Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
4. Đích thân điều tra
Trong khi Phi Hân bù đầu bù cổ ở quán yogurt nhỏ kia thì tại Á Châu Hoàn Cầu đang xảy ra một hồi tai kiếp. Một đám người nơm nớp gục đầu xuống dưới đất mà không dám nói lời nào, căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. -Người đâu? -Dạ .... dạ ... chưa tìm được. Tài nơm nớp lo sợ, tuy rằng ông chủ nhỏ còn chưa hét lên nhưng cũng đã làm cho cả bọn sợ muốn tè trong quần rồi. Trán lấm tấm mồ hôi, anh liếc ngang để xem sắc mặt ông chủ. -Lý do? Người đàn ông ngồi ở trên ghế da đột nhiên đứng dậy, người này đang áp chế lửa giận của mình. Thân hình cao ngất xoay lưng để nhìn ra ngoài như chờ đợi giải thích của thuộc hạ. -Dạ .... dạ ..... dấu vết tới đó thì mất tích ..... uh .... tụi ...tụi em .... vẫn còn cho người canh ..... canh ở bên ngoài con đường đó. Tài sợ tới toát mồ hôi trên trán, Tài biết hai chân của mình đang run rẩy thật lợi hại. -Canh? Giọng trầm trầm lại vang lên. -Em .... nghĩ là nó nhất định không thể chạy xa được. Đã bị trúng một viên đạn thì không .... không thể .... nào ...... Người đàn ông quay lại, ánh mắt màu xanh ve chai có gợn lên màu nâu đang nhíu lại. Giọng người đàn ông gầm gừ:"mấy người lại quên người đó là ai à?" Bàn tay đập mạnh xuống cái bàn ở ngay trước mắt. Một trong năm người đàn ông gần như xụi lơ xuống khi nghe tiếng đập bàn, cũng may một trong bọn người đã kịp kéo lấy thân hình kia. -Uh ..... uh ..... -Tôi không cần biết các anh dùng biện pháp gì, tôi muốn thấy là người kia và lấy lại món đồ đó. Tại sao phải canh mà không phải là xông thẳng vào? Căn phòng như lọt vào hầm băng, đám thuộc hạ không một ai dám ngước mặt lên. Trên trán bọn người đó toàn là mồ hôi, mặt mày tái mét. Cánh cửa ban công đột nhiên mỡ ra, hai bóng dáng cao to chậm rãi đi vào. Một trong hai người đàn ông nở rộ nụ cười, giọng anh ta thật vui khi nhìn thấy tình trạng hiện tại:"Thiên Tùng à Thiên Tùng, mày lại làm cho thuộc hạ của mình sợ khiếp vía rồi". -Tụi mình đã tới trễ rồi sao? Bị miss khúc hay nào vậy? Người đàn ông kia cũng cười cười thật sự. -Hai người rảnh lắm sao mà lại tới nơi này? Thiên Tùng trầm giọng nhìn hai người bạn của mình, chân mày cũng giãn ra khi nhìn thấy bọn họ. -Triết à, hỏi câu này thì dường như có người không hoan nghênh mình tới đó. -Tụi tao là nghe nói nơi này có chuyện vui nên tới xem náo nhiệt. Minh Triết nhún vai. Thiên Tùng đi tới sofa và ngồi xuống, anh thở hắt ra khi nhìn đám thuộc hạ. Giọng anh gầm gừ:"Sang khi nào thì về?" -Dạ, anh Sang rất nhanh sẻ trở lại. Ngày mai sáng thì ảnh sẻ tới .... -Ngày mai? Thiên Tùng nhíu mày tính toán. -Ngày mai chỉ sợ người đó đã bốc hơi rồi, Lê Minh Bằng cười thật thích thú. -Đã ngăn chặn lại tất cả tin tức chưa? Triết nhìn Thiên Tùng. Chỉ thấy Thiên Tùng gật đầu, giọng anh chậm rãi vang lên:"đã đổi toàn bộ hệ thống mật mã mới, chỉ là ....." -Gì hả? Minh Bằng chồm tới hỏi. -Không biết anh ta đã lấy đi được bao nhiêu .... -Trời ơi chuyện lớn nha, Lê Minh Bằng trợn to mắt. -Cần tụi tao giúp gì không? Triết hỏi. -Không cần, không thể chờ Sang trở lại. Tối nay tao đích thân tới nơi đó, Thiên Tùng nói. -Wow, chuyện lớn nha, đích thân CEO của Á Châu Hoàn Cầu ra tay. Tao coi lần này số của nó là chết chắc rồi. Lê Minh Bằng than nhẹ. -Tối nay tụi bây đừng chờ tao. Thiên Tùng nói. -Được, có gì thì gọi. Triết gật đầu. …….. Sau khi dọn dẹp xong và đóng cửa tiệm cùng với bà chủ làm chung với mình, Phi Hân hớn hở khi tối nay cầm cái check trong tay. Thấy khoẻ hẳn lên khi cái check này khá nặng cho một tuần qua. Phi Hân cười thật tươi trên con đường đi về nhà. Vẫn là bài hát cũ vang lên mỗi tối, lần này tâm trạng thật tốt. Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money, money Always funny In the rich man's world Aha-ahaaa All the things I could do If I had a little money ...... -Mình gởi về nhà $200 cho nội với ngoại, cho Trí $50, vậy mình còn $33. Nếu như mình nhín nhín một chút thì cũng có thể đợi tới thứ Tư để lảnh tiền ở nhà hàng. Như vậy sẻ có thể khỏi lo vài bửa rồi. Phi Hân hớn hở tính toán. Lôi cái phone ở trong backpack ra, cô gọi phone về nhà. Giọng cô hớn hỡ:"Trí hả em?" ..... -Phải, là chị đây. Ngày mai chị đi gởi tiền cho em, lần này ngoại với nội có $200, em được $50. Phi Hân cười hảnh diện. ..... -Được được, Trí mà ngoan thì chị Hân sẻ đi làm kiếm tiền để mua cho em đôi giày mới. ...... -Giỏi vậy à? Straight A thiệt hả? .... -Thôi đừng, em để nội với ngoại ngủ đi. Hổm rày nội với ngoại có gây nhau không? Còn ba vẫn đi làm bình thường chứ? .... -Thì gây cho vui mà, chị Hân biết họ rất là lo cho nhau. Ngoài miệng là như vậy thôi hà, em chịu khó đứng giửa phân xử là được. .... -Ba thì sao hả em? Vẫn như cũ hay là sao? ..... -Ừ, Trí ráng lo cho ngoại với nội với ba. Em cũng nhớ đừng lo ham chơi mà không học hành đó. Không được nghe bạn bè rủ rê đánh game nghe cưng. Chị có thời gian thì nhất định sẻ quay trở lại. ….. -Ừ, hết mùa học thì chị Hân sẻ quay trở về thăm nhà. Ah, cái phone của chị sắp hết bin nửa rồi, chị cúp phone nha. ... -Ừ, Trí ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. .... Ừ, bye em. Good night cưng, Phi Hân cúp phone. Trong bóng đêm có rất nhiều người rải ra ở trên con đường nhỏ, nếu tinh mắt sẻ nhìn ra được điều này. Tối nay Thiên Tùng bận nguyên một bộ đồ đen từ trên xuống dưới cho tiện làm việc. Giọng Thiên Tùng vang lên:"chắc không?" -Dạ chắc, dấu tay của anh ta còn dính lại ở thành cửa sau. -Trong nhà có mấy người? -Dạ 6 người nhưng hình như là .. tối nay không ai ở nhà hết. -6 người? Thiên Tùng tự hỏi căn nhà nhỏ như vậy mà sao nhiều người vậy? -Dạ là nhà cho thuê, họ là thuê. Đa số là học sinh, có 4 nam 2 nử. Nam thì ở nhà trước, garage được sửa thành một căn phòng nửa để cho mướn. Hai đứa con gái ở trong đó. Tụi em hoàn toàn không thấy gì khả nghi. -Tôi muốn đi một vòng, hảy vào xe và đừng đi ra ngoài nhiều để tránh làm cho người ta nghi ngờ. Thiên Tùng dặn dò xong thì quay lưng đi. Ngoài này Phi Hân vừa đi vừa dụi mắt, cô lầm bầm:"biết vậy để về tới nhà mới lấy contact lense ra, tối thui mà lỡ đạp trúng thứ gì thì ... Ah, bậy bạ quá, cái miệng nói toàn chuyện gì đâu không". Phi Hân lầm rầm:"Money, tao kiếm mày thật cực nha. Chả lẽ mày ghét tao tới như vậy sao? Hừ, ghét hả? Nhất định phải lấy cho được, để coi mày làm sao tránh tao?"
I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay Ain't it sad And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad In my dreams I have a plan If I got me a wealthy man I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball...
Money, money, money Must be funny In the rich man's world
Phi Hân lại chợt nhớ tới cô bạn cùng phòng của mình, cô cười hì hì khi luôn luôn nghe Thiên Kim ca cái bài "nghèo" muôn thưỡ:
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo Qua bao nhiêu năm bao đổi thay lớn lên còn nghèo Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo....
|
Phi Hân lại nói:"mà ai lại muốn mình nghèo chứ, cả 3 đứa thì có đứa nào giàu đâu nè. Nhỏ Thiên Kim này chuyên môn tra tấn tinh thần "nghèo muôn thưỡ" của cả 3 đứa……". Cô đột nhiên dừng lại khi ánh mắt phát hiện có gì đó không thích hợp. Con đường phía trước là con đường vào nhà của mình, sao lại có nhiều người vậy? Chả lẽ còn chưa đi sao? -Nhất định phải tìm cho được người đó có nghe không? Tiếng người đàn ông vang lên trong đêm tối. Còn chưa kịp định thần thì lại thấy…..một người đi trước, một người đi sau. Hình như người đi trước lại không biết phía sau có người theo. Là chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là hai người không? Sao hình như mình lúc thấy lúc không vậy? Cô hoàn toàn không biết do vì Thiên Tùng bận nguyên bộ màu đen và do vì cô không có contact lense nên nhìn mập mờ lem nhem như vậy. Cô đưa tay lên dụi dụi cặp mắt mình. Rỏ ràng lại thấy người phía trước hình như gặp nguy hiểm nhưng lại không biết cách nào báo cho người này hay. -Hey, stop. Vốn dĩ muốn chạy theo Thiên Tùng để canh chừng an toàn của ông chủ mình, vừa đi được mấy bước thì đột nhiên có tiếng ai đó vang lên. "Stop", một bóng đèn rọi thẳng vào mặt mình khiến cho người đàn ông kinh ngạc. -Ai vậy? Người đàn ông sau một phút kinh ngạc thì trợn ngược đuôi lông mày, dáng người cao to hùng hổ đi tới hướng bóng đèn. -Là con bé ..... con bé...... ở trong căn nhà kia. Kiếm cả ngày, cuối cùng cũng tìm được. -Stop, stop now. Phi Hân sợ quá vội vàng rút ra cái chai trong túi áo của mình, cô còn nhanh tay luồn ra phía sau để rút ra một cái chai khác và giơ về phía trước. Người đàn ông xem thường cô gái trước mặt, không sợ trời sợ đất mà dám phá đám đại sự của tối nay. Ông chủ mà tức giận lên thì chỉ có mất việc, người đàn ông càng nhanh chóng tiến tới gần. Phi Hân vì phòng thủ nên xịt mạnh chai nước trong hai tay của mình. Cô dùng hết sức để tấn công người đàn ông. -Ahhh ... ... ahhhh .... con …. bé này .....ahhhhh ….người đàn ông bụm mặt mình lại, giọng kêu thật đau đớn vang lên trong bóng đêm. Phi Hân thấy vậy nên ngừng xịt, cô nhìn thấy người đàn ông kia đang vật vã ôm lấy mặt. Cô chạy nhanh tới kéo lấy người đàn ông còn đang đứng bất động kia và nói:"run, run". Một đường nắm lấy cánh tay người đàn ông, cô dắt người này chui qua một hàng rào rồi bỏ chạy thụt mạng. Thở hổn hển trong bóng tối, Phi Hân dụi dụi mắt liên tục. Cặp mắt của cô lại trở chứng trong lúc này, cô lầm bầm:"trời ơi sao lại như vầy chứ? Sao kỳ vậy nè?" Dụi dụi cặp mắt một lát, đột nhiên Phi Hân cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cô chợt nhớ ra cô vẫn còn nắm lấy bắp tay của người đàn ông, cô lí nhí:"sorry, sorry". -Em là người Việt à? Một giọng đàn ông thật trầm vang lên bên tai. -Ahhh .....Phi Hân sợ hãi kêu lên. Cô lấp bấp:"anh ... anh là ... người Việt hả? Lúc nảy cái người xấu kia có làm gì anh không hả?" Phi Hân dụi dụi mắt. -Em đã xịt gì vào mặt người đó vậy? Thiên Tùng trầm giọng, quả thật không thể tưởng tượng nổi người con gái bốc đồng này lại ngang nhiên ra tay với thuộc hạ của mình. Chung quanh người anh vờn quanh tức giận. Nước gì mà thuộc hạ của mình có vẽ đau đớn lắm, con bé này sao ra tay ác độc vậy? Cặp mắt nhíu lại thật chặt. Cười khúc khích, cô ráng nhịn lại rồi nói:"tôi .... tôi .... vũ khí bí mật của tôi sáng chết đó nha, chỉ có tôi mới có thể làm ra nó. Nè, lúc nảy may là có tôi cứu anh đó nha". Phi Hân cười thật thích thú. Cô thấy mình thật là thông minh khi đã nghĩ ra một phương pháp phòng thân tuyệt dịu. Vì không có đủ tiền mua những chai xịch như đại đa số người ta bán ở trong tiệm, cô đã nghĩ ra 1 phương pháp rẻ tiền hơn và thật ích lợi. Cô cắt những trái ớt mà chú tư hàng xóm cho và ngâm nó vào giấm, thật rất nhiều ớt và tiêu. Đây là vũ khí phòng thân mà cô đã làm ra và còn tặng luôn cho hai người bạn thân của mình. Phi Hân chợt nhớ không biết mình để cây đèn bin ở chổ nào rồi, cô sờ soạng chung quanh như tìm kiếm. -Vũ khí? Là thứ gì? Thiên Tùng nhíu mày, lần đầu tiên anh nghe tới thứ này. -Để phòng thân thôi, tôi lúc nào cũng phải đem theo mỗi khi đi làm về. Phi Hân vừa trả lời vừa lục lọi cái ngăn nhỏ ở phía bên ngoài backpack. Cô nói:"ủa, ở chổ nào rồi?" -Tìm gì? Thiên Tùng đoán được. -Uh .... lúc nảy còn nhớ rỏ là cái đèn bin .... không biết ở đâu rồi. Cô ước gì tìm được nó, nói chuyện với một người mà không nhìn thấy mặt của người ta khiến cho cô cảm thấy quái lạ. -Tìm làm gì? -Uh ..... uh .... đồ phòng thân của tôi mà. Phi Hân nhanh trí, chả lẽ bắt mình nói ra mình tìm để chiếu vào mặt anh ta để xem anh ta là ai sao? Khùng chắc? Trí nhớ đột nhiên nhớ tới lời thầy tư đã bói, thầy tư nói cái gì mà nhìn không thấy, gặp mà nhìn không thấy. Cô qươ qươ bàn tay ở trước mắt mình, sao không nhìn thấy gương mặt của anh ta vậy? -Ahhhh .... Phi Hân kêu lên, cô ráng căng mắt ra nhìn người ở phía trước nhưng thật sự là hoàn toàn không thấy được gì. Là người xấu hay là người tốt đây? Người rất quan trọng sao? Gì mà bị ông thầy bói kia đoán trúng phốc vậy? -Chuyện gì? Thiên Tùng thú vị nhìn cô gái trước mắt. -Tôi .... tôi .... Phi Hân lấp bấp. Chả lẽ nói cho anh ta biết là mình nhìn không thấy gì ở trước mắt hay sao? Như vậy chẳng khác nào cho anh ta biết điểm yếu của mình. Ah, ghê quá. Cô lí nhí:"sao hai ngày nay toàn gặp chuyện gì đâu không vậy? Đụng phải sao Thái Tuế hay sao La Hầu sao?" Câu nói rất nhỏ nhưng Thiên Tùng có thể nghe được rỏ ràng. Hoàn toàn có gì đó rất đáng nghi. Anh vừa định hỏi thì nghe thấy có tiếng bước chân, anh nói:"ngồi yên đi, có người tới". Phi Hân sợ hãi nắm chặt lấy ống tay áo của người đàn ông mà cô không hề hay biết. Cô nghe rõ tiếng của người đàn ông nào đó vang lên:"chia nhau ra tìm đi". Câu nói càng làm cho cô thấy bất an, cô sợ hãi nép sát vào bắp tay ở bên cạnh. Bàn tay vô tình đụng phải bắp tay của người đàn ông mà cô không hề hay biết. Giật mình khi bàn tay lạnh ngắt đụng phải bắp tay của mình, Thiên Tùng nhíu mày lại. Anh vừa cúi xuống thì nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn đang nép sát vào bắp tay của mình, con bé còn đang run rẩy. Lúc nảy con bé này còn ngang nhiên xông thẳng lên và xịt gì đó vào mặt của thuộc hạ mình, bây giờ sao ngoan ngoản ngồi im vậy? Thì ra cũng biết sợ à, Thiên Tùng nhếch môi cười. -Anh ... anh ... nói ...coi họ có biết tụi mình ... ở trong này không? Phi Hân nhỏ giọng. -Cái gì? Thiên Tùng đã nghe rỏ nhưng còn cố tình hỏi lại. Phi Hân nhích tới gần sát người đàn ông, cô hơi chồm tới phía trước một chút. Gần sát vào lỗ tai của người đàn ông, cô nói:"anh nói coi họ có tìm ra mình ở trong này hông vậy?" Mùi thơm thoang thoảng bay nhẹ vào mủi, Thiên Tùng nhíu mày. Là mùi gì vậy? Rất dể chịu lại rất quyến rũ, Thiên Tùng cúi xuống một chút và khám phá ra được mùi thơm đến từ đâu. Anh trầm giọng:"chắc không". Đột nhiên anh thật muốn biết hình dáng mặt mủi của người con gái trước mắt. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Thiên Tùng biết mình không phải thuộc loại người như Minh Bằng, anh không bao giờ để mắt tới những người con gái bu chung quanh anh. Không hiểu tại sao Thiên Tùng lại đột ngột thay đổi ý định, anh muốn đùa một chút với cô gái nhỏ này. Lôi cái phone ra và cúi xuống thật gần nơi cần cổ của cô gái, anh hít nhẹ một hơi rồi nói:" Tôi muốn text để gọi người giúp". -Ờ, được được. Anh mau chút đi. Phi Hân gật lia lịa. Thật là dể lừa, Thiên Tùng cười cười. Anh lòn tay qua phía sau lưng của cô và cúi xuống, quả thật mùi thơm quá quyến rũ khiến đầu óc anh thật dễ chịu. Thiên Tùng bấm nhanh một hàng chử:"cho dù thấy được tôi thì cũng làm như không thấy". Thiên Tùng bấm nút "send". Ở ngoài này khi mà cái message được chuyển tới phone của Tài thì Tài như hoá đá. Anh lầm bẩm:"gì kỳ vậy? Ảnh .... định làm gi chứ?" Rỏ ràng mình vừa mới phát hiện ra chổ nắp kia nhưng .... -Chuyện gì vậy anh Tài? Một người đứng gần đó hỏi. -Uh .... tụi bây lại đây. Tài ngoắc cả đám thuộc hạ lại rồi nói thật nhỏ:"anh Tùng đang ở chổ đó, mình làm bộ chia ra để tìm nhưng không được tìm ra ảnh. Ảnh vừa mới ra lịnh như vậy đó, đi xa xa rồi lâu lâu lại gần nhưng phải nhớ lịnh của ảnh". -Dạ, dạ biết. Cả đám đàn ông chia ra. Thiên Tùng nhìn thấy được thuộc hạ đã làm theo ý mình, anh cúi xuống nhìn người con gái ở sát bên cạnh. Cô nhỏ này vẫn còn đang run rẩy thật lợi hại, anh cười nhẹ rồi hỏi:"sợ sao?" -Sợ chứ sao không sợ? Hai ngày nay tôi toàn gặp chuyện gì đâu không ....Phi Hân than vãn. -Hai ngày? Thiên Tùng nhíu mày. -Tôi .... biết mình lỡ lời nên Phi Hân hối tiếc. Cô thở dài:"tóm lại hai ngày nay tôi xui xẻo rồi, toàn gặp chuyện đau tim". -Không nói được à? -Uh .... cũng không phải chuyện gì xui. Tôi là do có lòng tốt nhưng lại tình cờ làm cho tôi sợ chết đi. Nói cho anh biết nha, cái người đàn ông hồi nảy là đang tìm tôi đó. Anh là tình cờ bị vướng vào chung với tôi. Xin lỗi anh. -Tại sao? -Tôi có biết đâu nè? Anh ta chắc là nghĩ tôi có liên quan tới người nào đó. Tôi thật sự có biết gì đâu nè. -Tôi không tin. -Không tin? Tôi biết chuyện khó nghe nhưng mà là thiệt đó. Tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi đâu biết người đàn ông hôm trước là ai đâu, Phi Hân nghiến răng. -Ai? Phi Hân thở hắt ra, cô lại lỡ lời rồi. Cô nói:"ừ, hôm trước tôi tình cờ cứu được 1 người đang bị thương. Anh ta bị người ta đánh rất nặng tay hay sao mà cả nguyên cái bụng đầy máu. Mấy người ở ngoài kia chắc là nghĩ tôi giấu người đàn ông hôm trước nên tìm tôi. Tôi nghĩ vậy đó". -Vậy người đàn ông kia đâu rồi? Thiên Tùng nhíu mày. -Tôi đâu có biết đâu. Người đó hình như bị đánh nơi bụng gì đó, khi tôi nhìn thấy máu ở bụng thì .... -Sao? -Tôi bị xỉu đi chứ sao. Khi tôi tỉnh dậy thì anh ta đã đi mất. Tôi đâu có biết gì đâu mà họ lại tìm rượt tôi chứ. Phi Hân ủ rủ như cây khô thiếu nước. -Chỉ vậy? Thiên Tùng nhìn cô. -Là thiệt mà, bây giờ mà có bắt được tôi thì tôi cũng đâu biết cái gì. Tôi vô tội thiệt đó. Ah, mà anh nói coi mấy người ở ngoài kia là người gì vậy? Cảnh sát ... undercover hả? FBI hay CIA? Càng nhìn thấy càng sợ nha, Phi Hân gượng người lên và ngóng phía bên ngoài. -Ngồi xuống đi, nhúc nhích họ thấy bây giờ. Thiên Tùng ấn cô trở xuống. Phi Hân vừa ngồi xuống thì cô chợt nhận thấy có vật gì đó mềm mềm ở dưới chân của mình. Cô đẩy nhẹ bàn chân và tình cờ phát hiện nó nhanh chóng lướt ngang bàn chân mình. -Ah ..... có ..... con gì ... con gì mềm mềm ..chạy ngang chân ...., Phi Hân nhảy vọt vào trong lòng của người đàn ông. Cô run rẩy bấu lấy người đàn ông thật chặt. Thất thần khi thấy phản ứng của Phi Hân, Thiên Tùng cũng xém chút ngả nhào về phía sau. Anh nhận ra rằng thân thể mềm mại kia đang dán sát vào người mình, thật là ……thoải mái trong tư thế này. Trái tim bỗng chốc mềm mại mà anh không hề hay biết. -Đừng sợ, là chuột thôi. Thiên Tùng cười cười. -Chuột? Ah .... Phi Hân bụm miệng mình lại, xém chút cô đã hét to lên rồi. Ánh mắt chợt tràn đầy nước mắt, cô hít mủi:"chuột? Anh cứu tôi đi khỏi nơi này đi, cái con đó thật là dễ sợ ... hu hu hu ...." Cánh tay choàng qua sau lưng của người đàn ông, gương mặt nhỏ đang ở trước ngực cọ tới cọ lui. Quả thật là sắp điên rồi, Thiên Tùng nhíu mày lại thật chặt. -Sợ sao? -Hic hic .... tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Cái con ... con đó ... sao lại có ở trong này chứ? Tôi .... sợ quá ..... Phi Hân hít mủi, cô vẫn còn ngồi ở trong lòng của Thiên Tùng mà không hề hay. -Nè..... nè .....con chuột ...... -Ah ... ... Phi Hân càng rúc người lại, lần này thì cô thật sự là đang” tọa” ở trên bắp đùi của anh rồi. Cái đầu nhỏ không ngừng cựa quậy trong lồng ngực ngay bên cạnh. -Tôi .... nghĩ nó đã chạy rồi. Thiên Tùng trầm giọng. Chuyện thật khó tin, không hiểu nổi vì sao tối nay mình lại chơi cái trò này? Chuyện này mà để cho Lê Minh Bằng biết được thì nó sẻ nói tới điếc tai. -Có thiệt không? Anh không gạt tôi có phải không? Phi Hân quẹt nước mắt. -Ừ. Phi Hân nghe như vậy thì cô buông lỏng người, chợt phát hiện tư thế của mình thật doạ người. Phi Hân lập tức rời xa người đàn ông, cô lí nhí:"xin ... xin lỗi anh, tôi ...xin lỗi". Không nghe người đàn ông nói gì, cô cũng nhìn không ra được. Phi Hân ngồi dựa vào phía sau một chút. Cô lải nhải:"không biết phải trốn ở nơi này bao lâu? Tôi còn phải về nhà nửa". -Tại sao? -Ừ thì tôi mới đi làm về, còn chưa được ăn tối. Nhưng mà .... Phi Hân đột nhiên nhớ tới cái check của mình. Cô lục lọi trong túi áo thật nhanh, không có gì trong đó. Phi Hân lật đật tìm trong backpack, phía bên ngoài hay bên trong đều không có gì. Trời ạ, là chuyện gì đây? -Cái check tiền lương của tôi đâu rồi? Phi Hân hoảng lên. -Gì? Thiên Tùng hơi bị làm phiền lỗ tai. -Tôi .... cái check của tôi ..... mất tiêu rồi, nhất định là .... đánh rơi ở trên đường. Hic hic hic .....giờ làm sao đây? Phi Hân ráng không khóc lớn. ...... Không nghe ai trả lời, Phi Hân chợt nhớ lúc nảy mình gọi phone cho Trí, cô lại nghẹn ngào:"giờ làm sao đây? Đã lỡ hứa rồi, ngày mai lấy đâu ra để gởi cho Trí chứ?" Phi Hân định đứng dậy, cô quên mất tình trạng của mình trong lúc này. -Em định làm gì? Thiên Tùng kéo cô ngồi xuống. -Tôi đi tìm cái check, mất tiêu rồi. -Đừng quên em đang chạy trốn họ nha. -Ah ... tôi quên mất. Nhưng tôi phải tìm nó cho bằng được, tôi .... nhất định phải đi. Phi Hân sợ hết hồn. -Ngồi xuống đi, để tôi coi coi mình có thể đi ra nơi này không. Thiên Tùng thở dài. Anh suy nghĩ một chút rồi nói:"theo tôi". Thế là Phi Hân đi theo sát Thiên Tùng, hai người thuận lợi rời khỏi nơi đó. Nhìn qua nhìn lại khi không còn thấy ai canh chừng trên con đường nhà của mình, Phi Hân chạy lung tung để tìm kiếm. Chạy trở lại con đường củ, ánh đèn le lói khiến cô không tìm được cái check. Cô rủ người xuống dọc đường trông thật thảm. -Lần này chết chắc rồi, giờ tính sao đây? Phi Hân muốn khóc. -Bao nhiêu tiền? Thiên Tùng nhíu mày hỏi. Cô gái này cho dù biết nguy hiểm mà còn ráng quay về để tìm cái check hay sao? -Cái check của tôi tới $283 đồng lận nha. Cô thở hắt ra. Trời à trời, $283 đồng mà con bé này .... đem mình chạy lung tung kiểu này? Lê Minh Bằng mà biết được thì mình thật thảm. Thiên Tùng nhìu mày. Anh nhanh chóng lục trong bóp ra và sau đó thì cầm lấy bàn tay lạnh lạnh mềm mềm kia lên rồi dúi vào trong tay cô. -Gì vậy? Phi Hân ngước lên. -Cho em. -Sao vậy? -Đã cứu tôi. -Anh ..... anh tưởng tôi là cái gì hả? Đòi tiền anh sao? Phi Hân nghiến răng và chống nạnh nhìn bóng dáng cao to mờ mờ. Nếu có contact lense thì còn hoạ may thấy rỏ một chút, đằng này gương mặt người đàn ông này đẹp hay xấu thì cô cũng nhận không ra. Thật ảo nảo nha, toàn gặp chuyện xui xẻo trong hai ngày nay. -Đền cho em. Thiên Tùng nhún vai. -Tôi đã nói là không cần mà. Trả lại anh, Phi Hân ngang nhiên dụi đống tiền vào trước ngực người đàn ông. -Nè .... Thiên Tùng nắm lấy bắp tay của Phi Hân. Anh nói:"sao vậy? Không đủ?" Phi Hân thở hồng hộc vì bực bội, cô hỏi:"bao nhiêu?" -Không biết. Thiên Tùng thật không hiểu nổi cô gái này muốn gì, anh rỏ ràng nghe là $283 đồng. Đống tiền này ít nhất cũng phải bảy hay tám trăm gì đó. Anh chưa từng đụng tới mớ tiền trong bóp bao giờ, đây chỉ là tiền để phòng thân mà thôi. Số tiền này là lúc trước Thiên Tùng đã vét sạch ở trong túi của Minh Triết khi một dao ghim trúng cái bông hồng trong một lần cá cược nhỏ. Phi Hân thở phì phì, cô vì không thấy đường nên hỏi:"là tờ tiền gì đây?" Quái lạ, sao không nhìn mà còn hỏi mình vậy? Thiên Tùng ngẫn ra một lát nhưng cũng đáp:"mỗi tờ một trăm". Phi Hân đếm nhanh, có tới 8 giờ, như vậy là $800 lận nha. Cô tiến tới phía trước rồi ngước lên hỏi:"muốn đền cho tôi có phải không?" -Phải. Cô nghiến răng:" tôi làm mất cái check thì là tội lơ đễnh của tôi, không liên quan gì tới anh. Anh cất đi, không cần anh bố thí. Nói cho anh biết nha, đừng tưởng có tiền là ngon. Không mong gặp lại anh nửa". Dứt lời cô quay lưng đi, cái người đàn ông đáng giận này. Coi như bố thí mình sao? Có tiền là ngon lắm sao? Đem một đống tiền đó xoà trước mặt mình, muốn mình chết ngộp sao? Bàn tay bóp chặt lại rồi biến mất trong bóng đêm. Thiên Tùng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, anh không nói ra lời. Một đêm chạy vòng vòng và còn chơi trò trốn tìm với một con bé không rỏ mặt mủi. Đã vậy còn bày ra chuyện text cho thuộc hạ chỉ với ý định ngồi chung một chổ với một con bé sợ chuột. Rồi sau đó con bé kia cầm lấy tiền của mình rồi hét to hét nhỏ rồi quay lưng đi. Đường đường một CEO của Á Châu Hoàng Cầu tự nhiên vào một buổi tối bị một con nhóc không rỏ lai lịch chưởi cho một trận. Chuyện này là thế nào đây? Hừ, con bé này quả thật không biết trời cao đất rộng mà. Uh .... Thiên Tùng lui lại vài bước rồi cười cười. Nụ cười thật khó hiểu khi lần đầu tiên có người dám nói nặng tới mình. Con bé này, sẻ cho em biết lợi hại trong một ngày rất gần. Khi mà anh quay lại thì thấy Tài đang đứng ở xe chờ mình, Tài hỏi nhỏ:"anh Tùng, ... anh có sao không vậy? Anh ... cầm .... cầm ...gì?" -Tiền. Nhớ rõ một chuyện, không được tiết lộ cho Lê Minh Bằng biết chuyện của tối nay. -Dạ biết. Cả đám đồng lượt trả lời. Thiên Tùng cười nhẹ, anh nói:"không cần theo dỏi nơi này nửa. Người kia đã rời khỏi rồi. Mình đi". Cả đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau sau khi ông chủ nhỏ leo lên xe và rời khỏi. Tài khó hiểu hỏi:"tụi bây nhìn thấy ảnh cười không? Người kia bị mất hành tung mà ảnh còn cười được sao?" -Dạ phải đó, thì ra ảnh biết cười nha. Thằng tư cũng còn nhìn theo xe của ông chủ. -Mình không có nhìn lầm chứ tụi bây? Tài hỏi lần nửa. -Quả thật là không, ảnh rỏ ràng cười. Mặt trời mọc hướng Tây sao? -Thôi mình đi, Tài lắc đầu rồi lên xe.
|
5. Thiên Kim trở về
Sáng nay khi mà Phi Hân vừa bưng cái ly cheerios của mình tới sofa thì cô nhìn thấy Hoàng đi ra. Cô hỏi nhỏ:"sao dậy sớm vậy hoàng thượng? Ái phi của anh đâu rồi?" -Ừ, tối qua ....”thị tẩm” cả đêm nên còn ngủ đó Quí Phi. Hoàng cười cười để phụ hoạ câu hỏi của Phi Hân. -A ..... anh ... quái dị quá. Phi Hân đỏ mặt trợn mắt. -Sao hôm nay thức sớm dậy? Ờ quên hỏi em, tối qua có gặp người đàn ông quan trọng không? Hoàng ngồi xuống một bên cô. -Nè, anh làm gì mà ngồi gần dậy? Muốn anh Trường đánh chết em hả? Phi Hân chu môi rồi đứng lên đi ra cái sofa đối diện để ngồi xuống. -Xời ơi, Trường là biết trẫm không thể nào có gì với em mà. Nhỏ này thiệt tình, mau nói coi. Tối qua có gì đặc biệt không? -Có. -Kể nghe đi. -Em xui tận mạng nha, làm mất cái check $283 đồng. -Cái gì? Vậy còn người đàn ông quan trọng mà thầy tư bói thì sao? Hoàng nôn nóng. -Ổng nói trúng luôn. -Thiệt à? Mau kể nghe coi. -Thì em gặp. -Nhỏ này nói cà nhắc cà nhắc rồi ngừng, mau kể toàn bộ coi. -Thì tối qua em trên đường đi về, uh.... cứu một người đàn ông. Rồi cúôi cùng thì làm mất cái check. -Chỉ vậy thôi sao? Người đàn ông đó ra sao hả? -Không biết. -Tại sao? -Thì không nhìn thấy. -A trời ơi, thầy tư nói trúng phốc nha. Hoàng kêu lên. -Là trúng thì có trúng, uh... em gở contact lense ra nên không nhìn thấy được. Là tình cờ trúng thôi. -Thật không nhìn thấy anh ta sao? -Hoàng Sa, anh đừng nhắc người đó nửa nha. Để cho em gặp lại là .... Phi Hân nghiến răng. -Chuyện gì vậy? Hoàng khó hiểu. -Tốn công cứu anh ta, anh ta để một đống tiền ngay bản họng của em. Làm như em là ăn xin đó. Giọng nói của Phi Hân thật gầm gừ. -Nhưng mà ..... anh ta để bao nhiêu mới được? -Hình như $800 gì đó. -Cái gì? Rồi em có lấy không? -Không. -Hả? Tại .... tại sao hả? Em mê tiền như mạng mà lại chối từ $800 sao? Hoàng cà lăm. -Em không phải ăn xin, em chưởi ổng 1 trận rồi đi mất. -Khùng, tiền mà chê. Nghèo xơ xác mà chê $800 kìa trời, thử hỏi ai tin? Hoàng thét gào. -Chuyện gì? Chuyện gì mà mới sáng ai lại đi giành cái từ "nghèo" của em vậy? Thiên Kim từ ngoài cửa bước vào. -Ahhhh Thiên Kim về rồi, Phi Hân mừng rỡ hẳn lên. -Nghìn lạng vàng, trẫm nhớ em. Hoàng cười hí hí. -Ái phi của anh đâu mà lại rề rà bên Quí Phi của em hả anh Hoàng Sa? Thiên Kim thở phì phò khi bưng một cái giỏ nặng trỉu đồ trong đó. -Ái phi? Ngủ trong kia, hôm qua "làm việc" vất vả cho nên còn ngủ. Hoàng cười cười. -Mày coi ảnh đó, nham nhở thấy ghê. Kỳ này về sao xách nhiều đồ vậy? Phi Hân đã kéo cái giỏ tới gần mình, ánh mắt cô sáng rở hẳn lên. -Thì mẹ tao nói phải dành dụm nên làm nhiều đồ ăn cho mình. Thiên Kim thở dốc. -Đi đường mệt mỏi lắm sao cưng? Hoàng quạt quạt trước mặt Thiên Kim. -Mệt đó đại ca à, người ta ngồi xe đò ê ẩm cả người. Quí Phi, sao nhìn mày ... mất ngủ hả? -Phải, ngủ một mình ... không quen, sợ ma quá. Tối nay tao ngủ ngon rồi, có mày canh chừng sát bên. Phi Hân phì cười. -Nghìn lạng vàng, con bé mê tiền như mạng này lại chê $800 ở ngay trước mặt trong khi lúc đó nó vừa đánh mất cái check $283 đồng kìa. Em có tin không? Hoàng lật đật tường thuật câu chuyện. -Cái gì? Chuyện này vui à nghen, phải kể nghe mới được. Thiên Kim cười. -Ừ, thôi 2 đứa về phòng kể nghe đi. Anh đi check coi "ái phi" dậy nổi không. Hoàng đứng dậy và đi vào trong. -Anh Hoàng, lát nửa tụi em cho anh anh ké mớ trái cây. Đợi chút nhen, Thiên Kim nói với theo. -Ờ được, bỏ vô tủ lạnh dùm anh. Cám ơn cưng nhen, Hoàng nói vọng lại. …… Tối nay Thiên Kim đi từ trong phòng tắm ra, cô cất tiếng ca trong khi Phi Hân đang dọn cơm ra để trên bàn cho Thiên Kim.
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo Qua bao nhiêu năm bao đổi thay lớn lên còn nghèo Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè
Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe
Xưa nay nếu nghèo là túng thiếu Sợ đời nhiều gieo neo làm sao cũng vẫn nghèo Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tưôi Luôn luôn hé môi cười luôn luôn vẫn yêu đời....
-Mày thiệt sự yêu đời không đó? Phi Hân nhìn lên cô bạn. -Yêu, dĩ nhiên là yêu rồi. Sao lại không yêu đời chứ? Tao nhìn không giống sao? Thiên Kim dừng tay lại. -Không giống, tối ngày cứ ca cái bài nghèo muôn thưỡ kia, còn là "liên khúc nghèo" nửa. Bị mày tra tấn tinh thần trầm trọng quá, sao không đổi bài gì khác nghe cho có vẽ "tương lai màu hồng" chút đi. Phi Hân vẫn không buông cuốn sách trong tay ra. -Thì mày đã giành cái bài "money" kia rồi, tao còn có thể lựa bài nào khác sao? Nếu được thì tao đã viết ra một cái bài có liên quan tới "nghìn lạng vàng" rồi, y chang tên của tao. Tiếc là tao lại không có tài năng đó, Thiên Kim với gương mặt tiếc nuối và ngồi phịt xuống giường. -Ahhh.... ..... Phi Hân kêu lên. -Chuyện gì vậy? Thiên Kim giật mình. -Tao đã quên mượn cuốn sách để làm cái project rồi. Giờ làm sao đây? Phi Hân ủ rủ. -Giờ còn sớm mà, đi vẫn còn kịp. Thiên Kim cười. -Giờ đi? Đi với tao có được không? Phi Hân nài nỉ. -Chị hai à, tao đi làm cả ngày nha. Cái chân nhấc không nổi nửa kìa. Tha cho tao đi, Thiên Kim khổ sở. -Nè, mấy ngày nay tao gặp toàn chuyện không vừa ý nha. Đi 1 lần thôi. Giờ mà ra đường 1 mình, tao rất sợ. -Bác hai à, tao vẫn còn chưa ăn cơm nửa nha. Một đống homework còn chưa rớ tới mà ngày mai phải nộp rồi. -Thôi được rồi, đi 1 mình thì đi một mình. -Nhớ đem theo vũ khí đó. Thiên Kim cười. -Ừ, biết rồi. Vũ khí của mày còn đủ xài không? Phi Hân nhìn nhìn cái chai vũ khí "nước ớt" của mình. -Còn chứ. -Tao đi nhanh sẻ về ngay, nhớ khoá cửa đó. Phi Hân dặn dò. -Biết, đi đi bác. Thiên Kim cười hì hì.
|
6. Cô bé mắt kiếng cận
Phi Hân vát cái backpack trên vai và hai tay vẫn đặt trong túi áo như thường lệ. Tối hôm nay cô đặt biệt cẩn thận hơn bao giờ hết, cô đẩy đẩy cái gọng kiếng ở trên mủi lên rồi nhìn quanh một chút. Hừ, ca một chút cho lấy tinh thần. Phi Hân cất tiếng:
I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay Ain't it sad And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad In my dreams I have a plan If I got me a wealthy man I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball...
Cứ thế, cô một mình mà đi tới library trên con đường thưa thớt vắng người. Dậm chân để làm sạch đôi giày, Phi Hân bước vào trong. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Cùng lúc ở ngay trước cửa library có một chiếc xe nghênh ngang đậu ở chổ reserve parking, một người đàn ông cao to bước ra ngoài. Bên cạnh xe của người này còn có thêm 4 chiếc xe đi theo. Anh ta đảo mắt chung quanh như để đánh giá, chiếc phone chợt reng lên. Khoé môi người đàn ông nhếch lên, anh vui vẻ nói:"là chuyện gì nửa đây người đẹp?" ..... -Đã biết rồi. ..... -Dạ biết, dạ biết mỹ nhân à. .... -Con sẻ tìm được mà .... ... -Okay, con vào trong nha. Thiếu gì người không chịu kêu mà biểu con đi. Đường đường một người siêu cấp đẹp trai như con mà mẹ bắt vào library để tìm cuốn sách đó. .... -Là thiệt nha, mẹ cũng đã thấy con là người đàn ông hoàng kim mà. Rất đáng giá để giao trái tim và con chỉ nhận những trái tim đẹp.. ... -Được được, con sẻ nhanh chóng tìm được cho mẹ. Người đẹp, ngủ ngon nha. Thức khuya không tốt cho da mặt, ngày mai gặp nhen mỹ nhân. Lê Minh Bằng cúp phone rồi chậm rãi đi vào trong, trước khi đi anh còn quay lại dặn dò:"đừng đi theo tôi". Vừa bước vào trong library thì Lê Minh Bằng đảo mắt nhìn chung quanh, library khá rộng và sạch sẻ. Kiểu này chắc phải nhờ giúp thôi, anh nhìn thấy có người ngồi ở ngay phía trước một cái bàn. Anh đi tới. Vừa scan một đống sách được mọi người trả, Lisa mệt đừ người. Cô cầm lấy ly nước và uống ực ực. Tâm thần không mấy vui khi thấy có người hướng phía mình đi tới, cô giận điên lên trong lòng. -Hello ..... Lê Minh Bằng đã đứng trước mặt. Lại đến làm phiền? Lisa quay phắt lại, cặp mắt cô mỡ to khi đột nhiên nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình. Anh ta .... anh ta ..... không phải .... không phải là .... người mình vote ở trên trang web kia sao? Ông trời ơi ông trời, ở ngoài anh ta còn "siêu" đẹp hơn ở trên web gấp mấy chục lần. Đúng rồi, anh ta là ..... người đoạt giải hoán quân, người đàn ông siêu cấp đẹp trai và giàu có .... Lisa chợt bị sặc thật tội, cô ho tới mặt mày đỏ hẳn lên. -Are you okay? Lê Minh Bằng quá quen thuộc với trường hợp này. Sau một lúc khổ sở, rốt cuộc Lisa ngẩng đầu lên với khuôn mặt đỏ gấc. Cô lấp bấp:"yes, yes, thank you. How may I help you?" -I want to look for this tittle:"Hành trình về phương đông". Lê Minh Bằng chìa ra miếng giấy nhỏ ở ngay trước mắt Lisa. Ánh mắt anh đảo một vòng và nhìn thấy vô số ánh mắt hâm mộ của những cô gái. Tinh thần thật tốt khi nhìn thấy bao ánh mắt say mê đang nhìn mình, thật thoải mái. Lisa check một chút trong system rồi nói:"we have it, it's at 2E. May I show you?" -No thank you. Lê Minh Bằng nhếch môi từ chối rồi quay lưng đi. -Uh .... Lisa nhìn với theo từ phía sau lưng. Cô nuốt nước miếng một cái, đây là người đàn ông quá mức đẹp trai. Bóng dáng cao to hoàn mỹ chậm rải đi lên lầu, anh đi tới đâu là cảm nhận được những tia nhìn ngưỡng mộ từ mọi phía. Còn có những ánh mắt ghen ghét của cánh đàn ông, anh lắc lắc đầu. 2E đã thấy, Lê Minh Bằng hướng phía chử E đi tới. Anh nhìn thấy một loạt bảng chử Việt ở ngay trước mắt. Anh chăm chú tìm cái tên ở trên kệ ....A đây, BCD....H, Hành trình về phương đông đây rồi. Lê Minh Bằng kéo ra cuốn sách, anh nhếch môi cười. Mở cuốn sách ra và nhìn lướt qua trong đó, anh cười cười khi biết mẹ mình tại sao lại lựa cuốn này. Mẹ trồng bao nhiêu là điều phước lành, hèn gì mình gặp toàn quả ngọt. Chợt có tiếng cười khúc khích đâu đó, anh nhìn chung quanh nhưng không nhìn thấy một ai. Lê Minh Bằng lắng tai nghe, anh lại phát hiện tiếng cười nho nhỏ được phát ra thì phải là dãy sách bên cạnh. Anh cúi người thật thấp xuống và nhìn xuyên qua đầu gối của mình. Trước mắt anh là một cô gái còn thật rất trẻ, mái tóc dài chỉ quá vai một chút. Cô gái ngồi dựa lưng vào kệ sách và còn cười khúc khích với cuốn sách trên tay. Nụ cười thật tươi như hoa và mê hồn, hàm răng trắng đều nho nhỏ. Đôi mắt nâu to tròn đôi khi nhếch lên với cái mủi nhăn nhăn. Đôi môi hồng nhỏ nhắn nhếch lên rồi sau đó giãn ra. Hoàn toàn không có một chút phấn son nào trên mặt, Minh Bằng có thể khẳng định được điều này. Giờ phút này anh còn phải công nhận là con bé trước mặt mình quả thật là đẹp. Lê Minh Bằng mỡ to mắt nhìn cô gái xuyên qua đầu gối mình. -Hì hì .... khúc này vui quá. Phi Hân cười khúc khích. Ahhhhhh, cô gái này là người Việt sao? Lê Minh Bằng vẫn đứng cong người, anh thích thú với khám phá này. Cô bé này đang đọc ....uh ... Lê Minh Bằng lại cúi người xuống xem thử. Anh mỡ to mắt và thấy:"Cô gái đồ long". Trời ạ, giờ phút này mà vẫn còn có một con bé người Việt đọc tiểu thuyết của Kim Dung sao? Có hiểu không mà cười thú vị vậy? Ngón tay không cẩn thận nên cuốn sách trên giá sách rớt qua bên kia. -Ahhhh..... Phi Hân kêu lên khi có thứ gì đó đột nhiên rớt xuống trước mặt mình. Lê Minh Bằng giật mình, anh chạy nhanh qua phía bên giá sách đối diện, người con gái lúc nảy ôm lấy cái đầu gối. Phi Hân đã đặt cuốn sách qua một bên và đưa tay tìm cái mắt kiếng của mình. Phải tìm cặp mắt kiếng để đeo vào thì mới có thể xem ai là thủ phạm đã làm cái đầu gối của mình thiếu chút nửa rụng mất. Cô đã thấy mờ mờ có một bóng dáng to cao tiến về phía mình. Má ơi, mình đâu dám hò hét với người to con chứ? Rủi lỡ là một người Mỹ đen thì xong luôn, đánh cho mình 1 bạt tai thì sao? Thôi coi mặt rồi tính. Phi Hân rốt cuộc đeo cái mắt kiếng vào, cái đầu gối thiệt đau nha. Một người đàn ông với nụ cười mê hồn đang bước tới, người này nhỏ giọng:"xin lỗi, anh lỡ tay làm rớt cuốn sách sang bên này. Không biết có đụng trúng em ở đâu không?" Ánh mắt tràn đầy ăn năn hiện ra ngay trước mắt. Hừ, làm rớt nguyên một cuốn sách vào đầu gối người ta muốn lệch khớp xương mà xin lỗi ngọt sớt? Mà chả lẽ người ta xin lỗi mình rồi mà mình lại hét lên? Quái nha, làm không được đâu. Thôi lần này mình hiền đi, tha cho người ta một lần coi như làm phước. Phi Hân chỉ gật nhẹ đầu rồi lại khom xuống dọn dẹp mớ sách của mình. Ngạc nhiên khi thấy cô gái không nói lời gì với mình, Lê Minh Bằng lại tìm cách làm quen:"em à, cho anh hỏi tí xíu. Cái cuốn sách "cô gái đồ long" kia chỉ còn có một bộ thôi sao?" Phi Hân ngước lên, cô nhìn cuốn sách trên tay mình rồi lại gật đầu. Lê Minh Bằng nói thầm trong bụng, kỳ này mình gặp phải con bé khó tính rồi. Thường thì tất cả những cô gái đều đeo theo mình để mong được mình nói chuyện cùng, sao con bé này lại không có cùng phản ứng vậy? Lê Minh Bằng lại tặng một nụ cười mê hồn như để quyến rũ cô gái trước mặt mình. Anh trầm giọng:"em à, bộ này nghe nói hay lắm có phải không? Mà chỉ một bộ sao?" Phi Hân nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, người này là bị sao vậy? Tuy nhiên cô vẫn gật đầu như để trả lời. Cô đưa nguyên bộ sách "cô gái đồ long" cho người đàn ông mà vẫn không nói chuyện. -Uh ..... em không đọc nửa sao? Phi Hân dọn dẹp xong đống sách, cô cầm trên tay mớ sách của mình. Người này thật là kỳ nha, cứ hỏi miết. Cô không biết phía sau chân mình còn có một quyển sách mà mình lôi ra lúc nảy, bàn chân cô chợt lùi lại và ngay sau đó thì bị trợt đi .... -Ahhh ......Phi Hân nhắm mắt lại, lần này tiu rồi. Ít nhất ngả chổng cẳng lên trời nha. Má ơi, đau chết đi. Một cánh tay nhanh chóng choàng ra và kéo thân hình nhỏ nhắn kia lại. Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây. Ánh mắt của Lê Minh Bằng đang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong tay mình. Hàng mi dài cong cong đang nhắm chặt lại dưới gọng mắt kiếng cận. Hàng mi thật dài, thật dài, sống mủi thật cao và gọn gàng. Nước da thật mịn màng trơn láng. Còn có thể nhìn rỏ những lông tơ mịn màng ở trên trán của cô gái. Quả thật là hiếm thấy. Thân thể nhỏ nhắn này có mùi thơm nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ. Mùi thơm thoang thoảng nhưng đầy ma lực, cảm giác thật dể chịu quá. Không thấy cảm giác đau đớn gì xảy ra, Phi Hân hé mắt ra nhìn. Cô đột nhiên thấy một gương mặt thật gần, ánh mắt của người này làm cho sống lưng của cô chợt thấy lạnh. Đôi mắt tuy rằng ánh lên nụ cười nhưng Phi Hân biết rỏ đây không phải như mình nhìn thấy. Phi Hân hoảng sợ thoát khỏi vòng tay đó. Cô nhận ra là người đàn ông đã cứu mình, ánh mắt thật thấp tới không thể nào thấp hơn được nửa. Cô lí nhí trong cổ họng:"cám ơn, cám ơn". Gương mặt đỏ hồng tới tận mang tai, cô cảm nhận được điều này. Thật là mất mặt quá. Mấy quyển sánh "Cô gái đồ long" còn nằm khắp trên thảm, Phi Hân cúi người xuống lượm lên. Lúc nảy chắc do cứu mình nên anh ta làm rớt nó đây mà. -Em không sao chứ? Lê Minh Bằng trầm giọng hỏi, anh cũng cúi xuống lượm mấy cuốn sách lên. Con bé này thật thơm quá, anh cảm thấy tinh thần của mình thật dể chịu. Đầu óc đột nhiên so sánh cô gái nhỏ với các cô bạn gái của mình, sao không có ai có mùi nước hoa dịu dàng và quyến rũ như cô gái này vậy? -Không, không gì. Phi Hân đặt hai cuốn sách vào tay người đàn ông rồi quay lưng lại để xách cái backpack của mình. Cô không nói tiếng nào mà quay đi. -Nè, nè ..... Lê Minh Bằng vội vã chạy theo. Phi Hân ngoái đầu lại và nheo mắt lại nhìn người đàn ông, người này là sao vậy? Không phải muốn đọc truyện đó sao? Mình đã đưa cho anh ta rồi mà? -Em à, sao đi nhanh vậy? -Anh muốn gì? -Uh .... truyện kia ... -Tôi nhường cho anh rồi mà, tôi đi nha. Phi Hân quay lưng đi. -Ah .... em à, Lê Minh Bằng gọi với theo. -Chuyện gì nửa đây? Phi Hân quay phắt lại. -Lúc nảy .... thật xin lỗi em. Anh chỉ là muốn hỏi ... cuốn truyện này có hay không mà thôi. Anh nghe nói sơ sơ qua tựa truyện nhưng lại không biết có hay không. Trời ạ, Minh Bằng còn thầm thán phục tài nói láo tài tình của mình. Tất cả truyện của Kim Dung thì có cuốn nào là Minh Bằng chưa rớ tới đâu. Nay chỉ vì muốn làm quen với cô mắt kiếng cận này mà lại bày ra đủ thứ trò. Lê Minh Bằng đột nhiên thấy mình khờ y như 10 năm về trước. -Truyện này hay lắm, anh đọc đi. Giờ tôi đi nha, Phi Hân nói xong thì quay lưng đi mà không đợi người đàn ông trả lời. -Ah, em à ..... -Lại chuyện gì nửa hả? Phi Hân gắt gỏng. -Lúc nảy xin lỗi ....vì đã làm rớt cuốn sách ....vào đầu gối của em. -Đã nghe, tôi đi nha. Phi Hân quay lưng đi, cô đưa mớ sách cho Lisa để check out. Cùng lúc thì Lê Minh Bằng cũng check out bằng tốc độ nhanh nhất mà anh có thể. Lisa đã dẹp mọi thứ qua một bên và check out cho anh trước Phi Hân. Phi Hân trợn to mắt nhìn Lisa với ánh mắt không tưởng tượng được. Cô nhìn ra Lisa cứ luôn liếc mắt lại người đàn ông kia. Ah, thì ra là như vậy. Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Lisa không phải là bị người đàn ông này câu hồn đó chứ? Coi gương mặt của Lisa kìa, tay thì scan bộ truyện mà ánh mắt lại liên tục đặt ở trên người của người đàn ông. Trời ơi là trời, ánh mắt của Lisa như muốn đem anh ta ăn tươi nuốt sống. Thật là mất mặt cho con gái quá, mới đó lại có một con nhạn là đà trong danh sách của anh ta. Ánh mắt cô không mấy thiện cảm với người đàn ông ở ngay trước mắt mình. Cuối cùng thì Lisa cũng đã check out sách cho người đàn ông, Lisa nhanh chóng check out cho Phi Hân mà ánh mắt vẫn còn say mê nhìn người đàn ông. Trong khi sách của Phi Hân thì nhiều mà Lisa lại không tặng cái giỏ nào. Cô ta lại tặng cái giỏ cho người đàn ông. Thật không công bằng nha, Phi Hân bậm môi lại. Cô quay lưng đi thật nhanh. -Em à, đợi chút đi. Lê Minh Bằng gọi với theo. -Anh lại muốn cái gì nửa hả? Phi Hân nhìn người đàn ông. -Anh ... tên em là gì vậy? Phi Hân nhíu mày lại, cô nghiến răng:"anh hỏi làm gì?" -Anh chỉ muốn biết vậy thôi. Trời ạ, có ai tin tưởng lần đầu tiên mình đối diện với một người con gái như thế này không? Con bé xem thường mình tới đau lòng nha. Lê Minh Bằng thầm than thở. -Nè, bộ anh muốn biết thì tôi phải nói cho anh nghe sao? Tránh ra, Phi Hân hét lên rồi tiếp tục bước ra ngoài building. -Lúc nảy là anh cứu em nhen bé, Minh Bằng nhắc nhở. -Rồi sao? Ai mượn anh? Phi Hân phùng mang trả lời. -Lấy ơn báo oán nhen bé. -Tôi nhường bộ truyện cho anh rồi còn gì nửa. Còn nửa, cấm anh kêu tôi là bé. -Không gọi bé, cũng được thôi. Nhìn mới 13 hay 14 mà hổng cho kêu bằng bé, kỳ lạ thiệt. Sao bây giờ con nít khoái làm người lớn dử vậy ta? Minh Bằng nhún nhún vai. -Ai nói anh tôi 13 hay 14? Tôi sắp 18 rồi nha, không được kêu tôi bằng bé. Phi Hân cải lại. Chỉ sau khi thấy nụ cười của người đàn ông, cô mới biết mình bị người này chọc phá rồi. -A, thì ra là 17, anh nói chỉ sai chút chút thôi. -Anh nói đủ chưa? Nói xong rồi thì tránh ra đi. -Chưa đủ. -Vậy anh còn muốn cái gì? -Tên. -Chi vậy? Ếm tôi hả? Còn lâu mới cho anh biết, Phi Hân gầm gừ. -Dầu sao hôm nay mình là có duyên gặp mặt, cái tên thôi mà. Làm gì khó vậy? Gương mặt gần kề sát bên cô, Minh Bằng nắm lấy bắp tay của cô và kéo cô vào người mình. -Nè, anh làm gì vậy? Tránh ra đi. -Chỉ cần nói tên em thì anh lập tức buông ra. Thầm than thở trong lòng, người con gái này da thịt thiệt mềm mại nha. Mùi thơm rất lý tưởng, không có người bạn gái nào của mình có mùi thơm tuyệt vời như thế này. -Anh .... Phi Hân trí óc hoạt động nhanh. Cô hỏi:"có thiệt không?" -Ừ, em tên gì? -Lisa.
|
-Lisa? Còn tiếng Việt thì là gì? -Không có tiếng Việt, chỉ có Lisa. Anh buông tôi ra đi, Phi Hân giựt giựt bắp tay của mình ra. -Được được, Lisa à. Minh Bằng gật gù. Phi Hân nhanh chóng quay lưng đi, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. -Khoan đã, Minh Bằng gọi với theo. Phi Hân đột nhiên bỏ chạy, cô chỉ chạy được chừng năm bảy bước thì một bàn tay đã bắt được cả thân người của cô. Trong tay đã nắm sẳn cái chai vũ khí của mình, cô lập tức lôi nó ra. -Anh không buông thì đừng có trách tôi nha. Phi Hân nghiến răng. -Không buông. Phi Hân bất đắt dĩ nên xịt nhanh cái vũ khí của mình, Minh Bằng phản xạ thật nhanh. Anh buông ra cô nhỏ và tránh qua một bên, giọng anh châm chọc:"gì vậy?" -Anh mà còn tới nửa thì đừng trách tôi nha, Phi Hân lùi về phía sau. -Rất có cá tánh, nếu anh còn bước tới thì sao? Cặp mắt nheo nheo lại như để đánh giá cô gái. Trường hợp này anh biết mình chưa bao giờ có thể bị uy hiếp, Lê Minh Bằng thật thích cá tánh của cô gái này. -Anh ... anh ... đừng có tới đây nha, tôi ... lúc nảy đã nhường sách cho anh rồi còn gì? Anh còn làm cho đầu gối của tôi bị thương nha, anh ... còn muốn gì nửa chứ? -Uh .... Minh Bằng cười cười thật khó hiểu. -Nói cho anh biết nha, anh mà đụng phải cái nước này là khổ đó. Cho dù đi bịnh viện thì cũng rất đau đớn, đừng ép tôi dùng nó với anh nha. Đừng trách tôi không nói cho anh biết. Tôi biết anh không phải là người xấu, bởi vậy ... đừng chọc tôi nha. Phi Hân vẫn cầm chặt cái chai trong tay. -Nước gì mà ghê vậy? -Anh chỉ cần biết anh đụng phải thì chỉ có biết khóc. Đứng lại, không được tới đây. Phi Hân nghiến răng khi người đàn ông cứ tiếp tục bước tới. -Em thật là thú vị, Lê Minh Bằng cười. -Vô duyên. Cô gầm gừ. Vừa bước được hai bước thì Minh Bằng thấy rõ cô gái trước mặt đã xịch ra thứ gì đó trong cái chai vào mặt mình. Anh lập tức tránh được nhưng cũng bị thứ nước đó làm ướt bàn tay trái. Anh gầm gừ:"thì ra là nước thôi à?" -Anh .... đừng có tới đây nha. Phi Hân khiếp sợ khi nhìn thấy người đàn ông hoàn toàn không bị cô làm sợ. Giờ tính sao đây? Anh ta quá nhanh để có thể tránh được vũ khí lợi hại của mình. Ánh mắt Phi Hân chợt nhìn thấy ba bốn người học cùng lớp với mình vừa bước ra, cô mừng rỡ kêu to:"help, help ...." Cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía đó để cầu xin giúp đỡ. Minh Bằng thầm thán phục sự nhanh trí của Lisa, anh nhếch môi lên rồi đi theo cô gái. Để xem mấy người này có thể làm gì mình? Bốn người con trai khoảng chừng 20 tuổi đang đứng trước mặt của mình, họ nhìn anh bằng đôi mắt chán ghét. Một người trong bọn họ nói:"không cần sợ, có tụi anh giúp em rồi". -Bằng vào mấy người mà có thể cản tôi? Minh Bằng khinh thường nhìn họ. -Nè, anh đi đi nha. Nếu không thì anh mệt đó, Phi Hân nhắc nhở. -Cám ơn em đã lòng lo lắng, anh sẻ không sao. Lê Minh Bằng cười cười thật quyến rũ. Một trong mấy người con trai nhìn thấy nụ cười của Minh Bằng, người này không chịu được khi nhìn thấy trước mắt mình là một người đàn ông quá hoàn hảo. Vì muốn lấy điểm với cô gái mình đem lòng ngưỡng mộ nên anh đã nhào ra phía trước. Anh gầm gừ:"không đi thì đừng trách tụi tui nha". -Khá lắm, tới đi. Minh Bằng gật đầu. Không còn cách nào khác nên Đạt đành phải nhào lên, tuy rằng không biết đánh nhau là gì nhưng cũng phải xuất chiêu. Nhất định phải đánh cho mặt mủi cái người này bầm dập để anh ta khỏi phải trêu hoa ghẹo nguyệt nửa. Thật là chán ghét. Chỉ một cái né người thì Minh Bằng dể dàng bắt được cổ tay của Đạt, anh bóp chặt cổ tay rồi nhanh chóng vòng ra phía sau người để bẻ quặt cánh tay của Đạt về phía sau. -Ah ... ... Đạt kêu lên. Tuấn, Tony và Paul đồng lượt kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông ra tay quá nhanh. Paul quay phắt lại Phi Hân rồi nói nhỏ:"trong lúc tụi anh cản anh ta, em hảy mau chạy càng nhanh càng tốt". -Được, được, cám ơn mấy anh nhiều. Phi Hân gật đầu lia lịa. Cả 3 người con trai nhào tới và bao lấy Minh Bằng, Phi Hân lập tức cong chân lên chạy nhanh. Minh Bằng nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của cô gái chạy đi, anh nhíu mày đưa Đạt về phía trước và đẩy mạnh anh ta về phía một người. Minh Bằng xoay chân lại để đạp thẳng vào phía sau chân của một người. Tay còn lại thì bắt được một người để rồi sau đó nắm lấy người này và thảy mạnh anh ta vào hai người kia. Anh gầm gừ:"đừng có chọc tôi, nếu không thì các người hối hận đó". -Anh làm gì được chúng tôi chứ? Đạt hét lên. -Làm gì? Có muốn ngày mai các người một người gảy tay, một người gảy chân không? Tránh ra, Lê Minh Bằng nhìn quanh để tìm bóng dáng nho nhỏ kia. -Anh tưởng hù được chúng tôi sao? Cả bốn người lại vây chung quanh Minh Bằng, cả người anh bị bọn người này làm tức giận. Đạt xông thẳng về phía trước mặt mình. Không nói một tiếng nào, Minh Bằng chụp lấy Đạt thật nhanh rồi bẻ quặt lấy cổ tay của Đạt. -Ahhhhhh...... Đạt kêu lên thật thảm. -Đạt à, Paul và Tony nhào lên. Minh Bằng co chân lại và tránh được cú đá của Tony, anh nheo lại cặp mắt rồi vòng nhanh qua để đá mạnh Paul ra phía xa. -Ahhh ...... Paul lăn mấy vòng ở trên đất. Tuấn thấy bạn mình bị đá lăn, anh kinh hoảng khi nhìn thấy sự nhanh nhẹn của người đàn ông. Tuy nhiên Tuấn cũng nhào lên định giải cứu bạn mình, anh dùng hết sức để đấm mạnh vào gương mặt đẹp như thiên thần kia. Đột nhiên gương mặt của Tony ở ngay trước mắt mình, Tuấn không còn kịp dừng tay nửa. -Ahhhh ... ... Tony kêu lên thật thảm và ngay sau đó thì Tuấn cũng bị một cú đấm vào ngay giửa mặt. Cả bốn người con trai thê thảm mỗi người một nơi, Minh Bằng đảo mắt chung quanh để tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ kia. Chạy đi ngỏ nào rồi, anh lập tức rảo bước thật nhanh. Thấy thuộc hạ của mình còn đang đứng ở ngay xe, Minh Bằng hỏi:"có thấy một con bé đi ngang qua đây không?" -Dạ không, đám thuộc hạ nhìn nhau. -Chạy đi ngỏ nào rồi? Nơi này chỉ có một con đường mà, Minh Bằng nhìn quanh. -Uh ... uh .... Paul đi lên rồi lấy can đảm để hỏi:"uh ... tụi em có cần tìm con bé kia không hả anh?" Lê Minh Bằng nhíu mày, thôi thì cũng không nên làm cho con bé sợ mình. Chỉ cần hỏi người check out đó là có thể biết được con bé ở nơi nào rồi. Anh nhếch môi cười. Lọt vào ánh mắt của Lê Minh Bằng mà còn muốn trốn tránh thì cở nào mơ mộng. -Không cần, mình về. Lê Minh Bằng bước vào xe.
|