Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 10: Cậu Bạn Mới Chuyển Trường Lạ Lùng!
Ngoài thời gian tập luyện bắn súng, phi dao, võ vẽ hay phải ra ngoài làm nhiệm vụ thì Viola cũng đến trường như bao người bình thường khác. Nói cho cùng cô cũng là một cô gái mới 21t, cũng có ước mơ sau này khi ra trường có một công việc ổn định. Cô đã chọn trường này, một trường đại học nằm trung tâm tại thủ đô London: Light Academy.
Đúng như cái tên, nơi đây toạ lạc một khu riêng biệt, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, có hàng cây phong sau trường, có các câu lạc bộ, có các nhà kính trồng cây...tóm lại đây là một nơi rất tuyệt.
Bước chân vào cổng trường, bao giờ cũng vậy mỗi khi cô đi qua chỗ nào cũng đều khiến sinh viên trong trường ngoái cổ lại nhìn. Cô được bầu chọn là hoa khôi của học viện. Vẻ đẹp của cô làm say mê biết bao nhiêu công tử, bao lời tỏ tình, bao lời yêu. Thế nhưng bất cứ ai đã từng tỏ tình với cô một thời gian sau đều chuyển trường, họ không dám nhìn cô nữa, không một ai biết lý do vì sao nhưng chắc một điều đó không phải là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Chán nản thở dài, Viola cúi đầu bước vào trong lớp. Kỳ thực cô ghét khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nó làm cô liên tưởng mình là con vật bị nhốt trong sở thú.
Cất bước tiến về chỗ ngồi cô ngạc nhiên khi mà ngay bên chỗ ngồi của cô có một cậu nam sinh lạ hoắc ngồi ở đó tự lúc nào. Phải nói thế nào nhỉ? Cô luôn luôn ngồi một mình, có rất nhiều anh chàng xin ngồi nhưng cô luôn từ chối khéo léo, còn cậu bạn này....có dáng vẻ thư sinh nhút nhát, bộ đồng phục nhàu nhĩ, mái tóc rối như tổ quạ, trên mặt là cặp mắt kính dày cộp. Nhìn thế nào cũng muốn làm cho người ta muốn bắt nạt. Nhận thấy Viola đến gần cậu ta hốt hoảng đứng phắt dậy làm rơi cuốn sách xuống sàn, giọng nói lắp bắp:
- Xin...xin lỗi. Tôi..không biết, không biết đây là chỗ của cậu. Tô..oi đi ngay.
Hành động lúng túng cùng giọng nói của cậu ta khiến Viola phì cười:
- Haha..được rồi, cậu cứ ngồi đó đi.
Cậu ta khác với những chàng trai ở trong học viện, dáng vẻ nhút nhát như cừu kia dù thế nào cũng không phải là người bám dai như đỉa giống với mấy anh chàng trong học viện. Cho nên cô an tâm để cậu ta ngồi bên cạnh.
- Viola Sterwan
Cô đưa tay về phía cậu ta qua lời giới thiệu ngắn gọn, nụ cười mỉm thân thiện làm ai đó ngây ngất nhưng rồi sau đó cậu ta chà bàn tay vào cái áo nhàu nhĩ lau đi lớp mồ hôi cho sạch mới rụt rè bắt tay với cô:
- David William_ sau đó rụt tay lại như đụng phải lửa.
Suốt cả buổi học mặc cho Viola có gợi chuyện thế nào cậu ta cũng chỉ gật hoặc lắc đầu, không nói một lời nào, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách.
Thật là một người lạ lùng. Viola lắc đầu thở dài.
Việc David ngồi chung với Viola nhanh chóng lan ra toàn học viện, họ đổ xô đến lớp của cô chen chúc nhìn vào tìm kiếm xem cậu bạn nào may mắn được ngồi với hoa khôi của học viện. Họ lắc đầu ngán ngẩm, dè bỉu, chê bai David khiến cho cậu ta ngượng ngùng, mặt đỏ gay, bàn tay xoắn cả vào nhau.
Những con người ăn no dửng mỡ! Viola liếc mắt lạnh lùng về phía họ, trong lòng áy náy khi thấy khuôn mặt đỏ gay của David.
Mọi chuyện còn không dừng lại đó, cậu bạn mới tới còn bị bắt nạt ngay tại căn-tin.
Chuyện là có một tên ngông cuồng thích Viola lâu rồi nhưng chưa dám tỏ tình, lại nghe cái tin có một tên mới đến mà lại được ngồi chung với cô cho nên tức giận kiếm cớ đánh David.
Trong căn-tin đông nghẹt người, họ chỉ chỏ xem David bị Marco đánh bầm dập. David đáng thương không thể chống trả nằm bẹp rúm như một con cún.
- Tốt nhất là mày nên chuyển chỗ, nếu không...
Marco hung dữ nghiến răng trừng mắt nhìn David, bàn tay chuẩn bị ráng vào mặt cậu ta một cú đấm nữa thì.."pặc" một bàn tay giữ lại, sau đó một cú đấm ráng thẳng vào mặt hắn ta.
- Ồ..ooo
Mọi người ngỡ ngàng, ai nấy cũng căng mắt, miệng há hốc. Bởi vì người vừa đấm Marco chính là Viola.
- Oh shit!_ Bị một cú vào mặt Marco tức giận chửi thề thế nhưng khi hắn nhìn thấy Viola thì chỉ biết ngây ngốc nhìn cô. Hắn bị cô đấm? Bàn tay sờ vào chỗ Viola vừa đấm đang sưng vù như một quả cà chua.
- Nếu còn hành động như vậy tôi sẽ nói với hiệu trưởng.
Viola lạnh giọng cảnh cáo sau đó lại gần David đang nằm như một nùi rẻ rách dưới sàn, dìu cậu ta từng bước khó nhọc tiến về hướng phòng y tế trước bao con mắt ngỡ ngàng của sinh viên trong trường.
Còn Marco, hắn vẫn đứng ngây ngốc ở đó, bàn tay xoa khuôn mặt..bất giác hắn cười như một người điên trong bệnh viện. Đâu ai biết hắn vui cỡ nào. Người đẹp Viola đánh hắn, như vậy chứng tỏ cô ấy có để ý đến mình. HHahaha. Hắn ảo tưởng cứ đứng đó cười mặc cho người khác nhìn vào khinh bỉ.
***************************************
- Xin lỗi, cũng tại tôi hại cậu ra như thế này.
Đưa David vào phòng y tế, cô lấy đá chườm khuôn mặt đang sưng vù của David mà trong lòng áy náy đến khó chịu.
- K.hô..ong! Không sao_ David xua tay
- Cậu nằm nghỉ đi, tôi sẽ nói với giáo viên giúp cậu._ thở dài bất đắc dĩ Viola đứng dậy giúp David nằm xuống giường.
Gật đầu như gà mổ thóc David ngượng ngùng khó nhọc nằm xuống giường nhắm mắt lại. Viola kéo rèm che cửa sổ lại rồi khép cửa bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại và cái thân ảnh ở giường ngồi dậy, không có chút gì là mệt mỏi, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không còn lắp bắp nữa:
- Hoàn hảo.
Hết chương 10.
|
Chương 11: Người Áo Choàng Đen Đó Là Ai?
Cuộc sống tại Light Academy đã trở về bình thường, không một ai nhắc hay bàn tán chuyện về cậu bạn mới chuyển trường David William nữa, họ dần chấp nhận việc cậu ta lẽo đẽo theo sau Viola suốt cả ngày như một osin. Dù thực chất Viola đối David rất tốt cô cảm thấy cậu ta rất chân thành, tốt bụng, hiền lành. Ngày đầu tiên đưa cậu ta về căn cứ Vampire Hunter coi như là ra mắt với mọi người với tư cách là bạn bè nhưng thái độ của Lion lại làm cậu ta bủn rủn suýt nữa thì ngất ra sàn. Vậy nên dù có cho tiền cậu ta cũng không dám tới lần hai. Còn với Lion, sau lần nói chuyện với anh hôm đó cô thường xuyên tránh mặt anh, cũng không biết tại sao nhưng cô cảm thấy không thoải mái khi đứng trước mặt anh. Ngoại trừ có thể gặp anh buổi tối còn những lúc khác rất hiếm gặp, không biết anh đi đâu hay làm gì! Nói tóm lại việc anh làm gì mọi người cũng không dám hỏi. Cô cảm thấy trong anh có những bí mất to lớn chưa được khám phá, nhưng cô tin chắc sẽ có ngày những bí mật ấy sẽ bị đào bới. - Viola, hôm nay có đến học viện không? Rose từ nhà tắm bước ra, thân hình quyến rũ, mái tóc ngắn ướt nhẹp đang rỏ từng giọt nước xuống cái cổ cao trông thật gợi cảm. - Tối nay em có bài luận cần phải nộp cho thầy_ Cô nằm dài trên giường ngán ngẩm, mái tóc xõa ra drap giường , ngón tay búp măng cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. - Đúng là chỉ có Light Acamedy là bắt học viên đi học vào buổi tối, chả hay chút nào.
Lật người lại nhìn Rose mỉm cười, Viola túm tay Rose ngồi xuống giường, mái tóc mềm mại nằm lên đùi Rose. - Cũng do số lượng học viên thi vào đó quá nhiều, không có đủ phòng nên mới thế. Học buổi tối cũng có cái thú vị của nó. Khẽ vuốt mái tóc xuôn mềm của Viola, Rose ngậm ngừng: - Viola - Ừ -...Cái ngày em được Lion cứu về, sau đó có nói chuyện với Lion. Đã có chuyện gì xảy ra phải không? Rose đã nhìn thấy Viola bước vào phòng Lion, có trời mới biết lúc đó cô đã gen tị đến nhường nào. Lion chưa bao giờ cho một ai bước chân vào phòng của anh, thế nhưng khi Viola bước vào cô cảm thấy rất khó chịu. Dẫu biết rằng Viola không có tình cảm gì với anh nhưng Lion thì sao?
- Chỉ là một chút chuyện mà thôi, không có gì cả_ Viola ngồi dậy nhìn Rose chằm chằm: - Chỉ là chuyện công việc, em và Lion không có gì mờ ám hết đâu Rose Chuyện Rose thích Lion ở đây không ai là không biết, Viola hiểu điều đó hơn ai hết. Mỗi khi Rose nhìn Lion, sự quan tâm của Rose đối với anh là chân thành. Cô biết hết, nhưng căn bản người con trai đó quá vô tâm, quá lạnh lùng....phớt lờ mọi tình cảm của Rose, khiến cô nàng đau khổ vô cùng.
- Chị hiểu mà, chỉ là thấy lạ mà thôi. Rose ngại ngùng xua tay xua tan cái bầu không khí khó xử, hai người đó không có gì thì tốt rồi.
***************************************
22h5p.
Đêm nay thật lạ, Mặt Trăng khi nãy to vành vạnh chiếu sáng thế mà bây giờ đã bị mây che phủ, gió bắt đầu nổi lên. Thỉng thoảng có vài con dơi bay ngang qua khiến cho David nổi da gà, ôm chặt chiếc balo to đùng trước ngực David run rẩy nhìn Viola. Họ vừa kết thúc buổi học tối ngày hôm nay. Đèn đường tắt cái "phụt" nhất thời mọi thứ chìm trong bóng tối. Viola cảnh dác nghe ngóng động tĩnh, bản năng thợ săn trong cô cho biết có nguy hiểm đến gần.
- David...
- Vi...Viola, có gì đó rất lạ..tôi rất sợ.
Giọng David hoảng hốt lắp bắp, con mắt đảo qua đảo lại.
- David, bình tĩnh._Viola lên giọng trấn an.
- Tôi..tôi sợ...Viola, chúng ta chạy thôi.
Dứt lời cắm đầu cắm cổ ôm balo chạy thật nhanh về phía trước không để ý tiếng gọi của Viola phía sau.
- Daviddd.......cậu chạy đi đâu thế?
Cô chạy theo hướng David vừa chạy, trong lòng lo sợ không thôi. Lấy khẩu súng ra lên nòng, cô vừa căng mắt, vừa mở miệng gọi David:
- David...
" Roạtt.tt" một tiếng động vang lên phía sau làm cô giật mình đứng lại cảnh giác. Chắc chắn có một con cấp E quanh đây.
Thế nhưng cô đã lầm.....phía trước cô có 6 con mắt đỏ lòm đang loé sáng trong màn đêm. Vậy là có ba con. Bàn tay cầm khẩu súng toát mồ hôi, cô giơ súng về phía trước. Ngón tay chuẩn bị bóp cò thì.....
"Hoétttttttttt" một tiếng huýt sáo vang lên từ một mái nhà thu hút ba con quái vật. Ngay lập tức ba con cấp E nhảy về phía tiếng huýt sáo đó. Tuy là đêm lại bị cúp điện nhưng con mắt tím của Viola cũng lờ mờ thấy được trên mái nhà đó có một người mặc áo choàng đen che kín mặt, trên tay cầm một khẩu súng bạc.
Là bạn hay là thù? Tất cả đều không đều không quan trọng, việc trước nhất là giết lũ cấp E này đã. Cho nên cầm súng Viola chạy như bay tới gần ngôi nhà đó.
"Phịch" xác một con cấp E rơi xuống, chỗ tim đang bốc cháy bởi một phi tiêu bằng bạc, nó la hét quằn quại đau đớn.
"Đoàn.ngg" Viola giơ súng bắn vào một con khi nó định chồm nhảy xổ vào người mặc áo choàng đen kia.
- Cẩn thận!
Cô hét lên báo hiệu khi mà con cuối cùng định há miệng cắn vào tay người bí ẩn.
Sau cùng nó bị cắt bay đầu, lưỡi dao sắc nhọn của người chùm áo choàng đen đã kết liễu đời nó. Nhận thấy cả ba con bị thiêu cháy hoàn toàn người nào đó không một lời thoắt cái biến mất trên mái nhà.
- A...này
Viola thốt lên, xét cho cùng người đó cũng đã cứu mạng cô, nếu như không có người đó đó không biết cô có thể chống đỡ được không.
Ít nhất hãy để cô cảm ơn rồi mới đi chứ!
Thở dài bất đắc dĩ, cô xách cặp đi về... David không biết có làm sao không nữa.
- Người áo choàng đen đó là ai?_ cô lẩm bẩm.
Mà từ đằng xa, trên mái nhà lúc nãy người áo choàng đen chưa đi mà nhìn bóng cô cho đến khi khuất hẳn mới nhảy từ mái nhà xuống, ôm cánh tay bị thương do bị móng tay 1con cào rách, máu đang chảy từng giọt. Hoà vào bóng tối biến mất.
Hết chương 11.
|
Chương 12: Hình Bóng Thoáng Qua
Lững thững bước đi trên con đường chính sáng rực bởi đèn đường, tâm trí Viola cố nhớ lại cái người bí ẩn áo choàng đen ấy. Cô cảm thấy hình dáng đó rất quen nhưng không thể nhớ nổi, ngón tay xoa huyệt thái dương cô nhíu mày. Dạo gần đây cô bị mất ngủ, lý do vì trong giấc mơ bóng hình Louis luôn xuất hiện. Hắn ta quấy nhiễu cô trong giấc mơ khiến cô bất lực. Cũng kể từ sau lần ở Dark Blood hắn cũng không xuất hiện thêm một lần nào. Thế nhưng cô tin chắc sẽ có ngày gặp lại. David? Bước chân cô dừng lại, không biết giờ này cậu ta đã về nhà chưa? Thật là làm cho người khác lo lắng. Càng nghĩ càng khiến cho cô đau đầu. Lại gần chiếc ghế đá bên lề đường cô uể oải ngồi xuống, thế nhưng chưa an tọa đôi mắt tím vô tình lia tới một bóng hình trong đám đông ở phía bên đường đối diện.
Cái thân ảnh cao to vừa bước xuống chiếc ô tô, bàn tay chỉnh chu lại cái áo khoác da màu đen mắc tiền, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm đang lách qua đám đông đi về phía một con hẻm tối tăm. Đó là Lion! Là cái người cô tránh mặt mấy ngày nay.
Không chút do dự cô bám theo anh. Cô cảm thấy tò mò, đã khuya thế này mà anh còn đi gặp ai sao? Dẫu biết nếu để Lion phát hiện được cô theo dõi thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua nhưng bàn chân đã đứng trước con hẻm đó rồi.
Đâm lao thì phải theo lao, khẽ cắn môi cô quyết tâm sống chết đi vào.
- Tốt nhất hãy để ý tới hắn
Giọng Lion vang lên bất chợt khiến bước chân Viola dừng lại, cô nhanh nhẹn nép vào một góc tường. Khẽ ngó đầu, căng mắt ra nhìn về phía trước. Phía trước khoảng 40m có hai thân ảnh, Lion đứng ở dưới, một người ngồi trên bức tường không nhìn rõ mặt.
- Yên tâm, anh tốt nhất cũng nên quản cô bạn gái xinh đẹp của anh lại, đừng có để cô ta ra ngoài quyến rũ Louis.
Giọng nói õng ẹo, uyển chuyển của người thứ hai vang lên cho biết đó là con gái. Nhưng mà sao lại quen đến thế! Vừa nãy cô ta có nhắc tới tên hắn, rốt cục cô ta và Lion có quan hệ gì? Viola tiếp tục dỏng tai lên nghe ngóng, gió thổi làm lộ ra cái cổ trắng ngần, mùi hương theo gió bay vào trong con hẻm.
- Có người!_ cô ả rít lên.
Viola giật mình định cất bước bỏ chạy thì một thân ảnh nhanh chóng lao đến, một con dao bạc kề sát cổ cô:
- A!_ cô hét lên một tiếng.
- Viola?
Lion ngạc nhiên khi nhận ra giọng cô, bàn tay nắm con dao hạ xuống. Khẽ liếc mắt ra hiệu cho người trên tường, cô ả hiểu ý chưa đầy 1s đã biến mất.
- Khụ..khụ
Viola vì sợ hãi cho nên dựa lưng vào tường ho khù khụ. Suýt nữa cô đã chết dưới con dao của anh rồi.
Nhìn cô đầy khó hiểu như vài giây sau đáy mắt anh đen lại...cô dám theo dõi anh?
- Sao em ở đây?_ giọng nói lạnh lùng truy vấn
- Tôi...
- Viola! Em thật to gan, dám theo dõi tôi.
Lion gằn lên, anh đang cố kìm nén không ra tay cho cô một bài học. Cô gái này càng lúc càng lớn mật.
- Không..không phải như anh nghĩ đâu._ cô liều mạng lắc đầu quầy quậy.
- Nói!
- Tôi...chỉ là vừa ở học viện về, có gặp phải vài con cấp E. Chỉ là tôi nghĩ anh đi làm nhiệm vụ nên đi theo giúp..tôi không phải là theo dõi anh.
Cô xua tay, giải thích loạn xạ. Nếu cô nói cố tình theo dõi thì không biết cô sẽ bị Lion trừng phạt ra sao. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi vì sợ.
Ánh mắt Lion dịu lại, bàn tay vuốt mấy sợi tóc vì mồ hôi mà bết lại trên trán cô. Giọng nói nhẹ nhàng:
- Có bị thương ở đâu không?
- Không sao cả.
Có chút ngạc nhiên vì thái độ quay ngắt 360° của anh...chẳng phải vừa rồi anh tức giận lắm sao?
- Đi về!_ anh nắm lấy tay cô kéo ra con hẻm.
Có chút không muốn nhưng vừa làm anh tức giận cô không dại gì mà chọc tức anh thêm nữa,ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo anh. Đôi mắt dán chặt vào đôi giày dưới chân anh, cô nhìn bóng lưng anh đầy nghi hoặc. Lúc anh phát hiện ra cô, lúc đó anh cách cô vài chục mét. Thế nhưng nếu cô không nhớ nhầm thì anh di chuyển rất nhanh. Rốt cuộc là cô nhìn nhầm hay thực chất anh có khả năng đó?
***************************************
- Viola, xin lỗi vì hôm qua bỏ cậu lại mà chạy trước.
Giọng David như sắp khóc, run rẩy nhìn cô đáng thương.
- Được rồi David! Tôi không có trách cậu, hơn nữa cũng không có chuyện gì to tát._ cô thở dài nằm ườn xuống bàn khuôn mặt hướng về phía cửa lớp.
- Nhưng....
- Tôi thấy cậu nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, mặt cậu tái mét rồi kìa.
Từ lúc bước vào lớp cô đã thấy David, khuôn mặt cậu ta xanh xao, chưa kịp hỏi han thì cậu ta chạy lại luôn miệng xin lỗi rối rít. Thật là, có vẻ cậu ta sợ quá.
- Vậy..tôi đi đây, cảm ơn cậu._ lững thững khó nhọc bước ra phía cửa lớp.
Suốt đêm hôm qua cô không tài nào chợp mắt, trong đầu nhớ lại câu chuyện giữa Lion và cô gái trong con hẻm đó. Lăn qua lăn lại trên giường thì trời đã sáng từ lúc nào. Mang theo khuôn mặt phờ phạc đến học viện. Mặc kệ sắp vào tiết hay không cô cần chợp mắt một chút. Nhưng đôi mắt chuẩn bị khép lại thì phía ngoài hành lang... Mái tóc bạc lấp lánh xoẹt qua.
Là hắn? Cô bật dậy như lò xo hốt hoảng chạy ra ngoài.
Tại sao hắn ta lại ở đây? Tuy chỉ thấy mái tóc nhưng cô chắc chắn là hắn. Mái tóc bạch kim đặc biệc đó. Chạy đến cuối hành lang thì không thấy ai cả. Tần ngần đứng ở đó một lúc cô đưa tay lên xoa huyệt thái dương, liệu có phải cô đa nghi quá rồi không? Hắn ta sao có thể xuất hiện ở đây chứ! Có thể do cô hoa mắt không chừng, đúng là dạo gần đây cô luôn mất ngủ. Uể oải quay lại lớp học cô đâu biết khi cô vừa quay người đi Louis xuất hiện phía sau nhìn cô đầy thích thú. Thu hồi tầm mắt Louis hướng về phía căn phòng kia, chớp mắt không thấy bóng dáng.
Hết chương 12.
|
Chương 13: ...đây Là Nụ Hôn Đầu Của Cô!
Trong một WC nam tại học viện. "Hừ.mm" Tiếng rên đau nhức của một người nào đó vang lên nghe thật nặng nhọc. Khẽ gỡ chiếc khăn đang quấn quanh vết thương David nhíu mày. Máu từ vết thương suốt từ đêm hôm qua không ngừng chảy thấm đẫm miếng vải màu trắng. Miệng vết thương không sâu lắm thế nhưng cũng đủ khiến David chật vật. Hứng bàn tay xuống vòi nước lạnh David cắn răng chịu đựng cơn đau rát từ vết thương truyền tới. Máu nhuộm đỏ cả một bồn rửa tay.
- Làm sao?
Giọng nói bất chợt vang lên, David quay đầu lại nhìn. Louis vào đây tự lúc nào!
- Vương!_ David qùy xuống hành lễ,máu chảy ra từng giọt xuống sàn.
Tiến lại gần khẽ nâng cánh tay cậu ta lên xem xét, giọng nói bình thản:
- Tại sao máu không ngừng chảy?
- Bình thường nếu là vết thương của lũ cấp E thì không sao. Thế nhưng vì là một qúy tộc gây ra cho nên....._ David trả lời, khuôn mặt không còn nét nhút nhát khi đứng trước Viola nữa, giọng nói cũng lưu loát. Không đeo cặp mắt kính dày như đít trai kia lộ ra đôi mắt đầy linh hoạt.
Không sai! Hôm qua ba con quái vật xuất hiện hai trong số chúng đúng là cấp E nhưng một con lại là Ma-cà-rồng qúy tộc. David nhận ra ngay khi giao chiến, tuy có hình dáng giống với lũ cấp E nhưng thủ thuật tinh vi hơn nhiều. Nếu để ý kĩ thì đó là lúc họ biến hình, thân hình đỡ gớm ghiếc hơn lũ cấp E.
- Qúy tộc?_ Ánh mắt Louis hiện lên vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
- Đúng là thế._ David nhận định.
Nhìn vào vết thương đang không ngừng chảy máu của David, Louis rút con dao rạch một đường vào lòng bàn tay mình.
- Vương! Người sao có thể?
- Yên lặng
Máu từ bàn Louis chảy xuống vết thương của David, ngay tức thì vết thương của cậu ta khép lại không còn chảy máu nữa.
Nhìn Louis đầy quy phục cùng kính trọng David cảm thấy bản thân vô cùng vinh dự khi được máu của Louis. Dòng máu cao qúy của Ma-cà-rồng thuần chủng có thể chữa các vết thương, ngăn chặn độc tố...tuy nhiên có một đăc điểm đó là những vết cắn của loài cấp E nếu chạy vào tim sau vài phút thì dù có một xô máu của loàitthuần chủng thì cũng không cứu được. Vì căn bản độc tố trong răng lũ cấp E rất mạnh.
- Tạ ơn người!_ David cúi người
- Đừng quên nhiệm vụ ta giao cho cậu._ Bóng hình Louis xoẹt một cái biến mất khỏi WC.
- Rõ!
David lại gần gương, bàn tay vò mái tóc cho rối, đeo cặp kính dày cộp lên mắt. Phút chốc trong gương lại là anh chàng David nhút nhát.
***************************************
Hiện tại trong căn phòng đối diện với tầm mắt xanh của Louis có một người con gái đang nằm ở giường nghịch điện thoại. Dáng người uyển chuyển của Viola như ẩn như hiện dưới lớp váy trắng khiến cô thật xinh đẹp, nhưng không hiểu có gì vui mà cô bật cười khúc khích. Đúng là vô tư. Phía toà nhà đối diện xa xa Louis ngồi trên thành sân thượng, một chân buông thõng vào không trung, một chân co lại để trên thành. Mái tóc bạc bay phấp phới loạn xạ trong gió đêm làm khuôn mặt hắn càng mị hoặc. Bộ đồ màu đen đơn giản nhưng lại cuốn hút lạ kì.
Louis vẫn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Từ ba năm trước hắn có thói quen ngồi đây ngắm cô từ xa. Cũng thật lạ, chỉ gặp nhau duy nhất ngày định mệnh hôm đó, hắn luôn nhớ về đôi mắt tím trong veo ấy. Đôi mắt to tròn chỉ nhìn hắn....riêng hắn! Hắn đã trải qua một cuộc sống dài từ rất lâu thế nhưng chưa có ai nhìn hắn như thế cả. Không một ai...chỉ riêng cô.
Giây phút ấy Louis đã quyết định: cô là của hắn!
Đứng dậy nhìn về phía thân ảnh trong căn phòng kia Louis nở một nụ cười nhẹ tinh nghịch, dang rộng đôi cánh đen tuyền Louis hướng về căn phòng đó.
Thở dài ngao ngán chơi game trên điện thoại, Viola chán nản uể oải nằm xuống giường. Mọi người từ sớm đã kéo nhau đi Bar, cô không thích nơi đó, ồn ào, thác loạn. Thầy Athur chắc lại ra sàn tập yoga nên cô cũng không làm phiền. Tóm lại giờ chỉ mình cô trong căn nhà to đùng này. Cảm giác trống vắng lạ kì..
Bỗng đèn trong phòng cô tắt cái "phụt". Nhất thời mọi thứ chìm trong bóng tối, bàn tay cầm chiếc điện thoại ra soi, đôi môi khẽ lẩm bẩm:
- Kì lạ, chắc cầu trì hỏng rồi.
Đôi chân trần định bước xuống giường thì cửa sổ bỗng mở toang, một trận gió ùa vào.
Hơi lạnh của cơn gió khiến cô rùng mình, hơn nữa cơn gió này quen quen. Chưa định thần thì một vòng tay lạnh như đá từ phía sau vòng qua eo cô.
- Viola!_giọng Louis vang lên.
- Aa
Giật mình vì giọng nói cùng bàn tay đang đặt ở eo mình Viola hốt hoảng quay lưng về phía sau, căng mắt ra nhìn cái thân ảnh nhàn nhã dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt nhìn cô thích thú.
- Anh....tại sao anh lại ở đây?
Cô đơ người nhìn anh lên tiếng, cái người này rốt cục là thật hay ảo?
Bàn tay Louis giơ ra nắm lấy một tay cô, tay kia ở eo kết hợp thành công để cô ngồi lên đùi, hắn nhanh chóng vùi đầu mình vào mái tóc mềm mượt của cô.
Hắn ta....hắn ta! Không thể chấp nhận hành động xuồng xã đó cô tung một cú đấm về phía hắn.
"Pặc" cũng giống như lần trước, hắn không nhìn nhưng lại thành công bắt được bàn tay cô một cách chuẩn xác, vẫn tận hưởng hương thơm từ mái tóc Louis cất giọng đe dọa:
- Về sau chống đối phản kháng tôi một lần, tôi liền hôn em một lần.
- Anh.....buông tôi ra!
Cô trừng mắt nhìn Louis đầy tức giận, tên vô sỉ này. Hắn đừng có mơ!
- Nhớ tôi không?
Louis nhìn trân trân vào khuôn mặt của cô, đôi mắt trong màn đêm trùng xuống, giọng nói dịu dàng.
Nhớ? Có giây phút cô từng nghĩ đến hắn nhưng tất cả cũng chỉ vì mong muốn trả thù. Đôi mắt cô lạnh lùng:
- Tôi hận anh!
Câu nói này trong đêm tối nghe thật lạnh lùng, đầy bi thương. Nước mắt cô bắt đầu rơi ra từ khoé mắt, lã chã như mưa:
- Tôi hận anh! Tại sao anh lại cướp đi người cha của tôi chứ? Vì sao? Vì sao hả?
Cô kích động giãy dụa thoát ra vòng tay Louis, giọng nói đầy tức giận đau thương.
- Buông tôi ra! Tôi gét anh! Tôi hậ..
"Ưm...ưm" chữ hận chưa nói ra đã bị một đôi môi ép chặt xuống. Louis hôn cô điên cuồng, bàn tay dữ chặt ót cô không cho di chuyển chỉ có thể ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của hắn. Cô mở to mắt vì bất ngờ nhưng rồi liều mạng phản kháng, cô cắn hắn một cái thật mạnh, bàn tay không nhàn rỗi mà đấm thùm thụp vào lưng hắn.
Bị cắn một cái đau điếng Louis khẽ nhíu mày nhưng không dời môi cô mà càng điên cuồng xâm chiếm, công thành đoạt đất. Đến khi cảm giác người trong lòng sắp chết ngạt vì thiếu ôxi Louis mới quyến luyến dừng lại.
"Hộc..hộc" cô nặng nề thở dốc, chiếc mũi hít hà như muốn ôxi căng từng tế bào phổi, chiếc miệng nhỏ nhắn đỏ ửng hấp dẫn tầm mắt ai đó.
- Anh..vô sỉ.
- Tôi không giết cha em...mà là giải thoát.
Cô ngỡ ngàng nhìn Louis đầy nghi ngờ, nụ cười nhạt lộ ra:
- Giải thoát?
- Nếu tôi không cắn ông ta một cái thì cuối cùng ông ta cũng biến thành bọn cấp E khát máu người mà thôi.
- Anh nói gì?
Cô thở dốc, lỗ tai lùng bùng. Anh ta vừa nói cái gì chứ?
- Chính là ý mà em đã nghe.
Khẽ mỉm cười, Louis há miệng cắn nhẹ vào bả vai trơn mềm của cô, cảm xúc thật dễ chịu.
Cảm giác ngưa ngứa nơi bả vai khiến cô xấu hổ, bàn tay dùng lực đẩy chiếc cổ đang vùi vào cổ mình ra khó nhọc:
- Rốt cuộc ý anh là gì?
Cùng lúc này bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng mọi người đã về. Cô khẩn trương nhìn hắn, muốn hắn nhanh chóng nói ra.
- Tin tôi đi! Tôi và em không phải kẻ thù.
Khẽ cúi đầu cắn vào vai cô một cái nữa nhưng lần này mạnh hơn, hiện rõ cả một dấu răng.
- Á.
Cô khẽ kêu vì đau, bàn tay ôm bả vai:
- Anh là sói sao?
Cô bực dọc gắt lên trừng mắt về phía hắn, thế nhưng hắn đã biến mất. Ngoài cửa sổ cơn gió vừa biến mất. Đèn cũng bật sáng.
Nhìn mình trong gương cô khẽ xoa đôi môi đỏ ửng của mình. Tên khốn khiếp.....đây là nụ hôn đầu của cô! Hắn ép cô quá đáng. Tầm mắt cô liếc tới nơi bả vai nơi vừa bị hắn cắn, còn in nhẹ dấu răng. Trong một giây nghĩ lại lời hắn nói trong đầu cô như phát hiện ra điều gì đó nhanh chân mở cửa phòng phóng ra ngoài.
Cô cần tìm thầy Athur...
Hết chương 13
|
Chương 14: Đâu Mới Là Sự Thật?
Bàn chân trần gấp gáp chạy dọc hành lang, đến khúc cua cô va đập vào lồng ngực vạm vỡ. - Aa
Đau nổ đom đóm mắt Viola ôm chán ngồi thụp xuống sàn.
- Có sao không?
Lion? Khẽ cau mày vì đau cô hé mắt lên nhìn. Anh cũng về rồi! Thế nhưng ngực anh bằng sắt hay sao mà cứng như vậy?
Thấy đôi mắt cô rơm rớm Lion nhìn cô lo lắng, bàn tay vuốt tóc loà xoà trước chán cô qua một bên, tay còn lại khẽ gỡ bàn tay đang che chán của cô xuống. Anh chau mày.
Vì cô đang chạy nhanh nên va vào với lực lớn, chán cô đập vào khuy áo bằng bạc của anh vô tình gây nên một vết xước nhỏ, máu đang rỉ ra.
- Em là con nít hả?_ vừa quát Lion lấy khăn tay trong túi quần áp vào chán cô.
- Nhẹ..nhẹ một chút
- Em còn nói nữa hả!
Bị mắng cô cúi mặt xuống ỉu xìu, quên cả việc đi tìm thầy Athur.
- Lion, Viola?
Một giọng nói trong veo cất lên phá tan cái bầu không khí âm u trong mắt của Lion. Hai cái đầu quay lại nhìn.
- Rose_ Viola gượng cười
Rose lại gần, khẽ liếc mắt nhìn về phía Lion nhưng căn bản anh không để ý gì đến cô. Anh đang chú mục vào vết thương trên chán của Viola. Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, đôi mắt tràn đầy vẻ xót xa! Lòng của Rose trùng xuống. Anh chưa bao giờ lộ vẻ mặt như vậy với cô.
- Em bị làm sao vậy?_ Rose lên tiếng hỏi han.
- À..em..
- Chạy nhanh, va đập, chảy máu!
Không để Viola nói hết Lion đã giành trả lời. Ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích. Thế nhưng lại làm cho Viola khó xử nhìn Rose cười trừ.
- Về phòng chị giúp em sát trùng.
Rose lại gần nắm tay Viola tính đi về phòng thì từ đằng sau một sau một lực mạnh kéo Viola lại, giọng nói Lion bình thản:
- Cô ngủ trước đi, tôi sẽ giúp Viola._ dứt lời không để hai người con gái kịp phản ứng anh túm tay Viola mất.
Rose vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay... Cô yêu anh nhiều như thế! Nhưng anh lại thờ ơ với cô. Tất cả anh đều không quan tâm, chỉ trừ cô gái ấy. Bước đi vô thức về phòng, tầm mắt cô đã nhoè đi vì nước mắt. Tình yêu vốn có ngọt ngào, có cay đắng. Thế nhưng tại sao tình yêu của cô lại toàn đau khổ như vậy?
***************************************
Lần thứ 2 ngồi trong căn phòng này. Tuy có đèn nhưng Viola cảm tthấy vẫn âm u như chính con người Lion vậy. Điều này khiến cô không cảm thấy thoải mái.
Cái chán đã được anh băng một miếng keo cá nhân. Khuôn mặt trắng trẻo của cô cho dù có thêm một miếng dán cũng không mất đi vẻ đẹp vốn có. Louis nhìn cô thâm trầm, kỳ thực đối với anh mà nói cô gái trước mặt này rất khó nắm bắt. Cô rất khác với những người con gái trong căn cứ này. Cô không để ý tới anh! Cô phản kháng anh,.....nhưng anh lại bị cô thu hút.
Cái nhìn của Lion khiến cô ngồi không yên, loay hoay cái tay xoắn lại với nhau. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nói thật một điều có hơi "vô lý", tuy sống cùng nhau và mọi người 3 năm rồi thế nhưng cô vẫn rất sợ anh. Lion ấm áp của 3 năm trước không còn mà giờ đây đã bị thế chỗ bởi khuôn mặt lạnh lẽo này. Vì sao anh lại thay đổi như vậy?
- Có chuyện gì mà em gấp gáp như vậy?
Lion đứng dậy đến bên tủ rượu lôi ra một chai rượu vang đỏ. Rót vào hai cái ly anh đưa cô, lông mày anh nhếch lên.
- À..cần tìm thầy Athur chút việc.
Cô đưa tay nhận ly rượu vang, mùi rượu nhẹ nhàng vương vấn đầu mũi quyến rũ khiến cô không kìm được nhấp một ngụm. Cũng không tệ!
- Việc quan trọng?_ Lion nhìn sâu vào mắt cô chậm rãi lên tiếng.
- Cho nên tôi đi trước!
Đặt ly rượu xuống bàn, cô đứng dậy muốn đi ra cửa. Nhưng vào cái thời khắc cô quay mặt đi thì trong đầu bỗng loé lên một ý định. Cô lại gần Lion, anh vẫn đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang kia.
- Tôi muốn hỏi anh một việc.
- Chuyện gì?
Im lặng vài giây, khuôn mặt cô nghiêm túc:
- 3 năm trước, cha tôi có bị một con cấp E cắn sao?
Cô thật ngu ngốc! Lúc đó cô chỉ khóc, khóc...vết cắn trên cổ cha cô, cô chỉ nhớ có thế. Thế nhưng "Nếu tôi không cắn cha em một phát..thì có lẽ ông ta đã biến thành một trong lũ cấp E rồi", câu nói của Louis lại khiến cô hoài nghi. Cô cần phải tìm hiểu chuyện này.
Lion nhìn cô khó hiểu, đôi mắt tím phẳng lặng không chút biểu cảm. Tại sao cô lại hỏi chuyện này? Đôi mắt anh híp lại khi bắt gặp dấu răng lờ mờ nơi bả vai cô. Đặt bàn tay lên dấu răng đó, giọng nói của Lion như đang kìm nén không bùng phát:
- Dấu răng này ở đâu ra?
Viola đỏ mặt nhưng động tác lại hết sức tự nhiên, cô kéo tay anh xuống, tiếp tục hỏi chuyện vừa nãy.
- Anh nói đi! Rốt cuộc cha tôi có bị cắn hay không?
Anh tức giận, một tay kéo eo cô lại, tay còn lại bóp chặt bả vai cô. Giọng anh âm lạnh:
- Em nói cha em có bị cắn hay không? Vậy tôi nhắc cho em nhớ. Cha em bị chính tên Louis Miller II cắn một phát vào cổ cho đến chết.
Dứt lời Lion cúi đầu cắn một cái thật mạnh vào bả vai vẫn còn lờ mờ dấu răng Louis lưu lại.
Cô mở to mắt không thể tin được.....anh lại cắn cô! Anh cắn cô thật mạnh như để trừng phạt. Giây phút anh thấy dấu răng lờ mờ đó anh đã phát điên. Siết vòng tay ôm cô thật chặt, anh vẫn gục đầu vào bả vai cô giằng xéo.
"Cháttt" Tiếng tát khô khốc vang lên nghe thật giòn giã. Trên khuôn mặt anh hiện lên năm dấu ngón tay trông thật thảm hại. Nước mắt cô chảy xuống, cô uất ức hét lên:
- Tôi gét anh!
Ném lại cho anh ánh mắt gét bỏ cô mở cửa chạy ra ngoài. Vừa mở cửa đã đụng phải Rose, Viola quay mặt chạy đi.
- Viola!
Rose bất ngờ, vừa rồi trên mặt của Viola đẫm nước mắt. Đã có việc gì sao? Rose theo cánh cửa khép hờ phòng Lion nhìn vào. Bóng lưng Lion cô độc đứng đó. Lấy hết can đảm, Rose bước vào.
- Lion_ cô khẽ gọi.
- Cút! Cút hết cho tôi
Lion nổi điên đập vỡ chai rượu xuống sàn, từng mảnh vỡ văng tung toé.
- Lion...em_ Rose sợ hãi lắp bắp.
- Cho cô 3s.. Lập tức cút!
Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọnh nói lạnh tanh đáng sợ. Rose hốt hoảng chạy ra ngoài. Trên khuôn mặt nước mắt lã chã tuôn rơi. Lấy tay bịp lại tiếng nức nở, cô dựa vào tường khóc thương tâm phế liệt. Mà bên trong cánh cửa Lion đang nổi điên đập vỡ thêm vài món đồ làm kêu "loảng xoảng".
***************************************
Athur hiện giờ đang thảnh thơi thoải mái đi từ phòng tập ra, trước mắt phía xa có một thân ảnh váy trắng đang chạy lại gần. Nụ cười rộng tới mang tai, ông toe toét:
- Từ từ thôi Viola.
Chạy lại ôm chầm lấy thầy Athur, Viola khóc nức nở. Athur ngạc nhiên:
- Viola! Có chuyện gì xảy ra?
Cô chỉ lắc đầu không nói, bàn tay vuốt đi những giọt nước mắt. Athur kéo tay cô lại chiếc xích đu gần đó ngồi. Giọng ông tràn đầy lo lắng:
- Có chuyện gì nào?
- Thầy Athur..
- Ừ..
Viola cố quên đi việc Lion lúc nãy mà hỏi Athur việc quan trọng. Đáng lẽ cô phải gặp thầy trước mới phải.
- Cha em có bị một con cấp E cắn sao?
Athur ngạc nhiên khi cô đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên ông tần ngần rồi trả lời:
- Theo như thầy nhớ. Ngoài vết cắn trên cổ thì ở tay cha em còn một vết nữa.
Ầm! Câu trả lời của thầy Athur khiến cô đứng hình. Cha cô bị lũ cấp E cắn sao? Cho nên tên Louis mới nói như thế?
Vậy tại sao Lion nói không?
Rốt cuộc đâu mới là sự thật?
Hết chương 14.
|