Đại Tỷ! Chồng Sợ Em Rồi
|
|
Chương 18: Đấu khẩu…..
Cả đám giờ đã yên vị trên lớp, còn mỗi mình nó là chưa vào làm hắn cứ thấp thỏm ko yên, thấy bóng dáng đi vào ko sợ ai của nó làm hắn mừng thầm vì cuối cùng nó cũng vào.Ông thầy thì cứ bắt bẻ nó ko thôi, làm nó ns láo là mệt phải xuống phòng y tế thì ổng mới buông tha. Đợi nó ngồi xuống, tụi kia quay xuống định hỏi gì đó thì hắn lên tiếng hỏi trước. - Em ko khỏe ở đâu à.- Hắn ân cần quan tâm - Ko, khùng à.- Nó chưng hửng đáp làm hắn tụt cả hứng. - Vậy nãy giờ mày đi đâu?- Nhi lên tiếng hỏi nó. - Tao đi căn teen, sáng chưa ăn, lại gặp thằng kia nữa, bực cả mình.-Nó nghĩ lại hằn học lên tiếng. - Công nhận hôm nay em oánh dữ thật, ko cho tên kia kịp làm gì luôn.- Anh giơ ngón trỏ lên nói với nó. - Bênh chồng có khác mà mày.- Kai nhảy vào nhắc lại vụ hắn bị đánh. - Mà này, Bin khùng, a làm bang phó kiểu gì mà để thằng mập ấy đánh vậy.- Nó lên tiếng dò xét hỏi hắn. - Anh ko biết võ.- Hắn ỉu xìu lên tiếng. Chung quy là vì lúc nhỏ bame hắn có cho hắn đi học võ nhưng bị trật khớp nghỉ cả tháng trời, mẹ hắn sợ quá nên ko cho hắn học nữa. - Gì? Đùa? Haha, vậy là ngoài cái miệng này ra a chẳng còn gì lợi hại cả.- Nó chọc hắn. - Mà này, e nói lại câu lúc nãy được ko, cái câu gì mà đánh chồng e ấy.- Hắn khơi lại chọc nó. - Làm…làm gì có câu nào.- Nó phản bác. - Có đấy, rõ ràng là tao cũng nghe mà, cả 2 người cũng nghe phải ko.- Nhi quay sang anh với cậu nháy mặt hùa vào chọc nó. - Đúng đấy, anh nghe mà.- Anh ko những ko giải vây cho nó còn hùa vào. - Thấy chưa, có nói mà lại còn cãi, nói lại chồng nghe đi.- Hắn níu tay nài nỉ nỉ nó. Nó đỏ mặt uất ức nhìn cả đám. Ông thầy thì tia nó từ nãy giờ, từ lúc vào lớp đã nói chuyện làm ổng ko vừa mắt, thêm cái vụ lần trước nó hại ổng nằm ở nhà cả tuần nữa: - Em Như, đứng dậy cho tôi.- Nó giật mình, lại gì nữa đây, bọn kia thì thầm xin lỗi nó, lại để nó banh tai rồi. - Em có biết là e đang làm mất trật từ lớp học ko?- Ổng nhăn mặt hỏi nó. - Dạ ko, mọi người có thấy ồn ko.- Nó trả lời ổng xong thì lừ mắt hỏi cả lớp, ai cũng lắc đâu lia lịa làm ông thầy mặt đen xì. Nó thì đắc ý vì ổng ko làm gì được nó. - Em lên bảng làm bài này cho tôi.- Ổng chỉ vào bài đầu tiên rồi kêu nó lên giải, đùa nó chắc, biết nó ngu rồi còn kêu nó lên làm, dám chơi nó, được lắm. Bọn ở dưới thì ra sức nhắc cho nó, nó thì chẳng hiểu mô tê gì, quay mặt lại, vai dựa vào cái bảng lên tiếng nói với thầy. - Bài này e ko biết làm.- Nó điềm tĩnh nói. - Vậy e biết làm bài nào.- Ông thầy nhăn mặt hỏi nó. - Ko biết làm bài nào hết ạ.- Nó vẫn giữ thái độ đó trả lời làm ông thầy nóng máu. - Em có phải học sinh lớp 11 ko vậy.- Ổng tiếp tục mỉa mai nó. - Ko phải đã ko gặp thầy.- Nó cũng chẳng chịu thua. Làm đám nhí nhố dưới lớp kia cứ cười liên tục, ông thầy tằng hắng giọng. - Hừnm…. E rốt cuộc có học lớp 10 ko mà bài đơn giản này cũng ko biết làm.- Thầy bắt bẻ nó. - Ko thầy, e nhảy cóc mà.-Nó hồn nhiên đáp, làm ông thầy cảm thấy mình bị lố nên tiếp tục bắt bẻ nó. - Làm thế nào em lên được đây.- Ổng hỏi nó (Tg: Cái kiểu hỏi của ổng ý hỏi làm sao nó lên được lớp 11 í ^^) - Thì thầy gọi em lên, e đứng dậy và đi bằng 2 chân lên.- Nó vẫn điềm nhiên trả lời. Lần này ông thầy ko thể nhịn được nữa. - Em đang giỡn mặt với tôi đó hả, em dựa vào cái gì mà trả lời với tôi như thế hả.- Ông thầy đập bàn cái rầm làm cả lớp giật mình. - Dựa vào….cái bảng.- Nó tiếp tục trả lời sóc họng làm ông thầy mặt mày tím tái, lớp nó đập bàn cười rầm rầm. - Tôi…tôi sẽ báo chuyện này lên ban giám hiệu.- Ổng vội xách cặp đi ra khỏi lớp, tuy biết gia thế nó nhưng ông ko biết nhà nó có cổ phần trong trường, lại còn là lớn nhất nữa. - Tùy.- Nó quăng cục phấn lên bàn rồi ung dung đi xuống. Nó trước giờ ko sợ ai chẳng lẽ sợ ổng chắc. - Lâu lắm mới thấy mày với ổng đấu võ miệng.- Nhi - Nhờ e mà hôm nay lại được trống tiết nữa rồi.- Cậu vui mừng vì ko phải học. - Công nhận e đấu võ miệng hay thật, nhiều tài quá a.- Hắn cười cười khen nó. - Nó còn nhiều cái hay lắm, mày từ từ sẽ thấy thôi.- Anh vỗ vai hắn nham nhở nói, làm hắn khó hiểu. Bỏ qua chuyện đó cả bọn kéo nhau về vì dù gì 2 tiết này cũng là tiết cuối, mà thầy thì ko dạy, về cho rồi. Tụi nó quyết định kéo nhau về lập kế hoạch mở tiệc ngoài trời ở nhà, chắc vui ha………….
|
|
Chương 19: Party. Rửa chén.
Buổi chiều hôm nay người hầu nhà tụi nó được tụi nó cho nghỉ phép 1 ngày để về nhà, để tụi nó được thoải mái. Vì thế hiện tại ngoài 5 con quỷ ở nhà thì chẳng còn ai. Sau khi đi siêu thị, mua đủ các thứ thì giờ là lúc tụi nó “ăn”. Nó với hắn thì đang nướng thịt, Nhi với Kai thì đang nướng hải sản. Duy chỉ có tên được cho là già đầu nhất trong cả đám, chính anh thì đang ngồi ăn hưởng thụ, mấy đứa kia làm tới đâu anh ăn tới đó. Tụi nó bày bừa ra, rồi giành ăn với nhau hết sức vui. Nhưng….đến lúc xong xuôi nhìn lại mà dọn dẹp mới ngao ngán. Bỗng anh ra chủ ý: - Thế này đi, chia làm 2 đội, sẽ đố qua đố lại 3 câu, bên nào ko trả lời được nhiều hơn thì bên đó dọn.- Anh khởi xướng. - Nhưng chia thế nào được, ở đây 5 người.- Nó xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu. - Đơn giản mà, 2 thằng kia 1 cặp, 2 bây 1 cặp.- Anh nhe nhửn vì nó đã nói vào vấn đề chính. - Còn anh/ mày.- 4 đứa lên tiếng liếc mắt nhìn kẻ đang thừa cơ hội kia. - Trọng tài.- Anh thản nhiên đáp. Tụi nó cũng chấp nhận. Bên hắn đố trước. - Con gì dài nhất?- Hắn nhanh nhảu hỏi liền bị Kai tán 1 phát vào đầu, đố câu dễ như thế, muốn rửa chén à. - Con đường.- Nhi trả lời chẳng cần suy nghĩ. Đến lượt bên nó. - Nắng ba năm tôi ko bỏ bạn, mưa 1 ngày bạn bỏ tôi đi là cái gì?- Nó đố. -.........-im lặng suy nghĩ. -…….- 10s trôi qua vẫn im lặng, nó đắc ý.Bỗng…. - Là…….cái bóng, lúc nắng ánh sáng phản chiếu sẽ thấy được bóng của mình, nhưng khi trời mưa, ánh sáng nhẹ nên ko thấy bóng nữa- Kai te tửn cười đáp. Đến lượt bên hắn đố. - Tay cầm cục thịt nắn nắn, tay vỗ mông là đang làm gì?- Hắn nham hiểm lên tiếng. (Tg: Đừng nghĩ bậy nhé ^^ ). Tụi nó đỏ cả mặt ú ớ, nói ko nên lời. - Cái…cái gì, làm…làm gì có cái…..cái gì như thế, đừng có đố bậy.- Cô nhắm mắt nhắm mũi hét làm 3 tên kia cười như địa chủ được mùa. - Sao, thua đi, anh đây giải cho.- Kai lên tiếng chọc tụi nó. - Được…thua thì thua. – Nó lườm lườm hắn nói. - Là bà mẹ đang cho con bú, há há.- Kai giải đáp sẵn tiện cười cái suy nghĩ của tụi nó. Đến lượt bên nó, nhất định phải để tụi hắn rửa. - Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?- Cô hỏi. Bọn hắn im lặng suy nghĩ nhưng mãi vẫn ko nghĩ ra. - Tụi anh thua.- Hắn ỉu xìu đáp - Bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long.- Nó nói thản nhiên làm tụi hắn tức điên, dễ vậy cũng ko nghĩ ra. - What is between the sky and earth? (Cái gì ở giữa trời và đất?).- Hắn hỏi bằng tiếng anh cầu mong là nó ko biết vì nghe đồn nó học ko giỏi cho lắm, nói chính xác là dở. - Từ And (và).- Nhi thản nhiên đáp, 2 đứa hắn nhìn nhau méo mặt. Và giờ là câu dứt điểm của đội nó. - Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ phải đập 2 phát mới chết. Hỏi làm sao đập 2 phát chết cả 2 con ma?- Nó vênh mặt hỏi tụi hắn. Lần này thì tụi hắn bí thiệt, làm gì có cái gì như vậy, nhận thua để xem tụi nó có giải thích được ko hay chỉ đố bậy. - Thua đấy, mấy đứa giải đi, giải mà tào lao là phạt đấy.- Kai lên tiếng. - Đập 1 phát cho con ma xanh chết, con ma đỏ thấy thế sợ quá mặt tái xanh, chuyển sang xanh thành con ma xanh, đập 1 phát nữa là chết, ok.- Nó cười khiêu khích bọn hắn. - Yup, kết quả là 2 tụi mày thua 2 tụi nó 1 câu, rửa chén đi cưng.- Anh nham nhở lên tiếng chọc hắn. - Mau rửa đê, rửa đê, ko rửa mai ăn bằng gáo nhé.- Nó chọc tức tụi hắn. Ấm ức, nhịn nhục bê chén đi rửa.( Tg: thua thì rửa ấm ức nỗi giề :v. Tụi hắn: Tại mi, tất cả là tại mi tụi ta mới thua *nắm cổ tg lắc lắc*. Tg: *vùng chạy* ). Anh đang ngồi ăn hoa quả thì bị nó giật lại - Sao anh ko ra rửa, định trốn à.- Nó hằm hằm nhìn anh. - Anh làm trọng tài mà, sao lại bắt anh rửa.- Anh vội phân bua. - Là anh đòi làm nhá, với lại tụi e có nói là làm trọng tài ko phải rửa đâu.- Nhi lên tiếng bắt bẻ anh. - Ko được, anh ko rửa.- Anh kiên quyết. - Anh rửa hay là để em nói với mẹ chuyện anh đi xem mặt Trịnh……- Nó nói chưa hết câu a đã bị miệng nó lại cầu hòa. - Anh rửa là được chứ gì, giữ kín chuyện đó đấy, nói ra là chết cả đám.- Anh dặn dò nó rồi lết vào phòng bếp để rửa cùng mấy tên kia. Chung quy là cả anh và nó trời ko sợ đất ko sợ chỉ sợ mỗi mẹ mình. Anh rời đi là cái đập tay giòn tan của tụi nó vì lại chơi được tụi hắn 1 lần nữa. Nó cảm thấy vui lên hẳn từ khi có…….hắn….. =))))
|
Chương 20: Kế hoạch trả đũa. Nhiệm vụ rửa chén hoàn thành, cũng đã muộn, cả đám kéo nhau đi ngủ. Hắn xách gối qua phòng anh ngủ với lý do là giải quyết việc trong bang, nhưng thực chất là 3 tên lên kế hoạch trả đũa tụi nó. ……1h sáng, khi tất cả đi vào giấc ngủ say, thì có 3 kẻ đang lét lút cài đồng hồ báo thức. Đồng hồ ở đâu ra à? Lúc đi siêu thị bọn hắn đã mua trước, định trả đũa vụ hôm trước bắt bọn hắn coi phim ma, giờ lại thêm tội nữa, chơi luôn 1 lần….. - Đây…cài ở đây 3 cái đã.- Hắn thì thầm ns với 2 tên kia và đặt 3 cái đồng hồ báo thức trước của phòng nó, của phòng cô cũng như vậy. Hắn nhận nhiệm vụ đem 5 cái vào phòng nó để mỗi chỗ 1 cái. - Vợ à…anh xin lỗi, cũng chỉ tại em hay bắt nạt anh thôi.- Hắn lẩm bẩm khi vào phòng nó. Bên phòng cô Kai cài cũng đã xong. Bọn hắn tập trung dưới sân, kiếm 1 cái thang, rồi cài 2 cái ở trước cửa phòng nó và Nhi nữa. Chung quy là từ 3h30 đồng hồ sẽ bắt đầu kêu, cứ 5 phút 1 cái sẽ báo. Xong xuôi, bọn hắn về phòng ngủ, khóa trái cửa bên trong và chỉ chờ đến khi 2 con sâu ngủ kia mắc bẫy………… (Tg: Mấy bã mà biết thì coi như tan xác :v) ……….. “Tích tắc” “tích tắc” cuối cùng cũng đã đến 3h30, đồng hồ ở phòng 2 tụi nó thay phiên nhau kêu, tiếng la như phát điên của tụi nó làm bọn hắn tỉnh ngủ. - Aaaaaaaa……..Mấy tên chết tiệt, chơi bà vầy à, bà mà truy ra thì đừng có trách……. “Bộp” “rầm”.- Sau tiếng la chửi rửa của nó là mấy chiếc đồng hồ đã thăng thiên. Bên phòng cô cũng ko khá gì hơn. - Định mệnh cái lũ điên kiaaaaaaaa, tôi mà biết ai làm vặt lông hết.- Cô chửi xong cũng là lúc mấy chiếc đồng hồ được ném ra khỏi cửa sổ. Tiếp tục đi vào giấc ngủ mà bốc cả khói. Còn 3 tên kia đang chat qua lại vì thấy tụi nó bực. Ngôi nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Thoáng cái trời đã lại sáng…… 7h00 sáng, hiện tại 3 tên kia đang nhe nhửn ăn sáng dưới nhà, 2 tụi nó thì vừa mới thức dậy vì nửa đêm bị phá giấc ngủ giữa chừng. Bỗng: - “Bụp” Aaaaaaaaaa……- Vâng đây chính là tiếng la phát ra từ phòng nó và cô khi vừa bước chân vào nhà vệ sinh thì bị trượt té. Cả 2 lửa giận phừng phừng mở cửa để xuống xử tụi hắn. Vừa nắm vào tay nắm cửa thì dính toàn là keo, chính xác là keo dán nhựa. *Tua lại lúc đấy tí nhá: Sau khi cài đồng hồ báo thức xong, bọn hắn còn đem dầu ăn đổ lênh láng vào nhà vệ sinh, chét keo lên tay nắm cửa bên trong từng phòng. Vì thế nên mới sáng sớm lại nghe tụi nó la tiếp* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hiện tại thì tụi nó đang rất giận, phi thẳng xuống nhà trong tình trạng người sinh đầy keo và dầu ăn. Phừng phừng nhìn tụi hắn. 3 tên hung thủ biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vội xách đít chạy. Tụi nó cứ đuổi bọn hắn cứ chạy, vớ được cái gì thì tụi nó ném cái đó. - Có đứng lại ko, thằng nào bày ra trò này hả.- Nó vừa đuổi theo vừa chửi. - Đứng…đứng…đứng lại mau, k thì đừng trách.- Nhi vừa thở hổn hển vừa nói. - Tụi…tụi anh xin lỗi, cũng tại tụi e cả thôi.- Kin vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau nói. - Đúng…đúng rồi…mà ko…do thằng…thằng Kai nó bày ra cả đấy.- Hắn lên tiếng tố giác Kai để thoát nạn. - 2 thằng dog tụi bay, thấy khó bỏ bạn à.- Kai hét lại tụi hắn. Rượt mãi như thế này cũng ko bắt được tụi hắn, nó với Nhi nháy mắt…… - “Bụp”.- Nó đã (giả) xỉu ngay tại sân trước làm 3 tên kia hốt hoảng chạy lại, xúm xịt vào đỡ nó. - “Xoạt”.- Nó bật dậy 2 tay nắm đầu hắn và anh. Cô thì ở đằng sau nhéo lỗ tai anh làm cho bọn hắn la oai oái. - Đã phạm tội lại còn chạy.- Nó vừa kéo vừa nói. - Đau..đau anh.- Hắn/ anh. - Rụng…rụng tai anh.- Kai cũng chẳng kém gì. - Cho đáng đời, đi mau lên.- Nhi vừa nhéo tai Kai vừa nói. Kéo được ba tên vào nhà, bị tụi nó chửi cho xối xả. Chửi xong tụi nó để tụi hắn đi học, học về sẽ xử sau. Còn tụi nó thì cúp học ở nhà ngủ và bảo dưỡng cái bàn tọa vì được tiếp đất quá ngoạn mục. Tụi hắn đi học mà nơm nớp lo sợ, kì này về chết với 2 con hổ cái ở nhà là cái chắc, tự nhủ nhất định ko có lần sau…..
|
Chương 21: Giáo viên mới. Một tuần mới lại bắt đầu. Đám tụi nó vừa đến trường đã nghe đám học sinh bàn tán hôm nay trường có giáo viên mới, lại còn là soái ca nữa. - Này, nghe thấy ko mày, giáo viên mới tới là soái ca đấy.- Nhi cười toác họng nói với nó. Làm Kai đen mặt, đã có mình rồi lại mơ mộng tới thằng khác. (Tg: Bài đặc, có liên quan gì nhau đâu mà có với ko ~~ . Kai: Thì sau này có =)))) . Tg: Tui ko cho có ý làm gì đc nhao *Xách dép chạy trước* ) - Kệ chứ, trai đẹp nó yêu nhau hết rồi, mày bớt mơ mộng đi.- Nó phán 1 câu làm 3 tên kia say sẩm. - Này vợ, anh là anh chuẩn men nhé, a thích con gái nhé.- Hắn lên tiếng thanh minh . - Đúng vậy, em nghĩ sao anh đẹp như thế này mà lại thích 2 thằng khùng kia sao.- Anh cũng lên tiếng. - Anh cũng thích người con gái khác rồi, ko dư hơi yêu 2 thằng dở này đâu.- Kai lừ mắt nhìn nó. Nhi nghe Kai nói vậy tự nhiên thấy nhói nhói, có người thích rồi à…. - Bộ 3 người là trai đẹp à mà phải lên tiếng.- Nó xóc xỉa. - Tất nhiên.- Anh/hắn/Kai. - Sáng ra đường có soi gương ko vậy.- Nó nói mà làm 3 tên kia câm nín (Tg: Đẹp trai mà gặp nó là cũng hết đẹp ).Quay sang thì thấy cô là lạ, lúc nãy còn đang vui vẻ, sao giờ mặt xị vậy. - Mày làm sao vậy con hâm.- Nó hỏi cô. - Tao hơi mệt, tao lên lớp trước.- Nói rồi cô bước đi thật nhanh làm nó cũng ngạc nhiên, hôm nay Nhi hiền lạ thường. Chuông vào lớp, hiện tại tụi nó nói riêng (trừ nó) và lớp nó nói chung đang im lặng chờ đợi giáo viên mới. Thấp thoáng thấy thầy hiệu trưởng cùng 1 người con trai đi vào lớp, chắc là giáo viên mới. - Chào các em, hôm nay tôi đưa giáo viên mới đến giới thiệu với lớp.- Thầy hiệu trưởng đi vào theo sau là 1 người có thể nói là đẹp trai. Con gái lớp nó thì hú hét đủ kiểu, cô lay người nó ngước lên nhìn tên giáo viên mới làm nó há hốc mồm, ko ngăn nổi mà phát ra 1 câu hợp hoàn cảnh ghê gớm. - Tên thần kinh, đến đây làm gì hả.- Nó nói như hét làm cả lớp há mồm trợn mắt nhìn nó, thầy hiệu trưởng cũng ko khỏi bất ngờ.Từ nãy giờ gục mặt ko hiểu mô tê gì hết trơn. - Ai thần kinh hả, tôi là giáo viên mới của em đấy.- Anh ta cũng ko vừa đốp lại nó. Thấy vậy, cô quay xuống khều khều nó - Ê, người quen mày hả?- Nhi hỏi. - Cái tên thần kinh tao kể cho mày nghe hôm qua đấy.- Nó hằn học trả lời. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quay ngược thời gian lại tối hôm qua, nó đi bộ đến siêu thị để mua ít đồ vì nhà gần. Lúc về có 1 tên nào đó hớt ha hớt hả chạy rồi đâm sầm vào nó làm nó tiếp đất ko đẹp cho lắm. - Xin…….- Tên con trai chưa nói hết câu đã bị nó ngắt lời. - Thần kinh à, mắt để sau lưng à mà đâm vào người khác, đã thế lại còn ko xin lỗi.- Nó đứng dậy phủi phủi người rồi hét vào mặt tên kia. - Tôi đâm vào nhóc là tôi có lỗi, nhưng tôi định xin lỗi thì bị nhóc ngắt lời.- Tên đó lên tiếng trách nó. - Xin lỗi mà xong thì anh Luyện đã ko phải vào tù nhé.- Nó lại chuẩn bị tư thế đấu võ mồm. Tên kia nghe nó nói thì bắt đầu sùng máu. - Này, nhỏ kia, tôi cũng có đứa em gái lớn như cô nhưng nó ko vô lý như cô.- Hắn cũng chẳng vừa nói lại. - Tôi cũng có anh trai “già” như anh nhưng ko thần kinh giống anh.- Nó nhấn mạnh từ già đốp lại tên kia. - Ăn nói với người đáng tuổi anh mình cho đàng hoàng đi.- Anh ta bắt bẻ nó. - Nhưng anh ko phải anh tôi.- Nó chặn họng. - Cô….- Anh ta đuối lý. - Tôi ko có đứa cháu lớn như anh.- Nó chọc tức anh. Sau đó phủi đít đi thẳng để lại tên kia bốc khói. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quay lại hiên hiện. Thầy hiệu trưởng tằng hắng giọng rồi nói. - Từ nay thầy ấy sẽ đảm nhiệm dạy môn toán lớp các em và cũng là giáo viên chủ nhiệm mới.- Thầy nói xong là lũ con gái lớp nó vỗ tay rần rần hưởng ứng.Riêng nó mặt mày khó coi khi thấy mặt tên khó ưa kia. - Chào các em, tôi tên Trịnh Quốc Lâm, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp.- Lâm nở nụ cười sát gái làm lớp nó điêu đứng, còn nó thì càng ghét. - Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi ạ.- Girl 1 lên tiếng hỏi Lâm - Thầy có bạn gái chưa thầy.- Girl 2 lên tiếng hỏi. - Thầy 23 tuổi, tất nhiên là chưa có bạn gái. Thôi chúng ta vào tiết học nhé *Cười*- Lâm trả lời đám học sinh. Nó chán nản gục đầu xuống bàn ngủ. Ông dạy toán trước được nó cho nghỉ hưu, giờ lại lòi ra 1 ông khác còn khó ưa hơn……
*GTNV: Trịnh Quốc Lâm, 23t, cao 1m85, IQ:200/200. Con trai của tập đoàn Trịnh Bảo đứng t3 thế giới về địa ốc. Anh trai Trịnh Thanh Thư (Nhân vật này về sau sẽ xuất hiện). Đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng, tính tình ấm áp, nhưng gặp nó thì phát hỏa. Là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên toán mới của lớp nó. Giỏi võ…..
|