Thương Yêu Dương Oa Oa
|
|
"Anh còn dám nói!" Tâm tình của cô đã bình tĩnh trở lại, không giống như vừa nãy nước mắt rơi đầy mặt. "Anh có biết là mọi người rất lo lắng cho anh hay không?"
Hàn Dục nhìn thấy vẻ giận dữ của cô mà khiếp sợ.
"Tại sao một cuộc điện thoại anh cũng không gọi về nhà? Anh có biết là mẹ Hàn đã đau lòng mà khóc như thế nào không? Lúc đó ông Hàn cũng rất lo lắng cho anh!" Cô mở miệng liền mắng, giống như cọp cái. "Ngay cả Giang Trạch cũng vì anh mà loay hoay đến sứt đầu mẻ trán!"
Anh im lặng nghe cô trách mắng.
Hai năm không có gặp mặt cô, trong hai năm qua hình dáng bên ngoài của cô cũng không thay đổi nhiều, vẫn là gương mặt mềm mại trẻ con giống như trước.
"Ngày hôm qua anh đã gọi điện thoại về." Anh nhẹ nhàng mở miệng, trong lòng có một nơi bị cảm giác không tên chiếm giữ.
Anh cho rằng người lo lắng cho anh, chỉ có ba mẹ anh, mình đối với cô cũng không quan trọng như vậy, không ngờ cô lại lo lắng cho anh đến mức khóc thê thảm như vậy. . . . . .
"Anh biến mất mười ngày, hôm qua mới gọi điện thoại về?" Cô rất tức giận, rất tức giận. "Anh không thể gọi điện thoại ngay ngày hôm đó được sao?"
"Điện thoại di động của anh không thể trực tiếp gọi điện thoại quốc tế được, hơn nữa vợ chưa cưới của bạn học thời đại học đang lúc làm việc trong World Trade Center, lại không rõ tung tích, nên anh tự nguyện ở lại giúp một chút, loay hoay lại quên mất báo tin lại cho mọi người biết." Anh nhỏ giọng giải thích.
"Anh thật là quá đáng!" Cô gạt bàn tay to của anh đi, bàn tay nhỏ bé của cô nắm thành quyền, dùng sức đấm lên người anh. "Anh đều không có nghĩ tới, ở Đài Loan mọi người sẽ rất lo lắng cho anh sao?"
Tâm trạng của cô thấp thỏm, dường như là không ăn, không ngủ được, sau khi thấy anh, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, y như người mít ướt.
Anh chỉ có thể ôm lấy cô, bởi vì cô khóc y hệt như một đứa trẻ.
Cô dán chặt vào lồng ngực anh, khiến cho cô hiểu, ở trước mặt cô rõ ràng là Hàn Dục.
Cánh tay cường tráng ôm trọn thân thể nhỏ nhắn, lần đầu tiên anh cảm thấy cô thật là nhỏ, thật mềm, hơn nữa không còn là búp bê không khóc không cười cũng không cáu kỉnh trong ấn tượng của anh nữa.
Dù sao rõ ràng cô cũng là một người phụ nữ, chứ không phải là một búp bê vải để mặc cho anh sắp đặt.
Cho đến khi cô khóc mệt, anh mới để cho cô ngồi lên ghế salon, pha một ly cà phê nóng cho cô.
Tay cô nhận lấy, cặp mắt, lỗ mũi cũng khóc đến đỏ ửng lên giống như một con thỏ nhỏ bị người ta làm tổn thương.
"Em thật sự là một người ngu ngốc, chỉ vì một người ích kỷ quỷ quái như anh mà lấy nước mắt rửa mặt." Cô nghẹn ngào nói, giọng nói vẫn còn mang theo hờn giận. "Hơn nữa còn phát điên lên mà một mình đi đến Newyork tìm anh. . . . . ."
"Anh thật sự không nghĩ tới em sẽ đến Newyork." Anh ngồi bên cạnh cô, bàn tay nhẹ gạt đi giọt nước mắt trên má cô.
"Em thật sự rất ngu ngốc mà!" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, uống một ngụm nước nóng, tâm tình cuối cùng cũng bình ổn lại. "Anh sao vẫn không thông báo về nhà, mẹ Hàn sắp thành xác chết di động rồi."
"Anh sẽ lại gọi điện thoại về báo bình an." Tim của anh bởi vì nước mắt của cô, dần dần bị một loại ấm áp lấp đầy.
"Cứ cho là anh muốn hướng tới tự do, anh cũng không thể ích kỷ như vậy được!" Cô giương con mắt lên, oán giận nhìn anh. "Chẳng lẽ anh không biết, trong người còn có một loại quan hệ gọi là ‘huyết thống’ cho dù ít hay nhiều, cái quan hệ này vẫn là từ trong xương máu của anh, lôi kéo những người cùng huyết mạch lại gần anh. . . . . ." leê quý d0n9
"Vậy còn em?" Anh bất chợt bật thốt lên câu hỏi.
Cô và anh lại không cùng huyết thống, vì sao lại khóc so với người khác còn đau lòng hơn?
Vấn đề như vậy Dương Oa Oa cũng đã từng tự hỏi rồi.
Cô im lặng không trả lời được, không tìm được đáp án.
Cuối cùng, cô khàn khàn mở miệng, "Con người chung sống với nhau lâu chắc chắn sẽ có tình cảm. Hơn nữa sự xuất hiện của anh cũng làm thay đổi tương lai của em."
"Cho nên?" Anh nhíu mày, không hiểu mình đang mong đợi điều gì.
"Không có cho nên." Cô khóc đến mức đầu óc cũng không thể suy nghĩ được nữa, đã vậy anh còn hỏi nhiều vấn đề kỳ quái như vậy! "Có lẽ bất tri bất giác, em cũng coi anh như người trong nhà. . . . . ."
"Xin lỗi, lại để cho em nhớ lại những ký ức không vui." Anh ôm cô, quyết định không hỏi nữa.
Mặc dù cô coi anh như người nhà, vậy cũng coi như là một loại ấm áp, dòng nước ấm áp chiếm cứ đáy lòng anh vẫn chưa tan ra hết.
Cô vùi ở trong ngực của anh, lần đầu tiên dựa vào anh gần như vậy.
Hai người tựa sát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, vào giờ phút này đối với bọn họ mà nói, đều là một loại hạnh phúc khó có được.
Anh đã bao lâu chưa có loại cảm động như vậy?
Cho là sự lạnh lùng của cô sẽ không vì anh mà sinh lòng yêu thương, cô lại lo lắng quên mình chạy tới Newyork tìm anh, chỉ vì tìm kiếm một tia hy vọng. . . . . .
Cô để cái ly trong tay xuống, hai tay bắt lấy cánh tay anh, không muốn anh lại biến mất trước mặt cô. leê quý d0n9
Không thể không thừa nhận, thì ra anh ở trong lòng cô, đã chiếm một phần rất quan trọng. . . . . .
"Anh khi nào thì phải về Đài Loan?" Cô nhẹ giọng hỏi, muốn anh nhanh một chút kết thúc hành trình lưu lạc này.
"Ngày kia." Anh ngửi mùi thơm trên tóc cô, quyết định trở lại Đài Loan trước đã.
Vợ chưa cưới của bạn học đại học đã tìm thấy hai ngày trước, anh chỉ ở lại làm chút việc ý nghĩa mà thôi. Hôm nay còn có người càng cần anh, nên anh không nên ở lại đây nữa.
Thân thể Dương Oa Oa run lên, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt có sự kinh ngạc, không ngờ anh lại quyết định nhanh như vậy.
"Tại sao lại có vẻ mặt kinh ngạc như vậy?" Anh xoa xoa tóc của cô, nhẹ giọng hỏi.
"Em cho là anh sẽ lại tiếp tục lang thang ở bên ngoài. . . . . ." Cô nhỏ giọng trả lời.
"Anh đã tìm được lý do về nhà rồi." Khóe miệng anh nâng lên nụ cười, dịu dàng nhìn cô. "Không bao giờ đi lang thang ở bên ngoài nữa."
Cô hít một hơi thật sâu, phát hiện trong không khí có một hương vị thuộc về anh, một loại yên tâm trước nay chưa từng có.
"Tại sao?" Cô tò mò hỏi.
"Bởi vì anh phát hiện, thì ra là lúc anh vắng mặt, em sẽ cô đơn tới cỡ nào." Anh cợt nhã trả lời. "Sợ buổi tối em nghĩ tới anh, không tìm được anh mà khóc nức nở gây ồn ào."
"Em làm gì có!" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn quật cường lên, đẩy lồng ngực của anh ra phản bác.
"Oa Oa ngang ngược." Anh cười, đẩy cô về phía cái giường mềm mại. "Em đã mệt mỏi một ngày rồi, mau đi ngủ đi."
Cô bò lên giường, chui vào chăn trong, mở to con mắt nhìn anh.
"Em đã nói dối anh." Nét mặt cô lộ ra vẻ khổ sở. "Khi em nói anh đừng về nhà, là em nói dối anh. Anh nói không có anh, em cũng có thể sống rất tốt, nhưng sự thật chứng minh, khi em cho là anh đã mất tích tại nơi ngoại quốc này, lại làm cho em có cảm giác mất đi một người thân mà em coi trọng nhất, cho nên em cũng rất cần anh. . . . . ."
Anh dịu dàng hôn lên trên trán của cô, mục đích giúp cô giảm bớt những bất an trong lòng.
"Anh sẽ biến mất không thấy tăm tích lần nữa sao?" Trong lòng cô vẫn còn cảm giác hoảng sợ khi mất đi anh.
"Không đâu." Anh lắc đầu, cầm bàn tay nhỏ bé của cô. "Sau khi em ngủ một giấc, mở hai mắt ra nhất định sẽ vẫn thấy anh ngồi bên cạnh."
"Ừ." Lúc này cô mới an tâm gật đầu, nhắm đôi mắt nặng trĩu lại.
Cho đến khi cô hô hấp đều đặn, đã ngủ thật say, bàn tay của anh vẫn không có bỏ ra khỏi bàn tay mềm mại của cô.
Bởi vì tình cảm chân thành sự nghẹn ngào nức nở cô mới thể hiện vẫn như cũ truyền tới tim anh . . . . . .
Hàn Dục trở lại Đài Loan, tất cả mọi người Hàn gia thở phào nhẹ nhõm, nhất là mẹ Hàn, rốt cục cũng bỏ được tảng đá lớn nhất trong lòng xuống.
Bọn họ đối với việc Dương Oa Oa một mình bay sang nước Mỹ, cũng có cảm giác không thể tin được.
Cũng bởi vì như vậy, bọn họ lầm tưởng Dương Oa Oa và Hàn dục là thật lòng yêu nhau, cô mới có thể bất chấp tất cả bay sang Newyork, tự mình tìm kiếm vị hôn phu.
Dương Oa Oa không có giải thích nhiều, không thể phủ nhận sự thật là bởi vì cô lo lắng cho anh, cho nên mới kích động bay đi Mỹ.
Hàn Dục cũng không có tốn nhiều lời, dù thế nào đi nữa thì quan hệ giữa bọn anh chính là tấm biển quảng cáo, làm cho người ta hiểu lầm cũng không có gì là không tốt cả.
Về phần ba Hàn, vốn là rất phản đối Dương Oa Oa trở thành con dâu, trải qua nốt nhạc đệm lần này, thái độ đối với cô không giống như trước kia nhìn đâu cũng không vừa mắt nữa, bắt đầu thật lòng tiếp nhận cô.
Dương Oa Oa vốn cho là Hàn Dục chỉ là tạm thời trở lại Đài Loan, qua một thời gian không lâu nữa anh sẽ lại hướng về bầu trời tự do, nhưng sau khi anh nghỉ ngơi vài tháng, liền trở lại công ty đi làm, cùng với Giang Trạch quản lý công ty Hàn thị.
Cô rất kinh ngạc về quyết định của anh, nhưng cô chưa bao giờ hỏi thêm anh về chuyện này.
Mà anh cũng tuân thủ lời hứa của mình, khi cô mở mắt ra, nhất định có thể nhìn thấy anh bên cạnh. . . . . .
Cứ như vậy, Hàn Dục kết thúc cuộc hành trình phiêu bạt bên ngoài của anh.
Mặc dù trở lại Đài Loan, trở lại công ty của ba mình, cuộc sống sẽ không còn tự do, nhưng anh biết anh sẽ thích ứng .
Vậy mà anh vẫn không có đem bí mật từ đáy lòng mình nói cho Dương Oa Oa ——
Cô, chính là lý do anh về nhà.
Anh không muốn nhìn thấy nét mặt đau khổ của cô nữa, nếu như vì cô, tự do cũng không có đáng giá như vậy.
Cô rất cần anh. . . . . .
Bốn chữ này, cũng đủ để cho tim của anh không cần phiêu bạt bên ngoài nữa.
|
Chương 6 Nói tóm lại, Dương Oa Oa và Hàn Dục chính là dây dưa bảy năm.
Bảy năm, Hàn Dục mặc dù bởi vì công việc mà bay ra nước ngoài, cũng không quên ngày ngày gọi điện thoại báo bình an.
Những thói quen tật xấu khi còn phiêu bạt bên ngoài đã không còn nữa, anh thay đổi như vậy, cũng khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không ai đi truy cứu đến cùng, dù sao Hàn Dục làm việc từ trước tới giờ luôn làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Ngay cả Dương Oa Oa, cũng không hỏi nguyên nhân anh thay đổi.
Năm cô tốt nghiệp đại học, cô quyết định dọn ra khỏi nhà họ Hàn, mặc dù mẹ Hàn hết sức phản đối, Hàn Dục cái gì cũng không hỏi, chỉ giúp cô dọn nhà, còn giúp cô mua nhà mới——trở thành hàng xóm láng giềng với anh.
Ba năm nay, quan hệ của anh và cô càng làm cho người ta không hiểu được.
Ví dụ như ——
Sau khi tốt nghiệp một thời gian cô vẫn chưa tìm được việc làm, anh cũng chưa từng trách cứ cô một câu.
Sau khi cô tìm được công việc trong nhà Xuất Bản, anh cũng chiều theo ý của cô, càng không ép buộc cô nhất định phải tới công ty anh làm.
Chỉ cần anh không tăng ca, không đi công tác nước ngoài, nhất định lo cơm ba bữa cho cô.
Rõ ràng cô là được anh thuê làm bạn gái, nhưng anh lại đối xử với cô thân thiết như người trong nhà. . . . . .
Chỉ duy nhất là không giống người yêu.
Có lẽ anh luôn coi cô là em gái đi! Nếu không các tờ báo sẽ không dăm bữa nửa tháng lại viết bài xì căng đan về anh, ngày hôm kia cùng cô người mẫu này, ngày hôm qua lại qua đêm ở khách sạn, hôm nay có lẽ lại cùng với một nữ diễn viên nào đó. . . . . .
Cô đã quen nhìn những xì căng đan của anh, cũng học được cách làm như không biết.
Mặc dù cô thích anh, nhưng lại chán ghét thái độ tuỳ tiện của anh đối với tình yêu.
Cho nên, cô thầm yêu anh, bí mật này vẫn luôn giấu tận đáy lòng. . . . . .
"Này!"
Dương Oa Oa vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cánh tay đột nhiên bị ai đó đẩy một cái.
Cô lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang ngồi ở một góc kín đáo trong quán cà phê, ngồi trước mặt là ba người bạn tốt của cô.
"Cậu lại đi vào cõi thần tiên rồi." Hạ Hỏa Diễm biết cô có thói quen hay ngây người ra, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm đều không thay đổi.
"Oa Oa đi vào cõi thần tiên, nhất định là anh Hàn lại xuất ngoại." Đinh Tiểu Phán đang ăn bánh ngọt đột nhiên phát biểu một câu. d,0dylq.d
Những lời này khiến cho ba người phụ nữ khác đều phải mở to hai mắt.
Dương Oa Oa tức giận con mắt nhìn chằm chằm vào Đinh tiểu Phán —— cô ấy nói chuyện luôn không thông qua não bộ, nhưng cũng luôn nói trúng tim đen.
"Đúng vậy..., cùng người khác dây dưa bảy năm, cho đến bây giờ vẫn chưa có nở hoa kết trái, khó trách mỗi ngày đều muốn thất hồn lạc phách." Kiều Tích Tích ở một bên lạnh nhạt mở miệng, ưu nhã uống một ngụm cà phê.
Đúng vậy, họ cũng biết chuyện Dương Oa Oa và Hàn Dục.
Nhưng chuyện này bọn họ cũng không có nhúng tay vào, dù sao chuyện tình cảm. . . . . . Cũng không thể miễn cưỡng được.
Hơn nữa Dương Oa Oa luôn thờ ơ lạnh nhạt với chuyện tình cảm của mình, nên người khác cũng không tiện nói thêm vào.
Chỉ có Hạ Hỏa Diễm nháy đôi mắt hoa đào, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Dương Oa Oa. d,0dylq.d
Dương Oa Oa thấy lung túng khi bị nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại nhìn lại bạn tốt.
"Cậu muốn nói gì?" Trong nhóm bạn tốt thì Hạ Hoả Diễm là người thẳng thắn nhất, trình độ ác miệng cũng thua kém gì cô.
"Cậu chưa thỏa mãn dục vọng." Hạ Hỏa Diễm nói xong câu này, liền cười lên khanh khách.
Dương Oa Oa liếc mắt xem thường, cảm thấy cô ấy thật là nhàm chán.
Những lời này cũng làm cho những người khác cười lên.
"Các cậu thật phiền chán." Dương Oa Oa dường như muốn che giấu sự chột dạ của mình, cầm ly nước trà lên uống. d,0dylq.d
"Cậu cũng muốn nói chuyện yêu đương chứ?" Kiều Tích Tích đem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tới trước mặt cô. "Mọi người đều biết cậu thích anh ta đã lâu rồi, trên danh nghĩa cũng là bạn gái của anh ta, tại sao còn không chủ động tấn công vậy?"
Dương Oa Oa mím môi, lại mang ra dáng vẻ thật quật cường.
Không phải cô không muốn chủ động tấn công, mà là cô hiểu rõ Hàn Dục đối với cô không phải tình yêu nam nữ, co sao có thể vô liêm sỉ quấn lấy anh chứ?
Hơn nữa, cô căn bản không dám phá hủy mối quan hệ giữa hai người.
Anh không yêu cô, cô làm sao có thể ép anh buông tha tự do, vĩnh viễn ở chung một chỗ với cô được?
"Có người rất nhát gan." Hạ Hỏa Diểm ăn một miếng kem tươi, nháy mắt mấy cái với Dương Oa Oa. "Cho nên vẫn làm con rùa đen rút đầu."
Dương Oa Oa chớp chớp đôi lông mi dài, đem những lời nói của đám bạn thành gió thoảng bên tai, tuỳ bọn họ nói sao cũng được.
"Nói chuyện yêu đương rất thú vị đó!" Kiều Tích Tích nháy mắt mấy cái với cô. "Chẳng lẽ cậu không muốn nói yêu đương một sao?"
Dương Oa Oa liếc bạn tốt một cái, cười nhạt có ngụ ý nói: "Mình nói nè yêu đương còn xem duyên phận, chứ không phải xem mùa động dục."
"A, Oa Oa đang nói Tiểu Phán và Tích Tích." Hạ Hỏa Diễm đứng ở giữa khích bác, cười đến đau bụng luôn.
"Xem duyên phận cũng phải gặp đúng người!" Đinh Tiểu Phán ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn dính bơ lên. "Nếu không gặp đúng người, có duyên phận cũng vô ích thôi." le^ê quy/y do^nn
Câu này, lại đả thương trái tim của hai người phụ nữ.
Lần này đổi lại Kiều Tích Tích cười hả hê nói: "Đúng vậy! Độc thân không nhất định là duyên phận còn chưa tới, mà là người kia còn chưa xuất hiện." Cô ấy có ngụ ý, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Hỏa Diễm.
"Mẹ nó, đầu máy phụ nữ!" Hạ Hỏa Diễm mặt đỏ lên, không thể nghi ngờ là mình đã thừa nhận trước.
Dương Oa Oa vẫn bất động như trước.
Đối với chuyện tình cảm, cô vốn là không cưỡng cầu —— mặc dù cô thật rất muốn nói chuyện yêu đương.
Nhưng cô cho là mình nợ Hàn Dục rất nhiều, cho nên không muốn mong đợi hay yêu cầu ở anh cái gì xa vời. . . . . .
Ba người phụ nữ còn lại không thấy Dương Oa Oa không nói lời nào, liếc mắt nhìn nhau.
Họ đều hiểu chuyện trong lòng của Dương Oa Oa, nhưng chuyện tình cảm, người khác cho dù có thể hiểu được, cũng không có cách nào phụ giúp một tay được. le^ê quy/y do^nn
Nhưng mà. . . . . .
Mối quan hệ của bọn họ đã kéo dài rất lâu.
Hạ Hỏa Diễm khẽ chớp mặt, rất nghiêm túc nhìn Dương Oa Oa.
Cô luôn có bộ dạng không sao cả, làm cho người khác tưởng cô thật sự không quan tâm, cứ bình thản cả đời như vậy cũng không sao.
Nhưng cô và Hàn Dục đã dây dưa bảy năm, nếu nói là không có tình cảm, là nói dối. le^ê quy/y do^nn
Cho nên chỉ là do cô giả bộ kiên cường mà thôi.
Được rồi! Thế giới này luôn là Hoàng Đế không vội, mà thái giám đã vội.
Kiều Tích Tích và Hạ Hỏa Diễm nhìn nhau một cái, quyết định trước ngày sinh nhật Dương Oa Oa, sẽ cho cô một niềm vui lớn. . . . . .
Hàn Dục từ Luân Đôn báo tin về ——
Anh xảy ra tai nạn xe cộ. leeequhydonnn
Nghe được tin tức như vậy, Dương oa Oa không chút nghĩ ngợi liền uỷ thác cho công ty du lịch mua vé máy bay, không muốn kinh động tới hai ông bà Hàn gia muốn bay tới nước Anh xem tình hình của anh như thế nào.
Mặc dù ở trong điện thoại Hàn Dục có nói là không có gì đáng ngại, chỉ là gãy xương đùi thôi, nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng.
Lấy cá tính của anh, coi như có xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn nữa, anh cũng sẽ nói nhẹ như nước chảy mây trôi.
Cho nên cô quyết định tự mình bay đi nước Anh, xem vết thương của anh.
Vừa xuống máy bay, cô liền được tài xế anh phái đi đón, đưa tới ở tạm tại biệt thự anh đang ở. leeequhydonnn
Đó là biệt thự thuê tạm thời, để cho anh có thể dưỡng thương thật tốt.
|
Sau khi xe dừng lại, cô liền vôi vàng xuống xe, hành lý trên xe cũng không lấy, nhanh chóng chạy tới cửa, gấp gáp muốn xem tình hình vết thương của anh như thế nào.
Ấn chuông cửa, tiến lên mở cửa là một người quản gia lớn tuổi.
"Tôi muốn tìm Hàn Dục." Cô không kịp đợi đối phương mở miệng liền dùng tiếng Anh lưu loát nói. leeequhydonnn
"Cô. . . . . ." Ông quản gia khẽ cau mày, suy tính xem có nên cho cô đi vào hay không.
"Để cho cô ấy vào đi." Lúc này, người đàn ông bên trong mở miệng.
Ông quản gia mở cửa nhường lối, cô liền chạy vào, hai mắt tìm kiếm bóng dáng của Hàn Dục.
Chỉ thấy Hàn Dục chân phải bó thạch cao ngồi ở xe lăn, môi mỏng khẽ cười.
"Oa Oa." Anh một cái chớp mắt cũng không chớp nhìn khuôn mặt lo lắng của cô.
"Cái người ngu ngốc này!" Cô mở đầu liền mắng. "Vết thương của anh nặng như vậy còn nói không có việc gì!"
Thấy những chỗ khác trên người anh không bị thương cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn, cô vẫn không nhịn được cau mày lại.
"Em lo lắng cho anh sao?" Ngược lại anh hỏi một câu.
"Anh là bị đụng hỏng não rồi sao? Hỏi cái vấn đề ngu ngốc như vậy!" Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Anh giận quá hóa cười. Xem ra đáp án rất rõ ràng.
"Thật ra thì anh không có việc gì, chẳng qua là anh rất vui mừng vì em chỉ trong một thời gian ngắn mà đã chạy sang đây thăm anh rồi." Bàn tay của anh xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô.
Anh dùng giọng nói rất dịu dàng trấn an sự nóng nảy trong lòng cô.
"Chân của anh. . . . . . Có gì đáng ngại không?" Ánh mắt của cô chuyển qua đùi phải của anh, nhìn bắp đùi anh bó thạch cao, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Chỉ là gãy xương thôi." Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô.
Thấy cô lo lắng như vậy, trong tim anh có một dòng nước ấm lấp đầy.
Bảy năm nay, tim của anh cũng vì cô mà được dòng nước ấm lấp đầy.
Trong lúc vô tình, ánh mắt anh bị cô hấp dẫn. . . . . .
Cho đến năm năm trước ở Newyork, anh mới hiểu rõ ràng, thì ra là anh yêu cô.
Nhưng mà chỉ yêu như vậy thôi, anh không dám nói với cô, chỉ sợ cảm giác của cô đối với anh cũng giống như người thân trong nhà, mà không phải là tình yêu nam nữ.
Cho nên, năm năm nay anh không dám ép cô, cũng không muốn chỉ vì mình giúp đỡ chuyện tiền bạc cho cô, mà ép cô nhất định phải yêu anh.
Năm năm nay, anh dự tính cùng với những người phụ nữ khác qua lại, làm cho cô chú ý tới anh cũng là một người đàn ông bình thường, nhưng bất đắc dĩ là, cô đối với những bươm bướm bên cạnh anh cũng không có chút cảm giác gì, cô đối với anh cũng không có chút tình yêu nam nữ nào.
Khi anh sắp buông tay cô ra, muốn cho cô được tự do bay lượn thì không ngờ lại nhận được một email, bên trong chỉ kèm theo một địa chỉ trang web——
Anh truy cập vào mới biết đó là trang web của những người cùng sở thích, bên trong ghi lại tâm sự của một cô gái.
Trong trang web ghi lại từng ly từng tý tất cả mọi chuyện về cô gái đó, bao gồm cả chuyện tình cảm của cô. . . . . .
Cô gái kia chính là Dương Oa Oa, trang web này là thế giới riêng tư của cá nhân cô.
Anh đọc mất mấy ngày, phát hiện ra thì ra là cô yêu anh, chỉ là không có dũng khí nói ra.
Thân phận hai người bọn họ có sự chênh lệch, lại thêm bên cạnh anh không ngừng thay đổi bạn gái, làm cho cô càng thêm lo lắng.
Aiz, không ngờ lúc trước anh làm để dò xét cô, không ngờ càng làm cô thêm lo lắng. . . . . .
Sau đó anh liên lạc với người gửi email này cho anh, mới biết tất cả chân tướng.
Cuối cùng, anh quyết định phải nhân dịp này làm cho Oa Oa hiểu tình cảm anh đối với cô là tình yêu, cũng muốn biết rõ cô có thật sự yêu anh nữa không. . . . . .
"Có thật không?" Dương Oa Oa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lo lắng hỏi.
"Anh trai anh có mời người chăm sóc cho anh." Anh chỉ chỉ vào phòng bếp. "Cô ấy đang làm đồ uống cho anh."
Khi anh vừa nói dứt lời, một cô gái mặc đồng phục y tá bước ra từ phòng bếp.
Cô ta đoán chừng khoảng hai mươi tám tuổi là một cô gái gốc Hoa, chiều cao ước chừng một mét bảy mươi, dáng người nhanh nhẹn hấp dẫn, có một mái tóc xoăn lọn lớn, xem ra rất quyến rũ động lòng người.
Xẹt—— leê quý d0n9
Dương Oa Oa trong lòng có linh cảm mãnh liệt. Cô gái chăm sóc này căn bản là kiểu người mà Hàn Dục thích!
"Anh Giang đúng là rất tốt với anh!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trầm xuống, giọng nói tràn đầy châm chọc. "Mẫu người anh thích cũng hiểu rất rõ."
"Anh thích chính là mẫu người như thế này." Anh phải nhịn để không cười ra tiếng, nghiêm túc nhìn cô.
Vậy mà cô lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, cho là anh đang lỗ mãng đùa cợt. "Khó trách anh không muốn kinh động tới người nào. . . . . . Thì ra là muốn ở mỗi một nơi trên thế giới để lại một mái nhà!"
"Xin chào." Cô gái chăm sóc cho anh đi tới trước mặt bọn họ. "Tôi là người chăm sóc cho anh Hàn, tên tôi là Lucine Viện." Cô ta nói tiếng Trung rất chuẩn, cười lên còn có má lúm đồng tiền.
"Xin chào." Dương Oa Oa lịch sự chào hỏi với cô ta.
Lucine Viện nhìn thẳng vào mắt Dương Oa Oa, tận lực che dấu địch ý trong mắt, cũng lén lút quan sát từ đầu đến chân Dương Oa Oa một phen.
Bởi vì bộ dạng Dương Oa Oa nhìn giống như học sinh cấp ba, làm cho người ta cảm thấy cô không có một chút uy hiếp nào cả. leê quý d0n9
Chỉ là một cô em gái nhỏ vô hại mà thôi. . . . . .
Dương Oa Oa lại cảm thấy Lucine Viện không có ý gì tốt, cặp mắt xinh đẹp kia cất giấu rất nhiều tâm cơ, giống như những nữ vai phụ xấu xa mà cô viết trong tiểu thuyết ——
Đúng vậy, chính là loại nữ vai phụ sẽ quyến rũ đàn ông!
Đáng ghét! Dương Oa Oa tất cả đều rất không cam tâm, không ngờ bay tới Luân Đôn, mà còn phải chứng kiến hình ảnh đào hoa phát tán của Hàn Dục, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác từng chút từng chút dục khoét cô, rất là khó chịu.
Hơn nữa cô còn thấy một tia khinh miệt ở trong mắt Lucine Viện , giống như cô không đủ để tạo thành sự uy hiếp. . . . . . leê quý d0n9
Hai người phụ nữ đều không thấy thuận mắt lẫn nhau, mà nhân vật chính đau khổ bị tranh đoạt là —— Hàn Dục.
Dương Oa Oa cứ như vậy ở lại, quyết định phải đợi Hàn Dục cùng về Đài Loan.
Cô ở lại Luân Đôn, vừa chăm sóc Hàn Dục, vừa giám thị Lucine Viện.
Buổi tối, khi Hàn Dục cơm nước xong, Dương Oa Oa đẩy anh đi vào phòng thì phát hiện Lucine Viện đi theo phía sau bọn họ.
Cô dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Lucine Viện.
"Cô Dương, tôi muốn giúp anh Hàn tắm." Lucine Viện cười ngọt ngào với cô, còn vung khăn lông trên tay lên.
"Tắm?" Âm thanh Dương Oa Oa tăng lên, quay đầu lại trợn mắt nhìn Hàn Dục một cái. "Mấy ngày nay đều là cô ấy giúp anh tắm?"
Hàn Dục không lên tiếng, chỉ nhún nhún vai.
"Cô Dương, tôi được huấn luyện chăm sóc chuyên nghiệp, giúp anh Hàn tắm thì không có gì là không đúng cả." Lucine Viện vô tội nháy mắt.
Dương Oa Oa cắn môi dưới, cuối cùng đoạt lấy khăn lông trên tay Lucine Viện.
"Không cần." Vừa nghĩ tới anh và những người phụ nữ khác ở trong phòng tắm, sẽ khiến lòng cô phát điên lên.
Hơn nữa hiện giờ cô đang ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh và người phụ nữ khác nói chuyện, cũng sẽ khiến cô khó chịu.
Lucine Viện khẽ cau mày. "Cô Dương, đây là công việc của tôi. . . . . ."
"Tôi sẽ giúp anh ấy tắm!" Cô hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục đẩy xe lăn đi vào.
"Nhưng. . . . . ." Lucine Viện không buông tha, muốn đi vào theo.
"Không có nhưng nhị gì hết, tôi là bạn gái của anh ấy!" Dương Oa Oa đem Hàn Dục đẩy mạnh vào trong phòng, đứng ở cửa mở miệng nói với Lucine Viện. "Tôi sẽ giúp anh ấy tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho!"
Nói xong, cô dùng sức đóng cửa phòng, đem Lucine Viện ngăn cách ở bên ngoài cửa phòng.
Cô đang tức giận. Hàn Dục nghe hiểu được cô đang không vui, nhưng vẫn giả bộ không phát hiện.
"Oa Oa. . . . . ." Anh mặt lộ vẻ mặt khó khăn nhìn cô. "Giúp anh tắm cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy."
Cô tức giận nhìn anh một cái. "Đừng xem thường em."
Vì đánh cuộc một hơi, cô đẩy anh tới cửa phòng tắm, hai mắt nhìn trên dưới toàn thân anh một hồi.
"Em thật sự biết phải làm như thế nào sao?" Anh trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không biết làm sao của cô, nhẹ giọng mà hỏi.
"Cho em một chút gợi ý đi." Nét mặt của cô có chút ảo não.
"Trước khi tắm. . . . . Phải cởi quần áo trước." Anh thở dài một cái.
"Toàn bộ?" Giữa lông mày cô đang khép chặt lại.
"Chẳng lẽ em muốn anh để lại quần áo trên người mà tắm?" Anh vừa nói xong, vừa cởi quần áo trên người ra.
"Vậy. . . . . ." Làm sao anh có thể cởi hết quần áo ra được chứ? !
"Quần sẽ phải làm phiền em cởi giúp anh." Anh không thay đổi nét mặt.
Cô khẽ cắn môi, liền quỳ gối trước mặt của anh.
Cởi thì cởi! Cũng không phải là cô chưa từng nhìn thấy anh trần truồng!
Bàn tay nhỏ bé của cô túm lấy cái quần của anh, bắt đầu giúp anh cởi ra.
Sau khi cởi xong chiếc quần bên ngoài, chỉ còn lại mỗi một cái quần nhỏ bên trong. . . . . .
A —— cô muốn nhìn đi chỗ khác, cũng không thể không đối mặt.
Khi cô muốn cởi cái quần nhỏ của anh thì lại phát hiện vật giữa hai đùi đội lên, hai gò má của cô đỏ ửng lên, bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy, còn không cẩn thận xẹt qua vật đang đội lên đó.
Hàn Dục cũng hít một ngụm khí lạnh, muốn lý trí của mình áp chế cơn động tình xuống.
Phải nhịn. . . . . .
Dương Oa Oa xoay mặt, dùng sức cởi chiếc quần nhỏ của anh ra xong, liền lấy khăn tắm ném xuống chỗ nửa thân dưới của anh, che cảnh xuân cho anh.
Tiếp đó, cô cầm cây gậy lên, để cho anh chống đỡ thân thể ở phía bên trái, còn mình thì cẩn thận đỡ bên phải.
Cứ như vậy, anh theo sát thân thể nhỏ nhắn của cô, chậm rãi ngồi lên trên giường.
Cô đỡ anh ngồi lên trên giường xong, cũng ngồi thở hổn hển.
"Tiếp theo. . . . . . Anh cho chút gợi ý nữa đi!" Cô hít sâu một hơi, quyết định bằng bất cứ giá nào.
"Bác sĩ nói chân không thể đụng vào nước, cho nên phải dùng khăn lông ướt lau toàn thân giúp anh." Anh lạnh nhạt nói.
Cái gì? ! Lau toàn thân của anh? !
"À. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên như trái cà chua .
"Anh thấy loại công việc như thế này vẫn nên giao cho người chăm sóc chuyên nghiệp. . . . . ." Thấy cô có bộ dạng khổ sở, anh nhỏ giọng nhắc tới Lucine Viện ở bên ngoài.
"Ai nói em không làm được?" Vừa nhắc tới Lucine Viện, cô liền quyết định muốn tự mình cố gắng.
Hừ, dù là nhắm mắt lại, cô cũng không cần người phụ nữ khác đụng một ngón tay vào người anh.
Cho nên cô quyết định tự mình hầu hạ anh!
|
Chương 7 Dương Oa Oa cắn cánh môi, múc ra một chậu nước ấm từ trong phòng tắm.
Bê ra đặt lên trên bàn, bàn tay run run sau khi nhúng ướt khăn lông xong, cô đi tới trước mặt anh.
Khóe miệng Hàn Dục vẫn chứa đựng nụ cười như trước, khó có dịp thấy được cô thẹn thùng như vậy.
Bàn tay nhỏ bé của cô cầm khăn lông ướt, nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của anh, bàn tay nhỏ không cẩn thận chạm vào người anh, bắp thịt thật rắn chắc, làm cho cô có chút khoái chí. . . . . .
Cô đang suy nghĩ gì vậy? Cô cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng phải thân thể của anh, làm gì mà hưng phấn đến mức này? Chẳng lẽ cô đúng như nữ chính dưới ngòi bút của mình, đều không khỏi có một loại khát vọng đối với vai nam chính sao?
Dương Oa Oa muốn quay mặt đi, lại không chiến thắng được sự hấp dẫn đang lan toả ra ngoài của anh. . . . . .
Đường cong cơ bắp màu lúa mì của anh hiện ra rõ ràng, lại đem ánh mắt nhìn xuống, bụng cơ bản không có chút thịt dư thừa nào, làm cho người ta muốn sờ một cái.
Không được, cô phải nhịn lại. . . . . . Cô hít sâu một hơi, xoay người lại, đem khăn lông bỏ vào trong chậu nước.
Nhìn thân thể nhỏ bé của cô khẽ phát run, nụ cười trên môi Hàn Dục càng sâu hơn.
Anh không ngờ tới phản ứng của cô lại ngây thơ như vậy, làm anh cảm thấy chơi thật vui.
Nhưng tuồng vui này vẫn phải diễn thôi, anh phải làm cho cô hiểu, thật ra thì cô đối với anh cũng còn có cảm giác khác.
Năm năm này, anh cưng chiều cô, bảo vệ cô, thậm chí vì cô mà không hề nữa lưu lạc tứ xứ nữa, anh không muốn cô suy nghĩ anh như người thân trong nhà, mà muốn trở thành người yêu của cô!
Dương Oa Oa lần nữa cầm khăn lông ướt lại trước mặt anh, lần nữa lưỡng lự ở trên ngực anh.
Nhưng mà muốn cô xem sự đụng chạm với một người đàn ông là bình thường, thì thực sự là khó càng thêm khó.
Cái ở trong khăn tắm giữa bắp đùi anh đã sớm dựng thẳng lên, anh bây giờ chỉ biết dựa vào lý trí mà chống đỡ.
Đôi tay nhỏ bé của cô giống như là có một loại ma lực, dọc theo xương quai xanh của anh, đi tới lồng ngực của anh, nhưng đi đến bụng dưới của anh thì liền dừng lại.
Có một loại cảm giác giống như gãi không đúng chỗ ngứa, làm cho anh đứng ngồi không yên.
"Em, em giúp anh chà lưng trước. . . . . ." Cô nhỏ giọng mở miệng, đem thân thể mềm mại lại sát gần anh, lau phía sau cổ cho anh.
Cô tựa sát lên người anh, mùi hương kia liền chui vào trong mũi anh.
Chỗ kín lại rục rịch ngóc đầu dậy, để cho lý trí của anh tùng chút từng chút tan rã.
Thân thể của cô càng đến gần, nhiệt thiết ở dưới khăn lông càng thức tỉnh.
Cho đến khi ngực của cô dính sát vào gương mặt của anh, anh hít một hơi thật sâu, một đôi cánh tay dài không nhịn được vòng ra ôm lấy thân thể mềm mại của cô.
Cô bị anh ôm vào trong lòng, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng cô cho là anh chỉ muốn đỡ cô cho khỏi ngã, cũng không nghĩ quá nhiều.
Cho đến khi bàn tay của anh bắt đầu di chuyển ở thân thể của cô, cô mới giật mình thấy có cái gì đó không đúng.
"Hàn Dục!" Cô khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, tức giận hỏi, "Tay của anh đang làm gì vậy?"
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô.
"Không ngờ ôm em lại thoải mái như vậy." Anh cả gan nở ra một nụ cười.
"Anh. . . . . ." Cô muốn tránh thoát ra khỏi ngực của anh, không ngờ hơi sức của anh lớn hơn so với sự tưởng tượng của cô.
"Oa Oa." Anh giữ chặt không cho cô giãy giụa ra khỏi hai tay mình, lấy đôi mắt thâm tình nhìn cô. "Em có nghĩ tới hay không, chúng ta đã ở chung một chỗ bảy năm rồi?"
"Sau đó thì sao?" Hai tay của cô bị anh ôm chặt cứng, chỉ có thể tựa sát lại gần anh, thật là gần.
"Bảy năm, chúng ta vẫn duy trì rất quan hệ rất này một cách bình thản." Anh đem gương mặt đẹp trai dán sát lại cổ của cô hỏi. "Gần đây anh mới phát hiện, dáng dấp của em đã trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy."
"Anh, anh. . . . . . Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Anh là bị xe đụng cho phát ngốc rồi sao? Tự nhiên sao lại nói những lời có ý đồ này với cô? !
"Em không cảm thấy tiếp theo chúng ta nên xảy ra những chuyện gì sao?" Anh ôm một bên eo của cô, âm thanh âm cố ý mềm dịu lại, muốn hấp dẫn cô.
Dương Oa Oa không nhịn được liếm liếm môi của mình, phát hiện mình thậm chí có chút khẩn trương. "Anh cảm thấy giữa chúng ta sắp xảy ra chuyện gì?"
Thì ra cô viết nhiều sách như vậy, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện như thế này, sẽ vẫn có chút ngớ ngẩn. . . . . .
"Rất nhiều chuyện." Anh giữ chặt cằm của cô, làm cho cô cúi đầu, môi mỏng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô.
Bị anh hôn như vậy, toàn thân cô giống như có một dòng điện chạy qua, chấn động không thôi.
Lần đầu tiên cô cảm thấy anh là một người đàn ông bá đạo, bởi vì rất nhanh lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô mang theo mùi đàn hương, còn mặc sức trêu trọc đầu lưỡi của cô. . . . . .
Đầu lưỡi Hàn Dục linh hoạt trêu đùa sự ngây thơ của cô, mút lấy ngọt ngào trong miệng cô, cô không còn phản kháng nữa, ngược lại lại mong đợi như một đứa trẻ, ôm lấy cổ anh, trầm luân hưởng thụ khoái cảm.
Bàn tay của anh di chuyển tới bộ ngực của cô, mới phát hiện cô thật sự “lớn lên” không ít.
Cô có một gương mặt trẻ con, nhưng dáng người lại khiến cho đàn ông phải điên cuồng. . . . . .
Anh cố ý đưa đầu lưỡi ra, ở bên môi cô miêu tả lại môi cô, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực tròn đầy của cô.
Cô thở dốc vì kinh ngạc, biết mình nên đẩy anh ra, nhưng mà mở mắt ra lại thấy gương mặt đẹp trai của anh tràn đầy khát vọng—— đó là vẻ mặt cô chưa từng thấy bao giờ.
Anh coi cô giống như những người phụ nữ khác sao? Lòng cô đang còn hoài nghi, thì thấy bàn tay to của anh đã thăm dò vào bên trong quần áo của cô.
"Oa Oa, anh rất nhớ em. . . . . ." Anh nói bên tai cô.
Anh gọi tên cô?
Cho nên, anh cần cô đúng không?
Nhưng mà. . . . . .
Nghĩ tới những lời nói kia của bạn tốt, cô lại chần chừ.
Đúng vậy, cô là một tên quỷ nhát gan.
Cho tới bây giờ, cô sợ mất đi anh, cho nên đem tình yêu say đắm của mình giấu kín trong lòng, cho là mình có thể trở thành người nhà của anh, mà không phải khát vọng trở thành người yêu anh.
Thì ra là cô đã vô cùng sai lầm!
Rõ ràng là bạn gái trên danh nghĩa của anh, nhưng mà ngay cả cơ hội phóng túng cũng không có. . . . . .
Như vậy, hôm nay để cho cô tùy hứng một chút đi!
Dương Oa Oa không có bất kỳ phản kháng, ngược lại thân thể càng dán sát vào anh.
Ừ, cô nên biết lấy lòng người đàn ông như thế nào. . . . . .
"Oa Oa?" Hàn Dục hơi kinh ngạc nhìn xuống, lúc đầu cô tránh ra khỏi hai tay của anh, cuối cùng lại ngồi xổm trước mặt anh.
"Em, em sẽ không chạy nữa, cho nên em, em sẽ giúp anh." Giọng nói của cô hơi run rẩy, tay cũng vậy.
Anh không có bất cứ một động tác gì, chỉ sợ hù dọa cô gái nhỏ trước mắt này chạy mất.
Chỉ thấy bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng gạt chiếc khăn lông trên đùi anh ra, nhiệt thiết đã sớm đứng thẳng lên, đang từ từ trướng hơn nữa.
Mặt của cô đỏ bừng lên, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng đều đã đi đến bước này, cô không thể lại làm con rùa đen rút đầu nữa!
Vì vậy cô đưa ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vịn nhiệt thiết của anh, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng của nó.
Bị bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, anh không nhịn được hít vào một hơi.
Nghe được anh thở dốc vì kinh ngạc, cô đột nhiên cảm thấy chơi rất vui, vì vậy đôi tay đỡ lấy nhiệt thiết của anh, lấy lòng bàn tay mềm mại trượt lên xuống.
Hàn Dục cúi đầu nhìn cô ngồi xổm trên thảm trải sàn, lấy tay đỡ nam căn của anh, hơn nữa từ trên nhìn xuống, có thể thấy được cảnh xuân của cô như ẩn hiện bên trong áo T shirt.
|
Dương Oa Oa căn bản không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể nhớ lại nữ chính dưới ngòi bút của mình, nhớ lại những tình tiết trong truyện tình sắc đã đọc qua, bắt chước hành động giống như trong phim A. . . . . .
Bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng di chuyển trên nam căn của anh, sau đó gia tăng tốc độ, chỉ thấy nam căn của anh càng lúc càng cứng rắn, càng trướng lên.
"Oa Oa. . . . . ." Mặc dù cô đụng chạm khiến toàn thân anh căng thẳng, nhưng nhìn những động tác của cô có thể xác định được, cô còn là một xử nữ.
Vì vậy, anh kéo cô lên trên giường —— cái thạch cao chết tiệt kia lại trở thành chướng ngại duy nhất. le^e quyy do^nn
"Chờ anh." Anh khẽ vuốt gương mặt của cô, sau đó bắt đầu hành động cởi thạch cao ở trên chân ra.
"Anh, anh đang làm cái gì?" Cô muốn ngăn cản hành động của anh, nhưng đã không kịp.
Chỉ thấy anh mang cái thạch cao gỡ ra, chỉ còn lại băng quấn trên mắt cá chân.
"Như vậy động tác sẽ dễ dàng hơn." Anh nheo con mắt, không muốn giải thích quá nhiều. le^e quyy do^nn
Bây giờ anh chỉ muốn giống như côn hổ dữ bổ nhào vào con dê non mềm, đem cô ăn sạch sành sanh, hoàn thành giấc mộng ngày trước. . . . . .
Dương Oa Oa còn muốn nói, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại bị môi mỏng của Hàn Dục chặn lại, bàn tay anh thăm dò vào bên trong quần áo của cô, sờ lên bộ ngực mềm mại của cô.
Cô hơi nhíu lông mày, động tác của anh vô cùng có tính xâm lược, thân thể trần truồng của anh chiếm đoạt lấy sự chú ý của cô, môi cùng môi quấn quít nhiệt tình làm lý trí cô mơ hồ. le^e quyy do^nn
Anh đè thấp thân thể, bàn tay đem áo T shirt của cô cởi ra, hiện ra áo ngực quyến rũ màu trắng.
Cách một lớp áo ngực viền tơ, môi của anh di chuyển đi xuống, lướt qua xương quai xanh của cô, đi tới trước bộ ngực xinh đẹp của cô, in không ít dấu ấn ký xuống.
Bàn tay nhuần nhuyễn cởi cúc áo ngực cô ra, bộ ngực đậy đặn no tròn cứ như vậy mà nhảy ra ngoài, anh nhẹ nhàng cầm lấy cặp vú đầy đặn chắc chắn của cô, lại nhìn thấy cô hơi cau mày.
"Ưm. . . . . ." Trong miệng cô không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó chấn động toàn thân. le^e quyy do^nn
Hai tay anh cầm lấy bầu ngực của cô nhẹ nhàng xoa nắn, lè lưỡi liếm lên quả mâm xôi màu hồng phía trên, không lạnh nhạt bất kỳ bên nào.
"Ưm. . . . . ." Đầu nhũ hoa của cô truyền tới một cảm giác chưa từng có, giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua thân thể cô, còn có cảm giác như gãi ngứa xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.
Cô phải cố gắng trấn tĩnh lại, không chịu được sự trêu đùa như vậy của anh, cổ họng lại phát ra âm thanh nho nhỏ.
Anh liếm quả mâm xôi màu hồng của cô khiến nó săn lại và đứng thẳng lên, lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, khiến cho cô không thể có bất kỳ suy nghĩ nào nữa, mà chỉ có thể hưởng thụ sự xâm lược của anh.
"Em thật là xinh đẹp. . . . . ." Anh vừa vuốt ve da thịt mềm mại của cô vừa nói, bàn tay từ từ di chuyển đi xuống, tìm kiếm nơi chưa bao giờ bị người khác thăm dò của cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi quần của cô ra, đem cái quần ngăn cách cởi ra, hiện giờ trên dưới toàn thân cô chỉ mặc cái quần lót khiêu gợi màu trắng.
Sau đó, tay của anh di chuyển tới bắp đùi cô, chỉ thấy cô đem bắp đùi kẹp chặt lại, còn thân thể thì khẽ run.
Anh hiểu tâm tình của cô, vì vậy dùng bàn tay tách đùi trắng nõn của cô ra, dọc theo chân cô đi tới, đi tới giải đất hình tam giác.
Anh dịu dàng vuốt ve cô, ánh mắt cô có chút say mê, cảm giác ham muốn trong cơ thể bị châm ngòi, cảm giác toàn thân cô đã bị cái gì xâm chiếm rồi.
Ngón tay của anh cách một lớp vải, chọc vào hoa huyệt không ngừng đè ép vào bên trong.
Hô hấp của cô càng trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy đục vọng, miệng đắng lưỡi khô, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi mình.
Thấy bộ dạng nhiệt tình này của cô, đầu lưỡi anh lần nữa cạy hàm răng cô ra xâm nhập vào bên trong, cô không tự chủ quàng tay ôm cổ anh, đầu lưỡi tự nhiên cũng dây dưa cùng anh.
Một bên anh vừa trao cho cô nụ hôn nóng bỏng, một bên anh vừa lấy đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ đầu nhũ hoa của cô, cô bị chà xát ngứa ngáy khó chịu, đầu nhũ hoa của cô càng nở rộ xinh đẹp.
"Hàn Dục. . . . . ." Cô khẽ gọi tên anh, âm thanh mềm mại đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ.
"Muốn không?" Anh liếm đầu lưỡi của cô. "Em đã rất nhiệt tình, anh cảm thấy em đã có chút ướt rồi."
"Đừng như vậy. . . . . ." Cô thở hổn hển, cảm giác vô cùng xấu hổ. "Em cảm thấy thân thể mình rất kỳ quái. . . . . ."
"Đó là vì em muốn anh." Bàn tay anh vuốt ve chỗ mẫn cảm nhất trong vùng tam giác.
Anh lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hoa huyệt, cách một lớp vải cảm giác được lông tơ mềm mịn, lần nữa dọc theo khe hẹp đi xuống, ép vào khe hở, vải vóc cũng lún sâu xuống.
"Ưmh. . . . . ." Hô hấp của cô càng lúc càng khẩn trương, động tác của anh làm thân thể cô phản ứng rất nhanh.
Cô muốn ngăn cản động tác của anh, lý trí lại bất đắc dĩ đi ngược lại, theo bản năng nâng cái mông lên.
Thấy thân thể cô thành thật như vậy, anh tách đùi của cô ra, càng tăng thêm sức, khiến ngón tay chọc sâu vào khe hẹp của cô, ở hoa huyệt của cô không ngừng ra vào.
Cô rất nhạy cảm liền tiết ra hoa dịch, thấm ướt quần lót, tạo thành một vũng nước nhỏ xíu.
"Không cần. . . . . . Ưm. . . . . ." Thân thể của cô càng giãy giụa, ngược lại anh càng thêm ma sát ngón tay trên người cô.
Vậy mà ý chí chống cự của cô không được lâu, rất nhanh liền bị ngón tay dài của chinh phục.
Dần dần, giữa hai chân của cô bắt đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy, hơn nữa hình như còn đang từ từ tiết ra một chất lỏng.
"Anh muốn làm em vui vẻ, Oa Oa." Anh khẽ liếm da thịt trơn bóng mềm mịn của cô, tách bắp đùi của cô ra, vùi gương mặt đẹp trai vào giữa đùi cô.
Cô kinh ngạc muốn đẩy anh ra, lại bị anh áp chế.
"Đừng. . . . . . Chỗ đó. . . . . ." Cô cảm thấy thật là mất mặt, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy? !
"Để cho anh nếm mùi vị của em." Anh đưa ra đầu lưỡi, tìm kiếm hoa huyệt nhạy cảm của cô.
Đầu lưỡi của anh từ khe hẹp đi lên, kích thích nụ hoa của cô, mũi ngửi hương vị đặc thù của cô.
"Em thật là thơm. . . . . ."
"Ừ. . . . . ." Cô quật cường cắn môi, không muốn phát ra tiếng rên rỉ, giữa hai chân bị anh liếm mà như muốn nhũn ra, nhịp tim cũng tăng tốc lên.
Bởi vì bị anh trêu đùa, toàn thân cô giống như tan chảy ra, hai tay cũng không biết phải làm gì nữa.
Khi anh đè đầu lưỡi nóng như lửa xuống hoa huyệt của cô, cô phát hiện hai ngực của mình cũng căng ra, giống như có con kiến cắn ở trên đầu nhũ hoa của cô. . . . . .
Hàn Dục cởi cái quần lót của cô ra, múi thịt của cô có vẻ trơn mềm trong suốt, môi anh dán lên múi thịt của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp, từ từ thưởng thức miếng mềm mại trắng nõn này.
"Của em rất mềm. . . . . ." Giọng nói hỗn hợp giữa tấm tắc và âm thanh liếm láp vang lên trầm thấp dễ nghe.
Âm thanh mê người như vậy làm cả người cô run rẩy, có một cảm giác mãnh liệt đang dậy sóng ở bụng dưới cô, không ngừng tiết ra nhuộm hết chỗ kín của cô.
Cô bị hành động của anh khiến cho giống như một con mèo con rất thoải mái, lại vô lực đẩy anh ra, sau đó anh lại lộ ra đầu lưỡi, ở khe hẹp của cô liếm qua liếm lại.
"Em so với tưởng tượng của anh còn nhiệt tình hơn. . . . . ." Anh nếm mật dịch ấm áp của cô, lại lấy đầu lưỡi khêu múi thịt giấu trong cánh hoa.
Cảm giác tê ngứa sảng khoái khi bị anh trêu trọc múi thịt khuếch tán ra, toàn thân cô cứng đơ, rồi lại không thể chống cự lại kích thích như vậy.
"Ừ ưm. . . . . ." Nàng không cách trả lời lại anh, chỉ có thể khẽ ưỡn người.
Thấy cô trầm mê như thế, một bàn tay khác của anh đặt lên nhũ hoa của cô, ngón trỏ và ngón kẹp lấy véo ngắt nụ hoa sưng đỏ thẫm của cô, lại nhẹ nhàng buông ra, không ngừng lặp lại động tác giày vò này.
"Dục. . . . . ." Cô nhẹ kêu tên anh, ý thức bắt đầu mơ màng, không còn tư duy một cách bình thường được nữa.
"Rất nóng sao?" Anh cố ý hỏi, đầu lưỡi cũng tận lực ra vào trong hoa huyệt của cô.
"Nóng quá. . . . . ." Cô thở khẽ , bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực còn lại.
Thấy cô nhiệt tình đáp trả lại động tác của anh, anh đem đầu lưỡi chui vào hoa huyệt của cô, ở bên trong không ngừng rung động, hết sức lấy lòng cô.
Cô chưa từng trải qua cảm giác tê dại như vậy, rất nhanh liền không ngừng thở dốc, cộng thêm động bàn tay tác tàn sát ở đầu nhũ hoa, cô rất nhanh bị sự trêu đùa của anh thần phục.
"Ừ a. . . . . ." Ý xuân từ trong miệng cô khẽ rên rỉ.
Thấy cô bắt đầu rên rỉ ra tiếng, anh quyết định cho cô nếm thử một chút ngon ngọt trước, tăng nhanh tốc độ rung động.
Âm thanh rên rỉ của cô càng lúc càng lớn, không ngừng thở dốc, hai bên ngực hoàn toàn đung đưa.
"Ư, ưm a. . . . . . Không cần ——" cô dùng sức lắc đầu, vẻ mặt giống như rất khổ sở lại giống như rất vui thích.
Thấy cô sắp đạt tới cao trào, anh càng chạy nước rút nhanh hơn, một tay khác xoa nắn ngực cô.
"A ——"
Cả người cô run rẩy khô nóng, bắp đùi cứng ngắc, hoa huyệt bởi vì đạt tới cao trào mà co rút lại rất nhanh, hoa dịch không ngừng chảy ra như suối. . . . . .
|