vãn về cái bộ dạng thất thần từ lúc gặp nó đến giờ. Con nhỏ đâu biết tôi phải trải qua một chuyện khủng khiếp như thế nào đâu cơ chứ.
- Mày, đau tim nó như thế nào hả?
- Tao có bị bệnh tim đâu mà biết. Mày phát hiện ra mình có bệnh tim hả?
- Không, ý tao là trong mấy chuyện tình yêu người ta hay nói mình bị đau tim ấy.
- Hừ! Tao với mày đã yêu bao giờ đâu. Hỏi làm cái gì.
Ừ, đến thích tôi còn chẳng có nữa là. Vậy cái cảm giác tức tức trong lồng ngực này là gì nhỉ?
- Hay là... – Nhỏ Ngân nhìn tôi với vẻ xét đoán – Mày mới tia được anh đẹp trai nào lại không nói tao hả?
- Đẹp cái nỗi gì! Đồ mê trai. Tao đây chân chính thật thà. Nói chuyện với mày bực cả mình. Phải đi hỏi thằng Hùng mới được.
Tôi xông vào lớp với cái đầu nóng muốn xì khói, nhằm thẳng cái bàn phía sau cái bàn bên cạnh mình (rắc rối nhỉ, ý là cái bàn phía sau chỗ nhỏ Ngân ngồi á)
- Hùng, “chị” hỏi chuyện xíu.
Thằng Hùng đang ăn sữa chua, tí tởn vì được cái Linh đút cho, nào ngờ bị tôi đập một phát ngay sau lưng cắn cả vào đầu lưỡi.
- Ặc. Mày định ám sát tao đấy à? – Nó quoắc mắt nhìn tôi rồi lè lưỡi tố cáo.
- Ơ...
Nhỏ Linh dừng lại công việc đang làm, nhìn tôi như thách đấu.
- Xin, xin lỗi...
Có lẽ lời xin lỗi hiếm hoi với thằng Hùng của tôi không đủ sức vớt vát lại. Bằng chứng là nhỏ lớp phó che miệng thì thầm với Bí Thư.
- Con nhỏ này sau khi gặp Tỉ Tỉ lại bắt đầu có hành động côn đồ rồi. Phải giáo huấn lại thôi.
Người ta nói “tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa xa” mà. Hic. Chẳng biết làm sao để chứng minh cho mọi người thấy là mình chẳng ảnh hưởng cái quoái gì từ Anh Thư, tôi đành vớt vát.
- Có nặng lắm không? Đưa đây tao xem thử.
Hùng trợn mắt nhìn tôi:
- Bảo tao rút lưỡi ra cho mày xem á.
Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng + cảm giác tức ngực vẫn chưa hết, cái đầu tôi chỉ muốn nổ tung cho nhẹ nợ. May sao Ngân bước vào chữa cháy.
- Nó đang có tí chuyện nên ấm đầu. Ông bỏ qua chuyện cá nhân mà ra đây giúp sức cái nào.
Nói xong con bạn sờ trán rồi quàng cổ, kéo tôi đi giật lùi. Hùng miễn cưỡng đứng dậy, nhìn hũ sữa chua ăn dở không chớp mắt
Cảm ơn lòng tốt của mày, Ngân ạ. Nhưng sao giọng điệu vừa rồi lạnh lùng thế? Hình như còn lườm một phát khiến cái Linh nhăn mặt.
Ba đứa chúng tôi lại tập hợp ở ban công.
Tôi dựa lưng vào lan can, đếm số con kiến chạy ngang qua chân mình trong khi Ngân và Hùng đứng khoanh tay trước ngực với khuôn mặt hình sự.
- Sao? Rốt cuộc là mày có kể cái chuyện gặp phải hồi sáng khiến đầu óc.... và tim – nhỏ Ngân nhìn xéo tôi – bất bình thường không hả?
- Hai đứa bạn thân này sẵn sàng góp ý – Hùng chêm vào, nói xong là lại xuýt xoa “câu chuyện cái lưỡi” Bạn thân lúc nào, chứ lúc này thấy giống đao phủ quá vậy.
- Nhanh! – Linh đá chân tôi một cái, làm con kiến rơi thẳng xuống nền.
- Ờ, thì kể.
*******
- Ue kyang kyang (xin phép được trích kiểu cười này)
- Sặc, thiệt không hả mày.
Nếu biết trước tụi nó an ủi bằng cách này, tôi thà nhịn nhục ngậm ức trong lòng còn hơn.
- Haha – nhỏ Ngân ôm bụng – ai đời đứa chưa có nổi mảnh tình vắt vai như mày lại bị thằng nhóc lớp 10 chơi cho một cú đau thế.
Cái từ chưa-có-nổi nó hơi bị nặng đấy.
- Hèn chi mà cái mặt mày sáng nay trông “hồng hào” thế - thằng Hùng cười sặc cả... nước miếng – thôi tha cho cái chuyện ban nãy.
- Tụi mày – tôi hằm hằm – tao đã tin tưởng biết bao thế mà.
- Ế, khoan đã. Đừng bỏ đi.
|
Hùng và Ngân, mỗi đứa giữ một tay làm tôi không còn khả năng nhúc nhích. Tụi nó liếc mắt nhau rồi cả hai hắng giọng, chỉnh lại tư thế.
- E hèm! Thế cái mà mày định hỏi là đây phải không? Tư vấn tình iu à? – Hùng lên tiếng trước, nói xong nó quay sang một bên để nhịn cười.
- Đã bảo là tao không thích nó. Mà mày nghe nó nói gì rồi đấy. Đến giờ vẫn còn cảm thấy đau tim đây này.
Tôi đưa tay lên ngực để minh chứng.
- Hóa ra đau tim kiểu này – Ngân gật gù – Thế mà tao cứ tưởng – nó cười.
- Vậy mày muốn hỏi gì? – Thằng Hùng đã khép được “mỏ” lại.
Tôi vuốt vuốt lại tóc mái – hành động mỗi khi không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Ừm, là tao bị khùng hay thằng nhóc Phục Hy đó bị khùng?
- Hơi lạ nhưng thằng nhóc đó không khùng vì trông mặt bảnh bao thế cơ mà. Còn mày ơ ...- Ngân bắt gặp cái nhìn “cháy da mặt” của tôi – ...chắc cũng thế.
- Hùng – tôi gọi giật khiến nó giật mình – con trai sao lắm trò thế? Có thể câu trước hỏi người ta có thích mình không, câu sau đã thở phào nhẹ nhõm rồi à?
- Lắm trò kiểu thằng nhóc này thì tôi mới gặp lần đầu. Chăc nó ăn nhằm cái gì.
- Xì tốp – Ngân giơ một tay lên chặn họng thằng Hùng – hôm qua lúc nhắn tin cho tôi nó vẫn còn mình thường mà.
Té ra con nhỏ này thích bênh vực cho kẻ đẹp trai hơn là một đứa bạn thân như tôi.
- Chắc gì vì thích mày nên nó mới hỏi thế - nó đốp thêm một câu, cười nham nhở.
- Ý mày là sao?
- Ý tao là nó sợ mày thích nó nên hỏi, sau khi biết không phải thì thở phảo nhẹ nhõm.
Hóa ra là thế. Vậy mà tôi tưởng bở, lại còn tim đập thình thịch nữa. Ôi xấu hổ quá đi.
- Nhưng Hoài Thư làm gì có biểu hiện nào khiến nhóc Hy suy nghĩ như vậy chứ, trừ khi trong lúc vắng mặt bọn này, mày đã ...
Thấy tôi trừng mắt nó lại thôi.
- Chuyện này thì đúng là lạ thật. Mày đâu có sức quyến rũ gì mà nó hiểu nhầm.
Tạm cho đây là một câu an ủi, tôi thở dài:
- Hừ, tự nhiên dính vào thằng nhóc lớp mười rồi lại bị cho một vố. Tất cả là tại ai? Tại bà già Phạm Anh Thư chết tiệt...
- Suỵtt...
Nhỏ Ngân bịt mồm còn thằng Hùng đứng chắn tôi lại, mát ngó dáo dác.
- Ở nhà cho mày hét thoải mái. Nhưng đây là Trường Học, trung tâm truyền phát thông tin nhanh nhất của bọn nhiều chuyện đấy. Lộ ra thì tiền mất mà tật cũng mang.
Tôi gật đầu ra chiều đã tiếp thu, Ngân mới chịu thả tay ta.
- Hà cớ gì lại nhắc đến Tỉ Tỉ ở đây?
- Tại hồi sáng nó hỏi tao quen bà già đó thế nào nên mới sinh nghi.
- Biết được chút nào hay chút ấy. Tao thấy tốt nhất mày nên hỏi Tỉ Tỉ về thằng nhóc đó đi.
Nói cũng phải. Tôi muốn biết được trong đầu nhóc Hy đang nghĩ gì thì phải điều tra từ từ.
- Tiện thể hỏi sâu hơn nếu được nhé? – Ngân chớp chớp mắt gợi ý.
- Hỏi sâu hơn là sao? - Tôi hạ thấp mí mắt.
- Thì đại loại như sở thích hay mẫu bạn gái đang hướng đến – Ngân vòng tay nó qua tay tôi.
Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ mà. Tôi thẳng thừng hất tay nó ra.
- Nhiều chuyện. Mày có thấy ai để ý mấy chuyện đó của một đứa gây hiềm khích với mình không hả? Không chỉ Anh Thư mà cả Hoài Thư tao đây cũng không thèm.
- Bà đúng là – thằng Hùng lên tiếng – cái thằng nhóc đó có gì hay ho, coi chừng lại bị nó làm cho một vố nữa.
- Dù có thích thì tôi cũng chưa thèm ăn sữa chua nó đút cho.
Nói xong con bạn kéo tay tôi đi thẳng, để lại cu cậu một mình ngơ ngác.
- Thế hôm qua nhắn tin không phải hỏi Phục Hy mấy câu đó thì mày nói về cái gì hả?
- Tao có cơ hội hỏi đâu, toàn phải trả lời – Ngân chun mũi.
- Trả lời về cái gì?
- Về mày chứ còn ai nữa. Nó hỏi câu nào tao nói câu đó... Ai da.
- Hừ, mày đi một mình đi – Tôi đẩy Ngân ra, không thèm quay lại.
Mặc dù tức thiệt nhưng chẳng đến nỗi phải đuổi nó như vậy. Tôi làm thế là để nấp một chỗ chờ xem kịch hay thôi.
Thấy chưa, thằng Hùng đuổi kịp rồi.
Đến khổ cho hai anh chị.
|
Giờ văn.
Có ai nói là tôi ghét môn này chưa nhỉ? Chỉ vì chép trùng văn mẫu với thằng Hùng mà điểm đầu năm của tôi tụt dốc thê thảm. Đã thế còn bị cô giáo chì chiết vì cái tội văn phong có sử dụng bạo lực. Bình thường nói thế nào quen thế ấy rồi, sửa sao nổi.
Chẳng biết làm gì khác, tôi lấy một bàn tay che nửa mặt, vẻ đang chăm chú đọc bài nhưng mắt lại ngó lơ đãng ra ngoài cổng trường.
Sân trường chẳng có vẻ vắng lặng như đáng lẽ ra nó phải thế, bởi cái bóng áo trắng gầy quen thuộc. Kẻ phải cúp học đáng lẽ ra là tôi mới phải. Sau cái vụ thê thả về tâm lí ấy, tôi thề là sẽ có lúc trả lại cho nó bằng hết mới thôi.
Hãy đợi đấy! Ну, погоди!, Nu, pogodi!
Thằng nhóc Phục Hy này cũng ghê thật, chưa ra khỏi trường mà nó đã dám vắt áo đồng phục lên vai. Cầu nó gặp “sát thủ hói đầu” cho biết mặt.
Cuối cùng năm tiết học chán phèo cũng trôi qua nhanh chóng. Bị gọi lên bảng một lần nhưng nhờ “sức mạnh mãnh liệt của đôi mắt”, Bí Thư ngồi bàn đầu phải len lén nhắc bài cho tôi.
Mà có phải tôi lười học nên giở thói bắt nạt bạn bẻ ra đâu. Nếu hôm qua không bị lôi đi bất chợt thì tôi đã có thời gian làm học bài rồi.
Nhắc đến Anh Thư bà già, lại có chuyện phải làm.
- Mày biết trường Đồng Khánh ở đâu không Ngân?
Con nhỏ đặt tay lên môi, ngó trần nhà vẻ dễ thương. Xí, mình chứ có phải thằng Hùng đâu mà nó phải bày đặt.
- Bắt xe bus ra ngã tư chỗ cái bùng binh lớn nhất, quẹo trái, đi thẳng thêm 3 cây số, qua một nhà hàng Pháp bự thiệt bự, lại rẽ trái vào con đường...
- Thôi thôi được rồi – tôi phẩy tay - nghe mày nói tao cũng thấy oải. Hèn chi Anh Thư bà già chỉ nổi danh chứ không nổi mặt.
- Thì hồi tao đi tìm cái trường đó cũng sặc xừ ngu. Được cái cũng đáng công nhìn lắm mày ạ.
- Đáng đến nỗi để tao bỏ ra từng ấy tiền đi xe bus và mồ hôi để đi bộ á?
Ngân lườm tôi.
- Hừ, bảo Thanh Phong đại ca chở qua đó cho mày mở mang tầm mắt. Cái trường thì to vật vã, trai đẹp thì nhan nhản, con gái diện đồ thì khỏi chê. Có gì sướng bằng.
Tôi cốc đầu nó một cái. Hèn gì thằng Hùng lúc nào cũng ngập ngừng ú ớ như gà mắc tóc mỗi khi hai đứa có cơ hội ngồi một mình.
Xa thế này thì phải dùng cách khác tôi. Không chỉ vì tiền bạc mà cả thời gian tôi cũng không có để làm cái chuyện dở hơi ấy.
Ra đến cổng trường, tôi và Ngân chia tay thằng Hùng “mỗi đứa một phương”. Ngân vừa đi vừa tung tẩy huýt sáo (con gái mà bài gì nó cũng huýt được mới khổ) thấy mà ghét.
- Thằng Hùng lúc nãy nói gì với mày vậy.
- Ơ... đâu có.
Nó giả tảng bộ tôi không biết sao? Mày coi thường tao quá Ngân ạ.
- Hiện hết trên mặt kìa.
Thế là con nhỏ theo phản xạ áp hai tay lên má, ngập ngừng.
- Thì, thì... rủ tao đi ăn sữa chua đền bù.
- Thế à – mắt tôi sáng lên – có rủ hội trưởng không? (Ý tôi là hội trưởng hội ăn uống ấy)
- Rủ mày á? Để làm gì? Đi theo chỉ tổ vướng chân. Nó đắc tội với tao chứ có với mày đâu. Mà quên chưa xử cái vụ hồi sáng làm nó sưng lưỡi.
Ngân đưa tay nhéo tôi một cái đau phát khóc. Khổ thế. Bạn bè lâu năm nhưng có chuyện gì liên quan đến thằng Hùng nó đều không tha cho tôi.
Hùng à, từ nay không dám bắt nạt mày nữa.
Đang xuýt xoa, tự dưng có tiếng xe đạp thắng “kít” bên hông tôi. Thằng Hùng xuất hiện cười nhe nhởn. Tôi nhanh miệng trước khi Ngân kịp phản ứng.
- A Hùng! Cái xe đạp ở đâu đẹp vậy? Chở tao về thử nào.
Lúc đã chắc chắn trên yên sau, có hai kẻ đang nhắm thẳng vào tôi với anh mắt phát ra tia lửa điện.
- Bà có xuống không hả?
- Thì xuống.
Không phải tôi sợ gì thằng Hùng đâu, chỉ là cái nhéo lúc nãy vẫn chưa hết đau.
- Ngân có mỏi chân không, lên đây Hùng chở về.
- Ọe ọe, không sao đâu, tao bị say nắng á, không cần phải lo.
Gớm, tự dưng hôm nay ăn nói mượt mà thế.
Cái Ngân hí hửng tót lên yên sau. Nó bỗng nhăn trán thắc mắc.
- Mà sao cái xe này trông quen quen. Phải của nhóc Hòa không?
Thằng Hùng chột dạ:
- À, nó bắt xe bus về nhà vì lười đạp xe nên cho Hùng mượn ý mà.
- Thế á?
Mặc dù không tin lắm nhưng Ngân vẫn cười, nó còn tặng cho tôi một cái hôn gió trước khi chiếc xe đạp nặng nề lăn bánh.
Mượn gì mà mượn, trấn lột thằng nhóc thì có.
Một mình tôi thui thủi đi bộ về. Chán mà chẳng biết làm sao. Bạn bè có đôi có cặp là bỏ rơi tôi không thương tiếc thế này đây.
Chả sao. Hoài Thư này hoạn nạn gì cũng trải qua một mình quen rồi.
Đang định rẽ vào con hẻm, một chiếc xe lao sát sạt sau lưng tôi. Hú hồn hú vía nó chưa cán phải mình. Định quay lại dọa nạt cho tên lái xe sợ thì cái màu vàng chóe đập vào mắt tôi.
Thanh Phong từ từ tháo chiếc mũ bảo hiểm Honda trùm kín khuôn mặt của mình ra, hất mái đầu về phía tôi:
- Lên xe đi, có nơi cần phải đến.
|
Cái tên này, cứ thích làm cho người ta bất ngờ.
Chà! Tôi quan sát kĩ chiếc xe trước khi trèo lên - đúng là có một vệt xước dài ở bên hông thiệt. Có được một con xe hoành tráng như thế này, đến tôi còn thấy tiếc nữa là. Nhưng vì người tạo ra vết xước ấy là kẻ-mà-bạn-cũng-biết-là-ai-đấy (=,=), nên tôi chẳng dại gì mà xuýt xoa trước mặt hắn ta.
- Thế mũ bảo hiểm của tôi đâu?
- Làm gì có. Cô không thấy tôi vừa đi học về à?
Ừ nhỉ, tôi quên mất rằng dù là đầu gấu thì cũng phải đi học. Mà sao đồng phục của tên này đẹp dữ? Do đồ mắc tiền hay do người mặc?
- Cô có định lên nhanh không?
- Thế thì cậu phải tháo mũ của mình ra cho tôi đội chứ?
- Nhìn cô ngu ngốc thế kia mà cũng biết quý trọng cái đầu của mình nhỉ. Xem này – hắn chỉ tay lên đầu mình – đầu của cô thì không biết, nhưng cái đầu này chứa bộ não đáng giá ngàn vàng đấy.
Hic, cho dù tôi có học dốt thì cậu ta cũng không thể so sánh như thế chứ. Lo lắng cho Anh Thư bao nhiêu thì vứt bỏ Hoài Thư này bấy nhiêu. Mà khổ nỗi, với cái bộ dạng quê mùa khác hẳn tiểu thư sành điệu kia thì Thanh Phong chẳng thể nào nhầm lẫn giữa hai chúng tôi được.
Cuối cùng tôi cũng phải lên xe, chưa kịp chỉnh lại thế ngồi thì tên Phong đã rú ga làm tôi ngã ngửa về phía sau, phải dùng hết sức để nắm hai vạt áo của hắn.
Á! Á! Á!
Đợi đấy, dù cậu có lái xe ghê thế nào tôi cũng không sợ đâu.
Anh hùng xe đạp là tôi đây chứ ai, nhưng anh hùng xe máy thì đây là lần đầu. Ngồi xe đạp chất năm chất ba, thả dốc không phanh hay lái xe bằng chân thì tôi đây dư sức. Nhưng ngồi đằng sau tên này đúng là chuyện quá sức.
Mà đúng rồi, đang lúc “cần” Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Sao tôi không tranh thủ hỏi cậu ta luôn nhỉ.
- Này Phong, cậu có biết nhóc Phục Hy trường tôi... – gió thổi mạnh làm lời nói của tôi như bay ngược ra đằng sau hết - ...nó có ân oán gì với Anh Thư vậy?
Két...t..t!
Chiếc xe thắng gấp làm tôi mất đà dúi về trước, bất đắc dĩ phải ôm Phong chặt cứng. Hàm trên của tôi vập vào lưng hắn có đau không nhỉ?
Tôi nghển cổ ra phía trước. Đây vẫn là đường vắng, có phải ngã tư đèn đỏ đâu mà cậu ta phải dừng lại?
Phong tháo mũ của mình ra, quay ra sau hỏi tôi:
- Cô biết Phục Hy? Hoàng Phục Hy? Nó học trường cô à?
- Khối 10 trường tôi. Không chỉ biết mà cậu ta còn gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối.
- Rắc rối gì? – Sắc mặt hắn ta trở nên hình sự.
- Thì cậu nhóc tìm đến nhà tôi, hỏi hôm bữa có chuyện gì với Anh Thư Tỉ Tỉ.
Còn làm cho tôi suýt đứng tim nữa! Nhưng cái này ai dám nói ra.
Kì thật định moi thông tin mà đôi mắt vô cảm của hắn ra làm tôi chẳng muốn nhắc đến Phục Hy nữa. Nhóc này ở đâu cũng chỉ gây cho người ta rắc rối.
- Vì tôi đã nói sẽ giúp cậu ta không bị Anh Thư truy đuổi nên cậu ta mới tò mò thế thôi, có lẽ không có chuyện gì đâu – tôi phẩy tay.
- Cô dựa vào đâu mà nói thế? – Tên này vẫn chưa buông tha tôi.
- Ơ thì...
- Lần sau tránh xa cậu ta ra nghe chưa.
Nói rồi Thanh Phong đội mũ bảo hiểm vào đi tiếp, chẳng thèm nói thêm câu nào cứ như là tôi vừa gây nên tội lớn gì vậy. Cũng may là hắn ta đã đi xe đàng hoàng lại, nếu không thì... tôi đành cắn răng mà chịu chứ có cho vàng cũng không dám gây sự.
Anh Thư chờ chúng tôi ở một quán trà sữa cũ kĩ nhìn tăm tối mà khách thì vắng teo, đến tôi còn chẳng muốn chui vào. Thật lạ là chị ta ăn mặc giản dị và có chút giống tôi – nghĩa là hơi quê mùa ý. Cá là không phải chị em tôi đã chẳng nhận ra. Anh Thư cứ như con tắc kè bông bến hóa không ngừng vậy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Anh Thư còn Thanh Phong đứng sau lưng. Hắn đứng thì hay hơn vì những cái ghế “thiếu nhi” này chẳng có cái nào vừa với đôi chân dài và vóc dáng to con ấy cả.
- Đây là chứng minh thư, giấy chứng nhận và nhiều thứ có liên quan khác.
Tôi trố mắt nhìn. Ngoài cái tấm eplastic nho nhỏ có đề CMND kia thì tôi chẳng thể gọi tên những thứ còn lại. Toàn tấm nhựa cứng kiểu như thẻ ATM nhưng có chũ VIP kèm theo tên các quán bar.
- Chị bị chửi cũng nhiều nhỉ? – Tôi nhe răng cười.
- Sao?
- Toàn VIP – Very Implite Person (người rất mất lịch sự)
Anh Thư tức đỏ mặt.
- Còn giỡn mặt nữa là liệu hồn với tôi đấy – Thanh Phong lên tiếng, tức thì tôi im re.
Không thèm quan tâm đến bộ dạng nín cười muốn run cả ghế của tôi lúc này, Anh Thư tôi tiếp trong túi ra một chồng... lần này thì là thẻ ATM thật.
- Gần chỗ nào thì xài loại ấy. Mỗi thẻ không dưới 5 chai. Chỉ trong vòng một tháng nên cô đừng có vung tiền quá trán.
- Cái gì? Chị cho em hết chỗ này sao? – Tôi xúc động không nói nên lời, cũng may là nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh nên tạm thời bỏ ý nghĩ nhào tới ôm chị ta một cái.
- Ai cho cô. Chỉ được xài khi trong danh nghĩa là tôi thôi, còn lại nếu phải ăn mì tôm với mắm cũng không được lấy ra xài. Đừng quên tôi có tai mắt khắp nơi đấy.
Lấy trộm vài ba ngàn chắc không sao.
- Còn thắc mắc gì không? – Anh Thư kéo khóa túi lại.
- Ừm – tôi ngước nhìn tên Phong, thấy hắn chẳng biểu hiện gì – rồi lại nhìn chiếc iPhone đang rung của Anh Thư. Lỡ cú này nghe xong điện thoại chị ta đi luôn sao?
Thế là tôi vào đề ngay.
- Tôi có đề nghị. Chị có thể thôi truy đuổi thằng nhóc Phục...
Tôi chưa kịp nói xong thì đã có cánh tay vòng qua hông, một cánh tay khác vừa chụp cổ vừa bịt miệng kéo tôi đứng dậy lôi ra ngoài.
Anh Thư nhìn tôi ngạc nhiên rồi rút điện thoại trong túi ra, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nữa.
** *** ***
- Thả tôi ra. Cậu khùng à.
Tôi hét lên sau khi bị Thanh Phong lôi ra khỏi quán.
- Đã bảo cô đừng nhắc tên đó nữa mà.
- Gì mà ghê gớm thế? Tôi chỉ muốn bảo chị ta dừng đụng cậu nhóc đó nữa mà. Nếu không thì nó còn làm phiền tôi dài dài.
- Cô có biết quan hệ giữa chị mình và Phục Hy không mà dám nói thế hả? – Cậu ta gằn giọng, rồi lại nhìn vào trong, nơi Anh Thư đang cười nói qua điện thoại.
- Thì là kẻ thù – Phong trừng mắt nhìn tôi - À không, đàn chị và kẻ không biết điều.
- Dù cô có nói thế nào cũng không thể thay đổi được điều này đâu... – Phong lắc đầu, cười nhạt.
- Sao lại không, chỉ cần tôi đưa ra điều kiện.
Tên này có vẻ không nghe tôi nói.
- ...chỉ vì Anh Thư thích thằng nhóc đó.
- HẢ? – Miệng tôi trễ xuống, đủ để nhỏ Ngân - nếu có mặt ở đây - có thể nhét vừa hai quả táo.
- Không thể bắt một người thôi thích ai đó, cô hiểu chưa.
Tôi gật gật theo quán tính , chứ dây thần kinh não thì đang nhảy loạn xạ.
Chờ đã, thằng nhóc Phục Hy tránh mặt vì sợ Anh Thư theo đuổi đến tận trường, hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc đó vì tưởng hai chị em sinh đôi chúng tôi giống nhau. Hèn chi cậu ta chẳng có chút sợ hãi nào, lại còn bảo mình là người trong cuộc.
Còn hắn – tôi nhìn lên bộ mặt của tên con trai không biểu lộ chút cảm xúc nào – phục tùng Anh Thư theo một nghĩa khác.
Thanh Phong nói đúng. Tôi chẳng hiểu tí gì, cũng chẳng thể bắt ai ngừng thích.
- Hai người nói chuyện gì đấy? – Anh Thư đã nghe điện thoại xong, dòm ra hỏi.
- À không – tôi trả lời thay cho cái tên tâm trạng còn chưa ổn định kia – cậu ta chỉ tôi chút chuyện.
- Vậy giải tán được chưa?
- Để em đưa Tỉ Tỉ về.
Thấy chưa, tôi toàn bị bỏ rơi thôi mà.
- Không cần – Anh Thư trở nên vui vẻ hẳn sau cú điện thoại - tôi bắt taxi được rồi. Ở đây cũng khá xa, cậu đưa cô ta về đi.
Rồi chì ta quay sang tôi:
- Mà lúc nãy cô bảo điều kiện gì cơ?
- À không, ý tôi là chị chi trả thêm tiền bắt xe bus cho tôi nữa.
- Chỉ thế thôi à? – Anh Thư bà già nheo mắt trước câu nói dối của tôi – Yên tâm, khi tôi đi thì Phong sẽ đưa đón cô tận nơi. Ok.
Chiếc taxi tới nơi, Anh Thư giao túi đồ rồi lên xe mà chẳng chào tôi hay Thanh Phong lấy một tiếng.
- Này, tôi vừa giúp...
Phong thản nhiên rút ví, nhét tờ 200 ngàn vào tay tôi.
- Cô tự bắt taxi về nhá.
Tôi nhìn hắn lên xe mà chẳng nói được câu nào.
Mà khỉ thật, chỗ này là ở đâu chứ?
** ** **
Sáng hôm sau lên lớp tôi hí hửng báo cho Ngân tin quan trọng, rằng nó nên để ý đối tượng nào dễ gần như thằng Hùng chứ đừng léng phéng với đứa có bề dày “tiền án tiền sự” như Phục Hy. Phải cảnh báo cho nó biết là còn lơ mơ đến nhóc Hy coi chừng bị Tỉ Tỉ dằn mặt.
- Thật á. Chuyện này động trời làm sao – Ngân ngạc nhiên không nói làm gì nhưng thằng Hùng lại hí hửng một cách lộ liễu.
- Hùng, quảng cáo kem đánh răng đấy à?
- Đâu có – Hùng khép miệng lại – Thấy khó tin thôi nên biểu hiện hơi khác thường chút xíu.
Khoái chí chết được mà còn bày đặt.
- Hèn chi. Phục Hy đúng là nổi bật thật, nhưng tao tò mò không biết làm sao nó lại lọt vào mắt xanh của Tỉ Tỉ.
Đến tôi còn không biết nữa là nó. Nhớ lại cái lườm của Thanh Phong cũng đã đủ sợ.
- Thế là bà đỡ thắc mắc nhé. Thằng nhóc chỉ kiểm tra mà làm con gái nhà lành ăn dưa bở.
- Ông cũng đỡ được mối lo – Tôi kháy lại.
Ù...ù....
- Cái gì thế?
- À – tôi thò tay túi quần – điện thoại Tỉ Tỉ mua cho. Ta đa, đẹp không.
Ngân và Hùng trố mắt nhìn, có lẽ tụi nó bất ngờ và ghen tị. Dù gì cũng là hàng mắc tiền mà.
- Đẹp nhỉ.
- Giọng mày hả Hùng? Sao lạ hoắc vầy?
Tôi nhìn thằng Hùng, rõ ràng nó đâu có hé miệng.
Thằng Hùng lắc đầu, nhưng quá muộn rồi.
- Cho thầy mượn xem nhé.
“Sát thủ hói đầu”, tức giám thị khối 11, cười vui vẻ trước khi cầm chiếc điện thoại trên tay tôi bỏ vào cái hộp các tông cùng với mấy cái máy nghe nhạc, máy đĩa và hơn chục cái điện thoại.
Ngày nào ông thầy này cũng đi một vòng để chộp những cú điện thoại dang dở, những đứa xài đồ điện tử bị cấm trong nhà trường khiến tất cả học sinh đều căm ghét.
Riêng tôi chẳng có tiền sở hữu thứ gì đáng giá nên luôn bàng quang với sự việc. Hôm nay thì được nếm mùi rồi.
- Chà, hàng xịn – “Sát thủ” xờ lên bề mặt chiếc điện thoại – Mới sáng đã bội thu rồi, cảm ơn em nhé.
Ngân và Hùng nhìn nhau, còn tôi hóa đá.
Biết ăn nói thế nào với “hai tên bất lương” bây giờ?
|