Ai Chờ Ai
|
|
Hồi cấp ba cô là một đứa con gái thuộc dạng có số má , cô thương thầm anh và rồi động lực nào đó làm cô quyết định cua anh. Tình yêu của học kết thúc khi anh bỗng nhiên biến mất không một lời nào cả. Cô chỉ nghe bạn bè bảo anh đã có bồ và đã chuyển trường . Cô đã có những chuỗi ngày đáng sợ tự giam mình đau khổ và tuyệt vọng vì tình đầu người ta thường nói nó rất đẹp. Sao với cô nó lại là một màu đen xấu xa và đầy hận thù .... ******************************************************************************************* Chap1 : Chào anh , lâu rồi không gặp ! 1O NĂM SAU Chào các bạn, tôi Hạ Nhật hiện thì tôi được 25 tuổi hiện đang là chủ của 2 tiệm xăm khá có tiếng ở Sài Gòn. Thu nhập ổn định và hiện tôi vẫn độc thân, tỉ lệ hình xăm cũng khá ít. Thuộc kiểu người không thích sến súa cả ghét ngôn tình lắm các ông ạ. Và hôm nay là ngày cưới của con bạn thân tôi ..... - Nhật à - vâng tiếng con bạn tôi kêu đấy. Nó là Hàn Ngân, ôi tình yêu 4 năm của nó dài như ngàn thế kỉ có kể cũng phải tốn cả nghìn trang sách... - Cảm ơn anh, Trần Thanh anh đã hốt con bạn của em chúc anh sau này gánh trọng trách lớn rồi cố lên nhé - tôi vỗ vai chồng nó bảo - Nhật à mày nói gì thế - cái Ngân gọi lên - Đang chia buồn với chồng mày - tôi nghiêng người nói - Xí !! Khi nào tới mày hã - Ngân chu chu mỏ động vào nổi đau của tôi - Mày đang châm biếm nhau à - tôi nhướng mày - Thôi ra chụp hình đi - Thanh kéo 2 đứa ra ngoài - Ra trước đi tao thay đồ cái - tôi diện áo đầm đen hở vai Mọi người ở ngoài sảnh đến rất đông ai nấy cũng đều xinh người quen có người lạ có, nhìn lướt qua tôi chợt dừng lại ở một bóng người cao to điển trai với bộ vest đen và nụ cười không thể nào tôi quên được suốt 10 năm qua " LÀ ANH ? PHẢI KHÔNG ? LÀ ANH ĐÚNG KHÔNG , Phạm Thiên Vương !! " Quan sát hồi lâu tôi mới nhận ra anh ta cùng đang nhìn tôi ???? - Nhật - tôi kéo con bạn tôi lại - Hả ??- nó bối rối nhìn tôi - Tên đó là bạn mày à ? - tôi chỉ anh ta - Là bạn đồng nghiệp của chồng tao sao thế ? - nó nhìn tôi ánh mắt tò mò - Là Thiên Vương đó !! - tôi mở to mắt nhìn nó - CÁI GÌ ? - nó hét lên làm mọi sự chú ý đều dồn về 2 đứa - Mày nhỏ nhỏ cái mồm thôi - tôi cười trừ vì sự vô duyên của nó - Hình như anh ta đang nói chuyện với chồng mày đúng ko ? - tôi nhìn lén về phía anh ta . - Ừ đúng rồ - nó cũng địa địa - Làm sao ???? Sao tao lại gặp anh ta ở đây !!! 10 năm rồi - tôi bối rối nhìn nó - Mày có muốn về sớm không ??- nó nhìn tôi - Không nay đám cưới mày mà tao không thể vì anh ta mà bỏ mày - tôi nhìn nó - Sao đâu ! Tao không muốn mày khó xử - nó nắm tay tôi - Vậy tao xin phép mày nhé - tôi chuồng về lẹ đi ngang qua anh tim tôi đập nhanh hơn, nhưng có lẽ anh đã quên tôi rồi thì phải.... " Anh ta quên mình rồi, oi mình ngốc quá 10 năm rồi mà chỉ mình bản thân mình nhớ anh ta thôi sao ??? Vậy hóa ra suốt 10 năm mình chỉ sống trong sự chờ đợi anh ta ?? " - Nhật - tiếng gọi tên tôi làm tôi giật mình quay lại thì là anh ta ??? - Em là Nhật phải không ? - giọng anh ta vẫn thế vẫn ấm vẻ đẹp trai vẫn thế không phai mờ 10 năm vẫn vậy - Xin lỗi !! Chắc anh nhầm rồi tôi không biết anh - tôi giả điên đáp - Oh sorry !! chỉ là cô giống với cô gái mà tôi tìm - anh ta cười - Oh - giống cái gì chứ anh ta tìm tôi làm gì chứ chả phải anh ta bỏ tôi sao ? đúng là đàn ông chỉ giỏi nói !!
|
Về nhà với mớ hỗn độn trong lòng 10 năm rồi kể từ lúc anh đi và bây giờ lại gặp anh. Cảm giác cứ như lần đầu tôi gặp anh cách đây cô gái nhỏ bé chỉ dám đứng nhìn anh cười từ xa...sân trường lúc đó có vô vàn người qua lại cười nói, nhưng anh chỉ duy nhất anh là nổi bật ... Cảm xúc lúc này của tôi là gì nhỉ ? Chả hiểu sao lại muốn hỏi anh 10 năm qua anh ổn không ? có vợ chưa? à không câu này không nên hỏi không nên!!còn muốn hỏi câu hỏi tần ấy năm tôi vẫn muốn hỏi tại sao lúc đó anh bỏ đi không 1 lời ... dòng suy nghĩ của tôi bị đứt do tiếng chuông điện thoại kêu lên, mở ra là tin nhắn- số máy lạ ..... + Chào em ! Nhớ anh không ? + nội dung tin nhắn làm tôi hết hồn các ông ạ .... chả lẽ nào là anh ??? sao anh biết số của tôi ??? + Cho hỏi ai vậy ? + tôi chả hiểu sao mình lại nhắn như thế bởi có lẽ tôi nghĩ đó là anh chắc ? + Thiên Vương đây !! Em không nhớ anh à ?? + tiếng tin nhắn gửi đến và 2 chưa THIÊN VƯƠNG làm tôi rớt luôn cái điện thoại xuống giường mắt mở to tim đập mồ hôi mẹ mồ hôi ba túa ra như tắm... + Ai cho anh số điện thoại tôi + tôi lạnh lùng trả lời lại ... + Tôi có thể hẹn em đi uống nước được chứ ? + tiếng tin nhắm gửi đến + À để xem + lúc này tôi muốn gặp anh đến cồn cào muốn gặp anh bây giờ muốn nhìn anh... Buông bỏ cái điện thoại qua một bên tôi chợt nhớ khuôn mặt anh lúc nhìn tôi cười, lại nhớ cảm giác anh và tôi còn là người yêu của nhau những hành động ân cần của anh cho tôi suốt khoảng thời gian đó tôi không thể nào quên được thật sự rất hạnh phúc nghĩ đến đây tôi bất chợt mỉm cười. ********************************************************************************** BLACKTATTOO -Hôm nay đi làm đông vậy - tôi bước vô thấy mọi người đến đông đủ quá -Hôm nay có khách quý chị à - cái Thu bảo - Ai ? - tôi còn ngu ngơ chả biết gì ? Hôm qua đám cưới con Ngân biết gì ở tiệm đâu - Anh ta chờ chị đấy - cái Nam lên tiếng - Anh ta ? - tôi nhìn mọi người - Phải hôm qua anh ta lên lịch và chọn thợ là chị - Cái Tuyết ngồi bàn tiếp khách nói - Gì ghê vậy mấy đứa - tôi nhăn mặt nhìn cả đám tiểu yêu này Đẩy cửa phòng vào, thì thấy anh ta ngồi đó nhìn tôi mỉm cười bất giác tim tôi đập liên tục mắt mở to nhìn anh ta cảm giác của 10 năm bỗng cao trào trong tôi, cảm giác 10 năm trước tôi cảm nhận rất rõ.. - Chào em - Anh ta vẫn thế có điều to con hơn chưng chặc hơn nụ cười vẫn đẹp giọng nói vẫn ấm áp vẫn giữ tốt vẻ phong độ như hồi đó - Chào anh - tôi cố rắng tỏ ra bình thường - Tiệm của em cũng to và dễ tìm đấy - anh ta lại cười!! Thôi cười đi anh không cười không chết đâu nhé !! - Hình của anh chắc khoảng 12 tiếng - tôi lạnh lùng bảo - Không thành vấn đề , tôi rãnh hôm nay mà - anh cười ! Thật tình thì 10 năm không gặp em, anh lại cứ nghĩ em quên anh rồi chứ Hạ Nhật. Em vẫn xinh, đã đạt được ước mơ của mình rồi! Em có nhận ra anh không ? 10 năm rồi, cô gái bé nhỏ của anh đã lớn và trưởng thành như thế này rồi. Em biết anh thấy em ở đám cưới anh đã không tin vào mắt mình đấy chứ, tim anh nó đập liền hồi anh còn nhìn kĩ lại xem phải em không, trong đầu hiện rõ dòng suy nghĩ ' Phải em không ? Hạ NHật " em trốn cũng kĩ lắm đổi địa chỉ ở cũng là nhờ duyên, duyên anh mới có thể tìm được em, cô gái bé nhỏ của anh...Nhìn em chăm chú với cái hình xăm như cách mà em chăm chú vào bài học ấy. Xinh đẹp đầy nhiệt huyết. Cô gái có số má ở trường ngày đó lại nhút nhát đi tỏ tình với anh bây giờ lại độc lập về mọi thứ em quá giỏi đấy chứ!! Liệu em có còn tình cảm với anh không ?? Hạ Nhật..... - Anh trâu thật đấy - tôi ngước lên nhìn anh thì đụng anh lắm anh cũng đang nhìn tôi - Tại em xăm không đâu thôi - anh ta vẫn nhìn tôi - Vậy sao ? - tôi tiếp tục công việc của mình Tôi và anh, cả 2 đều nhận ra nhau nhưng không ai nói lên sự nhận ra này cứ thế mà im lặng. Trong lòng tôi có chút khó chịu !!!
|
Giờ ra chơi , mọi hoạt động của giờ ra chơi đều bình thường , nhưng ở một góc khuất nhỏ ở phía cầu thang. Có một nhóm nữ sinh đang nguy hiếp 1 nữ xinh nhỏ bé khác . - Mày sao hã ?? Hàn Ngân ?? bày đặt yếu đuối trước mặt Từ Thiên Phúc hã ? - ( Từ Thiên Phúc anh em với Phạm Thiên Vương nhân vật này ở sau sẽ xuất hiện ) con nhỉ tóc ngắn nắm cổ áo Hàn Ngân nói - Tao làm gì mày - Hàn Ngân đó giờ không sợ ai cũng không nghĩa việc đánh đấm này cô nàng thích - Hì !! Mồm mày còn cứng nhỉ ? Hạ Nhật nó không đến đâu - một con trong đám nói - Thật tình chúng mày xem thường tao quá - - Hạ Nhật ?- cả đám nữ hoảng sợ giọng run run - Chà cả gan đụng đến bạn tao còn nói giọng yếu à ? -Hạ Nhật tay bỏ vào túi quần thể dục ném ánh mắt sắt lạnh nhìn đám nữ kia - Chuyện không phải của.....m..à..y - con tóc ngắn không dám nhìn Hạ Nhật nói - Thật ra là tao hôm nay vui nên tao không muốn đánh nhau đâu hihihi tao cho tụi mày 3s để cút - - 1...2...3 - sau tiếng 3 thì cả đám nữ đã chạy mất dép - Dẹo trai à? - Hạ Nhật nhìn Hàn Ngân - Có đâu - Hàn Ngân chu chu cái mỏ Hai cô nàng xinh đẹp đứng giỡn với nhau không ngờ ở đằng xa có chàng trai để ý đang cười thầm nói " Hạ Nhật !!! em thú vị hơn tôi tưởng " ****************************************************************************** CHAP 2 : Về với nhau Từ cái hôm con Hàn Ngân lấy chồn thì mọi cuộc vui chán phèo ra . Chả thiết tha đi bar đi pub chỉ muốn về nhà ngủ và ăn . - Chán quá - tôi la hét trong quán - Chị bị sao vậy ? - cái Đông lên tiếng - Chán em ạ - tôi nhìn nó - Chị đến bar anh Tú quẩy đi - Đông tập trung xăm nói - À ờ - tôi nằm dài trên sofa của tiệm bấm điện thoại chơi game . Hôm nay anh ta không nhắn tin cho tôi... chắc anh ta bận gì đó ?? mà tại sao lại nghĩ đến anh ta nhỉ ? Chắc mình điên rồiii Kết thúc ngày đi làm trong buồn chán vãi ra .... thế là hôm nay tôi quyết đi đi bar mẹ Tú chơi @Bar King - Hello !! Tú - tôi nay diện áo sơ mi đen quần jean bó - Ôi người đẹp của lòng anh - Tú bay lại ôm hôn thắm thiết - Lâu quá không gặp - tôi mãi ôm ấp Tú mà không để ý ánh mắt chết người của ai kia ngồi cách đó không xa.. Phạm Thiên Vương đã đến bar vì Tú là anh em tốt của anh ta , còn được gọi là đồng đội hợp ý của nhau ... anh ta cũng không ngờ cô ấy tới .. " Em có biết mình là con gái không mà ôm trai như thể muốn ở trong vòng tay của họ thế hã " vâng anh ta đang ghen một cách vô duyên . - Đây bàn vip của em - Tú nháy mắt với tôi - Chà sau bao lâu vẫn đáng yêu - tôi cười - Vẫn như cũ à ? - Tú hỏi - OKay - tôi ra dấu - Đây của em - Tú bưng ly vodka ra - Ra nhảy anh ơi - tôi lôi Tú ra sàn Do đông quá chúng tôi bị tách ra ... đang lơ tơ ngơ bỗng tôi đâm vào 1 tên cao to lực lưỡng . Thói quen của người văn minh tôi cuối xuống xin lỗi hắn rồi bỏ đi . Nhưng ai ngờ hắn nắm tôi kéo lại bảo - Đi đâu mà vội - gặp tên dê rồi - Mày buông ra nhanh - tôi gầm lên - Ha nhóc con - hắn tính đánh tôi đấyyyyy - Mày đùa lầm người rồi con trai - tôi dọng 1 đấm từ cằm hắn lên khiến hắn ngã hẵn ra sàn tiếng nhạc đã dừng lại tất cả mọi người đều chú ý tôi - Nhật - Tú bay ra - Hắn dê em - tôi yếu đuối nói ( bà yếu đuối quá ) - Đại ca ! - tôi nhìn về phía tối ở góc khuất có tên thanh niên cao dáng chuẩn đàn ông đẹp trai bước ra - Cô là người hạ thuộc hạ của tôi ? -tên kia nói giọng châm biếm - Thì sao ? - tôi nhìn hắn - Cô động người của tôi là động đến tôi - hắn nhướng mày - Ơ anh ngộ ! Người của anh dê bậy dê bạ để hắn dê tiếp à ? - tôi nhìn tên kia ánh mắt căm giận đã làm sai còn cãi - Cô cũng mồm mép đấy - hắn ra hiệu cho đàn em xông lên - Này ! Nể mặt chút đi - giọng quen vậy ?? Thiên Vương hã anh ta ở đây hã tôi quay lại hướng giọng nói vang lên - Biết đây là địa bàng của ai mà - thiên vương xuất hiện với áo sơ mi đỏ quần tây đen đẹp trai và uy quyền - Vương lão đại ! sa..o a..n..h ở đây - giọng tên kia run run - Tao nói rõ cho chúng mày rõ ! Động đến Hạ Nhật là động đến Vương lão đại ta - anh ta nói rồi ôm tôi vô lòng kiểu báu vật - Dạ..em không biết là người của lão đại - tên kia cuối đầu xin lỗi - Thằng nào dê vợ tao - anh ta gầm lên - Tên đó nằm chết trên sàn kìa - tôi chỉ - Em đánh người ác thật đó - tôi đẩy anh ta ra - Làm hết hứng vui - tôi đi về phía bàn mình lấy túi rồi bỏ về - Này ! - anh ta chạy theo tôi - Anh là ai ? - tôi nhìn - Anh là PHẠM THIÊN VƯƠNG - anh ta nói - .....................- cạn lời - Anh biết là anh bỏ em ra đi không một lời từ biệt hay nói cho em biết. Anh xin lỗi em nhưng mà 10 năm anh vẫn không thể quên được hình bóng của em dù anh đã cố gắng xóa nó! 10 năm sau quay lại đây, em vẫn là em vẫn đáng yêu vẫn xinh đẹp như mọi khi nhưng đúng với tính cách của em. Em đổi địa chỉ nhà đổi luôn số điện thoại anh kiếm em cũng hơi khó vì có ngàn tỉ cô gái tên Hạ Nhật - anh ta cười - Anh biết 10 năm qua anh có lỗi vậy xin em liệu bây giờ có quá muộn không ? - anh ta nắm lấy tay tôi - Chúng ta phải làm sao khi hình bóng của anh vẫn ở đây ? - tôi chỉ vào tim - Làm sao khi 10 năm tôi vẫn nhớ anh ? - tôi nhìn anh ta - Làm sao khi mỗi lần đi đâu ai giống hình dáng của anh tôi đều hoảng loạn lên - tôi xém khóc - Phải làm sao khi mỗi đêm hình ảnh của anh lại dồn về ? - tôi ngục ngã hoàn toàn các ông ạ - Ngoan nào - anh ta ôm tôi Thế là chúng tôi lại bên nhau ? ừm cứ cho là vậy đi
|