Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
12. Cá cuộc
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phi Hân, Minh Bằng trầm giọng:"Hân, Hân à, đợi một chút đi". -Anh còn muốn gì nửa hả? Chẳng lẽ chọc tôi bao nhiêu đó còn chưa đủ có phải không? Phi Hân quẹt nước mắt, cô bắt buộc mình không được rớt nước mắt ở truớc mặt người đàn ông này. -Nghe anh giải thích đi, Minh Bằng nói thật nhanh. Đây là lần đầu tiên anh phải giải thích hành động của mình với một người. -Không cần. Tôi không muốn nghe gì hết, tránh ra để cho tôi đi làm. Tôi trể làm rồi, Phi Hân quẹt mạnh bàn tay của anh ra khỏi tay mình. Cô chùi liên tục bàn tay của mình vào quần áo. Cô muốn người này nhìn thấy rỏ ràng mình là cở nào chán ghét sự đụng chạm của anh ta. Minh Bằng hoàn toàn không hờn giận khi nhìn thấy cử chỉ này của cô, anh tiến lên một bước rồi bắt lấy hai bàn tay của cô lại. Anh trầm giọng:"Hân, anh ...nói xong thì sẻ cho em đi". -Không cho gọi tôi bằng Hân. Cái tên Hân để cho anh gọi sao? Là ai ăn phải gan hùm mà dám nói cho anh biết tên của tui? Chắc không muốn yên bình mà sống rồi phải không? Là Hoàng Sa có phải không? Phi Hân réo lên. -Vậy chứ muốn anh gọi bằng gì hả? Không ai nói hết, chỉ là .... anh dư sức biết được mọi tin tức về em. Minh Bằng kiên nhẫn. -Không cần. Phi Hân cắt đứt đường lui. -Anh vẫn sẻ gọi như vậy. Hân .... anh .... muốn nói là ... -Gì? Phi Hân gầm gừ. -Anh thích em. -Cám ơn nhưng tôi không cần. -Anh thiệt thích em. -Đã nghe. -Anh thiệt mà. -Anh nói xong chưa? Phi Hân nhíu mày, tin tưởng lời nói của anh sao? Chắc tui đã bị khờ khạo rồi. -Rồi. Minh Bằng nhún vai. -Vậy tôi đi nha. Phi Hân gạt bàn tay của Minh Bằng ra khỏi mình. -Em .... Minh Bằng lại bắt lấy cánh tay của cô lại. Anh nhíu mày:"em không nghe rỏ sao?" -Nghe rồi. -Vậy em ...nghĩ thế nào? -Không rảnh để nghĩ, tui phải đi làm rồi. -Anh thiệt thích em. -Anh nói nghe xong sẻ để cho tôi đi mà, Phi Hân bực bội. -Em ... cố tình không muốn đi làm có phải không? Minh Bằng nhắc nhở cô. -Đại ca à, tôi thật trễ giờ thật rồi nha. Tha cho tôi đi. Nếu anh còn giận bửa tối đó tôi đã xịt nước ớt vào anh thì coi như tôi xin lỗi anh đi. Đừng kiếm tôi mà đùa vui nửa nha. Tôi còn phải đi làm, không thể đi trễ đó. Nếu mà tôi bị mất việc thì tôi thật thảm đó. Phi Hân nài nỉ. -Anh không đùa vui với em, anh thật lòng thích em. -Được được, coi như là anh thật lòng đi. Giờ tôi đi làm nha, phiền anh tránh ra dùm. Phi Hân sốt ruột lôi ra cái phone rồi nhìn. Cô ngay lập tức kêu ré lên:"á trời ơi, trể thật rồi, giờ làm sao đây?" -Anh đưa em. Không cần biết cô nhỏ là cở nào vùng vẫy, Minh Bằng nhét cô ngồi vào trong xe của mình rồi khoá cánh cửa lại. Mặc kệ cô nhỏ cở nào không đồng ý, anh cuối cùng cũng có thể chở cô tới chổ làm. Trễ đúng nửa tiếng, Phi Hân thót tim khi nhìn thấy gương mặt của bà Vân. Không xong rồi, bình thường bà chủ đã không thích mình, hôm nay lại đúng lúc gặp phải bà chủ giử tiệm. Lần này chết chắc rồi, cô ảo nảo bước vào trong tiệm. Bà chủ tiệm gương mắt nhìn Quí Phi, bà mỉa mai:"hôm nay không phải tới phiên của ổng làm, cô còn dám đi trễ sao?" -Dạ .... con ... kẹt xe ... nên tới trễ một chút. -Được rồi, không cần tìm cách nói láo. Bà Vân gầm gừ. -Lần sau con sẻ tới đúng giờ, con xin lỗi. Phi Hân lí nhí. -Đừng tưởng bác sỉ Thái gởi nhờ cô thì cô muốn làm gì thì làm nha. Bà Vân chua giọng. -Dạ con xin lỗi. -Mau giúp tôi coi chừng tiệm đi, tôi vào trong nghĩ một lát. Đứng mỏi cả chân vì đợi cô, bà Vân phe phẩy đi vào. Phi Hân buồn bực và oán trách người đàn ông kia vô cùng. Nếu không phải đụng phải "sao Thái Tuế" kia thì hôm nay đã không bị dủa cho một trận như vầy. Tưởng mình muốn làm ở nơi này lắm sao? Nếu không phải sợ cho anh Thái khó xử thì mình cũng đã không làm ở nơi này. Chú hai thật tốt với mình, không hiểu sao dì Vân lúc nào cũng làm khó mình vậy ta? Lúc trước khi mới vừa dời tới nơi này thì anh Thái đã giới thiệu mình tới nơi này làm việc cho chú hai. Chú hai là bịnh nhân của anh Thái, chú ấy thật là tốt với mình. Chỉ là .... dì Vân lúc nào cũng lườm lườm mình, không hiểu tại sao dì Vân lại không thích mình nha. Mình nhớ rỏ ràng là mình chưa bao giờ chọc giận dì ấy, không hiểu nổi. Phi Hân lắc lắc đầu rồi thở ra. Giật mình khi nhìn thấy có ai đó ở trước mặt, Phi Hân ngước lên. Ánh mắt cô thiếu điều xẹt lửa khi nhìn thấy Minh Bằng. Cô nhìn quanh để tìm kiếm xem dì Vân ở nơi nào. Cô nghiến răng:"anh còn muốn làm gì nửa hả?" -Không gì, Minh Bằng cười cười. Cái mủi của cô nhỏ này khi nhăn nhăn nhó nhó thì thật là dễ thương quá. -Coi như tôi xin anh đi nha, đừng phá tôi nửa. Tại anh mà tôi tới trể, báo hại lúc nảy còn bị bà chủ la nửa kìa. Phi Hân thở hắt ra. -La? -Phải đó, xin anh đừng làm cho tôi bị mất việc nha. Anh làm ơn đi có được không? Phi Hân nhìn lên. -Bà chủ của em dám la em? Minh Bằng mở to mắt. -Chứ không lẽ tôi là người làm thì lại có thể la lại chủ của mình sao? Anh có mát dây không hả? Phi Hân nghiến răng. -Được chứ sao không được. Bà chủ của em đáng lý ra còn phải xin lỗi em vì đã la em lúc nảy nửa kìa. Minh Bằng cười. -Anh mát dây vừa vừa thôi nha, tránh đi dùm tôi. Cô gầm gừ. -Anh nói thiệt mà. Nếu anh có cách làm cho bà chủ của em xin lỗi em thì sao? -Khùng. -Dám cá không? -Tôi cũng muốn nhìn thử xem thái độ của bà chủ khi xin lỗi tôi như thế nào. Trời à, chắc sung sướng ghê nha. Rồi xong, tôi mơ xong rồi. Anh biến dùm tôi đi. Cám ơn. Không thấy người đàn ông có ý định rời khỏi Phi Hân nhìn quanh rồi bước ra ngoài. Cô đi tới rồi kéo lấy ống tay áo của Minh Bằng, cô réo lên:"anh đi dùm tôi đi mà, để bà chủ của tôi thấy tôi kiểu này thì mất việc là cái chắc rồi". -Cá đi, cá xong thì anh đi ngay. -Được được, cá thì cá. Anh cá xong là đi ngay đó, nói phải giử lời. Còn nửa, không được làm liên luỵ tới tôi. Anh thua thì biến mất khỏi tầm mắt của tôi có được không? Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. -Còn anh thì ... nếu bà chủ của em xin lỗi với em và điều đó đương nhiên là em đã thua. Anh muốn ....em chấp nhận làm bạn của anh, không cho phép la hét anh khi anh xuất hiện. Dám cá không? -Sợ anh sao? Trừ phi tiên hạ phàm mới có thể làm cho bà chủ lemon của tôi biết nói chử xin lỗi. Anh thua là cái chắc rồi, tôi đồng ý cá với anh. Anh thua thì biến mất khỏi tầm mắt của tôi, Phi Hân gầm gừ. Cô quay trở về quầy tính tiền. -Được lắm. Có cái phone này, anh còn sợ em qụit nợ sao. Minh Bằng lắc lắc cái phone trong tay. Phi Hân trợn to mắt nhưng sau đó cô cũng nhún vai tỏ vẻ không sợ. Chỉ thấy Minh Bằng chậm rải đi lại một cái bàn để ngồi xuống. Sau đó anh gọi phone và thỉnh thoảng nhìn về hướng của mình. Quái lạ, người này là định giở trò gì vậy? Còn chưa kịp nhìn xem thì chợt thấy cánh cửa mở ra, một tốp người đi vào trong khiến cho cả tiệm yogurt ồn hẳn lên. Cô mỡ to mắt nhìn và hơi nhíu mày suy nghĩ trong khi tính tiền cho bọn họ. Bà Vân nghe nhiều tiếng ồn ào nên chạy ra, ánh mắt vui mừng khi đột nhiên tiệm yogurt của mình đông khách. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe một tiếng kêu khá lớn từ bên ngoài. -Bà chủ đâu ..... Bà Vân ngơ ngác một lúc, tuy nhiên bà cũng ló đầu ra ngoài để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy một gương mặt đằng đằng sát khí xuất hiện trước mặt của mình, giọng nói làm rởn tóc gáy:"bà sao có thể buôn bán dơ dáy kiểu này hả?" Người đàn ông chỉ chỉ trong cái chén yogurt của mình, có một vài cọng tóc ở trong đó. Tóc màu nâu nâu thật ngắn được kéo lên và ở ngay trước mặt bà Vân. -Uh .... uh .... chuyện này ....bà Vân ấp úng không ra lời. -Bà tính sao hả? Buôn bán dơ như vầy mà còn mở tiệm được sao? Là tóc nâu mà ngắn nha, chắc chắn là của bà. Đừng tưởng có thể đổ thừa cho tôi nha, tôi là tóc vàng đó. Bà liệu hồn cho tôi. Người đàn ông đập bàn với ánh mắt thật dử. -Tôi ..... xin lỗi, tôi trả tiền lại cho các anh có được không? Bà Vân nuốt nước miếng. -Tưởng trả tiền lại thì im chuyện sao? Người đàn ông đá văng cái ghế bên cạnh. Bà Vân hoảng sợ đứng sát bên Phi Hân, bà thúc thúc cánh tay của cô như biểu cô nói giúp. Phi Hân gật gật đầu rồi lấy can đảm để chen vào câu chuyện. -Uh .... xin mấy anh nghe tôi nói một chút có được không? Chuyện ... này là xảy ra ngoài ý muốn thôi. Chúng tôi cũng sẻ thật cẩn thận để không xảy ra chuyện này nửa. Bà chủ của tôi ....đã nói là không tính tiền mấy anh. Uh .... -Nói vậy còn nghe được một chút, đúng là già mà ăn nói cũng nghe không lọt lỗ tai. Người đàn ông gật đầu. -Vậy ... vậy ... -Khoan đã, còn phải hỏi coi ông chủ của tôi có đồng ý bỏ qua chuyện này không nửa. Bà chủ, bà mau qua kia hỏi một chút đi. Bắp tay to đùng cứng rắn với hàng xâm màu xanh đầy dẫy ở trên bắp tay của người đàn ông khiến bà Vân rùng mình. Bà đi ra bên ngoài. Phi Hân trợn to mắt khi nghe người đàn ông thô lỗ kia nói. Cái gì ông chủ của tôi? Không phải là Thái Tuế sao? Trong tiệm này, ngoài anh ta đang ngồi ở đằng kia thì đâu còn ai khác. Cô chồm tới phía trước cái máy tính tiền để xem còn ai ở trong tiệm không. Bà Vân chậm rãi đi tới, trước mặt bà là một người đàn ông còn rất trẻ. Thật phong độ, thật đẹp trai. Nhìn nghiêng nghiêng thì sống mủi thật cao, bà Vân thầm than thở khi nhìn thấy một người đẹp trai trẻ tuổi tới như vậy. Bà lí nhí:"xin lỗi, tôi .... tiệm của tôi lần sau sẻ ráng hết sức kỷ lưỡng hơn. Xin anh bỏ qua cho chúng tôi". Chỉ thấy người đàn ông từ từ quay lại, bà Vân ngước lên nhìn. Một đôi mắt xanh nâu thật tà mị đang nhìn bà, gương mặt ánh lên vẽ tươi cười. Chỉ thấy người đàn ông ngoắc ngón tay ra hiệu cho bà Vân bước tới, bà làm theo. Thì thầm nói nhỏ vào tai của bà Vân một lát, bà Vân cứng người rồi lập tức đứng thẳng lưng lên. Ánh mắt bà Vân mỡ thật to rồi nhìn lại quầy tính tiền. Phi Hân đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắt bén hướng chính mình bay thẳng tới, cô mỡ to mắt nhìn bà Vân. Ánh mắt như giết người, trời ạ, không phải là Thái Tuế lại hại tới mình đi. Lần này mất việc là cái chắc rồi, xui xẻo tận mạng nha. Phi Hân ủ rủ. Còn chưa kịp suy nghĩ ra điều gì, rốt cuộc bóng dáng của ai đó đã đứng ngay trước mắt mình. Phi Hân giật mình khi nhìn thấy bà Vân, cô lấp bấp:"uh .... con ....xin lỗi ....dì". -Hân, xin con tha lỗi cho dì đi. Bà Vân run rẩy nhìn cô. -Ah ...... Phi Hân sợ tới khiếp vía. Chuyện gì đây? Mình có nghe lầm không? -Hân à, dì thật là ... không đúng. Không nên la con lúc nảy, xin con bỏ qua cho dì đi. Bà Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, bà thật không cam lòng. -Dì .... dì à..... dì .... không sao chứ? Phi Hân vẫn còn lấp bấp. -Tha cho dì đi ... có được không? Bà Vân miếu máu khóc ré lên -Ah .... dì sao vậy? Phi Hân run rẩy hai chân, chuyện gì xảy ra đây? -Chỉ cần con nói con tha lỗi cho dì là được, dì ... xin con đó ...... bà Vân hít mủi rột rột. -Dạ, dạ, dì đừng nói như vậy nha. Phi Hân vẫn mỡ to đôi mắt nai nhìn bà Vân. Cô không hiểu nổi chuyện gì xảy ra trong lúc này. Dì Vân cũng biết xin lỗi sao? Ánh mắt cô chuyển dời tới gương mặt của "Thái Tuế" như dò hỏi. -Bà đã nghe rỏ chưa? Người đẹp này đã nói tha lỗi cho bà, vậy hẳn là đã lập công cho tiệm của bà đi? Minh Bằng nói mà không nhìn bà Vân, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Phi Hân. -Dạ, phải, phải. -Vậy có đáng để cho người đẹp này nghỉ một ngày làm với một ngày lương không? Minh Bằng hỏi. -Đáng, đáng lắm. Phi Hân, con có thể nghỉ ngay bây giờ. Bà Vân nói. -Đã nghe rồi chưa? Mình đi. Dứt lời Minh Bằng nắm lấy cánh tay của Phi Hân và kéo cô ra khỏi cửa tiệm. -Ahh ...... .buông tôi ra đi, Phi Hân kêu ré lên. Một đường nhét Phi Hân vào cửa xe của mình, Minh Bằng khoá cửa xe lại. Anh vừa chuẩn bị đề xe thì Phi Hân một tay bắt được cánh tay của anh. Giọng cô nài nỉ:"backpack của tôi còn ở trong kia". Cầm phone lên và nói một vài câu, không đầy hai phút sau thì một người đàn ông đã bưng cái backpack của Phi Hân ra. Hai tay đưa ra cho Minh Bằng rồi lùi lại phía sau. Minh Bằng đưa lại cho Phi Hân. -Còn gì nửa không? Phi Hân nhìn vô quầy tính tiền, dì Vân vẫn còn đang khép nép đứng ở nơi đó. Mấy người đàn ông ở trong tiệm quả thật là cón đang ở đó. Cô nuốt nước miếng một cái rồi hỏi:"mấy người .... ở trong đó ...là ai vậy?" -Em nghĩ sao? Minh Bằng cười cười. -Nhìn họ thật dử nha, không giống người tốt. Nhìn thật dể sợ quá. Cô nuốt nước miếng khi nhớ lại cái người hét rầm lên lúc nảy. Trên bắp tay của anh ta có xâm một con rồng xanh thật dể sợ nha. -Là thuộc hạ của anh. Minh Bằng tự nhiên nhìn nhận. -Ahhh....... Phi Hân khiếp sợ nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình. Cô lấp bấp:"anh ..... anh .... là ... ...chung đám người ..... đó hả?" -Phải. Minh Bằng thừa nhận. Phi Hân cụp mi không dám nhìn lên nửa, toàn thân cô như lọt phải hầm băng. Trời á, mình là cở nào xui tận mạng rồi. Gặp phải sao Thái Tuế đoạt đi nụ hôn đầu tiên, giờ lại biết người đàn ông này lại là đại ca của nhóm xả hội đen hay sao đây. Thê thảm quá, có ai cứu mình không đây? Cô thấy sống lưng lạnh ngắt. Hai bàn tay nắm chặt lấy cái backpack của mình. -Hân, không cần phải sợ anh có được không? Minh Bằng cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô. Bàn tay của Phi Hân càng thêm run rẩy hơn nửa, cô lí nhí không rỏ ràng đầu đuôi:"coi như tôi xin lỗi .... anh có được không? Xịt nước ớt .... là lỗi của tôi, tôi ... xin lỗi anh. Anh tha cho tôi đi nha, làm ơn đi ....." Ông trời ơi, dính vô với đám xả hội đen này thì chỉ có nước chết thôi. Người đó nhìn thật hung dử quá, đám người kia nhưng lại có vẻ rất sợ "Thái Tuế" này. Nếu mình còn dám hò hét người này mà rủi ôn thần này nổi giận lên thì chỉ có nước chết. Phi Hân run rẩy mấy ngón tay tới không thể khống chế được. -Hân, không cần phải sợ anh. Tuy rằng bọn họ là do anh sai tới nhưng anh thật là người tốt. Coi như em đã thua, giờ thì nhất định phải nhận anh là bạn của em. Không chịu cũng phải chịu. Minh Bằng nói dứt lời thì cho xe lướt đi. -Anh ...... đi đâu vậy? Tôi muốn về nhà có được không? -Để làm gì? -Tôi ... còn rất nhiều bài chưa có làm xong. -Nếu như em vẫn còn đi làm thì sao? Làm sao làm bài? Minh Bằng nhướng mắt nhìn cô. -Anh ... không phải anh nói ... xem anh như bạn sao? Có bạn nào lại xấu như anh? Nếu tôi không làm bài thì sẻ phải thức rất khuya, rất mệt. Sáng mai lại có lớp nửa. Anh làm bạn kiểu gì vậy? Phi Hân thông minh hẳn lên. -Vậy ..... uh .... -Anh đúng là muốn đùa giởn với tôi mà. Coi như hôm nay tôi xui đi, Phi Hân rủ mắt xuống thật thấp. -Được được, anh chở em về nhà. -Uh .... nhà của tôi ở .... -Không cần, anh biết ở đâu. Minh Bằng cười. -Ah ..... Phi Hân sợ tới nói không được chử nào.
|
13. Sinh nhật Bạch Kim
Tony, Paul và Đạt dừng xe lại trước cửa nhà hàng nhỏ này. Đây là nhà hàng mà tất cả mọi người đều thích. Tuy rằng nhà hàng hơi nhỏ nhưng đồ ăn thì thật sự rất ngon. -Nè, mày có biết nàng thích ăn gì không đó? Đạt hỏi. -Ờ, nắm cho chắc nha. Nếu nàng thích món ăn khô mà mày lựa món ăn nước thì mày chết chắc rồi. Paul gật đầu. -Trời ơi, đã biết mà. Thiên Kim có nói Bạch Kim thích món nghiêu xào tàu xì. Vàng trắng của tao lựa món thật là ngon, tao cũng thích. -Là gì hả? Mình ăn chưa? Đạt nhìn Paul. -Thì là con nghiêu hấp lên mà cái nước sauce màu nâu nâu sệt sệt đó. Rất là ngon, Paul trả lời. -Nghiêu hả? Phi Hân không thích món này đâu. Đạt nói. -Thì mày kêu món gì cho nàng của mày đi, Tony cười. -Ừ, đọt đậu hoà lan xào tỏi đó. Hay là tà hủ xào với green beans cũng được, Phi Hân rất thích món này. -Nè, tụi bây có để ý thấy Quí Phi khác hẳn so với hai cô bạn không hả? Tony vỗ mạnh vai của Paul. -Khác gì? Đạt ngơ ngác. -Quí Phi của mày sao thích toàn món chay không vậy? Thay vì Quí Phi là phải ăn bào ngư vi cá gì chứ. Tony cười to. -Có lý do nha, tao còn biết Phi Hân không thích nước mắm nửa kìa. Đạt cười. -Trời, để ý dử vậy hả? Ai nói cho mày biết vậy? Paul hỏi. -Thì để ý thôi, Phi Hân không thích nước mắm hay những món có mùi hơi nồng. Đạt gật đầu. -Ừ, nghìn lạng vàng của tao cũng không thích nước mắm luôn. Paul nói. -Vàng trắng cũng vậy nha, mấy nàng kỳ quá. Tony gật đầu. -Với lại món canh chua cho nàng nghìn lạng vàng của tao nửa nhen. Paul cười cười. -Tóm lại thì buổi ăn tối này mình chia làm ba nha, ai cũng không cho từ chối. Đạt nói. -Được, được. Vui buồn có nhau hết, hy vọng mình mau học xong rồi có việc làm. Sau đó rước nàng về dinh nha, Tony vổ vai hai người bạn của mình. -Đạt nè, mày đừng quên bên cạnh Quí Phi còn có anh bác sỉ nửa nha. Người này nhìn là mười phần thích Quí Phi không thua cho mày. Mày liệu hồn đó. Người ta là bác sỉ nổi tiếng của khoa nảo bộ nha. Tony nói. -Đúng vậy, phải cố gắng hết sức mới được. Paul gật đầu. -Ừ, biết mà. Nhưng mà anh bác sỉ đó lớn hơn Phi Hân tới mười tuổi lận đó. Không biết Phi Hân thích kiểu người chửng chạc lớn tuổi hay là ... chỉ lớn hơn 2 tuổi như tao hả? Rủi lỡ .... -Không có rủi mày ơi, quan trọng là ở mày kìa. Hết lòng thương yêu thì có thể lấy được tình cảm của nàng. Tụi tao ủng hộ mày hết mình. Paul vỗ vai Đạt. -Ừ, ráng lên. Thôi mình vào trong ngồi đợi nàng tới đi. Tony cười. Khi mà Bạch Kim, Thiên Kim v à Phi Hân tới nơi thì đã thấy 3 chàng ngồi sẳn đợi ở cái bàn quen thuộc. Cả 3 người con gái hớn hở đi tới, trên lưng vẫn còn đeo 3 cái backpack như thường lệ. -Vàng trắng, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tony chìa một bó hoa hồng đỏ thẳm tới phía trước. -Bạch Kim, happy birthday. Paul chêm vào. -Happy birthday Bạch Kim, Đạt cười. -Cám ơn, cám ơn mấy anh. Bạch Kim gật đầu lia lịa. -Ngoài những món củ tụi anh đã gọi sẳn, không biết mấy em có muốn thêm món gì nửa không? Paul nhìn Bạch Kim. -Không, không đâu. Tụi anh lúc nào cũng kêu quá trời mà, Bạch Kim cười thật tự nhiên. -Okay, ông chủ ơi. Y như vậy mà làm, tụi tui đói quá. Nhanh chút làm ơn nha ông chủ. Tony vẫy vẫy tay với ông chủ tiệm ăn. -Được, được, có ngay thôi. Không lâu sau thì trên bàn bay ra một mùi thơm thật là thơm, bò lúc lắc với nước sauce màu nâu sậm còn khói bay nghi ngút. Một dĩa đọt đậu hoà lan xào tỏi xanh mơn mỡn thật hấp dẫn sáu cái bao tử đang đánh trống tự nảy giờ. Một cái chảo nhỏ đựng đầy nghiêu xào tàu xì đặt ngay trước mặt Bạch Kim. Ở ngay giửa bàn thì đặt một bếp ga có một cái nồi nhỏ canh chua tôm với đậu bắp, cà, thơm, giá và rau xanh tươi rải ở phía trên. Thêm dĩa tôm rang mặn vàng óng ánh đang bốc khói nghi ngút. -Wow, ngon quá. Phi Hân nuốt nước miếng. -Nhìn thôi cũng đủ ngon rồi, Thiên Kim gật đầu. -Ừ, ngon quá. Bạch Kim cũng nuốt nước miếng. -Okay, nhìn cũng đã rồi, giờ mình ăn nha mấy bạn. Đạt lên tiếng trước. Nhìn thấy nàng của mình hoàn toàn chú tâm vào dĩa rau xanh mướt, Đạt hỏi nhỏ:"Hân, sao em ăn toàn rau không vậy? Không ăn vừa miệng mấy món kia hả?" -Không phải, em thích món này hơn. Rất là ngon, cám ơn anh. Phi Hân cười cười. Có thể nói được gì, chỉ cần có món gì là cô có thể xem như được ăn đại tiệc rồi. Hơn nửa món đọt đậu hoà lan xào tỏi này rất ngon, nhất định phải ăn mới được. -Nhìn em chỉ có da bọc xương không .... Đạt lầm bầm. -Anh Đạt nè, dáng người mi nhon mới tốt nha. Thiên Kim cười cười. -Cả 3 cô đều nhịn ăn chi cho khổ vậy, Tony lắc lắc đầu. -Làm gì có chứ, tụi em ăn rất nhiều nhưng may mắn là không chịu mập lên thôi mà. Bạch Kim cười giòn. -Phải đó, tối nay phải ráng ăn nhiều một chút đi. Cả 3 toàn da bọc xương, mi nhon kiểu gì không hiểu nổi mà. Paul ra hiệu cho hai thằng bạn của mình gắp đồ ăn cho những người con gái. Nồi canh chua tôm rốt cuộc cũng bị vét tới sạch sẽ, Phi Hân nhìn Tony rồi nói:"thấy chưa, mấy anh kêu chi mà nhiều dử vậy. Tụi mình toàn là đi làm part time và còn đi học mà. Mai mốt mấy anh tiết kiệm một chút, như vậy sẻ đở hơn nhiều". -Đã biết cô hai à, giờ thì mình tính coi tối nay tiết mục gì tiếp theo được không? Tony cười. -Uh .... em không đi được, em còn chuyện phải làm. Phi Hân từ chối. -Ủa, tối như vầy mà em còn phải làm gì sao Hân? Đạt nhíu mày. -Dạ phải, em phải đi thăm người bạn. Mấy anh có đi chơi thì đừng tính phần của em nha. Bạch Kim của mình phải được dẫn đi ăn ice cream nửa nhen anh Tony. Phi Hân dặn dò. -Đã biết. Tony gật đầu. -Vậy .... Thiên Kim .... anh muốn nhờ em một chuyện. Paul nhìn cô. -Gì anh? Thiên Kim ngơ ngác. -Lát anh nói được không? Paul cười cười. -Ừ, mọi người từ từ đi nha. Đạt nhìn Phi Hân. Sau khi Bạch Kim đi với Tony, Thiên Kim lại đi dạo với Paul, Đạt nhìn Phi Hân mà không nói gì. Anh hỏi:"cái người đàn ông kia có còn ....phiền em không hả?" -Uh ..... em không sao. Phi Hân lắc đầu. -Em .... tối nay định đi một mình sao? Có được không? Đạt nhìn cô. -Dạ được, em đi xe bus mà, an toàn lắm. Cám ơn anh, Phi Hân cười. -Có gì thì gọi cho anh nha, Đạt lắc lắc cái phone. -Dạ được, thôi cũng tối rồi, em đi trước nhen anh Đạt. Phi Hân vẫn vẫy tay.
|
14. Trần Minh Triết
Trong khi đó thì Tony dẫn Bạch Kim đi tới tiệm kem mà cô thường ghé, vẫn là một hủ kem nhỏ như thường lệ. Bạch Kim vừa bỏ muổng ice cream vào miệng thì phone của cô chợt reng lên ở trong backpack. Cô lục lọi một lát thì nhìn thấy số phone của chị hai gọi. Cô ra hiệu cho Tony im lặng rồi nhỏ giọng nói:"dạ chị hai". ... ... -Á trời, rồi ... rồi sao hả chị? ..... -Dạ dạ, em lập tức tới ngay. Bạch Kim đứng bật dậy. .... -Em biết rồi, em sẻ tới ngay. Bạch Kim cúp phone. -Chuyện gì hả Bạch Kim? Tony ngơ ngác nhìn cô, anh biết có chuyện rồi. -Uh ... anh hai của em .... có chút chuyện, em phải đi về trước rồi. -Anh chở em. -Thôi khỏi đi anh, để chị hai em thấy được là chỉ la em chết. Em đi trước nha. Bạch Kim ào ào ra khỏi tiệm kem. Nhảy lên xe bus thật nhanh và lo lắng quá mạng, Bạch Kim là vừa mới biết anh hai mình đã bị tai nạn ở trên đường. Cô toát mồ hôi khi nghe tiếng còi hú vang ở trên phone. Chị hai đang khóc bù lu bù loa ở trên phone khiến cho Bạch Kim càng thêm nhức đầu. Tiếng Anh của chị hai lại không rành lắm, không biết chị ấy sẻ có thể ứng phó nổi không. Từ trên xe bus chạy thẳng tới bịnh viện, Bạch Kim chạy ào ào vào phòng emergency của Los Angeles. Cô nhìn thấy chị Thoa đang ngồi ôm bé Trang ở ngoài cửa phòng cấp cứu, trên áo đầm của bé Trang còn dính đầy máu ở trên đó. Bạch Kim tái ngắt mặt mày, cô chạy nhanh tới rồi ôm chầm lấy bé Trang rồi hỏi:"Trang à, con có sao không? Bị gì không hả? Mau nói cho cô nghe. Sao mình của con dính nhiều máu vậy Trang?". Bạch Kim lật con bé qua rồi lật con bé lại để tìm xem nó có bị gì không. -Tránh ra đi, cô còn muốn nó bị gì sao? Thoa gầm gừ rồi lôi bé Trang ra khỏi tay của Bạch Kim. Bạch Kim té ngồi ở trên sàn nhà lạnh buốt, cô ngẫn ngơ trước hành động của chị dâu mình. Chị Thoa ghét mình tới như vậy sao? Chỉ là hỏi xem bé Trang có sao không mà, đâu có nói gì quá đáng đâu. Thoa thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt trách cứ, cô gầm gừ trong cổ họng:"bây giờ em định ngồi đó luôn để mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đó có phải không?" Bạch Kim mới nhớ tới điệu bộ của mình trong lúc này, cô là đang té ngồi ở trên sàn nhà bằng gạch. Bạch Kim vội vả đứng lên, cô không dám hỏi thăm bé Trang nửa. -Cô à, con không bị gì. Không phải máu của con, bé Trang cười toe toét. -Ngồi yên cho mẹ, không cho nói chuyện. Thoa nhìn con gái mình. Người cảnh sát vội vàng đi tới và hỏi Thoa gì đó, chỉ thấy Thoa chỉ ngón tay lại chổ Bạch Kim đang đứng. Người cảnh sát cũng biết Thoa không nói tiếng Anh nên toàn bộ chú ý vào Bạch Kim. Cô đi ra ngoài và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là do anh Thu trong lúc lái xe đã đụng phải xe của ai đó và cũng may là người tài xế bị thương ngay đầu. Cánh tay cũng bị gảy và người ngồi phía sau thì không bị gì nặng. Chiếc xe Lamborghini 2 cửa đời mới bị kéo khi khỏi xa lộ. -Điều quan trọng là insurance của chị cô đã hết hạn vào tuần trước. Người cảnh sát nhìn Bạch Kim. -Hả? Ông ..... nói cái gì? Bạch Kim run rẩy nhìn người cảnh sát. -Đúng vậy, insurance xe đã hết hạn vào tuần trước. Chiếc xe Lamborghini của người kia thật là đắc tiền. Tôi có thể nhìn ra chiếc xe đó cũng phải mấy trăm ngàn. -Ah ..... Bạch Kim sợ hãi. -Ông có ... chắc không hả ông Mike? Bạch Kim run rẩy không ngừng. -Chắc chắn là không có insurance. Anh của cô là người lái chiếc xe Honda phải không? -Dạ phải, ảnh ra sao hả ông Mike? -Đang được chuẩn đoán ở bên trong, tôi nghĩ anh ta bị gảy tay và đầu cũng bị thương. -Nghiêm trọng như vậy à? Bạch Kim thở hắt ra. -Thôi được, tôi còn phải đi làm thêm một số việc. Tạm thời chỉ nói tới bao nhiêu này thôi. Mike quay lưng đi. Bạch Kim gật đầu rồi đi vào trong, cô thấy Thoa đang nhìn mình chăm chăm. Thoa hỏi ngay khi cô vừa ngồi xuống:"ông ta nói thế nào hả?" -Insurance đã hết hạn tuần trước chị có biết không? Bạch Kim nhìn lên. -Uh .... uh ... biết. Chị đã mua rồi. -Khi nào hả? Bạch Kim ánh mắt vụt sáng lên. -Sáng nay. -Cái gì? Sao lại là sáng nay? -Chị mua sáng nay nhưng ngày mai mới bắt đầu có cover. -Ahh ….. -Chị .... chị quên, chị ... tưởng là ....trả trể một tuần cũng không sao. -Chị tưởng? Sao lại .... Bạch Kim nhíu mày nhìn chị Thoa. -Quên một chút không được sao? Làm gì dử vậy? Em có quyền la tôi sao? Thoa hùng hổ nhìn em dâu mình. -Chị ..... chị có biết cái xe bị đụng bao nhiêu tiền không? Bạch Kim tức tới muốn nghẹn tim của mình. -Bao nhiêu dử vậy? Bất quá trả thôi, Thoa gầm gừ. -Là mấy trăm ngàn nha, chị trả nổi sao? Nếu bán đi căn nhà mình đang ở cũng chưa tới một phần ba chiếc xe đó, làm sao mà trả đây? Bạch Kim ảo nảo trả lời. -Cái gì? Uh .... lại còn dám hù doạ tôi có phải không? Thoa hét lên. -Em không hù chị, là người cảnh sát vừa rồi mới nói cho em biết. Sao chị lại có thể tưởng trả trể tiền insurance chứ? -Thì ... thì .... tiết kiệm tuần nào đở tuần đó. Nếu không phải vì cô thì hai vợ chồng tôi không có cải nhau trên xe. Nếu không phải cô thì chúng tôi cũng không có bị tai nạn xe cộ như vậy, toàn lỗi của cô. Thoa khóc ré lên. Bạch Kim ôm đầu, lại cũng trò củ chuyện củ nửa rồi. Lúc nào Thoa cũng lấy lý do này để buộc cô phải im miệng. Bạch Kim cũng biết chính mình là thân phận ăn nhờ ở đậu nhưng đó là anh hai của cô, là anh hai ruột thịt. Từ lúc có chị Thoa tới giờ thì Bạch Kim biết ngày vui của mình đã qua. Cô thật sự chịu không nổi nửa, nếu không phải vì anh Thu thì Bạch Kim biết mình đã dọn tới ở chung với hai đứa bạn thân mà nghèo của mình rồi. -Tôi nói không đúng sao? Cũng là vì cô nên chúng tôi gây nhau mỗi ngày. Anh Thu lúc nào cũng binh cô mà không thèm để ý tới tôi. Sao cô có thể ở giửa chúng tôi mà thọc gậy như vậy chứ? Sáng nay ảnh còn có ý định ly dị với tôi, là cô góp ý kiến có phải hay không? Thoa nhìn Bạch Kim bằng ánh mắt phẫn nộ. -Em không có, Bạch Kim lắc đầu. -Bây giờ xảy ra tai nạn xe cộ như vầy, nếu anh Thu biết được tôi đóng trể tiền insurance thì ..... ảnh sẻ .... ly dị với tôi. Như vậy cô hài lòng rồi phải không? -Ly dị? Sao lại như vậy chứ? -Không phải do cô đề nghị sao? Còn làm bộ .... -Em đã nói là em không có, xin chị tin em đi. Em làm sao có thể kêu anh hai ly dị chứ? Em biết ơn anh chị đã nuôi em trong thời gian qua, em sẻ không dám đề nghị anh hai như vậy. Bạch Kim nói. -Biết ơn à, vậy đứng ra lảnh vụ đụng xe cho tôi đi. Em hảy đi năn nỉ người ta để mình trả payment mỗi tháng có được không? Hảy làm gì đó cho tôi để đền bù công tôi nuôi dưỡng cô đi. Đừng chỉ nói bằng miệng, hành động là thực tế nhất. -Chị ..... -Không chịu à? -Được, được, em sẻ cố gắng thử hỏi người ta. -Người ta ngay tại phía ngoài, đi nói đi. Thoa ra lệnh. Cô đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài, ở nơi này thật không thể thở nổi nửa. Ngồi phịt xuống cái băng đá lạnh ngắt ở bên ngoài bịnh viện, Bạch Kim co chân lên và úp mặt mình lên hai cánh tay. Cô chảy nước mắt ra khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Thân hình run lên dử dội khi rốt cuộc cô chịu không nổi đối xử của chị dâu, Bạch Kim bóp chặt bàn tay lại rồi nói:"anh hai, em phải làm sao đây? Tại sao chị Thoa lại ghét em tới như vậy hả? Nếu có thể dọn ra khỏi nhà thì anh có giận em không hả anh hai? Em thật sự chịu hết nổi rồi". Bờ vai run rẩy dử dội, tiếng nấc thỉnh thoảng lại vang lên. -Tôi có thể giúp em, một giọng nói vang lên không xa.
|
Bạch Kim giật mình, cô ngước lên thật nhanh. Dụi mu bàn tay vào mắt, cô đảo mắt thật nhanh để nhìn xem là ai vừa nói câu đó. Chỉ thấy một người đàn ông thật cao từ từ tới gần, gương mặt còn có dán một miếng băng keo ở trên trán. Người đàn ông này mặt một cái quần màu đen với một cái áo sơ mi cũng màu đen. Gương mặt nhìn thật có nét đàn ông, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt xanh nâu dường như là con lai. Phát âm thật chuẩn, Bạch Kim thầm đánh giá. Người đàn ông càng tiến tới càng gần thì Bạch Kim càng cảm thấy khó thở. Áp lực càng lúc càng tăng, theo phản xạ tự nhiên cô lùi lại phía sau. -Tôi có thể giúp em, người đàn ông nói thêm một lần nửa. -Anh là ai? -Người bị anh hai cô đụng xe. Ngắn gọn và trực tiếp. -Ah ..... Bạch Kim như bị trụ lại một chổ. Người này là người bị đụng trúng, hèn gì trên trán anh ta có một bông băng. Chiếc xe đáng giá mấy trăm ngàn, người này .... bây giờ muốn gì đây? Minh Triết vẫn không nói gì, anh đã thấy cô từ khi cô vừa tới bịnh viện. Lúc đó anh vừa mới bước ra khỏi xe sau khi băng bó xong cái trán. Nhìn thấy người con gái này bị đẩy xuống sàn nhà và nghe được mẩu đối thoại giửa chị dâu và em chồng, Minh Triết lập tức có cảm nghĩ muốn ra tay trừng trị người chị dâu quá đáng kia. Khi nhìn thấy gương mặt này thì ý định của Minh Triết lại càng khẳng định hơn. Những giọt nước mắt còn chưa khô ở trên làn mi, ánh mắt thật tội. Lần đầu tiên Minh Triết cảm thấy tội một người như vậy. Ánh mắt cô gái này vẫn còn đọng lại nước mắt, cặp mắt hơi đỏ nhưng vẫn còn ánh lên vẽ đề phòng. Mình đáng sợ như vậy sao? Không phải Lê Minh Bằng từng nói mình, Thiên Tùng và Minh Bằng là những người đẹp trai giàu có còn sót lại ở hành tinh sao? Trong mắt cô gái này lại hiện rỏ ràng nét kinh hoàng đáng sợ. Đột nhiên nổi tò mò về cô gái lại càng có vẽ to lớn hơn ở trong đầu của Minh Triết. -Đứng lại, anh ....không được tới đây. Bạch Kim cố gắng bình tỉnh. -Gì? -Tôi nói anh đứng yên ở đó. Bạch Kim nghiến răng. -Tại sao? Minh Triết không vì lời nói của cô mà dừng bước. -Anh đứng đó cũng có thể nói chuyện. -Tôi không thích đứng quá xa. -Đứng yên ở đó. Cô gầm gừ. -Thôi được. Em tính sao về chuyện đụng xe đó? Minh Triết dừng chân lại, anh không bước tới phía trước nữa. -Anh hai của tôi ... vẫn còn ở bên trong. Bạch Kim vừa nói vừa lùi lại. -Đúng. -Chị dâu của tôi .... lại quên mua insurance đúng ngày. -Ừ. -Uh ..... đã lỡ ... đụng trúng xe của anh. Bạck Kim lấy hết can đảm nói ra. -Phải. -Tôi biết là lỗi của anh hai tôi....... -Chính xác. -Vậy .... vậy .... anh ... có thể nào ... cho chúng tôi trả payment được không? Bạch Kim lấp bấp tới gần như cắn đầu lưỡi của mình. -Payment? Minh Triết tiếp tục bước tới phía trước. -Tôi biết như vậy là không công bằng cho anh, nhưng mà ..... chúng tôi lại không có tiền để trả một lúc. Bạch Kim không còn đường nào để lui nửa, cô đã đụng phải thân cây ở phía sau lưng của mình. Minh Triết vẫn bước tới phía trước, ánh mắt anh vẫn đánh giá người con gái trước mặt. Hàng mi thật dài, ánh mắt rất hạp ý của anh. Rất rỏ ràng và trực tiếp, loại người như vầy anh chưa từng gặp qua. Ánh mắt đen lay láy trong suốt như ẩn như hiện ao nước ở trong. Cặp mắt thật sự long lanh, Minh Triết cho tới bây giờ có thể biết cái từ "long lanh" dùng để diễn tả cái gì. Ánh mắt đề phòng người xấu hiện ra rỏ rệt ở trước mắt anh. -Tôi có thể giúp em. Minh Triết dừng lại với khoảng cách thật gần, anh không cho cô con đường để lui nửa. Mùi thơm thoang thoảng thật dể chịu, Minh Triết ngửi được nó xuất phát từ đâu. -Anh nói đi, Bạch Kim thở ra. Giờ phút này cô còn có thể nói được gì nửa? Giúp được anh hai tới đâu thì hay tới đó. Chỉ thấy Minh Triết cười nhẹ, hai cánh tay chống lên thân cây rồi trầm giọng:"chiếc xe đó cùng lắm thì chỉ khoảng $320,000.00, coi như em còn may mắn lắm". -Cái ... cái gì? Bạch Kim mỡ to mắt, ánh mắt cô như bị thương. Mình có nghe lộn không hả? -$320,000.00. -Anh ... không giỡn có phải không? Bạch Kim chớp chớp đôi mắt như để làm mình tỉnh táo lại. Cái gì mà có người lái chiếc xe tới $320,000.00 hả? Thiệt không? Khó tin quá. Nhưng mà .... nhưng mà .... người đàn ông này nhìn thật sự rất là sang trọng quí phái. Không nhìn ra anh ta bình thường như người thường chút nào. -Không. -Anh giúp tôi được gì hả? Đòi một lượt hay đồng ý cho chúng tôi trả payment? Bạch Kim cũng tỉnh ngộ, nên hỏi thì phải hỏi. -Rất trực tiếp và rỏ ràng, tôi thích như vậy. -Hả? -$320,000.00 trả ra sau thì tuỳ ý của em. Chỉ với một điều kiện, Minh Triết nhìn cô. -Gì hả? -Tôi muốn em. -Ahhhhh .... anh ... anh ... nói gì? Ánh mắt mở thật to, lỗ tai của cô lùng bùng quá đỗi. -Tôi muốn em.
|
-Tôi muốn em. -Ahhhhh .... anh ... anh ... nói gì? Ánh mắt mở thật to, lỗ tai của cô lùng bùng quá đỗi. -Tôi muốn em. Bạch Kim trừng mắt nhìn người đàn ông một đỗi rồi đột nhiên cô hét lên:"đi chết đi, tôi không bán thân”. -Để tôi nói rỏ ràng một chút, tôi muốn 1 người giúp tôi. Minh Triết cười nhẹ. -Gì? -Tôi cần một người giúp việc, lương mỗi tháng là $5,000.00. Chỉ cần quét dọn mọi thứ trong nhà cho sạch sẻ, chỉ cần 1 buổi ăn chiều. Đơn giản như vậy. Số tiền này không cần phải trả, có thể trừ vào tiền của chiếc xe. -Thật sự? $5,000.00? Có công việc nhiều tiền như vậy sao? Bạch Kim loé sáng ánh mắt. -Phải. -Có thật không? Như vậy chị Thoa được cứu rồi, Bạch Kim rạng rở khuôn mặt. -Điều kiện đơn giản là phải dọn tới nhà của tôi. Minh Triết nhìn cô. -Hả? Ở .... ở ....luôn .... nơi ....đó? Bạch Kim lấp bấp. -Phải. -Nhưng ... nhưng .... chị Thoa còn có bé Trang .... -Tôi có nói là muốn chị dâu của em sao? Tôi muốn người giúp việc là em. Minh Triết nhíu mày. -Ah ..... Bạch Kim sợ tới muốn xỉu ngay lập tức. Cô quẹt cánh tay đang ở chung quanh mình như muốn tách ra khoảng cách quá gần này. Bạch Kim sợ tới thở không nổi khi bị áp lực đang toả ra từ trên người của người đàn ông. Cô phải mau chóng rời khỏi phạm vi khó thở này mới được. -Không chịu? Minh Triết nhìn thấy mấy ngón tay nhỏ nhỏ đang cố sức tách ra cánh tay của mình. -Uh .... uh .... Bạch Kim ú ớ. Cô nhận ra được nét mặt không hài lòng của người đàn ông. -Cũng được, vậy ngay lập tức trả chiếc xe lại cho tôi. Người tài xế của tôi thì bị thương ngay đầu, cánh tay cũng bị gảy. Nội chi phí để trả cho bịnh viện cho anh ta thì cũng đủ làm em đau đầu rồi. Đừng quên chị dâu của em là không có mua insurance. Không có insurance mà lái xe thì em đã biết nghiêm trọng cở nào rồi chứ? Ngày mai luật sư của tôi sẻ tìm em để nói chuyện. Sẳn đó ông ấy sẻ cho em xem bản giá của chiếc xe ở trên thị trường hiện giờ, bảo đảm không gạt em đồng nào. Minh Triết quay lưng đi thật nhanh. -Ah ..... khoan, khoan đã. Bạch Kim nói với theo. -Chuyện gì? Minh Triết cười nhếch môi mà không quay lại. -Anh nói ... lúc nảy anh nói ...chỉ cần quét dọn mọi thứ trong nhà, chỉ cần 1 buổi ăn chiều. Phải dọn tới nơi đó, chỉ đơn giản như vậy có phải không? -Ừ. -Có thật không? -Đơn giản như vậy thôi. -Không còn yêu cầu nào khác? -A, còn một chuyện nửa. Tôi không muốn em dẩn bất kỳ ai tới nhà đó, ngay cả anh hai hay chị dâu cũng đều không được. -Xì, điên sao tui dẩn người tới. Bộ tưởng tui tới đó nghĩ mát sao? Bạch Kim trợn to mắt. -Vậy là được rồi, tôi chỉ yêu cầu như vậy. -Anh không yêu cầu nhưng mà ....tôi ....tôi ... tôi ... có thể yêu cầu một chuyện được không? Bạch Kim nuốt nước miếng. -Ừ. -Tôi còn phải đi học, tôi sẻ ráng về nhà để chuẩn bị cơm chiều cho anh. Tôi chỉ biết nấu vài món mà thôi. Tôi nhất định phải học, nhất định. Anh không ác tới nổi bắt tôi thôi học đi? Bạch Kim bạo gan nói ra, đây là quyền lợi của mình. -Được. -Thiệt hả? Anh chịu cho tôi tới trường thiệt hả? -Ừ, chỉ cần khi tôi về tới nhà là phải thấy mặt của em. Minh Triết gật đầu. -Vậy ... thường thì mấy giờ anh về? Bạch Kim nhìn Minh Triết. -Không đúng giờ nhưng cở khoảng 9 giờ tối. -Tôi biết rồi. -Ngày mai em sẻ phải dọn tới. -Ah, nhanh ... nhanh như vậy sao? Anh hai của tôi .... vẫn còn nằm bịnh viện. -Em có cả một đêm nay để nói chuyện với anh của em. Ngày mai tôi cho người tới đón em. Minh Triết gầm gừ. -Nhưng mà ..... uh ... vậy nhà của anh ở đâu? -Ngày mai em sẻ có chìa khoá. Tôi sẻ bảo luật sư viết hợp đồng giửa chúng ta, ngày mai em sẻ nhận được. Minh Triết vừa nói vừa quay lưng đi. Cho tới khi Bạch Kim hoàn toàn tỉnh táo thì cô biết đây không phải là mộng. Hoàn toàn là thật rồi.
|