Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 5: Bị Bắt Cóc (2)
Bàn tay Louis lạnh như băng nhưng vào giây phút môi hắn hạ xuống trên mu bàn tay của cô lại khiến nơi đó bỏng rát, ánh mắt hắn nhìn cô dụ hoặc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
- Tối nay cùng tôi tham gia một dạ tiệc
Dạ tiệc? Cô nhìn hắn đầy ngạc nhiên nhưng vài giây sau cô mới ý thức được mọi chuyện.
"Roạt" cô hất bàn tay hắn ra bằng một lực rất mạnh đồng thời nhanh nhẹ nhảy ra khỏi giường cách hắn 3m. Đùa gì chứ, bảo cô đi dạ tiệc cùng với hắn? Nực cười, cô nên lấy thân phận gì để đi với hắn? Là người có cha bị chết trong tay hắn sao? Ồ, hay cô phải nói cho hắn biết là giữa một thợ săn và một tên Ma-cà-rồng việc đi cùng nhau là một điều bình thường?
Nhìn Louis bằng ánh mắt lạnh lùng, cô cười khẩy trào phúng:
- Anh đưa tôi đến đây có mục đích gì?
Vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xanh sâu thẳm dán chặt vào thân thể của cô, một tay tựa lên thành giường những ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi đang nở một nụ cười như có như không...Louis đang đánh giá thân hình cô.
Người con gái đứng trước mặt quá xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt hài hoà, bộ váy đen tới đầu gối làm tôn lên nước da trắng mịn. 85-59-87...cũng không tệ!
Nhận thấy ánh mắt xuồng xã của hắn đang nhìn vào thân thể mình Viola trừng mắt giận dữ, hắn ta không có chút lịch sự tối thiểu nào sao? Trong lòng Viola tràn đầy khó chịu cùng cảm giác ngượng ngùng, ban tay bất giác túm lấy một góc áo. Đứng trước hắn cô cảm thấy không có chút tôn nghiêm nào.
Louis nhìn cô, đáy mắt hắn hiện rõ đôi mắt màu tím trong veo của cô đang phản chiếu.....đôi mắt này khiến hắn không bao giờ quên từ ba năm trước, hắn ngồi dậy tiến gần tới chỗ cô..
- Anh..anh muốn làm gì?
Bản năng thợ săn trong con người cô trỗi dậy và cô biết sắp có điều gì đó xảy ra, bàn chân bước lùi về phía sau cho đến khi chạm vào góc tường. Thế là hết đường chạy...con sói thì đang đến gần mà con cừu non lại quá ư là ngon miệng! Hiện tại tâm trạng cô khẩn trương hơn bao giờ hết, tim đập nhanh, đôi mắt nhìn hắn đề phòng lo sợ. Nhưng có vẻ cô quá khẩn trương, hắn không làm gì mà chỉ chống hai tay lên tường thành công giam cô trong chính giữa bức tường và lồng ngực hắn, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt thạch anh không dời.
Cô bất giác nuốt nước bọt! Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
- Lễ phục để ở trên bàn, đúng 20h tối nay em sẽ đi dạ tiệc cùng tôi._ hắn ở bên tai cô nhẹ nhàng nhưng trong câu nói ý ra lệnh lại bao trùm.
- Tôi..sẽ không mặc!
Điều chỉnh tâm lý cô ổn định nhịp tim ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn ngang bướng. Đúng vậy, không có lý do gì cô phải mặc nó cả. Tầm mắt liếc đến chiếc hộp đen dài để trên bàn cách đó vài mét khiến đôi mắt cô hiện lên vẻ chán ghét.
- Cũng được, tôi cũng sẽ không ngại mặc nó cho em. Sẽ không có chuyện tôi gọi người hầu thay đồ giúp em như đêm qua nữa!
Louis ghé sát tai cô mờ ám, giọng nói mang vẻ ám muội pha chút vô sỉ.
Cái gì? Cô nhìn hắn ngạc nhiên rồi cúi xuống nhìn chiếc váy đen đang mặc trên người mình...
Nếu đúng như lời hắn nói thì đồng nghĩa với việc cô...CHƯA BỊ HẮN NHÌN THẤY???? Aaaaaa...aaaaa quá tốt rồi, thân thể cô thả lỏng, khoé miệng hiện lên một nụ cười mỉm.
Ý nghĩ đã bị hắn nhìn thấy hết khiến cô nổi lên một trận da gà nhưng mà thật sự là không có gì...may quá!
Louis nhìn cô thoáng vẻ hài lòng di chuyển đến bên cửa sổ:
- Quyết định như thế, 20h00p tôi tới đón em._ dứt lời nhảy từ trên cửa sổ xuống trước con mắt chữ A miệng chữ O của cô.
Cửa chính không đi lại nhảy từ cửa sổ xuống, hắn ta có vấn đề gì sao? Bước lại phía cửa sổ cô cúi đầu nhìn xuống và.....đôi mắt cô giãn ra hết cỡ. Cô....thế nhưng lại bị hắn ta nhốt ở một toà tháp cao chọc trời xung quanh bao bọc bởi một cái hồ sâu thăm thẳm. Hốt hoảng vì độ cao khiến cô chóng mặt Viola ngồi thụp xuống sàn vuốt trái tim đang đập run rẩy trong lồng ngực.
Cô phát hiện ra, trong phòng không có cửa chính mà chỉ có duy nhất chiếc cửa sổ đang mở..đồng nghĩa với việc muốn ra ngoài phải đi qua chiếc cửa sổ kia. Thế nhưng khi nãy hắn....
Bất giác quay đầu ngước nhìn về phía cửa sổ cô nuốt nước bọt khan không giám nghĩ đến nếu một người rơi từ độ cao hơn 1000m xuống sẽ ra sao? Cô lắc đầu rùng mình....
Thế nhưng cô đã quên một việc, hắn đâu có phải là người thường....hắn là vua của loài Ma-cà-rồng khiến cho những người trong giới đều phải e sợ khi nhắc đến tên hắn: Louis Miller II. Cái tên đã cuốn cô vào những vòng xoáy hận thù-tình yêu sau này.
Hết chương 5.
|
Chương 6: Dạ Tiệc Máu (1)
Suốt mấy tiếng đồng hồ xem xét căn phòng Viola thất vọng khi không thể tìm được đường thoát, căn phòng rộng rãi nhưng chỉ có độc nhất một chiếc bàn và một cái giường đồng đều ton-sur-ton màu đen tuyền. Cũng phải thôi, Ma-cà-rồng vốn sợ ánh sáng Mặt Trời, chúng sẽ bị thiêu cháy dưới ánh nắng gay gắt, nhưng lũ cấp E thì ngược lại, chúng có thể di chuyển vào ban ngày, bị ánh sáng gay gắt chiếu vào cũng không sao nhưng bù lại phải mang cái hình dáng gớm ghiếc cho đến khi chết, đó chính là cái giá phải trả cho việc làm thuật bị cấm.
Như sực nhớ ra điều gì đó Viola lại nhìn về phía bầu trời phía ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây xám xịt....cho nên hắn mới có thể đi lại vào ban ngày mà không bị thiêu đốt sao?
Viola đâu biết thực chất Ma-cà-rồng thuần chủng có thể đi lại vào ban ngày nhưng sức mạnh sẽ không thể phát huy tối đa, mà Louis là một Ma-cà-rồng thuần chủng nên việc đó đối với hắn là chuyện bình thường.
Thời gian hẹn đã suýt soát, Viola ngồi trên giường suy nghĩ "có nên mặc hay không?" dám chắc một điều hắn sẽ không ngại mà mặc cho cô thật, hắn có gan bắt cóc cô tới đây thì chuyện này có gì mà hắn không dám làm! Nhưng cái câu hỏi "hắn bắt mình tới đây làm gì?" mới khiến cô quan tâm hơn hết. Cách tốt nhất là tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, Lion chắc chắn đang giận dữ mà lùng sục tìm cô khắp nơi...có khi nào anh nghĩ cô bỏ trốn không?
Lòng chấn tĩnh lại, Viola biết cô có thể trốn thoát nếu như đến dạ tiệc kia! Đây là cơ hội cuối cùng của cô, cho nên bàn tay mở chiếc hộp lấy ra bộ váy đen tuyền kia mặc vào người.
***************************************
Tại căn cứ Vampire Hunter,
Lion đã cho dừng việc tìm kiếm Viola, anh tin chắc việc Viola bị bắt cóc có liên quan tới anh và sẽ nhanh chóng có thông điệp gì đó gửi đến. Ngồi im như tượng trong phòng của Viola, khứu giác tham lam hít lấy mùi thơm Lavender thoang thoảng còn vương trên gối của cô....trong thâm tâm anh có ý nghĩ tới việc là cô bỏ trốn, điều này làm anh tức giận, làm anh bồn chồn, làm anh lo lắng!
"Cộc..cộc" tiếng gõ cửa vang lên và một người con gái có phong cách cá tính bước vào:
- Lion, anh có thư
Đưa tay nhận lấy phong thư từ Rose anh đâu để ý ánh mắt cô nàng đang nhìn mình đắm đuối, dịu dàng, tràn đầy yêu thương...Rose biết rõ sẽ chả có một người con gái nào có thể bước vào trái tim lạnh giá này...họa chăng chỉ có thể là người con gái đó. Đó cũng chính là lý do vì sao yêu anh rất nhiều nhưng không dám thổ lộ, tình yêu đơn phương kéo dài suốt ba năm qua khiến cô đau khổ. Khẽ thở dài Rose bước ra ngoài, dáng đi cô độc...nếu như cô mất tích như Viola anh có đi tìm, có lo lắng cho cô như đối với Viola hay không?
Mở phong thư ra đập vào mắt Lion chỉ vẻn vẹn hai từ "Dark Blood". Con ngươi anh tối sầm lại, bàn tay vò nát bức thư, anh nhanh chóng lao ra khỏi phòng.
***************************************
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính cửa sổ Viola nhìn trân trân vào người con gái xinh đẹp đang mặc bộ váy dạ tiệc màu đen quyến rũ. Chiếc váy được thiết kế như một bông hoa hồng, nếp gấp uốn lượn, trên những nếp váy đính những hạt trân châu màu đen làm cho bộ váy càng thêm cao sang dụ hoặc. Thiết kế không hở ngực nhưng lại làm lộ lưng, cái lưng trắng muốt của Viola nổi bật trên nền váy đen khiến người khác chỉ muốn chạm tay vào mà vuốt ve. Mái tóc dài xuôn mượt như thác nước đổ xuống ngang lưng và đôi môi đỏ tự nhiên không cần son phấn. Cô đẹp một cách ma mị, nếu chỉ cần chớp đôi mắt thạch anh thì không biết bao nhiêu người con trai phải si mê dưới chân cô.
Vào lúc này, một cơn gió lớn thổi tung cánh cửa sổ làm Viola loạng choạng ngã xuống đất, một bàn tay lạnh như băng kéo cô đứng dậy. Trước hành động đột ngột của Louis cô không kịp phản ứng liền ngã vào lòng hắn, Louis thuận thế bế cô nâng lên.
- Anh?
- Đến giờ rồi, đêm nay chắc sẽ thú vị lắm!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đây chắc hẳn là một điềm báo, sẽ có chuyện gì xảy ra vào đêm nay sao?
Louis bế cô đứng trên thành cửa sổ khiến cô bàng hoàng, hắn ta không định nhảy xuống từ đây chứ? Cô gãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn, cô chưa muốn chết một cách lãng xẹt như vậy.
- Yên nào, nếu không tôi sẽ ném em xuống.
Lời nói cảnh cáo phát huy công dụng ngay lập tức cô không dám có bất cứ hành động nào phản kháng nữa thay vào đó là trừng mắt nhìn hắn cho hả dạ.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như cừu của cô Louis bao bọc cô trong chiếc áo choàng đen của mình rồi không để cô kịp phản ứng hắn nhảy xuống.
- Aaaa..aaaaaa
Viola hét lên, bàn tay vô thức luồn qua cổ hắn giữ thật chặt, đôi mắt nhắm tịt lại...Cô sẽ chết sao?
Thế nhưng hồi lâu không có động tĩnh gì cho việc va đập mà thay vào đó cảm giác lâng lâng thế chỗ, Viola hé mở con mắt màu tím ra nhìn cô ngạc nhiên đến nỗi đưa tay lên che cái miệng đang há hốc của mình. Trên lưng hắn ta không biết tự lúc nào đã xuất hiện hai cái cánh đen tuyền to lớn có hình dáng hơi giống loài rơi nhưng đẹp và đẳng cấp hơn nhiều. Louis ôm cô thật chặt bay đến một toà lâu đài phía xa, toà lâu đài nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao treo leo, xung quanh bao bọc bởi rừng cây lá kim rập rạm, bị sương mù che phủ cho dù ánh nắng Mặt Trời có gay gắt đến đâu cũng không thể xuyên qua đám sương mù đó. Đôi mắt cô dường như không thể tin được lại có một nơi như thế trên Trái Đất này, toà lâu đài màu đen u ám đang dần hiện rõ trước mắt cô. Ghé sát vào tai cô miệng Louis khẽ ngậm vành tai nhỏ nhắn trong miệng hắn dụ hoặc:
- Dạ tiệc máu tại lâu đài Dark Blood, chào mừng em Viola.
Dạ tiệc máu? Cô ngước mắt nhìn hắn như sợ tai nghe nhầm, bàn tay túm chặt chiếc áo choàng đen của hắn, giọng nói nghiến răng lạnh tanh:
- Các người lại giết những con người vô tội?
Không trả lời câu hỏi của cô hắn khẽ nhếch môi một nụ cười mang ý vị sâu sa, ôm cô chặt hơn Louis nhanh chóng bay về phía cửa lâu đài nơi có ánh sáng đang leo lắt phát ra.
Hết chương 6.
|
Chương 7: Dạ Tiệc Máu (2)
Hiện tại trong đại sảnh đường của toà lâu đài có khoảng vài trăm Ma-cà-rồng tập trung, quần áo sang trọng đang bàn tán đủ thứ chuyện. Cửa chính nặng nề mở ra, một bóng đen nhanh chóng bay vào kèm theo một trận gió lớn. Louis hạ cánh đặt Viola xuống đứng trên thềm bậc cầu thang ở lầu hai trước toàn thể giống loài Ma-cà-rồng.
- Con người
- Cô ta là con người.
Đám người bắt đầu xí xào bàn tán, ánh mắt hướng về phía Viola thèm khát, máu từ động mạch cổ cô khiến họ nhất thời không khống chế được chính mình mà nhe răng nanh ra.
- Sẽ nhận lấy cái chết nếu đụng tới cô gái này.
Giọng nói Louis như ác ma Atula âm lạnh vọng từ dưới địa ngục lên làm cho những ai nhe răng nanh nhất thời nổi một trận da gà lập tức thu răng nanh lại, kính cẩn cúi người:
- Vương thứ lỗi
Chỉ riêng một người con trai đứng trong góc đại sảnh đang kìm nén bản thân để không lao tới cắn vào cần cổ trắng mịn kia! Anh ta nhìn Viola bằng ánh mắt con thú đang rình mồi.
Vẫn còn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, Viola vẫn chưa dám tin những gì đang ở trước mắt. Cô đang ở trong hang ổ của Ma-cà-rồng, trước mắt tại đại sảnh tầng một có rất nhiều Ma-cà-rồng đang nhìn cô, trên tay mỗi người là một ly máu.
Máu! Thứ chất lỏng đặc sóng sánh có mùi tanh nồng làm cho khung cảnh hiện giờ thêm phần qủy dị, những chiếc đèn được đặt trên những cái giá đỡ hình đầu lâu nhất thời làm cô nổi da gà. Rốt cục hắn đưa cô tới đây làm gì?
- Vương, công tước Frank cùng con gái đã đến và đang chờ người.
Ở dưới đại sảnh một cô gái tóc vàng có thân hình bốc lửa, mặc một chiếc váy đỏ bó sát dài tới nửa đùi để lộ ra đôi chân dài miên man, giọng nói tràn đầy quyến rũ, đôi mắt xanh lơ phong tình nhìn về phía Louis.
Khẽ phất tay ra hiệu Louis quay lại nhìn Viola, giọng nói nhẹ nhàng:
- Chờ tôi quay lại._ dứt lời như tia chớp đến bên Rosalie-cô gái dưới lầu thản nhiên khoác tay vào hắn, trước khi quay mặt đi không quên ném lại cho Viola ánh mắt chán ghét.
Vào cái lúc hắn bỏ đi tâm trạng cô càng khẩn trương hơn, hắn bỏ cô ở đây trước những ánh mắt đang đói khác này thì cô phải làm gì?
Không có vũ khí nếu một trong số người ở đây lao về phía cô thì không biết cô sẽ xoay sở ra sao! Tuy là một thợ săn nhưng đứng trước quân địch đông như thế này, trong tay không có lấy một mẩu sắt cũng đủ khiến cho người đó toát mồ hôi hột.
Thế nhưng đứng yên ở đây không phải là cách hay, cô cần phải xem xét xung quanh tìm thời cơ bỏ trốn dẫu cho việc đó là không thể. Phía cửa chính ngoài đại sảnh có rất nhiều Ma-cà-rồng vệ binh đang canh rất nghiêm ngặt, căn bản một con muỗi không thể lọt qua chứ đừng nói gì đến con người.
Nhấc váy bước dần xuống cầu thang khiến mọi người trong phòng đứng yên như tượng, những con mắt dán chặt vào hành động của cô. Con mắt trong góc hiện lên tia đỏ, răng nanh của hắn dài ra.
Luồn lách qua những thân thể lạnh như băng Viola đảo mắt nhìn xung quanh tìm đường thoát, tim đập nhanh khẩn trương và mồ hôi cô toát ra. Mỗi nơi cô đi qua các Ma-cà-rồng đều nhắm mắt hít hà cái mùi máu dưới động mạch của cô....nó là dòng máu thơm lạ kì nhưng họ cũng không dại gì mà động vào cô, lời Louis nói là một bức tường vô hình bao bọc quanh cô. Cho nên họ phải kiềm chế...
Lại gần một chiếc bàn dài phía trên có nhiều đồ ăn nhưng mà tất cả đều là thịt, thịt tái...vẫn còn máu chưa chín và rất nhiều ly rượu đựng máu. Trong một thoáng Viola định bịp miệng quay đi thì cô thấy những con dao và dĩa đang để một góc trên bàn. Nhanh như cắt cầm lấy một con dao lên nhưng vì quá vội vàng mà lưỡi dao xẹt qua đầu ngón trỏ cô một vệt, một giọt máu từ tay cô rơi xuống sàn.
Nhất thời toàn bộ người trong đại sảnh quay phắt về phía cô, ngay cả Louis đang nói chuyện với vị công tước Frank kia cũng lia mắt tới.
Cô phát giác ra tác hại nguy hiểm của việc này, những chiếc răng nanh bắt đầu nhe ra, ánh mắt của họ trở nên đỏ một sắc máu điên cuồng.
- Khô..on.nnng! Jack không được làm như thế.
Tiếng hét của một cô gái vang lên và từ trong góc một người con trai đang thoát ra khỏi vòng tay người con gái đó và lao về phía cô.
"Vút" Viola lùi về phía sau chiếc bàn bàn tay thuần thục phi con dao về người con trai đang nhe nanh sắc nhọn lao về phía mình. "Phập" con dao đâm vào bả vai nhưng không có làm anh ta dừng lại mà càng trở nên hung dữ, những người còn lý trí thì đang cố giữ kìm hãm những thanh niên đang mất khống chế.
Người con trai điên cuồng lao về phía cô, giây phút bàn tay đó chạm vào cổ cô thì...một thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện. Louis bóp cổ nhấc người đó lên khỏi mặt đất bằng một tay, con mắt hắn đã bị nhiễm một màu đỏ. Không để mọi người kịp phản ứng hắn vặn tay và
"Rắc" tiếng xương cổ bị đứt, người con trai kia chết không nhắm mắt.
- Vương, người sao có thể
- Đó là Jack
"Phịch" ném thân thể của Jack xuống sàn Louis trừng mắt cảnh cáo đám thanh niên còn đang nghe răng đầy nguy hiểm:
- Còn một lần nữa ta sẽ khiến các ngươi chết không chỗ chôn.
Đám đông im phăng phắc không dám nhúc nhích, nghe danh vương lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng không ngờ vì một cô gái loài người mà giết cả người của mình...thật đáng sợ!
Viola cũng không ngờ rằng hắn gjết người con trai tên Jack kia, bàn tay lần mò cầm lấy con dao để ở trên bàn. Hình bóng hắn lúc giết Jack như một con dao cứa vào lòng cô, nó làm cô nhớ đến cái chết của cha. Nước mắt vô thức chảy ra trong suốt như pha lê, không nghĩ ngợi gì cô cầm dao giơ lên hướng lưng hắn mà đâm xuống.
Thế nhưng tay cô bị Louis giữ lại, dùng lực đoạt lấy con dao trong tay cô ném xuống đất.
- Cô ta muốn giết Vương.
- Không thể tha thứ
Đám Ma-cà-rồng sửng sốt đầy tức giận.
Mất đi vũ khí nhưng Viola đã bị hận thù che mắt, cô tung nắm đấm về phía Louis, hắn né tránh cú đấm của cô, vòng tay vác cô lên vai tiến về một căn phòng trong đại sảnh trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Buông tôi ra! Tôi hận anh, đồ giết người.
Viola giãy giụa bàn tay đấm vào lưng hắn không ngừng, nước mắt theo khoé mắt xinh đẹp tuôn ra như mưa.
Lời nói của cô đã để lại trong lòng Louis một vết thương lớn đang rỉ máu, ánh mắt hiện lên tia đau đớn.
Vào lúc này Rosalie chạy vào, thân hình uyển chuyển đến gần Louis, ánh mắt lạnh lùng liếc Viola giọng nói không chút biểu cảm:
- Vương, Lion đến rồi!
Hết chương 7.
|
Chương 8: Lion Đến
Cái gì? Cô ta vừa nhắc đến tên Lion sao? Viola sửng sốt quên cả giãy giụa, chiếc cổ cố gắng ngước lên nhìn nhưng bị lưng hắn che mất. Vậy có nghĩa là Lion biết cô bị bắt và đến cứu cô sao?
- Tốt, chuẩn bị đón tiếp.
Louis nở một nụ cười nhạt, để Viola xuống đất, ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa nhìn cô.
Rosalie cúi người gật đầu hình bóng đỏ chót nhanh chóng tiến ra ngoài cửa đại sảnh, một phút sau cô ta quay trở vào nhưng đằng sau có cả Lion nữa.
- Lion!
Viola nhận ra hình bóng quen thuộc cất tiếng gọi, nhấc váy chạy như bay về phía anh. Chưa bao giờ cô lại vui mừng vì được gặp anh như thế này, bước chân một nhanh hơn.
Giọng nói của cô, hình bóng thân thuộc đó mất tích mấy ngày giờ đang trước mặt anh, ánh mắt vui mừng tràn đầy dịu dàng, vòng tay vươn ra ôm cô thật chặt.
- Tôi đến đưa em về!
Viola thoát khỏi cái ôm lùi về phía sau Lion, việc trước nhất là tìm cách thoát khỏi đây đã, ở đây quá nguy hiểm.
Những Ma-cà-rồng huyên náo, náo loạn, một số người còn tìm chỗ trốn vì họ biết người con trai vừa bước vào là một thợ săn khét tiếng -Lion Smith-
Lion cầm tay cô dắt về phía nơi có một chiếc ghế đính kim cương đen, trên ghế Louis đang ngồi gác chân chữ ngũ, một tay hắn ta dựa vào thành ghế trên tay đang cầm một ly máu, tay còn lại khẽ vuốt tóc Rosalie đang ngoan ngoãn ngồi dưới chân hắn như một sủng vật. Bộ dáng có vẻ lười biếng đó nhưng lại làm hút hồn bao nhiêu thiếu nữ có ở đây, đặc biệt mái tóc bạch kim lúc này che mất một bên mắt khiến cho hắn càng trở nên quyến rũ, nguy hiểm chết người.
- Lion...đã lâu không gặp!
Nhìn người con trai trước mặt Louis giơ ly máu lên mời nhưng không đợi phản ứng của Lion mà trực tiếp một ngụm uống hết chất lỏng màu đỏ đó, ném ly máu đã sạch không còn một giọt xuống đất Louis nghiêng đầu dùng một mắt nhìn biểu hiện của Lion và Viola.
- Lén lút mang cô ấy tới nơi này ngươi không cảm thấy mình vô sỉ sao?_ giọng Lion lạnh tanh.
- Ồ! Chỉ là mời Viola đến dự một dạ tiệc mà thôi!_ Louis nhún vai lười biếng trả lời, bàn tay không nhàn rỗi mà vuốt ve mái tóc vàng óng của Rosalie.....hajzzzz hắn vẫn thích mái tóc đen của Viola hơn, xuôn mềm, thoang thoảng mùi hương Lavender rất dễ chịu.
- Đừng quên những gì ngươi làm đối với cha cô ấy.
Louis không nhìn Lion mà đôi mắt hướng về người con gái đang căm hận nhìn về phía anh, đôi môi mỏng phát ra một câu mơ hồ:
- Liệu có bao nhiêu người biết được sự thật?
Con mắt xanh liếc về phía Lion lạnh lùng.
- Đừng giả tạo, tốt nhất là để hai người bọn ta rời khỏi đây....bằng không...
Cạnh, khẩu súng bằng bạc lên nòng hướng về phía Louis, nhất thời khiến đám đông nhe răng tư thế chuẩn bị tấn công nếu anh dám làm hại Vương của bọn họ.
Như không để ý khẩu súng mang trong mình có viên đạn bạc có thể kết liễu đời mình Louis vẫn thản nhiên như không, Rosalie kích động nhìn Lion gầm gừ. Cô ả sẽ không tha cho ai nếu làm tổn thương đến Louis.
Khẽ vỗ đầu ý bảo Rosalie bình tĩnh Louis đáp lại Lion một câu đầy khiêu khích:
- Nếu ta nói không?
- Nếu vậy thì để ta xem, tài bắn súng của ta nhanh hay là.....tốc độ của ngươi lẹ._ Giọng Lion không hề run sợ mà cứng rắn, bàn tay chuẩn bị bóp cò.
Lòng bàn tay Viola toát mồ hôi, cô biết tài bắn súng của Lion trăm phát trăm trúng, hai tay như một thế nhưng cô cũng chứng kiến tốc độ di chuyển của Louis, căn bản không ai có thể đọ được tốc độ ánh sáng ấy.
- Lion...
- Yên lặng!
Lion cắt ngang lời cô nói, con mắt híp lại nhìn về phía đại ma vương đang nhàn nhã coi lời nói của mình như không khí, ánh mắt như dao găm sắc lẹm phóng tới Louis.
- Đi đi!
Giọng nói Louis vang lên bất chợt, mọi người nhìn hắn ngây ngốc. Viola cùng Lion cũng bất ngờ nhưng một giây sau cầm tay cô kéo về hướng cửa chính.
- Vương...không thể tha cho hắn được
- Phải giết hắn.
- Giết! Giết
Đám người bất mãn lao nhao phản đối, phút chốc cả đại sảnh huyên náo như cái chợ.
- Vương, tại sao người lại thả họ?_ Rosalie mở miệng quyến rũ.
Khẽ nhấp một ngụm máu, tầm mắt Louis vẫn hướng về cái thân ảnh váy đen đang dần mất hút chạy trong đêm đen, giọng nói nhận định:
- Bởi vì rất nhanh sẽ gặp lại!
**************************************
- Lion, chúng ta đi về bằng cách nào?
Viola mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển dựa vào một gốc cây gần đó hướng Lion nói tới. Ở đây tối mịt mù, sương trắng bao phủ, không khác nào một cái mê cung không lối thoát.Cho dù có đợi trời sáng thì cũng không khá hơn, căn bản ánh nắng Mặt Trời không thể xuyên qua những tán lá cây rậm rạp, qua những làn sương mù này.
Không trả lời cô, bóng lưng Lion đứng im phăng phắc chứng tỏ anh đang suy nghĩ điều gì đó! Bất chợt xoay lưng lại anh bước thật chậm lại gần cô, trong đêm đen cô không thấy rõ mặt anh nhưng biểu hiện không nói gì từ anh khiến cô thấy lạ..
Ngay lúc này một lực mạnh đập vào vai cô đau điếng, giây phút ngất đi cô nghe thấy giọnh anh mơ màng:
- Khi tỉnh dậy em sẽ ở nhà.
Sau đó cô ngất đi, Lion bế cô nhẹ nhàng xuyên qua màn sương.
Hết chương 8
|
Chương 9: Nghi Vấn
Một ngày mới bắt đầu, chiếc lá phong đỏ rụng xuống đất nghe xào xạc. "Ưm..m" khẽ cựa quậy Viola hé mở đôi mắt màu tím nhìn về phía cửa sổ trong phòng, cảm giác đau nhức trên lưng nhanh chóng truyền đến. Trong một giây khi cô mở mắt ra Viola đã tin những chuyện ở tòa lâu đài Dark Blood, đại ma đầu có mái tóc bạch kim, cái chết của Jack chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng cảm giác nhoi nhói ở bả vai là thật, bộ váy màu đen trên người cô cũng là thật...mọi chuyện xảy ra lúc đó là thật. Phải, hiện tại cô đang ở trong căn phòng quen thuộc. Không còn bóng tối bao trùm, không còn cái thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện của Louis. Vậy tại sao trong lòng cô lại vẫn lo lắng như vậy?
- Tiểu thư, cậu Lion cho gọi cô ra ăn sáng.
Cô hầu gái hé cửa phòng truyền đạt lời nói rồi cúi người đóng cửa phòng lại.
Lion? Bộ não nhanh chóng nhớ lại việc Lion đến cứu và đánh cô ngất đi, khi tỉnh dậy thì cô đã ở trong căn phòng này rồi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là "Tại sao Lion biết mình ở đó mà đến cứu?" hơn nữa lại có thể đưa cô thoát khỏi cánh rừng tối tăm, sương mù bao phủ dễ dàng như vậy!
Chắc chắn có điều gì đó mà Lion đang dấu mình, khẽ cắn môi dưới Viola rời giường tiến vào nhà vệ sinh. Việc trước mắt là cô cần phải ăn một chút gì đã, bụng cô đói meo rồi. Bữa sáng hôm đó yên tĩnh một cách đáng sợ! Mọi người không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn Viola và Lion. Còn phải hỏi, ngày hôm qua trong khi họ cật lực tìm kiếm Viola suốt cả ngày nhưng lại không có chút tin tức thì Lion bế cô về, khuôn mặt không chút biểu cảm đặt Viola trên giường rồi nhốt mình trong phòng không cho ai vào. Rose rất lo lắng cho Lion, từ lúc cô đưa bức thư cho anh thì anh lao ra khỏi phòng. Rose biết chắc là có liên quan đến Viola, thế nhưng anh không chịu nói cho mọi người biết, nhỡ may anh có mệnh hệ gì thì cô cũng không dám chắc có thể sống thiếu anh cho dù anh không để ý tới cô.
Cắt một miếng bò bít-tết cho vào miệng tâm trạng Viola khó xử hơn ai hết, cô biết mọi người đang rất muốn biết vì sao cô mất tích. Tuy nhiên cô có thể nói rằng mình bị cái tên Louis Miller II kia bắt cóc và tham gia cái dạ tiệc máu gì đó sao? Cô có thể nói vậy sao? Lion cũng không nói gì, anh chỉ thâm trầm lẳng lặng ăn bữa sáng của mình. Đặt con dao xuống đĩa, Viola nhìn anh định mở miệng nhưng nhận ra cái lắc đầu nhẹ của thầy Athur nên nuốt những lời nói trở lại. Cô quên mất, thầy Athur cũng cần biết mọi chuyện, cô chưa bao giờ dấu thầy điều gì nhưng trước tiên cô cần nói chuyện với Lion đã.
- Ăn xong thì đến trường đi!
Lion bất chợt lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, mọi người biết là anh nói Viola thế nhưng khi quay sang nhìn Viola thì lên tiếng nói giúp:
- Lion, Viola mới xảy ra chuyện tôi nghĩ cô ấy nên nghỉ ngơi vài ngày
Một chàng trai tên Tom lên tiếng, nhìn Viola xem...tuy cô không nói gì nhưng vẻ mệt mỏi lại không thể che dấu. Sống với nhau 3 năm cho nên quan tâm nhau chút cũng là chuyện thường.
- Tom, cảm ơn anh! Nhưng tôi sẽ đến trường.
Viola nhìn Tom đầy cảm kích.
Lion liếc Tom một cái nhìn sắc lạnh, anh đứng dậy rút tờ khăn ăn lau miệng rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ như thế mọi người mới thoải mái hơn một chút, phút chốc cả căn phòng tràn đầy tiếng nói cười.
***************************************
- Lion...
"Cạch" Viola mở cửa phòng Lion, một màu đen bao trùm. Có chút ngạc nhiên, có chút quen thuộc. Nó gợi cho cô nhớ đến căn phòng trên toà tháp cao ngút kia.
- Có chuyện gì?
Giọng Lion vang lên có chút ma quái trong căn phòng leo lắt chỉ có vài vệt sáng nơi cửa sổ rọi vào. Viola giật mình khi tầm mắt cô lia tới một bóng lưng áo trắng đang ngồi ở ghế sofa đối diện với cửa sổ.
- À...ừm tôi có chuyện muốn nói.
Khẽ vỗ ngực cô điều chỉnh tâm lý, phải chăng cô bị ám ảnh bởi Louis cho nên nhạy cảm với bóng tối như thẽ này? Lắc đầu xua tan hình bóng ấy bước chân lại gần Lion đang ngồi.
-Lại đây!
Lion lên tiếng chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình nhưng cô giả vờ không nghe thấy, bước chân đến bên chiếc ghế sofa đối diện ngồi xuống. Lion nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng. Nhấp một ngụm rượu vang con mắt anh híp lại nhìn cô.
- Nói đi
- Chuyện anh cứu tôi tại Dark Blood tôi rất cảm ơn anh vì điều đó.
- Nếu để đến cảm ơn thì tôi không cần. Tuy nhiên...
Nói đến đây Lion nở một nụ cười nhẹ khuôn mặt nghiêng về phía cô giọng nói phả ra mùi rượu có chút ám muội:
- Nếu như em lấy thân cảm ơn tôi sẽ vui lòng tiếp nhận.
- Anh..
Viola tức giận, đôi mắt tím nhìn anh trừng trừng, anh sao có thể nói năng vô sỉ như vậy!.
Nhìn thấy điệu bộ tức giận của cô anh thu lại dáng vẻ cợt nhả khôi phục bộ dáng lạnh lùng:
- Vậy chuyện em định nói với tôi là gì?
- Lion..
-...
- Anh đang có điều gì dấu tôi và mọi người sao?
- Nói vào trọng điểm vấn đề
Khẽ nhếch lông mày, giọng anh lạnh tanh khiến cô một hồi run rẩy. Hít một hơi thật sâu cô nói ra những nghi vấn trong lòng từ sáng khi cô tỉnh dậy:
- Tôi bị Louis Miller II bắt cóc, bị đưa đến Dark Blood, thế nhưng tại sao anh biết tôi bị đưa đến đó? "Lion, đã lâu không gặp" rốt cuộc anh và hắn ta có quan hệ gì? Và làm sao anh có thể đưa tôi thoát ra cánh rừng đó. Rốt cuộc anh có bí mật gì? Tại sao không cho mọi người biết?
Từng câu hỏi của cô anh nghe không sót một từ nào, lại gần bên cô anh ghé sát tai cô giọng nói chậm rãi:
- Thứ nhất: Tôi là một thợ săn Ma-cà-rồng. Thứ hai: Tôi và hắn ta là hai phe đối địch, tôi là thợ săn-hắn là Ma-cà-rồng. Thứ ba: Tôi là Lion, thoát ra cánh rừng đó là một việc không khó với tôi. Thứ tư: Bí mật của tôi có trách nhiệm phải nói cho em? Thứ 5: Tôi không rảnh để nói những thứ đã qua.
Câu trả lời không vừa lòng Viola nhưng cô khônh nói gì nữa, người con trai trước mặt này là một hố sâu không thấy đáy....cô tin chắc một điều Lion đang che dấu, câu trả lời chung chung của anh không nói lên điều gì cả. Nở ra một nụ cười gượng cô cố gắng bày ra khuôn mặt tự nhiên nhất:
- Được rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Chúc vui vẻ.
Cô lách người đứng dậy tiến ra phía cửa, Lion thẳng người quay đầu nhìn cô. Một tay đút túi, tay còn lại nắm chặt, ánh mắt loé lên tia lạnh lùng, giảo hoạt.
Hết chương 9.
|