Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
14. Hội ngộ
Lên xe bus và một lần nửa vẫy tay với Đạt, Phi Hân tìm một chổ gần tài xế rồi ngồi xuống. Tối nay cô định đi mua cho Thái một hộp chè, phải nhất định làm như vậy thôi. Phi Hân nhoẻn miệng cười. Bước xuống xe bus, Phi Hân đi vào trong một nhà ăn nhỏ rồi mua hai hộp chè như thường lệ. Cô hớn hở cầm lấy hộp chè sau khi chào biệt bà chủ tiệm quen biết. Cô đi ngang qua trạm xe bus, vừa đi cô vừa nhìn quanh. Tối nay không khí quả thật tuyệt vời, Phi Hân cười nhẹ. Một chiếc xe màu đen bóng loáng từ từ trờ tới cách đó không xa. Phi Hân còn đang cười thật tươi với hộp chè ở trên tay thì ánh mắt đột nhiên tối sầm, trong người khó chịu quá. Phi Hân nhíu mày thật chặt. Chả lẽ ..... chả lẽ .... lại tới rồi? Thân người của cô lảo đảo, cô đưa tay ôm lấy đầu. Bàn chân không chịu nghe lời, cô loạng choạng bước xuống đường. Hộp chè ở trên tay lăn lông lốc ở trên bải cỏ xanh. Vừa mới ngừng lại thì ánh mắt xanh biếc bắt gặp một nụ cười thật tươi đang nhìn chăm chăm cái hộp gì đó ở trên tay. Nụ cười đẹp mê hồn, thật đẹp. Xem ra cô gái nhỏ này chỉ độ khoảng mười mấy thôi, gương mặt còn búng ra sửa. Anh lắc nhẹ đầu khi lần đầu tiên đánh giá một cô gái như vậy. Vừa bước ra khỏi xe và định băng qua đường thì ánh mắt của anh lướt sang người con gái một lần nửa. Anh đột nhiên thấy thân hình của người con gái qườ quạng ở ngay trên bải cỏ xanh và bước chân không còn tỉnh táo. Hộp chè rơi trên thảm cỏ và cô gái thì lại ôm lấy đầu. Bước chân không hiểu sao lại đi xuống mặt đường, người đàn ông đi nhanh tới. -Trời ơi, sao lại như vầy chứ? Sao kỳ vậy nè? Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên ở bên tai của Thiên Tùng. Anh nhíu mày lại thật nhanh, câu nói này .... nghe quen quá. Là ..... là .... phải rồi, khi mình gặp người con gái vào đêm tối đó. Đây đúng là câu nói mà cô gái kia đã nói vào đêm tối trời đó. Thân hình nho nhỏ loạng choạng và rồi ngả xuống, Thiên Tùng đưa cánh tay của mình ra đở lấy cô trước khi cô nhỏ toàn bộ té trên mặt đường. Thân hình mềm nhủn ở trong vòng tay của anh. Đúng là mùi thơm này lại bay thẳng vào mủi của Thiên Tùng, cho dù con bé không nói câu nói kia thì anh cũng dể dàng nhận ra được cô gái này. Thì ra là vậy, đây là cố ý hay trùng hợp đây? Trước đây chỉ vài phút thì mình nhận được phone của bà nội thì mới chạy thẳng tới đây để mua chè cho bà. Đáng lý ra Thiên Tùng có thể sai Sang hay Tài đi mua nhưng anh muốn đích thân mình đi mua để cho bà nội vui lòng. Vì vậy mới có cuộc gặp gở ly kỳ này.Có lẽ là ý trời để cho mình gặp lại con bé này, khoé môi từ từ nhếch lên. Gương mặt nhỏ cọ quậy ở trong ngực của mình, bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt. Trên trán của cô gái còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thiên Tùng xem một chút mạch đập ở trên tay của cô gái, mạch nhảy hơi nhanh. Cặp mắt nhắm nghiền lại, làn da trắng xanh, khá xanh. Phi Hân lờ mờ cảm nhận được có ai đó đã đở lấy mình, cô quá choáng váng tới nổi không nhìn thấy gì. Cảm giác khó chịu quá, lần này có vẽ mình yếu hơn lần trước rồi. Choáng váng tới không điều khiển được bước đi, chả lẽ mình bị nghiêm trọng lắm rồi sao? Phi Hân đưa bàn tay lên ôm lấy đầu của mình. Cặp mắt hơi hơi mỡ lên, Phi Hân đưa tay dụi dụi mắt của mình. Choáng tới không thể nhìn thấy rỏ ràng mặt mày của người đối diện, cô đưa bàn tay lên rồi vẫn vẫy nhẹ. Lại rất mờ, mờ tới không rỏ là người nào cứu mình. Cô thì thào:"thanks, thanks". Thiên Tùng dể dàng nhận ra cặp mắt không mấy linh hoạt của cô gái, anh trầm giọng:"có sao không?" Phi Hân sửng người khi nghe giọng nói thật dể nghe, cô gật đầu rồi ráng nhướng mắt lên để nhìn một lần nửa. Cô chỉ biết hình như tóc của người này không phải là màu trắng, hình như còn trẻ. Cô nói:"thì ra anh là người Việt hả?" -Có sao không? -Uh ... tôi okay, tôi ngồi một chút là ổn thôi. Cám ơn anh. Phi Hân vừa nói vừa ấn ấn thái dương của mình. Cô chợt nhớ tới hộp chè mình vừa mua, cô đứng bật dậy. -Sao vậy? Thiên Tùng hỏi. -Hộp chè của tôi .....ở đâu rồi? Phi Hân dụi mắt, không biết lúc này hộp chè đang nằm ở nơi nào rồi. -Để tôi. -Uh .... -Ngồi xuống đi, Thiên Tùng vừa nói vừa ấn cô xuống vệ đường. Anh đi tới và lượm lên cái hộp nho nhỏ kia. Đặt hộp chè sát bên bàn tay của cô gái, anh nói:"nè". -Cám ơn, cám ơn nhiều. Phi Hân cụp mi xuống. Ánh mắt của Thiên Tùng vẫn nhìn gương mặt nhỏ nhắn, anh chợt rất muốn biết xem cô gái này bị gì. Xưa nay anh không bao giờ quan tâm tới chuyện gì không cần thiết nhưng cô gái nhỏ này lại đặc biệt thu hút sự chú ý của anh. Thiên Tùng trầm giọng:"lúc nảy, em bị gì vậy?" Phi Hân hơi nhíu lại làn mi nhưng sau đó lại nhún vai. Cô nói:"bịnh củ tái phát, lâu lâu tôi hay bị như vậy lắm". -Bịnh củ? -Phải. Phi Hân gật đầu. -Một người mà ăn hai hộp chè sao? Thiên Tùng nhìn xuống lòng bàn tay của Phi Hân. -Là mua cho một người bạn, hộp còn lại thì là đồ ăn khuya của tôi. Phi Hân cười nhẹ. Có người đi tới và bà chủ tiệm chè đích thân đưa tới hộp chè cho Thiên Tùng. Giọng bà vang lên:"cậu à, chè của cậu". Phi Hân nhận ra giọng nói của bà chủ tiệm, cô suy nghĩ một chút. Người đàn ông này là quen thân với bà chủ tiệm sao? Sao bà chủ đích thân đi ra ngoài và đưa hộp chè cho anh ta vậy? Còn rất là lễ phép nha, cậu à đó. Thiên Tùng ra hiệu cho bà chủ tiệm đi khỏi, khi anh quay lại thì đã thấy Phi Hân đứng lên. Cô hình như đã khá hơn lúc nảy rồi, anh thấy cô lắc lắc đầu. -Ah, đã thấy đường rồi. Phi Hân kêu lên với nụ cười trên môi. Khi cô dời mắt nhìn về người đàn ông trước mặt thì ánh mắt cô sửng lại vài giây. Người này .... là mới giúp mình đó sao? Người đàn ông thật cao, thật cao, một cặp mắt màu xanh nâu thật đẹp. Một màu mắt có vẽ hơi giống "Thái Tuế" kia nhưng ánh mắt ánh lên vẽ lạnh lùng và tà tà. Khuôn mặt hoàn hảo cũng giống như "Thái Tuế", phải nói là không thể thua cho "người kia". Nhưng dường như ở trên người của người này còn có làm cho người đối diện khó thở, một cảm giác mà "Thái Tuế" kia không có mang đến. Tự nhiên Phi Hân cảm thấy mình không nên ở quá gần người đàn ông này. Tóm lại là dường như có luồn tà khí gì đó khiến cho sống lưng cô chợt cảm thấy lạnh. Phi Hân rùng mình. -Sao vậy? Thiên Tùng nhìn cô. -Uh ... không gì, tôi khoẻ rồi. Cám ơn anh đã giúp tôi lúc nảy. Tôi đi nha. Phi Hân hơi cúi đầu xuống một chút rồi ngay sau đó cô quay lưng đi. -Khoan đã. Thiên Tùng gọi với theo. Phi Hân quay lưng lại. -Em muốn đi đâu? Tôi có xe. -Không cần đâu, bạn tôi ở rất gần nơi này. Cám ơn anh. Cho dù có một chút khoảng cách nhưng sống lưng vẫn còn cái cảm giác lành lạnh. Mình tối nay là bị sao vậy? Lần đầu tiên có phản cảm thật mạnh với một người, Phi Hân chợt phát hiện lòng bàn tay của cô ươn ướt. Nhìn bóng dáng nho nhỏ từ từ rời khỏi, Thiên Tùng vẫn dỏi mắt nhìn theo. Thì ra đây là người con gái mà anh chơi trò trốn tìm vào đêm tối trời đó. Cái chai nướt xịt đó vẫn nằm ở ngay bên ngoài của cái backpack. Thiên Tùng nhếch môi cười nhẹ. Anh lái xe đi theo cô nhỏ bằng một khoảng cách nhất định. Anh nhìn thấy bóng dáng kia đi thẳng vào bịnh viện ở ngay góc đường. Cầm lấy cái phone của mình, Thiên Tùng làm một số động tác thật nhanh. Sau đó anh bấm một số rồi ngồi đợi. ..... -Ngày mai, tôi muốn toàn bộ tin tức của người đó ở trên bàn. .... -Chú ý chặt chẽ mọi hành động của người này, tôi muốn biết người này có quan hệ với người nào ở trong bịnh viện này. ..... -Đi làm đi. Thiên Tùng cúp phone. Ánh mắt anh ngẫn ngơ một lát, cuộc gặp gỡ kỳ lạ này là .....ánh mắt nâu kia có chút quen thuộc. Ánh mắt làm cho anh nhớ tới một người, ánh mắt tuy rằng có chút giống với ánh mắt đen đó nhưng mà ánh mắt nâu này còn phát ra một lực hút khiến cho Thiên Tùng cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt nâu kia hình như là hoàn toàn không thích sự hiện diện của mình. Đã lâu lắm rồi, thật sự đã lâu .....
|
16. Nguyễn Quốc Thái
Phi Hân chậm rãi đi vào trong một căn phòng như thường lệ, cô không nhìn thấy bóng dáng của người mà mình muốn tìm. Rỏ ràng tối nay ảnh sẻ trực đêm mà, không biết giờ này còn đang lảng vảng ở phòng bịnh nào. Phi Hân nhìn quanh rồi đặt cái hộp chè xuống ở trên bàn. Vừa quay lưng lại thì gặp Hoài An bước vào, Phi Hân lập tức nặn ra một nụ cười:"hi chị, em tới để đem chè cho anh Thái với chị". -Chè? -Dạ phải, có hai hủ. Một của chị, một của ảnh. -Ảnh mắc đi quanh phòng bịnh rồi, Hoài An nhún nhún vai. Cô thật không thích cô gái nhỏ này chút nào nhưng lại không dám nói trắng ra. -Em chỉ đem chè tới cho ảnh, em đi nha chị. Phi Hân rụt rè đi ra ngoài. -Khoan đã, Hoài An gọi với theo. -Dạ? -Chị có thể nói chuyện với em một chút được không? Hoài An đột nhiên cười thật thân thiết. -Dạ chị An nói, em nghe đây. Phi Hân gật đầu. Hoài An kéo Phi Hân tới gần, giọng cô thật ngọt:"Hân nè, chị hỏi em cái này nhe. Em ở gần anh Thái lâu như vậy, em nhất định sẻ biết rỏ ràng". -Mấy chuyện quá personal, em sẻ không trả lời nhen. Nhất là đừng hỏi em vụ tiền bạc của ảnh, em hoàn toàn không biết. Phi Hân cảnh giác nhìn Hoài An. -Không phải. -Sinh nhật ảnh có phải không? Phi Hân cười. -Không phải, chị biết sinh nhật ảnh. -Vậy ....chị muốn hỏi gì? -Uh .... em từ nhỏ ở gần ảnh, em nhất định giống y như đứa em gái của ảnh. Chị hỏi em, ảnh thích dạng người yêu như thế nào hả Hân?" -Uh .... người ... người yêu? Phi Hân mỡ to mắt. -Ừ, nói chị nghe đi. Hoài An thúc giục. Thay vì ghen tuông kiểu kia, sao không dùng cách này để chia rẽ hai người họ ra. -Em ....làm ... làm sao biết được chứ? Cô lắc đầu. -Sao lại không biết? Không phải hai người thân nhau lắm sao? -Em ..... uh .... Phi Hân mờ mịt. -Không muốn giúp chị hả? Hoài An nhìn Phi Hân chăm chăm. -Em ... thiệt sự không biết ảnh suy nghĩ sao nửa. Ảnh ... chưa bao giờ nói cho em biết chuyện này. -Thiệt? -Dạ phải, ngoại trừ ảnh dẫn tụi em đi ăn chung, tụi em chưa từng thấy ảnh quen với ai. Phi Hân thành thật. -Không phải ảnh thích em chứ? Nếu không sao lại dẫn em đi ăn hoài? Hoài An đi thẳng vào vấn đề. -Thích em? Hì hì .... chị giỡn vui quá. Ảnh còn bóp mủi em nói em là cái đồ ham ăn nửa kìa. Phi Hân cười giòn. -Thiệt? -Dạ thiệt, uh .... em nghĩ .... em nghĩ ảnh hình như thích nghe nhạc êm dịu đó chị An. Phi Hân nói. -Nhạc êm dịu? Tiếng Việt hả? -Dạ phải. -Có nghe tiếng Anh không? -Uh.... hình như cũng có, tóm lại là êm dịu. Phi Hân gật đầu. -Em chắc chắn ảnh thật sự không có ý gì với em chứ? Hoài An nhíu mày. Cô muốn xác định rỏ ràng mối quan hệ này. -Chị An nè, có phải đây là lý do mỗi lần em tới đây thì chị không thích em vì chị nghĩ em với ảnh có tình cảm có phải không? Phi Hân cười cười. -Uh ... ... bị Phi Hân nói trúng phốc, Hoài An ngớ người ra. -Giờ thì chị yên tâm rồi há, ảnh sẻ không có thích em đâu. Em là người hàng xóm của ảnh mà. Phi Hân cười giòn. -Thiệt hả? Nhưng chị thấy ảnh nhìn em rất lạ, y như là đang yêu nhau đó. Hoài An còn chưa tin. -Chị nhìn kiểu nào vậy? Chị từng yêu chưa? -Chưa. -Vậy là đúng rồi, chị chưa yêu thì làm sao biết được cặp mắt của người đang yêu chứ. Em đọc trên báo nói là .... cái gì .... khi yêu nhau thì ..... uh ... chỉ thấy có đối phương. Rỏ ràng là như vậy đó, anh Thái còn nhìn thấy em nè, nhỏ Bạch Kim nè, rồi Thiên Kim nửa. Thấy hết tất cả mọi người nha. Chả lẽ ảnh yêu hết tụi em sao? Phi Hân cười giòn. -Ờ há, nghĩ cũng đúng. Hoài An tươi tắn hẳn lên. -Vậy chị yên tâm rồi há, thích em đi nha. Phi Hân cười. -Xin lỗi em, chị ... chị thật bậy quá. Hoài An áy náy nhìn Phi Hân. -Chị An nè, em ... tới phiên em hỏi chị một chuyện có được không? -Em nói đi. -Lúc nảy ... em lại choáng váng nữa, lần này thật lợi hại hơn lần trước. Em choáng tới không thấy đường, có phải nghiêm trọng không chị? Phi Hân lo âu nhìn Hoài An. -Hân ...... Quốc Thái từ bên ngoài đi nhanh vào, câu nói của cô nhỏ anh là nghe thật rỏ ràng. -Anh Thái, anh tới rồi hả? Phi Hân lúng túng, cô không biết Thái có nghe cô vừa nói gì không. -Em sao rồi? Quốc Thái ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay lên để kéo tay cô lại gần mình. Cũng là một số check up thường lệ mỗi khi cô bị choáng váng, Quốc Thái lo lắng nhìn xem nhịp đập của cô. Rất chậm hơn người thường, huyết áp cũng rất thấp cho số tuổi của cô. -Choáng tới không thấy đường? Em không thấy trong bao lâu hả? -Uh .... uh ... nhanh lắm, chỉ vài giây. Phi Hân cố tình nói thật nhanh, cô không muốn anh phải lo lắng cho mình. -Thật không? Thái nhìn cô. -Thiệt mà, em làm sao dám nói láo với bác sĩ chứ. Phi Hân nhún vai. -Có uống thuốc đều đặn hay ngày nhớ ngày quên hả? Thái nheo nheo mắt nhìn cô. -Em .... quên chút xíu, tối về em sẻ uống. -Lại quên? Thái gầm gừ. -Được được, chỉ biết hét người ta. Chị An coi ảnh chỉ biết hét người hàng xóm hiền hậu như em thôi. Phi Hân chuyển đề tài. -Khuya rồi sao không về nghĩ ngơi mà còn chạy tới đây làm gì? Con gái mà đi khuya như vậy sao? Thái nhìn cô. -Em là vì sợ anh thèm chè nên mới đem tới nha. Giờ đổi ý kiến rồi, không cho anh ăn nửa. Chị An, chị ăn hết hai hủ đi, đừng cho ảnh. Cho ảnh thèm chết luôn, Phi Hân gầm gừ. -Sợ em luôn rồi đó Hân, anh chỉ nói một câu thôi. Thái giơ tay lên đầu hàng. -Chị An, chỉ có chị mới chịu được tánh tình của ảnh thôi. Thôi em đi về nha, Phi Hân đứng lên. -Anh đưa em, Thái cũng đi theo cô. -Thôi khỏi mà, Phi Hân lắc lắc tay. -Phải mà, nếu không thì .... lần sau làm gì có chè mà ăn nữa. Thái tìm được một lý do. -Chị An nhớ đừng cho ảnh ăn ké nha, em về hén chị. Phi Hân quay lưng lại để chào Hoài An. -Ờ được, cám ơn em nha Hân. Hoài An cười. Tối nay cô đã làm sáng tỏ được một chuyện, Phi Hân và Thái hoàn toàn không có gì. Có phải mình suy nghĩ nhiều không? Thái thật sự chỉ xem Phi Hân như người hàng xóm sao? Khó hiểu quá, Hoài An nhíu mày cầm hộp chè trong tay. Xuống tới cửa bịnh viện Phi Hân quay lại rồi đột nhiên cười với Thái. Nụ cười của cô khiến Thái khó hiểu, anh nhẹ giọng hỏi:"sao lại cười?" -Em ... thấy anh thật là dễ thương. Phi Hân càng cười hơn nữa. -Sao vậy? -Uh .... anh có để ý gì không? Phi Hân đi một vòng chung quanh Thái rồi đánh giá anh. -Em ... làm gì ghê vậy? Thái nheo nheo mắt, anh đẩy đẩy cặp mắt kiếng cận của mình ở trên sống mũi một chút. -Đúng là y chang, hèn gì ..... Phi Hân bộ dạng thật chăm chú đánh giá Thái. -Chuyện gì? -Có người yêu anh. Phi Hân nhìn Thái.
|
-Có người yêu anh. Phi Hân nhìn Thái. Quốc Thái nheo nheo cặp mắt, sao hôm nay Phi Hân lạ vậy? Cô bé vừa mới nói gì? Anh lấp bấp:"em nói gì?" -Có người mến anh, Phi Hân sửa lại một câu. Nói rỏ ràng quá thì chị Hoài An sẻ khó xử lắm, Phi Hân thầm nghĩ. -Ai? Quốc Thái toả sáng ánh mắt, chả lẽ Phi Hân biết tình cảm của mình sao? -Con gái. Cô cười hì hì. -Chứ hổng lẽ con trai thích anh sao? Thái cười nhẹ. Nụ cười ngọt ngào của Phi Hân lúc nào cũng thật làm cho trái tim của mình lỗi nhịp. -Là chị Hoài An, Phi Hân cụt hứng. -Hả? Thái mỡ to mắt. -Anh ... sao vậy? Còn có người khác thích anh nữa hả? Tới phiên Phi Hân kinh ngạc. -Uh ... uh .. không phải. -Vậy là em nói không trúng tên? Sao lúc nãy anh có vẽ ngạc nhiên vậy? Phi Hân cũng nhanh chóng phát giác có gì đó không hạp. -Em ... em khi nào thì biết? -Lúc nãy đó. Hèn gì mỗi lần em tới thì chị An có vẽ không thích em, giờ thì em đã biết tại sao rồi. Anh nha, mau mau đi nói cho chỉ biết anh không có để ý hết 3 đứa em. -Em nói gì? 3 đứa? Ai? -Thì .... tóm lại là anh có thích chị Hoài An không? Anh thấy chỉ được không hả? Phi Hân dồn dập hỏi. Nói sao đây? Cô gái nhỏ này còn hai tay dâng tặng mình cho Hoài An nửa. Xem ra không nên đợi cho tới khi cô nhỏ 18 tuổi rồi. Nếu không thì ai mà thích mình thì cô nhỏ này sẻ hai tay dâng tặng. -Nè, anh sao vậy? Phi Hân lắc lắc cánh tay của Thái. Chỉ thấy Thái trịnh trọng nắm lấy bờ vai của Phi Hân rồi nhìn cô một đỗi mới cất tiếng:"Hân, có một số việc không như em nghĩ. Đợi khi em lớn một chút nữa thì em sẻ nhận biết rõ ràng. Tình cảm ... khó nói, một khi trái tim của mình nhận định một người thì sẻ không dễ dàng nhìn thấy người khác. Anh .... đã thích người khác rồi, sẻ không thích Hoài An được". -Ahhh....... Phi Hân khiếp sợ nhìn Thái như không tin. -Là thật. Thái gật đầu. -Anh ... hẹn hò sao? -Ừ, thỉnh thoảng. -Ai? Em gặp chưa? -Rồi. -Đẹp không? Cở chị Hoài An không? -Rất đẹp. -Ahh .... vậy chị Hoài An thì sao? -Không phải chuyện của anh. Thái nhìn cô. -Uh ..... Phi Hân vẫn còn ngỡ ngàng. -Hân, em cũng ... sắp 18 rồi. Chuyện của anh .... đợi khi em 18 tuổi thì anh sẻ cho em biết người đó là ai. Thái quyết định. -Vậy còn chị ... -Hân, đừng đem anh tặng cho người khác. Thái nhìn cô thật lạ. -Em xin lỗi, em ... còn tưởng anh thích chỉ nửa. Phi Hân cụp mi xuống, cô thấy mình thật là vô duyên. -Thôi được rồi, tối nay nhớ uống thuốc. Phải uống mỗi ngày có biết không? Ngày mai anh cần người đi ăn tối chung, nhớ chuẩn bị đó. Anh ghé rước em, Thái dặn dò. -Ủa, sao anh không rủ người yêu của anh đi vậy? Phi Hân tròn mắt nhìn Thái. -Bận rồi. -Bởi vậy anh mới rủ em? Phi Hân ré lên. -Không phải, anh rủ em trước. Em không đi, anh rủ người khác. Lúc nào anh cũng ưu tiên cho con bé hàng xóm. Thái bẹo mũi của Phi Hân. -Ghét anh quá, lúc nào cũng ngắt mũi người ta. Phi Hân tránh thoát khỏi bàn tay của Thái, cô đánh nhẹ vào người anh. -Em không cảm thấy mũi của em cao ngất như ngày nay thì hoàn toàn nhờ vào công lao của anh sao? Thái tươi cười. -Không cho anh nhéo mũi nửa, em về. Phi Hân dậm chân rồi quay lưng đi. -Về tới nhà gọi cho anh, Thái nói với theo. Trước mặt người khác thì đây là một đôi trai gái đang yêu nhau với những hành động dỗi hờn. Tối nay, trước mắt một người thì lại đang bừng bừng sát khí. Đôi mắt xanh nâu nhíu lại khi nhìn thấy mọi hành động của Phi Hân. Lúc nãy ngồi thừ người nghĩ ngợi một số việc, vừa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên lại thấy màn này. Thiên Tùng tự nhiên lại thấy được người mà Phi Hân muốn tới gặp là ai. Họ đang yêu nhau sao? Cử chỉ thân mật, hình như là vậy. Hèn gì lúc nảy còn một hai chạy cho nhanh vào bịnh viện. Thiên Tùng nhíu mày thật chặt rồi cho xe lao đi trên đường.
|
17. Lamborghini hợp đồng
Sáng nay Bạch Kim vừa mới cùng Thiên Kim và Phi Hân ra khỏi lớp thì đã tới giờ ăn trưa rồi. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ ở trên tường rồi nói:"tụi bây ăn trước, tao đi thăm anh hai của tao". -Ừ, đi cẩn thận nha. Thiên Kim gật đầu. -Hay là mua theo đồ ăn rồi ăn ở trên đường, không phải mày nói là sẻ phải đi làm lúc 1 giờ sao? Phi Hân nhắc nhở. -Thôi khỏi đi, gần chổ làm sẻ có tiệm xăng. Tao ăn cái hot dog là được. Bạch Kim vẫy vẫy tay rồi biến mất thật nhanh. Bạch Kim chạy nhanh ra trạm xe bus, cô nhét đống sách vào trong giỏ thì thấy có bóng của ai đó xuất hiện ở trước mặt của mình. Nhìn lên thì thấy một người ăn bận thật lịch sự, mái tóc muối tiêu với cặp kính mắt ở trên mặt. -Xin lỗi, cô là cô Bạch Kim có phải không? -Uh .... dạ phải, xin hỏi bác là ...... Bạch Kim mỡ to mắt. -Tôi tên là Nguyễn Paul, tôi là luật sư, ông chủ của tôi có nói trước với cô tối qua rồi. Ông Paul đưa cái business card tới trước mặt cho Bạch Kim. -Luật sư? Uh .... Bạch Kim đột nhiên nhớ tới người đàn ông tối qua, cô chợt thấy căng thẳng thần kinh. -Xin hỏi cô, mình có thể tìm một nơi để nói chuyện được không? Ông Paul nhìn cô. -Uh .... dạ, dạ được. Bạch Kim gật đầu. Thế là không đầy 10 phút sau thì họ đã ngồi ở trong tiệm cafe Starbuck, ông Paul chọn 1 chai nước lọc cho cả hai. Ông đặt một vài tờ giấy trước mặt Bạch Kim rồi nói:"cô Bạch Kim, trước mắt cô là vài thứ. Tôi cần giải thích rỏ ràng từng tờ giấy một với cô. Tờ giấy đầu tiên là giá của chiếc xe ở trên thị trường. Ông chủ tôi đã mua nó cách đây 2 tháng, giá trị bị giảm bớt sau khi mua xong. Tổng cộng có thể bán ra ở mức $323,000.00 ở dealer. Trên đó có chử ký của Lamborghini dealer và luật sư của công ty đó nếu như cô cần biết". Bạch Kim sắt mặt không tốt lắm, cô nuốt một ngụm nước miếng. Con số làm cô choáng váng mặt mày. Ông Paul nói tiếp:"tờ giấy này là hợp đồng giửa cô với ông chủ của tôi. Lương tháng là $5,000.00, tiền lương sẻ được trừ vào tiền xe. Công việc của cô là phải giữ cho nhà cửa sạch sẻ và ít nhất là một bửa ăn buổi tối cho ông chủ của tôi. Ngoài ra thì không cho phép dẫn ai tới nhà ngay cả người thân. Tối đa phải có mặt ở nhà trước 8 giờ, tôi nghĩ là vì nấu ăn đi. Không được vi phạm vào bất cứ điều nào, nếu không thì phải bồi thường gấp đôi tức là $646,000.00 ngàn đồng cho ông chủ của tôi. Nếu cô thấy mọi thứ đều đúng thì phiền cô ký tên lên trên này cho tôi". Bạch Kim coi sơ qua hợp đồng và không thấy điều nào khả nghi, cô run run ký xuống tờ giấy. Ông Paul đem tờ giấy bỏ vào xách tay của mình, ông nhìn cô rồi hỏi:"xin hỏi cô Bạch Kim còn có gì muốn hỏi tôi không?" -Uh ..... dạ ..... không. -Đây là chìa khoá của căn nhà, tôi sẻ chở cô tới nơi đó. Ông chủ của tôi sẻ ở đó lúc một giờ. Ông Paul nhìn đồng hồ. -Hả? Một ..... giờ? Bạch Kim mỡ to mắt. -Phải, có gì bất tiện sao? Ông Paul hỏi. -Dạ phải, tôi đi làm lúc một giờ. -Vậy cô gọi xin nghĩ đi. Ông Paul trực tiếp nói. -Hả? Không được, tôi ... phải xin phép trước mới được. Không tuỳ tiện nghĩ ngang được. Bạch Kim lắc đầu. -Cô Bạch Kim, không phải tôi muốn làm khó cô. Ông chủ của tôi có nói là phải nhất định gặp cô lúc 1 giờ. Nều không thì .... tôi khó xử lắm. Ông Paul lo lắng nhìn cô. -Ông ... cùng lắm thì nói dùm là tôi mắc đi làm đi. Có được không? Tôi không thể mất công việc này được. Bạch Kim nài nỉ. -Ông chủ tôi có nói nếu như hôm nay không thấy cô lúc 1 giờ thì coi như đây là công việc cuối cùng của tôi. Xin cô giúp đỡ tôi đi được không? Ông Paul nhìn cô. -Thiệt ..... thiệt hả? Bạch Kim mỡ to mắt như không tin. -Là thật, ông chủ của tôi rất khó. Tôi còn phải nuôi gia đình và mẹ tôi nửa, xin cô đừng làm khó tôi. -Uh .... để tôi gọi phone xin phép nha. Bạch Kim thở dài. Bấm phone rồi dùng một giọng nói thật nhẹ nhàng và mượt mà nhất, Bạch Kim nói:"Tiffany, anh tôi bị đụng xe rồi, tôi đang chạy tới bịnh viện. Tôi xin nghĩ hôm nay có được không?" ... ... Gương mặt Bạch Kim tái ngắt và run rẩy đôi bàn tay, Paul đoán ra được điều gì. -Nhưng mà ..... tôi .... vậy tới trễ có được không? Chỉ 1 tiếng thôi, làm ơn đi Tiffany. Bạch Kim tiếp tục năn nỉ. ..... -Được được, tôi sẻ quay lại thật nhanh. Tiffany, cám ơn thật nhiều. Bạch Kim mừng rở. .... -Đã biết, cám ơn nhiều. Bạch Kim cúp phone. Ông Paul tươi tắn nhìn Bạch Kim rồi nói:"vậy tôi chở cô tới căn nhà đó". -Ah, tôi ... tôi đi rửa tay một lát. Tôi sẻ ra ngay, Bạch Kim nói. Trong lúc Bạch Kim đi vào rửa tay thì Paul gọi phone cho Minh Triết. Ông gật đầu lia lịa rồi sau đó cúp phone. Khi mà Bạch Kim đi ra thì đã thấy ông Paul đứng ngay tại cánh cửa để chờ rồi, cô nói nhỏ:"xin lỗi ông". -Không gì đâu cô à, phải cám ơn cô vì tôi đã không bị mất việc. Chạy một lát thì Paul dừng lại ở một căn nhà, căn nhà có hai tầng. Bạch Kim mỡ to mắt khi nhìn thấy cánh cổng tự động kéo ra. Cô nhanh miệng hỏi:"ông chủ của ông ..... nhà bự như vầy hả?" -Phải, đây là một trong số mấy căn nhà. Paul gật đầu. -Mấy căn là sao? Ngoài ... ngoài cái nhà này thì .... còn nửa hả ông? Bạch Kim ánh mắt mỡ to cực hạn. -Phải, cậu ấy rất khá có phải không? Paul cười cười. Con gái nào mà chẳng ham giàu chứ, xem ra cô gái này cũng vậy thôi. Một khi biết được mình được ông chủ coi trọng thì lập tức sẻ biến thành phượng hoàng. Paul lắc đầu. Không nghe cô gái trả lời, ánh mắt cô đáp tại gương mặt của cô gái. Ông nhìn thấy rỏ ràng ánh mắt xem thường của Bạch Kim, ông hỏi nhỏ:"sao vậy? Cô không hâm mộ ông chủ của tôi sao?" -Dạ không. -Tại sao? -Ông làm cho ông chủ của ông thì dỉ nhiên hâm mộ ổng là đúng. Con cho rằng khi nào chính tay mình dựng nên nhà cửa hay là tự tay mình lập nên thì mới đáng quí. Thừa hưởng gia tài thì giàu có là chuyện bình thường. Bạch Kim nhún vai, cô lôi ra cuốn sách để đọc trong khi chờ đợi. -Uh .... Paul nhìn cô gái với ánh mắt khác. Ông tiếp tục:"nhưng bây giờ cô cũng đã thừa nhận mình làm cho ông chủ đi. Đôi khi lời nói không mất tiền mua, có thể làm cho tương lai mình đở vất vả một chút". -Con chỉ nói đúng sự thật, cúi đầu kiểu đó con thà là không. Bạch Kim nói. Đợi thật lâu cho tới khi Bạch Kim nôn nóng nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ rưởi rồi, cô sốt ruột đi qua đi lại trong khi ông Paul thì đang nói chuyện phone với ai đó ở đằng kia. Cô gầm gừ:"người gì mà nói không đúng giờ gì hết, bộ tưởng người ta rảnh lắm sao?" Paul đi lại rồi cười cười, ông ngồi xuống trên băng ghế. Ông nói:"kiên nhẫn chút đi cô gái". Cái phone của Bạch Kim lại vang lên, cô thở hắt ra rồi rồi bắt phone:"Tiffany". ...... -Hả? ..... -Tôi, tôi lập tức tới ngay. Xin lỗi, xin lỗi .... ..... -Tới ngay, tới ngay.... ..... Thấy Bạch Kim đứng lên, Paul hỏi:"chuyện gì?" -Con đã đợi hơn một tiếng rưỡi rồi, lúc nảy ông cũng đã nghe con chỉ xin phép đi có 1 tiếng thôi. Con về đây. Bạch Kim cầm lấy backpack của mình lên. -A, không được. Ông Paul thiếu điều nhảy dựng lên. -Tại sao? Con trễ giờ làm rồi, Bạch Kim nói. -Nhưng mà ông chủ của tôi sắp xong rồi, rất nhanh thôi. -Nếu mà có thành ý thì đã tới rồi, con phải đi làm. Công việc kia, con không thể mất được. -Cô làm gì ở đó hả cô gái? Paul thắc mắc. -Tiệm fast food thôi, có gì không bác? -Vậy bỏ đi, công việc ở nơi này khá hơn nhiều. -Không, con tuy rằng thiếu nợ nhưng sẻ không qụit nợ. Con chào bác, con đi đây. Bạch Kim cầm lấy cái backpack của mình lên rồi đi thẳng ra cửa.
|
18. Ông chủ khó tánh
-Ah, nè, cô à cô à.... .... Bạch Kim vừa ra tới cánh cổng và vẫy tay với ông Paul thì cô đã thấy một chiếc xe đen bóng trờ tới. Bánh xe thắng rít lại ở trên mặt đường, ai mà lái xe ghê vậy? Bạch Kim cố nhìn. Chiếc xe bóng loáng, chắc phải mắc tiền ghê lắm. Cô thầm nghĩ. Người tài xế cũng bước ra thật nhanh, phía bên kia có lẽ là người thư ký. Người thư ký còn đang cầm trên tay một đống giấy tờ. Người đàn ông hôm trước bước ra từ phía sau cánh cửa, dáng người cao to thật lịch sự trong bộ vest màu đen. -Minh Triết, rốt cuộc cậu đã tới rồi. Paul thở hổn hển sau khi đuổi theo Bạch Kim ra tới tận cổng. -Có chuyện gì vậy? Minh Triết nhìn thấy Paul muốn nói lại thôi. -Tôi .... công việc của tôi có thể coi như xong, tôi đã đem người tới. Xin hỏi ... tôi có thể đi sao? Paul nghẹn cổ khi hỏi. -Ừ. Minh Triết gật đầu. Paul cười hì hì khi nghĩ tới công việc của mình vẫn còn, ông quay đầu lại rồi nhìn Bạch Kim. Ông nói:"nhiệm vụ của tôi đã xong, cô từ từ ..... nói chuyện với ông chủ nha". Trước khi quay đi, ông còn nói thật nhỏ:"nhớ kỷ, tốt nhất là làm theo lời ông chủ nói. Nếu không cô sẻ ..... gặp rắc rối lớn đó cô bé. Nhớ kỷ lời của tôi lúc nãy, cúi đầu đôi khi sẻ giúp được tương lai của mình". -Tôi đi nha, Paul chạy tới xe của mình thật nhanh. Rất nhanh, xe của Paul đã rời khỏi nơi đó. Minh Triết quay qua dặn dò tài xế của mình gì đó rồi rất nhanh thì phụ tá của anh cũng đi vào xe và rời khỏi. Minh Triết bước tới người con gái đứng cách đó không xa, anh thấy cô nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt hình như không được vui mấy. -Sao vậy? Nghe ông Paul nói em định rời khỏi nơi này? Minh Triết nhìn cô. -Anh biết giờ này là mấy giờ sao? Bạch Kim gầm gừ. Minh Triết đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh bình thản nói:"2 giờ 50 phút". -Anh còn biết giờ sao? Không phải anh hẹn với tôi lúc 1 giờ sao? Bạch Kim cố gắng để không phải ré lên. -Ừ, trễ gần 2 tiếng. Có chuyện gì sao? Minh Triết tự nhiên trả lời. -Anh ..... Bạch Kim tức tới muốn bể tim, cô thở phì phò nuốt giận xuống. Bình tỉnh, mình nhất định phải bình tỉnh để đối phó với người này. Mình là đang thiếu nợ người đàn ông này, là một con số nhìn cực kỳ dể sợ nha. Phải nhất định nhịn xuống, Bạch Kim nhắc nhở mình. -Giờ thì mình nói chuyện đi, ông Paul nói em đã ký tên trên hợp đồng rồi. Minh Triết nhìn cô. -Giờ này tôi phải trở lại chổ làm, tôi đã trễ gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Không thể nào trễ được nửa, Bạch Kim nói. -Đi làm? Không phải đã trễ rồi sao? -Vậy tôi đi nha, chào anh. Bạch Kim nói xong thì quay lưng đi. Cô nhìn một chút con số ở trên cái phone của mình, giờ này mà tới chổ làm thì ít nhất phải mất hơn 20 phút nửa. Cái phone của cô reng lên khiến cho Bạch Kim sợ toát mồ hôi, cô run rẩy nghe ngóng:"Tiffany ...." ... ... Bạch Kim sợ tới mỡ to mắt, cô lí nhí:"tôi .... tôi đang .... tới, rất nhanh ..... sẻ tới. Xin lỗi, thật sự xin lỗi ....Tiffany". ..... Còn chưa kịp trả lời thì cái phone đột nhiên bị giật đi, Bạch Kim thấy Minh Triết đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh đưa phone lên trên tai một hồi như để nghe Tiffany nói gì. -Tiffany? Minh Triết nói. ..... -Bạch Kim sẻ không tới đó làm nửa, không cần phải đợi. .... -McDonald ở trên đường xxx có phải không? Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của cô. Làm người phải biết thông cảm, đây là bài học cho cô đó Tiffany. Minh Triết bình thản nói. .... -Rất nhanh thôi, trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì cô sẻ được boss của cô gọi tới. Minh Triết nói xong thì cúp phone. -Ah ...... anh giỡn có đủ chưa? Bạch Kim tức tới hai chân run rẩy, bàn tay cô còn lạnh ngắt khi nghe mẫu đối thoại kia. -Em nghe rỏ rồi chứ? Công việc đó không thích hợp cho em, giờ thì em khỏi phải bôn ba tới nơi đó rồi. Minh Triết nhìn cô. Còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Minh Triết lấy cái phone ra dặn dò:"tôi muốn cái người tên Tiffany ở trên đường xxx chổ của Bạch Kim làm phải nghĩ làm ngay lập tức. Trong vòng nửa tiếng phải cho cô ta biết đây là sự thật". Dặn dò xong, Minh Triết cúp phone. Bạch Kim như hoá đá sau khi nghe mẩu đối thoại của Minh Triết, cô biết rỏ ràng tay cô đang run dử dội khi mắt thấy người đàn ông tiến tới gần. Chân cũng tự nhiên mà lùi về sau, khó thở quá. Một áp lực thật lớn đang trùm lên khắp người của Bạch Kim. -An tâm rồi chứ? Minh Triết hỏi. Bạch Kim mở to mắt, người này vừa mới thay mình làm mất việc đây mà. Còn hỏi cái gì an tâm? Phát điên rồi sao? Bạch Kim ré lên:"cái gì mà an tâm? Ai cho anh cái quyền thay thế người ta xin nghĩ việc? Mất việc thì từ đây về sau tui phải làm sao đây?" Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn với hàng mi dài run rẩy và ánh mắt tràn đầy lửa giận, Minh Triết cười nhẹ rồi hỏi:"bằng vào em vừa mới ký kết hợp đồng kia. Mất việc? Đơn giản thôi, tôi không đồng ý em có công việc nào khác". -Tuy rằng tui đồng ý làm việc cho anh nhưng không phải nguyên cả ngày cũng phải làm việc cho anh đi. Không có công việc, tui làm sao mà nuôi sống tôi? Bạch Kim trừng mắt. -Vấn đề này thì em không cần lo, tôi nuôi em.
|