Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 20: Khẩu Súng F3Kt2
Ngồi trước bàn ăn tràn ngập đồ ăn mà chỉ có mình hắn và cô ngồi. Thật không tự nhiên khi mà ở đối diện có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Loay hoay nhìn đống đồ ăn trước mặt cô không khỏi ngạc nhiên khi mà trên bàn toàn đồ ăn đã được nấu chín. Một tia e dè...rốt cuộc Ma-cà-rồng từ bỏ việc ăn đồ tái còn máu rồi sao? Lần trước tại bữa tiệc trên bàn cơ man toàn đồ sống. Bất giác cô liếc mắt nhìn về phía đối diện, hắn vẫn cử chỉ tao nhã dùng dao cắt miếng thịt cho vào miệng thưởng thức nhưng dù vậy hắn vẫn biết cô đang nhìn về phía hắn. Giọng nói từ từ cất lên: - Yên tâm! Ít nhất là cho đến bây giờ trước mặt em sẽ chỉ có đồ chín mà thôi.
Viola khẽ cúi đầu, bàn tay thuần thục cầm con dao lên cắt miếng thịt. Như nhớ ra điều gì đó...có nhìn về phía hắn lí nhí:
- Cảm ơn!
Câu cảm ơn thật nhỏ nhưng Louis vẫn nghe thấy rõ ràng! Khẽ nở một nụ cười dịu dàng Louis giả vờ:
- Em nói cái gì? Tôi không nghe thấy!
- Tôi...
Có chút khó khăn khi phải nói lại. Trời mới biết cô cảm thấy xấu hổ biết nhường nào! Một thợ săn lại để cho Ma-cà-rồng cứu. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài chắc mọi người cười nhạo mình chết mất.
Louis vẫn giả vờ dương đôi tai lên về phía cô nghe ngóng. Không biết vì sao mà hắn thích cái cảm giác chọc cô đến đường cùng. Cô giống như một con mèo hoang xù lông lên khi bị hại nhưng mà hắn thích.
Biết rõ là hắn đang trêu chọc mình thế nhưng cô cũng không biết phải làm sao. Suy cho cùng cô nợ hắn một lời cảm ơn!
- Tôi nói...cảm ơn anh đã cứu tôi
- Chỉ có thế?_ Louis nhíu mày
- Có thế là sao?
- Không hôn tôi một cái được sao?
"Bùm" khuôn mặt nhỏ đỏ lên.....cái tên này không thể nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc được hay sao?
Tức giận cô buông dao xuống bỏ đi về phòng...phía sau còn vang lên tiếng cười của hắn.
***************************************
Cater lúc này đang thư thái nằm trong bồn tắm hưởng thụ, nhạc rock bật to hết cỡ như muốn rung chuyển cả căn phòng.
"Rầm" cửa phòng tắm bị một bàn chân đá ra, ngay sau đó một bóng dáng bước vào. Lion nhìn gã lạnh lùng.
Vẫn nhắm mắt hưởng thụ Cater không có chút gì mảy may giật mình hay lo lắng. Vì căn bản gã biết được từ khi Lion bước chân vô phòng. Bản năng thợ săn, người từng trải bộc lộ tối đa.
Híp con mắt lại nhìn cái người đang lơ mình như không khí Lion dùng chân gạt cái máy nghe nhạc xuống bồn tắm. Ngay lập tức căn phòng yên tĩnh đáng sợ.
Cater không thể giả vờ là không có chuyện gì được nữa, đôi mắt lười biếng mở ra ti hí:
- Có chuyện gì?
- Biết Viola ở đâu sao?
Lion vào thẳng vấn đề, đâu ai biết....anh lo lắng cho cô nhường nào. Có một phút nào đó anh đã nghĩ rằng tên Louis lại tới bắt cô đi. Nếu như thực sự là vậy anh sẽ không ngại mà tới tận nơi cứu cô ấy về.
- Đừng dại dột! Cậu nghĩ là dễ dàng đến đó sao?
Như đọc được suy nghĩ của Lion, Cater cười trào phúng. Khẽ châm một điếu thuốc gã nhìn Lion cười nhạt.
- Lion! Cậu vẫn chưa phải là đối thủ của Louis.
- Đừng nhiều lời! Mau cho tôi xem khẩu súng F3KT2.
Khẽ hừ một cái Cater đứng dậy lấy áo choàng tắm mặc vào người rồi thong thả bước ra khỏi phòng.
~~~~
Trước mặt Lion hiện giờ là khẩu súng mới nhất do Cater mới chế tạo: Khẩu F3KT2
- Có tính năng gì hay?_ Lion cầm súng lên xem xét nhàn nhạt hỏi.
- Lực sát thương mạnh gấp 3 lần súng thường. Chỉ cần là đạn thường nhưng với lực sát thương lớn như thế này cũng đủ khiến cho lũ cấp E tiêu đời.
Khẩu súng màu đen tuyền giờ đây là vũ khí lợi hại để tiêu diệt lũ cấp E không cần đạn bạc. Về lĩnh vực chế tạo vũ khí không ai có thể qua nổi Cater-ông trùm vũ khí.
Lion không biểu hiện gì ra ngoài, ngón tay vô tình chạm vào một nút trên thân súng. Ngay lập tức một lưỡi dao sắc nhọn phía dưới báng súng xuất hiện. Lưỡi dao sáng loáng...Lion nhíu mày ngạc nhiên.
- Lưỡi dao bằng bạc cho phép giết chúng ở cự ly gần. Sắc bén....có thể cắt đứt cổ cậu đấy. Tất nhiên làm bằng bạc.
Cater mỉm cười sâu sa, đôi mắt gã sáng lên như tia lân quang.
- Nó là bạc..khắc tinh của Ma-cà-rồng! Tốt nhất nên cẩn thận nếu không sẽ làm tổn thương chính mình.
Bỏ khẩu súng vào vali Lion không để ý đến câu nói đầy ẩn ý của Cater mà đi thẳng ra cửa. Chỉ để lại câu nói kết thúc:
- Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cậu sau 1 tiếng nữa.
Cater nhìn theo bóng lưng Lion nở một nụ cười giảo hoạt.
____________________ Cầm chắc vali mà bên trong đựng khẩu súng mới chế tạo của Cater, Lion nhanh chóng quay trở về phòng mình. Anh đã mong chờ quá lâu cho việc đợi khẩu súng này ra đời...tất cả những gì mà anh muốn là một ngày nào đó dùng chính khẩu này bắn vào tim Louis Miller II. Khẽ cười khẩy, anh nhìn mình trong gương! Tốt thôi, tất cả là do các ngươi bức tôi... nên nhớ là do các người đẩy tôi vào đường cùng. Trong đầu Lion hiện lên một số hình ảnh đến từ quá khứ, đôi mắt anh chuyển màu....một màu máu đáng sợ. Nhìn chính bản thân mình trong gương anh tức giận tung một cú đấm vào gương, "Choang" tiếng gương vỡ nghe thật giòn giã, máu theo vết thương ở tay chảy xuống thấm đẫm một góc sàn nhà. - Lion! Rose hốt hoảng chạy đến, cô bịp chặt miệng ngăn cho tiếng hét phát ra. Cô nhìn thấy gì? Cô không còn nhớ nữa.....ánh mắt Lion thật lạ, một màu đỏ sắc máu. - Lion...anh..anh thực ra là là gì?_ Rose run rẩy nhìn anh miệng lắp bắp Từ từ quay lại nhìn Rose, đôi mắt anh đã trở lại bình thường nhưng âm lạnh hơn mấy phần. Cái nhìn của anh làm cô rùng mình. Từng trận da gà nổi lên khiến cô sợ hãi ngã quỵ xuống đất nhìn anh đang tiến lại gần mình hơn.
- Tôi không hiểu cô nói gì_Lion ngồi trước mặt Rose vuốt tóc cô. - Em..em nhầm Tim cô đập nhanh khi ngón tay anh chạm vào tóc cô. lần đầu tiên anh có hành động thân mật như vậy đối với mình. Nhất thời Rose ngây ngất
- Em chỉ là...nghe thấy tiếng vỡ nên mới vào xem thế nào. Anh....anh không sao chứ? Vẫn nhìn Rose không dời, nhưng trong ánh mắt của anh lúc này lại hiện lên một hình bóng.....đôi mắt tím trong veo, làn môi mềm, mái tóc xuôn mượt của Viola. Bất chợt anh cúi đầu hôn lên đôi môi mà anh nhầm kia... Rose ngỡ ngàng, đôi mắt mở to hết cỡ. Cô không thể tin đây là sự thật...Lion đang hôn mình sao? Khẽ cắn vào môi cô một cái như trừng phạt cho việc không chuyên tâm của cô, Lion hôn cô càng cưồng nhiệt...cướp đoạt hơi thở của cô. Một phút bàng hoàng Rose vui mừng vươn tay ôm lấy cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh...đê mê đắm chìm trong tình yêu ảo giác anh ban tặng. Một mùi hương xa lạ bay vào mũi khiến Lion dừng lại động tác. Anh nhận ra....đây không phải là mùi hương hoa Lavender quen thuộc, người anh đang hôn không phải là Viola.... Lạnh lùng buông Rose ra anh đứng dậy cúi đầu nhìn cô vẫn còn đang không hiểu hành động của anh, giọng anh lạnh tanh: - Ra ngoài đi! Thông báo cho mọi người biết...nếu hai ngày nữa Viola không về chúng ta sẽ đi đón cô ấy. Rose đỏ mặt, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Một giọt nước mắt rơi xuống! Anh thật tàn nhẫn...dù vừa mới hôn cô thế nhưng trong đầu anh lúc nào cũng có Viola. Anh đâu biết cô đau như thế nào mỗi khi cái tên Viola thoát ra khỏi miệng anh...
Đau lòng bước lững thững ra ngoài hành lang, cô lau đi nước mắt đang chảy, lòng bàn tay nắm thật chặt lại. Cô...sẽ không để cho Viola cướp mất đi Lion. Vĩnh viễn không bao giờ nhường anh cho Viola, dù trước giờ anh chưa bao giờ là của cô.
Hết chương 20.
|
Chương 21: Quên Đi Nỗi Hận Thù!
Có một chuyện mà Viola cảm thấy khó hiểu nhất là....một toà lâu đài rộng lớn như thế này mà chỉ có hơn 10 người sống. Bao gồm hắn, cô ả Rosalie, 3 người hầu và một số ít vệ binh. Nếu như cô nhớ không nhầm thì buổi dạ tiệc trước đây ngay tại đại sảnh rộng lớn cũng có vài trăm Ma-cà-rồng chú ngụ. Thật lạ kì.... Mang theo tâm trạng khó hiểu cô đi tham quan toà lâu đài. Nói cho có màu vậy thôi chứ thực chất chỉ đi xung quanh đại sảnh đường. Ở toà lâu đài cũng có hơn 100 phòng, muốn tham quan cũng phải mất mấy ngày.
Hiện tại vì là ban ngày cho nên mọi người trong toà lâu đài đang chìm say trong giấc ngủ. Louis không biết đang ở đâu, đã một ngày trôi qua kể từ lúc hắn cứu cô về hắn không có ở trong lâu đài. Cũng chính vì vậy mà nhiều lúc cô gặp phiền toái với ả Rosalie. Ả nhiều lần tìm cách hạch họe, gây sự,...nhưng căn bản cô không thèm để ý tới.
Bước chân trần nhẹ nhàng bước đi trên nền đá đen lạnh lẽo, tay trái cầm một cây nến bước vào sảnh đường.
Tuy là ban ngày nhưng ở đây không được sáng sủa, cửa sổ bị rèm đen che kín lại không cho ánh sáng chiếu vào. Trên mỗi góc tường có một bức tượng hình con dơi đen đang sải cánh. Chân đèn là những chiếc đầu lâu chạm khắc tinh tế nhưng lại mang đến vẻ đáng sợ.
Khẽ lại gần cửa sổ cô kéo rèm lên! Nhất thời ánh sáng chiếu rọi cả sảnh đường. Nương theo tầm mắt cô phát hiện ra chính giữa sảnh đường có ba bức chân dung đính trên trường. Ba bức này..cô biết!
Joy Miller I- cha hắn, giống như bức vẽ trong cuốn sách mà Victor Percell miêu tả. Người này đẹp chững chạc, có gì đó oai nghiêm lấn át người khác. Khuôn mặt.....có chút giống với... Cô đơ người ngẫm nghĩ, sao cô cảm thấy có gì đó rất lạ...nhưng rốt cuộc không thể dùng diễn tả. Lắc đầu bỏ qua ý nghĩ vớ vẩn cô dừng mắt tại bức vẽ thứ hai.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp! Nhìn như chưa tới 30t. Mái tóc bạch kim óng ánh búi lên tao nhã, khuôn mặt hiền dịu. Hắn giống mẹ....từ mái tóc, từ chiếc mũi, từ đôi môi. Thế nhưng trong đôi mắt xanh lơ của bà có gì đó man mác buồn. Giống như....bà không hạnh phúc! Nụ cười trên môi tuy dịu dàng là thế nhưng nó không thể che đi nét buồn phiền trong đáy mắt.
Có thể cô dạo này bị lú lẫn đến mức đi suy diễnlung tung như thế. Khi bức chân dung của hắn đập vào mắt, trái tim cô lỡ nhịp.
Cho dù là trong hay ngoài hình hắn cũng đều chói loá như vậy. Ưu tú như thế này...chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi? Chẳng phải giữa một Ma-cà-rồng và một thợ săn không thể đến với nhau hay sao? Đường thẳng song song vĩnh viễn không thể có điểm chung.
Nghĩ đến đây lòng cô trùng xuống, đáy lòng một nỗi buồn không tên lấn chiếm.
Mà khoan đã.....vừa rồi cô nghĩ gì? Cô đứng im như tượng không thể tiêu hoá nổi ý nghĩ điên rồ lúc nãy. Cô hẳn là điên rồi mới có thể nghĩ hắn và cô có thể hay không là một đôi. Vò mái tóc đen cho xù trong lòng cô nguyền rủa bản thân mình. Sao cô có thể quên đi hận thù? Vì hắn sao? Đôi mắt tím không tự chủ được mà nhìn về bức chân dung kia.
...
Việc hiện tại bây giờ là phải tìm Louis. Cô cần phải trở về. Nơi đây bao bọc bởi núi và rừng rậm sương mù cô không thể nào thoát ra. Hơn nữa việc rời khỏi toà lâu đài này cũng không dễ dàng. Thở dài chán nản bàn chân vô thức bước vào một căn phòng rộng lớn.
Mặt nước trong veo, ánh sáng chan hoà cả căn phòng.....đây là bể bơi???
Nụ cười khó hiểu, cô nghi hoặc lại gần, ngồi xuống thành bể bơi để hai chân buông thõng xuống nước.
Không ngờ ở đây cũng có bể bơi, cô đâu biết...Ma-cà-rồng cũng sinh hoạt giống như người thường.
Bàn chân quẫy đạp trong nước thích thú cô bất giác cười nhẹ. Điều này cho thấy ít ra hắn có gì đó giống con người.
" Tùm...m" một thân ảnh nhảy xuống hồ bơi bất chợt khiến cô giật mình. Bàn tay đưa lên mặt né những bọt nước bắn lên....thế nhưng khi bắt gặp cái thân ảnh cường tráng đang điêu luyện bơi như một chú cá trong làn nước kia cô nhìn không chớp mắt.
Thân hình 6 múi, mái tóc màu bạc ướt nhẹp tán loạn...còn có khuôn mặt yêu nghiệt đang lại gần cô. Trong một giây cô thu lại cái nhìn muốn đứng dậy thì hắn đã nhanh như cắt vươn tay vòng qua eo cô. Viola thở dốc:
- Buông tôi ra_ ngón tay cũng không nhàn rỗi mà gỡ tay hắn. Nhưng mà không có tác dụng.
- Không buông_ Louis nhìn cô xấu xa.
- Anh....
Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm của Louis như có ma lực cuốn cô vào sâu bên trong....không thể thoát ra. Cô cúi đầu nhìn hắn như bị thôi miên.
- Anh sao?_ Louis vòng tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh nhìn cô ám muội.
- Tôi...có thể chạm vào tóc anh được không?
Cô vô giác nói lên suy nghĩ không tự chủ. Như nhận ra mình lỡ miệng cô đưa bàn tay lên che miệng, đôi mắt nhìn hắn ngại ngùng.
Nụ cười nhẹ trên môi hắn xuất hiện. Vươn tay kéo tay cô đang che miệng đặt lên tóc mình.
Ngạc nhiên vì hành động của hắn nhưng bàn tay cô không rút về....ngón tay rụt rè mà sờ lên tóc hắn.
Mái tóc bạch kim rất đẹp, ngay từ đầu thấy hắn cô đã muốn chạm vào. Từng sợi tóc sáng lấp lánh dưới ánh nắng khiến khuôn mặt hắn nổi bật. Thật giống với thiên thần!
Ngón tay từ mái tóc hắn vô thức dời xuống khuôn mặt. Phác họa từng đường nét hoàn mĩ! Chiếc mũi cao, đôi mắt xanh thẳm...còn có đôi môi mỏng khiêu khích. Khi ngón tay Viola sờ đến môi Louis...cô không nhận ra trong mắt hắn hiện lên tia ham muốn. Vòng tay siết cô lại chặt hơn.
- Phải cẩn thận khi đụng vào người đàn ông còn đang sống đấy..cô bé ạ!
Dứt lời dùng tay bế cô xuống nước.
- Á..
Bị bất ngờ cho nên cô bị sặc nước, ngước mắt lên chưa kịp nhìn đã bị đôi môi hắn tập kích.
Mở to hai mắt cô lắc đầu phản kháng lại bị hắn dồn đến thành bể giam cô trong lồng ngực của hắn...đôi môi bị hắn mút lên.
- Anh...ưm..nmm buông.
Âm thanh ngắt quãng bị hắn thu hết vào trong miệng. Giờ phút này Louis chỉ quan tâm tới đôi môi mềm của cô.
Louis hôn cô cuồng nhiệt. Khi đôi mắt tím của cô nhìn chằm vào hắn....hắn không thể cưỡng lại.
Quyến luyến rời môi cho cô thở một chút, Louis gục vào vai cô khẽ cắn.
"Hộc..hộc" cô bám vào vai Louis thở hồng hộc, cái mũi tham lam hít lấy hít để không khí, cô trừng mắt dang tay muốn đánh hắn.
Lại bị hắn dễ dàng bắt được, tay hắn nhanh chóng luồn ra sau gáy chế trụ cái cổ cô.. Và lần thứ hai môi hắn lao xuống.
Cắn chặt răng phản kháng cô đâu để ý bàn tay hắn di chuyển xuống lưng cô, dời xuống eo, luồn vào trong áo sờ nhẹ. Cảm xúc nhẵn nhụi....thật tốt.
Bị nhột cô khẽ hé miệng để mặc cho hắn cắn mút môi cô...bàn tay không nhàn rỗi mà phác họa thân thể cô.
- Khô..on.ng._ cô vô lực lắc đầu, hốc mắt không tự chủ được mà rơi lệ.
Louis không làm gì nữa mà chậm rãi buông cô ra, ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má cô.
- Tôi hôn thế nào?
- Anh..vô sỉ!
Cô tức giận quắc mắt. Cô suýt nữa bị ngạt thở mà chết...tên khốn khiếp này.
Ngón tay khẽ quệt nhẹ ngang môi dụ hoặc, con mắt sâu thẳm nhìn cô tỏ vẻ vô tội.
Lúc này cô mới phát hiện ra....ở bên ngực trái hắn có một hình xăm. Một đôi cánh dơi đen tuyền cách điệu nhưng cũng thật lạ...hấp dẫn tầm mắt Viola.
Biểu tượng của loài Ma-cà-rồng là loài dơi sao? Không biết tại sao, nhưng cô thấy hình xăm này thật đẹp.
- Có muốn một cái giống như tôi không?
Louis lên tiếng bất chợt! Hắn lại gần với cô hơn.
- Chỉ những ai là vợ tôi mới có nó_ hắn thổi khí vào tai cô.
Giờ đây khuôn mặt cô đỏ như trái gấc vì ngượng, ngay lập tức cô vùng ra khỏi lòng hắn. Vất vả trèo lên thành, còn không quên bỏ lại một câu nói như giận rỗi:
- Không thèm!_ sau đó mở cửa phòng nhếch nhác đi ra ngoài.
Louis vẫn nhìn cô một tia sâu sa, khuôn mặt hắn lạnh hơn. Đáy mắt xanh thẳm nhìn vào cánh cửa nơi bóng dáng cô vừa biến mất. Đôi môi mỏng nhếch lên lời nói chậm rãi phát ra chỉ mình hắn nghe thấy.
- Không do em chọn!
Hết chương 21.
|
Chương 22: Nảy Mầm
Trong phòng khách tại căn cứ... Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trên mặt bàn các loại súng, dao, đạn bạc để ngay ngắn, những thứ này vốn không xa lạ gì với họ nhưng vấn đề là Lion tính làm gì?
- Chúng ta đi săn sao?_ Nick hiếu kì
- Đi săn?
Lion híp mắt quay lại nhìn Rose, con ngươi như muốn xuyên thủng con người cô.
Bàn tay khẽ nắm chặt lại, Rose khẽ cắn môi...chần chừ vài giây mới lên tiếng nhận lỗi:
- Xin lỗi, em quên không thông báo với mọi người.
Cúi đầu xuống đất Rose chuẩn bị tâm lý nhận cơn cuồng nộ của anh. Kỳ thực, việc này cô nàng không có quên. Trong thâm tâm Rose biết mình thật ích kỷ, ích kỷ với chính người con gái mình đã từng coi như em gái. Cô có thể làm gì? Tình yêu vốn khiến cho bản thân họ mất lý trí.
Biểu hiện của Rose hoàn toàn rơi vào đáy mắt màu hổ phách của Cater, gã nhìn cô như đang đánh giá con mồi. Cô gái này lại có thể thích một người khô khan như Lion sao?
Vì câu nói của Rose khiến trong lòng Lion dâng lên một cơn sóng nhưng anh khắc chế bản thân không bùng phát. Ngước đôi mắt lên nhìn những khuôn mặt đang còn ngơ ngác. Anh ngắn gọn:
- Chúng ta sẽ xuất phát khi hoàng hôn xuống...
- Khoan đã! Rốt cuộc là đi đâu?
Tom từ nãy ngồi trong một góc không lên tiếng, quan sát, chờ đợi ai đó nói về việc tìm Viola. Nhưng kết quả thì sao? Cô nàng Rose lại im như thóc còn Lion lại nói không đầu không đuôi. Quả thực....muốn bùng nổ.
Bước đi thong thả về phía cửa, Lion quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tom, một nụ cười nhếch lên:
- Chúng ta sẽ đi đón Viola.
——...——
Đi như bay trong hành lang, Rose vội vã muốn đuổi kịp Cater.
- Này!_ Rose túm lấy tay gã
Quay lại nhìn Rose khó hiểu, Cater nghi ngờ! Chẳng lẽ muốn trả thù gã vụ trong quán bar?
- Có chuyện gì sao?_ gã nghi hoặc
Buông cánh tay chi chít hình xăm của Cater ra..trong lòng Rose đang kìm nén.
Kìm nén vì ngay bây giờ cô muốn tát vào mặt gã! Ngày đó khi gã đụng vào cô..cô đã tắm rửa, cọ đỏ cả làn da. Cực kì đau rát. Thế mà vẫn phải chịu đựng sống cùng một nơi, ngồi cùng bàn ăn với con người đáng ghét này....rất không vừa mắt.
Tuy nhiên đó là trong suy nghĩ, hiện tại cô có chuyện cần hỏi cho nên nén lòng dằn xuống.
- Có chuyện gì? Cô chấp nhận tình một đêm với tôi sao?_ Cater vô sỉ áp sát vào Rose
- Anh...
Lùi về phía sau nửa mét, cố gắng bỏ qua lời nói vô sỉ từ gã, Rose nghiêm túc.
- Anh biết Viola ở đâu sao?
Lý do Rose hỏi là vì thấy Lion vào phòng gã, cô lờ mờ nghe được về chuyện của Viola.
- Ồ, tất nhiên là....._ Cater ngập ngừng nhìn Rose đầy ẩn ý
Cô nín thở chờ đợi gã nói hết câu, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói.
- Tôi biết.
Khoanh tay dựa vào tường gã nở ra một nụ cười nhạt
- Hơn nữa là tôi nói với Lion.
Trong lòng Rose hụt hẫng, dẫu trong lòng cô biết được đáp án là vậy nhưng khi nghe từ miệng gã nói ra lại thất vọng như thế. Dù chỉ một chút cô đã hi vọng họ không tìm thấy Viola. Phải chăng Lion đang rất sốt ruột? Trong lòng nở một nụ cười tự giễu.
- Thế nào? Rất thất vọng sao?
Lời nói của Cater vô tình như một bát muối sát vào lòng đang rỉ máu của cô. Một hồi run rẩy cô trấn tĩnh lại, nở ra một nụ cười gượng:
- Tìm được Viola là tốt rồi._ Sau đó quay người rời đi.
Nụ cười nhạt trên môi Cater vẫn duy trì....gã cảm thấy người con gái này thật đáng thương nhưng người con gái có đôi mắt tím xinh đẹp kia đáng thương hơn..không phải sao? Gã đã tận mắt chứng kiến Viola lo lắng cho Rose như thế nào. Ít nhất là quan tâm thật lòng.
Việc gã biết Viola đâu cũng là tình cờ. Buổi tối hôm đó gã thấy cô di vào con hẻm đó, cũng định ra tay giúp đỡ nhưng vào một giây cái thân ảnh áo đen đó xuất hiện gã đã dừng hành động. Để mặc Viola bị mang đi.....gã đang chờ đợi.....
***************************************
Lâu đài Dark Blood,
Thật vất vả mới có thể trèo qua bức tường to đồ sộ mà không bị phát hiện, Viola cật lực thở dốc.
Cô muốn về căn cứ. Cô nhớ thầy Athur, giờ này chắc thầy đang cầm dây chuyền hình chúa Giêsu mà cầu nguyện cho cô. Nhớ Rose, chắc chị ấy cũng đang lo lắng cho mình lắm. Nhớ Tom, Nick.....còn có Lion.
Đúng vậy! 3 năm qua cô đã xem mọi người như gia đình của mình. Nếu Lion không lạnh lùng đối với cô như thế...cô đã xem anh như một người anh trai.
Khẽ thở dài, cô cần phải vượt qua cánh rừng đầy đầy sương mù kia như thế nào? Trời sắp tối rồi.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, vài con dơi từ tán cây gần đó bay ra góp phần làm cho cảnh tượng thêm phần đáng sợ.
- Em định đi đâu?
Một cánh tay vòng qua eo cô bất chợt khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Áaaaa_ cô hét lên, bàn tay cua lung tung muốn thoát ra.
Có maaa..aaaa???? Cô sợ hãi run rẩy. Ý nghĩ này làm cô muốn ngất đi.
- Sợ gì chứ? Có tôi ở đây.
Louis kéo cô lại ôm thật chặt. Trên khoé miệng muốn nở một nụ cười thật to. Cô gái này sợ ma mà cũng dám đi lại lung tung! Can đảm lắm.
Rơi vào vòng ôm quen thuộc Viola mới nhận ra...thì ra là Louis!
- Hù dọa người khác như vậy....
Cô quắc mắt lên nhìn Louis oán trách. Vừa rồi đúng là làm cô sợ muốn ngất xỉu.
- Lén lút ở đây làm cái gì? Bỏ trốn?_ Louis tra hỏi.
- Tôi muốn về.
Đôi mắt tím nhìn Louis kiên định không thể xoay chuyển. Dù thế nào đi chăng nữa cô không thể ở đây.....đây không phải là thế giới cô đang sống.
Không có trả lời Viola mà Louis chỉ cúi người bế cô lên, dang rộng đôi cánh bay lên cao.
- Này...anh muốn làm gì?
Hốt hoảng cô bám vào cổ hắn thật chặt, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn mặt đất cách càng ngày càng xa.
- Đi ngắm hoàng hôn
Cúi đầu ở bên tai cô khẽ cắn Louis mở miệng mê hoặc.
Cảm giác lâng lâng khó tả, Viola không thể tin nổi những gì cô đang nhìn thấy. Những dãy núi hùng vĩ, con sông lấp lánh ánh bạc...những ngôi nhà của những người du mục bên sườn núi. Ánh nắng dịu nhẹ của ban chiều thật nên thơ.
Bàn tay túm chặt áo Louis như ỷ lại. Cô nở một nụ cười rạng rỡ nhìn hắn. Không ngờ lại có thể ngắm mọi thứ từ trên cao đến như vậy.
In một nụ hôn nhẹ lên trán cô Louis đưa cô đến bìa rừng. Đứng trên một cái cây cao nhất.
Vịn vào cánh tay Louis, cô đưa đôi mắt nhìn ra xa.....
Mặt Trời đỏ hồng êm dịu đang từ từ khuất sau dãy núi. Những đàn chim đang hối hả về tổ ấm, làn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Hoàng hôn thật đẹp! Thì ra trên thế gian này không chỉ toàn màu máu.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang hạnh phúc, đôi mắt trong veo....Louis ghé khuôn mặt lại gần.
- Đẹp không?
- Rất đẹp.
Cô mỉm cười quay mặt qua nhìn. Đôi môi vô tình chạm nhẹ vào môi hắn.
Khuôn mặt lập tức đỏ lên, đôi môi đang muốn dời đi thì bàn tay Louis nâng nhẹ cằm cô lên.
Và một nụ hôn in xuống....
Nụ hôn đó, không cuồng nhiệt, không nóng bỏng. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ ngọt ngào! Trong trái tim của Viola..một thứ tình cảm dần len lỏi. Trái tim cô đập nhanh...vì người con trai trước mặt.
- Em vẫn đẹp hơn!
Louis dời môi cô nhìn thẳng vào mắt cô khẽ nói. Vòng tay ôm cô thật chặt.
Cô không phản kháng, giờ phút này cô chỉ hi vọng thời gian ngừng mãi.
Quên đi quá khứ.....chỉ còn lại hạnh phúc!
Hết chương 22.
|
Chương 23: Louis Nguy Kịch
Mặt Trời đã khuất sau dãy núi hùng vĩ, trời đã tối mịt nhưng trong lòng Viola không cảm thấy sợ nữa. Có lẽ vì hắn ngay bên cạnh làm cho cô có cảm giác an toàn. Louis bế cô bay xuống mặt đất. Con đường duy nhất ngoài bìa rừng dài ngoằn nghèo, đôi chân cảm nhận mặt đất rắn chắc nhất thời loạng choạng, cô vịn vào tay Louis.
- Tôi...muốn về.
Cô không nhìn vào mắt hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy như có như không hiện về trong tâm trí khiến khuôn mặt cô đỏ ửng.
Cũng thật lạ! Cô lại có thể rung động vì hắn. Ở bên cạnh Louis mọi sự việc trong quá khứ cô không còn nhớ đến. Chỉ muốn buông xuôi..
Thế nhưng từ lúc đứng đây Louis không nói một lời nào. Hắn cảm nhận được có người gần đây. Đây là lãnh địa của hắn nếu như là người trong loài hắn sẽ biết. Thế nhưng....không chỉ có một người.
- Này! Anh có nghe tôi nói gì không?
Viola giật nhẹ áo Louis dời sự chú ý. Rột cuộc anh ta bị sao vậy?
"Xoạt.tt"
Cô hốt hoảng quay đầu về phía vừa phát ra tiếng động. Không to lắm nhưng đang ở gần quanh đây. Đôi mắt tím ngó dáo dác lo sợ.
- Đừng sợ._ Louis lên tiếng trấn an cô
- Có gì đó đa..n
"Bụp"..một âm thanh rất nhẹ vang lên cắt đứt lời nói của cô.
Chưa kịp định thần đã thấy Louis ôm cô xoay người lại, đôi mắt hắn bắt đầu chuyển màu.
- Giờ không phải lúc anh ôm tôi đâu
Viola vẫn không biết gì, đôi bàn tay chạm vào eo hắn muốn đẩy hắn ra.
Hơi thở Louis dồn dập bên tai nghe thật nặng nhọc nhưng hắn lại nở ra một nụ cười nhạt.
- Xem ra có người sốt ruột đến đón em về.
Sao cơ? Cô dời vòng ôm quay về phía sau nhìn. Cách khoảng 60m, không biết Lion xuất hiện từ lúc nào, bàn tay đang cầm khẩu súng ngắm về phía Louis. Trong giây phút trái tim Viola như ngừng đập, bóng dáng cô nhanh chóng liều mình che chắn trước mặt Louis.
- Lion..không được!_ cô hốt hoảng vang lên.
Ngón tay chuẩn bị bóp cò súng ngay lập tức dừng lại. Anh đang nhìn thấy gì? Cô ấy lại có thể bảo vệ hắn? Khuôn mặt anh đen lại, anh gằn giọng:
- Em tránh ra cho tôi.
Cùng lúc đó phía sau Lion mọi người chạy lại, bàng hoàng khi thấy tình cảnh. Lion đang kìm nén cơn cuồng nộ nhìn về phía cô gái đang liều mình làm lá chắn cho đại ma vương ở phía sau.
Louis bị trúng đạn! Máu từ bên hông theo vết bắn túa ra. Bình thường hắn sẽ không khó chịu về vết thương như thế này. Thế nhưng Lion dùng súng gì?
Giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, Louis dùng tay còn lại đặt lên vai cô, nụ cười vẫn như cũ nhếch lên.
- Em có biết là mình đang làm gì không?
- Louis! Đi nhanh đi.
Cô bỏ mặc ngoài tai lời hắn nói mà vội vã muốn hắn đi ngay lập tức. Cô biết Lion và mọi người đang rất tức giận trước hành động của mình. Thế nhưng cô lại có thể vì hắn mà chống lại họ. Ai đó ai hãy nói cô phải làm sao? Ý nghĩ hắn sẽ biến mất khiến cô một hồi run rẩy.
- Viola..
- Đi nhanh!_ Cô gằn giọng
Phía bên này Lion thực sực muốn xông lên gim vào tim hắn một viên đạn bạc. Lúc nãy may là súng giảm thanh cho nên có thể bắn vào hông hắn một phát mà hắn không thể né kịp. Vốn có thể gim vào tim hắn phát thứ hai nhưng đâu ngờ Viola lại liều mình bảo vệ hắn như thế.
Thật nực cười! Đây là tất cả những gì em dành cho tôi sau 3 năm bên cạnh nhau sao? Khá lắm. Lion nở một nụ cười tự giễu, khẩu súng vẫn hướng về phía cô.
- Viola! Em đang làm cái quái gì vậy?
Rose tức giận hét lên giận dữ, Tom nhìn vào Viola thất vọng.
- Đi mau đi.._ Viola nhìn về phía mọi người, đôi môi mấp máy nài khẩn Louis
Bàn tay trên vai cô dời đi, Louis ghé sát vào tai cô khẽ nói:
- Tạm biệt.
Dứt lời như một tia chớp lẩn vào trong rừng.
"Pằng...pằng" những tiếng súng vang lên dồn dập, Nick và Tôm muốn vào rừng truy lùng.
- Dừng lại! Các câu nghĩ có thể thoát khỏi cánh rừng này sao?
Lion lên tiếng ngăn cản hành động dại dột của họ. Con mắt như muốn toé lửa nhìn Viola giờ này đang ngây ngốc đứng như người mất hồn.
- Nhưng....chẳng lẽ tha cho hắn như vậy sao?_ Tom bất mãn lên tiếng.
Vẫn nhìn về phía cô không dời, môi anh bất chợt nhếch lên một nụ cười chiến thắng.
- Hắn đã bị thương! Khẩu súng mới chế của Cater có lực sát thương gấp 3-4 lần. Xem ra lần này hắn nguy kịch rồi.
Ầm! Lời nói của Lion như một tia sét đánh ngang trên đầu cô.
Tim như bị bóp nghẹt, một nỗi bất an trào ra lan toả trong lồng ngực.
Louis bị thương????? Bộ não nhanh chóng nhớ lại lúc hắn bỗng nhiên ôm lấy cô, còn có hô hấp dồn dập.
Là...là lúc đó sao? Cô còn ngu ngốc không hiểu chuyện đã đẩy hắn ra, còn cho rằng hắn háo sắc.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má. Bàn tay cô dơ lên, đã nhuốm máu của Louis từ lúc nào mà chính cô không phát hiện ra.
Tầm mắt lia tới chỗ lúc nãy hắn đứng. Một vũng máu nhỏ. Trái tim như ngừng đập, đôi vai run lên......
Máu chảy nhiều như vậy hắn vẫn ổn chứ?
- Vết thương do khẩu F3KT2 gây ra sẽ khiến hắn...nếu như không được chữa trị kịp thời dù không vào tim nhưng cũng có thể mất mạng._ Lion bồi thêm, đôi mắt nhìn xung quanh xem động tĩnh.
Viola như hoá đá sau lời nói của Lion, đôi mắt thạch anh bất giác nhìn vào trong rừng.
...
Mọi người vẫn đang bàn tán về khẩu súng, sau cùng sau khi xem xét tình hình thấy ổn thoả Lion mở miệng:
- Về căn cứ.
Nhưng khi quay người lại anh nhìn về phía Viola đôi mắt mở lớn hết cỡ. Viola đã không thấy bóng dáng.....
Hết chương 23.
|
Chương 24: Tìm Louis Trong Rừng- Tính Mạng Nguy Hiểm
Mọi người đã phát hiện ra Viola đã biến mất. Ngỡ ngàng, lo lắng cùng tức giận khiến họ muốn hoá điên! Đến cứu người mà cuối cùng lại bỏ đi mất. Đây là cái tình huống gì? Tom bức xúc đá mạnh vào một cái cây gần đó khiến vài con rơi bay toán loạn.
- Oh shit!
Nhìn vào cánh rừng Lion biểu hiện bình thường nhưng trong lòng có cảm giác bị phản bội. Nắm chặt tay lại trong mắt hiện lên tia vô cảm.
- Tất cả quay về_ Anh ra lệnh.
Mọi người quay lại nhìn khó hiểu, chẳng lẽ lại bỏ mặc Viola trong đó sao?
Tom cười khẩy khinh bỉ nhìn Lion, bàn tay cầm súng muốn đi vào rừng.
- Ai muốn về thì về, tốt nhất khi tôi mang cô ấy trở về thì liệu mà sám hối đi.
Tuy không thể chấp nhận hành động của Viola nhưng dù sao đó cũng là một thành viên trong đội. Bỏ mặc cô ấy trong cánh rừng âm u đó rồi quay về ngủ ngon lành sao? Thật nực cười.
- TÔI, RA, LỆNH, CHO, CẬU, ĐỨNG, LẠI
Ánh mắt Lion như một con dao găm phóng tới nhưng Tom không để tâm bước chân dần tiến vào trong rừng.
"Đoàn.nnnn...g..ggg"
- Aaaaa.aa
Tom khuỵ ngã xuống đất đau đớn, bàn tay ôm đùi quằn quại.
- LION SMITH...HH_Tom trừng mắt hét lên.
- Tom
- Lion, tại sao anh lại bắn Tom._ Rose không nhịn được mà lên tiếng bất bình.
Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt bình thản như không biết mình vừa bắn vào đùi Tom một phát. Dắt súng vào bên hông Lion như một hung thần đến gần Tom.
- Nhớ cho kỹ! Trái lệnh tôi sẽ phải chịu đau đớn.
Lông sau gáy Tom dựng ngược lên! Lời nói của anh khiến cho mọi người sợ hãi không dám hé miệng nói gì. Nick đang cầm máu cho Tom không dám nhìn Lion dù chỉ một chút.
Anh ta thật đáng sợ!
- Đưa cậu ta về xử lý vết thương đi
Vừa nói anh vừa đeo đôi bao tay da vào, kiểm tra lại súng sau đó đi dần vào rừng.
- Lion! Anh tính làm gì?
Rose hốt hoảng chạy theo sau. Anh sẽ không....đi tìm Viola chứ?
Nhìn vào trong cánh rừng tối tăm lờ mờ sương bất giác cô rùng mình, ngón tay khẽ kéo áo Lion. Xin anh đừng...
- Quay về
Anh lạnh lùng ra lệnh, bàn tay vô tình hất ngón tay Rose ra khỏi áo mình.
- Nhưng...._ Rose lo lắng, nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mắt.
- Tôi sẽ đưa Viola quay lại._ Anh nhìn cô nói như một lời hứa.
Sau đó không chút do dự chạy vào sâu trong rừng....
***************************************
Đôi chân trần vẫn hoảng loạn chạy sâu trong rừng, đôi mắt Viola đã nhoè đi vì nước mắt. Giây phút cô phát hiện ra máu của Louis thấm đẫm bàn tay mình lúc đó tim cô như ngừng đập.
Ý nghĩ Louis sẽ chết khiến cô cảm thấy không thể sống nổi. Vì sao chứ?
- Louis!_ cô sợ hại gọi tên hắn trong vô vọng.
Mùi máu tanh từ bàn tay sộc lên mũi làm cho Viola càng sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm mặt.
- Louis..anh ở đâu? Lên tiếng đi
Xin anh! Làm ơn lên tiếng đi được không? Trong lòng gào thét bất lực.
Mặc cho những bụi gai vô tình cào rách đôi bàn chân cùng cánh tay cô vẫn kiên trì tìm Louis trong vô vọng. Máu chảy ra từ những vết rách cô cũng không cảm thấy đau, không quan tâm...cô chỉ muốn nhanh chóng thấy Louis.
"Soạ...att" một tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó.
Viola cảnh giác, linh tính cho biết sắp có gì đó xuất hiện..
Màn sương lờ mờ bao phủ che mất tầm nhìn, những con dơi như sợ hãi điều gì đó bay vút lên. Mọi thứ im ắng một cách đáng sợ.
- Louis...là...là anh sao?_ Cô sợ sệt lắp bắp.
Lùm cây rung chuyển, cô theo bản năng lùi về phía sau.
- Louis?...
"Roạt" tiếng ai đó dẫm vào lá cây nghe thật rợn người. Trong màn sương một bóng hình lờ mờ xuất hiện.
- Louis! Là anh đúng khô..o
Chữ "không" còn chưa thoát ra khỏi miệng cô đã cứng đờ người. Đôi mắt tím căng ra hết cỡ.
Cái bóng hình bước ra chậm rãi từ trong bụi cây là một con báo đen đáng sợ.
Cách 6m..trong màn đêm mắt con báo sáng lên xanh lè, bộ lông màu đen tuyền hoà vào bóng tối trông nó như một con qủy từ địa ngục.
Lông tơ dựng đứng, máu trong người cô như đông lại, đôi môi há ra trong vô thức.
Giờ phút này cô không thể nghĩ được gì, đôi chân bủn rủn ngã khuỵu xuống đất. Cô không còn khí lực để chạy.
5m...4m...3m..con báo tiến lại gần cô hơn mang theo nỗi sợ kinh hoàng.
Cái sợ lấn át mất bản năn chiến đấu trong 3 năm qua khiến cô chỉ ngồi xuống đất run rẩy. Cô đã nhiều lần giết những tên cấp E có hình dáng gớm ghiếc nhưng khi đối mặt với một con thú đáng sợ như thế này đôi chân không còn sức sực, bộ não như ngừng trệ.
Con báo lấy đà nhảy xổ vào cô.
- Không.....Louisssss..._ cô giơ tay che mặt, đôi môi hét lên cái tên trong đầu cô nhớ tới.
" Phịch"
Con báo bị một lực rất mạnh ném vào gốc cây rơi phịch xuống đất như một bao cát rên ư ử đau đớn.
Viola bàng hoàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con báo đang dần dần tắc thở mà không hiểu nguyên nhân.
Một cánh tay kéo cô đứng dậy, hô hấp có chút khó khăn.
- Em muốn chết hay sao mà đi vào đây?
Louis đè nén vết thương vẫn đang chảy máu nhìn vào Viola quát khẽ.
Nước mắt tự động tràn ra, Viola nhìn Louis vui mừng. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt của cô. Bất giác vươn tay ôm lấy hắn thật chặt. Cảm giác chân thực như thế này không phải là mơ. Là Louis thật rồi.
Thế nhưng...
Louis không còn tâm trí hưởng thụ cái ôm của cô nữa. Hơi thở bắt đầu khó nhọc hơn, cả thân hình của hắn đổ ập xuống thân thể mảnh khảnh của cô.
- Louis!_ cô hốt hoảng lên tiếng, bàn tay đỡ ở eo hắn.
- Để tôi dựa vào em một chút! Tôi không còn sức lực nữa.
Sau cùng hắn ngất đi....
Hết chương 24.
|