Học Đường Đại Chiến
|
|
-hừ,kiêu ngạo.Đáng ghét-Nguyên Khôi hừ lạnh.Ý cậu chàng là Lưu Ngọc Liên lớp trưởng A6 kiêm hoa khôi của trường kiêu ngạo không ai ưa nổi. -Chuẩn bị đi Thanh Tùng,Nhật Quang,chúng ta nên cảnh cáo đám người không biết điều đó một chút-Hàn Phong cười lạnh lẽo,hình như cậu đang rất tức giận thì phải,đôi mắt hổ phách lạnh thấu xương -rõ,đi thôi Tùng-Quang thích thú khoé môi nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ.Cậu hướng Phong ns rồi kéo thằng bạn đang bốc khói bỏ đi -chúng tớ đi giúp họ-Khánh ns rồi lôi Khôi chạy theo hướng Quang và Tùng lúc nãy -Phong à cậu bình tĩnh lại đi-Hà Giang bất lực thở dài ngao ngán nhìn cậu bạn bí thư,đôi mắt màu tro xám lạnh lùng khẽ nheo lại.Thật là.họ đang quan trọng hoá vấn đề,nhỏ có bị sao đâu cơ chứ.Chuyện bé xé ra to không hay chút nào cả -lớp trưởng cậu đừng ns gì cả.Tên Anh Thái đó định tát cậu đó.Khốn kiếp.Dám tát cậu đó-Hàn Phong nóng nảy đấm tay vào tường -tớ ủng hộ Phong.chúng ta phải cho đám người đó biết tay-Thiên Thiên đồng tình -tớ nữa.Dám động vào lớp trưởng nhất định không thể để yên-Hạ Băng gật đầu -tớ cũng đồng ý-Bình Minh ns -me too-Hải Minh nhoẻn miệng cười -các cậu-Hà Giang đang định ns gì đó thì tiếng loa của trường đã vang lên "Xin mời em Vĩnh Hà Giang chi đội trưởng của chi đội 10A5 lên phòng hiệu trưởng.Xin nhắc lại..." -các cậu hãy bình tĩnh để giải quyết xem nào.Thôi tớ đi đây-nhỏ ns rồi xoay người bỏ đi.27 đứa còn lại nhìn nhau rồi cũng thở dài kéo nhau vô lớp
|
Chương 17: Hà Giang trở về lớp từ phòng hiệu trưởng thì đã là tiết thứ ba của buổi sáng. Cả lớp thấy vậy thì rất là tò mò, vội vàng vây quanh hỏi, liên tục hỏi. _có chuyện gì vậy lớp trưởng?- Thiên Thiên lanh chanh. _Đúng vậy? sao cậu ở phòng hiệu trưởng lâu vậy? Tận hai tiết liền cơ đấy.- Thanh Tùng cũng thêm vào. _Không có gì đâu.- Nhỏ cười cười đáp lại rồi đi về chỗ ngồi xuống, đeo tai phone và bắt đầu nghe nhạc. Cả lớp thấy thế cũng chỉ nhún vai bởi lớp trưởng của họ chả có tí khác thường nào, vẫn im lặng như mọi khi. Có cạy miệng cũng chẳng chịu nói nửa lời. _Vào học rồi mà mấy anh mấy chị làm gì ở đây vậy? Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn của thầy giám thị vang lên khi thấy cả đám đang đứng ở hành lang mặc kệ sáu tiếng chuông đã reo từ bao giờ. A5 thấy vậy thì quay sang nhìn nhau rồi chạy biến vào lớp. *Giờ về* _Hôm nay về tập chứ lớp trưởng?- Phong quay sang nhìn Giang cười hỏi. _ừ tất nhiên rồi.- Nhật Quang gật đầu _Thằng Phong hỏi lớp trưởng chứ hỏi mày à.- Tùng hớn hở đập một phát vào lưng thằng bạn rồi cười khanh khách. Nhật Quang tức lắm nhưng chả làm gì được vì Tùng nói đúng quá. _Lớp trưởng ý cậu thế nào.- Bình Minh hỏi. Hà Giang vẫn không đáp, vẫn chăm chú nhìn vào quyển tiểu thuyết. Cả lớp nhìn nhau nhíu mày. _Lớp trưởng- Hạ Băng nhẹ giọng _Hà Giang à, cậu sao vậy.- Bảo Khánh lo lắng hỏi. Không có trả lời. Cô bạn lớp trưởng vẫn nhìn vào quyển tiểu thuyết ngược 1 cách thẫn thờ. Hình như cô bé không chú ý lắm. _tiểu Giang, cậu sao vậy.?- Hàn Phong kéo tay Giang, ôn nhu hỏi. -a có chuyện gì vậy?- Hà Giang ngơ ngác hỏi. _có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng giấu bọn tớ mà.- Thiên Thiên lo lắng _tớ thì giấu các cậu chuyện gì được chứ.- Nhỏ cười tươi -Nhưng mà cậu lạ lắm đó, chả giống cậu mọi hôm tí nào.- Hải Minh nói. _Đúng đó, từ khi cậu từ phòng hiệu trưởng về, cậu rất lạ- Nguyên Khôi gật đầu cũng thêm vào. _Tiểu Giang, có chuyện gì đừng nói ra chứ đừng giữ trong lòng. Tớ và chúng nó sẽ cùng cậu giải quyết.- Phong ôn nhu vuốt tóc nhỏ. _đúng đó, đúng đó.- cả lớp nhao nhao. _Không có gì đâu, thật đó. Giờ chúng ta về kí túc xá thôi.- Hà Giang lảng tránh câu hỏi của Hàn Phong ôm sách lên đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hàn Phong thấy vậy thì cau mày, quay sang nhin đám kia ra hiệu. Đứa nào đứa đó biết ý cũng đi theo
|
Chương 18: Cuối cùng, sau bao ngày tháng tập luyện vất vả thì ngày hội thành lập trường cũng đã đến. Tất cả các học viên của các lớp hào hứng chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình. Ai cũng muốn tiết mục đó trở thành tiết mục hoàn mĩ nhất, hay nhất và giành giải cao nhất. Nhưng với A5 họ chỉ đơn giản tham gia cuộc thi văn nghệ này để đáp trả lại thách thức của A6.
_các cậu chuyển bị xong chưa? Sắp tới lớp mình rồi đó.- Hà Giang vén cái rèm trước cửa phòng học ra rồi bước vào.
Tất cả các học viên trong đội kịch, hát, nhảy đang thay đổi trang phục. Người thì đọc lại kịch bản phòng khi lên sân khấu lại quên mất thì toi.
_ a lớp trưởng, bọn tớ chuẩn bị xong hết rồi.- Thiên Thiên trong trang phục bà tiên chạy tới ôm tay nhỏ cười toe toét.
_Nhưng mà lớp trưởng, tại sao tới phải đóng vai Bạch Tuyết chứ.- Thanh Tùng xị mặt, tay xách xách cái chân váy dài quá chân mà anh chàng xém dẫm phải ngã sml.
_Hợp mà. Nhìn rất xinh đó.- Hạ Băng che miệng cười khúc khích.
_Đúng rồi. Nàng có đồng ý theo ta về cung làm quàng hậu hơm.- Nguyên Khôi khoác lên mình bộ long bào màu vàng óng, khẽ mỉm cười rất tà mị.
_Cảm ơn, nhưng không cần đâu.- Thanh Tùng khóc không ra nước mắt. Nghe vậy, cả lũ liền lăn ra cười sặc sụa, những tiếng cười xen lẫn tiếng trêu đùa vô cùng hồn nhiên vang vọng khắp căn phòng. Trong tiềm thức, những cô cậu thiếu niên này luôn mong ước một điều ước vô cùng nhỏ nhoi, chính là:
"Mong mọi người vẫn ở bên cạnh nhau, mãi vui vẻ như thế" --- Buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu, sau bài diễn văn khai mạc dài đằng đẵng của thầy hiệu trưởng, các lớp lần lượt lên trình bày tiết mục của mình. Lớp A6 sẽ là người biểu diễn trước chúng nó. Bọn họ diễn một vở kịch nổi tiếng "Rumeo và Juilet". Một câu chuyện tình yêu buồn đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Thái Anh diễn vai Rumeo, còn vai Juliet dĩ nhiên là do Ngọc Liên đảm nhiệm. Vở kịch rất nhanh chóng được hoàn thành, đám người A6 bước xuống trong tiếng hô hào và vỗ tay của khán giả. Lúc đi qua hậu trường, Lưu Ngọc Liên không quên ném cho Hà Giang một cái nhìn đầy khiêu khích. Nhỏ đáp lại cái nhìn đó bằng một nụ cười rất tươi.
_Sau đây, xin kính mời các quý vị khán giả hướng mặt lên sân khấu đón xem vở kịch "Mĩ Nhân Tranh Đấu. Cổ Tích Thời Hiện Đại'' do lớp 10A5 biểu diễn.- MC hét lớn đồng thời những tràng pháo tay lần lượt được nổ ra, có lẽ vì tên vở kịch quá mới mẻ và thú vị đi.
Ánh đèn sân khấu đột ngột vụt tắt nhưng chỉ vài giây sau đã ngay lập tức sáng lên. Thanh Tùng trong bộ váy dài màu đen trắng cùng chiếc áo choàng màu đỏ đang chơi nhảy bước trên sân khấu. Tiếp đó là Hải Minh trong bộ váy màu xanh lam dài ngang chân, chân đi đôi dày pha lê óng ánh thực chất là một đôi dép tổ ong được làm bằng nhựa silicon hàng thật giá thật 100%, cậu đang nắm tay Hoàng Anh bước những bước đi vô cùng nhí nhảnh... Vừa thấy tạo hình của mấy boy, khán giả lập tức ôm bụng cười sặc sụa. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một nồng nhiệt. Ai ai cũng cảm thán : diễn đạt, quá đạt.
Tiếng hét ấy càng lớn khi vua và hoàng tử bước ra một cách vô cùng lịch lãm và quý tộc.
_Bảo Khánh đẹp trai quá.
_Nguyên Khôi thật cold.
_Khánh, Nguyên I love You.
_Cưới em đi...
Đó là nỗi lòng của những fangirl khi nhìn thấy thần tượng của mình. Vở kịch của A5 đã kết thúc trong tốt đẹp à không cũng không thực sự tốt đẹp cho lắm. Nếu như hoàn toàn bỏ qua chiếc dép tổ ong mà Hải Minh ném vào mặt Bảo Khánh, chiếc váy màu hường xinh xắn của Hoàng Anh bị rách hết tà và nụ hôn không mong muốn của Nguyên và Tùng thì mọi thứ thực sự hoàn hảo. Kết thúc vở kịch, cả đội ngũ nắm tay nhau cúi chào rồi kệ nệ đi vào khán đài trong sự hô hào, tiếng vỗ tay hết sức nồng nhiệt của khán giả.
_Mọi người làm tốt lắm.- Chào đón họ là nụ cười ấm áp như gió xuân của cô bạn lớp trưởng.
_làm tốt lắm.- Mọi người trong lớp cũng nhiệt liệt tặng cho họ một tràng pháo tay vô cùng lớn.
_Cám ơn. Cám ơn.- Thanh Tùng đại diện cho tổ kịch bày tỏ sự xúc động đối với khán giả.
_Được rồi. Thay đồ và nghỉ ngơi đi. Phần còn lại cứ để bọn này lo.- Hàn Phong bảo. --- Lần lượt các vở kịch của các lớp khác đều diễn ra và vô cùng suôn sẻ. sau đó đến phần tài năng. Đa số các lớp đều chọn hát, nhảy hoặc múa. A6 là vừa nhảy hiện đại kết hợp với hát. Bởi vì trong lớp toàn hoa khôi, hotboy kèm theo cả nữ ca sĩ Mai Linh nên phần tài năng của bọn họ được đánh giá vô cùng cao.
_Được rồi. Chúng ta lên thôi.- Hàn Phong quay sang nói với bọn Nhật Quang. Sau khi nhận được cái gật đầu thì cả đám lập tức đi lên sân khấu. Họ cũng hát và nhảy hiện đại, bài mà họ trình diễn là "Nothing to lose"- Một bài hát tiếng anh được thể hiện bởi chất giọng trầm ấm của một chàng thiếu niên người Trung Quốc.
Với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, phát âm tiếng anh chuẩn cùng với 'soái ca áo sơ mi trắng' thì quả thực sân khấu đã chính thức nóng lên. Tiếng nhạc xen lẫn tiếng la hét, tiếng vỗ tay tạo nên một không gian hỗn loạn.
_Làm tốt lắm.- Vẫn là ánh mắt cùng nụ cười đó, Hà Giang đem khăn đưa cho từng người để lau những giọt mồ hôi trên trán.
_Mấy ông vất vả rồi.- Thiên Thiên nhoẻn miệng cười.
_Nhật Quang thật đẹp trai. Cả mọi người nữa.- Bình Minh hồn nhiên bảo khiến cho Nhật Quang một phen đỏ mặt còn mọi người thì lại được một tràng cười sảng khoái.
_Mấy bà lát nữa cũng làm thật tốt nha.- Bảo Khánh dặn dò.
_Tất nhiên rồi. Bọn tui đâu thể thua kém mấy ông được.- Hạ Băng vui vẻ rồi cùng Thiên Thiên và Bình Minh đi lên sân khấu.
Ba người họ đại diện cho hơn chục nữ sinh của A5 thể hiện ca khúc "Giấc Mơ Thần Tiên". Với ngoại hình xinh xắn, dễ thương cùng giọng ca ngọt ngào quả thực đã lấy đi trái tim của rất nhiều khán giả.
"Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời Bạn ơi nhớ không biết bao những kỉ niệm buồn vui cùng tôi
Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây Kỉ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim
ĐK: Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia Với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng Hàng cây phượng dài trong sân Nơi chúng ta khắc lên môt trái tim Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác
Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...
Dù cho thời gian mang ta lớn dần tuổi thơ xa mãi..... Dù rằng giờ đây mỗi đứa một nơi..... Tình bạn của ta nguyện xin giữ mãi....thật sâu trong tim..... Để mai này là hành trang cùng bước vào tương lai..." (Giấc Mơ Thần Tiên - Miu Lê)
Ở dưới sân khấu Hà Giang xem xét mấy bức ảnh vừa chụp được, nụ cười ấm áp kia lại xuất hiện.
Cứ như vậy buổi biểu diễn văn nghệ dần dần kết thúc. Nó lại vẽ thêm một tầng kỉ niệm vào cuốn album cấp 3 của A5. Quả thật là một kỉ niệm đáng nhớ.
|
Chương 19: rắc rối Buổi sáng ngày hôm sau, các lớp vô cùng náo nhiệt tập trung ở sân trường và bắt đầu bầy bán các gian hàng của mình. Đa số đều mở quán trà các loại nhưng cũng có một số lớp phá cách,sáng tạo hơn, họ mở gian hàng truyện tranh hay gian hàng bói toán hoặc là các gian hàng trò chơi khác. Không khí náo nhiệt bao trùm cả học viện. --- Tại gian hàng của lớp A5. Tất cả các thành viên trong lớp đều tất bật để chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên của họ. Mà ở đối diễn A6 đã đón tiếp vị khách thứ n rồi. Chính vì thế mà bọn họ vô cùng kiêu ngạo, lien tiếp ném về phía chúng nó những cái nhìn đầy khiêu khích. Nhưng mà đã được dặn trước nên không ai thèm quan tâm khiến cho đám 'rảnh rỗi sinh nông nổi' đó tức ói máu. _Mấy cậu chuẩn bị xong chưa?- Bình Minh nhìn khắp nơi, rồi quay sang hỏi mọi người. _Yes sir.- Mọi người đồng thanh. Bình Minh đi tận nơi kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi mới gật đầu hài lòng. _Giờ mở cửa được rồi đó.- Cô nhóc gật đầu. Lúc này, tất cả các thành viên của A5 liền đi tới vị trí mà mình đã được phân công từ hôm trước. Một nhóm đi chào mời khách, một nhóm phục vụ, một nhóm thu ngân, một nhóm pha chế cùng làm đồ ăn, một nhóm thì lo phần âm nhạc... Tóm lại, mọi thứ đều được làm theo dự tính một cách tỉ mỉ. Và rồi sau một hồi nỗ lực, cả lũ đã đón được vị khách đầu tiên. Đó là một cặp đôi đến từ khối 11, vì bị thu hút bởi cách bài trí cùng những hành động thú vị thì họ đã quyết định đi vào trong quán. Sau hai người họ, A5 lại được đón tiếp những vị khách tiếp theo và dần dần, gian hàng trở nên 'quá tải' vì thế chúng nó phải bố trí bàn ghế cùng ô dù che nắng để mọi người ngồi ở bên ngoài. Điều này khiến cho A6 lại một lần nữa ôm một cục tức to bà chá :\ _Tức chết đi mất.- Tiến Sang ném cái khăn mặt lên bàn, bực bội. _Chả lẽ chúng mình lại thua đám vô dụng đó sao?- Hồng Hoa cũng bực bội không kém, gương mặt xinh xắn nhăn lại thành một đoàn. _Các cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta thế nào lại thua đám vô phép tắc đó chứ?- Thiên Linh cười khẩy. _Dĩ nhiên rồi.- Anh Thái vuốt lại bộ vest cho nó phẳng phiu, nở một nụ cười nửa miệng
|