Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 25: Nụ Hôn Máu
Louis gục ngã, toàn bộ thân thể đổ xuống người Viola nặng nhọc. Máu từ vết thương thấm đẫm bàn tay cô. - Louis....Louis!
Đôi môi run rẩy mấp máy lo sợ. Cố gắng kéo lê thân thể hắn đến một gốc cây, tựa lưng hắn vào một bộ rễ đang nổi lên trên mặt đất. Viola cúi đầu xem xét vết thương của hắn.
Máu vẫn không ngừng chảy, viên đạn bạc nằm sâu bên trong hông. Chừng nào chưa lấy viên đạn ra thì vết thương không thể khép lại cũng như máu sẽ chảy ra không ngừng.
"Xoẹtt" Viola xé chân váy mình đang mặc vội vã cuốn quanh vết thương cho hắn, ngón tay run rẩy. Giờ phút này cô không khóc nữa. Cô phải thật bình tĩnh để có thể tìm cách cứu Louis.
- Louis....mở mắt ra nhìn tôi đi.
Cô vỗ nhẹ vào má hắn mong muốn hắn tỉnh lại. Louis hừ nhẹ một tiếng, con mắt nặng nhọc mở ra một chút nhìn người con gái đang lo lắng trước mặt.
- Đừng ngủ! Nhìn tôi...nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào?
Giọng cô khàn lại như sắp khóc, cô nhìn hắn tha thiết khẩn cầu.
Louis nhìn cô, ngón tay hắn chạm nhẹ vào má cô nhẹ nhàng
- Yên tâm! Tôi không chết được. Sẽ có người đến cứu.
Một tia hy vọng trong lòng cô dâng lên, cô ôm lấy hắn. Cơ thể hắn lạnh toát, hô hấp dần khó khăn hơn vì mất quá nhiều máu. Cô cảm nhận được nhịp tim của hắn không còn đập bình thường được nữa mà chỉ như có như không rung lên nhè nhẹ.
Buông hắn ra cô rối như to vò. Rốt cuộc phải làm thế nào? Nhìn người con trai đang dần dần mất đi hơi thở trước mặt trái tim như bị bóp nát. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.
Trong giây phút mùi máu lại bay sộc vào trong cánh mũi trong đầu cô loé lên một cách.
Vì hắn mất máu quá nhiều cho nên không còn sức lực...nếu như uống máu thì chắc chắn hắn sẽ khá hơi.
Nghĩ là làm, lau vội giọt nước mắt. Cô lấy từ hông hắn một con dao "xoẹt" cứa một đường vào cổ tay mình. Ngay lập tức máu theo vết chảy ra. Cắn môi chịu đau nhức cô đưa cổ tay về phía miệng hắn, máu chảy xuống những ngón tay tràn vào trong miệng Louis.
Đang dần mất đi ý thức trong miệng bỗng cảm nhận được dòng máu đang lan toả. Louis nhanh chóng mở mắt nhìn trừng vào người con gái trước mặt.
- Louis!
Viola vui mừng khi thấy hắn đã tỉnh lại. Nụ cười xinh đẹp lộ ra.
Đôi mắt Louis dần chuyển thành màu đỏ, răng nanh nhất thời dài ra. Hắn gồng mình đẩy Viola ngã về phía sau.
Bị bất ngờ cô bị hắn đẩy ngã, ngước đôi mắt không hiểu chuyện về phía hắn, lại chứng kiến bộ dáng của hắn không kìm được mà run rẩy.
- Louis.....anh..
- Em có biết mình đang làm gì không?
Louis gằn giọng lạnh lùng đáng sợ, bàn tay run run nắm chặt lại. Hắn đang kìm nén....máu của cô kích thích bản năng hút máu trong con người hắn.
Hít một hơi thật sâu, vết thương ở tay cô giờ đây chảy ra rất nhiều. Nhưng cô không quan tâm bất chấp đau đớn bò lại gần hắn.
- Đừng lại gần tôi!_ hắn kích động gầm lên.
- Tôi..đã không thể cứu cha mình! Ông chết trước mặt tôi.
Cô đau lòng nức nở đau thương. Bàn tay quay mặt hắn lại đối diện với chính mình. Trong đôi mắt cô loé lên tia kiên định.
- Nhưng tôi....có thể cứu anh.
Dứt lời cô cúi xuống dùng miệng hớp một chút máu từ cổ tay mình và áp vào miệng Louis.
Hắn mở to mắt không kịp phản ứng hành động của cô, khi mọi tế bào thần kinh hoạt động trở lại cũng là lúc hắn cảm nhận được vị máu trong miệng chảy xuống cuống họng.
Dời khỏi môi hắn cô nhìn hắn, khuôn mặt cô tái nhợt vì choáng nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết nhìn vào đôi mắt đã nhuốm màu đỏ.
- Viola...em
Louis đang khắc chế bản thân mình. Cơ thể hắn đang rất khó chịu. Mùi máu của cô quá mê người. Hắn sắp không nhịn được nữa.
- Nếu anh không uống, tôi sẽ để máu chảy mãi. Cho dù không cắt vào động mạch nhưng để lâu cũng sẽ mất máu mà chết. Tôi không quan tâm nữa. Có lẽ tôi sẽ được gặp cha tôi sớm thôi.
Cô nhìn anh mở miệng bình thản, dường như muốn vứt bỏ cả mạng sống.
- Đáng chết!
Khẽ rủa một tiếng Louis kéo cổ tay cô đưa lên miệng. Hắn tham lam mút dòng máu từ cổ tay cô như một đứa trẻ. Từ ngón tay đến bàn tay, cổ tay..hắn không chừa một giọt nào.
Dòng máu tràn vào trong miệng khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Hắn điên cuồng uống máu ở cổ tay cô nhưng 1s khi bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt, còn có nụ cười nhẹ hài lòng trên khuôn mặt cô. Hắn dừng lại việc đang hút máu cô nhưng vẫn không dời miệng đi.
Louis dừng lại! Nếu không Viola sẽ chết
Dừng lại! Ngươi sẽ uống hết máu của cô ấy mất...
Dừng lại
...
Hắn đang cố kiểm soát lý trí của chính mình. Trong đầu những câu nói liên tục vang lên ngăn cản hành động của Louis.
Sau cùng hắn khó nhọc thở dốc dời khỏi cổ tay cô. Đôi mắt cũng dần trở về màu xanh sâu thẳm.
Cô nhìn hắn nở một nụ cười ấm áp. Hắn đã vì cô mà dừng lại, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
- Louis!
Thật nhẹ nhàng, cái tên hắn từ trong miệng cô phát ra lại hay như vậy...
Vươn tay kéo cô lại hắn ôm thật chặt, cúi đầu cắn nhẹ lên vai cô một cái yêu chiều hắn nguyền rủa bản thân mình. Suýt nữa hắn đã giết cô. Vòng ôm chặt hơn, bàn tay khẽ vuốt tóc cô....trong bóng tối giọng hắn vang lên thật khẽ:
- Đồ ngốc!
Hết chương 25
|
Chương 26: Quay Trở Về
Sau khi uống máu của Viola tình trạng của Louis đã khá hơn một chút. Máu ở vết thương tuy không khép lại nhưng không chảy máu ồ ạt như lúc đầu nữa. Tuy nhiên hắn vẫn còn quá yếu để có thể về lâu đài. Cô ngồi im ngoan ngoãn như một con mèo để cho hắn dùng vải cuốn quanh vết thương trên cổ cô. Giờ phút này cô cũng không thể hiểu nổi mình, cô muốn buông xuôi tất cả. Lông mi cong vút khẽ rung động nhìn vào khuôn mặt Louis.
Mặt Trăng không biết tự lúc nào đã vượt qua khỏi những bức tường mây dày đặc, xuyên qua những lớp lá, đám sương mù rọi ánh sáng xuống mặt đất. Cô có thể nhìn hắn rõ hơn...
- Anh biết không...mái tóc của anh rất đẹp.
Cô bất chợt lên tiếng khen ngợi, đôi mắt tím nhìn vào mái tóc bạch kim của hắn vì ánh trăng chiếu vào mà lấp lánh không thể dời mắt.
Cô biết hắn thừa hưởng mái tóc này từ mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp Helena Miller có đôi mắt chất chứa nỗi buồn ấy. Vẻ đẹp của hắn có thể làm say mê biết bao thiếu nữ.
Đúng là yêu nghiệt mà! Là con gái mà cô còn gen tị về vẻ đẹp của hắn.
Môi mỏng hắn nhếch lên khi biểu hiện của cô lọt vào mắt. Gì chứ! Mới vài giây trước còn khen hắn mà vài giây sau lại lộ ra bộ mặt chán ghét như thế. Vươn tay kéo cô lại gần sát mình Louis nhìn cô như muốn hỏi tội.
- Sao hả? Biểu hiện này của em là ý gì?
- Cẩn thận vết thương!
Cô hốt hoảng lên tiếng khi thấy máu hắn chảy ra nhiều hơn vì dùng sức kéo cô lại. Ngón tay chạm nhẹ vào hông hắn muốn cố định mảnh vải cho hắn.
- Viola!_ Hắn cúi đầu gần sát vào tai cô ám muội.
- Ừ.
Thuận miệng đáp lại một câu Viola vẫn lúi húi xem xét vết thương hắn trong lòng khẩn trương không thôi. Rốt cuộc bao giờ mới có người đến cứu?
- Ba năm trước...
Cô khẽ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn....chờ đợi hắn nói ra. Sẽ không là vì chuyện của cha cô chứ? Cô không còn muốn có ý nghĩ trả thù nữa! Đôi mắt long lanh nhìn hắn điềm tĩnh lạ kì.
Nhưng hắn không nói gì...đôi môi mỏng nhích lại gần và hôn lên mắt cô một cái thật nhẹ.
Trái tim một lần nữa vì hắn mà đập nhanh xao xuyến. Chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn cứng đờ người.
- Đôi mắt tím này...em làm tôi say.
Phát ra thật khẽ, môi hắn tiến lại gần với môi cô hơn. 5cm...4cm....1cm..
"Soạt..ttt" một tiếng động vang lên ngăn cản hành động của hắn.
Viola giật mình lo sợ đứng dậy ngó dáo dác. Không lẽ lại có một con báo khác xuất hiện hay sao? Thân thể không kiềm được mà rùng mình.
May thay...lần này không phải là con vật đáng sợ đó nữa mà thay vào là một hình bóng có chút quen thuộc đang hấp tấp chạy lại gần.
Người này..
- Thuộc hạ đến trễ xin Vương thứ lỗi!_ cái thân hình nhanh chóng qùy xuống hành lễ trước hắn.
Là người hôm nọ cứu cô! Chính là người bí ẩn đó. Viola bàng hoàng nhận ra nhất thời chưa tiêu hoá được đứng im không nhúc nhích. Vậy ra Louis là người đứng sau.
Nhưng sao giọng nói này lại quen đến thế, cô nghi hoặc nhìn vào người bí ẩn đang dìu Louis đứng dậy.
Đúng lúc này...
- VIOLA
Giọng Lion không biết ở đâu lên tiếng gọi cô. Louis lại dần mất đi ý thức nắm lấy tay cô.
- Mau, giúp tôi dìu vương lên lưng trước khi tên Lion đến.
Không chần trừ cô dùng toàn lực mình khó khăn đẩy hắn lên lưng người nọ. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cô.
- Đi!_ anh ta nhanh chóng cõng Louis tiến lên một góc nhưng dường như có lực muốn níu kéo lại.
Phía sau Louis túm tay cô đi, đôi mắt khó khăn mở ra, miệng mấp máy:
- Đi với tôi!
Thế nhưng cô chỉ lắc đầu, một giọt nước mắt lăn xuống. Bàn tay giơ lên từ từ gỡ những ngón tay hắn đang một mực nắm lấy mình không chịu buông. Louis nhìn cô khó hiểu nhưng hắn không còn sức để níu lấy nữa.
- VIOLA...EM Ở ĐÂU?
Giọng Lion một gần hơn, có thể nghe được tiếng bước chân phía xa dẫm lên lá cây nghe lạo xạo.
- Mau đưa Louis đi..nhanh!
Cô khẩn trương thúc giục người bí ẩn, bàn tay dứt khoát gỡ ngón tay cuối cùng của Louis ra.
Chỉ chờ có thế người kia chạy một mạch, Louis vẫn kịp nhìn cô...trong đêm tối thân thể cô mảnh khảnh, đôi chân trần toàn vết cào rách. Cái váy trắng rách tả tơi. Hình bóng cô hoà vào ánh trăng thật cô độc....người con gái ấy đã cứu hắn. Hình bóng cô xa dần, xa dần..cũng là lúc hắn mất đi ý thức khép đôi mắt lại.
~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn nhìn theo bóng dáng hắn, bàn tay nhuốm máu bất giác giơ lên...cô vẫn cảm nhận được cái nắm tay của hắn vẫn đọng lại.
Một làn gió thổi qua, vết thương dưới chân từ tối bị cây gai cào rách đau nhức nhưng cô cảm thấy thật thanh thản. Cô có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Bởi vì cô tin chắc hắn sẽ qua khỏi thôi.
Phải! Chắc chắn là thế..
- Viola
Từ đằng sau Lion chạy lại gần, nhìn người con gái tàn tạ chằng chịt vết thương anh một hồi hoảng hốt.
- Lion..tôi.
Xác định trên cơ thể cô không có vết thương nào nghiêm trọng anh mới thả lỏng bản thân một chút. Vươn tay ôm cô thật chặt, lại nhìn thấy xác con báo nằm một góc anh sửng sốt. Ôm cô chặt hơn anh an ủi nhẹ nhàng.
- Ổn rồi. Tôi tìm được em rồi.
Trời mới biết anh lo lắng cho cô nhường nào. Mọi tức giận đã bay hết. Từ lúc cô một mình chạy vào rừng tim anh như đứng lại. Trong đây rất nguy hiểm. Ngỗ nhỡ cô có mệnh hệ gì anh sẽ không thể sống nổi.
Người con gái này rất quan trọng với anh. Không thể mất cô ấy được.
- Xin...lỗi!
Trong lòng hiện lên tia hối lỗi. Anh thực sự lo lắng cho cô...nhưng cô lại phản bội anh. Nhưng mà nếu trường hợp đó lặp lại cô cũng vẫn sẽ cứu Louis. Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào áo anh cô nghẹn ngào.
Xin lỗi....cô chỉ có thể nói như vậy, cũng không mong anh tha lỗi. Bởi cô đã làm trái ý anh.
- Em an toàn là tốt rồi. Mọi chuyện nói sau đi.
Dứt lời anh bế cô lên thoát ra khỏi cánh rừng, mà cô cũng mệt mỏi gục đầu vào ngực anh thiếp đi.
Hết chương 26.
-
|
Chương 27: Rose Kích Động
Lúc Lion đưa Viola về tới căn cứ đã là 3h sáng. Viola đã tỉnh nhưng cơ thể rất mệt mỏi, mặt tái nhợt vì mất máu và những vết cào rách gây đau nhức. Lúc này trông cô như một con búp bê sứ bị tra tấn, mái tóc rồi bù bết lại nhưng vẫn thoang thoảng hương Lavender nhè nhẹ. - Viola!
Mọi người trong phòng khách chạy ồ ạt lại phía cô. Thầy Athur không kìm lòng được mà ôm cô một cái. Lạy trời cái đứa nhỏ này không khiến ông an tâm một chút nào hết.
- Xin lỗi mọi người!
Viola xấu hổ cúi mặt xuống xin lỗi, đôi mắt rơm rớm giọt lệ sắp tràn.
Rose nhìn Lion khẽ thở phào. Từ lúc anh chạy vào cánh rừng đó cô đã tuyệt vọng...anh vì Viola mà không ngại nguy hiểm chông gai đi cứu. Còn bản thân cô vì lo lắng cho anh mà anh không để tâm.
Tất cả đều vì Viola....
Rose hướng về Viola đôi mắt vô cảm lạnh lùng. Tại sao lại là Viola? Tại sao?
Lách người đi về hướng hành lang cô bỏ mặc ngoài tai tiếng gọi của Nick, chút ngỡ ngàng của Viola vào phòng đóng cửa cái rầm.
- Rose...
Viola khó hiểu, đôi môi gọi Rose thật khẽ. Chị ấy rất lạ...trong lòng cô có chút buồn. Cô đã hiểu, hành động ghét bỏ của Rose là vì cô đã không nghe theo lệnh của Lion. Phải! Chắc chắn là thế.
Khuôn mặt cô trùng xuống, cô biết ngày mai phải có một lời giải thích cho hành động của mình. Cô cũng không biết phải nói sao, chỉ là trong giây phút Lion bắn Louis cô đã rất sợ...sợ Louis sẽ giống như cha cô..biến mất mãi mãi. Ý nghĩ đó làm cô sợ, làm cô run rẩy, làm cô yếu mềm.
- Vết thương này sao lại có?
Lion nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Cầm tay trái của cô lên xem xét mặt anh đen đi. Khỏi nói cũng biết đó là vết thương cô tự rạch để cứu Louis. Nhưng cô không thể nói như thế được.
- VIOLA_Lion mất bình tĩnh.
- Là...là do tôi..bị cây cào rách.
Viola sợ hãi nói lắp bắp, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cổ tay bị anh nắm đau nhói khiến cô ứa nước mắt muốn rụt tay về.
- Bị cây cào rách?
Lion híp mắt lại nguy hiểm, cô nghĩ anh là trẻ lên ba hay sao mà có thể dễ mắc lừa như vậy? Rõ là cô đang nói dối! Bị cây cào rách mà lại có vết cắt ngọt như thế này?
- Đúng!
Cô vẫn không nhìn anh mà lặng lẽ trả lời. Nội tâm đang gào thét khẩn trương. Cô sắp bị anh bức đến điên rồi.
- Em xác định?_ Lion tiếp tục dồn cô vào tường.
Hiện tại cô đang rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Như vậy cũng không được sao? Sao anh cứ muốn dồn cô vào thế bí? Dùng lực muốn hất bàn tay anh ra thì.....
- Tôi nghĩ Viola bây giờ cần nghỉ ngơi, xử lý vết thương. Cô ấy chắc chắn mệt lắm rồi cho nên có gì mai nói đi.
Cater nãy giờ đứng một góc không nói gì đang lười biếng lại gần cứu nguy cho Viola. Bàn tay gã khẽ gỡ những ngón tay Lion ra khỏi cổ tay cô. Khuôn mặt gã điềm tĩnh lạ kì.
Nhíu mày lạnh lùng nhìn Cater như muốn cảnh cáo, lại quay sang nhìn bộ dạng của Viola anh bất đắc dĩ thở dài lướt qua cô đi vào phòng. Trước khi còn không quên để lại câu.
- Ngày mai tôi muốn một lời giải thích!
Tâm trạng cô mới thả lỏng được một chút, nâng mắt khẽ nhìn Cater cảm kích cô được thầy Athur dìu về phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thầy sẽ đi lấy hộp cứu thương.
Thầy Athur dìu cô về tới cửa phòng ông vội vã muốn đi tìm hộp cứu thương.
- Không cần đâu thầy, phòng em có rồi. Em có thể tự xử lý. Thầy về nghỉ đi.
Thở dài nhìn cô thoả hiệp ông dặn dò cô đủ điều rồi mới xoay người rời đi.
Viola mệt mỏi vặn cửa phòng đi vào. Đèn trong phòng cô đã sáng từ trước. Có ai mở đèn phòng mình lên sao?
Quả nhiên trên giường cô Rose không biết vào từ lúc nào đang ngồi chờ cô.
- Rose, sao chị...ở đây?
Không trả lời câu hỏi của cô Rose lại gần và...... "Chátttt" ráng một cái tát xuống khuôn mặt của Viola.
Bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra Viola ôm mặt mở to đôi mắt lên nhìn Rose.
- Chị....
Cái tát rất mạnh, trên khuôn mặt của Viola nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay của Rose.
Nhìn vào người con gái bị mình tát Rose vẫn lạnh lùng nhìn Viola vô cảm. Giờ phút này cô nàng hận Viola rất nhiều.
Khoé mắt Viola rơi xuống một giọt lệ, cảm giác đau rát trên má khiến cô tủi thân nghẹn ngào.
- Rose...tại sao? Là vì Lion sao?
- Đồ ác độc.
Rose không kìm chế được mà túm cổ áo Viola lại gần, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống như mưa.
Viola sửng sốt không thể tin là Rose lại nói mình như vậy lại bị Rose túm cổ áo khiến cô không thể tiếp nhận.
- Rose..
- Tại sao? Tại sao lại làm cho Lion lo lắng như vậy? Tại sao lại có thể để anh ấy đi vào cánh rừng đó? Tại sao? Tại sao hả?
Lúc này Rose như một con thú đang hoá điên chút giận vào Viola.
- Em không biết! Em không biết.
Tránh bàn tay đang túm cổ áo mình Viola hoảng loạn bịp chặt hai tai lại ngã ngồi xuống đấy, đôi môi phát ra bất lực.
Rose cũng ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đâu ai biết bản thân cô đau khổ nhiều như thế nào. Nếu Lion có mệnh hệ gì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho Viola.
Thế nhưng sau khi trấn tĩnh lại cô phát hiện mình đã hành động quá đáng như thế nào.
Cô gái với chiếc váy trắng rách nát, bàn chân có vô số vết cào rách đang rỉ máu..còn có vết thương nơi cổ tay, Viola đang trong trạng thái vô hồn không cảm xúc. Chỉ có những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ra từ khoé mắt.
- Viola....xin lỗi em! Chị xin lỗi em.
Vội vã bò lại gần Rose đưa tay chạm nhẹ vào má Viola, vẫn còn in năm dấu tay đỏ của mình trông rất đáng thương.
- Hãy tha thứ cho chị...em cũng biết chị không thể thiếu Lion.
Rose khóc lóc gục mặt xuống đùi Viola hối lỗi, nước mắt nóng hổi thấm đẫm chân váy dính đất của Viola.
- Xin lỗi em...Viola.
...
Mặc cho Rose vẫn liên tục xin lỗi đôi mắt Viola vô hồn, nước mắt không còn chảy nữa cô nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài một chiếc lá theo gió bị cuốn bay đi..,...
Bay....bay đến một nơi mới.
Nắm chặt lòng bàn tay cô liếc nhìn xuống Rose. Trong lòng cô đã có quyết định!
***************************************
Lâu đài Dark Blood,
Rosalie đang túc trực bên giường bệnh của Louis. Đôi mắt bắn ra tia laze, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt David trách móc.
- Trách nhiệm của ngươi là bảo vệ Vương. Bảo vệ như thế này đây hả?
Cô ả mất khống chế rít lên, răng nanh nhe ra muốn cắn David.
Vẫn im lặng không nói gì! David biết lần này là do mình chậm chễ mới khiến Vương nguy kịch như vậy.
Vết thương vì đạn bạc gây ra lần này rất lớn, Louis bị mất máu quá nhiều cho nên quá trình lành lại có chút khó khăn.
Để hắn hồi phục cũng cần mất vài ngày nữa. Thế nhưng tin tức hắn bị thương không biết vì sao bị lan truyền cho nên các loài Ma-cà-rồng đã tụ tập đông đủ tại đại sảnh. Lao nhao muốn vào xem tình hình của của Louis. Ai ai cũng lo sợ nếu chẳng may hắn không qua khỏi.
Thật đúng là đau đầu!
Lúc này một vệ binh chạy vào khẽ thì thầm điều gì đó vào tai David rồi khép cửa đi ra ngoài. Thân thể David cứng đờ.
- Có chuyện gì?_ Rosalie hấp tấp hỏi, cái biểu hiện của cậu ta khiến ả sốt ruột.
Nhìn ả lạnh lùng thâm trầm vài giây David mới từ từ mở miệng:
- Công tước Frank cùng vị hôn thê của Vương tới rồi...
Không phải chứ???? Rosalie không chú hình tượng đá vào một cái bàn gần đó. Rắc rối lớn rồi!
Hết chương 27.
|
Chương 28: Bá Tước Frank
Không lường trước được việc bá tước Frank lại đến nên Rose lo lắng đi qua đi lại khẩn trương. Ở đây ai mà không biết Frank là một người có dã tâm lớn, thái độ đối với Louis Miller hay cho dù là Joy Miller đệ nhất đi chăng nữa cũng không kiêng nể gì. Nghe nói vị bá tước này đã từng cứu mạng Joy Miller cho nên cha của Louis đối xử hết sức ưu ái. Việc chỉ định chính con trai mình là Louis làm vị hôn phu cho con gái của Frank cũng từ đó mà thành. Hơn nữa bá tước Franks còn hơn cả tuổi của Joy Miller nên nghiễm nhiên ông ta có quyền lực rất mạnh. Hơn phân nửa giống loài Ma-cà-rồng ngấm ngầm ủng hộ ông ta cho việc tạo phản cướp ngôi. Tất nhiên bề ngoài chiếc vỏ thì tuyệt đối trung thành nhưng lớp nhân bên trong cực kì gian xảo.
Louis bị thương nặng sẽ là cơ hội tốt cho ông ta hành động. Nhưng trước hết phải xem tình hình của vị vua trẻ tuổi này thế nào đã. Louis Miller đệ nhị tuy còn trẻ nhưng sức mạnh tuyệt đối không thua kém cha hắn. Về điều này cần phải xem xét kĩ càng. Joy Miller giờ đang chìm trong giấc ngủ sẽ không là vấn đề đối với ông.
- Tôi sẽ ra ngoài xem sao!
David điềm tĩnh nhìn Rosalie nói khiến ả ta ngỡ ngàng.
- Ngươi điên sao? Ngươi muốn ông ta lấy mạng hả?
Rosalie nghiến răng gằn xuống, móng tay níu lấy cánh tay David kéo lại.
- Không kẻ nào được phá hoại giấc ngủ của vương.
David vùng tay quay gót 180° đi ra ngoài đại sảnh.
- Ngu ngốc!
Ả rối trí khẽ chửi, bàn tay đưa lên vò đầu bứt tai rồi cũng nhanh chóng chạy ra ngoài sảnh đường.
Lúc này một đôi mắt từ từ mở ra, mệt nhọc ngồi dậy Louis khẽ lẩm bẩm:
- Bá tước Frank!
***************************************
Căn cứ Vampire Hunter!
Viola tần ngần đứng trước cửa phòng của Lion mà không dám vào. Cô có thể biết trước được cơn thịnh nộ của Lion khi nghe việc cô định nói.
Sau sự việc ngày hôm qua, bản thân cô muốn rời khỏi nơi này. Không còn giết chóc, không còn màu máu, không còn làm Rose buồn lòng nữa.
Cô biết sau ngày hôm qua cô sẽ không có can đảm để có thể trả thù cha cô. Cho dù Louis giết hay không giết cha cô cô không còn quan tâm nữa.
Tất cả những gì cô muốn là bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống bình dị như bao con người khác.
Có phải rằng việc ra quyết định này sẽ khiến Rose thoải mái? Cũng tốt! Tốt cho cả hai.
Hít một hơi thật sâu cho trái tim thêm can đảm Viola mở cửa phòng Lion bước vào.
Một mảng yên tĩnh đáng sợ.....
Lion không có trong phòng? Cô nhìn xung quanh kiếm hình bóng anh nhưng có vẻ anh đã đi ra ngoài. Thật kì lạ!
Xoay người tính đi ra ngoài thì cuốn sách trên tủ rượu của anh đập thẳng vào mắt cô.
Trong một giây cô sửng sốt...bởi cuốn sách đó chính là cuốn "Sách Cấm" mà cô lén đem từ học viện về.
Tại sao lại có trong phòng của Lion? Đây đích thực là cuốn sách đó, cái trang giới thiệu về người con thứ hai của Joy Miller đã bị xé.
Lion lục lọi phòng của mình sao? Viola nghi ngờ, lưng dựa vào tủ rượu. Nhưng vô tình thay lưng cô lại chạm vào một bức tượng hình con sư tử khiến nó bị lệch về một bên và...
"Roẹtttttt" chiếc tủ đựng rượu như có bàn tay ma quái đẩy hẳn sang một bên làm lộ ra một lối đi bí mật.
Cuốn sách trên tay Viola rơi xuống sàn nghe cái bịch, đôi mắt cô không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Trong phòng Lion tại sao lại có một lối đi bí mật như thế này?
Suy nghĩ vài giây cô túm chặt một góc áo rồi bước vào bên trong.
***************************************
Quay trở lại lâu đài Dark Blood, lúc này bên ngoài đại sảnh đường đang huyên náo như một cái chợ.
- Mau cho chúng ta gặp Vương.
- Vương thế nào rồi? Ta muốn biết.
....
Ồn áo, láo nháo thật khiến người khác bực mình.
Frank lúc này ung dung bệ vệ bước lên cầu thang muốn bước vào phòng của Louis thì bị một bàn tay chìa ra chắn lối đi.
- Tránh ra!_ ông giận dữ nhìn chằm chằm vào David.
- Thứ lỗi tôi không thể. Vương đang nghỉ ngơi không ai được phép quấy rầy người lúc này.
David bình thản nhìn trực tiếp vào mắt vị bá tước kênh kiệu.
Với chiều cao tầm 1m55 Frank nghiễm nhiên đứng tới vai David. Thân hình phục phịch, mái tóc xoăn tít cùng với bộ ria mép to vĩ đại che lấp cả miệng trông vô cùng kệch cỡm. Ông ta rất tức giận, hất bàn tay David sang một bên rồi nhấc cái chân ngắn ngủn của mình lên thềm.
- Ngươi cho rằng có thể cản được ta sao?
Ông ta ngoắc đầu lại nhìn David cười mỉa mai. Những người trong đại sảnh cười ồ lên châm chọc.
Bước chân của vị bá tước lại bị cản trở bởi thanh niên trẻ tên David. Cậu không hề nao núng đứng trước mặt Frank một lần nữa. Giọng nói lạnh lùng hơn.
- Không ai được phép quấy rầy Vương đang nghỉ ngơi.
- Ngươi...
Khuôn mặt ông ta đỏ bừng tức giận, con mắt đã nhỏ của ông ta híp lại trông rất nguy hiểm. Móng tay dài ra và nhanh chứ chớp nắm lấy cổ David nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất.
- Cha.._ Cô con gái của Frank hốt hoảng chạy lại gần.
- Ngài Frank...ngài đang làm gì vậy?
Rosalie chạy ra sỡ hãi ôm miệng sửng sốt.
- Một con người yếu đuối mà dám thách thức ta sao? Hả?
Ông ta như một con qủy vươn những móng tay dài cắm vào cổ David, giọng nói khinh miệt.
Mùi máu từ cổ David chảy ra lan toả khắp sảnh đường khiến những người ở dưới rạo rực. Đúng là không có máu nào thơm hơn máu người. Họ đã không được hút máu người lâu rồi, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Bị bàn tay to khoẻ của Frank bóp chặt David khó khăn hít thở, miệng cậu mở ra cố gắng lấy oxi.
Bàn tay ông ta bóp chặt hơn một chút....David dần không còn thở được, hai bàn tay dần dần buông lỏng.
- Xin ngài hãy tha cho cậu ta một lần. Đó là người đi theo Vương không thể giết được.
Rosalie chạy lại giữ tay Frank tha thiết khẩn cầu.
- Hừ! Là do cậu ta tự chuốc lấy.
Nói rồi muốn dùng lực dứt điểm kết thúc sinh mạng của David thì....một con dao phóng tới cắp phập vào tay ông.
Nhanh,gọn, lẹ khiến ông ta không kịp trở tay.
- Áaaaaaa...
Nhanh chóng buông cổ David ra ông ta đau đớn rút con dao đang cắm ở tay mình ra.
- Cha._ con gái bá tước chạy lại xem xét vết thương của cha mình. Ánh mắt quét tới một bóng hình vừa xuất hiện.
Mọi người ngạc nhiên không hiểu vì sao vị bá tước kiêu ngạo kia lại ngã khuỵu. Lại càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy Louis từ từ đi xuống cầu thang lướt qua Frank.
- Vương!_ nhất thời đồng loạt qùy xuống.
Lại gần cúi người đỡ David dậy, ngón tay hắn vuốt nhẹ vết bấu đang chảy máu trên cổ David...tức thì máu ngừng chảy. Khẽ liếc mắt về phía Rosalie ra lệnh:
- Đưa David đi kiểm tra vết thương.
Giờ phút này khuôn mặt Louis lạnh lùng đáng sợ, tuy có chút nhợt nhạt nhưng khí thế vẫn bức người. Tùy tiện khoác một chiếc áo choàng che đi vết thương đang có dấu hiệu muốn toác ra hắn nhìn vào Frank trừng trừng.
- Muốn giết người của ta?
Hậm hực bởi vết thương trên tay, ông ta miễn cưỡng cúi đầu hành lễ nhưng trong lòng thì không ngừng nguyền rủa hắn.
- Ta chỉ muốn dạy bảo thay cho người thôi.
- Ồ....
Louis khẽ cảm thán, khinh thường nhìn Frank. Nụ cười mỏng nhếch lên:
- Ông có tư cách đụng vào thuộc hạ của ta sao?
- Ngươi...
Câu nói của Louis khiến cho ông ta tức sôi máu nhưng không dám làm gì. Dám sỉ nhục ông trước bao nhiêu người như thế! Giỏi...cứ chờ mà xem.
Những người đang qùy rạp dưới đất đang cố nén cười, tuy nhiên vẫn có vài tiếng cười bật ra càng khiến cho vị bá tước thêm muối mặt.
- Còn tùy ý ra vào làm ồn ở đây một lần nữa ta sẽ không bỏ qua.
Louis lạnh giọng tuyên bố làm cho mọi người toát mồ hôi hột.
Xem ra vương của bọn họ không sao. Quả nhiên sức mạnh thật đáng nể.
Louis quay trở lại phòng đóng cửa cái rầm. Cảnh cáo như vậy chắc đã ổn. Kỳ thực nếu không kết thúc nhanh chỉ e là hắn sẽ không trụ nổi. Vết thương lại toác ra rồi. Hắn cần vài ngày nghỉ ngơi...nhưng xem ra sự xuất hiện của bá tước Frank đã làm hỏng hết cả.
Trước hết cần phải đề phòng người đàn ông này.
Hết chương 28.
|
Chương 29: Người Đàn Ông Bí Ẩn- Đêm Phóng Túng.
Viola bước vào lối đi bí mật với sự tò mò pha chút sợ hãi. Đã 5p trôi qua, nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại cô chật vật bước từng bước đi xuống những thềm bậc thang trong trạng thái lo sợ. Một màu tối bao trùm, không khí nơi đây chẳng những không ngột ngạt mà có vẻ lạnh rợn người.
Rốt cuộc tại sao Lion lại có tầng hầm này? Cô luôn nghĩ anh có bí mật gì đó che giấu...có thể đây chính là bí mật của anh.
Cắn nhẹ chiếc môi cô tiếp tục căng mắt đi dần xuống.
Có ánh đèn le lói phía cuối tầng hầm, tim Viola nhảy dựng lên, bước chân cũng từ đó mà dè dặt.
Căn phòng duy nhất cuối tầng hầm phát ra ánh sáng leo lắt bởi những ngọn nến chiếu qua khe cửa. Rốt cuộc bên trong cánh cửa này Lion đang che dấu điều gì?
Nuốt một ngụm nước bọt cô quyết định vào bên trong xem. Bàn tay đẩy cánh cửa ra nghe kẽo kẹt thật rợn người nhưng chưa kịp mở hết cách cửa thì nhanh như cắt một bóng người phía sau cánh cửa dùng xích quàng qua cổ cô chế ngự cô ở đằng sau.
- Aaaaa_ cô hét lên thất thanh ngón tay vô lực túm lấy dây xích ở cổ nới lỏng ra nhưng căn bản vô ích.
- Cô là ai?
Giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên làm cho tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Tại sao lại có một người đàn ông trong tầng hầm của Lion chứ? Nội tâm gào thét vì tò mò. Nhưng trước hết cô cần phải trấn tĩnh lại. Hiện tại ngoài cô ra không có một ai trong căn cứ cả. Mà người đàn ông phía sau cô không thể lường trước được.
- Bình...bình tĩnh..trước hết thả tôi ra được không?
Chiếc dây xích ở cổ xiết chặt hơn một chút như đang đe dọa. Cô khó khăn thở dốc.
- Lion đang ở đâu?
Mùi hôi ở miệng ta phả vào mặt khiến cô nhất thời muốn nôn. Có lẽ rất lâu chưa được làm vệ sinh. Tầm mắt Viola nhất thời quét qua căn phòng. Tầm 6m vuông, có một chiếc giường nhỏ, một bồn cầu cáu bẩn.
Sống ở một nơi như thế này....giống như bị giam lỏng.
Suy nghĩ này khiến cô bàng hoàng, cô phát hiện ra phía chân giường còn có dây xích. Đích thực đây chính là nhà giam!
Mà người đàn ông này chắc phải rất khó khăn cắt đứt dây xích như thế...muốn tẩu thoát lại gặp phải cô.
- Nói mau!_ người đàn ông mất kiên nhẫn rít lên.
- Tôi không biết, Lion không có ở căn cứ. Ông hãy bình tĩnh.
Cô có thể cảm nhận được phía sau người đàn ông khẽ thở phào, bàn tay buông lỏng dây xích một chút.
Thời cơ là đây...Viola khẽ nở một nụ cười. Xoay người thoát khỏi sự khống chế của dây xích, nhanh như cắt tung một cú đá về phía ông ta.
- Hự.
Kêu lên một tiếng ông ta ngã xuống đất nghe cái bịch. Viola chậm rãi bật điện thoại tiến lại gần chiếu ánh sánh vào mặt ông ta.
Vì chói mắt người đàn ông lấy tay che mặt nhưng 1s sững sờ khi ông nhìn vào mắt của Viola, đôi mắt mỡ to hết cỡ. Miệng ông bật ra vô thức:
- Vivia
Đánh rớt cái điện thoại xuống sàn cô ngồi thụp xuống sửng sốt
- Tại sao ông biết mẹ tôi?
Mẹ? Vậy ra cô gái này là con của Vivia và Alan. Như một bản sao của Vivia vậy, đặc biệt là đôi mắt tím đó.
Thế nhưng tại sao lại cùng chỗ với Lion?
Ông hoài nghi.....nhưng mà trước hết ông cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi Lion về. Vì vậy lợi dụng lúc Viola đang thất thần ông ráng một phát vào gáy khiến cô ngất đi. Sau đó lê lết thoát ra khỏi căn cứ.
Về việc con gái của Alan không biết là bạn hay thù nhưng ông sẽ điều tra lại.
***************************************
Quán bar của Cater,
Trong một căn phòng rộng rãi trên lầu ba của quán, Lion đang ngồi uống ruợu với Cater vừa uống vừa bàn về lô vũ khí mới mà Cater sắp đưa ra trong giới ngầm.
Cũng không biết vì sao Lion không chú tâm vào công việc mà liên tục đưa những ly rượu vào miệng uống liên tục.
Trong lòng anh cực kì khó chịu. Viola, tại sao em lại làm thế với tôi?
Uống hết một ly rượu vào miệng cũng cảm thấy không đủ. Anh nhổm người lấy trên bàn một chai rượu ngoại khui ra cũng không có rót mà trực tiếp đưa lên miệng.
- Đó là chai rượu từ năm 1975 đấy anh bạn.
Cater trố mắt nhìn hành động như đang mất lý trí của Lion mà sửng sốt lên tiếng. Chính gã còn chưa được nếm thử hương vị chai rượu đó.
- Sao? Tiếc?
- Thôi đi! Hôm nay anh bị sao vậy?
Cater khó hiểu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tu rượu ừng ực như uống nước lã đầy khó hiểu. Hiếm khi nào anh ta trông tội nghiệp như thế. Mà vì sao lại tội nghiệp nhỉ?
- Bớt quản chuyện người khác!
Lion lạnh lùng liếc gã một cái.
- Haha...ở đây đi, tôi đi tìm một em cho cậu giải toả.
Đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục Cater nhìn Lion cười gian xảo sau đó trực tiếp đi ra ngoài.
Cũng không ngăn cản, Lion vẫn ngồi im từ từ uống rượu, trong đầu anh toàn là hình ảnh Viola đứng chắn bảo vệ Louis.
- Đáng chết!
Tức giận anh ném chai rượu qúy của Cater xuống sàn không mảy may thương tiếc khiến từng mảnh vỡ bay tung toé ra sàn. Rượu chảy ra thấm ướt vào chiếc thảm phảng phất mùi bay trong không khí.
Cô gái chết tiệt đó lại khiến anh không thể không nhớ đến...
...
"Cạch" cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái bước vào.
Không ai khác đó chính là Rose!
Cô nhìn Lion đau lòng, từ cái ngày anh đưa cô về cô đã đem lòng yêu anh. Anh đau, cô cũng đau. Nhìn người đàn ông đang tu rượu lòng cô rất đau.
- Lion!
Cô đến bên anh đoạt lấy chai rượu anh mới khui bỏ xuống sàn.
- Đừng uống nữa! Chúng ta về thôi
- Tránh ra, đưa rượu cho tôi.
Lion đẩy Rose ngã xuống sàn lại tiếp tục lấy chai rượu lên uống.
- Lion..._ Rose thốt lên bất lực.
Giật lại chai rượu trên tay anh một lần nữa Rose túm lấy tay anh khoác lên vai mình.
Xem ra không thể về căn cứ được, đành phải ở tạm đây vậy. Nói là làm vất vả dìu cái thân nặng hình nặng trịch của anh tiến về căn phòng ngủ phía trong. Lion đã say mèm bước đi loạng choạng muốn ngã.
Trải qua như cả thế kỷ cô mới có thể để anh nằm trên giường, mồ hôi toát ra đầm đìa, cô ngồi bên cạnh anh thở dốc.
Định đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho anh thì cô bị một bàn tay kéo xuống. Chưa định thần lại thì đã bị anh hôn điên cuồng.
Mở to mắt không thể tin được Lion lại hôn mình, bàn tay khẽ đẩy vai anh ra.
- Lion..
- Đừng rời xa anh.
Lion nhìn thẳng vào mắt cô mơ màng. Dưới tác dụng của men rượu anh lại đã nhìn nhầm Rose thành Viola. Giọng nói dịu dàng như nài nỉ khiến tim Rose nhũn ra, một nụ cười hạnh phúc lộ ra.
- Em sẽ không bao giờ rời xa anh.
Một lần nữa anh lao xuống đôi môi cô công thành đoạt đất, thuận thế đè cô dưới thân mình.
Nụ hôn nóng bỏng dời xuống cổ in lên đó dấu vết ngọt ngào như muốn trái tim Rose vỡ oà ra vì sung sướng.
- Không phản bội anh!
- Sẽ không bao giờ phản bội anh._ cô thở dốc đáp lại.
Anh chóng thoát đi quần áo trên hai người, hôn cô một nụ hôn dài đầy dịu dàng, ghé sát vào tai cô nhỏ nhẹ.
- Ở bên anh...mãi mãi!
Sau đó chìm đắm vào trong cái nhầm lẫn trớ trêu đó.
Một đêm dài....
Một đêm cuồng nhiệt...
Đêm của sự hận thù bắt đầu!
Hết chương 29.
|