Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Thiên Thần Mắt Tím ★ Tác Giả: Violet
Tóm tắt truyện: Nv9: -Viola Sterwan (21t, một thợ săn Ma-cà-rồng mang mối thù sâu sắc với Louis) - Louis Miller II (Người đứng đầu dòng tộc Ma-cà-rồng) - Lion Smith (28t, là thợ săn kiêm giám hộ của Viola) *Tóm tắt: Ba năm trước, cha cô- một thợ săn ma-cà-rồng nổi tiếng- bị một Ma-cà-rồng cấp E cắn. Sau đó cô chứng kiến cha mình bị chính người đứng đầu dòng tộc Ma-cà-rống giết chết. Hiệp ước giữa ma-cà-rồng và thợ săn những năm qua rạn nứt! Mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ của máu, chiếc răng nanh cắm phập vào cổ cha cô, máu chảy ra từ khoé miệng....Đó là tất cả những gì cô nhớ tới kẻ sát nhân đứng đầu Ma-cà-rồng kia. Khi đó cô 18t.... ~~~~~~~~~~~~~ ..Lion Smith Kể từ lúc cha cô chết, một thợ săn khác đưa cô về (là Lion), huấn luyện cô trở thành một thợ săn Ma-cà-rồng. - Đó là người đã giết chết cha em! Hãy nhớ kĩ, không bao giờ được quên. - Bắt đầu từ giờ phút này...em phải nghe lệnh tôi! - Giết hắn đi! - Hãy dùng đôi mắt tím đầy mê hoặc này của em dẫn dụ hắn vào lưới tình. Đây mới là cách trả thù tàn nhẫn nhất... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..Louis Miller II - Con người? Tất cả cũng chỉ là thức ăn của Ma-cà-rồng mà thôi. - Cầm lấy và đâm vào tim tôi đi! Không có được em thì một là tôi sẽ tàn sát tất cả, hai...em giết tôi! - Đôi mắt tím này...em làm tôi say! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..Viola Sterwan - Tôi hận anh! - Điều tôi gét bản thân nhất....là vì không kìm lòng được mà đã yêu anh..
Trong ngày cưới của mình cô dùng con dao bạc đâm vào trái tim của người con trai đó, tình yêu đó đối với cô là không thể... Sự ngăn cấm của người đời, của tự nhiên liệu có thể để cô đến với tình yêu bị cấm cản? Liệu những gì cô chứng kiến ẩn sâu bên trong có thực sự là vậy? Hay có những âm mưu đen tối khác nằm sâu trong lớp vỏ bọc hoàn hảo? Thân phận bí ẩn của Lion ra sao? Liệu giữa một thợ săn và một ma-cà-rồng có tình yêu?? Hay tất cả chỉ là trò đùa của số phận? End.
Tóm Tắt nội dung truyện
Cách đây từ rất lâu, cuộc chiến của giữa con người và sinh vật chuyên đi hút máu người được gọi là Ma-cà-rồng diễn ra qua nhiều thập kỉ, thế nhưng con người vốn không thể nào chống lại thứ sinh vật thèm khát máu người này, họ dần trở thành những chiếc bình máu phục vụ nhu cầu sống tất yếu của Ma-cà-rồng.
Một hiệp ước giữa ma cà rồng và thợ săn được soạn ra nhằm duy trì nòi giống nhưng nó nhanh chóng được phá vỡ bởi cái chết của cha cô, một thợ săn nổi tiếng. Khi đó cô mới 18 tuổi chứng kiến cảnh ma cà rông cấp E với đôi mắt đỏ, mái tóc bạch kim cùng đôi răng nanh dài nhọn đang hút cạn kiệt từng giọt máu của cha cô. Cảnh tưởng như ác mộng cứ ám ảnh cô trong từng giấc ngủ suốt chừng ấy năm qua. Giờ cô đã là một thợ săn thực thù và kẻ thù của cô, là ma cà rồng điển trai Louis Miller II, cũng là người đứng đầu gia tộc Ma cà rồng. Mời các bạn đón đọc truyện Thiên Thần Mắt Tím.
|
Chương 1: Mở Đầu Cách đây từ rất lâu, cuộc chiến của giữa con người và sinh vật chuyên đi hút máu người được gọi là Ma-cà-rồng diễn ra qua nhiều thập kỉ, thế nhưng con người vốn không thể nào chống lại thứ sinh vật thèm khát máu người này, họ dần trở thành những chiếc bình máu phục vụ nhu cầu sống tất yếu của Ma-cà-rồng.Cho đến một ngày....
- Lion...chạy đi
Tiếng một người đàn ông hét lên khi đang đối đầu với một Ma-cà-rồng cấp E- thứ sinh vật bị nguyền rủa, bị biến thành hình dạng gớm ghiếc, luôn thèm khát máu người..
"Grrà..aaaooooo" sinh vật có đôi mắt đỏ ghê rợn, chiếc răng nanh sắc bén, có đôi tai dơi đang chực nhảy xổ vào người đàn ông kia..
Trước tình thế nguy cấp người đàn ông giơ súng lên nhắm vào con quái vật nhưng... "Cạch"...hết đạn rồi! Mà cho dù còn thì cũng không thể làm gì được, thứ sinh vật này căn bản không có điểm yếu, con người không có cách nào tiêu diệt chúng.
3m...2m.....1m....con quái vậy nhảy xổ vào ông....
- Khô..oo.ngggg! Thầy Alan....không!
Cậu bé Lion 10t núp sau gốc cây cách đó 6m hét lên trong vô vọng, con quái vật kia sẽ xé xác thầy Alan mất.
"Phậppp" trong lúc vật lộn người đàn ông rút một con dao bằng bạc ra và đâm vào tim con quái vật, một mùi tanh nồng đậm bay ra sộc thẳng vào mũi ông...
" Ưaaa...aaaaaaaaaa, kyy..aa..aaaaaaaaaa" con quái vật gào rú quằn quại, đau đớn và chỗ con dao ông đâm vào nó đang bốc cháy....sau cùng cả người nó bốc cháy rừng rực đỏ cả một vùng...nó đã chết, chỉ còn lại tro bụi.
- Thầy Alan! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Lion chạy ra từ gốc cây đỡ người đàn ông đứng dậy, trong giọng nói vẻ lo sợ đã giảm nhưng điều quan trọng là làm sao con quái vật đó lại bị bốc cháy?
Tầm mắt Alan quét tới con dao bằng bạc kia, trong một thoáng ông đã hiểu....khắc tinh của Ma-cà-rồng chính là bạc!
Và từ đó con người đã biết cách tiêu diệt loài sinh vật hút máu người kia, họ sản xuất ra các loại vũ khí làm bằng bạc, thay thế các loại đạn bình thường bằng đạn bạc..v.v.
Họ luyện tập, đánh úp vào các hang ổ và giết chúng...những người này được gọi là thợ săn Ma-cà-rồng.
Chính những điều đó! Vua của Ma-cà-rồng- Joy Miller I- đã buộc kí một hiệp ước với con người. Đó là không đi hút máu người nữa mà thay vào đó là máu động vật. Ông buộc phải làm vậy nếu không muốn giống loài của mình bị tiêu diệt hoàn toàn.
Cũng sau khi kí hiệp ước xong ông giao lại ngôi vị cho đứa con duy nhất của mình là Louis Miller II, ông cùng người vợ của mình vào hầm mộ chuẩn bị cho một giấc ngủ say không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại, ông tin rằng....ngày ông thức dậy sẽ khiến cho loài người phải qùy gối dưới chân ông.
Sau khi kế vị, Louis Miller II đã bắt toàn bộ lũ Ma-cà-rồng cấp E lại nhốt trong ngục sâu, phong toả kết giới để chúng không thể nào thoát ra. Thực chất Ma-cà-rồng cấp E vốn là những Ma-cà-rồng qúy tộc cho đến khi chúng luôn muốn có sức mạnh để có thể thống trị con người, chúng đã làm một phép thuật bị cấm...kết quả, chúng có sức mạnh như lại bị nguyền rủa, bị biến thành hình dáng gớm ghiếc, lúc nào cũng thèm khát máu người, thèm khát máu của các Ma-cà-rồng qúy tộc, chúng không sợ một ai, kể cả vua của loài Ma-cà-rồng. Hay nói cách khác: chúng là kẻ thù chung của con người và Ma-cà-rồng thuần chủng hay qúy tộc.
Cuộc sống yên bình kéo dài như vậy khoảng 15 năm sau..
Lũ sinh vật cấp E trải qua một thời gian dài tích lũy được sức mạnh đã phá hủy kết giới và ồ ạt kéo vào nơi ở của con người. Chúng giết chóc, hút máu người, đâu đâu cũng thấy xác người chết! Khung cảnh tràn đầy máu tươi tang thương...
Alan đang chiến đấu với 2 con quái vật...một trong số chúng đã cắn chúng tay ông, nọc độc theo vết thương chạy vào khắp các mạch máu, ông đau nhức co giật. Trong giây phút vẫn còn ý thức ông đã thấy Louis Miller II đang đến gần, lũ cấp E nhận thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ cho nên bỏ Alan lại và chạy mất....chỉ còn mình ông với Louis.
- Cha! Cha đang ở đâu?
Giọng một cô gái vang lên, hốt hoảng tìm kiếm cha mình và....đôi mắt màu tím giãn ra.
Trước mắt cô...một người con trai đang vùi đầu mình vào cổ cha cô hút máu. Đôi mắt đỏ, mái tóc bạch kim, chiếc răng nanh đang cắn phập vào mạch máu dưới cổ cha cô.
Trong giây phút đó...cô đứng hình không nhúc nhích, máu trong người cô như đông lại, đôi mắt tràn ra những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống đôi gò má trắng trẻo, cha của cô..đã chết, vì người con trai kia.
Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Louis ngước mặt lên, chạm vào đôi mắt tím như thạch anh của người con gái kia, đôi mắt màu đỏ dần dần biến mất, thay vao đó là đôi mắt màu xanh biếc. Louis nhìn cô...
- Viola! Mau chạy đi, lũ cấp E đang tràn vào quá nhiều.
Lion chạy tới kéo cô đi nhưng cô đứng yên không nhúc nhích, cô đang bị sốc......Lion theo tầm mắt nhìn phía trước...và anh chợt nhận ra...xác thầy Alan đang nằm dưới chân của một người con trai, trên cổ có vết cắn, mà khoé miệng của người con trai kia có dính máu.
Mọi chuyện quá rõ để anh hiểu ra vấn đề...Viola non nớt sao có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ôm cô rời đi, trước đó để lại một câu cảnh cáo:
- Nhớ đấy, sau này cô gái này sẽ tới tìm ngươi!
.....
Sau đó....chuyện gì diễn ra thì mọi người đều biết! Hiệp ước giữa Ma-cà-rồng và con người bị phá bỏ, cuộc chiến...lại tiếp tục.
Hết chương 1.
|
Chương 2: Viola Sterwan Máu.....máu....mọi thứ toàn là máu!! Mùi tanh nồng đậm sộc thẳng vào khứu giác của cô.- Cha..._cô cất giọng yếu ớt nhìn vào thân ảnh người đàn ông đang nằm dưới đất kia, trên cổ cha cô máu tươi không ngớt trào ra.
- Lại đây Viola.....
Giọng nói có lực hấp dẫn trí mạng vang lên, một cánh tay giơ về phía cô mời gọi....
Trong phút chốc cô như bị thôi miên bởi giọng nói, bởi đôi mắt xanh sâu thẳm của người con trai có mái tóc bạch kim kia, bước chân vô thức tiến lại gần hắn.
- Hãy hôn ta!_ hắn ra lệnh.
Cô như bị mất đi ý thức, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ.
Dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ lại khiến hắn điên cuồng, một tay luồn từ tóc giữ gáy cô, một tay nâng cằm và hắn hôn trụ cái miệng đỏ bừng của cô, môi lưỡi hoà quyện, hắn tham lam hút mật ngọt từ cái miệng nhỏ bé.
- Ưm...m ưm.
Bàn tay bé nhỏ vô vọng đập vào ngực hắn nhưng chỉ khiến hắn càng điên cuồng, càng tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của cô...đến khi một mùi tanh theo xúc cảm đầu lưỡi cảm nhận được, hắn cắn cô...như trừng phạt hành động phản kháng từ cô.
- Khôn..nggggg!
Viola choàng tỉnh sau giấc mơ, giấc mơ này đã theo cô từ ba năm trước khi cô chứng kiến cha mình bị giết chết. Đáng hổ thẹn là trong giấc mơ cô lại có thể hôn hắn....cuồng nhiệt như vậy! Cô điên rồi, thật có lỗi với cha của cô.
- Cha à, con nhất định sẽ trả thù cho cha_ cô kiên định.
"Cộc..cộc" tiếng gõ cửa vang lên kéo tâm trí Viola về với thực tại.
- Vào đi!
"Cạch" sau khi nhận được sự đồng ý của người trong phòng cô hầu gái mở cửa tiến vào phòng, liếc nhìn người đang ngồi trên giường cũng đủ khiến cho cô người hầu ngây ngất. Cô gái ở trên giường rất xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng gợi cảm, mái tóc đen mềm mượt như thác nước đổ xuống giường khiến người ta chỉ muốn chạm tay vào mà vuốt ve...nhưng đẹp nhất trên gương mặt cô chính là đôi mắt màu tím trong veo như thạch anh. Sẽ không ai có thể cưỡng lại cái nhìn từ đôi mắt ấy! Nghe nói cô gái ấy thừa hưởng đôi mắt này từ người mẹ quá cố. Liếc nhìn đến làn da trắng hồng kia cô hầu gái chậc lưỡi gen tị "Nếu mình có làn da như thế từ hồi dậy thì thì tốt quá".
- Có chuyện gì sao?
Nhận thấy cô hầu gái đứng ở cửa mà không chịu lên tiếng, đôi mắt lại dán chặt dưới sàn nhà, Viola dời giường tiến vào nhà vệ sinh.
- A...tiểu thư! Cậu Lion dặn 20p nữa cô đến phòng họp có việc.
- Được rồi, cô ra ngoài trước đi!
Nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía cô hầu khiến cho ai đó ngượng ngùng mà đỏ mặt, lí nhí nói "vâng" rồi đóng cửa phòng lại. Thật là! Cho dù là con gái nhưng cô hầu gái cũng không kiềm lòng được mà xao xuyến, nhất là trước một cô gái đẹp như Viola.
Nhìn mình trong gương, sau giấc mơ "đáng xấu hổ" đó đã khiến cả người Viola bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, vài sợi tóc bết vào cổ khiến cô khó chịu, tầm mắt dịch chuyển tới đôi môi...bất giác cô nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt trong giấc mơ...
"Mình thật đáng xấu hổ" tại sao lại có thể nhớ đến chứ?? Vốc nước từ bàn tay áp lên mặt cho tỉnh táo, xua tan mọi hình ảnh trong giấc mơ cô khôi phục vẻ mặt kiên định:
- Sẽ có ngày...
***************************************
Kể từ lúc cha cô chết, Lion đưa cô về huấn luyện cô thành một thợ săn Ma-cà-rồng, ngày ngày luyện tập với súng, phóng dao,..v.v với một hi vọng sẽ có ngày tận tay giết chết tên hung thủ đã sát hại cha cô.
- Bắt đầu từ giờ phút này...em phải nghe theo lệnh tôi!
Lời nói của Lion vọng về như một nhát dao đâm vào tim cô, nó đã là sợi dây bó buộc cô vào người con trai này.
- Nghe lời tôi, tôi sẽ giúp em trả thù
Lòng căm hận, ý chí muốn trả thù cho cha đã khiến cô từ bỏ tất cả để đi theo người con trai có tên là Lion này, cô biết anh ta là người duy nhất có khả năng tiêu diệt được Ma-cà-rồng, hơn nữa đây từng là học trò của cha cô...cho nên, cho dù bị sử dụng như một công cụ cô phải nghe theo người này.
Thay một bộ váy đơn giản Viola bước về phía căn phòng mà ngoài cửa có ghi "phòng họp", hít môt hơi thật sâu cô đẩy cửa bước vào, trong phòng có khoảng 10 người đang ngồi xung quanh cái bàn hình chữ U, trên mặt mỗi người là một cái laptop.
- Nhanh vào chỗ ngồi đi_ Lion liếc mắt nhìn cô, trong giọng nói lạnh lùng...phải nói rằng lúc nào cũng như vậy, giọng lạnh lẽo khiến người khác nghe cũng phải lo sợ.
Nhận thấy cô đã vào vị trí Lion tiếp lời:
- Mật thám của chúng ta hôm qua đã gửi một số hình ảnh về người đứng đầu Ma-cà-rồng được biết đến với cái tên Louis Miller II, hình ành sẽ gửi vào máy tính của mỗi người.
Louis Miller II? Đây là người đã giết cha cô, là người xuất hiện trong giấc mộng của cô sao? Nhìn chăm chú vào bức hình trên máy tính cô không khỏi ngạc nhiên, phải nói là mọi người trong phòng cũng không tin vào mắt mình, người đứng đầu loài Ma-cà-rồng là một người con trai đẹp như tranh vẽ này hay sao?
Nói một cách tóm gọn, đó là một vẻ đẹp đến mức quá đáng cho phép, từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa, thanh tú nhưng không mất đi vẻ nam tính. Mái tóc bạch kim cao quý sáng lấp lánh, đôi mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm đang lơ đãng nhìn vào một điểm nào đấy khiến cho người trong bức hình quyến rũ chết người. Đôi môi mỏng rất thích hợp cho việc "hôn môi" đường cong mang vẻ đẹp hút hồn, dáng người cao ráo, làn da của hắn cũng rất đẹp, tóm gọn lại là "trắng không tỳ vết" làn da đó làm cho những cô gái trong phòng cũng phải bật thốt trong đầu những câu gen tị cho dù họ cũng trắng lắm rồi. Bộ y phục hoàng gia màu đen rất hợp với hắn, làm tôn lên khí chất vượt trội, bí ẩn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Người ta thường nói, "sắc đẹp là vũ khí lợi hại nhất để hạ gục ai đó". Đúng vậy...hắn ta rất nguy hiểm, ánh mắt Viola lóe lên tia lạnh lùng....hắn..là kẻ thù của cô.
- Lion, nếu chúng ta giết được hắn thì đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt việc giết chóc này phải không?_ một cô gái có vẻ ngoài cá tính nhìn Lion lên tiếng.
- Đúng vậy! nhưng giết được hắn không phải là điều dễ dàng, chúng ta cần phải đề ra những kế hoạch tuyệt vời_ ánh mắt Lion lóe lên tia giảo hoạt.
- Theo như tôi được biết tên này là Ma-cà-rồng thuần chủng, cho dù là những vũ khí bằng bạc cũng sẽ rất khó giết chết hắn._một chàng trai có vóc dáng vạm vỡ đưa ra thông tin
- Hắn sẽ chết nếu như đâm vào tim!
.....
Mọi người liên tục đưa ra những ý kiến của mình rồi tranh luận gay gắt, chỉ riêng cô vẫn ngồi như người mất hồn. Tâm trí cô đang phiêu dạt nhớ về cái chết của cha cô, không nghe người ta nói gì nữa, đôi mắt thạch anh nhìn chằm chằm vào người con trai trong bức hình, bàn tay nắm chặt một góc váy....cô phải mạnh mẽ hơn nữa.
hết chương 2.
|
Chương 3: Chạm Mặt
Cuộc họp đã giải tán nhưng Viola vẫn ngồi đó không nhúc nhích, đôi mắt nhìn trân trân vào màn hình laptop, một bàn tay đặt lên vai cô, giọng nói của Lion như dụ hoặc:
- Nhớ cho kỹ, đấy chính là người đã giết cha em..không bao giờ được quên!
Đôi vai nhỏ nhắn run lên, phải...sẽ không bao giờ quên. Bàn tay của Lion luồn vào mái tóc xuôn mềm của cô, thoang thoảng mùi hoa Lavender...đưa lên mũi hít thật sâu, tâm trạng thật thoải mái...
Người con gái này rất quan trọng với anh, trên hết anh cần cô gái này để tiêu diệt tên Louis kia, anh tin rằng sẽ không có người con trai nào có thể cưỡng lại sắc đẹp này. Vẻ đẹp của cô làm họ say, bao gồm cả anh.
Bàn tay Lion nâng cằm cô lên bằng một động tác hết sức yêu chiều anh nhìn cô chìu mến, đôi mắt thạch anh trong veo, chiếc mũi thanh tú, đôi môi.....nhìn vào đôi môi đỏ hồng kia đôi mắt anh hiện lên vẻ ham muốn, bàn tay câng cằm cô cao hơn, môi anh dần hạ xuống....
Tâm trí cô đã quay về với thực tại, vào cái lúc môi anh hạ xuống chỉ còn 0.001cm cô nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh, nụ hôn rơi nhẹ trên má....trái tim cô thở phào nhẹ nhõm.
Lion mất hứng đứng cách xa cô, trong giọng nói vẻ lạnh lùng thế chỗ ánh mắt trìu mến ban nãy:
- Mau đi tập luyện đi, em cần phải mạnh mẽ hơn nữa.
Sau đó Lion rời khỏi phòng, bàn tay quệt ngang qua miệng, có chút tiếc nuối khi không hôn được vào đôi môi đỏ hồng kia.
Viola đã thay đổi, không còn là cô gái yếu mềm khóc lóc thảm thiết khi ôm xác cha vào ba năm trước nữa, cô đang dần phản kháng....anh nhận ra điều đó khi cô từ chối nụ hôn của anh. Tốt! Nhưng dù sao anh cũng không cho phép.
Lion rời đi cô mới thả lỏng bản thân, đôi bàn tay vì nắm chặt mà toàn mồ hôi...cô gét Lion thế này! Lion bây giờ không còn là Lion của ba năm trước nữa. Anh độc đoán, nguy hiểm, ở gần anh cô lúc nào cũng khẩn trương, lo sợ....ba năm qua, cô luôn nghe theo lời anh nhưng cô tuyệt đối sẽ không bán rẻ thân thể mình, cô luôn có dự cảm rất tốt trước những nguy hiểm, cô tạo cho mình một hàng rào toàn gai để không ai có thể làm hại cô....ba năm qua cô nhận ra một điều, cô cũng chỉ là một công cụ để Lion tiêu diệt Ma-cà-rồng mà thôi! Cô chấp nhận điều đó, vì mục đích cuối cùng của cô là trả thù cho cha cô...vậy nên sau khi xong chuyện cô sẽ rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới.
***************************************
Sau 2 tiếng luyện tập vật vã, mệt mỏi, nhìn bàn tay đang sưng phồng do cầm súng bắn quá lâu cô nằm xuống sàn tập nghỉ ngơi...
- Kỹ thuật của em rất tốt!
Một người đàn ông tầm 40t, có bộ râu quai nón xồm xuề, đôi mắt xanh lơ, khuôn mặt nhìn rất phúc hậu đang cười tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô.
- Là Lion dạy
- Cậu ta là một thợ săn hiếm gặp mà có kỹ thuật tốt như vậy đấy!_ Người đàn ông gật gù tấm tắc khen ngợi.
Đúng vậy! Đó cũng là lý do cô đi theo Lion ba năm...suy cho cùng cũng là lợi dụng lẫn nhau, không phải sao? Nhưng mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ anh ta giao thì cũng xem như cô trả nợ rồi chứ?
- Thầy Athur...
- Ừ
Nhìn lên bầu trời trong xanh qua tấm kính trên trần nhà, Viola nở một nụ cười, trong lòng đang bùng lên một ngọn lửa mong muốn tự do:
- Sau khi kết thúc chuyện này chúng ta rời khỏi đây nhé! Chỉ em và thầy.
Athur là người cô coi như cha mình, là người thân của cô, ông dạy cô rất nhiều điều, những kinh nghiệm mà một thợ săn cần phải có...cho nên cô muốn ông đi cùng cô.
- Tất nhiên rồi! Nếu như ta còn sống.
Cả hai đều cười phì, họ trò chuyện với nhau đủ thứ, về cuộc sống, về bóng đêm, về ngày mai.....
***************************************
Đường phố London rạo rực, những ánh đèn neon đủ màu sắc lập loè trong màn đêm náo nhiệt. Nhưng đâu ai biết, trong một con hẻm tại thủ đô London này đang diễn ra một màn đầy máu tươi.
"Tách" một giọt máu phía trên rơi xuống gần đôi giày của Viola....phía trước mắt cô có hai xác người, đang lăn lộn ôm cổ gào thét đau đớn....họ chưa chết nhưng chỉ ít phút nữa thôi họ cũng giống như cái tên đang vục đầu vào cổ một nạn nhân khác ngay trên đầu cô.
"Pằng...pằng"..bắn hai phát vào hai người đang rên la quằn quại kia cô ngước mắt tìm tên cấp E........nó đã biến mất.
"Bịch" một xác người rơi xuống, đó là một thanh niên, mắt trợn ngược, động mạch ở cổ bị cắn đứt, máu tươi không ngớt trào ra...xác định chết ngay tại chỗ chứ không phải vết cắn nhẹ như hai người nằm ở kia.
Đề phòng nhìn xung quanh, tâm trạng cô cảnh dác, cô biết nó vẫn còn ở đâu đó quanh đây...qua nhiều năm bản năng sinh tồn của lũ cấp E trước những thợ săn được chúng phát huy hiệu quả không ngờ, có nguy hiểm chúng sẽ ẩn nấp chờ thời cơ đánh úp.
"Grraà .aaoo" con vật cấp E từ trên mái nhà đang lao xuống gần chỗ Viola..
Xoay người lăn vài vòng trên mặt đất tránh đi con quái vật, một chân qùy trên mặt đất, bằng một động tác nhẹ nhàng cô giơ súng lên nhắm vào tim con quái vật đang chực lao vào cô lần hai..
"Pằaaa..ngggg" tiếng súng nổ vang lên, viên đạn bạc bay với vận tốc lớn ghim vào trong tim con quái vật...và giống như ba năm trước...sinh vật này bị thiêu đốt cho đến chết.
Dựa vào tường thở hổn hển, vuốt nhẹ những giọt một hôi trên trán, cô đâu biết trên mái nhà có một bóng hình vừa đáp xuống...không một tiếng động.
- Khá đấy!
Giật mình lời nói của ai đó phát ra cô xoay người dơ khẩu súng lên.....đôi mắt cô giãn ra, cái người trên mái nhà kia....là hắn, là cái người trong giấc mơ, là người đã giết cha cô. Chính là hắn: Louis Miller II.
Hết chương 3.
|
Chương 4: Bị Bắt Cóc (1)
Thật không ngờ lại có thể tái ngộ sớm đến như vậy, Viola không kìm lòng được mà bùng phát, đôi mắt cô giận dữ nhìn người con trai trên mái nhà kia, tuy hắn ta quay lưng về Mặt Trăng nhưng cô có thể cảm nhận được tầm mắt hắn đang dán chặt vào từng biểu cảm, từng nhất cử nhất động của cô. "Cạch" ngón tay chuẩn bị bóp cò súng thì cái thân ảnh trên mái nhà như một tia chớp đứng trước mặt cô, động tác gọn lẹ tước đoạt khẩu súng trong tay cô ném ra một góc. Thoạt đầu sững sờ nhưng chỉ vài giây sau cô tung một cú đấm về phía hắn ta, bàn chân cũng không rảnh rỗi mà đá về phía hắn.
Cô xem thường hắn quá rồi, bàn tay hắn chụp lấy nắm đấm của cô, dùng sức đè cô vào tường, một chân hắn đè lấy hai chân cô khí thế bức người...
- Buông tôi ra..._ Cô gằn giọng, thân thể giãy giụa muốn thoát ra ngoài.
- Nếu tôi nói không?
Trong đêm tối cô không thể nhìn rõ mặt hắn ta, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh trong đêm tối vào giây phút này trông thật qủy dị, nhiệt độ từ thân thể hắn toả ra lạnh như đá khiến cô nổi da gà.... thế nhưng giọng nói lại có gì đó mê hoặc như muốn cuốn tâm hồn cô vào sâu trong đó.
- Buô..ong...tôi ra_ cô lập lại câu nói, giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi.
Sợ hãi, chưa bao giờ cô lại cảm thấy lo lắng, khẩn trương như thế này. Lion nói đúng! Cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa....ba năm qua rốt cục đứng trước hắn mọi sự cố gắng của cô tan theo khói bụi,.....cô hận..
Tuy là đêm nhưng đôi mắt xanh thẳm của Louis vẫn nhìn rõ mọi vật như ban ngày, mọi biểu cảm từ cô Louis đều thu hồi hết vào đáy mát, ghé sát khuôn mặt gần cổ cô, trong đôi mắt sắc đỏ qủy dị dần hiện lên. Hít một hơi thật sâu Louis tận hưởng hương thơm dòng máu đang chảy dưới cổ cô .....thật thơm! Bàn tay vuốt nhẹ cần cổ trắng mềm của cô.
Cô sẽ bị hút máu sao? Nghĩ đến đây thân thể không tự chủ rùng mình một cái, tay chân cô dưới khí thế bức người của hắn trở nên mềm nhũn không có sức lực phản kháng. Thế nhưng Louis chỉ vùi đầu mình vào cổ cô, bàn tay phiêu du trên mái tóc đen tuyền tận hưởng cảm xúc mềm mại cùng mùi hương Lavender thoang thoảng, sau cùng hắn ngước đầu lên, đôi môi lại gần tai cô khẽ nói:
- Tôi chờ em ba năm rồi!
Giọng nói dụ hoặc như thôi miên....mái tóc bạch kim dần trở nên mơ hồ, đôi mắt cô dần dần khép lại trượt ngã vào trong lòng hắn. Phất chiếc áo choàng đen bay trong gió Louis ôm cô rời đi biến mất trong đêm đen.
***************************************
Tại căn cứ điểm Vampire Hunter.
"Rầm" Lion tức giận lật đổ chiếc bàn khiến cho mọi người trong phòng nhất thời đổ mồ hôi hột, trong lòng đang đánh trống lô tô....Lion khi tức giận rất đáng sợ!
- Ngay lập tức phái người tìm Viola cho tôi! Bằng mọi giá phải tìm được._ đôi mắt anh hằn lên tia máu chứng tỏ đã thức suốt đêm qua, mái tóc màu vàng rối tung, giọng nói âm lạnh đáng sợ.
Hai ngày trước Viola có ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng không thấy về, trong một giây anh nghĩ cô bỏ trốn, bàn tay anh siết chặt lại, khuôn mặt âm u....anh thầm thề nếu như để anh bắt được cô anh sẽ giam cô lại...
Cho đến khi một tên thuộc hạ tìm thấy khẩu súng của cô nằm lăn lóc trong một con hẻm tại thủ đô London thì anh bàng hoàng sửng sốt, lẽ nào cô đã xảy ra chuyện?
Khẩu súng đó do đích thân anh làm cho cô, không thể nhầm lẫn.....chắc chắn cô đã xảy ra chuyện, tim anh bất an! Kẻ thù lần vừa rồi nguy hiểm cỡ nào chứ?
- Mau phái người đi tìm! Nhanh.._giọng anh hoảng hốt
- Rõ!_ mọi người đồng loạt lên tiếng
Đừng xảy ra chuyện gì cho đến khi tôi tìm được em! Lion thầm nhủ trong lòng nhưng vì không yên tâm mà mang theo súng tiến vào thành phố.
***************************************
"Ưm.m!" Viola mơ mồ khẽ cựa quậy thân thể, làm sao đầu óc lại choáng như vậy? Khẽ nhíu mày đôi mắt mệt mỏi dần mở ra....một màu đen tối thui bao trùm, ánh sáng le lói yếu ớt từ phía cửa sổ đang bị che bởi một bức rèm đen khiến cô tỉnh táo hơn một chút..
Đây là đâu? Cô ngồi chồm dậy hốt hoảng nhìn xung quanh, đôi mắt ngó dáo dác....tại sao cô lại ở đây? Bàn tay áp vào trán mong muốn đánh bật cái cảm giác choáng váng vẫn đang ngự trị trong đầu, cô nhớ là ra ngoài làm nhiệm vụ, cô giết tên cấp E, Louis Miller II xuất hiện và sau cùng....cô ngất đi. Vậy đây là nơi ở của hắn?? Tâm trạng khẩn trương, bàn tay vội vã lần tìm con dao dưới đôi giày, ít nhất có một thứ vũ khí bên cạnh sẽ làm cô can đảm hơn...nhưng sao có gì đó rất lạ! Giờ cô mới để ý, bộ quần áo cô mặc giờ đã được thay bằng một bộ váy đen làm bằng Satinh thoải mái, giày, dao, vũ khí của cô cũng đã không cánh mà bay.
Tên khốn khiếp! Như vậy đồng nghĩa với việc cô đã bị hắn nhìn thấy hết....aaaaaaaaaaaaa..
- Đúng như tôi nghĩ, em rất hợp với màu đen.
Giọng nói của Louis vang lên làm cô giật mình, nghiêng đầu quay về phía cửa sổ cô sửng sốt khi thấy một thân ảnh đen tuyền đang ngồi dựa lưng vào thành cửa sổ, máu tóc màu bạc sáng lấp lánh.
"Soạt" Louis kéo tấm rèm cửa sổ lên, ánh sáng chiếu rọi vào gian phòng khiến cô không kịp thích ứng đưa tay lên che..
- Chào buổi sáng Viola!
Hắn di chuyển như điện đến bên giường, bàn tay cầm lấy tay đang che ánh sáng của cô đưa lên miệng hôn, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười như có như không:
- Chào mừng em đến với lâu đài Dark Blood!
|